NHÁT KIẾM SAU CÙNG
 (Ngụ Ngôn Phật Giáo Tập 2)
 Hạnh Đoan 

KHÔNG PHẢI TẠI CÀ SA

Có một anh thợ săn nọ sáng sớm dẫn bầy chó lên núi săn bắn.

Ra khỏi nhà không lâu thì anh gặp một Tỳ kheo đang đi khất thực trên đường, cho đây là điềm gở, anh bực bội nghĩ thầm: – “Hừm! Mấy cái lão trọc chuyên phản đối chuyện giết chóc… ta vừa xuất hành mà gặp họ thì coi như xúi quẩy tận mạng!… Được rồi, hôm nay nếu ta không săn được gì thì tất cả là tại ông Sa-môn ám”…

Càng nghĩ, càng cáu tiết, anh thợ săn hậm hực xua bầy chó lên núi.

Hôm ấy, muông thú trốn biệt đâu hết, chỉ xuất hiện lèo tèo vài con, tệ hơn nữa là anh thợ săn chưa kịp ra tay, thì chúng đã nhanh chân tẩu thoát hết ráo.

Săn đuổi muông thú đến mệt nhoài mà cứ thất bại, anh ta tức khí càu nhàu:

– Rõ là tại bóng vía đen đủi của Sa-môn theo ám ta! Báo hại ta không mần ăn gì được!…

Cả ngày hôm ấy, anh thợ săn chạy tới chạy lui rả cẳng mà chẳng được con thú nào, cái bao tử rỗng của anh sôi lên vì đói, anh thu xếp đồ nghề, phiền muộn quay về.

Vừa ra đến bìa rừng, thì anh gặp ngay vị Sa-môn hồi sáng, ông đang ngồi nghỉ dưới cội cây, xoa bóp chân tay.

Đúng là “Oan gia ngõ hẹp”, chạm mặt nhau lần này cơn giận trong lòng anh thợ săn nổ bùng. Anh tức tốc chỉ huy bầy chó, sai chúng tấn công vị tu sĩ để rửa hận. Anh trợn mắt nghiến răng ken két, thét bảo bầy chó:

– Hễ thấy kẻ nào khoác y vàng là chúng bây cứ xé xác cho ta!

Bầy chó nghe lệnh, nhào tới bao vây vị Sa-môn. Sa-môn kinh hoảng, vội trèo lên cây tránh nạn. Bên dưới bầy chó sủa inh ỏi, mồm há to nhe hàm răng trắng nhọn… nhưng không làm gì được Sa-môn.

Gã thợ săn sốt ruột chạy tới trợ chiến. Gã vừa mắng chửi vị Sa-môn, vừa đốc thúc bầy chó:

– Hãy tấn công kẻ khoác y vàng! cắn chết hắn cho ta!

Bầy chó nhe nanh gầm gừ dữ tợn, chúng chồm lên cây, hung hãn sủa vang. Còn gã thợ săn thì tiến đến sát gốc cây, rút tên ra, giương cung nhắm bắn vị Sa-môn.

Sa-môn xoay mình, cố núp vào các cành rậm rạp hơn để tránh mũi tên, trong khi gã thự săn không ngừng quát tháo bầy chó:

– Hễ thấy tên y vàng này rơi xuống là cắn chết ngay cho ta!

Ai ngờ gã vừa dứt lời thì tấm y vàng bỗng vuột khỏi thân Sa-môn rơi xuống, phủ ngay lên mình gã thợ săn. Mùi tu sĩ bốc ra từ tấm y làm bầy chó điên tiết; mắt đổ lửa, chúng lao tới, điên cuồng cắn xé kẻ khoác y vàng; vì tưởng lầm vị tu sĩ đã té xuống.

Sa-môn ở trên cây thấy vậy, cuống quýt bẻ một cành cây khô, vừa quơ quơ vừa hét can bầy chó. Bấy giờ bầy chó mới nhận ra là mình đã cắn nhầm chủ, chúng kinh hoảng bỏ chạy tán loạn.

Thấy bầy chó không còn ở đấy, Sa-môn vội tuột xuống đất và phát hiện ra gã thợ săn đã tắt thở, mình đầy vết răng chó.

Nghĩ mãi, Sa-môn vẫn không hiểu vì sao anh thợ săn nhất quyết xua chó giết mình.

(Kể theo kinh Bách Dụ)

BÌNH:

Nhà văn Phật tử Lâm Thanh Huyền (Đài Loan) từng kể: “Các tu sĩ ở Hương Cảng than rằng họ truyền đạo ở đó rất khó khăn. Lý do chính là người Hương Cảng ưa sát sinh, thích bài bạc. Các tay đánh bạc một mực cho rằng: Hễ sáng sớm ra ngõ mà gặp phải các tu sĩ xuất gia, thì kể như ngày đó thua sạch túi. Mà nếu không thua, thì cũng ngóc đầu không lên. Vì vậy mà dân cờ bạc, đồ tể… thường dặn dò nhau: Nếu xuất hành ra khỏi ngõ mà gặp tu sĩ thì phải lập tức hướng về họ phun nước miếng để xua đi ám khí xui xẻo…”

May là ở xứ ta không có quan niệm này và câu chuyện trên đây cũng giúp ta hiểu thêm về sự quan tâm của Đức Phật đối với nhân sinh, chuyện thuộc thời xa xưa mà đến giờ vẫn còn rất gần, rất thực.

Chuyện thắng, thua, làm ăn thất bại; là do mình không giỏi, chứ nào phải tại người mang đến? Chuyện rủi, may không phải ở trên trời rơi xuống, mà do mình tự làm tự chịu.

Đức Phật thường dạy ta sống phải có chánh kiến, chánh hạnh, chánh nghiệp…. Một chữ chánh này sẽ mang lại nhiều tốt lành và may mắn cho người thực hiện nó, chứ không phải tại người mà ta gặp trên đường. Không phải tại cà sa rơi xuống hại anh thợ săn; mà chính ác tâm, tính hung hãn muốn hại người, đã khiến anh tự chuốc lấy thảm họa.

Quả sẽ trổ theo niệm lành hay dữ đang khởi trong tâm ta, vì vậy mà kinh điển luôn khuyên: “Đình chỉ các điều ác, hằng làm các việc lành” là mong ta hưởng được cuộc sống an lạc, hạnh phúc bằng nhân tốt của chính mình.