THÁNH ĐỨC VÀ SỰ LINH ỨNG CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG
Nhiều tác giả

 

NHẤT HƯU HÒA THƯỢNG

Phan Thật Diệu

Trước kia tại Nhật Bản có vị cao tăng hiệu Nhất Hưu hòa thượng, đạo đức, giới hạnh, học vấn của thầy, khiến người ta không dám nghĩ tới, do đó ai cũng xưng tụng thầy là Phật sống.

Tại Hải Tân có một người sinh sống bằng nghề đánh bắt cá, nhờ trúng mùa nên gia cảnh dần giàu lên. Ngư ông đó sinh được một cậu con trai, vừa chào đời đã khôi ngô tuấn tú, mắt đẹp mày xinh, hoạt bát dễ thương, lại hết sức thông minh. Vào trường, không ai học lại cậu, lúc nào cũng đứng đầu trường. Thật không may, vừa học xong Tiểu học, cậu đột nhiên qua đời. Vợ chồng ngư ông ngồi nhìn bảo bối của mình nằm im lặng trong quan tài, lòng đau như dao cắt. Tâm thương yêu, muốn biết con mình sau khi chết đi về nơi nào; muốn con được sung sướng an vui nơi cảnh giới an lành, cả hai cùng đến đảnh lễ Hòa thượng Nhất Hưu, thỉnh thầy đến tụng kinh siêu độ cho con. Hòa thượng gật đầu nói:

Hai vị muốn lão nạp đến tụng kinh siêu độ cho cậu quí tử của mình, không thành vấn đề, nhưng lúc lão nạp đến, lão nạp muốn gì, có yêu cầu gì, các vị phải đáp ứng ngay, nếu có một lời nào đó không đồng ý, lão nạp sẽ đi về ngay.

Nghe Hòa thượng nói, ngư ông biết nhân cách cao thượng của thầy, biết thầy là vị cao tăng sống đạm bạc, chắc chắn sẽ không có yêu cầu gì quá đáng, do đó chắp tay xin nghe theo. Hòa thượng thấy ngư ông đã đồng ý, liền theo ngư ông về nhà tụng kinh siêu độ. Vừa đến nhà ngư ông, Hòa thượng bảo hãy tìm một con thuyền nhỏ, để thi thể đứa bé lên đó, đồng thời mời hết bà con quyến thuộc cùng ra biển với thầy. Hòa thượng và mọi người lái thuyền đưa thi thể đứa bé ra biển, khi thuyền đã ra khá xa, Hòa thượng nói:

– Nè! Các vị quăng thi thể đứa bé này xuống biển làm mồi cho cá ăn đi.

Ngư ông nghe Hòa thượng nói thế muốn ngất xỉu. Làm sao thực hiện? Quăng thi thể bảo bối xuống biển sao đành! Nhưng nếu không làm sẽ thất hứa với Hòa thượng, ông cắn răng chịu đựng, ôm xác con nhẹ nhàng thả xuống nước. Quăng xong, Hòa thượng bảo đánh thuyền về. Trên đường về, không lúc nào ngư ông không dõi mắt trông về nơi ông bỏ thi thể con, càng nhìn càng đau nhói tim can. Về đến nhà, ông thỉnh Hòa thượng lên ngồi trên tòa cao, sau khi cung kính kiền thành đảnh lễ Hòa thượng, ông khép nép thưa:

– Kính bạch sư phụ! Vợ chồng con chỉ có một đứa con duy nhất, xem nó quí trọng hơn bảo bối, hiện tại đã không còn, quả thật nhất thời chúng con không thể chịu nổi. Chúng con quá đau khổ. Thương con, sợ sau khi chết, con bị đọa vào đường xấu ác, nên thỉnh Hòa thượng tụng kinh siêu độ. Nhưng thầy bảo con quăng thi thể xuống biển! Cách siêu độ này con chưa từng thấy, chẳng hay bảo bối của con có được sinh về cảnh giới an lành không? Xin sư phụ từ bi chỉ dạy, giải trừ mối nghi trong con!

– Này ngư ông! Ông thấy lão nạp bảo quăng thi thể con ông xuống biển, khởi tâm nghi ngờ chứ gì? Cũng không trách được, bởi ông không rõ nguyên lí nhân quả báo ứng. Ngồi xuống đi, lão nạp sẽ từ từ nói rõ nhân quả cho tường, nhất định nghe xong hết nghi ngờ ngay.

Ngư ông cung kính ngồi dưới chân Hòa thượng, chờ lắng nghe pháp nhũ từ nơi thầy. Hòa thượng dạy:

– Phẩm thứ 6 Như Lai Tán Thán của kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bổn Nguyện ghi: “Hoặc lấy những món vật riêng của người bệnh thường yêu tiếc, như y phục, đồ quí báu, nhà cửa, ruộng vườn… đến trước người bệnh, nói lớn rằng: Chúng con tên đó họ đó, nay đối trước kinh tượng, đem những của vật này hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của chư Phật, Bồ-tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu thắp cúng, hoặc cúng vào của thường trụ thay cho người bệnh kia. Xướng lên ba lần như vậy để cho người bệnh được nghe biết; giả sử thần thức của người bệnh đã phân tán đến hơi thở cuối cùng, thì một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày cho đến bảy ngày, cứ lớn tiếng xướng bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này. Sau khi người bệnh đó mạng chung, dầu cho từ trước có tội nặng nhẫn đến năm tội Vô gián, cũng được thoát khỏi hẳn”. Hôm nay ông nghe lời lão nạp quăng thi thể con xuống biển, như vậy nhất định nó đã được vãng sinh. Sao lại như thế? Bởi vì từ khi chào đời cho đến khi chết, nó toàn ăn đồ biển, vì nó mà biết bao sinh mạng phải chết, biết bao gia đình chúng sinh phải li tán, mối thù ấy vô biên không bờ mé; nay quăng xác xuống biển để cho quyến thuộc của các sinh vật biển bị chết ăn, như vậy đã trả lại cho chúng phần nào nợ nần khi còn sống.

Ngư ông nghe Hòa thượng nói rõ nguyên lí nhân quả đời này đời khác, liền trực ngộ, dập đầu bái tạ, Hòa thượng cũng đứng dậy cáo từ ra về. Đêm đó, ngư ông nằm trên giường không tài nào ngủ được, cứ lăn qua lộn lại, cả trái tim đều bị hình ảnh đứa con đã chết chiếm ngự, không thể chợp mắt. May quá, cuối cùng cũng chợp mắt được. Vừa chợp mắt, bỗng thấy bảo bối của mình về, mỉm cười nói với ngư ông:

– Thưa cha! Con của cha nhờ Hòa thượng làm như thế, lại nhờ công đức vô lượng của thầy, thân tâm rất thanh tịnh, được vãng sinh về Tịnh độ.

Nói xong biến mất. Ngư ông giật mình tỉnh giấc, vui mừng khôn xiết, vội chạy đến chùa gõ cửa dập đầu bái tạ ân sư. Từ đó tin sâu Phật pháp, kiền thành với Ba ngôi báu, trở thành vị đại hộ pháp cho Phật giáo.