NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

21. TÌNH CHA NGHĨA MẸ

Các bạn trẻ thân mến,
Có nhiều bạn không đồng ý với các thế hệ cha anh, chính vì thế mà các bạn muốn xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn. Nhưng làm thế nào để các bạn có khả năng xây dựng được một xã hội tốt đẹp hơn đây ? Không nói chắc các bạn cũng dư biết rằng các bạn đang sống trong một xã hội văn minh vật chất, trong đó các bạn phải quay cuồng chạy đua với thời gian, trong đó chất chứa không biết bao nhiêu là tệ nạn từ rượu chè, hút xách, tị hiềm, ganh ghét, đố kỵ, đến hận thù và bạo lực. Nếu không khéo, chẳng những các bạn không xây dựng được gì tốt đẹp hơn, mà ngược lại các bạn sẽ làm những miếng mồi ngon cho những tệ nạn nầy. Các bạn phải đương đầu với vô vàn khó khăn chồng chất từ chính nơi tuổi trẻ các bạn, đến gia đình, học đường, xã hội và ngay cả những phương tiện truyền thanh truyền hình… đâu đâu cũng nhan nhản những khích động cho lối sống buông thả, ích kỷ, anh hùng cá nhân, sống bất cần đời, bất cần gia đình cha mẹ… Ở tuổi các bạn, bảo các bạn thấy cho được những nguy cơ trước mặt nầy quả là chuyện hoang đường. Làm sao tự các bạn có thể thấy được những quyến rũ tồi tệ nầy ? Không bao giờ các bạn thấy được đâu ! Vậy thì ai có trách nhiệm về việc báo trước những nguy cơ nầy cho các bạn biết mà tránh ? Không nói chắc các bạn cũng dư biết, ngoài cha mẹ và gia đình các bạn ra, không còn ai có khả năng làm được chuyện nầy cả. Trường học chỉ dạy cho các bạn phát triển về trí dục chứ chưa bao giờ dạy cho các bạn về đức dục. Ngoài ra, trường bất cần biết về hậu quả của những môn học “giáo dục phái tính.” Họ chỉ dạy cho các bạn biết mà không lường được sau khi biết, các bạn sẽ làm gì. Họ chỉ gây cho các bạn thêm tò mò, nhứt là các bạn đang ở tuổi dậy thì, họ chỉ làm bừng nở dục vọng của các bạn, chứ chưa bao giờ họ dạy cho các bạn cách làm sao để ứng phó một cách thích hợp với những dục vọng nầy. Nói như vậy không có nghĩa là vô ơn bạc nghĩa với những gì mà trường học và thầy cô giáo đã đóng góp cho sự phát triển tương lai của các bạn. Nói cho rõ như vậy để cho các bạn trẻ thấy rõ rằng vai trò của cha mẹ và gia đình là thiêng liêng và không thay thế được. Xã hội có thể ruồng bỏ các bạn, chứ cha mẹ và gia đình sẽ mãi mãi ở cạnh các bạn. Một khi các bạn hư thân trụy lạc, không riêng gì một mình các bạn đau khổ, mà cha mẹ và gia đình các bạn sẽ phải đau khổ, lắm khi còn hơn cả sự đau khổ của các bạn nữa là khác. Luật pháp có thể không giải độc được vết thương nhức nhối của các bạn, nhưng cha mẹ và gia đình các bạn sẽ sẵn sàng đứng ra gánh lấy những gì nhức nhối nhứt của các bạn.

Thấy được như vậy các bạn mới có khả năng quay về với chính các bạn, quay về với cha mẹ và gia đình để tìm lại tinh thần đạo đức cao đẹp của các bậc cha anh. Hãy mạnh dạn lên các bạn ! Hãy quay về tìm lại một truyền thống đã cưu mang dân tộc chúng ta qua bao thế hệ. Hãy hội nhập với xã hội Âu Mỹ về trí dục, nhưng thẳn thắn gạt bỏ những thói hư tật xấu của trẻ con Âu Mỹ. Hãy ngửng đầu hãnh diện về truyền thống “đạo đức” cao đẹp mà ông bà cha mẹ đã truyền trao. Hãy thẳng tiến vào xã hội Âu Mỹ trong mọi lãnh vực, nhưng đi đâu đến đâu cũng cố mà sống với những lời Phật dạy, đem từ bi hỉ xả và vị tha bác ái làm hành trang vào đời các bạn ạ !

Các bạn trẻ thân mến,
Các bạn có biết mục đích của cuộc sống của chúng ta là gì không ? Hưởng thụ chăng ? Khắc khổ chăng ? Theo Đức Từ Phụ, hưởng thụ và khắc khổ là hai thái cực đưa đến khổ đau và phiền não. Đạo Phật không chấp nhận hai thái cực nầy. Ngược lại, con đường của đạo Phật là con đường trung đạo. Mục đích cuộc sống của những người con Phật là mưu cầu an lạc và hạnh phúc, mục đích cuộc tu của người con Phật là giải thoát mọi hệ lụy của khổ đau phiền não. An lạc, hạnh phúc và giải thoát không thể nào tách rời được. Nghĩa là muốn có an lạc và hạnh phúc là phải giải thoát khỏi mọi khổ đau phiền não. Tuy nhiên, làm thế nào để giải thoát khỏi những hệ lụy nầy ? Dẫu biết rằng trong cuộc sống hằng ngày, sự dị biệt giữa các bạn và cha mẹ, sự dị biệt giữa văn hóa mình và văn hóa người, sự dị biệt giữa cái cũ và cái mới … vẫn là đầu mối của những rạn nứt và đỗ vỡ. Ngoài ra, cuộc sống trong thời buổi văn minh vật chất nầy. Trong xã hội hôm nay con người phải dùng quá nhiều thời giờ cho miếng cơm manh áo, cũng như những nhu cầu vật chất khác nên lắm khi quên mất đi ý nghĩa và mục đích thực của cuộc sống phải là an lạc và hạnh phúc.

