LUẬN LẬP THẾ A TÌ ĐÀM
(Phật nói Luận A-tì-đàm về sự thành lập thế giới)
Tam tạng Chân Đế dịch
Nguyên Hồng dịch tiếng Việt

 

QUYỂN 8

Phẩm 23: ĐỊA NGỤC

1. Địa ngục Cánh sinh

Đời quá hiện vị lai,

Chúng sinh lại vãng sinh

Thoái, khởi cùng luân chuyển.

Phật Thế Tôn chứng kiến

Các nghiệp không tiêu mất

Có quả báo không sai.

Tùy lúc, nơi thành thục

Kẻ Thánh trí tự biết.

Cù-đàm biết việc nầy

Nói 8 thứ địa ngục.

Thế Tôn chứng kiến hết

Thành tất cả pháp nhãn.

Cánh sinh và Hắc thằng,

Sơn khái 2 Khiếu hoán,

Lớn nhỏ 2 Thiêu nhiệt,

Và đại ngục A-tì.

Như vậy 8 địa ngục

Phật nói thật khó độ.

Luôn đầy ắp kẻ ác

Mỗi mỗi 16 ngăn.

Bốn góc và 4 cửa

Mỗi phần đều ngay ngắn.

Trên cao trăm do-tuần

Bốn phía trăm do-tuần

Thành sắt vây chung quanh

Lưới sắt che ở trên.

Dưới đất toàn bằng sắt

Đốt cháy đầy lửa dữ

Thiêu kẻ ác đáng sợ

Luôn luôn khó đến gần.

Ai thấy cũng rởn lông,

Cực khổ không kể xiết.

Ta nay sẽ vì ngươi

Như pháp lần lượt nói.

Cung kính nhất tâm nghe

Những gì ta sắp nói.

Có một địa ngục tên là Cánh sinh, nghĩa là sống lại. Tất cả đều bằng sắt, ngày đêm thiêu đốt bằng những ngọn lửa nóng, dài rộng nhiều do-tuần. Ở trong ấy tội nhân bị ngục tốt nắm chân lên chúc đầu xuống, dùng dây trói cột rồi dùng búa chặt từng mảnh. Lúc đã bị phanh thây rồi chỉ còn xương, gân cốt đứt lìa gần chết rất đau đớn khổ sở, rồi ngục tốt ném di.

Lúc ấy gió lạnh thổi đến làm sống lại. Do gió nầy làm cho da thịt trở lại bình thường. Lúc ấy tội nhân móng tay tự nhiên sinh ra cứng và sắc bén như lưỡi kiếm. Cùng các tội nhân đồng loại khởi tâm oán hận nghĩ rằng người nầy xưa đã từng gây ác với ta. Cho nên ta phải hại nó trước. Kẻ kia cũng khởi tâm làm hại như vậy. Rồi cùng đánh chém nhau túi bụi. Những người ở địa ngục nầy tàn hại nhau như vậy. Thật không biết bao nhiêu khổ khó có thể nhẫn chịu được. Thật đau đớn đến cùng cực. Cho đến ác nghiệp chưa hết muốn chết cũng không được.

Do tạo nghiệp gì mà chịu quả báo nầy khiến chúng sinh sinh vào nơi kia?

Ngày xưa khi làm người có nhiều người nữ cùng chung một chồng nên đố kỵ nhau. Nếu nhiều người nam cùng tranh một người nữ khởi oán gia tâm. Hoặc tà dâm với vợ người, hoặc tranh giành đất đai, vườn tược cho đến xe cộ v.v… Hoặc hai vua tranh giành lãnh thổ. Hoặc trộm cướp tài sản bị chủ trị tội. Hoặc kết oan gia như người giao chiến giữa trận, tàn sát lẫn nhau, đã kết oan gia, chưa được giải tỏa, ôm mối oán thù này mà chết, do nghiệp báo nầy mà thụ sinh vào đây.

Lại nữa do có nhiều loại nghiệp báo ác, bất thiện mà bị sinh vào nơi nầy. Lại cũng có những nghiệp tăng thượng, cảm báo mà sinh vào nơi đây. Khi sinh vào đây rồi chịu đủ các quả báo ác nghiệp.

Những nghiệp nhân gì khiến các tội nhân lại tàn hại giết nhau như vậy?

Vì xưa khi còn làm người hay cầm búa rìu và dao gậy v.v…

chém giết mạng sống chúng sinh. Cho nên ở trong ngục nầy chịu các báo giết nhau như vậy.

Lại nữa vì nghiệp gì mà gió lạnh thổi lên làm cho sống trở lại?

Do xưa khi làm người nuôi dưỡng các loại súc vật như bò, nai, heo, dê, gà, vịt, cho ăn cho mau lớn, khi có nhiều thịt thì giết làm thịt. Do nghiệp nầy mà cảm báo gió lạnh kia mà tạm sống lại.

Do nghiệp báo gì mà sinh ra móng bén nhọn như dao kiếm?

Do xưa khi làm người cấp cho người dao gậy bảo rằng các người đến chỗ kia, châu kia, quận, huyện, làng xóm kia v.v… giết người hoặc súc vật. Do nghiệp nầy mà cảm quả báo sinh ra móng tay bén nhọn như kiếm.

Vì sao ngục nầy gọi là Cánh sinh?

Là ở trong đó tội nhân nghĩ như vậy nầy: Ta nay sống trở lại, thân thể như cũ. Cho nên gọi là Cánh sinh, tức là sống lại. Lại nữa ngục nầy vốn có tên là Cánh sinh. Bấy giờ Thế Tôn muốn làm rõ nghĩa nầy một lần nữa nên nói kệ rằng:

Trong địa ngục Cánh sinh,

Chân trên, đầu chúc xuống,

Ngục tốt cầm búa dao

Trói tội nhân chặt chém.

Khi bị chém chặt rồi,

Chỉ còn lại đống xương

Máu thịt da cùng gân

Rồi sống lại như cũ.

Móng tay nhọn như kiếm,

Do nghiệp tự nhiên sinh

Do xưa tâm sân oán

Nên đâm chém lẫn nhau.

Chịu khổ hại nhau rồi

Gió lạnh lại thổi đến

Thân thể sống trở lại,

Gió là do nghiệp cảm.

Như Lai: thầy trời người

Thấy như thật vậy rồi

Cho nên nói Cánh sinh:

Nơi của người tạo ác..

2. Địa Ngục Hắc thằng

Lại có địa ngục tên là Hắc thằng, tất cả đều bằng sắt, ngày đêm thiêu đốt, lửa cháy ngất trời, lan rộng nhiều do-tuần. Trong đó tội nhân bị ngục tốt bắt nằm trên đất như khúc cây trói bằng dây đen, rồi dùng búa chặt. Hoặc chia làm 8, hoặc 6, hoặc 4 từ chân tội nhân cho đến đầu, dùng rìu búa chặt ra từng đoạn dài như khúc mía. Lại có tội nhân từ cổ đến chân búa rìu chặt nhỏ như từng lóng mía. Người ở địa ngục nầy chịu khổ cùng cực, khó có thể nhẫn được. Vô cùng khổ não. Cho đến khi thụ quả báo ác nghiệp chưa hết thì cầu cho chết cũng không chết được.

Đây do tạo nghiệp gì mà khởi quả báo nầy khiến chúng sinh phải sinh vào đó?

Là xưa khi làm người đã làm như: Theo luật thế gian chế ra các hình phạt, tùy theo trường hợp quyết định tự thi hành hoặc sai người thi hành các tội nặng như vậy. Như có trường hợp chặt tay, chặt chân, cắt tai mũi cũng vậy. Hoặc cắt thịt lưng, hoặc cắt thịt 2 bắp đùi, hoặc 5 lượng hoặc 10 lượng. Do nghiệp báo như vậy nên chúng sinh phải sinh vào đó.

Lại cũng có nhiều loại tội ác bất thiện nghiệp báo mà sinh vào trong đó. Lại cũng có do nghiệp cảm tăng thượng nên sinh vào nơi đây. Sinh vào nơi đó chịu nhiều nghiệp báo ác và các quả báo của bất thiện nghiệp. Trong đó có khi ngục tốt la mắng, khủng bố, tội nhân và kẻ ác không cử động nổi. Lúc ấy vô số tội nhân tâm quá sợ hãi đứng im như cây rừng. Bấy giờ những tấm áo sắt cháy sáng hằng ngàn vạn vô số tấm áo sắt cháy đỏ và câc tấm áo sắt cháy đỏ từ không trung đáp xuống trên tội nhân và tội nhân kêu la lên: Áo tới! Áo tới! Khi áo tới rồi mỗi người đều bị quấn vào, da, thịt, gân, cốt tất cả đều bị đốt cháy đen. Đốt cháy xong, áo sắt tự biến mất.

Người ở địa ngục nầy bị thiêu đốt ấy khổ đau cùng cực khó thể nhẫn chịu được. Vô cùng khổ não. Cho đến khi thụ quả báo ác nghiệp chưa hết thì cầu cho chết cũng không chết được.

Do tạo nghiệp gì phải chịu quả báo nầy khiến chúng sinh sinh vào trong đó?

Là xưa khi làm người dùng roi gậy đánh đập chúng sinh. Hoặc dùng roi da, hoặc dùng roi mây, hoặc roi đuôi cá đánh đập chúng sinh.

Lại có người xuất gia phá giới, thụ dụng của đất nước nào y phục thắt lưng. Do nghiệp báo nầy mà sinh vào đó. Lại cũng có nhiều loại tội ác bất thiện nghiệp báo mà sinh vào trong đó. Lại cũng có do nghiệp cảm tăng thượng nên sinh vào nơi đây. Sinh vào nơi đó chịu nhiều nghiệp báo bất thiện.

