NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

16. CHA MẸ CHÍNH LÀ DÒNG SUỐI NGỌT NGÀO CHO TA TUNG TĂNG TẮM MÁT, LÀ BÓNG MÁT CHO TA NƯƠNG TỰA BÂY GIỜ VÀ MÃI MÃI

Các bạn trẻ thân mến,
Ngày xưa thầy Tử Lộ đã vừa đội gạo đường xa để kiếm tiền nuôi cha mẹ, đầu đội nón rơm, chân đi giày cỏ, áo quần rách rưới, đêm đến phải chong đèn học. Thế mà về sau nầy Ngài đã đỗ đạt vinh quang. Thời buổi hôm nay, cha mẹ các bạn không đòi hỏi nhiều ở các bạn. Ngược lại, các người đã đầu tắt mặt tối, không quản ngại làm bất cứ nghề gì, miễn là kiếm được tiền về nuôi dạy cho các bạn được ăn học nên người. Các bậc cha mẹ đã hết lòng thương yêu và giáo dục con cái chỉ với một ước mong là thấy con cái được thành nhân chi mỹ. Các người đã tận tụy hy sinh không điều kiện, không đòi hỏi bất cứ thứ gì đền trả lại. Niềm vui của các người là thấy con cái thành đạt ngoài đời, còn trong gia đình thì được hạnh phúc. Như vậy làm con cái trong gia đình các bạn phải hiếu kính cha mẹ, không nên cãi lời, không nên gây phiền chuốc khổ cho các người. Lúc còn đi học, các bạn phải cố gắng vận dụng tất cả những thì giờ nào có được vào chuyện học hành. Các bạn có cả một đời để đi chơi, nhưng đi học các bạn sẽ không có nhiều thì giờ đâu. Tuổi hoa niên của các bạn là tuổi dễ học và dễ thâu thập những gì đã học nhứt. Đồng ý ở Mỹ có nhiều trường dành cho tráng niên và người lớn, nhưng ở cái tuổi mà đầu óc phải bận rộn với nhiều thứ khác, khó học lắm các bạn ạ!

Các bạn trẻ thân mến,
Ở xã hội văn minh Tây phương, dù vật chất dư thừa, nhưng tình người thiếu vắng. Lúc con cái còn nhỏ, cha mẹ phải vật lộn với đời để nuôi con. Đến khi con cái trưởng thành, thì cũng là lúc thân xác cha mẹ sắp bệ rạc rã rời. Thế nhưng con cái nào có quan tâm gì đến, chứ đừng nói chi đến việc phụng dưỡng. Các bạn thân thương ơi ! Chúng ta là những con người Việt Nam với truyền thống gia đình cao đẹp của mình. Lúc mình còn nhỏ dại, cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ cho mình được nên vóc nên hình và thành nhân chi mỹ. Khi mình trưởng thành và tạo nên sự nghiệp rồi thì không nói đến bổn phận, chúng ta cũng nên phụng dưỡng các bậc cha mẹ lắm các bạn ạ! Lúc các người già yếu rồi thì các người không cần nhiều vật chất đâu. Lúc đó các người còn ăn được bao nhiêu, uống được bao nhiêu nữa ? Cái mà các người cần là tình thương con cháu. Ngoài việc phụng dưỡng ra, các bạn còn phải hết lòng kính trọng các người vì nếu không có các người, sẽ không bao giờ có sự hiện hữu của các bạn. Nên nhớ rằng tất cả những gì các bạn đối xử với cha mẹ hôm nay, con cái các bạn sẽ đáp lại y như vậy. Ngày xưa có một anh chàng trung niên có vợ và một con trai tám tuổi. Một hôm đứa nhỏ thấy cha ngồi cạo miểng dừa và đóng một cỗ xe cây, bèn đến bên cha mà hỏi rằng: ” cha đóng xe và cạo miểng dừa để làm gì ?” Anh chàng trả lời con rằng : “Hồi nầy ông nội đã lớn tuổi, tay chân run rẩy, hay làm bể chén dĩa lúc ăn uống, nên cha cạo miểng dừa cho ông nội dùng thay chén dĩa cho đỡ tốn kém. Còn cỗ xe nầy để khi ông nội già thiệt già, cha sẽ đẩy ông nội lên núi.” Sau một lúc suy nghĩ, đứa con vỗ tay mừng rỡ nói rằng: “Bây giờ cha đã làm sẵn những thứ nầy, mai mốt khi con lớn như cha, con khỏi phải tốn công làm lại. Vậy ba nhớ giữ lại miểng dừa và sau khi đẩy ông nội lên núi xong, ba nhớ đem xe về để dành đó cho con.” Đó ! Các bạn thấy không ? Gieo nhân nào gặt quả đó, không sai chạy.