Các bạn trẻ thân mến,
Đức Phật đã từng dạy dỗ rằng muốn có an lạc hãy quay về tự tâm của chính mình mà sống mà tu. Các bạn trẻ cũng thế, muốn học hành giỏi giang và công thành danh toại trên đường đời, muốn có thời ấu thơ bình thản và tương lai rạng ngời, xin các bạn hãy hòa nhập một cách tự nhiên vào xã hội mà bạn đang sinh sống, hãy mưu sinh bằng những phương cách lương thiện, nhưng điều cần nhất là phải biết quay về với chính mình, phải luôn biết phản quang tự kỷ vì chỉ có như vậy các bạn mới có cơ hội nhìn thấy được những lầm lỗi và có cơ sửa chữa những lầm lỗi ấy, đó là phương cách trau dồi đạo hạnh tuyệt vời nhất để chẳng những mang lại an lạc hạnh phúc cho chính mình, mà còn cho người và cho đời nữa.

Các bạn trẻ thân mến,
Chúng ta đang sống trên một làng thế giới (global village), không thể nào chúng ta sống riêng lẻ cá thể được đâu. Nhơn loại hôm nay không còn là tập hợp của những nhóm người bán khai riêng lẻ nữa, mà là một cộng đồng, một khối. Như vậy người kỹ sư ở hãng xưởng sẽ khó tồn tại nếu không có bác nông phu tay lấm chân bùn, hay anh thợ may, thợ nề, thợ mộc… Trong gia đình cũng thế, nếu các bạn không chịu sống hòa hiếu an vui với cha mẹ, anh chị em, các bạn sẽ trở thành những con người cô độc, và cuối cùng các bạn sẽ tự đào thải mình. Muốn sống an vui hòa hiếu với tha nhân, trước nhứt các bạn phải tỏ ra thương yêu lo lắng và đến với họ bằng sự cảm thông chân thật. Các bạn ơi ! Những tha nhân gần gũi các bạn nhất là ai nếu không phải là cha mẹ của các bạn ? Xin các bạn hãy tặng cho họ những cảm thông chân thật. Xin các bạn hãy ban cho họ những thương yêu và lo lắng thật sự bằng cách lắng lòng nghe theo lời ân cần chỉ dạy của các người. Mong lắm các bạn ạ !

Các bạn trẻ thân mến,
Ai trong chúng ta cũng đều có những nhu cầu đói ăn, khát uống, rét mặc… Tự những nhu cầu nầy không có gì là xấu xa cả. Đói thì phải ăn, khát thì phải uống, lạnh lẽo thì phải mặc áo quần thích hợp vào cho ấm áp. Tuy nhiên, nếu các bạn để cho thị dục khống chế thì chắc chắn các bạn phải lãnh lấy hậu quả tai hại của nó. Các bạn thân thương, các bạn còn non dại lắm để biết thế nào là nhu cầu chánh đáng và thế nào là khống chế của thị dục. Các bạn cần lắm sự hướng dẫn của các bậc cha mẹ. Sự suy nghĩ của các bạn thường là nông cạn, nếu không có sự hướng dẫn của cha mẹ thì các bạn chỉ xây nhà lầu trên cát mà thôi, sớm muộn gì thì căn nhà ấy cũng sụp đổ. Muốn tránh những thảm trạng nầy, các bạn nên lắng nghe những kinh nghiệm sống thực của các bậc cha mẹ. Họ chẳng những có kinh nghiệm, mà họ còn sẵn sàng dang rộng đôi tay ra hiến tặng cho các bạn những gì họ có.

