A XÀ THẾ SÁM HỐI
Sáng tác: Hạnh Đoan
Trình bày: Thanh Ngân
A XÀ THẾ SÁM HỐI
Hạnh Đoan sáng tác
Vọng cổ 6 câu- theo yêu cầu của NSND Thanh Ngân
Đầu nhạc: Ly hận – giữa: Phụng hoàng
Lời giới thiệu: Vua A Xà Thế sau khi giết chết phụ thân, một hôm nằm mơ thấy vương phụ Bình Sa mỉm cười bảo ông: “A Xà Thế! Dù con bày kế giết ta, nhưng ta không oán hận. Là đệ tử Phật, ta sẵn lòng tha thứ. Ta đến đây là để chúc phúc và cầu cho con sớm hối lỗi, tỉnh ngộ để bước vào con đường chân chánh quang minh!”
NGÂM THƠ
Tỉnh giấc mơ rồi lệ chứa chan
Giết cha nên hối hận vô vàn
Ngày đêm thống khổ lòng se thắt
Nước mắt không làm đau khổ tan
ĐIỆU LY HẬN
Một lần dùng cơm bỗng nghe mẫu thân…
Kể vua nghe, chuyện tuổi thơ, xót xa dâng đầy
“Lúc con bé dại, hằng được phụ thân
Toàn tâm chăm sóc
Vì tay nổi ghẻ sưng hành đau
Không ngủ, con khóc la um sùm
Nhọc nhằn thâu đêm, cha thức canh, để khuyên dỗ con
Mong con bớt bịnh mụt ghẻ kia cha ngậm ngay
Phả hơi ấm làm dịu cơn đau, giúp con ngủ an
Sợ rằng, rời xa khiến con sẽ đau
Mụt sưng kia, mũ chảy ra khiến cha nuốt vào
Bẩn nhơ không màng, chỉ cầu con an
Tình như núi Thái…
Lòng thương ấy có ai bằng đâu
Công đức cha lớn như biển trời
Vậy mà con đây
Có khi nào… hiểu thấu… cho đâu!”…
Nói dặm: A Xà Thế nghe mẫu thân nói, trầm ngâm một hồi rồi buông chén cơm xuống, đứng lên đi vào phòng,Từ đó, ông không còn thấy hạnh phúc vui thú gì trên ngôi vị cao sang, tâm trí lúc nào cũng nặng nề như bị đá đè.
VỌNG CỔ
– Câu 1
Nghiệp báo hiện tiền của A Xà Thế đã trổ, khắp thân ông mọc đầy ghẻ lở, hành hạ ngày đêm khiến ông thống khổ không ngừng.
Ông bảo các quan: Không những thân xác bịnh mà tâm ta cũng đau đớn vô cùng.
Thấy danh y Kỳ bà đến thăm, vua bảo: Xem ra bịnh trẫm nặng rồi không thể chữa lành đâu. Cho dù có thầy giỏi, thuốc hay, kể cả chú thuật tài ba cũng khó thể trị lành, Trẫm đêm ngày lòng phiền muộn khổ đau, xác thân đau oằn, nhức đến không thể nào chợp mắt….
Nói dặm- Kỳ-bà nói:Đại vương! Ngài chẳng nên tuyệt vọng buồn rầu. Hiện giờ trên thế gian chỉ đức Phật là có thể cứu được đại vương. Còn Thần chỉ là một thầy thuốc, có thể chữa thân bệnh chứ không chữa được tâm bệnh.
– Câu 2.
Đúng vậy, Kỳ-bà ơi ! Dù khanh là danh y nổi tiếng, nhưng e bịnh ta khanh khó thể chữa cho lành!
Thưa bệ hạ, nhưng Phật là đấng “Vô thượng y vương” chữa bịnh rất tài tình.
Chỉ cần đại vương chịu đến chỗ Ngài bái kiến, lòng Phật đại từ như biển cả mênh mông, Khổ đau của đại vương là phát khởi từ tâm, nếu bịnh tâm trị được thì bịnh thân sẽ khỏi… Kỳ bà ơi, trẫm rất muốn đến bái kiến Phật, nhưng lòng cứ sợ Ngài sẽ không tiếp, làm ngơ…
Vì ta mắc lỗi tày trời
Khó ai dung thứ được người như ta
Làm con mà lại giết cha
Sông nào rửa sạch xóa nhòa tội kia?
Câu 3.
Kỳ-bà hiểu rõ tâm trạng của A Xà Thế, nên đến gần, dịu giọng ủi an: lúcTiên đế lìa đời đã từng tuyên bố thứ tha, lỗi kia tiên đế còn có thể bỏ qua, thì huống chi là đức Phật? Bởi Thế Tôn là bậc giàu lòng đại bi đã chứng đắc, luôn quan tâm lo cho mọi chúng sinh.
– Phật từng dạy: “Người tạo tội mà biết hổ thẹn ăn năn, trước Tam bảo khẩn thiết chí thành sám hối, thì tội ấy có thể tiêu, nghiệp kia cũng được giảm, thần xin đại vương đừng quá lo rầu!
