NHÁT KIẾM SAU CÙNG
 (Ngụ Ngôn Phật Giáo Tập 2)
 Hạnh Đoan 

SỨC MẠNH CỦA LỬA SÂN

Xưa, có một cô tớ gái tên San, tánh thực thà ngay thẳng, làm việc trong xưởng chế tạo bún, miến, mì sợi.

San tốt tính, siêng năng, cẩn thận, nhưng thường bị chủ quở mắng luôn. Nguyên do là trong nhà chủ có nuôi một con dê, nó cứ thừa lúc San không chú ý, xông vào nhà bếp ăn vụng bún, mì… nó còn quậy phá lung tung làm thức ăn văng đầy đất, có khi còn phá hỏng, hất đổ hết đồ nghề.

Mỗi lần như vậy người chủ đều trách mắng San. San thưa: Tất cả là tại con dê phá. Nhưng chủ lại quở:

– Chỉ có một con dê mà ngươi quản không nổi thì làm việc gì nên thân, hử?

San uất ức và bực lắm, từ đó càng oán ghét con dê.

Thế là, bất kể ở đâu, lúc nào, San cũng thủ dẵn cây roi, hễ thấy dê vào bếp là nện liền. Mà con dê cũng không vừa, nhác thấy bóng San là nó đã đưa sừng ra, đằng đằng sát khí, muốn ủi, húc, cho hả giận… do vậy mà trong bếp chiến tranh luôn xảy ra, sự hiềm khích giữa hai bên ngày càng dâng cao.

Cho tới một hôm, cả hai không thể đội chung trời – à không! – chung bếp nữa. Vì nộ khí đã xung thiên, nên hễ vừa giáp mặt nhau là ai cũng muốn ra đòn hiểm sao cho đối phương toi mạng.

San không còn là cô gái hiền lành tốt bụng, dê thì ngày càng đổ thêm tật dữ, thói hung; không ngày nào mà trận ẩu đả không xảy ra, San giận mình không giết được dê, còn dê ức lòng không húc, cắn… cho San lòi phèo.

Cho tới một ngày kia, San đang thổi bếp nhóm lửa, do gấp gáp nên quên cầm roi thủ sẵn, lập tức con dê chạy a vào, nó thừa dịp San tay không vũ khí, dùng hết sức lực, hung hãn tấn công. San thấy dê dữ như cọp, ra đòn hung tợn quá nên hoảng hốt tự vệ, cô quýnh quáng rút ngay cây củi đang cháy, nện lên mình dê. Lửa táp vào lông dê cháy bùng, dê đau đớn chạy quàng, nhảy xiên… làm lửa bén vào vật dụng quanh đấy, thiêu rụi căn bếp, làm cháy tiêu cả xưởng bún, toàn bộ ngôi nhà, rồi cháy lây qua khu rừng bên cạnh, biến tất cả thành một biển lửa khó dập tắt.

Lửa cháy ngót mấy ngày đêm mới tàn. Cư dân quanh vùng sau một trận bôn đào tỵ nạn nhọc nhằn, họ quay về kiểm điểm bao tổn thất và điều tra nguyên nhân. Khi hiểu ra, họ kết luận:

Làng ta và khu rừng này không phải bị trận hỏa hoạn bình thường, mà do lửa có chất chứa thù hận nên mới thiêu phá kinh hoàng dữ vậy.

(Theo Truyện cổ Phật giáo trong Tạp Bảo Tạng Kinh)

BÌNH:

Chúng ta tưởng mình ở cõi này bất an khốn khổ vì những thiên tai bất ngờ nhưng thực ra trận hỏa hoạn trong lòng chúng ta mới đáng sợ và di họa đời này đến đời sau. Thông thường chúng ta hay xích mích bất hòa với người bên cạnh, hoặc với kẻ mình tiếp xúc thường xuyên, hằng ngày; còn nếu ở cách nhau rất xa đi nữa thì hai bên cũng có liên quan về quyền lợi (Quyền lợi này bao gồm tình cảm lẫn vật chất, trừu tượng lẫn cụ thể). Và khi quyền lợi bị tổn thương (dù chút ít )thì bất bình phiền hận nổi lên, xui “chiến trận” bộc phát. Có khi vì một nguyên nhân cỏn con, lại dẫn đến tổn thất to lớn, khó bù đắp. Điều này đăng nhan nhản trên báo: “Một anh qua nhà hàng xóm đánh bài, tan sòng, thấy lạc mất dép, người mất của chửi dữ. Đôi dép (bị mang lộn) được tìm thấy, đã hoàn trả rồi, nhưng chủ nhân nó chưa nguôi giận, tiếp tục lăng mạ bằng tất cả ngôn từ tục tằn, khiến người nghe chịu hết nổi phải tát tai. Thế là người chửi vác dao, người nghe vác rựa… Cuối cùng một đứa bé con chết (vì nó không đủ sức tự vệ nên phải làm tấm thớt để người ta trút giận). Láng giềng quanh đấy chứng kiến, không ai dám nhảy vào can ngăn do hãi hùng trước lời tuyên bố của hai kẻ đang “lên cơn”: – Ai can là bị chém chết! Đây là chuyện mất một đôi dép và hàng xóm nổ ra xung đột 1

– Còn giữa vợ chồng? Chồng đi chơi về, bảo vợ dọn ăn gấp. Vợ vừa nấu canh vừa càu nhàu. Chồng nổi giận nhấc ngay nồi canh đang sôi sùng sục tạt thẳng vào mình vợ, khiến nàng bị bỏng 95%. Hoặc giả, chồng thúc hối vợ nấu cơm lẹ cho chồng đi coi ca nhạc. Vợ càu nhàu, thế là chồng cầm cây đèn dầu đập thẳng vào đầu vợ, làm nàng mất mạng… Hay cảnh chồng chửi mắng, nhiếc móc vợ khiến nàng oán thầm; đợi chàng ngủ, nàng ra tay kết liễu mạng phu quân cho hả tức… Hoặc (nàng hay chàng) vì ghen, vì phẫn nộ bực nhau mà thiêu rụi cả nhà… làm cháy lây đến hàng xóm”…

Những chuyện này dù chúng ta biết hay không biết, nó vẫn xảy ra, để lại tổn thất khó vãn hồi.

Khi ta nổi giận – Ta hại mình trước nhất – ta biến tất cả tế bào, huyết quản trong ta thành chất kịch độc. Có lẽ phần đông đều biết đến câu chuyện: “Người mẹ đang phẫn nộ cho đứa trẻ ba tháng tuổi bú, đứa trẻ bú xong, da xám ngắt, làm kinh rồi tắt thở. Kiểm nghiệm mới biết đứa trẻ chết vì độc tố tiết ra trong sữa”… Chư thánh cũng hằng nhắc nhở: “Con vật khi bị giết, oán hận xung thiên nên thịt nó trở nên rất độc; con người ăn vào, tưởng là thức béo bổ, không biết rằng chất độc đang thu nạp vào sẽ khiến họ mắc bệnh hiểm nghèo”…

Đó là chúng ta tiếp thu chất “giận” từ kẻ khác vào cơ thể mình. Còn khi cơn giận phát trực tiếp trên thân ta? – Y học đã chứng minh rằng khi ta giận dữ, độc tố từ các hạch nội tiết chảy vào huyết quản làm số lượng bạch huyết cầu của ta giảm sút và khi nó giảm đến mức cực thấp, sẽ phá hư hệ thống phòng vệ, miễn nhiễm (Immune System) nơi cơ thể ta. Khi tức giận, ta đang tự tàn phá cơ thể và hủy hoại mình, ta đang giết mình âm thầm mà không hay! Do vậy mà các kinh điển Thánh triết luôn khuyên con người – nên làm chủ cơn giận, từ bỏ tham, sân, si – Người ta thường cho rằng tu hành là chuyện của giới tu sĩ, không ăn nhập gì tới mình (?). Nhưng thật sự thì việc điều phục cơn giận rất cần thiết – cho tất cả mọi người – và từ “tu” – ngầm chỉ lực chế ngự này được quan tâm, được áp dụng thường xuyên, mạnh mẽ hơn (mà thôi).