Các bạn trẻ thân mến,
Thói thường chúng ta hay dùng chữ “nếu” để biện luận cho những sự thể đã xảy đến. “Nếu” biết vậy, chúng ta đã không làm như thế. Nếu biết xe cộ đông nghẹt, chúng ta đã rời nhà sớm hơn. Nếu biết bị đuổi học, các bạn đã không trốn học. Nếu biết bây giờ phải đi làm với mức lương tối thiểu thì ngày trước các bạn đã nghe lời cha mẹ mà tiếp tục học hành. Nếu biết bây giờ tương lai đen tối thì ngày trước các bạn đã lắng nghe lời cha mẹ, không lêu lổng ăn chơi trụy lạc, vân vân và vân vân. Các bạn thân thương, đời người ngắn ngủi lắm, nhiều khi chúng ta không còn có cơ hội để dùng được chữ “nếu” đâu. Tôi có biết gia đình của một bạn trẻ cha mẹ thì hiền lành, không rượu chè, thế mà vì nhuốm thói hư tật xấu của bạn bè nên bạn trẻ ấy trở thành rượu chè be bét. Mỗi lần đi nhậu về khuya, cha mẹ cậu đều khuyên lơn, nhưng lần nào cũng như lần nào, cậu đều rướng gân cổ lên cãi lại rằng tửu lượng của cậu cao, uống một hai chai bia nhằm nhò gì, cậu vẫn lái xe về nhà tỉnh bơ. Cha mẹ có khuyên giải thế mấy cậu cũng không nghe. Đùng một hôm, cha mẹ cậu được cảnh sát báo cho hay để đến bịnh viện đem xác cậu về chôn, vì cậu đã tử thương trong một tai nạn say rượu lái xe tông vào trụ điện. Thấy hôn các bạn trẻ ? Nếu chịu nghe lời khuyên giải của cha mẹ thì bạn trẻ nói trên đâu phải ra đi một cách tức tưởi như vậy.

Các bạn trẻ thân mến,
Bây giờ dù có nói thế mấy, có lẽ các bạn cũng chưa thấy được tình yêu mẹ cha cho con cái như biển hồ lai láng. Tình yêu ấy luôn ấp ủ trong từng nhịp đập con tim. Hễ tim còn đập là các người còn yêu và còn lo lắng cho con cái. Có khi nào các bạn nghe nói đến những bà mẹ Việt Nam gầy còm đã bán máu nuôi con không ? Có lẽ các bạn sinh ra và lớn lên ở đây, nơi có thừa thãi vật chất nên cha mẹ các bạn không đến nỗi phải bán máu nuôi con, nhưng tình cha nghĩa mẹ là như vậy đó các bạn ạ ! Các bậc cha mẹ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì có thể làm được, ngay cả việc bán máu và bán cả sinh mạng mình chỉ vì phúc lợi cho con cái. Dù các bạn có cau có quạu quọ thế nào, dù các bạn có gây sầu chuốc não cho họ thế mấy, họ vẫn dang rộng đôi tay ra đón nhận các bạn. Chính cha mẹ, chính gia đình là cái nôi giáo dục đầu đời của các bạn. Nơi đó các bạn học được đủ mọi đức tánh cao đẹp nhứt của nhân loại, từ từ bi hỉ xả, đến vị tha bác ái. Chính nơi đó các bạn đã học được đức tánh hy sinh vô bờ vô bến, hy sinh không đo lường toan tính. Chính nơi đó các bạn đã được sanh ra, lớn lên và thành nhân chi mỹ. Không có cha mẹ thì các bạn là gì ? Không là cái gì hết các bạn ạ ! Lắm khi vì tương lai con trẻ mà mẹ cha phải hy sinh cả một quãng đời son trẻ của của chính mình. Bây giờ các bạn còn đang cắp sách đến trường, tung tăng chơi giỡn một cách hồn nhiên, được cha mẹ cho ăn ngon mặc đẹp, có nói gì cũng chưa chắc các bạn đã hiểu được vì đời bây giờ đối với các bạn là một màu hồng tươi đẹp. Nhưng các bạn ơi ! Lắm khi để đổi lấy cuộc sống bình thản và tươi đẹp cho các bạn, cha mẹ các bạn đã phải vật lộn tả tơi với cuộc sống hằng ngày. Để đổi lấy manh quần tấm áo xinh đẹp cho các bạn, cha mẹ các bạn đã phải ngày ngày còng lưng nơi hãng xưởng. Các bạn trẻ thân thương ơi ! Chính vì các bạn mà cha mẹ đã phải đánh rơi đi cái tuổi thanh xuân của họ hồi nào mà chính họ cũng chẳng hề hay biết. Chợt biết ra thì họ đã già và lắm khi phải thui thủi một mình trong căn phố mà chung quanh không một người thân thiết, hoặc đã phải vào dưỡng lão viện để cho thời gian gậm nhấm quãng đời thừa còn lại của mình. Các bạn trẻ thân thương, đây không phải là những lời than thân hay trách phận. Đây chỉ nói lên một thực tế mà ngay bây giờ, ngay khi còn cha còn mẹ, ít có bạn nào thấy được. Nhưng than ôi chợt đến khi những vì sao mẹ sao cha vừa rụng xuống, thì hỡi ơi cả một bầu trời sụp đổ đối với các bạn. Đây là một chia sẻ kinh nghiệm của một người đã trải qua những giờ phút mất mát đau đớn nhứt. Các bạn ơi ! Mất mẹ là một nạn tai kinh khủng nhứt trong đời. Dù các bạn có đầy đủ các thứ trên đời nầy mà mất mẹ, là mất tất cả. Mất cha là vùng tương lai trước mặt của các bạn chợt sụp tối âm u. Có lắm lúc không khi nào các bạn có thể vượt ra được vùng tối tăm để có thể tìm lại được cho mình những mất mát của yêu thương nầy đâu các bạn ạ !

