MẦM ƯƠM
Hồi ký Hạnh Đoan
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học

 

Mẹ tôi mất khi tôi còn quá nhỏ, nên thật tình là tôi không nhớ được gương mặt bà lẫn những kỷ niệm thời bé tí. Vậy mà có một chuyện tôi nhớ mãi. Đó là lần đầu tiên mẹ dạy tôi chắp tay. Hình như bà mới đi chùa về. Mẹ cứ nắm bàn tay tôi, giữ cho mười ngón chắp lại vừa cổ vũ:

– Ngoan nào, ngoan nào, con tập chắp tay xá Phật nhá!

Bà hàng xóm ngồi cạnh đấy bật cười:

Ôi dào, con nhỏ chừng ấy tuổi đầu, biết gì mà chị bảo nó “tu”?

Mẹ tôi giải thích:

– Cho dù nó chưa biết gì, nhưng dạy nó tôn kính Phật, ươm vào tâm thức non nớt của nó hạt giống tốt cho nó quen dần, cũng không vô ích đâu. Nhờ duyên lành này, ngày sau nó được nghe pháp Phật, thân cận Tam bảo, đời nó sẽ ít khổ…

Nhờ vậy mà ở tuổi lên ba, tôi đã biết lễ Phật, (Điều này tôi không nói quá) tối nào tôi cũng tự động chắp tay xá Phật, lễ Phật, chiêm ngưỡng và đi nhiễu quanh Phật, niệm danh hiệu ngài vang rân. Thỉnh thoáng tôi có dừng lại chăm chú nhìn con chuột thậm thụt ở nơi xó tối.

Bảy tám tuổi, tôi được các chị cho đi sinh hoạt gia đình Phật tử, dù chỉ là oanh vũ song mỗi lần họp đoàn, lòng tôi nao nao xúc động khi anh Huynh trưởng hướng dẫn đọc lời thệ:

Phật tử chúng con trong sạch từ thể chất tới tinh thần từ lời nói tới việc làm.

Phật tử chúng con thương yêu người và vật. Tôn trọng sự sống…

Vậy đó, có lẽ tôi yêu gia đình Phật tử bắt đầu từ những lời thệ nguyện này, từ những bài hát ngắn với âm từ dễ thương, từ những buổi sinh hoạt thắm đượm tình đạo, tình người.

Bây giờ tất cả chỉ còn là ký ức. Song mỗi lần nhìn các em Phật tử sinh hoạt, họp đoàn, lòng tôi lại nao nao, pha lẫn niềm hạnh phúc. Mỗi lần ra đường, gặp một em nhỏ nào đó không quen, nhưng thấy em cúi đầu chào, chắp tay lễ phép thì tôi biết là em thuộc gia đinh Phật tử Viên Chiếu. Bởi vì những tháng ngày sinh hoạt họp đoàn, các em đã được ươm mầm, gieo hạt giống tốt. Các em đã biết tự cải thiện bản thân, xóa dần những gì bất toàn, biết ứng dụng pháp Phật vào cuộc sống để thăng hoa nhân cách mình. Những thằng Tèo, con Tý thuở nào chuyên quậy phá, chỉ biết ngó nhìn ngông nghênh, từ sau khi vào đoàn, sinh hoạt gia đình Phật tử một thời gian, nay đã thay đổi, lột xác, trở thành những thiếu nhi ngoan hiền, từ tế, ôn nhu.

Mỗi lần ra đường, bắt gặp em nào đó ứng xử ngoan ngoãn, lễ phép rồi nghe ai đó thầm thì:

Phật tử Viên Chiếu đó, cứ dòm cái cung cách dễ thương của tụi nó là nhận ra ngay!

Lời nhận xét bàng quan đó làm tôi nhớ tới câu hát thời còn đi học:

Học sinh là nguồn hạnh phúc tương lai mai sau

Tôi cũng muốn nói với các em Phật tử bé bỏng dễ thương của tôi rằng:

“Các em là nguồn hạnh phúc tương lai mai sau”…

Cho dù các em còn nhỏ, nhưng những đóng góp tốt và ngoan của các em sẽ xây dựng nên một thôn làng hòa hiếu, một xã hội tốt lành, một đất nước tử tế… từ bây giờ và cả đến mai sau.

Cầu mong sự trong sạch từ thể chất tới tinh thần, từ lời nói tới việc làm sẽ bảo vệ, giúp các em sống an, vững vàng và vô nhiễm trước cái xấu. Cầu mong tấm lồng yêu thương người và vật, biết tôn trọng sự sống… sẽ giúp các em hưởng được tháng ngày vui hòa với mọi người. Mong rằng đi đâu, ở đâu, nói gì làm gì, các em mãi là Phật tử – luôn xứng đáng là người con Phật, sống có ích cho gia đình, xã hội, quốc gia!