THOÁT NẠN ĐÁNH BOM Ở AI-CẬP NHỜ CHÚ ĐẠI BI

 

(Câu chuyện có thật được ghi lại từ lời kể của nhân vật sống sót sau chuyến đi)

Theo zing.vn thông tin, vào lúc 18h15 (giờ Ai Cập) ngày 28/12/2018, trên phố El Maryoutiya thuộc quận Haram, tỉnh Giza, Ai Cập, cách kim tự tháp lừng danh Giza khoảng 4 km, một quả bom được giấu cạnh một bức tường phát nổ, khi chiếc xe chở 15 du khách Việt Nam tới thăm kim tự tháp Giza đi qua. 3 người Việt Nam,1 người Ai Cập thiệt mạng trong khi 12 người khác bị thương.

9 du khách về nước đợt đầu tiên:

1. Lê Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977)
2. Trần Tấn Huy Cường (sinh năm 1972)
3. Trần Tuấn Thông (sinh năm 1964)
4. Trần Thị Hồng Loan (sinh năm 1966)
5. Trần Thành Trung (sinh năm 2002)
6. Trần Thanh Trúc (sinh năm 1999)
7. Lê Đức Minh (sinh năm 1961)
8. Nguyễn Thị Anh Thơ (sinh năm 1997)
9. Nguyễn Thị Anh Thư (sinh năm 1961)

Và tôi là một người trong danh sách đó. Tôi tên Hồng Loan – một bác sĩ, và điều đáng nói, là cả chồng và hai con tôi cũng đều nằm trong danh sách đó. Suốt cả tháng nay, ngày nào cũng 4h sáng là tôi không ngủ được nữa. Bước lên lầu, thắp nén nhang trên bàn thờ Phật, tôi trì Chú Đại Bi. Từ hôm ấy tới giờ, mỗi khi tụng chú, lòng tôi đều dấy lên một cảm xúc đau đớn, quặn thắt.
Những hình ảnh kinh hoàng của chuyến đi định mệnh cứ hiện ra trước mắt tôi rõ mồn một như vừa mới xảy ra. Tiếng la hét thất thanh. Tiếng còi xe cứu thương inh ỏi. Máu người chảy lênh láng, nhuốm đỏ cả tờ Chú Đại Bi tôi cầm trên tay…

Đợt nghỉ hè vừa rồi, các cháu về nước chơi sau những tháng ngày du học vất vả, gia đình tôi đã quyết định cùng nhau đi du lịch tại đất nước huyền bí mà chúng tôi đã mong muốn được đến từ lâu: Ai Cập.

Sau 5 ngày trải nghiệm tuyệt vời trên đất nước kim tự tháp xinh đẹp, cả đoàn cùng lên xe bus đến một nhà hàng dùng bữa trước khi về nước. Lúc này khoảng hơn 6h chiều, trời đã xâm xẩm tối, đường đã lên đèn. Xe chạy rất êm, mọi người đều thiu thiu ngủ lấy sức cho chuyến bay dài sắp tới trở về với gia đình.

Tôi không ngủ được nên tranh thủ tụng thêm một vài biến Chú Đại Bi. Chồng và đứa con trai út vẫn đang đùa giỡn, ôm vai bá cổ nhau ở hàng ghế cuối – là một băng ghế liền.
Xe đang lướt êm ru qua khu vực quận Haram, cách kim tự tháp và tượng nhân sư tầm 4km. Bất chợt, “Bùùmm !!!” – một tiếng nổ đinh tai nhức óc như xé toạc buổi chiều êm ả. Âm thanh khủng khiếp ấy chấn động tâm can và thể xác của tất cả mọi người.

Trong vài giây, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đầu óc tôi rất choáng váng. Đèn điện trên xe tắt ngấm, chỉ có ánh sáng đèn đường le lói hắt vào.

Trước mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng mà có lẽ suốt đời này tôi không sao quên được.