Các bạn trẻ thân mến,
Các bạn có biết những người đứng tuổi như cha mẹ các bạn đã trải qua nhiều kinh nghiệm trên đường đời, lắm khi họ đã phải trả một giá quá đắc cho những kinh nghiệm đó. Chính vì thế mà họ không muốn các bạn phải trả cái giá mà họ đã từng phải trả. Các bạn đừng vội cho rằng những người già, hoặc người lớn tuổi của thế hệ cha anh là cổ hủ không còn thích hợp với trào lưu tiến bộ hiện đại nữa. Nếu ai cũng nghĩ như các bạn thì lúc giặc Mông Cổ tràn vào nước ta, vua quan nhà Trần đã không triệu tập hội nghị Diên Hồng, thỉnh ý các bô lão. Nếu không có ý kiến của các vị đó, không chừng Việt Nam bây giờ đã trở thành một quận huyện của Tàu rồi. – đây không binh vực và cho rằng những ý kiến của cha mẹ các bạn là tuyệt đối đúng, nhưng dù sao đi nữa thì họ cũng rất có lý khi dạy cho các bạn những kinh nghiệm sống thực của chính bản thân họ. Với họ lúc nào cũng vậy:

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.”

Các bạn trẻ thân thương, tình cha nghĩa mẹ như thế có đủ sức lôi cuốn các bạn ngồi lại nói chuyện để cùng nhau cảm thông trong yêu thương chưa các bạn ? Đồng ý với các bạn là sự dạy dỗ của các bậc cha mẹ, lắm khi không còn hợp tình hợp lý trong xã hội nầy, nhưng các bạn có quyền nói chuyện với cha mẹ một cách cởi mở, các bạn có quyền giải thích cho cha mẹ thấy được những điều không còn thích hợp. Nghĩa là các bạn có thể sống trong cung cách tự do nói lên ý kiến của mình; tuy nhiên bên cạnh đấy, các bạn phải cố học lấy truyền thống lễ nghĩa cao đẹp của Việt Nam mình, các phải kính trên nhường dưới và yêu kính cha mẹ ông bà. Các bạn trẻ thân thương ơi ! Tuổi trẻ Âu Mỹ chỉ học khoa học kỹ thuật vì họ không có sự lựa chọn nào khác. Còn các bạn thì khác, các bạn có quyền lựa chọn cả hai: tiên học lễ, hậu học văn. Hãy suy nghĩ chín chắn và tự chọn cho mình một hướng đi tốt đẹp nhứt các bạn ạ !

Các bạn trẻ thân mến,
Đức Phật đã từng dạy: “Trên đời nầy không có thứ gì thường hằng cả. Tất cả rồi cũng phải đi vào chu kỳ thành, trụ, hoại, không.” Phật nói như vậy không có nghĩa là bi quan yếm thế. Ngược lại, nói như vậy Phật muốn nhắc nhở mọi người, nhất là các bạn là thời gian các bạn được sống bên cạnh cha mẹ sẽ đi qua và qua nhanh lắm. Đời người tưởng dài, nhưng kỳ thật nó nhanh hơn cả ánh điện chớp. Mới thấy đó liền mất đó. Cha mẹ các bạn cũng vậy, mới thấy đó rồi cũng sẽ mất đó như ánh điện chớp, lóe sáng đời bạn rồi tắt. Nếu các bạn không tận hưởng vùng hạnh phúc mà các bạn đang có, các bạn sẽ mất tất cả. Chừng đó hồi tưởng lại mà ân hận thì chuyện đã rồi. Chừng đó muốn được nghe lại những lời khuyên răn dạy bảo của cha mẹ cũng không được. Hãy thấy cho rõ như vậy để mà ngay từ bây giờ lội bơi vùng vẫy trong vũng hạnh phúc đó đi các bạn ạ !

Các bạn trẻ thân mến,
Trong cuộc sống hằng ngày với cha mẹ, làm gì không có những phiền hà về khoảng trống cũng như sự cách biệt giữa hai thế hệ ? Đồng ý sự suy nghĩ của các bạn sẽ không bao giờ giống như của cha mẹ các bạn. Một bên thì đang bị lối sống mới gậm nhấm, còn một bên thì hoàn toàn không thẩm thấu được chút nào về cách sống hiện sinh vô hồn đó. Ở đây chúng ta không khen chê ai hay ai dở. Ở đây chỉ nói lên một sự thật cho các bạn thấy rõ về hiện trạng nầy. Các bạn trẻ thân mến, như các bạn thấy đó, Đông là Đông còn Tây là Tây, hai nền văn hóa nầy sẽ không bao giờ gặp nhau đâu. Âu Mỹ thì trọng bề ngoài, tình yêu thương của họ cũng vậy, phải được bộc lộ ra ngoài bằng cử chỉ, bằng lời nói. Chính vì thế mà đa phần cuộc sống của họ cũng chỉ cạn cợt bề ngoài chứ không có chiều sâu. Ngược lại, Á Đông, nhứt là người Việt Nam chúng ta, rất thầm lặng, ngay cả yêu thương cũng thầm lặng. Tuy nhiên, bên trong cái thầm lặng ấy, chất chứa cả một đại dương gió gào sóng vỗ với những yêu thương chất ngất, yêu thương không đo đếm, yêu thương không phân biệt. Đồng ý các bạn đang đứng trước một ngả rẽ cực kỳ quan trọng cho suốt cuộc hành trình còn lại của các bạn. Nhưng các bạn có biết là các bạn đang ở giữa lòng một xã hội với dẫy đầy cạm bẫy, như một khúc sông đầy ghềnh thác, hay giữa một bờ biển đầy đá ngầm không các bạn ? Các bạn đã từng nghe cha anh kể lại về cuộc sống nghi kỵ trong quá khứ, cuộc sống trong đó con nghi cha, cha nghi con, vợ nghi chồng, em nghi anh, anh nghi em, vân vân. Thì ở đây con người cũng thiếu tín nhiệm nhau y như vậy. Cha mẹ các bạn thì hờ hững với cuộc sống xô bồ nầy, còn các bạn thì thiếu hẳn sự hướng dẫn đứng đắn, thiếu hẳn bạn tốt để chơi, thiếu khung cảnh đầm ấm để sống, và còn thiếu nhiều thứ mà các bạn cần lắm các bạn ạ !