Có những tội nhân bị ngục tốt lột da từ chân lên đến cổ mới thôi không cho ngừng tay. Lại có ngục tốt thì lột da từ cổ đến chân không ngừng tay. Lại cũng có tội nhân bị lột từ da cổ cho đến bụng mới thôi, hoặc từ bụng lột cho đến gót chân mới thôi, làm cho da trên thân tội nhân đổ lê trên đất bị dày xéo giẫm đạp đau đớn khó chịu nổi. Giống như người đời mặc áo quần rộng chật, dài ngắn không thể sửa sang, thì nơi da thịt của thân nầy cũng như vậy. Người ở địa ngục nầy chịu hình phạt lột da cực kỳ đau đớn không thể chịu được. Vô cùng khổ não. Cho đến khi thụ quả báo ác nghiệp chưa hết thì cầu cho chết cũng không chết được.

Do tạo nghiệp gì phải chịu quả báo nầy khiến chúng sinh sinh vào trong đó?

Vì xưa khi làm người đã lột da chúng sinh giống như cởi áo để làm vui. Lại nữa xưa khi làm người đã đánh đập chúng sinh. Hoặc tự mình làm hoặc sai người làm. Lại nữa, cũng có người xuất gia phá giới, thụ dụng của đất nước y phục, ngọa cụ v.v… Do nghiệp báo nầy mà thụ sinh nơi đó. Lại nữa, cũng có nhiều loại nghiệp báo ác, nghiệp báo bất thiện nên sinh vào đó. Lại nữa, cũng có nghiệp cảm tăng thượng nên sinh vào đó. Khi sinh vào đó rồi chịu các nghiệp báo bất thiện. Trong địa ngục nầy thật là tối tăm, khói mù mịt và khí khô nóng làm nứt nẻ da thịt đến xương tủy. Khói độc nầy chạm khắp trong ngoài thân thể. Sau đó ngục tốt xua đuổi tội nhân cho vào trong khói ấy. Tội nhân sợ hãi nên chạy trốn khắp nơi. Chạy nhiều do-tuần dày xéo lẫn nhau vô cùng khốn khổ. Ở địa ngục nầy tội nhân chịu thứ khói độc nầy thật là cực kỳ khổ nạn, không thể nhẫn chịu được. Vô cùng thống khổ cho đến khi thụ quả báo ác nghiệp chưa hết thì cầu chết cũng không chết được.

Do tạo nghiệp gì phải chịu quả báo nầy khiến chúng sinh sinh vào trong đó?

Vì xưa khi làm người làm nhà kín để nhốt người rồi dùng khói giết hại, hoặc làm nhà lao cho người chịu khổ vì khói, hoặc heo, hoặc cá, hoặc chồn, hoặc rái, hoặc cáo, hoặc chuột, hoặc nhím hay loài ong mật, tất cả đều ở ổ hay hang mà đem xông khói vào, cho đến muỗi mòng cũng dùng khói xông đuổi. Do nghiệp báo nầy mà thụ sinh vào đó. Lại nữa, cũng có nhiều loại nghiệp ác bất thiện mà sinh vào nơi đó. Lại nữa, cũng có nghiệp cảm tăng thượng mà sinh vào nơi đó. Khi sinh vào đây rồi chịu nhiều quả báo bất thiện.

Vì sao ngục nầy có tên là Hắc thằng?

Vì tội nhân ở trong đó bị trói vào dây đen rồi bị đánh dập, chặt chém nên tên là Hắc thằng. Lại do tự tính vốn có tên là Hắc thằng. Muốn làm rõ lại nghĩa nầy mà nói kệ rằng:

Ngục tốt trong Hắc thằng

Đè tội nhân như cây

Tùy theo cảnh Hắc thằng

Cầm dao búa chẻ chặt.

Lại có áo sắt đỏ

Ngày đêm hằng thiêu đốt

Quấn chặt các tội nhân

Máu thịt chảy lai láng

Lột da chân tới cổ

Từ cổ, bụng cũng vậy.

Tội nhân nơi Hắc thằng

Thịt đỏ không có da,

Trong tối tăm đáng sợ

Đầy khói độc mịt mù.

Bi ngục tốt xua vào

Vào rồi bỏ ở đó.

Trốn chạy nhiếu do-tuần

Khói đen chẳng thấy được

Lại che khuất thân da

Nên mình người đều khổ.

Trong đây nhân và quả.

Như thật Phật tự biết Như vậy nói

Hắc thằng Là nơi ở người ác.

3. Địa Ngục Đại hạng

Nằm giữa 2 địa ngục Cánh sinh và địa ngục Hắc thằng có một địa ngục tên là Đại hạng, như một cái chợ lớn. Ở đây tội nhân người thì nằm sấp, có nằm ngửa, hoặc cho vào cối sắt và chày sắt giã bằng chày sắt, hoặc có tội nhân bị chặt khúc từ chân đến cổ, hoặc có tội nhân bị căng da trên mặt đất và cắt thịt bỏ lên trên. Lại có tội nhân hạ kiếm xuống thì tay đứt, giở kiếm lên tay mọc ra trở lại. Do đó ở đây tay chứa nhiều như núi cao. Chân, tai, mũi, đầu, cũng vậy, hạ kiếm xuống thì đứt, giở kiếm lên thì hoàn lại như cũ. Đầu, mũi v.v… chất thành đống như núi cao. Cho đến khi chịu các nghiệp ác nầy chưa hết, muốn chết cũng không thể chết được.

Do tạo nghiệp gì mà chịu quả báo như vậy, chúng sinh phải sinh vào trong đó?

Do xưa khi làm người, làm nghề giết heo, bò, dê, nai để sinh sống; hoặc rập chim, bắt cá, hoặc hành nghề lao ngục, hoặc làm nghề trộm cướp, hoặc hành hình tội nhân. Do nghiệp báo nầy mà sinh vào nơi đó. Lại còn nhiều loại nghiệp ác khác cũng sinh vào đó. Lại nữa, cũng còn các nghiệp cảm tăng thượng nên sinh vào đó. Khi sinh ở trong nầy chịu đủ loại nghiệp báo bất thiện. Người ở địa ngục nầy đầu giống đầu voi và thân giống thân người. Lại có tội nhân đầu như đầu ngựa và thân như thân người. Lại cũng có tội nhân đầu như đầu bò thân như thân người. Như vậy có nhiều loại không giống nhau. Ở trong ấy ngục tốt bắt các tội nhân kéo xe bằng sắt. Ngày đêm lửa đốt sáng rực. Sắt đỏ làm ách, sắt đỏ làm dây. Đường đi ở đây tất cả cũng bằng sắt, dài rộng nhiều do-tuần. Trong đó ngục tốt cầm cây chùy bằng sắt đỏ xua đi. Bị khổ hại như vậy, cùng cực khó chịu nổi được. Khổ đau vô cùng cho đến những nghiệp ác nầy chưa chịu hết thì muốn chết cũng không thể được.

Vì tạo nghiệp gì mà chịu quả báo nầy khiến chúng sinh sinh vào nơi đó?

Vì xưa khi làm người, hoặc là làm nài voi, làm hoặc người giữ ngựa, hoặc chăn bò, hoặc cỡi các loại thú, do nghiệp báo ấy mà thụ sinh vào đó. Lại có nhiều loại nghiệp báo ác khác cũng sinh vào đây. Cũng có các nghiệp cảm tăng thượng mà sinh vào đó. Khi đã sinh vào đó rồi, chịu các quả báo bất thiện, trong đó có chúng sinh đầu bò mình người, có đầu nai mình người, đầu heo mình người. Những loại như vậy nhiều vô số. Ngục tốt thường hay tụ tập vây quanh, cầm đao cung các loại khí trượng đâm chặt tội nhân phải chịu cực kỳ khổ thống khó có thể nhẫn chịu. Nỗi đau khôe cùng cực này cho đến khi các nghiệp ác chưa chịu hết muốn chết cũng không chết được.

Do tạo nghiệp gì phải thụ quả báo ấy khiến chúng sinh sinh vào đó?

Vì xưa khi làm người, cầm dao gậy săn bắn, đặt lưới đánh bắt hại mạng chúng sinh, nhiều người vây bắt, hoặc chém hoặc đâm, hoặc giết, hoặc hại. Do các nghiệp nầy mà sinh vào đó. Lại nữa, cũng có nhiều loại ác nghiệp báo khác nên sinh vào đó. Cũng có vì các nghiệp cảm tăng thượng nên sinh vào đó. Khi sinh trong đó rồi, chịu nhiều loại nghiệp báo bất thiện. Trong đó có một loại cây tên là Thiểm-phù-lê đâm ngược. Tất cả đều bằng sắt, ngày đêm thiêu đốt sáng rực. Cây cao 1 do-tuần và cành nhọn dài 16 tấc. Ngục tốt nắm cánh tay tội nhân đưa lên rồi hạ xuống. Khi đưa lên thì cây nhọn trên đâm xuống. Khi đưa xuống thì cây nhọn dưới đâm lên. Khi đưa lên đưa xuống như vậy trúng bụng thì da thịt tan nát. Nếu trúng lưng, da thịt cũng tan nát như vậy. Rồi da thịt ở bụng ở lưng trở lại như cũ. Do việc nầy mà tùy theo trúng bụng, hông, lưng do đưa lên hạ xuống, tội nhân bị tàn hại thật khốn khổ, khó thể nhẫn chịu được. Nối khổ đau đớn cùng cực này cho đến khi nghiệp ác trả chưa xong dẫu muốn chết cũng không thể được.