Các bạn trẻ thân mến,
Nói về gương hạnh hy sinh cần cù của các bậc cha mẹ Việt Nam, có lẽ không cần phải nói nhiều, các bạn cũng đã thấy rồi. Tuy nhiên, có khi các bạn ở cạnh mãi các người rồi đâm ra nhàm chán, không thấy những gì các người nói là đáng trân quý và trìu mến nữa. Nhưng các bạn ơi ! Nhỡ đùng một cái, biến cố trời long đất lở đến với các bạn: mất cha mất mẹ, thì các bạn sẽ nhận ra ngay mọi hành động của các người là những gương hạnh hy sinh cao cả, từng lời nói của các người là đáng trân quý vô cùng. Các bạn thân thương ơi ! Lúc đó dù có hối hận ăn năn thế mấy, các người cũng không còn.

Các bạn trẻ thân mến,
Những bậc cha mẹ không mong ở các bạn một sự toàn thiện toàn mỹ đâu. Làm gì có sự toàn thiện toàn mỹ ở cái thế giới Ta Bà nầy ? Nếu thế giới nầy mà toàn thiện toàn mỹ, thì tên của nó phải là Niết Bàn, Tây Phương Cực Lạc hay Thiên Đường chứ ! Các bậc cha mẹ chỉ mong sao các bạn thấy được những cái bất toàn, vì chúng chính là những nhân gây ra đau khổ và phiền não trong cuộc sống của các bạn sau nầy. Thấy những cái bất toàn để có cơ hội làm cho chúng trở nên tốt đẹp hơn. Thấy để thay vì cau có quạu quọ, chúng ta sẽ có được nụ cười bao dung giữa cuộc đời đầy khổ đau phiền não nầy. Thấy để thay vì buồn da diết, buồn rũ rượi, chúng ta sẽ buông xả những trói buộc của ưu phiền. Thấy để thay vì sân hận ngất trời, chúng ta sẽ luôn an nhiên tự tại. Nói như vậy không có nghĩa là khuyên các bạn nên thụ động trước hoàn cảnh. Không đâu ! Những người có khả năng biến phiền não thành vui sống, biến buồn giận và sân hận thành an nhiên tự tại phải là những con người tích cực và yêu đời lắm các bạn ạ ! Mong các bạn sẽ thành những người tích cực và yêu đời nầy! Mong lắm!

Các bạn trẻ thân mến,
Các bạn hãy giao du với bạn hữu, nhưng đừng nhìn những người bạn ấy, cũng đừng nhìn gia đình của họ như những tiêu chuẩn mình phải theo. Các bạn ạ ! Mỗi người mỗi khác, mỗi gia đình mỗi khác; khác nhau về lối sống, về nghề nghiệp, về học vấn, về kinh tế tài chánh trong gia đình. Có những gia đình quá nuông chiều con cái. Con cái muốn gì được nấy, không phân vân tự hỏi xem những thứ con cái muốn có thật sự là những cái cần thiết cho cuộc sống hằng ngày không? Lắm khi chính những cái ham muốn và sự chiều chuộng quá mức của cha mẹ ấy làm cho con cái trở nên hư hỏng. Chẳng hạn như lúc các bạn thấy bạn bè cứ mỗi lần xin tiền là được cha mẹ họ thỏa mãn ngay, thế là các bạn đem ra so sánh và trách móc cha mẹ mình là khó khăn keo kiết. Các bạn ơi ! Nếu các bạn xin tiền mua sách vở giấy bút, cha mẹ có sẵn tiền lại không cho, ấy là đáng trách, chứ nếu các bạn xin tiền để đi chơi trong lúc cha mẹ không có tiền, nên không được thỏa mãn, xin các bạn khoan hẳn trách. Biết đâu chính tiền đi chơi ấy làm cho các bạn hư hỏng ? Xin các bạn hãy cố mà cảm thông với cha mẹ để thấy được tại vì sao mà có lúc họ phải “Say No” với các bạn. Tất cả chỉ vì cuộc sống và tương lai của các bạn đấy. Khi cha mẹ không thỏa mãn được đòi hỏi của các bạn, họ đâu có vui sướng gì, nhưng vì trách nhiệm, vì tương lai của các bạn mà họ phải bấm bụng say “No.” Không nói có lẽ các bạn cũng dư biết, lắm gia đình vì cha mẹ vô trách nhiệm, đã không kiểm soát con cái thì thôi, còn thỏa mãn bất cứ thứ gì chúng muốn, cho tiền cho chúng đi chơi cho êm chuyện. Kết quả là con cái họ chỉ biết ăn chơi đua đòi, bỏ học hành và cuối cùng là vướng vào xì ke ma túy, băng đảng, chẳng những hư hỏng bản thân, mà còn là một gánh nặng cho gia đình, một mối đe dọa cho xã hội và quốc gia nữa. Các bạn đâu có muốn trở thành những kẻ thân tàn ma dại như vậy, phải không các bạn ?

