NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

19. SỰ CẢM THÔNG VÀ TÌNH YÊU THƯƠNG CHÂN THẬT SẼ SAN BẰNG NHỮNG KHÓ KHĂN GIỮA CÁC BẠN TRẺ VÀ CHA MẸ

Các bạn trẻ thân mến,
Ngồi lại được với cha mẹ ở nhà và thầy cô ở trường không là chuyện khó, cái khó ở đây là làm sao san bằng cách biệt giữa các bạn và cha mẹ. Các bạn thì cứ cho rằng cha mẹ khó tánh, không cho các bạn làm những điều mà các bạn thích, nhưng các bạn ơi, nếu cứ để cho các bạn tự do làm những điều các bạn thích, có lẽ trạm dừng chân kế tiếp của các bạn sẽ là nhà tù và điểm đến cuối cùng của cá bạn sẽ phải là bãi tha ma mà thôi. Các bạn cứ khư khư cho rằng cha mẹ các bạn xâm phạm quyền tự do cá nhân, hoặc giả cứ xía vào chuyện của các bạn. Nhưng các bạn ơi ! Xin các bạn hãy xét kỹ ra mà xem, các bạn cần lắm những cái “xía vô” (interference) nầy từ phía cha mẹ các bạn. Nếu không có những cái xía vô nầy của cha mẹ, thì chắc chắn rằng bạn bè của các bạn, mà đa phần là hư thân mất nết hoặc thuộc băng nầy đảng nọ, sẽ xía vô. Nếu không có những cái xía vô cần thiết nầy của cha mẹ thì chắc chắn sẽ có ngày các bạn sẽ bị đuổi ra khỏi trường vì bỏ học, hoặc bị cảnh sát bắt vì bị bắt gặp hút xì ke, chích ma túy trong công viên, giựt giọc, trộm cướp. Hoặc giả tệ hại hơn thế nữa, có ngày cha mẹ các bạn phải lãnh thây các bạn về chôn vì bị băng đảng thanh toán.

Các bạn trẻ thân mến,
Những khó khăn giữa các bạn và cha mẹ chỉ có thể san bằng bằng sự cảm thông và tình yêu thương chân thật. Việc nầy khó làm lắm các bạn ạ, nhưng vẫn có thể làm được, vì trong chiều sâu tâm hồn của các bạn, các bạn vẫn muốn làm những đứa con ngoan, những cô cậu học trò giỏi giang, và những người thành công khi ra đời sau nầy. Muốn làm được những điều nầy, không nói khơi khơi mà được, không giận hờn ghét bỏ cha mẹ mà được, lại càng không thoát ly gia đình mà được. Nếu chỉ nói con sẽ rán, con sẽ rán, mà không thật sự rán, các bạn sẽ không đi đến đâu. Giận hờn ghét bỏ chỉ làm cho hố ngăn cách giữa các bạn và cha mẹ ngày càng lớn thêm mà thôi. Còn thoát ly ra khỏi ảnh hưởng gia đình, các bạn sẽ được gì ? Bỏ học, đi lang thang, rồi trở thành những kẻ vô gia cư (homeless), rồi đói khát, bịnh hoạn, rồi chết bờ chết bụi. Thấy không các bạn ? Xin đề nghị các bạn hãy ngồi lại nói chuyện một cách cởi mở với cha mẹ, nói cho cha mẹ biết những yếu điểm của các bạn, nói cho cha mẹ biết những cảm nghĩ của các bạn về những điều dạy dỗ của họ. Nói cho cha mẹ biết những điều bạn thích và những điều bạn không thích. Xin các bạn hãy chân thành nói lên sự thật, chứ đừng giải thích vòng vo, không thêu dệt, hay cắt nghĩa sai lệch những gì đã và đang xảy ra nơi các bạn, ở nhà, ở trường và với bạn bè. Các bạn hãy thẳng thắn nói với cha mẹ về cách rầy la của cha mẹ, có làm cho các bạn tổn thương hay không ? Nếu không thì tốt, nếu có thì tổn thương thế nào và các bạn đề nghị cha mẹ nên nói thế nào cho các bạn không bị tổn thương. Đây là cách duy nhất khả dĩ mà các bạn có thể tìm nơi các bậc cha mẹ một thái độ cởi mở và đón nhận. Chẳng hạn khi bị cha mẹ nói : “tụi mầy đi đâu phải cho tao biết trước,” là tổn thương đến các bạn, các bạn nên yêu cầu cha mẹ nên nói một cách êm dịu hơn như : “Nếu các con có đi đâu đến đâu, nên cho ba má biết trước, phòng khi có chuyện gì bất trắc, ba má biết các con ở đâu mà đỡ lo.” Nếu các bạn làm được như vậy, một lần, hai lần, rồi năm bảy lần, rồi lúc nào cũng toàn là những giọng nói của êm dịu và yêu thương, thì gia đình của các bạn là gì, nếu không là một mái ấm của cảm thông, yêu thương và hạnh phúc ?