Xưa vì tạo nghiệp gì phải thụ quả báo nầy và khiến chúng sinh phải sinh vào đó?

Ngày xưa khi làm người, làm việc tà dâm với vợ người, hoặc có những người vợ dối gạt chồng mình. Do các nghiệp nầy mà sinh vào đó. Lại nữa, còn nhiều loại ác nghiệp báo phải sinh vào đó. Cũng có những nghiệp báo tăng thượng mà sinh vào đó. Khi sinh vào đó rồi chịu nhiều nghiệp báo bất thiện. Ở nơi ngục kia lại có nhiều chúng sinh bị ở trong hầm núi than sắt nóng đỏ ngày đêm thiêu đốt sáng rực. Trong đó ngục tốt nắm cánh tay tội nhân đưa lên đưa xuống trúng bụng thì da thịt tan tành. Lưng đụng phải núi da thịt cũng tan tành như vậy. Rồi bụng trở lại như cũ và da thịt ở lưng, hông cũng vậy. Do việc làm nầy mà bụng, hông, lưng đưa lên đưa xuống, tội nhân thụ các khổ hại như vậy khổ não khó chịu đựng cho được. Nỗi khổ đau này thật vô cùng, cho đến khi nghiệp ác trả chưa hết dẫu muốn chết cũng không thể được.

Xưa do tạo nghiệp gì phải thụ quả báo như vậy khiến chúng sinh phải sinh vào nơi đó?

Vì xưa khi làm người hay lấy sinh mạng của chúng sinh đặt lên trên lửa, hoặc bỏ vào cát nóng, hoặc bỏ vào tro nóng, hoặc ném vào chỗ bất tịnh, hoặc dùng trâu, bò, ngựa kéo xe đi trong cát nóng. Do nghiệp nầy phải sinh vào đó. Lại cũng có nhiều loại ác nghiệp báo khác cũng sinh vào đó. Lại còn có nghiệp cảm tăng thượng nên sinh vào đó. Khi sinh vào đó rồi, chịu nhiều loại nghiệp báo bất thiện.

3. Địa Ngục Tụ khái

Lại có địa ngục tên là Tụ khái. Tướng của địa ngục nầy giống như nằm giữa 2 núi. Trong này ngục tốt cầm nhiều loại khí giới khủng bố tội nhân. Do vậy khi ấy tội nhân đều sợ hãi vào giữa 2 núi nầy nhiều vô số người. Khi vào giữa núi rồi có ngọn lửa lớn tụ lại cắt đứt con đường phía trước. Lúc ấy tội nhân thấy ngọn lửa mạnh, liền muốn thoái lui, lại thấy phía sau có ngọn lửa lớn tụ lại. Rồi bốn bề chuyển động, 2 núi liền hợp lại. Khi 2 núi di chuyển đến, tội nhân la ó lên rằng: Núi giáp lại rồi! Núi giáp lại rồi! Núi liền hợp lại như ép dầu mè. Núi nầy ép tội nhân cũng như vậy. Sau khi đã ép xong, núi mở bên trên và các tội nhân thấy núi cao lên, liền tranh nhau chui vào dưới núi, tức thời núi liền rơi xuống trở lại ép thân giống như đi săn bẫy dồn ép bầy thú, máu chảy thành sông; chỉ còn gân cốt không có và thịt. Thụ nghiệp tàn hại này cực kỳ khổ thống khó thể nhẫn chịu.

Đau đớn cùng cực như vậy cho đến khi các nghiệp ác thụ chưa hết dẫu muốn chết cũng khó thể được.

Do xưa tạo nghiệp gì phải thụ quả báo nầy khiến chúng sinh sinh vào nơi đó?

Là xưa khi làm người đã lấy phên tre bó người rồi cho voi dày, hoặc lúc chiến đấu cho xe đè người. Lại dùng bẫy treo đá cho rơi xuống giết người. Lại ở những đường hiểm làm bẫy hầm sập để giết chúng sinh. Hoặc dùng răng, móng tay cắn giết rận rệp. Do các nghiệp như vậy phải thụ quả báo sinh vào đó. Lại nữa, có nhiều nghiệp bất thiện cũng sinh vào đó. Lại nữa, cũng có nghiệp cảm tăng thượng nên sinh vào đó. Khi sinh vào đó rồi, chịu các quả báo của nghiệp bất thiện. Trong đó tội nhân chỉ trừ gân cốt, không còn máu thịt. Lúc ấy ngục tốt nói với bạn chúng rằng:

Ta nay cùng ngươi trong khoảnh khắc sẽ giã tội nhân.

Rồi bắt tội nhân cho vào cái thuyền sắt dùng chày sắt nóng đập nát thân tội nhân. Chỉ trong chốc lát tội nhân phải vào thụ báo 500 năm. Thụ báo tàn hại này đau đớn cùng cực như trước đã nói.

Xưa đã tạo nghiệp gì mà cảm quả báo như vậy khiến chúng sinh phải sinh vào nơi đó?

Vì xưa khi làm người hoặc cầm xà mâu, chìa ba, giáo v.v…đâm giết hại chúng sinh giã đâm côn trùng trong gạo lúa, mè, lúa mạch v.v… Do các nghiệp như vậy nên thụ sinh vào đó. Lại có những loại nghiệp báo bất thiện khác cũng sinh vào đó. Cũng có các nghiệp cảm tăng thượng cũng sinh vào đó. Khi sinh vào đó rồi thụ các loại nghiệp báo bất thiện. Vì sao ngục nầy tên là Tụ khái?

Vì trong đó tội nhân tụ tập lại một nơi, rồi 2 núi giáp lại nên gọi là Tụ khái. Lại nữa ngục này vốn tên Tụ khái, nên gọi như vậy.

Lặp lại kệ rằng:

Trong địa ngục Tụ khái

Chính giữa hai núi lớn

Có vô số tội nhân

Vào trong như bầy nai.

Do nghiệp báo xưa kia,

Làm hai núi hợp lại

Ép chết nhiều chúng sinh.

Lửa bao vây trước sau

Từ trên thân tội nhân

Máu chảy ra thành sông

Như vậy thụ nạn khổ

Chưa hết không chết được

Đặt lên thuyền sắt nóng

Dùng chày mà đập giã.

Thụ nghiệp xưa đã gây

Khoảnh khắc: năm trăm năm

Như Lai: thầy trời người

Như thật thấy vậy rồi

Cho nên nói Tụ khái

Chỗ ở người tạo ác.

4. Địa Ngục Khiếu hoán

Lại có địa ngục tên là Khiếu hoán hình tướng nó giống như trong một cái phòng hẹp mà có nhiều ngàn người. Trong đây tội nhân mỗi người một phòng, thân hình to lớn nhưng phòng lại nhỏ. Bực bội khốn khổ, hết cả 4 oai nghi, bị hại thiêu đốt. Bên dưới tội nhân bị lửa bốc lên. Sức lửa càng mạnh tiếng kêu càng mãnh liệt. Sức lửa yếu thì tiếng kêu hạ thấp mà chịu đốt nóng này. Đau khổ cùng cực khó thể nhẫn chịu được. Nối khổ vô cùng này cho đến khi chưa thụ hết nghiệp ác dẫu muốn chết cũng không thể chết được.

Xưa vì tạo nghiệp gì mà phải thụ quả báo nầy khiến chúng sinh bị sinh vào đây?

Vì xưa khi làm người không cứu giúp chúng sinh không nơi nương tựa. Tự mình làm hoặc sai bảo người khác gây hình phạt nặng. Tự mình làm hay sai bảo người thiêu đốt rừng rẫy, hoặc làm phòng kín dùng lửa giết người. Hoặc làm lao ngục dùng lửa hại người. Hoặc săn bắt heo, cá, rái, chồn, cáo, chuột v.v… những loài ở hang dùng lửa đốt nơi miệng hang, cho đến dùng lửa xông đuổi các loài muỗi mòng. Do nghiệp báo như vậy nên thụ sinh vào đây. Lại cũng có các loại ác nghiệp khác sinh vào đây. Khi ở trong đây rồi chịu nhiều nghiệp báo bất thiện.

5. Địa Ngục Đại khiếu hoán

Lại có địa ngục tên là Đại Khiếu hoán, giống như một cái hầm lớn, dài rộng hằng nhiều do-tuần. Tất cả đều bằng sắt như trước đã nói. Ở trong ấy ngục tốt tay cầm binh khí bằng sắt khủng bố tội nhân. Tội nhân trông thấy rất sợ hãi. Hoặc chạy trốn chạy hoặc không chạy trốn, hoặc sợ chạy tán loạn, hoặc úp mặt vào vách tường; hoặc nhìn thẳng, hoặc nghinh tiếp tán thán, hoặc xin ra ơn. Lúc ấy ngục tốt hỏi kẻ nghinh tiếp rằng:

Các ngươi sao dám đến nghinh tiếp ta?

Tức thời dùng binh khí sắt ấy đập vào đầu như chém bùn, đầu não bị nát nhừ cũng như vậy. Rồi hỏi người không nghinh tiếp rằng:

Sao ngươi không dám đến ta? Rồi cũng đập nát đầu như người trước. Rồi lại hỏi những người chạy loạn, người không chạy, người úp mặt vào tường, người nhìn thẳng, người chống lại, người không chống lại, tất cả đều đánh đập như vậy. Vì vậy tất cả đều bị vỡ đầu, không ai khỏi cực hình nầy, khốn não không thể nhẫn được. Nỗi khổ đau này cho đến khi chưa trả xong các nghiệp thì dẫu muốn chết cũng không chết được.

