NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

29. PHẢI RẦY CON THẾ NÀO?

Các bậc cha mẹ thân mến,
Ngoài cách dạy dỗ con cái về bổn phận và trách nhiệm ra, các bậc cha mẹ cũng phải vô cùng khéo léo trong việc la rầy con cái. Đức Phật đã từng dạy dỗ: “vì cái “ngã” mà chúng sanh đã lăn trôi trong vô lượng kiếp luân hồi.” Cái “ngã” ấy là cái gì mà dữ tợn quá như vậy ? Ờ đây không giải thích dong dài, mà chỉ muốn nói rằng vì cái “ngã” mà chúng ta tạo ra đủ thứ, từ gia tài, sản nghiệp, đến thể diện, tự ái, vân vân. Chính vì cái “ngã” mà những người lớn đứng tuổi chúng ta còn cảm thấy “hổ thẹn” hoặc “bực tức” khi bị ai làm mất mặt, huống là con trẻ đang ôũ tuổi hoa niên , tuổi năng động, tuổi xem trời không bằng vun. Những bậc cha mẹ hiểu biết, có tư cách và có trách nhiệm, luôn tránh việc làm “mất mặt” con cái. Dạy con nên dạy một cách kín đáo. Con có làm lỗi điều gì, không nên la rầy con trước mặt mọi người, mà nên kêu con lại riêng một chỗ riêng tư và kín đáo để chỉ dạy, vì không ai trong chúng ta có thể lường trước được những tai hại của việc làm con cái “mất mặt.”

Sự “mất mặt” sẽ tác dụng mạnh mẽ và lâu dài lên tâm lý con trẻ với muôn ngàn tai hại. Cái lối rầy  con để thị uy, để tỏ ra mình có quyền hành, để tỏ ra mình là cha mẹ, không còn hợp lý hợp thời nữa.

Đức Phật đã không từng dạy dỗ tứ chúng về sự bình đẳng của chúng sanh muôn loài hay sao ? Xin các bậc cha mẹ hãy cư xử với con cái chúng ta như những người bạn thân thương, hãy tự đặt mình vào trong cương vị của những người hướng đạo, chứ đừng làm những lãnh chúa. Hãy cố gắng thật nhiều hỡi các bậc cha mẹ !