TÌM LẠI CHÍNH MÌNH
Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm
Việt dich: Thích Quang Định

KHAI THÁC TIỀM NĂNG TRÍ TUỆ

Có một nhà tâm lý học, nhà nhân chủng học đã từng nghiên cứu và phát hiện rằng, trí óc của con người thực chất chỉ được khai thác chưa đến 10%, còn hơn 90% vẫn chưa được khai thác hết. Mấy năm gần đây, đang lưu hành một hoạt động dựa vào kỹ thuật thôi miên để khai thác tiềm năng.

Đối với lý luận mà nhà nhân chủng học cung cấp, tôi vẫn chưa nghiên cứu, cũng chưa hiểu được kỹ thuật thôi miên có thể khai thác được những chức năng gì. Tuy nhiên, từ việc khai thác trong việc ứng dụng chức năng của tế bào não, đó thuộc về năng lực của trí nhớ, phản ứng và phân tích, bộ não của một người có thể khai thác được một cách vô hạn, trở thành một người rất có học vấn, hoặc trở thành người có tính sáng tạo, có năng lực khai thác, điều này tôi vẫn chưa thể rõ được. Hơn nữa có được khả năng như vậy có thể rũ bỏ được những phiền muộn, trở thành con người có trí tuệ chăng? Đó cũng chính là điều đáng quan tâm.

Tôi chỉ biết rằng, theo Phật pháp, mọi người đều có thể khái thác được trí tuệ của mình.

Có thể từ những người chứa đầy sự tức giận, đố kị, bi quan, trở thành một vị bồ tát có trái tim từ bi, bao dung, có tầm nhìn xa, có sự thương cảm; thậm chí Phật pháp còn cho rằng, mọi
người đều có thể trở thành Phật.

Trí tuệ mà Phật pháp nói đến, muốn chỉ không bởi do sự dao động của tình cảm mà trở nên đau khổ, liên lụy đến người khác.

Chúng ta thường gặp những người rất thông minh, mặc dù học vấn rất uyên thâm, trí nhớ cũng rất tốt, nhưng không biết sống ra sao. Bởi những người thông minh tài trí, không có được tấm lòng bao dung, từ bi và tấm lòng cứu nhân độ thế, có sự thương cảm cứu độ chúng sinh.

Phật pháp không hẳn có thể làm tăng thêm khả năng trí nhớ của chúng ta, năng lực giải quyết vấn đề hoặc khai thác được hầu hết mọi tiềm năng, nhưng có thể khiến cho những phiền muộn của chúng ta ngày càng ít đi, tình cảm ngày càng ổn định, nhân cách ngày càng được kiện toàn, tấm lòng từ bi ngày càng mở rộng. Các nhà nhân chủng học và thuật thôi miên có thể hoàn thành được công việc của mình hoặc có thể khai thác ngày càng rộng lớn những tầng lớp trí tuệ của nhân loại, nhưng đối với việc bồi dưỡng nhân cách hoặc giúp đỡ nó thì họ không thể làm được một cách tuyệt đối.

Nhưng các quan niệm hoặc cách làm của Phật pháp, đối với sự khai thác trí tuệ con người là hoàn toàn đúng đắn. Chỉ cần dựa vào những quan niệm và sự thể nghiệm để cố gắng có thể đạt được mục tiêu của mình.

Ví dụ như, khi chúng ta cảm thấy phiền muộn và đau khổ, hãy nói với chính mình: “Phiền muộn có tác dụng gì với chính bản thân mình? Đau khổ có giúp giải quyết được vấn đề không? Rõ ràng là không có tác dụng gì, vậy tại sao lại phải phiền muộn? Hơn nữa sự vật luôn thay đổi, trải qua một thời gian tự nhiên nó sẽ qua đi, vậy bây giờ cần gì mà không từ bỏ, không thay đổi cách nhìn sao?” Đó là những quan niệm có tác dụng rất lớn để điều chỉnh mình.

Mặt khác đó là sự thể nghiệm. Gọi là “thể nghiệm” chính là cần phải dùng phương pháp, ví như khi chúng ta cảm thấy nhiều phiền muộn, có thể hít thở đều, điều chỉnh những thay đổi của cảm giác và ý nghĩ, dần dần sẽ nhận thấy được sự thay đổi về nội tâm của mình, cảm nhận được hoạt động của trạng thái tâm lý, từ đó bạn sẽ cảm thấy ý nghĩa luôn thay đổi một cách vô nghĩa, chỉ có cảm giác “nhịp đập của trái tim” mà thôi; sau một thời gian, ngày cả cảm giác “nhịp đập của trái tim” cũng sẽ không còn mang ý nghĩa nữa, tự nhiên bạn sẽ bình tâm trở lại.

Phương pháp này khiến cho chúng ta nhận thức được quá trình ổn định của nội tâm, sự phiền muộn được giảm bớt, trí tuệ cũng từ đó mà được khai thác, nhân cách dần dần ổn định và kiện toàn.