Xưa vì tạo nghiệp gì mà chịu quả báo nầy khiến chúng sinh sinh vào đây?

Vì xưa khi làm người đã đào hầm hố làm ngục bắt người phạm tội nhốt vào trong, không cho thấy ánh sáng mặt trời, mặt trăng. Do nghiệp báo nầy mà sinh vào đây. Lại còn các loại nghiệp báo khác cũng sinh vào đây. Lại có các nghiệp cảm tăng thượng nên sinh vào đây. Khi sinh vào trong nầy rồi thụ đủ các báo bất thiện.

Lại nữa, do tạo nghiệp gì mà bị đập đầu?

Vì xưa khi làm người đã giết mạng chúng sinh bằng cách đập đầu như cá, rắn, rết v.v… Do những nghiệp ấy mà bị quả báo bổ đầu. Địa ngục nầy thiêu đốt khốn khổ cũng kịch liệt như trước. Nhiều ngày tháng chịu khổ đập đầu như vậy.

Vì sao ngục nầy tên là Đại Khiếu hoán?

Trong đó tội nhân bị đánh đập, bị lửa đốt chỉ biết lớn tiếng kêu la gào thét không làm gì được cho đến không thể kêu mẹ, kêu cha. Cho nên địa ngục nầy tên là Đại Khiếu hoán. Lại nữa, do tự tính nên có tên là Đại Khiếu hoán.

Lặp lại nói kệ rằng:

Trong địa ngục Khiếu hoán

Nhiều người đánh đập,

Dưới lửa mạnh thiêu đốt

Tiếng kêu la kinh hoàng.

Nếu sức lửa yếu bớt

Tiếng kêu cũng giảm xuống.

Khổ không có oai nghi

Đau đớn vì thiêu đốt

Thứ hai kêu la lớn

Tối đen lông dựng ngược

Tường chắn khó vượt qua

Rộng lớn vô số lượng.

Ngục tốt ở trong đó

Lấy sắt đỏ đánh đập

Nát đầu như oan gia

Vô lượng trăm ngàn năm.

Như Lai: thầy trời người

Như thật đã thấy vậy

Nên nói hai Khiếu hoán:

Chỗ ở người tạo ác.

6. Địa Ngục Thiêu chích

Lại có địa ngục tên là Thiêu chích, hình tướng giống như lò hầm đồ gốm, tất cả đều bằng sắt. Ngày đêm thiêu đốt phát ra ánh lửa. Chiều dài vô số do-tuần. Trong đó tội nhân nhiều cả ngàn vạn. Nhốt lại rồi thiêu nướng trong ngoài cháy khô trông giống như thịt khô. Bấy giờ cửa ngục tự nhiên mở. Ngoài cửa ngục nầy có vô số chó; hoặc quạ hoặc một loại thú dữ thân cao lớn, chờ chực cửa mở tranh nhau vào ngục táp kéo tội nhân ra ăn thịt ngấu nghiến. Khi bị ăn rồi da thịt đều hết. Chỉ còn đống xương, đau đớn ngất lịm. Gió lạnh thổi đến thì da thịt hoàn lại như cú. Lúc ấy ngục tốt lại xua vào, rồi bị khổ lửa thiêu nướng như trước thật là khổ nạn như trước đã nói.

Xưa do tạo nghiệp gì mà thụ quả báo nầy khiến chúng sinh phải sinh vào đây?

Vì xưa khi làm người xây dựng lao ngục không có cửa, dùng phân voi trộn bùn mà tô tường và trét đất có muối hòa với dầu của cây Cù-đàm-bà lên thân tội nhân rồi cho vào trong ngục ấy. Ánh nắng mặt trời chiếu nóng nướng lên và qua một đêm thì hôi thối chương sình. Hoặc cho vào nồi hấp, nấu, sát hại tội nhân. Hoặc đặt lên lửa thiêu nướng giết người.

Các tội nhân này là do khi làm người đã hoặc nấu kén ươm tơ, hoặc nấu nướng sinh mạng chúng sinh. Do nghiệp báo như vậy nên sinh vào đây. Lại cũng có các loại nghiệp báo ác cùng với nghiệp báo tăng thượng cảm ứng nên sinh vào đây như trên đã nói.

Lại nữa, do nghiệp gì mà bị chó ăn thịt?

Vì xưa khi làm người nuôi các loài thú như sư tử, cọp, beo, gấu, chó sói v.v… cho chúng ăn những chúng sinh có mạng sống. Do các nghiệp này nên phải thụ sinh vào đây như trên đã nói.

Xưa làm nghiệp gì mà bị gió lạnh thổi?

Vì xưa khi làm người phải dùng nhiều thịt để nuôi chúng sinh. Do nghiệp nầy nên bị gió lạnh thổi.

Vì sao ngục nầy tên là Thiêu chích?

Vì trong đó tội nhân thân tâm bị đốt nướng; nên gọi là Thiêu chích. Lại nữa, do tự tính là gọi Thiêu chích. Lặp lại nói kệ rằng:

Trong địa ngục Thiêu chích

Nhà sắt đốt lửa lớn

Khí nóng cực mãnh liệt

Giống như một đống lửa.

Trong ấy kẻ tạo tội

Nhốt kín chịu đốt nướng.

Như xưa đã tạo nghiệp

Ở đây thụ khổ báo

Khi ấy thân đã nhừ

Bầy chó chực ăn thịt

Da thịt đều tiêu hết

Chỉ còn lại đống xương

Khi gió lạnh thổi đến,

Da thịt hoàn như cũ.

Ngục tốt lại xua vào

Chịu khổ lại như trước.

Như Lai: thầy trời người

Như thật đã thấy rồi Nên nói ngục

Thiêu chích: Chỗ ở kẻ tạo tội.

7. Địa Ngục Đại Thiêu chích

Lại nữa có địa ngục tên là Đại Thiêu chích. Địa ngục nầy cao rộng như núi, tất cả đều là sắt đỏ, ngày đêm đốt cháy phát ra lửa sáng. Có những cái xiên sắt nhọn đốt nóng kịch liệt, luôn phát ra ngọn lửa sáng vòng tròn chung quanh và trên dưới. Hoặc có tội nhân bị xâu lại 1 xâu cho vào núi lửa thiêu. Hoặc 2 hay 3 xâu, cho đến 10 hay 20 xâu, cho đến trăm ngàn xâu, xiên ngang xiên dọc, rồi cho vào trong núi lửa nướng. Nếu một bên đã chín rồi thì cái xiên chuyển qua bên kia để nướng tiếp. Lại có những tội nhân cây xiên sắt tự rút ra xiên vào chỗ chưa bị thương rồi nướng lại. Cũng có những tội nhân do nghiệp báo quá ác cho nên có vô số cái xiên đến đâm vào thân. Trong đây các tội nhân chịu cực hình xiên nướng nầy, vô cùng khổ khó kham chịu được. Chịu khổ thống này cho đến khi thụ báo ác nghiệp chưa hết, dẫu muốn chết cũng không thể chết được.

Do xưa đã tạo nghiệp gì mà nay phải chịu quả báo nầy?

Là xưa khi làm người làm việc xiên nướng sinh mạng chúng sinh. Do nghiệp nầy mà cảm quả phải thụ sinh nơi nầy. Lại cũng có nhiều loại nghiệp báo ác khác sinh vào đây. Lại cũng có những nghiệp cảm tăng thượng mà sinh vào đây. Khi sinh vào đó rồi, thụ không biết bao nhiêu là nghiệp báo bất thiện.

Vì sao địa ngục nầy có tên là Đại Thiêu chích?

Vì các tội nhân nơi đây bị cây xiên xâu lại rồi cho vào lửa thiêu đốt trong ngoài, sầu, ưu, khổ não, cho nên gọi là Đại Thiêu chích. Lặp lại nói kệ rằng:

Địa ngục Đại Thiêu chích

Xiên nhọn đều bằng sắt

Giáp vòng núi lửa sắt

Cảm nghiệp ác đời trước.

Trong ngục người làm ác

Bị vô số xiên đâm

Rồi nướng như nướng cá,

Theo nghiệp nên như vậy.

Như Lai: thầy trời người

Như thật thấy vậy rồi

Nên nói Đại Thiêu chích:

Nơi ở người tạo ác.

8. Địa Ngục A-tì-chỉ

Lại có địa ngục tên là A-tì-chỉ, hình tướng giống như một thành lớn, tất cả đều là sắt đỏ. Ngày đêm thiêu đốt, luôn phát ra lửa sáng. Vách tường phía Đông của ngục toàn bằng sắt đỏ, ngày đêm thiêu đốt và hay phát ra ánh lửa. Vách tường phía Tây, Nam, Bắc trên dưới lại đều cháy, ngọn lửa phía Đông leo qua thấu vách phía Tây. Lửa bên bức tường phía Tây cháy leo qua phía Đông. Lửa bên phía Nam lan qua phía Bắc. Lửa phía Bắc cháy qua phía Nam. Lửa trên cháy xuống, lửa dưới cháy lên. Tứ bề đều có lửa bao quanh đầy cả ngục. Tội nhân ở trong đó vô số ngàn người đạp giẫm lên nhau và bị thiêu đốt như củi cháy. Trong đó là những tội nhân do nghiệp ác quá lớn nầy mà thân thể to lớn, mềm nhũn gập người, không thể đi đứng cử động. Lại có những tội nhân do nghiệp đời trước ở bậc nhẹ nên thường cầu ra khỏi nơi nầy tìm cách chạy. Hoặc cũng tùy theo thời tiết có khi cửa địa ngục phía Đông tự mở.

