GIAI NHÂN ÁO PHƯỢNG
(Báo Ứng Tập 6)
HẠNH ĐOAN
Sưu tầm & biên dịch
Nhà Xuất Bản Phương Đông

 

VẤN XUYÊN ĐẠI ĐỊA CHẤN

Cả đời tôi tin sâu hai điều:

1. Nhân quả Phật giảng chân thật không dối, người ta thực sự có bị báo ứng nhân quả.

2. Có những cảnh mắt thịt chúng sinh không nhìn thấu nhưng vẫn hiện hữu và người học Phật chân chánh có thể cải đổi vận mệnh.

Tôi muốn nói rằng: Không có việc gì vô duyên vô cớ xảy ra. Xin lấy chuyện chồng và con gái tôi mà nói, nhân duyên rất xấu. Cho dù tôi học Phật nhiều năm, song vẫn khó thể buông xả, cắt đứt.

Trong giấc mộng mới đây, tôi mơ thấy có một kiếp mình là tú tài nghèo, đã có vợ rồi, nhưng muốn cưới vợ bé mà ruồng bỏ vợ lớn. Con gái hiện nay của tôi vào kiếp trước là thiếu nữ, từng bị tôi cưỡng bức. Cô ta căm giận nói: Tôi thù ông đời đời kiếp kiếp, nguyện sẽ làm ông tiêu tan tất cả…

Tỉnh dậy tôi ngẫm kỹ, thấy quả đúng không sai. Đời này tôi mang thân nữ, lo nhà cho chồng xong thì chia tay. Hiện nay chòng và con gái đối với tôi lạnh nhạt như người dưng, họ chỉ liên hệ khi cần tiền, ngoài việc đó ra, thì chẳng thèm lý đến tôi.

Những chuyện xảy ra cho chính bản thân tôi đều là có thực. Hôm nay tôi kể ra chỉ mong rằng những ai hữu duyên xem đến bài viết này, sẽ cảnh giác, nhất tâm nhất ý sám hối tu hành, làm theo lời Phật dạy, chọn pháp môn tu thích hợp căn cơ mình, hành cho thấu đáo để giải thoát xa lìa khổ đau. Riêng bản thân tôi tu pháp môn niệm Phật.

Cha mẹ tôi qua đời rồi tôi mới biết đến Phật pháp, ở công ty cha mẹ của tôi luôn được mọi người ca ngợi là hiền lành, trung thực, tốt bụng.

Nhưng mẹ tôi đến 57 tuổi thì chết vì bịnh ung bướu thực quản, phụ thân tôi lúc 63 tuổi thì bị gãy xương chân dẫn đến bại liệt và qua đời. Song thân tôi đồng mất trong một năm, chỉ cách nhau ba tháng.

Sau khi cha mẹ tôi mất, đã để lại cho tôi rất nhiều đả kích. Khiến tôi hầu như sống không bằng chết, có một thời gian tôi rất muốn chết luôn theo họ.

Trong tình huống tinh thần suy sụp như thế, tình cờ tôi biết đến Phật pháp (thực là tri ân). Khi đó sư huynh khuyên tôi nên tụng Kinh Địa Tạng, tôi nhất tâm nhất ý thực hành, không có bất kỳ tạp vọng nào khi tụng kinh.

Tụng đến chỗ nàng Quang Mục độ mẫu thân, tôi cảm động vỉ lời thệ nguyện lớn lao của nàng, nên lệ tuôn đầm đìa… đồng thời lòng như dao cắt, khi nghĩ đến sống thân. Đau đến không muốn sống. Sau đó tôi mơ thấy Bồ tát Quan Thế Âm bảo tôi:

– Con đừng buồn thái quá, cha mẹ con lâm bạo bệnh qua đời là do nghiệp lực chiêu cảm…