Toàn bộ bên phải xe bị bẹp rúm, kính vỡ vụn. Cửa chính hai cái thì một bị bom nổ nát, một cái kẹt cứng. Con gái tôi hốt hoảng, quay ôm trầm lấy mẹ la thất thanh. Những người khác cũng thi nhau la hét, hoảng loạn tìm lối thoát.

Sau khi định thần lại, tôi vội quay lại xem chồng con ở băng ghế sau. Thật may mắn là họ không làm sao, cũng chỉ hơi chuếnh choáng sau tiếng nổ và xước xát nhẹ.

Vài bóng người lảo đảo từ đầu xe tiến lại gần chỗ tôi, rồi đổ ập xuống sàn ngay dưới chân, máu chảy ra lênh láng, bắn lên thấm đỏ ngầu cả tờ Chú Đại Bi trên tay tôi.

Người thì ôm cái đầu đang nứt toác, người thì ôm cánh tay bị đứt một nửa, thịt lủng lẳng, phất phơ như cây mía bị tước vỏ. Họ la hét không ngừng và giãy giụa trong đau đớn tuyệt vọng.
Sự hỗn loạn và hoảng sợ đè nặng lên không khí chật hẹp của chiếc xe. Sự đau đớn tràn lan với những tiếng rên rỉ, gào thét. Sự chết chóc bao phủ trên những xác người đẫm máu.

Làm bác sĩ nhiều năm, đã từng phẫu thuật hàng nghìn ca bệnh nhưng chưa bao giờ tôi thấy sốc như thế này.

Lúc này, người dân bên đường đã bu kín xe của chúng tôi, rọi những ánh đèn pin vào bên trong. Họ nói với nhau liên hồi bằng tiếng Ai Cập tôi không hiểu. Rồi họ đập cửa kính để giải cứu nạn nhân. Xe cứu thương còi inh ỏi đã chờ sẵn ở bên ngoài.

Như có một sức mạnh thôi thúc, hai đứa con tôi bình thường nhút nhát, thế mà nay, chúng không chút sợ hãi. Hai đứa dùng tiếng Anh hỗ trợ người bên ngoài đang tiến vào cứu nạn:

– Here ! Someone is injured here ( Ở đây! Có người bị thương ở đây !)

Tay chân thoăn thoắt hỗ trợ mọi người nhấc bổng các nạn nhân bị thương, chuyển họ qua lối cửa sổ có nhân viên cấp cứu trực chờ.

Sau 2 giờ đồng hồ căng thẳng, tất cả đoàn chúng tôi đã được cấp cứu tại bệnh viện. Có 3 người tử vong tại chỗ, còn lại hầu như đều bị thương nặng. Chỉ có đúng gia đình tôi và một cặp vợ chồng nữa gần như không bị làm sao.

Chắc các bạn thắc mắc lắm phải không? Cả một gia đình bốn người lại bình an vô sự ? Đúng! chính tôi cũng không thể nào tin nổi, ngoài trừ mấy vết thương nhẹ, chúng tôi gần như vô sự sau vụ đánh bom khủng bố ấy, trong khi hầu hết đều bị thương rất nặng, hoặc chết. Có rất nhiều điều lạ lùng không thể lý giải.

Bom nổ ở cửa trước xe, phía bên phải, mà thông thường, gia đình tôi rất hay ngồi phía trên đầu xe. Nhưng không hiểu điều gì xui khiến, lần này cả nhà tôi lại chọn ngồi ở đuôi xe. Tôi và con gái ngồi hàng ghế bên trái, con gái thì cúi đầu xuống bấm điện thoại, tôi thì cúi đầu cầm tờ chú Đại Bi trì tụng.