Các tội nhân cùng kêu cửa mở và tranh nhau chạy ra; nhưng chưa đến cửa thì cửa liền đóng lại. Lúc ấy thì cửa Tây mở ra. Cửa phía Nam và phía Bắc cũng tự mở và các tội nhân liền hô lên rằng cửa đã mở; liền vội vã hướng về phía cửa mà chạy, khi chưa đến thì tất cả cửa đều tự động đóng lại. Trong đó tội nhân thụ cái khổ lớn của địa ngục vô gián khó có thể kham chịu nổi. Nỗi thống khổ cùng cực này cho đến khi thụ nghiệp báo chưa hết dẫu muốn chết cũng không thể chết được.

Xưa do tạo nghiệp gì phải thụ quả báo nầy?

Vì xưa khi làm người hoặc giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, khởi tâm sát hại làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, hoặc chính mẹ mình là thánh nhân mà mình sinh tâm dâm loạn, giết kẻ có chính định, hoặc sát hại Bồ Tát chúng sinh, hoặc phá hoại 4 loại Chi-đề của Như Lai, hoặc cướp đoạt vật của tứ phương tăng, hoặc sát sinh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, tham ái, sân si, tà kiến là những tội cực nặng. Tùy theo đó một hai cho đến đầy đủ, do làm các việc ác mà thụ sinh vào đây. Lại cũng có nhiều nghiệp báo ác phải sinh vào đây. Lại cũng có những nghiệp cảm tăng thượng nên sinh vào đây. Khi sinh vào đây rồi chịu nhiều nghiệp báo bất thiện.

Vì sao địa ngục nầy tên là A-tì-chỉ?

Vì tội nhân ở trong đó thường thụ khổ liên tục không gián đoạn. Địa ngục bậc cao nhất, các địa ngục khác không đâu khổ bằng. Vì sao vậy? Trong các địa ngục khác, ngục tốt có lúc đến hoặc có lúc không đến, hoặc do gió lạnh đại khổ tạm dừng. Nhưng ở địa ngục nầy thì không như vậy. Từ đầu đến cuối chịu khốn khổ tột cùng, khó kham chịu nổi. Nỗi thống khổ cùng cực này, tội nhân ở trong nầy thọ mạng một kiếp, cho đến nửa kiếp, cho đến không định được thời gian. Ví như cái lò đúc trọn ngày nấu sắt sục sôi như sao sáng. Thiêu đốt tội nhân cũng như vậy, cho nên gọi tên là A-tì-chỉ. Lại cũng do tự tính nên gọi là A-tì-chỉ. Lặp lại nói kệ rằng:

Địa ngục A-tì-chỉ

Là khổ kịch liệt nhất.

Ngày đêm lửa đốt cháy,

Ánh lửa sáng khắp nơi,

Giống như một ngày đốt

Vạc sắt chiếu lửa sáng

Như vậy ngục A-tì

Tất cả đều toàn lửa

Trong đó thân tội nhân

Giống như một đống lửa.

Các ngươi xem nghiệp lực

Do đây không tro than

Có khi thấy cửa mở

Tranh nhau vội chạy ra,

Khi đến cửa liền đóng.

Túc nghiệp chưa trả xong

Như người trời thụ vui

Cầu sống không cầu chết.

Trong đây người thụ khổ

Cầu chết không cầu sống.

Như Lai: thầy trời người

Như thật đã thấy rồi

Cho nên nói A-tì:

Chỗ ở kẻ tạo ác.

9. Địa Ngục Vườn ngoài ngăn cách

Chung quanh bên ngoài 8 địa ngục, mỗi cái đều có 4 lớp địa ngục vườn ngăn cách. Những gì là bốn? 1. Địa ngục Nhiệt hôi. 2. Địa ngục Phẩn sỉ. 3. Địa ngục Kiếm diệp. 4. Địa ngục Liệt hôi trấp. Như vậy bốn lớp bao vây, mỗi một địa ngục đều như vậy.

Nếu nói lần lượt thì thứ nhất là địa ngục Nhiệt hôi. Các tội nhân từ đại địa ngục ra, thấy bên ngoài thấy tro nóng bên ngoài giống như chỗ đất trống bằng phẳng. Thấy vậy liền nghĩ: Ta nay nên qua đó. Rồi tội nhân đến đó chân dẫm lên tro nóng da thịt liền cháy tan giống như bỏ cục sáp nến vào lửa mạnh. Khi nhấc chân lên thì da thịt trở lại như cũ. Hoặc có lúc đến đầu gối, có lúc đến rốn, hoặc đến cổ, hoặc chìm mất không hiện. Trong đây vô số do-tuần tháo chạy tán loạn, khổ sở cùng cực khó nhẫn chịu nổi. Nỗi khổ vô cùng này cho đến khi chưa thụ hết nghiệp báo ác thì dẫu muốn được chết cũng không thể chết được.

Do xưa đã tạo nghiệp gì phải thụ quả báo nầy?

Vì xưa trong khi làm người đã lấy mạng sống của chúng sinh bỏ vào trong lửa, hoặc trong tro nóng, hoặc trong cát nóng, hoặc làm việc tà dâm với vợ người rồi đi xứ khác, hoặc xuất gia phá giới khi đi, đứng, nằm, ngồi ở trong Già-lam, hoặc khởi ác tâm giẫm đạp cảnh giới 4 Chi-đề, hoặc đi giày guốc giẫm bóng chùa tháp. Do những nghiệp báo như vậy mà sinh vào đây. Lại cũng có những loại nghiệp báo ác khác thụ sinh vào đây. Lại thêm những nghiệp cảm tăng thượng nên sinh vào đây. Khi đã sinh vào rồi thụ nhiều nghiệp báo bất thiện

Thứ hai là địa ngục Phẩn sỉ. Tội nhân khi ra khỏi ngục Nhiệt hôi rồi, thấy Phẩn sỉ như ao mát có hoa liền nghĩ rằng: Ta nay phải qua đó. Xong tội nhân đến vào trong đó rồi thì có vô số trùng. Có những con trùng miệng sắc bén như mũi kiếm nhọn đâm vào da thịt cho đến gân cốt và ăn cho đến tủy. Lại có những con trùng từ lỗ mũi chui vào ăn ngũ tạng. Hoặc từ lỗ tai; hoặc từ mắt vào; hoặc từ miệng vào; hoặc từ đường đại tiểu tiện vào để ăn ngũ tạng. Lại có những con trùng lớn có thể ngậm được tội nhân; ăn hết máu thịt rồi nhổ ra xương cốt giống như gai gốc. Thụ đủ các khổ cùng cực như vậy khó nhẫn chịu được. Chịu nỗi khổ thống như vậy cho đến khi thụ báo ác nghiệp chưa hết dẫu muốn cầu được chết cũng không thể chết được. Do xưa đã tạo nghiệp gì mà phải bị quả báo nầy?

Vì xưa khi làm người đã lấy mạng chúng sinh bỏ vào hầm phân hoặc nơi bất tịnh cho đến nơi cống rãnh. Do nghiệp báo ấy mà thụ sinh vào đây. Lại cũng có những nghiệp báo khác cũng sinh vào đây. Lại còn do nghiệp cảm tăng thượng nên sinh vào đây. Khi sinh vào đây rồi thụ đủ nghiệp báo bất thiện.

Do xưa đã làm nghiệp gì mà bị trùng ăn thịt khốn khổ như vậy?

Vì xưa khi làm người hoặc cho rắn, chó, rết, cá sấu v.v… ăn thịt mạng chúng sinh, hoặc khởi ác tâm thụ dụng 5 trần. Do nghiệp báo nầy mà sinh vào đây bị ăn thịt thật khổ thống như vậy. Rồi nói kệ rằng:

Đã qua ngục Phẩn sỉ

Thấy rừng cây đáng yêu

Sum sê cành lá tốt

Muốn qua đó tìm vui.

Như vậy ở trong rừng nầy những con quạ già cổ trắng, diều hâu, ó biển, kênh kênh v.v… Ở đó còn sài lang, hổ báo, sư tử v.v… thân thật to lớn và loài cầm thú ấy ăn thịt tội nhân cho đến khi thịt, da, máu mủ hết, chỉ còn xương cốt mới thôi. Lúc ấy tội nhân thụ những khổ hình cắn xé như vậy đau đớn không chịu nổi. Trong khi chịu đau đớn cùng cực chết ngất thì gió lạnh lại thổi đến và da thịt sinh trở lại, rồi lại bị ăn thịt. Cứ như vậy cho đến khi thụ báo chưa hết dẫu muốn chết cũng không thể nào chết được.

Do xưa tạo nghiệp gì mà bây giờ chịu quả báo như vậy?

Vì xưa khi làm người đã cho hổ báo, sư tử ăn thịt sinh mạng chúng sinh, hoặc thả chim ưng, chó, săn bắn cầm thú. Do nguyên nhân nầy mà thụ sinh vào đây.

Do xưa tạo nghiệp gì mà bị gió lạnh thổi?

Vì xưa khi làm người nuôi dưỡng chúng sinh, làm cho mập béo để được nhiều thịt. Do nghiệp báo nầy mà bị gió lạnh thổi.

