NHÂN SINH YẾU NGHĨA
Hòa Thượng Tuyên Hóa
Thích Minh Định dịch

Tại Sao Vọng Tưởng Ðiên Ðảo

Giảng ngày 10/10/1987 tại Chùa Kim Sơn

“Nếu người nhận được tâm,
Ðại địa không tấc đất”.
“Một niệm không sinh toàn thể hiện,
Sáu căn hốt động bị mây che”.

Tham thiền đả tọa phải nhận rõ bổn tâm của mình, thấy tự tính mình. Phải từ tâm tính mình mà dụng công. Tại sao hết thảy chúng sinh khởi vọng tưởng điên đảo? Bạn muốn không điên đảo, nhưng vẫn cứ điên đảo. Bạn không muốn khởi vọng tưởng, nhưng vọng tưởng vẫn cứ lăng săng, không làm chủ được chính mình. Tại sao? Vì bị tất cả cảnh giới bên ngoài làm lay chuyển, bên trong không có định lực, cho nên mới bị cảnh vật bên ngoài làm lay động. Ðối với cảnh giới bên ngoài đến, tin cho là thật, nhận giặc làm con, nhận khổ cho là vui, suốt ngày bận rộn bôn ba, nghĩ kỹ càng thì cũng không biết cứu kính là vì cái gì? Từ sinh ra cho đến chết, cuối cùng cũng không minh tâm kiến tánh. Vì chưa rõ bổn tâm thấy bổn tính, cho nên mới hướng ngoại truy cầu, lưu chuyển sinh tử, trôi nổi trong biển nghiệp, lúc lên lúc xuống, phiêu lưu không cố định. Cuối cùng quay lưng với giác ngộ mà hợp với trần lao, truy cầu danh lợi. Ðó là bị vọng tưởng chi phối, bị sáu trần mê hoặc. Cho nên:”Một niệm không sinh toàn thể hiện”. Ngồi thiền tập định, ngồi đến “Tĩnh cực quang thông đạt”, thì sẽ khai mở trí huệ. Nếu tiến thêm một bước nữa thì “Một niệm không sinh”. Như vậy sẽ khoát nhiên quán thông, vạn sự vạn vật, không có gì mà chẳng hiểu biết, không có gì mà mắt nhìn không thấu suốt.

Hiểu biết hết thảy vạn sự vạn vật trên thế gian, mà không bị cảnh giới làm lay chuyển, ngược lại chuyển biến được hết thảy cảnh giới. “Tám gió thổi không động”, thì dù ngàn đao vạn mũi tên bắn đến thân bạn, cũng giống như bắn vào hư không, vì bạn đã hợp với hư không mà làm một, đồng thể với pháp giới. “Túng ngộ phong đao thường đản đản, giả nhiêu độc dược dã nhàn nhàn”. Lìa hết thảy khổ, đắc được hết thảy vui thì dù ở trong khổ, cũng chuyển khổ thành vui, trong tâm không còn khổ tồn tại. Lúc này bạn muốn đến địa ngục thì địa ngục cũng biến thành hoa sen, đến ngạ quỷ thì ngạ quỷ cũng sinh về thế giới Cực Lạc. Hết thảy súc sinh đều thoát khỏi súc sinh, được sinh về thế giới Cực Lạc. Tại sao lại như thế? Vì bạn có oai lực và cảm ứng.

Trong Ðại Bi Sám có nói:

“Nếu tôi đến núi đao, núi đao tự sụp đổ.
Nếu tôi đến hầm lửa, hầm lửa tự tắt hết.
Nếu tôi đến địa ngục, địa ngục tự tiêu diệt.
Nếu tôi đến ngạ quỷ, ngạ quỷ tự no đủ.
Nếu tôi đến Tu La, ác tâm tự điều phục.
Nếu tôi đến súc sinh, tự đắc đại trí huệ”.

Nếu tâm có thể chuyên nhất, niệm Chú Ðại Bi, “một niệm không sinh”, thì đến núi đao, núi đao liền sụp đổ, hầm lửa cũng tắt hết. “Một niệm không sinh” thì không còn vọng tưởng. Niệm Chú Ðại Bi, địa ngục cũng tiêu diệt, ngạ quỷ cũng đều no đủ. Nếu có lòng nóng giận, vì có tính A Tu La, nếu hướng về A Tu La niệm Chú Ðại Bi, thì A Tu La cũng cải ác hướng thiện, không còn nóng giận. Súc sinh thì ngu si, nếu hướng về súc sinh niệm Chú Ðại Bi, thì súc sinh sẽ khai mở đại trí huệ. Nếu người nào tu được tam muội định lực, thì chuyển biến được hết thảy tai nạn, gặp xấu hóa thành tốt, gặp rủi ro thành may mắn.

“Sáu căn hốt động bị mây che”. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Mắt thấy sắc vì sắc mà động, tai nghe tiếng, vì tiếng mà động, mũi ngửi mùi, vì mùi mà động, lưỡi nếm vị, vì vị mà động, thân giác xúc vì xúc mà động, ý duyên pháp vì pháp mà động. Nếu sáu căn không động thì hóa thành sáu vị hộ pháp bảo vệ tự tính, tự tính không giao động thì sáu căn không bị sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp làm lay động, cho nên có đại định lực. Nếu sáu căn hốt động thì giống như mây phủ che lấp trí huệ quang minh. Mọi người phải tu pháp bất động, cho nên phải tu thiền tập định.