Đại vương do nhất thời mê muội tạo ác, giờ đã biết hổ thẹn ăn năn. Xét theo phép sám hối của Phật, thì tội kia có thể cứu. Xin Đại vương hãy rũ bỏ hết những u ám trong tâm để bắt đầu một cuộc sống tươi đẹp, bằng cách cải thiện bản thân mình!
PHỤNG HOÀNG
Phật từng giảng, người trí chẳng dám tạo tội. Nhưng nếu đã lỡ tạo tội, thì họ luôn biết ăn… năn
Chỉ có người ngu là ưa che giấu….
Xin Đại vương mau đến trước Phật phát lồ sám hối…
Thề không tái phạm suốt đời, chắc chắn tội sẽ tiêu tan
Ngài phải tin quả nhân
Hiểu rõ nghiệp báo kia chẳng chút sai lầm!
Phật xem mọi người như con! Xin vua đừng ngại nữa!
Hãy mau đến bái kiến Ngài, xua đi mọi tối tăm!
Đây là cơ hội ngàn năm, Thần thiết tha khuyên nhủ, khẩn cầu
A Xà Thế nghe khuyên, tâm rất vui mừng
Ánh mắt hân hoan sáng ngời hy vọng
Vui vẻ bảo Kỳ-bà: Mau chọn ngày tốt cho ta!
Kỳ-bà bảo vua: Pháp Như Lai không hề phân biệt
Cũng chẳng tin mê chuyện bói toán bao giờ!
Quý ở nơi tâm: chịu dứt ác tu lành
Sống nhân hiền, tức an lành!
Đâu cần xem tốt xấu chi
Thời khắc cát tường nằm ở trong tay ta
Tốt nhất xin ngài, mau khởi giá đi ngay
Mạng người vốn mong manh…
Biết lỗi phải sám ngay, mới mong hưởng hạnh phúc lâu dài
Hãy sống giới đức kiêm ưu, ngôn hành tương xứng
Như vậy mới xứng là, đệ tử của Như Lai.
Nói dặm: Vua A Xà Thế nghe khuyên rất hoan hỷ, lo chuẩn bị nhiều lễ vật cúng dường rồi cùng đoàn tùy tùng, đi về hướng Thế Tôn. Giữa đường, ông bỗng thấy lo sợ bất an, liền lệnh cho xa giá dừng lại, rồi bảo Kỳ-bà:
VỌNG CỔ
Câu 4. Trẫm nghĩ đức Phật là bậc đã ly khai cấu nhiễm, tư cách Ngài giống như vầng trăng thanh tịnh, làm sao có thể chịu đón tiếp một kẻ như ta: Tội ác quá sâu… dày?
Làm sao Phật chịu đưa tay ra cứu vớt một kẻ đáng bị lưu đày?
4. Bệ hạ ơi xin đừng lo nghĩ quá, cha mẹ luôn thương con mình dù nó có ra sao. Những đứa con lầm lạc lại càng đáng thương hơn, tuy đức Phật có tình thương bình đẳng, nhưng Ngài rất quan tâm lo cho những ai biết hối lỗi, quay đầu.
A Xà Thế còn đang do dự chưa quyết. Thì ngay lúc đó, giữa không trung bỗng vang lên tiếng nói: A Xà Thế! Ta là phụ vương của con đây! Con hãy mau đi tới chỗ Phật sám hối! Nếu cứ chần chờ, e sẽ muộn màng!
Câu 5.
Vì chẳng bao lâu nữa Như Lai sẽ nhập diệt Lúc đó con sẽ không tìm được ai cứu giúp, và sẽ phải sa vào địa ngục thọ khổ vô biên cho đến muôn đời.
Vì tội giết cha, khiến con khó có được thân người.
Ta rất đau lòng khi thấy con như thế, hãy mau sám hối tội mình, phát lộ trước Như Lai. Vừa nghe được giọng nói từ ái của phụ thân, A Xà Thế xúc động lăn ra ngất xỉu, khi tỉnh dậy chàng vội vàng đi đến chỗ Phật, đãnh lễ như lai sám hối tội tình.
Phật bảo: Có hai hạng người có thể đạt đến an vui hạnh phúc. Một là người làm thiện chẳng hề tạo tội, hai là người phạm lỗi mà biết sám hối.
Câu 6.
Trên thế gian này có ai mà không lầm lỗi? Có lỗi mà biết nhìn nhận, tức là người tốt đáng khen, chịu sửa sai là đức tính quý giá vô biên, từ nay ông hãy hành theo chánh pháp, dùng đức cai trị dân, nêu cao lòng nhân ái, (được vậy thì danh thơm mỹ đức vang xa), dân sẽ yêu kính noi gương, ca ngợi tôn thờ!
Từ nay cẩn trọng gieo nhân
Xua tan u tối, tu cần chăm siêng
Thế Tôn âm pháp diệu hiền
A xà thế dứt muộn phiền, tâm an.