Thứ ba là địa ngục Kiếm diệp. Sau khi các tội nhân ra khỏi địa ngục Phẩn sỉ rồi, thấy địa ngục Kiếm diệp, khởi tâm yêu thích tưởng như rừng cây Am-la. Con đường dẫn vào rừng kiếm có nào thương, giáo, mác, đao, kiếm, la liệt khắp cả mặt đất. Khi các tội nhân đi vào đường nầy thì bị đâm chém. Khi vào được rừng lớn rồi thì vô số trăm ngàn chúng sinh đã vào rừng vì nhân duyên ác nghiệp bị gió lớn vụt nổi lên rồi mưa xuống toàn binh khí như là mưa kiếm, mưa tên, mưa dao búa v.v… Trúng chỗ nào trên thân là bị cắt đứt. Đầu cổ chia lìa như khúc gỗ, ngổn ngang khắp nơi. Hoặc mưa cây kích bằng sắt từ trên cao bổ xuống không thể cử động được. Chịu sự tàn hại nầy cực đau đớn, cho đến khi ác nghiệp thụ báo chưa hết, dẫu muốn chết cũng không thể chết được.

Do xưa tạo nghiệp gì mà thụ quả báo nầy?

Vì xưa khi làm người đã gây chiến tranh, cung cấp binh khí bắt đi chiến đấu bảo rằng: Các ngươi sử dụng vũ khí nầy đánh lấy nước kia. Rồi bao vây tứ phía tập hợp nhiều người tha hồ giết hại. Do nghiệp báo nầy mà sinh vào nơi kia. Lại có nhiều loại nghiệp báo khác cũng sinh vào đây. Lại cũng có do nghiệp cảm tăng thượng nên sinh vào đây. Khi sinh vào đây rồi chịu nhiều nghiệp báo bất thiện.

Thứ tư là địa ngục Liệt hôi trấp. Các tội nhân từ rừng cây Kiếm diệp vừa ra khỏi thấy chỗ nước đồng sôi tưởng là con sông nước trong trẻo mát lạnh nên khởi tâm thích thú đến lội vào sông nầy. Các tội nhân trước ở tại rừng kiếm thân thể rách nát khi lội vào sông nầy thì thân thể máu thịt đều tiêu tan chỉ còn gân cốt nổi lềnh bềnh trên nước vô cùng đau đớn. Nỗi thống khổ cùng cực này cho đến khi nghiệp báo ác chưa thụ hết dẫu muốn chết cũng không thể chết được.

Do xưa tạo nghiệp gì mà thụ quả báo nầy?

Vì xưa ở trong cõi người đem sinh mạng chúng sinh dội dầu nóng, hoặc đường, hoặc sáp, hoặc đốt tử thi lấy nước tẩy rửa, hoặc thân không sạch vào ao hoặc giếng nơi vườn nhà người khác để tắm. Do nghiệp ấy mà phải thụ quả báo sinh ở nơi đây. Lại cũng có nhiều loại ác nghiệp sinh vào đây. Lại cũng có do nghiệp cảm tăng thượng nên sinh vào đây. Khi sinh vào rồi chịu nhiều nghiệp báo bất thiện. Hai bên bờ sông tro có các ngục tốt nhiều vô số ngàn, thân hình cao lớn cầm ích, chỉa ba v.v… canh giữ tội nhân. Có khi tội nhân nói với ngục tốt rằng:

Bẩm quan tôi nay đói lắm!

Ngục tốt liền dùng chĩa ba xóc bỏ lên bờ. Hoặc dùng kềm, móc nạy mở miệng ra rồi cho hòn sắt nóng sáng rực vào miệng làm cho miệng môi bị đốt cháy. Cổ họng, ngực, tim, bụng, ngũ tạng, tì vị tất cả hòn sắt xuống đến đâu là cháy tan đến đó. Các tội nhân nầy thụ những khổ hại như vậy cùng cực khó thể kham chịu nổi. Bị nỗi khổ thống này cho đến các nghiệp ác báo chưa hết dẫu muốn chết cũng không thể chết được.

Do xưa tao nghiệp gì mà thụ quả báo nầy?

Vì xưa khi làm người đã dùng chất độc cho người ăn; hoặc dùng thuốc độc giết người. Hoặc xuất gia phá giới, ăn của quốc gia cúng dường; hoặc nói dối, ác khẩu, những nghiệp như vậy v.v… phải thụ quả báo nầy và sinh vào đây. Lại còn nhiều ác nghiệp khác nên sinh vào đây. Lại còn do nghiệp cảm tăng thượng nên sinh vào đây. Khi đã sinh vào đó rồi chịu các nghiệp báo bất thiện. Có lúc tội nhân nói với ngục tốt rằng:

Bẩm quan bây giờ tôi khát nước lắm!

Ngục tốt liền dùng chĩa ba xóc tội nhân để lên bờ rồi dùng kềm, móc nạy miệng ra rót nước sắt đang sôi vào miệng làm cho môi miệng nóng cháy, cổ họng, ngực, tim, bụng, ngũ tạng, tì vị v.v… nước sắt chảy xuống tới đâu làm cháy tiêu tới đó. Lúc ấy tội nhân chịu sự khốc hại nầy khó nhẫn chịu được. Sự khổ thống cùng cực này cho đến khi thụ nghiệp quả báo chưa hết dẫu muốn chết cũng không thể chết được.

Do xưa tạo nghiệp gì mà chịu tội khổ nầy?

Vì xưa khi làm người lấy nước tiểu của voi, ngựa cho vào miệng, mũi người, hoặc lấy 5 thứ nước cay cho vào mũi, miệng, hoặc dùng chất độc bắt ép người uống, hoặc khuyên người uống các thứ rượu, hoặc vì lợi nhuận mà nấu rượu, hoặc nấu để uống, hoặc xuất gia phá giới thụ dụng sự cúng dường của quốc gia như sữa, dầu, đường, mật các thứ đồ uống v.v…, hoặc bắt người uống thứ không thể uống được. Do các nghiệp báo như vậy mà sinh vào đây. Lại còn nhiều loại nghiệp báo ác khác phải sinh vào đây. Lại cũng có do nghiệp cảm tăng thượng nên sinh vào đây. Khi sinh vào đây rồi chịu nhiều nghiệp báo bất thiện.

Lặp lại nói bài kệ rằng:

Tội nhân ra ngục lớn,

Thấy trong tro nóng này,

Giống như đất bằng rộng

Liền muốn đi qua đó.

Đến đó rồi tháo chạy

Vô số nhiều do-tuần.

Bỏ chân xuống bỏng lửa

Đau đớn đến cùng cực.

Ra khỏi ngục tro nóng

Liền thấy có hầm phẩn

Rộng dài sâu trăm trượng

Nghĩ muốn đến hồ hoa

Trong đó vô số trùng

Miệng cứng nhọn như kiếm

Đâm da hút máu thịt

Phá gân cốt ăn tủy.

Ra khỏi ngục hầm phân

Thấy rừng gươm liền thích

Cho là cành lá non

Muốn qua đó tìm vui.

Gặp đủ chim trong rừng,

Mỏ bén nhọn như sắt.

Đè người như cây sống

Ăn thịt và hút máu.

Khi đã ăn thịt rồi

Chỉ còn lại gân cốt.

Khi gió lạnh thổi đến,

Da thịt lại như cũ.

Sợ hãi đạp nhau chạy.

Chỗ khổ tưởng là yên

Trên đường gặp tàn hại

Vào rừng kiếm đáng sợ

Lúc ấy thân rách nát

Đau quá máu tuôn chảy.

Ra khỏi rừng nầy rồi

Lại vào sông nước tro.

Sôi sục như nấu đậu,

Hoặc trồi lên chìm xuống

Trong nước tro nóng bỏng.

Tội nhân cũng như vậy.

Hai bờ các ngục tốt

Cầm chĩa ba đâm người

Đưa lên đặt trên đất

Bắt nuốt hòn sắt nóng.

Hoặc nước sắt nấu sôi

Muốn ăn: rót vào miệng.

Đốt cháy khắp trong thân

Rồi sau chảy xuống dưới.

Như vậy người làm ác

Thụ khổ địa ngục nầy

Xưa không tu thiện nghiệp

Tu hành theo đường tà.

Do khởi suy nghĩ đúng

Lìa được các nghiệp ác.

Một mực làm việc lành

Người nầy khỏi đường ác.

Biết thiện ác hai nghiệp

Quả báo sai biệt khác.

Người trí nên lìa ác,

Phải trồng các căn lành.

Lại có kẻ tu hành

Đi thẳng 8 đường chính.

Vì diệt tất cả khổ

Quán 4 pháp vô dư.

Như Lai: thầy trời người.

Như thật đã thấy rồi

Nên nói ngục vườn ngoài:

Chỗ ở người tạo ác.

10. Địa ngục Diêm-la

Như Phật Bà-già-bà và các A-la-hán nói, tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ Phật Thế Tôn nói: Nầy các Tì-kheo! Ta có thiên nhãn thanh tịnh quá hơn nhục nhãn, thấy các chúng sinh sống nổi chết chìm, thiện có, ác có, tốt đẹp có, thô sơ có. Hoặc ở đường lành, hoặc ở đường dữ, tùy nghiệp thụ sinh, ta biết như thật. Rồi nói kệ rằng:

Khởi tạo tâm tà ác

Và nói lời tà vạy,

Hoặc thân tạo nghiệp tà

Do vì xưa phóng dật.

