NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

16. CHA MẸ NÊN HƯỚNG CON CÁI CÓ MỘT CÁI NHÌN ĐÚNG ĐẮN VỀ GIÁ TRỊ CỦA TIỀN BẠC

Các bậc cha mẹ thân mến,
Gia đình và xã hội Âu Mỹ đã quen rồi việc khuyến khích con em của họ làm việc bán thời gian để tự túc trong vài chi tiêu hằng ngày. Chính vì thế mà như quý vị thấy đó, xã hội Âu Mỹ hôm nay đa phần chỉ biết có tiền, tiền là tất cả. Thậm chí họ còn đem tiền ra làm thước đo giá trị con người, quả là trục trặc vô cùng ! Thấy như vậy để những gia đình Việt Nam chúng ta, nếu có thể được, hãy ráng hy sinh thêm chút nữa, hãy cố mà lo cho con em mình cho đến khi các em học hành xong xuôi, hoặc cho đến khi các em đủ lớn khôn để kiếm ra tiền. Không bắt buộc các em vừa làm vừa học, nhưng đồng thời cha mẹ cũng phải lo được những nhu cầu cần thiết cho các em quả là khó khăn vô cùng. Tuy nhiên, hãy cố vì tương lai của con trẻ mà hy sinh quý vị ạ ! Có phải các bậc cha mẹ nào cũng muốn nhìn thấy việc học hành của con em mình luôn được hanh thông không quý vị ? Như vậy nếu hoàn cảnh tài chánh cho phép để không phải bắt buộc con cái mình, phải vừa đi học vừa đi làm, chúng ta cũng nên làm lắm, phải không quý vi ? Nói thì nói vậy chứ tôi tin chắc rằng chúng ta có nhiều lắm những bậc cha mẹ thà tự mình hy sinh làm việc cực khổ, hai ba việc (jobs) cũng cam, hái dâu cắt chỉ, lao công, lao động cũng không màng, miễn sao cho con cái được công thành danh toại.
Thật là những gương hạnh hy sinh cao quý đáng được khen ngợi và ca tụng lắm vậy !

Các bậc cha mẹ thân mến,
Quý vị cũng nên vô cùng cẩn trọng trong việc mướn con cái làm những việc lặt vặt trong nhà, vì làm như vậy thứ nhứt quý vị tự biến con em mình thành những con người vô trách nhiệm, thứ nhì nói về tương lai xa, quý vị đã vô tình hướng dẫn và dạy dỗ trẻ bản tánh vị kỷ, vị kỷ ngay cả với chính cha mẹ mình. Về sau nầy ra đời, các em sẽ không bao giờ biết thế nào là những công tác thiện nguyện giúp người giúp đời, vì các em đã quen rồi với quan niệm hễ làm là phải có tiền, tất cả đối với các em đều được tính bằng tiền. Các bậc cha mẹ, nhứt là những người con Phật, phải cố đem những lời Phật dạy ra mà hướng dẫn các em, hãy nói cho các biết thế nào là đồng sự lợi hành trong gia đình, hãy hướng dẫn cho con em chúng ta biết cùng nhau chia sẻ công việc nhà, cùng làm một cách vui vẻ. Làm được như vậy, khi lớn lên ra đời, trẻ sẽ sẵn sàng xăn tay áo. Vén ống quần lên để làm những việc xã hội, giúp người giúp đời. Nói như vậy không có nghĩa là các bậc cha mẹ không thể dùng tiền hoặc quà để khen thưởng con cái. Mỗi khi con cái học hành tiến bộ giỏi giang, hoặc làm được việc gì xuất sắc, chúng ta có quyền thưởng để khuyến tấn các em chứ !

Các bậc cha mẹ thân mến,
Con em chúng ta hãy còn nhỏ dại lắm, vì thế mà hễ các em thấy bạn bè trang lứa được cha mẹ cho tiền nhiều hơn, các em sẽ phân bì, nếu không được thỏa mãn là các em sẽ buồn sẽ giận. Các bậc cha mẹ phải khéo léo giải thích sao cho các em hiểu, vì ở lứa tuổi các em, chưa chắc các em đã hiểu được thế nào là sự khác biệt về tài chánh và kinh tế giữa gia đình nầy và gia đình nọ. Dù có khả năng tài chánh đi nữa, chúng ta cũng chỉ nên cho con cái những nhu cầu hợp lý mà thôi, vì đã có lắm thảm trạng xảy ra trong cộng đồng chúng ta. Cha mẹ làm ra tiền nhưng nuông chiều con cái thái quá, con cái muốn gì được nấy, muốn bao nhiêu tiền cũng cho, mà không cần tìm biết xem coi tiền nầy sẽ được xài vào việc gì ? Hậu quả là sự phung phí của con cái, thậm chí có nhiều em không biết làm gì với những món tiền lớn, nên dùng vào việc ăn chơi trác táng, hoặc mua xì ke ma túy, để rồi cuối cùng đi vào con đường sa đọa hư hỏng. Làm cha mẹ trong thời buổi hôm nay không phải là chuyện dễ, chúng ta phải đương đầu với quá nhiều vấn đề mà nhà trường và xã hội hầu như bó tay. Thế nên tự chúng ta phải vừa nuôi nấng, vừa hướng dẫn và chuẩn bị cho con em chúng ta bước chân vào đời với đầy đủ giáo dục, trí dục, đức dục và bất cứ thứ gì tốt đẹp mà chúng ta có thể làm được. Những bậc cha mẹ, nhứt là những Phật tử, nên cố đem những giáo lý tuyệt vời mà Đức Phật đã truyền trao ra hướng dẫn và dạy dỗ con cái. Hãy dạy cho các em biết thế nào là từ, bi, hỉ, xả, thế nào là đồng sự lợi hành, thế nào là bố thí ái ngữ, thế nào là vị tha bác ái và thế nào là mưu sinh một cách lương thiện. Làm được như vậy con em chúng ta sẽ vững bước vào đời với đầy đủ những đức tính tốt của một con người Á Đông, mà không bị đào thải trong xã hội văn minh vật chất Âu Mỹ nầy.