GIỚI ĐÀN TĂNG
Soạn dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
doahong

 

CÓ CÁC NẠN SỰ DUYÊN
KHÔNG CHO THỌ GIỚI

– Giết cha.  Xưa có một người thiếu niên ngoại đạo giết cha mà muốn xuất gia đầu Phật. Đức Phật không cho người này nhập hàng Tỳ Kheo Phật tử.

– Giết mẹ.  Xưa có một người thiếu niên ngoại đạo cố ý giết mẹ, giết rồi nó buồn rầu đau đớn, rất ăn năn. Thoạt nhớ lại muốn xuất gia làm Tỳ Kheo. Liền đến Giáo hội cầu xin – Các trưởng lão gạn hỏi – Chàng ta khai thật và thưa lên ý định của mình. Các Tỳ Kheo lên bạch với Phật.

– Phật dạy:  Kẻ giết mẹ không đáng làm đệ tử ta trong Giáo hội, nên cấm không thâu nhận kẻ ấy.

– Giết A La Hán.  Lúc bấy giờ có các Tỳ Kheo từ bên thành Cầu Tát La (Kosala) đi về ngang ngôi tịnh thất bỏ hoang. Một vị Tỳ Kheo chỉ cái lều cỏ ấy nói: Ở đây, hồi trước có một vị Tỳ Kheo ẩn cư tu đắc quả A La Hán, ông bị bọn cướp giết chết.

Một người trong mấy vị Tỳ Kheo nói lên: Tôi dư biết, vì khi bấy giờ tôi là một tay trong bọn đó. Mấy Tỳ Kheo nghe, về bạch Phật – Phật liền bảo trục xuất vị Tỳ Kheo ấy, cấm không cho thấu nhận và không truyền giới xuất gia cho những kẻ ám sát bậc La hán (hoặc Đại sư).

– Ám sát Phật.  Khi bấy giờ Sư Đề Bà Đạt Đa (Devadatta) nghịch với Phật và tách ra Giáo hội, ngài Tôn giả Ưu Ba Ly đứng lên giữa Giáo hội cung kính bạch hỏi Phật: Bạch Thế Tôn ! Nếu có kẻ ám sát một đức Phật, có được thâu vào Giáo hội không? – Phật bảo: Không được thâu nhận và có vị Tỳ Kheo nào phạm tội ấy cũng bị trục xuất.

– Mắc nợ người.  Lúc bấy giờ còn tại thế, có một người mắc nợ nhiều lắm, bị chủ nợ đòi thúc hối, không biết làm sao, bèn lén đưa mình vào chùa xin thọ giới xuất gia, mong cho yên ổn kiếp sống thừa.

Chẳng may, một hôm đang đi khất thực, chủ nợ bắt gặp chụp lấy. Hai đàng cãi cọ nhau, lối xóm ra khuyên can: chủ nợ nên thả Sư kia đi…

Các Tỳ Kheo bạch chuyện này lên đức Phật – Phật dạy: Từ nay trở đi không cho thâu vào hàng Tỳ Kheo những kẻ còn mắc nợ ở thế gian.

– Đầy tớ người.  Lúc bấy giờ đức Thế Tôn ngự qua thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đề của vua Tần Bà Sa La. Vua truyền ra khắp nơi, ai muốn xuất gia thọ pháp để thoát khỏi trầm luân khổ hải, thì vua cho thong thả mà tu hành.

Nghe được thánh chỉ, một đứa đầy tớ (mọi chung thân) liền đến lạy các Sư xin nhập đạo. Chúng Tăng vui lòng thế phát và mặc ca sa cho. Một hôm vị sư mới này đi khất thực bị chủ nhìn biết và bắt lại.  Sư la lên: “Buông tôi ra”. Thiên hạ tựu đến đông, hỏi thăm tự sự. Người chủ khai rằng: Chú này là đầy tớ của tôi. – Tôi là Tỳ Kheo mà.

Mấy người chức việc khuyên người chủ thả đi, đừng thưa kiện mà bị thất, vì có chiếu chỉ của nhà vua khuyến khích tu hành. Người chủ liền thả ra.

Các Sư bạch chuyện này lên Phật – Ngài truyền ghi vào giới bổn, cấm tự hậu không được thâu vào Giáo hội kẻ tớ của người.

– Người làm quan.  Khi bấy giờ Phật ngự tại nước Xá Vệ, trong vườn Kỳ Thọ. Ông Đại tướng của vua Ba Tư Nặc đi đến Giáo hội Già lam, xin thọ giới xuất gia, được các Sư thâu nhận vào Giáo hội.

Về sau, có giặc loạn nổi lên trong nước, vua sai quân đi dẹp giặc, song bị thua. Sai một đạo binh khác cũng thua. Vua bối rối, nhớ lại ông Đại tướng của mình, liền hỏi bá quan – Người ta đáp: Ông ấy đã nhập đạo làm Tỳ Kheo rồi.

Vua tuy mộ Giáo hội lắm, song kỳ này rất phiền các sư, Phật hay ra, Ngài truyền cho chư Tăng không được thâu vào đạo những quan chức của nhà vua.