Ít nghe, không phúc đức

Trong đời làm việc ác,

Người ấy xả mạng rồi,

Liền đọa ngục Diêm-la

Phật bảo: Nầy các Tì-kheo! Nếu có người đời trước không cung kính cha mẹ, hoặc Bà-la-môn Sa-môn, không tôn kính bạn lành, các bậc tôn trưởng; không tu chính thiện và làm những việc phúc đức. Đối với việc ác hiện tại và những tội ở vị lai không sinh sợ hãi, không làm việc bố thí, không tu phúc đức; không thụ Bát quan trai, không giữ 5 giới, sau khi xả bỏ thọ mạng sẽ sinh vào địa ngục. Ngục tốt thu thu thập ghi chép gửi đến Diêm-la thưa rằng:

Người nầy đời trước không cung kính cha mẹ, Bà-la-môn Samôn, không cung kính thân hữu tôn trưởng; không tu chính thiện và làm việc phúc đức. Đối với đời hiện tại các việc ác và tội mai sau không sinh sợ hãi, không bố thí, không tu phúc đức, không thụ Bát quan trai, không giữ 5 giới. Xin vua chỉ dạy người nầy khiến biết nhân quả thiện ác.

Lúc ấy vua Diêm-la y theo lời tâu của 5 Thiên sứ mà dạy bảo các chúng sinh rằng:

Các ngươi trước đây không thấy Thiên sứ thứ nhất đã đến trong cõi người chăng?

Đại Vương! Trước tôi không thấy.

Vua bảo: Trước đây nhà ngươi khi còn làm người đã không thấy các thiếu niên đồng tử, trẻ sơ sinh nằm ngửa không biết tránh chỗ ướt đến chỗ khô chăng?

Chúng sinh nói: Pháp vương! Xưa tôi đã thấy.

Vua hỏi: Ngươi thấy biết sao không suy nghĩ? Ta nay phải sinh mà chưa độ được pháp sinh. Ta phải tùy theo thân khẩu ý tu hành thiện pháp để trong thời gian dài lâu được lợi ích hoan hỷ an lạc trong chính đạo.

Chúng sinh thưa: Đại Vương! Tôi xưa phóng túng, không biết làm việc thiện.

Vua nói: Ngươi đã làm các nghiệp tà ác, tự làm và trưởng dưỡng nó, không phải do cha mẹ, không phải do quốc vương; không phải do chư thiên, không không phải do các tiên vong Sa-môn Bà-la-môn v.v… Tự làm tự chịu. Dù không cầu, quả báo cũng tự đến.

Lúc ấy vua Diêm-la nhân Thiên sứ này tâu, dạy dỗ trách mắng rồi, lại nhân Thiên sứ thứ hai, mà dạy dỗ chúng sinh rằng:

Các ngươi không thấy Thiên sứ thứ hai đã đến trong cõi người chăng?

Đại Vương! Tôi trước đây không thấy.

Vua nói: Ngươi trước đây khi còn làm người không thấy nam nữ, người già cả v.v… hoặc lưng còng như cái cung, chống gậy bước đi thân hình run rẩy chăng?

Chúng sinh thưa: Đại Vương! Tôi có thấy rồi.

Vua bảo: Ngươi đã biết sao không suy nghĩ? Ta nay sẽ già mà chưa độ được pháp già. Ta nay phải tùy theo thân, khẩu, ý mà tu hành pháp lành để thời gian dài được lợi ích hoan lạc trong chính đạo.

Chúng sinh thưa: Đại Vương! Xưa tôi phóng túng không làm được việc lành.

Vua bảo: Ngươi tạo nghiệp tà ác, tự làm, tự trưởng dưỡng, không phải do cha mẹ, không phải do quốc vương, không phải do chư thiên; không phải do tiên vong Sa-môn Bà-la-môn v.v… tự làm tự chịu, dầu không cầu, quả báo cũng nhất định đến.

Lúc ấy vua Diêm-la nhân việc Thiên sứ mà trách mắng dạy bảo rồi, lại nhân có Thiên sứ thứ ba mà dạy bảo chúng sinh rằng:

Các ngươi trước đây không thấy Thiên sứ thứ ba đến trong cõi người chăng?

Đại Vương! Tôi trước đây đã không thấy.

Vua bảo: Ngươi xưa khi còn làm người không thấy hoặc nam hoặc nữ tật bệnh cực kỳ khốn khổ, hoặc nằm liệt giường, hoặc dựa Thiên-đề, hoặc nằm trên đất. Thân nầy chịu khổ kiên cường khó nhẫn chịu được, các khổ bức bách xâm tổn thọ mạng đó sao?

Đại Vương! Xưa tôi đã thấy.

Vua bảo: Ngươi đã biết sao không suy nghĩ lo toan? Ta nay sẽ phải bệnh mà chưa có pháp độ được bệnh tật. Ta phải tùy theo thân, khẩu, ý tu hành thiện pháp để thời gian dài được lợi ích hoan lạc nơi chính đạo.

Chúng sinh thưa: Đại Vương! Xưa tôi đã phóng túng không làm được điều thiện.

Vua nói: Ngươi tạo nghiệp tà ác, tự làm tự trưởng dưỡng, không phải do cha mẹ, không phải do quốc vương, không phải do chư thiên, không phải do tiên vong Sa-môn Bà-la-môn v.v… tự làm tự chịu, dẫu không cầu, nghiệp báo cũng nhất định đến.

Lúc ấy vua Diêm-la nhân Thiên sứ này mà quở trách dạy bảo xong thì nhân Thiên sứ thứ tư dạy mà bảo chúng sinh rằng:

Các ngươi trước đây không thấy Thiên sứ thứ tư đến trong cõi người chăng?

Đại Vương! Tôi trước đây không thấy.

Vua bảo: Ngươi ngày trước khi còn làm người không thấy hoặc nam hoặc nữ hoặc chết một ngày; hoặc hai hay ba ngày cho đến 7 ngày; hoặc sình chương lên, hoặc đen nám, hoặc hôi thối, hoặc bị cầm thú ăn thịt chăng?

Chúng sinh nói: Đại Vương! Tôi đã thấy rồi.

Vua bảo: Ngươi hiểu biết như vậy sao không suy nghĩ lo toan? Ta nay sẽ phải chết mà chưa có pháp nào độ được sự chết. Ta phải tùy theo thân, khẩu, ý tu hành thiện pháp để trong thời gian dài được lợi ích hoan lạc trong chính đạo.

Chúng sinh nói: Đại Vương! Tôi xưa phóng túng không biết làm việc thiện.

Vua bảo: Ngươi tự tạo nghiệp tà ác tự tăng trưởng không phải do cha mẹ, không phải do quốc vương, không không phải do chư thiên, không không phải do các tiên vong Sa-môn Bà-la-môn v.v… tự làm tự chịu dầu không cầu, quả báo nhất định đến.

Lúc ấy vua Diêm-la nhân Thiên sứ nầy mà quở trách dạy bảo, rồi lại nhân Thiên sứ thứ năm mà dạy bảochúng sinh rằng:

Các ngươi trước đây không thấy Thiên sứ thứ năm đến trong cõi người chăng?

Đại vương! Tôi trước không thấy.

Vua bảo: Ngươi xưa làm người không thấy các tội của người đời như hoặc giết, hoặc trộm cắp, hoặc tà dâm cho đến vọng ngữ ác khẩu bị vua khép tội, cột đầu đánh trống ra lệnh nơi bốn bên đường ra khỏi cửa thành phía Nam, đến chỗ hình phạt đăt dưới cây nêu tùy theo tội nặng nhẹ mà trị phạt hoặc dùng gậy, roi đánh vào tay chân, hoặc cắt mũi, cắt tai cho đến xử tử hình.

Chúng sinh thưa: Đại Vương! Tôi xưa đã thấy.

Vua bảo: Ngươi thấy biết sao không suy nghĩ lo toan? Tất cả nghiệp ác hiện báo có thể thấy. Ta nay tùy theo nghiệp lực đã làm hoặc thiện hoặc ác, vào đời vị lai theo nhân ấy mà thụ sinh.

Chúng sinh thưa: Đại Vương! Xưa tôi phóng túng, không làm được việc thiện.

Vua nói: Nghiệp tà ác của ngươi là tự làm và tự tăng trưởng, không phải do cha mẹ, quốc vương, chư thiên và không phải do tiên vong Sa-môn Bà-la-môn v.v… Tự làm tự chịu, dầu không cầu, quả báo cũng chắc chắn đến.

Nói xong, xả tâm mà trụ. Rồi ngục tốt bắt tội nhân nầy treo ngược xuống cho vào địa ngục Cánh sinh.

Ngục nầy có 4 góc 4 cửa sắt, thành sắt bao bọc, trên dưới đều bằng sắt. Ngày đêm thiêu đốt phát ra sức nóng. Trong đó tội nhân tùy theo chỗ dây thừng đen cột mà bị búa chặt, máu thịt mất hết chỉ trừ có gân cốt, khổ thống khó chịu nổi tạm thời chết ngất. Rồi gió lạnh thổi, máu thịt trở lại như cũ. Chịu sự tàn hại Cùng cực nầy cho đến ác nghiệp thụ báo chưa hết, dẫu muốn chết cũng không chết được.

Do xưa tạo gì mà nay phải chịu quả báo này khiến chúng sinh phải sinh vào nơi ấy?