Bỗng nhiên tôi hiểu ra: Do cha mẹ tôi sát sinh quá nặng. Mẹ tôi ưa giết gà, còn cha tôi ưa bắt cá, bắn chim. Trong kinh Địa Tạng đã tả đủ tướng trạng và tội nghiệp của người, trong đó có cha mẹ tôi. Lúc chưa biết Phật pháp tôi cũng đã đích thân chứng kiến. Lúc đó tôi còn cho là có lẽ do bệnh nằm lâu trên giường, bị tiêm thuốc mãi nên phát sinh ảo giác. Nhưng thực ra không phải thế. Đến sau này khi tôi tụng Kinh Địa Tạng thấy tả cảnh oan gia trái chủ giả biến làm thân nhân người mất, đến dẫn dụ họ đi… thì tự dưng đầu óc bừng tỉnh và hiểu ra. Thậm chí những việc hồi nhỏ tôi đều nhớ lại rõ hết (giống như xem cuộn phim chiếu trên màn bạc vậy).

Tụng kinh Địa Tạng đến ngày thứ ba, tôi lại nằm mộng thấy Bồ tát Quan Âm bảo:

– Cha con đã đến Tây phương, nhưng mẹ con thì còn hiện tướng: Thân trên là người còn thân dưới có một chân là dê, một chân là bò…

Nguyên là mẹ tôi hồi còn sống ở thế gian rất ưa ăn thịt bò, dê, còn hay giết gà… Bà bị bướu thực quản phải mổ, xem như bà giết gà thế nào thỉ khi mổ giống thế ấy, cổ bị rạch 10 cm, bụng cũng bị mổ… thảm đến chẳng nỡ nhìn.

Cha tôi hồi còn sống ưa bắt chim trói chân chúng lại. Ngày nọ ông té từ trên cao xuống đất (khoảng cách chỉ độ một mét), vậy mà bị gãy chân, dẫn đến iiệt não, khổ hết chỗ nói. Sở dĩ tôi kể lể dài dòng, là vì muốn chư vị hiểu rõ: Ai được nghe Phật pháp là có phúc duyên rất lớn, hãy dốc lòng tha thiết: Nguyện, tin, hành… và đem lòng tri ân tự biết lỗi sám hối, chân thành tu niệm.

Còn một việc nữa, trước đêm vấn Xuyên bị đại địa chấn, tôi nằm mơ, thấy rất đáng sợ: Có Thiên nhân phẫn nộ nói:

– Bọn các ngươi, những tội: sát, đạo, dâm vọng, không ác nào mà không làm. Kể cả kẻ tu học Phật mà tâm miệng chẳng tương ưng, phải để cho các ngươi tự nếm ác quả của mình!

Nói xong, một chân thiên nhân tung ra đạp chết rất nhiều người, đá sập rất nhiều nhà. Bàn chân ông to khổng lồ, định tiến tới giẫm đạp tôi. Tôi phát hoảng, vội cầm miếng giáp sắt màu trắng che trên đỉnh đầu, miệng liên tục niệm Nam mồ A Di Đà Phật và thoát nạn. Tỉnh dậy, mồ hôi tuôn đầy, nghe ngoài đường con chó đối diện sủa rất ghê. Tôi lập tức ngồi bật dậy đọc câu: “Phàm hữu tướng giai thị hư vọng”… đề tự trấn an mình.

Nào dè trưa hôm sau vấn Xuyên xảy ra ‘động đất.

Điều thứ ba là, lúc tôi học Phật có một dạo hay chạy đông rảo tây. Đối với việc tu học và pháp môn niệm Phật sinh thối tâm… nên có lúc muốn buông hết, bỏ không tu nữa. Nào dè tối đó tôi nằm mộng, thấy Phật Thích Ca bảo:

– Con phải kiên tâm! Tây phương có Cực lạc, có Phật A Di Đà! Nói xong Ngài đưa tay chỉ… tôi liền thấy Phật A Di Đà tỏa ánh kim quang chói lọi chiếu đến tôi, giữa không còn xuất hiện hàng chữ vàng thật to, trên viết mấy chữ: Tây phương có Cực lạc! Tây phương cỏ Phật A Di Đà!