Khi Thiền sư Văn Hỷ lưu luyến đảnh lễ bái biệt bồ tát Văn Thù (trong hóa thân một ông già), thì đồng tử Quân Đề đã an ủi ngài bằng cách tặng cho bài thơ từ giã với bốn câu (nhắc nhở nhân gian) vô cùng thâm thúy:

Trên mặt không sân đồ cúng dường
Trong ý không sân, xuất diệu hương
Trong tâm không sân là trân bảo
Không dơ không nhiễm là chân thường.

Bốn câu này nếu thực hành được, là người ta đã sở hữu kho báu – vì có nhân cách quý giá (không sân), có được quà tặng tuyệt hảo dành cho người, có được phẩm vật cúng dường tối thù thắng, có được kim chỉ nam bảo tồn sức khỏe, duy trì cuộc sống hòa bình.

Có thể nói đây là ước mơ, là lý tưởng tuyệt đẹp và hữu ích để con người đạt tới. Chế phục được lòng sân – là ta đang giúp mình, cứu mình – Song, nếu ta cho rằng mình không phải là thánh nên rất dễ sân, dễ phiền? Thì ta hãy… xài chúng in ít thôi, chứa niệm sân trong khoảnh khắc thôi… Thật sự thì lỡ như niệm nóng giận nổi lên mà ta khó thể khắc phục ngay tức thời – thì hãy uống một ly nước đá, (hoặc nước mát lạnh, càng lạnh càng tốt) để trợ giúp cho việc hạ hỏa – vì sân là lửa, nên chất mát lạnh có thể giúp làm hạ, làm dịu bớt chất lửa đang bốc cao, (nói theo các bậc minh sư thì đây là áp dụng hỗ trợ vật lý từ bên ngoài). Còn bên trong? – Ta phải nghĩ tới những tai hại do lòng sân mang lại (chứ đừng nghĩ tới cái lỗi do đối tượng làm ta bực tức, vì lỗi đối tượng không đáng sợ và không bao giờ nguy hiểm bằng cơn giận đang sôi sùng sục trong ta) nên ta đừng nuôi dưỡng hay nghĩ đến những gì khiến mình tăng thêm cáu kỉnh. Khi đó, chỉ nên hít thở thật sâu, thật đều, cho đến khi cơn giận lắng dịu, ý thức rằng niệm sân này rất độc, nó còn ngự trong lòng ta bao lâu, thì sức tàn phá, làm hại ta – kéo dài tới đó – Do vậy ta cần đình chỉ niệm sân sớm, để bảo vệ sức khỏe và gìn giữ cái tâm hiền thiện, duy trì tập quán tốt lành cho mình, đời này lẫn đời sau.

Tóm lại, nuôi dưỡng hay loại bỏ tính nóng giận, là quyền tự do quyết định và chọn lựa của ta, tùy ta. Không phải ta khắc phục lòng sân vì nhãn hiệu Thánh hiền – mà vì lợi ích thực tiễn nó đem đến cho đời sống của ta và người – Khi con người không sân và có từ tâm, vũ khí trở nên vô nghĩa, ngôn ngữ tất nhiên hiền hòa và nhân gian trở nên đẹp đẽ – Bởi, tính xấu được loại bỏ đến đâu thì cuộc đời xán lạn đến đó. Vì vậy mà tất cả chúng ta đều cần – tập chế ngự lòng sân – xài chúng thật ít, cho đến khi tính nóng giận được hóa giải thành mất mẻ thanh lương.

CHÚ THÍCH

  1. Tư liệu trích từ “Câu chuyện Pháp Luật” đăng trên báo Công An ra ngày thứ tư 8/11/2000.