NHÁT KIẾM SAU CÙNG
 (Ngụ Ngôn Phật Giáo Tập 2)
 Hạnh Đoan 

NGHỊCH SỎI

Có một thanh niên sinh sống trong núi, trên núi có nhiều đá nên anh thường chơi đùa với đá, lấy đó làm vui. Riết rồi người chung quanh quên hẳn tên thiệt của anh và gọi anh là Nghịch Sỏi.

Nghịch Sỏi thường chọi đá vào cây cối, chẳng bao lâu anh ném rất giỏi. Cây dù xa mấy, hễ anh chọi là bách phát bách trúng. Nghịch sỏi còn tập lia miểng sành trên nước, anh lia khéo lắm, miểng sành văng tưng trên mặt nước ngót năm – mười bận rồi mới chìm.

Sau đó, Nghịch sỏi đổi trò chơi. Anh dùng ná bắn thú. Trên trời thì anh bắn loài điểu cầm, dưới nước thì nhắm vào loài thủy tộc. Muông thú quanh núi cũng không thoát khỏi bàn tay đùa nghịch của anh.

Tài bắn ná của Nghịch Sỏi theo thời gian càng điêu luyện xuất thần. Cá đang bơi trong nước, hễ anh “xuất chiêu” là toi mạng ngay.

Chim bay trên trời cũng vậy, anh mà nhắm bắn là rơi xuống liền. Hay hơn nữa, anh có thể nhắm bắn vào các cơ quan như mắt, mũi miệng, chân tay… của chúng, bách phát bách trúng, không sai lệch tí ti.

Loài vật quanh vùng Nghịch Sỏi cư trú chẳng bao lâu đều bị tàn tật gần hết: con thì đui mắt, con thì què, con thì gãy cánh… hậu quả của trò đùa tai ác, chưa kể đến cảnh chúng phải lâm vào cảnh côi cút: con mất cha mẹ, vợ mất chồng, tình thâm cốt nhục bị chia lìa vì vong mạng quá nhiều… Nghịch sỏi rất khoái và đắc ý với trò đùa này.

Khách bốn phương nghe danh, đổ xô tới thưởng thức tài bắn ná của Nghịch sỏi, họ tán tụng anh hết lời, khiến anh càng dương dương tự đắc, tự cho mình là xạ thủ nhất thiên hạ.

Ngày nọ, có một bậc hiền trí ở phương xa, nghe kể về Nghịch sỏi, cảm thấy quá tội những loài vật bị anh hại nên chẳng quản đường xa, cất công tìm tới và bắt gặp Nghịch sỏi đang ngồi bắn cá, tôm bên bờ sông.

Hiền nhân bảo:

– Làm vậy có gì hay đâu?

Nghịch Sỏi bảo:

– Vậy sao? Ông hãy nhìn con chim sẻ đang bay trên trời kia, tôi sẽ bắn vào mắt trái nó!…

Hiền nhân chưa kịp ngăn thì “vút!” viên đá đã bay vào đầu con chim, xuyên thủng mắt trái nó, máu tuôn ướt đẫm… nó bay lảo đảo, kêu lên thảm thiết và rơi xuống…

Nghịch sỏi hí hửng nói:

– Ông qua kiểm tra đi, tôi bắn trúng ngay mắt trái nó rồi đó! Trong thiên hạ còn ai giỏi hơn tôi nữa?

Hiền nhân đáp:

– Tất cả kỹ thuật của anh đều là hướng ngoại bắn, đâu có gì hay? Chỉ người hướng vào nội tâm mình bắn trúng… mới thật là tài!

– Nói vậy có ý gì? Tôi không hiểu! – Nghịch Sỏi ngơ ngác.

