NHÁT KIẾM SAU CÙNG
 (Ngụ Ngôn Phật Giáo Tập 2)
 Hạnh Đoan 

NÉT ĐẸP THẬT SỰ

Có một con nai đến bên hồ uống nước. Mặt hồ phẳng lặng trong xanh, phản chiếu rõ hình dáng nó, nai tò mò ngắm mình qua dòng nước.

Đầu tiên, nai chiêm ngưỡng cặp sừng của mình, đôi sừng vừa mọc hoàn chỉnh trong năm nay: thanh tao rắn chắc… trông đẹp làm sao! Nó hài lòng mãn nguyện lắm. Kế đến, nó ngắm đôi mắt mình, sao mà mơ màng và xinh xắn lạ; rồi mặt mũi, hình dạng; mỗi mỗi đều duyên dáng, đáng yêu, nai khoái chín ngửa mặt lên trời cười sằng sặc.

Nai tiếp tục ngắm nữa… nó bỗng cau mày phật ý khi thấy bốn cái chân khẳng khiu của mình trong hồ nước và buột miệng than: “ông trời có nhầm hay không chứ? Tạo ra mình cái gì cũng được tất, chỉ bốn cái chân là khó coi, vầy mà gọi là chân ư? Phải gọi là bốn que tre mới đúng! Thật xấu hổ chết đi!

Ngay lúc nai đang than thở thì bỗng nghe tiếng sột soạt vang lên từ đám cỏ lau phía sau. Nó dỏng tai lên nghe ngóng, nhìn ngoái lại và phát hiện ra một con cọp già đang rình mình… nhanh như chớp, nó lao đi như mũi tên… chẳng mấy chốc thì đã bỏ lão cọp lại đằng xa.

Thế nhưng con cọp không nản lòng, lão quyết truy sát nó đến cùng. Con nai vừa chạy vào rừng, vừa lo né tả tránh hữu vì đôi sừng hay vướng víu. Nhưng rõ xui, đôi sừng đã bị kẹt vào nhánh cây mà lão hổ thì đang đuổi tới gần… trong giây phút nguy hiểm chết người, nai liều mạng giật bừa đôi sừng ra và co cẳng chạy chí chết… kết cuộc, đôi sừng bị gãy đôi, máu tuôn ròng ròng, nai mặc kệ và bốn chân cứ phi như bay trước sự săn đuổi ráo riết của con cọp, phải một lúc lâu nó mới thoát nạn.

Thoát hiểm, tứ chi rã rời, mặt mày bê bết máu, nai khuỵu xuống thảm cỏ thở dốc, nó cúi nhìn bốn “que tre” của mình với vẻ cực kỳ tri ân và xúc động, nhủ thầm: – “Hai cái sừng mỹ lệ ư?… Hừ! Mỹ lệ mỹ liếc gì?… Suýt nữa thì hại ta toi mạng!… còn bốn cái chân mà mình hằng coih kinh rẻ rúng chê nó xấu xí đáng ghét… thì nó lại cứu mình, giờ mới hiểu ra bốn cái chân ta mới là số dzách, là đẹp hơn hết! Hú hồn! Nếu không nhờ bốn “que tre” này nhanh nhẹn phóng xa thì ta đã nằm trong miệng cọp rồi!”…

Từ đó, mỗi lần đến bên hồ nước, nai đều ngắm chân của mình với vẻ trân trọng. Nó không còn ca cẩm tạo hóa bất công… mà trái lại, nó thực sự thấy bốn chân mình đáng yêu và đẹp nhất trần đời.

BÌNH:

Thói thường ít ai hài lòng với những gì mình đang có và chẳng hiểu, chẳng nhớ mình đang hạnh phúc khi được sở hữu sáu căn lành lặn. Ta không nhìn ra ngoài so đo thì cũng quay vào tự phàn nàn, ca cẩm bất bình hệt con nai kia. Chỉ khi xảy ra cố sự, hay mất mát… ta mới nhận ra tầm quí giá của những gì hằng ngày ta từng sở hữu mà lại rẻ rúng coi khinh. Cái đẹp bắt mắt, dễ nhìn; quả thực có làm ta hài lòng mãn ý, song giá trị của cái đẹp không hoàn toàn nằm ở hình thức mà ở sự hữu ích và tầm cống hiến nó mang đến cho mình và người, đấy mới chính là nét đẹp thực sự.