THÁNH ĐỨC VÀ SỰ LINH ỨNG CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG
Nhiều tác giả

 

TỤNG KINH ĐỊA TẠNG ĐỘ HỒN QUỈ

Khâu Thiện Siêu

Trước kia có một vị tín đồ ở thôn Song Đàm làng Tam Nghĩa bị câm, vợ sinh vì thiếu sức đã qua đời, gia cảnh lại hết sức bần cùng, cố gắng lắm mới thỉnh được ba vị đạo sĩ đến tụng kinh làm công đức, song họ không đi được vì đang bận làm pháp sự lớn cho nhà giàu sang gần đó; cuối cùng ông thỉnh một  vị sư huynh cùng ba người đến tụng kinh siêu độ. Trong gian nhà nhỏ hẹp, tôi và mọi người trần thiết bàn thờ Phật hết sức đơn giản, nghĩ vong linh khi còn sống gia cảnh hết sức nghèo khổ, lại gây tạo nhiều nghiệp xấu ác, không biết tu tập. Mọi người bàn tính tụng kinh Tam-Muội Thủy Sám. Đến 10 giờ tối, khi sắp hoàn kinh sám, vị đạo sĩ nhận lời mà không làm từ nhà người giàu ghé qua, nói:

– Mọi người vất vả rồi, tụng xong kinh sám, hãy về nghỉ trước, lát nữa tôi đến thay cho.

Ba người tôi nghe thế, biết họ không muốn mình tụng kinh niệm Phật, không sao, tôi và hai sư huynh đứng dậy từ biệt ra về, sau đó các vị đạo sĩ có qua làm pháp sự không thì không rõ.

Về nhà, cứ mãi nghĩ việc mình làm chưa được viên mãn, phí cả ngày tâm huyết giúp vong linh siêu độ, kết quả chẳng đâu vào đâu; tuy cũng có hồi hướng công đức cho vong linh, nhưng cứ áy náy thế nào, đến ngày hôm sau vẫn còn thấy xấu hổ.

Sáng hôm sau, vừa thức dậy bỗng thấy đầu đau buốt, không phải bị cảm sao lại buốt như thế? Hai ngày, vẫn đau như cũ, càng nghĩ càng thấy vô lí, có thể ở nơi đó có vấn đề. Nghĩ đến việc tụng kinh cho nhà người câm hôm nọ, có thể công đức chưa tròn đầy, không thể giúp vong linh thoát khỏi cảnh khổ, tôi đến nói với hai vị sư huynh hôm trước. Cả ba đến nhà người câm đó, thiết bàn thờ Địa Tạng, cùng quì trước Bồ-tát, chí tâm trì tụng hết một bộ kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bổn Nguyện, hồi hướng công đức cho vong linh, nghiệp chướng tiêu trừ, chóng sinh Tịnh độ. Làm như vậy vẫn chưa thể an tâm, tôi thắp hương khấn vái với vong linh xin hãy về báo mộng cho biết. Quả nhiên tối hôm đó mộng thấy rất rõ ràng, thấy một ngôi chùa trang nghiêm thanh tịnh. Tôi bước vào, một vị ni sư đang đứng trên lầu, tôi vừa bước lên, vị ấy liền đảnh lễ; sợ quá, tôi vội né qua một bên và đỡ vị ấy lên, bởi vị ấy làm thế tôi sẽ tổn phước. Nhưng vị ấy nói:

– Đại ân nhân! Xin cho bần ni đảnh lễ, nhờ phước lực tụng kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bổn Nguyện của ân nhân, bần ni được sinh trở lại làm người, lại có duyên với Phật pháp, xuất gia thọ giới, sau này sẽ chứng quả vị Bồ-đề.

Tôi nghe xong vui mừng khôn xiết. Một người phụ nữ câm nghèo khổ, không biết tu tập, ấy thế nhờ năng lượng của một bộ kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bổn Nguyện, được chuyển sinh trở lại làm người, may mắn hơn được gặp Phật pháp, xuất gia nguyện sống đời tỉnh thức, sau này sẽ chứng quả giải thoát, quả thật Phật pháp mầu nhiệm vô biên.

Kính thưa chư vị thiện hữu! Phật pháp tại ngay thế gian, không lìa thế gian, lìa thế gian mà tìm Bồ-đề, chẳng khác nào tìm sừng thỏ. Phật pháp xuất hiện ở thế gian, mục đích vì chúng sinh, nếu lìa xa chúng sinh, đương nhiên không có Phật pháp để nói. Do đó, trong cuộc sống của chúng ta, đi đứng nằm ngồi, nơi nơi đều không lìa Phật pháp; việc làm, lời nói, ý nghĩ bất chính, ắt trái ngược với Phật pháp. Cần phải phát nguyện độ chúng sinh, nên phát tâm Bồ-đề, chỉ có phát tâm Bồ-đề, đầy đủ nguyện lực rộng lớn, mới có khả năng độ thoát được người.

Trong xã hội loài người, phần lớn bị năm món dục trói buộc, nào ai hay: “Thời gian trăm tuổi chỉ một hơi, thân này rốt cuộc thành tro bụi, thân huyễn cứu cánh không trong sạch, khi vỡ tan rồi đi về đâu?” Người có phước báo có tài lực, bố thí nhiều gieo trồng nhiều ruộng phước. Người biết tụng kinh, nên phát tâm rộng lớn thay vong linh tụng kinh siêu độ; người có khả năng niệm Phật, nên tinh tấn hành trì đạt đến nhất tâm bất loạn mới thôi; người biết giảng kinh, nên nỗ lực hoằng pháp lợi sinh; người giỏi văn chương, nên chịu khó nghiên cứu kinh điển Phật giáo, để có được trí tuệ như biển. Như vậy nguyện khắp, xã hội sẽ đại đồng, Phật pháp hưng thịnh, nhân dân an vui hạnh phúc, dân giàu nước mạnh. Hàng đệ tử Phật chúng ta, hãy cùng nhau nỗ lực!