ÁC NHÂN

Phật Quang Đại Từ Điển

(惡人) Tức là người bất thiện. Chỉ người làm ác qua thân, khẩu, ý, đặc biệt chỉ người phủ nhận, không tin chính lí Phật giáo. Kinh Pháp Hoa quyển 1 phẩm Phương Tiện nói, kẻ ác trong đời vị lai, tuy nghe Phật nói pháp Nhất thừa, nhưng mê hoặc mà không chịu tin, phá pháp rơi vào ác đạo. Trong sách Quán Niệm Pháp Môn, ngài Thiện Đạo nêu lên năm loại người có tính ác, đó là: 1. Chê thật làm giả, 2. Chê chính làm tà, 3. Chê phải làm trái, 4. Chê thực làm dối, 5. Chê thiện làm ác. Kinh Phạm Võng quyển hạ, Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ quyển hạ, đối với người ác, chỉ trích rất nghiêm khắc, bảo những kẻ không thụ giới Bồ Tát đều là người ác, gọi là súc sinh, vô tâm như gỗ đá. Tịnh Độ Giáo Nhật Bản, đối với hạng người ác này, có thuyết cứu tế, như Tịnh Độ Chân Tông đặc biệt gọi kẻ ác làÁc nhân chính cơ, chủ trương ác nhân là căn cơ chính được cứu, cho ác nhân là đối tượng hóa độ của Phật A Di Đà. [X. kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ; Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bản Sớ Q.6].