Chồng và con trai ngồi băng ghế cuối, ở phía bên phải, xong hai bố con đùa giỡn, chồng tôi trêu thằng bé, ghì đầu nó xuống, và kéo sang phía bên trái xe. Đúng lúc ấy bom nổ. Cả bốn người đều đang ở cúi đầu thấp, đều ở phía bên trái, và đều an toàn. Còn những ai ngẩng đầu dựa vào ghế bình thường thì đều bị thương vì những mảnh vỡ cả.

Tôi xâu chuỗi mọi việc lại và nhận ra: cả bốn người gia đình tôi, ngày thường đều trì tụng chú Đại Bi. Người đọc nhiều, người đọc ít, nhưng tất cả đều tinh tấn hành trì mỗi ngày. (Còn một đôi vợ chồng cũng được an toàn kia, họ có phước đức như thế nào tôi không biết.)

Khoảnh khắc trước khi nổ bom, tôi vừa đọc xong khoảng 21 biến Chú Đại Bi và hồi hướng cho mọi người, đặc biệt là đứa con trai bé bỏng của tôi vì cháu có căn bệnh mãn tính về xương khớp từ nhỏ. Trong suốt mấy ngày du lịch, cứ lên xe là tôi trì Chú Đại Bi không ngớt. Trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, Quán Thế Âm Bồ Tát dạy:

“…Nếu các hàng trời, người tụng trì thần chú Đại Bi, thì không bị 15 việc chết xấu, sẽ được 15 chỗ sanh tốt. Thế nào là 15 việc chết xấu?

1. Không bị chết do đói khát khốn khổ.
2. Không bị chết do gông tù đánh đập.
3. Không bị chết vì oan gia thù địch.
4. Không bị chết giữa quân trận chém giết nhau.
5. Không bị chết do cọp sói cùng ác thú tàn hại.
6. Không bị chết bởi rắn rít độc cắn.
7. Không bị chết vì nước trôi lửa cháy.
8. Không bị chết bởi phạm nhằm thuốc độc.
9. Không bị chết do loài sâu trùng độc làm hại.
10. Không bị chết vì điên cuồng mê loạn.
11. Không bị chết do té cây, té xuống núi.
12. Không bị chết bởi người ác trù ếm.
13. Không bị chết bởi tà thần, ác quỷ làm hại.
14. Không bị chết vì bịnh ác lâm thân.
15. Không bị chết vì phi mạng tự hại.

…Nên biết người ấy chính là tạng thường trụ vì tam tai, ác kiếp không thể làm hại. “

Giờ đây, tai nạn đã qua, tôi có thể bình tâm kể lại cho các bạn nghe câu chuyện có thật của gia đình tôi, đó chính là nhờ công đức trì chú Đại Bi. Phải nói, chú Đại Bi đã sinh ra chúng tôi lần thứ hai. Sau biến cố này, tôi càng thấm thía sự linh nghiệm của Chú Đại Bi, thật vi diệu không sao tả nổi.

Những ngày sau đó, chúng tôi tiếp tục trì tụng Chú Đại Bi nhiều hơn để hồi hướng cho những người bị thiệt mạng sau trận đánh bom, linh hồn họ đang rất cần những công đức lành để được siêu thoát lên những cảnh giới an lành. Cũng thông qua việc ấy, mà tâm lí tôi nhanh chóng được bình ổn sau biến cố kinh hoàng.

Nhờ thường trì tụng chú Đại Bi, gia đình tôi đã bình an bước qua đại nạn, mà thực ra, đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong vô số công năng vi diệu của chú Đại Bi nói riêng, và các pháp môn trong Phật Pháp nói chung.

Mong rằng các bạn, những người đọc được câu chuyện chân thật mà tôi chia sẻ, cũng sẽ có được niềm tin sâu chắc vào Phật Pháp như chúng tôi, tinh tấn hành trì mà sớm đạt được những thành tựu vi diệu.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi -Tầm Thinh Cứu Khổ- Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát!

(Hoa Tịnh, viết lại từ lời kể của Mrs. Hồng Loan)