Các bạn trẻ thân mến,
Có lẽ các bạn đã quen rồi lối sống đi ngang về dọc của trẻ con Âu Mỹ, nên các bạn cảm thấy khó chịu khi cha mẹ hướng dẫn các bạn về lễ phép đi thưa về trình của Á Đông. Đồng ý cử chỉ ngang tàng lố lăng, chưa chắc đã thể hiện một tâm hồn suy đồi trụy lạc. Nhưng như các bạn thấy đó, những thảm trạng xảy ra nhan nhản hầu như mỗi ngày trên cái xứ sở văn minh nầy. Từ sì ke, ma túy, đến trộm cắp, giựt giọc, chí đến cha mẹ hành hạ con cái, hoặc con cái tàn sát cha mẹ, vân vân. Chính vì vậy mà các bậc cha mẹ lắm khi khó khăn hoặc rào đón với các bạn trong vấn đề giao du và cách xử thế, chứ họ nào đâu có muốn cản ngăn các bạn. Đồng ý rất khó mà san bằng cách biệt giữa các bạn và cha me, nhưng các bạn thân thương ơi ! Tất cả những gì cha mẹ nói và làm, cũng chỉ vì tương lai và hạnh phúc của các bạn mà thôi.

Các bạn trẻ thân mến,
Dù muốn hay không muốn, cha mẹ các bạn vẫn là những người sanh thành ra các bạn, cha mẹ các bạn phải có trách nhiệm hướng dẫn và dạy dỗ các bạn cho được thành nhân chi mỹ. Không ai bắt các bạn phải luôn nhớ công ơn cao sâu như biển trời của cha mẹ. Tuy nhiên, xin các bạn hãy tự hỏi ngay chính các bạn, xem coi có một phút giây nào đó, các bạn có nghĩ đến công cha nghĩa mẹ hay không ? Nếu câu trả lời là có, thì các bạn thân thương ơi ! Cha mẹ các bạn hoàn toàn không đòi hỏi gì ở bạn ngoài chuyện lắng nghe và cảm thông với họ. Họ sẽ cảm thấy tội lỗi với tổ tông nếu họ sanh thành ra các bạn mà không chịu dạy dỗ, để cho các bạn hư thân mất nết. Như các cụ ngày xưa đã từng nói qua ca dao Việt Nam :

“Đẻ con chẳng dạy, chẳng răn,
Thà rằng nuôi lợn ăn lòng còn hơn.”

Các bạn thấy không trách nhiệm của các bậc cha mẹ ? Thấy để thương và lắng nghe hơn nữa những lời dạy dỗ của cha mẹ. Thấy để tự các bạn cũng nên phản quang tự kỷ, để biết rằng các bạn không tự nhiên sanh ra đã là một đứa con ngoan ngoãn tốt lành. Thấy để tự các bạn biết rằng các bạn cần lắm sự dạy dỗ của các bậc cha mẹ.

Các bạn trẻ thân mến,
Kim cương được lấy từ núi đá, đã phải trải qua một tiến trình mài giủa của nhiều người. Nếu “ngọc kia chẳng giũa chẳng mài, cũng là vô dụng, cũng hoài ngọc đi.” Các bạn cũng như thế đấy ! Cha mẹ các bạn phải uốn nắn, gọt giũa và cắt tỉa những thói hư tật xấu tiêm nhiễm từ bạn bè và xã hội bên ngoài, thì các bạn mới có cơ trở thành những con người gương mẫu và hữu dụng được các bạn ạ ! Bây giờ còn nhỏ, có lẽ các bạn cứ ngỡ là phải học cho thật giỏi, phải làm ra thật nhiều tiền thì mọi việc sẽ được giải quyết. Nhưng các bạn ơi ! Đời không như các bạn nghĩ tưởng đâu ! Nếu có tài, có tiền, có danh vọng địa vị, mà cuộc sống không đạo đức, chưa chắc gì các bạn đã có sự kính nể của người khác, và cũng chưa chắc gì các bạn đã có được một cuộc sống xứng đáng đâu.