Hiền nhân giải thích:

– Anh có thể nhắm bắn trúng mắt con chim đang bay, nhưng anh có giỏi bắn những dục niệm đang diễn hành trong tâm mình? Dù anh có tài bắn những vật di chuyển nhanh như gió, nhưng anh có thể bắn trúng những niệm phiền não đang lướt trong tâm anh? Anh có thể bắn trúng, làm chết con rắn nhỏ đang chạy thật nhanh bên ngoài, song anh có thể bắn, diệt được con rắn ác độc, khổng lồ, đang ẩn náu trong tâm? Nếu anh chỉ giỏi bắn, làm hại tất cả động vật trên thế giới này trong khi tâm anh không ngừng loạn động, xấu ác… thì phỏng có ích gì? Nào có gì hay và đáng tự hào đâu? Nên nhớ là lúc hoạn nạn đến với anh, anh cũng đâu có tránh được? Khi cái chết đến, anh cũng phải nhắm mắt xuôi tay… anh sẽ ra đi với tâm tư xấu ác mịt mờ cùng hành trang xấu mình gieo. Anh gieo toàn nhân bất hạnh thì làm sao gặt được quả an lành? Anh trồng toàn hạt đắng thì làm sao hưởng được trái ngọt?

Lời hiền nhân khiến Nghịch sỏi bừng tỉnh cơn mê, anh rơi nước mắt, lắp bắp:

– Xin… xin hãy nhận con làm đồ đệ và hướng dẫn con “bắn” vào nội tâm… Xưa nay chưa ai nói với con những lời giống như Ngài… Ngài là ai?

– Ta là Phật!

Nghịch Sỏi sụp lạy, xin làm đệ tử Phật.

– Ôi! Thế tôn! Xin Ngài hãy chỉ dạy cho con!

– Trước tiên, con hãy buông hết hung khí và mọi vọng niệm hướng ngoại rồi ta sẽ dạy con cách theo dõi, nhận dạng những dục niệm, những phiền não đang diễn hành trong tâm. Sau đó sẽ bày con cách chế phục, “bắn” chúng; tịnh hóa thân, khẩu, ý. Ta sẽ chỉ con cách quán chiếu, khai mở trí huệ và lòng từ… Hãy nhớ rằng mọi loài đều có chung nguồn cội với con, đồng có xác thân, biết ưa vui sợ khổ, biết khát khao ước mơ hạnh phúc, chúng cũng có giòng máu đỏ và vị mặn trong nước mắt giống như con…

Nghịch Sỏi sụp lạy, xin làm đệ tử Phật. Anh bẻ ná, quyết định rời bỏ sơn cốc sống đời tu sĩ và vĩnh biệt trò chơi ác của mình mãi mãi.

Ngày Nghịch sỏi rời núi, tất cả chim thú quanh đấy đều ca múa, nhảy nhót, mừng như được hồi sinh, mừng như thể mùa xuân đang về mang theo làn khí ấm áp, hoan lạc, thanh bình.

(Phỏng theo Truyện tích Pháp Cú)

BÌNH:

Tài bắn ná như Nghịch sỏi quả thần kỳ, song người thốt lời nhắc nhở anh nên bắn vào vọng niệm và diệt con rắn độc đang ngủ ngầm trong tâm, rất xứng danh là bậc Thiên-nhân-sư. Từng lời Ngài dạy nếu suy gẫm kỹ sẽ thấy rất thâm thúy, cảm động sâu xa.

Có bao giờ chúng ta thử nhắm “bắn” vào những vọng niệm đang diễn hành trong tâm?- Ta nhắm niệm một thì chúng đã nhảy sang niệm hai, hoặc mấy mươi. Đây là một việc làm đòi hỏi sự kiên nhẫn, bền chí cao độ. Phật đã từng thực hiện thành công việc này, để rồi sau khi giác ngộ Ngài đã thốt nên một câu đi vào lịch sử mà chúng ta ít khi để ý: “Lạ thay, tất cả chúng sinh đều có khả năng chứng đắc, vì sao họ không phát huy mà cam chịu trầm luân?” Muốn có được đáp án đúng thì ta cũng phải bắn giỏi, bắn kịp và chính xác vào những vọng niệm trong tâm mình. Trong Kinh Di Giáo Phật từng nói: “Ác niệm trong tâm độc hơn rắn dữ, diệt được nó rồi mới có thể ngủ yên”. Vì vậy thay vì hướng ngoại xạ thủ để nổi danh kỳ tài, thì người trí luôn biết làm việc có ích cho mình và người, là nhắm vào nội tâm, bắn tiêu tất cả những dục niệm ác chướng, tịnh hóa tâm tư.