Qua đây, tôi muốn nói: Nhân quả không hư dối. Kinh Kim Cang từng ghi: Lời Như Lai là chân ngữ, thật ngữ, bất dị ngữ! – Quả đúng như vậy.

Hôm nay tôi kể những việc này, theo Phật pháp giảng là không nên nói ra, nhưng do tôi thấy rất nhiều chúng sinh học Phật chỉ chú trọng hình thức mà chẳng thực tu, trong lòng rất đau xót.

Phật pháp không dễ gặp, không dễ được nghe, thân người cũng khó được, ai được nghe, được biết đến Phật pháp…thì có thể nói là nhiều đời nhiều kiếp họ đã trồng căn lành chín muồi nên mới được gặp Phật pháp. Đã gặp rồi thì nên tu tốt để báo đáp Phật ân…

Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả, cầu cho tất cả oan thân trái chủ những chúng sinh bị hại, đời này tâm hận chấp tiêu trừ, phúc huệ tăng trưởng, sớm vãng sinh thiện đạo.

Cư sĩ Viên Chiêu

Nữ sĩ Viên Chiểu tụng Kinh Địa Tạng đạt hiệu quả rất mau, vì cô không khởi tạp niệm. Khi tụng đến chỗ nàng Quang Mục độ mẫu thân, cô cảm động vỉ lời thệ nguyện lớn lao của nàng, lệ tuôn đầm đìa, lòng như dao cắt khi nghĩ đến song thân (Đây là hiếu tâm và sự đồng cảm với tâm tình của nàng Quang Mục), do vậy mà chiêu cảm Bồ tát Quan Thế Ầm báo mộng, mô tà rõ cảnh trạng hiện thời của song thân cô. Đây là lý do vì sao có người mới tụng vài bộ thi đạt cảm ứng liền, có người lại chẳng thấy chi, là do có đủ thành tâm hay không thôi.

Điểm thú vị là Kinh Địa Tạng tuyên dương ca ngợi Bồ tát Địa Tạng và giảng rỗ công hạnh, thệ nguyện của ngài, nhưng lần này vị Bồ tát báo mộng lại không phải là Bồ tát Địa Tạng, mà là Bồ tát Quan Âm, chứng tỏ chư Bồ tát luôn hỗ tương liên kết, không hề phân biệt, đùn đẩy trách nhiệm… như phàm nhân.

Phật ký thác chúng sinh cõi Ta bà cho Bồ tát Địa Tạng và yêu cầu Bồ tát phải độ cho chúng sinh không đọa ác đạo cho đến trước khi Bồ tát Di Lặc (vị Phật tương lai) giáng trần. Đây là một trọng trách cực kỳ khó. Vậy mà Bồ tát Địa Tạng vẫn hứa…

Phật từng xác nhận: Ngài và chư Bồ tát từng hóa thân trăm, ngàn, ức… vào cõi Ta bà độ chúng sinh. Chắc chắn Bồ tát Địa Tạng vẫn phải tiếp tục độ chúng sinh như lời đã hứa với Phật, mà cách tốt nhất giúp chúng sinh không đọa cõi ác là giúp họ hiểu nhân quả để hành đúng chánh pháp, biết tự bảo vệ mình.

Có điều, khi chúng ta được tiếp xúc với hóa thân Bồ tát Địa Tạng, ta vẫn không hề hay biết và chẳng nhận ra. Song cũng rất dễ nhận ra Bồ tát, vì bất cứ ai gặp ngài (hay ở xa mà nhận được lời dạy của ngài), thì đều có chung một điểm là:

Lực tỉnh giác mãnh liệt, tinh tấn tu, dũng mãnh nguyện dứt ác tu thiện, bỏ mặn ăn chay, nghiêm trì giới luật, chặn đứng con đường sa vào ác đạo ngay trong hiện đời.