Các bạn trẻ thân mến,
Xã hội văn minh tiến bộ về khoa học kỹ thuật không biết có góp phần làm cho đám trẻ Âu Mỹ trở nên vô hồn và mất dạy hay không. Tuy nhiên, một điều chắc chắn rằng đám trẻ Âu Mỹ đã không được dạy dỗ một cách nghiêm chỉnh từ trong gia đình. Sự hư thân mất nết của các em không là trách nhiệm của các em, hay của trường, hoặc của xã hội, mà là sự tắc trách của các bậc phụ huynh ngay trong gia đình. Đa số các gia đình Âu Mỹ hôm nay đã giao phó hoàn toàn con em mình, hoặc cho học đường, hoặc cho đám trẻ hàng xóm, hoặc cho xã hội dạy dỗ vì cả vợ lẫn chồng còn phải bận lo kiếm tiền, hoặc giả lo cho những thú vui riêng của chính mình. Hậu quả là hơn hai phần ba vợ chồng ly dị, chia của, rồi mạnh ai nấy sống, bỏ mặc cho đám trẻ tứ cố lang thang; theo cha thì mất mẹ, theo mẹ thì mất cha; sống với cha thì một nửa hồn bên mẹ, còn sống với mẹ thì một nửa hồn bỏ lại bên cha. Nói lên như vậy không để chê trách một ai, nhưng nói lên như vậy để cho các bạn thấy được vai trò của cha mẹ các bạn là quan trọng như thế nào với tương lai và hạnh phúc của các bạn. Nói lên những điều nầy những mong nếu các bạn nào hay cãi cha mắng mẹ, xin hãy ngừng lại một phút một giây suy gẫm. Các bạn còn may mắn hơn nhiều trẻ khác lắm, các bạn còn được cha mẹ dạy dỗ, trong khi nhiều lắm lắm những trẻ con hè phố, ngày ngày đói lạnh và mất dạy, chỉ mong sao có được một tí gì hơi ấm gia đình. Các bạn thật sự hãy còn may mắn hơn nhiều người, phải không các bạn ?

Các bạn trẻ thân mến,
Thật tình mà nói, bạn nào sanh ra trong một gia đình có được cả cha lẫn mẹ dạy dỗ là các bạn hãy còn may mắn hơn hơn nhiều bạn trẻ Âu Mỹ cùng lứa. Bây giờ có thể các bạn chưa thấy được sự may mắn ấy đâu. Tuy nhiên, với tuổi đời chồng chất, hoặc giả đến khi phải làm cha mẹ, chừng đó các bạn mới thấy rằng sự hy sinh của cha mẹ là phi thường. Bây giờ có thể các bạn chưa thấy sự cần cù, gian khổ, dãi nắng dầm sương sương để lo cho con cái của cha mẹ, nhưng đến khi các bạn có con rồi các bạn mới nhận biết công ơn phụ mẫu là to lớn vô cùng. Chính vì thế mà Phật đã từng dạy rằng công ơn cha mẹ to lớn đến độ cho dù con cái có hai vai cõng vác mẹ cha đi giáp vòng núi Tu Di trong vô lượng kiếp, vẫn không đền đáp được mải mai nào. Tình cha nghĩa mẹ vượt trội lên trên tất cả mọi thứ như lời Phật dạy : “Trong thời không có Phật, tôn kính và phụng dưỡng cha mẹ, đồng thể với tôn kính và cúng dường chư Phật, vì cha mẹ tại tiền như Phật tại thế.” Cha mẹ là những bậc thầy vĩ đại nhứt trong đời của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta có được hôm nay đều từ cha mẹ mà có, không có các bậc ấy, chúng ta sẽ không có gì hết, kể cả thân nầy. Có thể bây giờ các bạn chưa thấy đâu những hình ảnh thân thương ấy, nhưng đến khi các người đã ra đi vĩnh viễn, chừng đó các bạn sẽ nhớ lại rất rõ từ lời ru tiếng hát, những kỷ niệm ấy sẽ trở về và lảng vảng quanh bạn cho đến trọn đời hết kiếp. Bây giờ có thể các bạn luôn cảm thấy giận hờn khó chịu mỗi khi các bậc cha mẹ khuyên nhủ hay bắt ép các bạn học hành, nhưng kịp đến lúc làm cha mẹ, các bạn sẽ thấy cha mẹ vì thương con mà tự dệt mộng cho mình, nào là con tôi sẽ học hành đỗ đạt, con tôi sẽ làm rạng rỡ tông môn, con tôi sẽ ăn học thành tài như niềm ao ước của gia đình, vân vân và vân vân.

