NHÂN SINH YẾU NGHĨA
Hòa Thượng Tuyên Hóa
Thích Minh Định dịch

Tự Chuốc Lấy Diệt Vong

Giảng Tại Chùa Kim Luân ngày 29/7/88

Người Á Châu đều biết việc hiếu thuận cha mẹ là tốt, nhưng cha mẹ có thể nuôi được mười người con, mà mười người con không thể nuôi được cha mẹ, đem cha mẹ vào dưỡng lão. Cha mẹ nuôi mười người con, không đem con vào cô nhi viện. Làm cha mẹ thật là ngu si đến cực điểm, làm con thì thông minh đến cực điểm. Một đàng thì quá ngu si, một đàng thì quá thông minh. Làm cha mẹ nên dưỡng già mà không dưỡng, làm con nên hiếu thuận mà không hiếu thuận.

Người học Phật cần nhất là đừng nóng giận, đó là người biết đừng nóng giận, đừng động vô minh, nhưng vô minh là thứ mà họ thích nhất, nóng giận họ cũng thích nhất, sân hận họ cũng thích nhất. Học Phật pháp học tới học lui, đều muốn lợi ích chính mình. Không lợi đối với mình thì nổi giận, cá nhân mỗi người là như thế, nhà nhà cũng như thế, quốc gia cũng như thế, muốn đoạt được lợi ích, thì chiến tranh cũng từ đó mà phát sinh. Có thể nói chiến tranh là nổi nóng giận, đạn nguyên tử do vật gì tạo thành? Là do sự nóng giận. Nếu như không nóng giận thì không có đạn nguyên tử, có đạn nguyên tử rồi, một khi bạo phát thì toàn nhân loại sẽ hủy diệt.

Nếu con người nhiều vô minh thì sinh phiền não. Vì vô minh cho nên làm việc hồ đồ. Khi người phê bình bạn thì bạn sinh phiền não. Khi sinh phiền não thì vọng tưởng đến. Vọng tưởng gì? Giết người phóng hỏa, cái gì cũng có thể làm được. Thế giới hiện nay phần đông đều biết đồng tính luyến ái nhưng đều húy kỵ, phải chẳng không nói thì không có? Bạn không nói cũng có, đó là sự bắt đầu vong quốc diệt chủng, là hành vi hủy diệt nhân loại. Hủy diệt nhân loại như thế nào? Trên thế gian âm dương thành một pháp đối đãi, ngày đối với đêm, nam đối với nữ. Vì có pháp đối đầu này mới được sinh sinh không ngừng, hóa hóa vô cùng, đó chẳng phải là tuyệt đối, mà là tương đối. Ðồng tính luyến ái, nam và nam, dương cang với dương cang tương chọi với nhau, tức là chọi anh chết tôi sống, đây là vô minh kêu bạn làm việc hồ đồ. Hồ đồ rồi quên mất việc sinh như thế nào, chết như thế nào, thậm chí nói không có sinh tử. Hồ đồ đến như thế đó, là tuyệt chứng lớn nhất của thế giới “Ái tử bệnh”. Phần đông còn bịt tai ăn cắp chuông, họ không dám nói công khai, nhưng tôi phải nói vì tôi không nhẫn tâm toàn nhân loại đồng quy ư tận. Tôi không nhẫn tâm toàn nhân loại của thế giới bị hủy diệt. Ðồng tính luyến ái cũng giống như dùng hai thanh đao bằng thép chọi với nhau, một khi chọi, không đao này gẫy thì đao kia gẫy, vật như thế, người cũng như thế. Người không dám nói, còn nói muốn đem hai con chuột nhốt lại với nhau, chúng cũng sẽ phát sinh đồng tính luyến ái. Ðây chẳng quan hệ gì. Tại sao bạn phải đi học loài chuột? Loài chuột là bị người cưỡng bức, tại sao bạn lại học chúng? Không có ai cưỡng bức bạn. Người là thứ linh trong vạn vật, tại sao phải đi học súc sinh? Bạn muốn làm loài chuột thì chết sớm rồi đi làm loài chuột. Thật là hoang đường!

Học Phật pháp phải càng học càng thông minh, càng học càng làm những việc tốt có ý nghĩa mới đúng, đừng giống như vật vô tri vô giác. Một chút trí huệ cũng không có, không có phương kế làm người. Cho nên làm những việc hồ đồ, chẳng có ai thừa nhận, hỏi ai làm? Không biết. Tu hành phải “đẩy công nhận lỗi”, không phải có lỗi thì đẩy đi, có lỗi thì không biết, đây gọi là học Phật gì? Tông chỉ làm người đều không hiểu. Câu này là nói bao quát người xuất gia và tại gia. Tại sao lại như thế? Tôi biết, các bạn nói “Sư phụ cái gì cũng biết, chúng ta không nói họ cũng không quái chúng ta”.