NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

22. XIN ĐỪNG VỘI CHỤP MŨ HƯ ĐỐN LÊN CÁC EM

Các bậc cha mẹ thân mến,
Không phải chỉ có quý là bị ngỡ ngàng trước những dị biệt của hai nền văn hóa Đông và Tây đâu, mà con em chúng ta chính là những người bị ngỡ ngàng và hụt hẫng nhiều hơn ai hết. Quý vị còn có khả năng phân biệt được cái nào hợp lý nên theo và cái nào không hợp lý nên bỏ; còn con em chúng ta, với những bộ óc non dại, các em không biết phải nên theo cái nào và nên bỏ cái nào. Thêm vào đó, các em lại phải chịu áp lực từ nhiều phía, ở nhà thì cha mẹ khư khư bắt ép các em phải sống hoàn toàn theo truyền thống Việt Nam, lúc đến trường thì thầy cô lại dạy cho các em những thứ hoàn toàn khác biệt. Quý vị còn có quyền bảo các em làm cái nầy, không làm cái nọ, chứ các em đâu có quyền lựa chọn. Hễ nghe theo thầy cô ở trường là đi nghịch lại với cha mẹ ở nhà. Quý vị có thấy được nỗi khổ tâm của các em không hở quý vị? Mồi lần các em vừa mở miệng ra phân trần những điều các em suy nghĩ là quý vị đã chụp ngay cho các em cái mũ “hư đốn,” hoặc “cãi cha mắng mẹ.” Xin các bậc cha mẹ hãy tự đặt mình vào địa vị của các em, rồi quý vị sẽ thấy thương các em nhiều hơn. Xin các bậc cha mẹ hãy lắng nghe những suy nghĩ, những thao thức của các em để cùng nhau tìm cách khả dĩ giúp quý vị và các em vượt qua những khó khăn trước mặt. Quý vị nên lắng nghe và giải thích cho các em cái gì nên làm, tại sao phải làm, làm như thế nào và làm thì có những lợi ích gì ? Ví bằng làm ngược lại thì sẽ gặp những phiền phức, rắc rối và tai hại thế nào, vân vân.