Các bạn trẻ thân mến,
Cha mẹ các bạn là như vậy đó ! Cả đời dành trọn cho các bạn mà không một lời than trách. Dù nắng hay dù mưa, dù nghiệt ngã, khó khăn, gian lao, khổ cực thế mấy, cha mẹ cũng cứ xông vào, không đắn đo, không lường đếm, không tính toán. Tất cả chỉ vì các bạn và cho các bạn. Cha mẹ đã phải lo lắng ngay từ hồi các bạn còn trong bụng mẹ, đến lúc sanh ra và trưởng thành, cái lo càng ngày càng lớn thêm theo tuổi đời của các bạn. Ngay cả lúc các bạn đã ra đời và làm ông nầy bà nọ, các bậc cha mẹ vẫn cứ lo. Các bạn trẻ, nhứt là các bạn đang ở lứa tuổi học trò hồn nhiên, tự ăn chưa no, tự lo chưa tới. Làm sao các bạn thấu hiểu được nỗi lòng của các bậc cha mẹ? Các bạn ơi ! Lúc nào thì các bậc ấy cũng : “đắng cay phần mẹ, ngọt bùi phần con,” hoặc “chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn.” Mà thật vậy các bạn ạ, nếu các bạn chịu khó để ý một tí thì các bạn sẽ thấy. Ngay trong sinh hoạt thường nhật của gia đình, trong các bữa ăn, đa phần cha mẹ dành cho con cái những cái ngon hảo, còn mình thì sao cũng được. Nếu các bạn chịu suy đi gẫm lại, các bạn sẽ thấy chúng ta đã mang ơn cha mẹ nhiều lắm, nhiều đến nỗi có lẽ không bao giờ chúng ta đền đáp được đâu. Tuy nhiên, cái làm cho cha mẹ hạnh phúc nhứt là nhìn thấy con cái được thành nhân chi mỹ. Vậy thì cách hay nhất để các bạn được đền đáp phần nào công ơn trời biển của cha mẹ, là ngay từ lúc còn nhỏ, các bạn nên lắng nghe sự hướng dẫn và dạy dỗ của các người. Các người đã, đang và sẽ mãi mãi là ánh trăng rằm, hay ánh sao Bắc Đẩu dẫn dắt chúng ta trong đêm trường tăm tối. Có lẽ bây giờ các bạn chưa thấy được đâu, nhưng khi các bạn phải đối đầu chạm trán với đời, hoặc giả khi gặp phải những khó khăn rắc rối, chừng đó các bạn mới thấy cần lắm ánh trăng hay vì sao cha mẹ, nhưng nghiệt ngã thay, lắm khi lúc đó các người đã không còn.

Các bạn trẻ thân mến,
Đây chỉ là những dòng tâm sự của một người đã đi qua, đã từng thấy trạng huống mất cha mất mẹ là một tai nạn khủng khiếp nhứt trong đời. Dù cho các bạn có làm tới ông nầy bà nọ trong xã hội, mà mất cha mất mẹ, coi như các bạn đã mất đi tất cả một di sản tinh thần quý báu nhứt của đời người. Bây giờ có lẽ các bạn chưa thấy được đâu, nhưng các bạn ơi ! Khi đã thực sự mất mẹ mất cha thì các bạn mới thấy đời hoang lạnh trống vắng và không còn ý nghĩa gì nữa. Mong rằng những chia xẻ nầy sẽ đưa các bạn đến gần hơn với cha mẹ và tạo cơ hội cho những bạn trẻ nào hay cãi cha mắng mẹ, có hội sà vào lòng cha lòng mẹ mà nói một câu rất thân thương :”Con thương cha mẹ” ngay trong lúc các bạn còn có thể cài lên ngực một bông hồng đỏ. Mong lắm thay !

Các bạn trẻ thân mến,
Thời gian thấm thoát thoi đưa, nó đi đi mãi không chờ đợi ai. Thoáng một cái mà các bạn đã lớn khôn. Thời gian đã mang đến cho các bạn sự khôn lớn, thì cũng chính thời gian đã gậm nhấm và cướp mất đi của các bạn những gì thân thương nhất. Có lẽ bây giờ có nói thế mấy các bạn cũng sẽ không hiểu được tâm trạng của những con người muốn được trở về sống trong sự đùm bọc và hướng dẫn của mẹ cha ngày nào. Hiện tại các bạn có thấy được rằng các bạn là những người hạnh phúc nhứt trên đời hay không các bạn ? Các bạn vẫn còn cha còn mẹ để được các người hướng dẫn dạy dỗ là sướng như tiên rồi còn gì ! Xin các bạn hãy tận hưởng những gì mình đang có, hãy bơi lội trong vũng hạnh phúc tràn trề ấy đi các bạn ! Hãy nói với các đấng sinh thành những lời thật thân ái. Hãy nhìn các bậc sanh thành bằng cái nhìn thân thương trìu mến. Hãy biểu lộ ngay từ lúc còn biểu lộ được những cử chỉ yêu thương… Để một mai vũng hạnh phúc ấy có chìm vào quá khứ, các bạn sẽ không đau buồn, ân hận hay nuối tiếc vì đã chưa nói được một lời thân thương với cha mẹ.