Vì xưa khi làm người khinh thường cha mẹ, Sa-môn và Bà-lamôn, không cung kính thân hữu, tôn trưởng; không tu chính thiện và những việc phúc đức. Đối với ác hiện tại và tội của vị lai không sinh sợ hãi; không hành bố thí, không tu phúc đức; không thụ Bát quan trai, không giữ 5 giới. Do các nghiệp hạ phẩm này nên sinh vào đây, chịu nhiều tàn hại khổ thống. Tội nặng hơn thì sinh vào địa ngục thứ 2 Hắc thằng. Tội nặng hơn nữa thì sinh vào địa ngục thứ 3 Tụ Khái. Tội nặng hơn nữa thì sinh vào địa ngục thứ 4 Khiếu hoán. Nếu nặng hơn nữa thì sinh vào địa ngục thứ 5 Đại Khiếu hoán. Tiếp theo sinh vào địa ngục thứ 6 Thiêu Nhiệt và sau đó sinh vào địa ngục thứ 7 Đại Thiêu Nhiệt và hơn nữa sinh vào thứ 8 ngục A-tì-chỉ.

Ngục A-tì-chỉ nầy 4 góc có 4 cửa, thành sắt bao bọc chung quanh; trên dưới đều bằng sắt, ngày đêm thiêu đốt toàn là lửa dữ. Ở trong đó tội nhân bị thiêu đốt khổ sở trăm ngàn lần, giống như đốt củi, giống như luyện sắt. Trong vòng một ngày đêm thân thể bị thiêu đốt cũng như vậy.

Phật bảo: Các Tì-kheo! Ở ngục A-tì-chỉ nầy khi cửa Đông tạm mở thì tội nhân thấy rồi liền hướng theo cửa mà chạy, tìm chỗ nương tựa, chỗ cứu nạn để ra khỏi. Chạy chưa đến cửa thì cửa đã đóng lại. Cửa Tây, Nam, Bắc cũng như vậy. Thấy vậy mọi hy vọng mất hết thân tâm khổ não, đau xót kêu gào, vô lượng ngàn năm như vậy chịu khổ cực kỳ khó nhẫn chịu được. Nỗi đau đớn vô cùng này cho đến khi nghiệp ác quả báo trả chưa hết dẫu muốn chết cũng không thể chết được.

Xưa đã tạo nghiệp gì phải thụ quả báo nầy?

Vì xưa khi làm người phỉ báng điều thiện, thanh tiến tiên nhân, hoặc cô phụ ân nghĩa; hoặc phản nghịch sát hại ái niệm thân hữu. Ngục Đại A-tì nầy là chỗ nghiệp chính, là nhân phương tiện nên thụ sinh vào đây. Lại cũng có nhiều ác nghiệp báo cũng thụ sinh vào đây. Lại cũng có do nghiệp cảm tăng thượng nên bị sinh vào đây thụ quả báo bất thiện nghiệp. Khi thụ chính báo xong ra khỏi Đại địa ngục. Do nghiệp còn dư lại nên phải vào bốn vườn ngăn cách bên ngoài nữa. Trước là vào địa ngục Nhiệt hôi, tro nóng sâu đến đầu gối và dưới đầu gối thì đốt cháy tội nhân như sáp bỏ vào lửa. Nếu giở chân lên thì da thịt trở lại như cũ. Trong đó tội nhân tìm chỗ nương tựa, tìm kiếm cứu vớt ra khỏi, chạy lọan vô số do-tuần thì thấy hầm Phẩn sỉ. Đất ở đó toàn là phân và tử thi đầy dẫy. Trong đó có loài trùng tên là Nhương-cưu-trá nhiều vô số giống như con rắn dài, thân trắng đầu đen; miệng nhọn như kiếm, cất đầu há miệng chờ tội nhân đến.

Khi tội nhân vào rồi thì trùng kia đâm thủng da vào đến thịt ăn tủy đến tận xương. Thụ khổ thống nầy trong vô số trăm ngàn năm hằng la thét kêu gào cho đến khi nghiệp ác chưa hết dẫu muốn chết cũng không chết được.

Ra khỏi ngục nầy rồi thấy ngục rừng kiếm. Tìm cầu nơi nương tựa cứu tế ra khỏi nên chạy nhanh vào rừng. Trên đường đi, đủ loại giáo, thương đâm chém thân thể. Khi đã vào rừng rồi thì có gió nóng thổi làm động các cây có kiếm, gió nóng như lửa đốt cháy thân thể và rừng kiếm mưa xuống các binh khí rồi chém đâm thân thể. Chỗ nào trúng phải, da thịt chẳng còn. Chịu sự tàn hại nầy trong trăm ngàn năm kêu la gào thét cho đến khi các nghiệp ác chưa hết dẫu muốn cầu chết cũng không chết được. Lại có nhiều loại cầm thú ăn thịt thân thể tội nhân như trước đã nói.

Khi ra khỏi ngục nầy rồi thấy sông nước tro nóng, nước sôi sùng sục, muốn tìm chỗ nương tựa cứu vớt ra khỏi liền chạy vào trong sông và bị quay cuồng đảo lộn như nấu đậu. Bên cạnh đó có ngục tốt cầm lưới sắt vung bắt tội nhân kéo lên bờ. Ngục tốt hỏi:

Tội nhân, nhà ngươi muốn gì?

Tội nhân đáp: Tôi bây giờ đói lắm không thể chịu được.

Ngục tốt liền lấy kìm sắt cạy miệng cho hòn sắt nóng vào. Khi hòn sắt tới đâu thì môi, lưỡi, tim, ngực, ruột, gan, tì vị, ngũ tạng đều bị đốt cháy và hòn sắt ấy rơi xuống. Kẻ khát nước, thì bắt uống nước sắt nóng cũng như vậy. Ở trong địa ngục kêu la gào thét nhiều ngàn năm chịu khổ hình phạt nầy cho đến khi ác nghiệp báo chưa hết dẫu muốn chết cũng không thể chết được.

Khi ra khỏi ngục nầy rồi thì thấy ở giữa là ngục Hạng, nghĩa là giống như một cái chợ lớn, trong đó có cây tên là Thiểm-phù-lê. Trong đó có ngục tốt nắm cánh tay tội nhân kéo lên hạ xuống như trước đã nói. Lại có những cái vạc lớn nấu nước sắt sôi sùng sục, rồi ngục tốt ném tội nhân vào trong vạc. Người ở trong đó mãn 500 năm mới được tạm ra lúc đó mới la lên được. Sao không la lâu được? Vì mỗi khi bị chìm xuống trong đó. Lại có tội nhân hoặc ngửa hoặc sấp dùng đinh sắt đỏ đâm vào thân thể ngã xuống đất nóng. Hoặc kéo lưỡi tội nhân như miếng da bò lớn và thân trải trên đất dùng vô số đinh đỏ đóng xuống. Lại có tội nhân toàn thân bị chặt khúc như khúc mía. Lại có tội nhân bị ngục tốt bằm nát, hạ kiếm xuống là đứt đầu, nhấc kiếm lên là đầu liền lại như cũ. Do việc giết nầy mà đầu chất như núi và tay chân cũng vậy. Lại cũng có tội nhân bị căng da trên đất rồi lấy kiếm xẻo thịt và chất lên trên da. Lại có tội nhân đầy cả trong thuyền sắt, ngục tốt lấy chày giã nát. Lại có tội nhân đầu thú mình người, hoặc kéo xe như trước đã nói. Hoặc có vô số tội nhân bị các ngục tốt cầm gậy vây quanh như săn bắt. Như vậy các tội nhân nầy thụ các thảm hại cực kỳ khổ sở, khó nhẫn được. Phải chịu đựng nỗ thống khổ cùng cực này cho đến khi nghiệp ác chưa trả hết dẫu muốn chết cũng không thể chết được.

Xưa tạo nghiệp gì mà nay thụ tội báo nầy?

Vì xưa khi làm người, tạo tác 10 điều ác và khinh thường không có địa ngục nên bị sinh vào đây; hoặc do thụ nghiệp quả của nghiệp còn sót lại; cho nên thụ sinh vào đây. Khi sinh vào đây rồi chịu đủ các nghiệp báo còn lại.

Lúc ấy Phật bảo các Tì-kheo rằng: Vua Diêm-la hằng nguyện rằng: Cho đến bao giờ mới rời khỏi đây, sinh vào làm người cùng với đồng loại sinh vào nhà giàu có. Nhiều của quý báu, thân người đẹp đẽ và đầy đủ tướng an lạc. Xe cộ và chân dạo chơi không đạp lên đất. Do năm tháng lớn lên, 6 căn thành thục, làm việc bố thí và các công đức khác, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp y. Do trí chính tín mà lìa bỏ nhà thế tục, thụ pháp xuất gia. Ta nguyện chứng được cứu cánh phạm hạnh, giống như các thiện nam tử xưa kia xuất gia được đạo phạm hạnh cứu cánh.

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ rằng:

Vì sao tạo nghiệp nầy

Hiện đời sinh ưu não

Vị lai khóc gào thét

Chịu các thứ quả khổ.

Ác nghiệp chưa thuần thục

Kẻ si tưởng ngon ngọt.

Khi nghiệp đã chín muồi,

Mới biết là khổ nạn.

Lúc mới tạo nghiệp ác

Không như lửa cháy liền.

Như tro lấp trên lửa,

Theo thiêu đốt tội nhân.

Tội nhân nhiều thống khổ

Tất cả bị tổn hại.

Dần hao tổn thiện căn,

Như cây chuối ra trái.

Ác trí tự làm hại,

Giống như trị oan gia.

Khởi tạo các nghiệp ác

Sẽ cảm khổ mai sau.

Khổ hạnh, thiện nghiệp tốt

Hiện tại tâm không hối.

Vị lai thụ quả báo

Hoan hỷ hằng an lạc.

Như Lai: thầy trời người,

Như thật thấy thế rồi

Nên nói ngục Diêm-la:

Chỗ ở người tạo ác.

HẾT QUYỂN 8

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10