EM MƠ CÙNG ĐỨC PHẬT
Tác giả: DHARMACHARI NAGARAJA
Nguyễn Minh Tiến Việt dịch

SƯ TỬ VÀ HEO RỪNG

Hãy thư giãn, nhắm mắt lại và hình dung con đang sống giữa rừng sâu. Câu chuyện này kể về một con heo rừng thô lỗ tên là Benny. Sự huênh hoang khoác lác đã khiến nó rơi vào một tình thế rắc rối nghiêm trọng. Con có muốn biết chuyện gì đã xảy ra không? Hãy lắng nghe câu chuyện của nó.

Một buổi sáng, Benny và mấy con nai cùng đến uống nước ở một hố nước trong rừng. Giống như mọi khi, Benny bắt đầu khoe khoang về bản thân mình. Nó oang oang nói: “Tôi bị mất răng nanh khi đánh nhau với một con cọp dữ dằn!”

Những con nai phớt lờ đi. Ai cũng biết heo rừng Benny là một gã thực sự chán phèo. Hắn cũng là một kẻ nói dối. Mọi người đều biết răng nanh của gã bị kẹt trong đám rễ cây khi đang sục sạo tìm nấm ăn.

Nhưng Benny vẫn tiếp tục khoác lác: “Bạn có thấy vết sẹo trên chân sau của tôi không? Tôi lãnh sẹo này khi dạy cho con cá sấu một bài học.”

Đúng lúc ấy, một con sư tử to lớn bước ra từ trong rừng. Tất cả thú rừng đều im bặt, ngay cả Benny. Âm thanh duy nhất còn nghe được là tiếng uống nước ừng ực của con sư tử đang khát tên Rory. Uống nước xong, Rory chào hỏi những con thú ở đó, chúc tất cả một buổi sáng vui vẻ và rồi bỏ đi.

Ngay khi Benny chắc chắn là sư tử đã đi xa, nó bắt đầu cười lớn: “A ha! Con sư tử ngốc ngếch kia khiếp sợ ta quá nên bỏ đi rồi.”

Một con nai vội nói: “Suỵt! Sư tử sẽ nghe được đấy. Có ngày rồi những lời ngu ngốc của bạn sẽ khiến bạn gặp rắc rối.”

Benny vẫn không ngừng huyênh hoang: “Ta là chúa tể rừng xanh thực sự! Sư tử gì chứ, hãy đến đây đọ sức, hỡi con mèo to xác, xấu xí và nhút nhát!”

Rory bất thình lình nhảy vọt ra từ trong rừng. Nó nhe nanh ra, bờm dựng đứng lên và quất đuôi một cách giận dữ. “Con heo trơ tráo hỗn xược này. Tao phải dạy cho mày một bài học để biết cách cư xử.”

Đàn nai chạy tán loạn. Benny toàn thân run rẩy. Rory gầm gừ: “Nếu không phải tao vừa ăn một bữa quá no, hẳn tao sẽ xử mày ngay bây giờ. Được rồi, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây ngày mai vậy.”

Rory bỏ đi và Benny nằm sụp xuống đất than vãn: “Mình biết phải làm gì bây giờ?” Nó vô cùng khiếp sợ. Nó lo nghĩ mãi mà chẳng đi đến kết quả gì nên cuối cùng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, một con chồn hôi tên Peewee nhầm tưởng Benny là một tảng đá nên leo lên đầu nó nằm phơi nắng. Benny thức giấc và lại than vãn: “Mình biết phải làm gì bây giờ?”

Nghe tiếng than vãn, Peewee giật mình ngã lăn xuống đất. Nó cười lớn: “Ồ, tảng đá biết nói!” Rồi nó nói: “Xin lỗi bác heo rừng nhé. Nào, bác đang gặp rắc rối gì vậy?”

Cảm thấy dễ chịu hơn khi được nghe một giọng nói tử tế, Benny liền kể cho Peewee nghe việc nó đã thô lỗ với sư tử như thế nào. Nó cũng thú nhận hết những câu chuyện dối trá mà nó đã bịa đặt. Benny buồn bã nói: “Tôi tưởng là mọi người sẽ thích tôi khi tôi có vẻ quan trọng hơn, nhưng sự huyênh hoang đó dường như không có tác dụng gì.”

Peewee nói: “Bác không nên thô lỗ với bất cứ ai, nhất là với một con sư tử lịch sự đáng kính như Rory. Giờ tôi có một ý này. Cũng không phải ý hay đâu, nhưng nó có thể giải quyết được rắc rối của bác.”

Benny kêu lên: “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì.”

Peewee nói: “Suỵt, bình tĩnh nào. Tôi sẽ cho xịt nước hoa hương chồn cho bác.” Chồn hôi cong đuôi và “xịt nước hoa” lên người Benny.

Benny la lên: “Ôi chao! Người tôi sao hôi quá!”

Vừa lúc ấy Rorry xuất hiện. “Eo ôi! Mùi gì mà khủng khiếp quá vậy?” Nó đưa chân lên, dùng bàn chân bịt mũi lại.

Benny lên tiếng: “Là mùi hôi của tôi đấy. Nhưng trước hết hãy cho phép tôi được nói lời xin lỗi về việc mình đã quá thô lỗ.” Và nó nói tiếp với giọng chân thành: “Từ nay về sau, nếu không có lời nào tốt đẹp để nói thì tôi sẽ ngậm miệng không nói gì cả.”

Rory nhìn Benny. Cuối cùng, nó nói: “Hôm nay cũng như bất kỳ hôm nào khác, tôi sẽ không đánh nhau với bạn nữa. Tôi không thể làm bất cứ điều gì tồi tệ hơn cho bạn so với những việc bạn tự gây ra cho chính mình.” Nó mỉm cười rồi bỏ đi.

Benny thấy nhẹ cả người, nhảy ùm xuống hố nước.

Đêm đó, sau khi mặt trời lặn, hai người bạn mới quen là Benny và Peewee cùng tử tế chúc nhau ngủ ngon.

Xét về lâu dài, sự huênh hoang khoác lác hay thô lỗ với người khác sẽ không tạo ra được ấn tượng hoặc giúp bạn có thêm bè bạn. Những lời nói tốt đẹp và có suy xét thận trọng là tốt nhất cho sự lợi lạc của chính mình cũng như người khác.