Các bạn trẻ thân mến,
Các bạn đã bao giờ nghe đến câu nói của người bình dân Việt Nam về sự “biết đủ” chưa ? Cổ nhân ta có câu “Đứng núi nầy trông núi nọ.” Vâng ! Tâm trạng của đa phần chúng ta là như vậy đó. Ít khi nào mình chịu vừa lòng với những gì mình đang có lắm. Thường thì khi đứng núi nầy, chúng ta ít khi nào nhận thấy được sự xanh tươi tốt đẹp của những gì quanh ta. Ngược lại ta chỉ thấy một màu khô úa héo vàng. Còn núi bên kia sao mà cây cỏ xanh mát quá, êm dịu quá. Cũng như vậy, nhiều khi những lời dạy dỗ của cha mẹ quá khô khan và thiếu tế nhị, không êm dịu như cha mẹ cậu A cô B. Nhưng các bạn ơi ! Cậu A cô B cũng nghĩ và cũng nói y như các bạn. Đồng ý tuổi trẻ các bạn ai cũng sống trong mộng mơ và hy vọng. Các bạn có quyền mơ mộng những gì thực tế, có thể thực hiện được, chứ đừng lãng phí thì giờ mơ mộng những chuyện hão huyền. Theo lời Phật dạy, mỗi người chúng ta đều vì nghiệp lực mà đến với cõi Ta Bà nầy, rồi cũng vì nghiệp lực dẫn dắt mà ra đi. Không ai trong chúng ta có thể chạy ra ngoài sự dẫn dắt của nghiệp lực. Vì nghiệp lực mà chúng ta được sanh ra trong gia đình của cha mẹ mình, chứ không phải là gia đình của cậu A cô B. Vì nghiệp lực mà các bạn phải sanh ra trong gia đình của cha mẹ mình, chứ không phải là gia đình của tỷ phú Bill Gate. Hiểu được như vậy các bạn sẽ cảm thấy thoải mái trong từng giây phút hiện tại. Các bạn sẽ dễ dàng chấp nhận mình, chấp nhận người và bằng lòng với cuộc sống hiện tại trong một niềm cảm thông tuyệt vời. Mong cho ai trong các bạn rồi cũng sẽ làm được điều nầy!

Các bạn trẻ thân mến,
Đức Phật đã từng dạy dỗ những Phật tử tại gia rằng cha mẹ chính là hai thửa ruộng phước điền phì nhiêu không thua gì phước điền nơi chư Phật và chư Bồ Tát. Chư Phật và chư Bồ Tát chỉ để lại cho chúng ta giáo pháp và hạnh nguyện, chứ cha mẹ thì dành cả cuộc đời cho các bạn. Hãy công tâm mà suy nghĩ thì các bạn sẽ thấy công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ quả thật bao la hơn trời biển và cao quý hơn bất cứ thứ gì trên đời nầy. Tình cha tuy không dồn dập như nghĩa mẹ, nhưng nó gói trọn một trời yêu thương. Cha bao giờ cũng dành cho con tất cả những gì quý báu nhứt của mình. An vui hạnh phúc của các con chính là an vui hạnh phúc của cha. Mơ ước về tương lai của các con cũng chính là mơ ước của cha. Dầu phải dầm sương dãi nắng thế nào, cha cũng cam, miễn sao các con của người được ăn học cho thành nhơn chi mỹ và được giáo dục thành những con người thật gương mẫu, thật xứng đáng. Còn mẹ, mẹ đã dưỡng con trong thai bằng máu của chính mình, rồi mẹ lại nuôi con cũng bằng những giọt sữa đã được tạo thành bởi máu của chính mẹ. Mẹ đã thức suốt đêm mỗi khi các bạn ấm đầu sổ mũi. Mẹ đã sưởi ấm các bạn bằng chính hơi nóng của người, đã ru các bạn bằng giọng ru ngọt ngào của chính mẹ.

Các bạn trẻ thân mến,
Thật tình mà nói, không bút mực nào có thể diễn đạt hết được tình cha nghĩa mẹ. Ngoài chính tháng cưu mang, ba năm bú mớm, ngoài chuyện nuôi nấng dạy dỗ và cho các bạn được ăn học thành tài, cha mẹ còn cho các bạn cả một đời hy sinh cao quý của các người. Thế mà có lắm bạn cứ ngoảnh mặt làm ngơ, không chịu nhận. Đức Thích Tôn Từ Phụ đã từng khuyến tấn các đệ tử tại gia rằng : “Cha mẹ là cội phúc duy nhứt trên đời của các con. Các con hãy cố gắng vâng lời cha mẹ. Dù các con có trưởng thành thế mấy, các con vẫn là con của cha của mẹ. Cách báo đền công ơn sanh thành dưỡng dục tốt nhứt là từ trong lời đến việc làm, từ cách đi cách đứng, đến cách sống hằng ngày, các con phải cố làm thế nào để giữ tròn tiếng tốt cho gia đình.” Đức Phật đã dạy quá rõ ràng, thế nhưng làm sao các bạn có thể thấu triệt được tình cha nghĩa mẹ khi các bạn chưa từng làm cha làm mẹ. Thế nên lắm khi các bạn cố tình làm ngược hoặc đi ngược lại những lời dạy dỗ của mẹ cha. Không cần phải đợi đến lúc nào, mà ngay từ bây giờ nếu các bạn chịu suy đi gẫm lại một chút thì các bạn sẽ thấy sự bao la của tình cha nghĩa mẹ. Dầu các bạn có hư hỏng thế mấy, cha mẹ các bạn vẫn tha thứ và vẫn luôn có mặt bên cạnh để giúp đỡ và bảo bọc cho các bạn. Hạnh phúc thay cho bạn trẻ nào có được các bậc cha mẹ đạo đức và hướng thượng. Các bạn phải cố gắng từng phút từng giây vâng lời dạy dỗ của các người để khỏi phải sa chơn vào chỗ sa đọa trụy lạc.