Các bạn trẻ thân mến,
Dù muốn hay không muốn, các bạn không thể nào chối bỏ cha mẹ các bạn, cũng như cha mẹ các bạn không thể nào chối bỏ được các bạn. Như vậy cho dù thế nào đi nữa, các bạn và cha mẹ phải sống với hiện thực, cho dù hiện thực ấy là đau khổ hay hạnh phúc. Nếu các bạn nào may mắn có được hiện thực là hạnh phúc thì nên giữ gìn và tiếp tục. Ví bằng hiện thực ấy là khổ đau, thì tại sao các bạn không lắng nghe lời Phật dạy, đi tìm xem coi do đâu mà có sự bất đồng bất hòa giữa cha mẹ và các bạn, để rồi từ đó tìm ra một đường hướng khả dĩ tốt đẹp hơn. Chẳng hạn như các bạn thích gọi điện thoại viễn liên, nhưng cha mẹ lại tìm cách cấm cản. Thay vì buồn phiền hờn giận, tại sao các bạn không ngồi lại nói chuyện với cha mẹ để tìm ra một giải pháp khả dĩ tốt đẹp hơn. Có thể cha mẹ các bạn cấm cản vì họ không có đủ tiền trả bills điện thoại cũng không chừng, chứ họ cũng muốn các bạn liên lạc bạn hữu lắm chứ ! Khi hiểu được như vậy, thì thay vì mỗi ngày mỗi gọi viễn liên, có thể các bạn hứa với cha mẹ là mỗi tuần gọi một hoặc hai lần mà thôi. Các bạn mà làm được như vậy rồi các bạn sẽ thấy cha mẹ các bạn vui sướng vô cùng. Hãy cố hòa điệu sống trong gia đình các bạn ạ !

Các bạn trẻ thân mến,
Cha mẹ chính là dòng suối ngọt ngào cho ta tung tăng tắm mát, là bóng mát cho ta nương tựa, không riêng gì lúc ta còn nhỏ, mà là mãi mãi. Cho dù chúng ta đang sống giữa một xã hội xem nhẹ luân thường đạo lý. Nơi chỉ nặng phần trình diễn nhưng không có thực chất. Nơi mà trong một năm suốt 364 ngày, không ai để ý gì đến cha mẹ, đùng một cái đến ngày “Father’s Day” hay “Mother’s Day,” họ lại mang hoa và quà đến chất đầy nhà dưỡng lão. Làm như vậy cho ai và được gì, thưa các bạn ? Ở đây chúng ta không dám chê trách ai, nhứt là những trẻ con Âu Mỹ, vì họ đã quen quá rồi nếp sống hờ hững ấy. Còn chúng ta, những người Việt Nam, cho dù chúng ta đang sống ở chân trời góc bể nào của địa cầu nầy, chúng ta vẫn là những người Việt Nam với truyền thống cao đẹp của những thế hệ cha anh lưu truyền lại. Chúng ta không thể nào sống hững hờ như lớp trẻ Âu Mỹ được đâu, nhứt là những người con Phật. Chính Đức Từ Phụ đã từng khuyên nhủ tứ chúng trong các kinh điển của Ngài rằng: “hiếu hạnh là hạnh Phật và hiếu hạnh đứng trên tất cả các hạnh khác.” Rõ ràng Đức Từ Phụ muốn nhắn với những người con Phật rằng làm con mà không hiếu thảo với mẹ cha, sẽ không nên thân bất cứ chuyện gì. Kỳ thật đúng như vậy các bạn ạ! Cha mẹ đã nhịn đắng nuốt cay và nhịn chiu đủ mọi thứ để nuôi dưỡng chúng ta. Các ngài đã nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn đi chơi, nhịn ngay cả thuốc men khi đau yếu để nhường hết cho con. Nếu không có các người, làm gì có ta ? Nếu không có sự hy sinh của các người làm gì chúng ta được tồn tại đến ngày hôm nay ?

Các bạn trẻ thân mến,
Chính Đức Phật đã từng dạy dỗ trong kinh Báo Ân rằng vì biết hiếu dưỡng cha mẹ, biết nghĩ đến công ơn và trả ơn cha mẹ, nên Ngài mới được thành đạo quả Phật. Xem thế mới biết hiếu thuận với cha mẹ là quan trọng đến dường nào ! Đức Phật cũng thường hay nhắn nhủ với tứ chúng rằng làm con cái nên luôn lắng nghe lời chỉ dạy của cha mẹ, vì cha mẹ nào cũng muốn điều lợi ích cho con cái. Tâm của cha mẹ chính là tâm Phật. Tại sao vậy ? Trong Kinh Bảo Tích, Đức Phật đã nói rõ ràng rằng vì nuôi nấng và dạy dỗ con cái mà cả cha lẫn mẹ đều hay làm những việc khó làm, hay nhẫn những việc khó nhẫn; dù phải làm những chuyện quấy ác, lắm khi các ngài cũng không từ nan, chỉ mong sao cho con cái được thành nhân chi mỹ. Các bậc cha mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con cái với cái tâm không phân biệt và không biết nhàm chán. Như vậy theo Phật, ân đức của cha mẹ đối với con cái rất lớn. Cha mẹ chính là ruộng phước quan trọng cho con cái gieo trồng. Chính vì thế mà Đức Phật đã khẳng định rằng nếu ai làm được việc hiếu thuận với cha mẹ, dù nhỏ thế mấy, công đức vẫn vô lượng. Ví bằng ngỗ nghịch với mẹ cha, dù nhỏ thế mấy, tội nghiệp ấy vẫn không lường.