PHẬT NÓI KINH ĐẠI THỪA BÍ MẬT CHẲNG NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI
Hán dịch: Đời Tống, Tam tạng Pháp sư Pháp Hộ
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 13: HÀNG MA

Lại nữa, này Tịch Tuệ! Bồ-tát ngồi trên tòa Sư tử nơi Bồ-đề tràng rồi, từ lông trắng giữa chặng mày phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp mọi nơi; ánh sáng này gọi là ánh sáng cảnh tỉnh các ma. Lúc ấy, trong tam thiên đại thiên thế giới có trăm ức ma chúng được tiếp xúc với ánh sáng đó, tất cả đều ở yên trong cung điện của mình, lông trên thân đều dựng đứng, lại tự ở trong cung tâm sinh bực nhọc. Ánh sáng ấy che mất làm cho cung ma trở nên tối tăm. Lúc đó các ma nghĩ như vầy: “Vì lý do gì mà cung điện của chúng ta đều trở nên tối tăm thế này? Chẳng lẽ Bồ-tát Thích-ca ngồi Bồ-đề tràng chứng quả vị Giác ngộ cao tột ư?”

Sau khi suy nghĩ như vậy, chúng ma liền quán thấy Bồ-tát đang ngồi tại Bồ-đề tràng. Thấy vậy bọn chúng liền ẩn hết vào trong cung. Mỗi một thiên ma ấy đều có vô lượng, vô số trăm ngàn ức Dạxoa theo hầu hạ bảo vệ. Chúng có đủ mọi sắc tướng, đủ mọi diện mạo, đủ mọi thân thể chạy tới chạy lui bàng hoàng kinh sợ. Có loại nhiều đầu, nhiều mắt, có nhiều khí giới, nhiều cờ xí vây tròn lại với nhau, rống lên tiếng đại ác, kêu gào khóc lóc, dựa vào oai lực của ma mà khởi lên nghiệp thông của ma. Các ma thủ lãnh chiếm cứ ngang dọc rộng đến hai vạn do-tuần, quyến thuộc của chúng rộng đến tám vạn bốn ngàn do-tuần đều bị oai lực của Bồ-tát nhiếp hóa đồng đến cây Bồ-đề.

Tịch Tuệ nên biết! Các chúng ma đến nơi, liền vận sức ma nghiệp hóa hiện các tướng mạo xấu ác, cất lên những tiếng không vừa ý, bạo ngược hung tàn, kêu gào chấn động ý muốn thâu phục, hủy hại Bồ-tát, Lúc đó có các chúng sinh chưa lìa tham trong hội nghe tiếng ác đó sinh ra kinh sợ mà chết, hoặc người chưa chết thì chịu nhiều khổ não. Nhưng nhờ oai lực của Bồ-tát, nên tiếng ác kia liền dứt. Bồ-tát liền khởi tâm đại Bi thương xót sự bức não ấy mà dập tắt tướng ác đó để không còn nhiễu hại tất cả chúng sinh nữa.

Tịch Tuệ nên biết! Đây là cảnh giới tối thắng phương tiện thiện xảo của Bồ-tát. Tuy nghe các tiếng cực ác đó, nhưng Bồ-tát vẫn không sinh kinh sợ. Vì sao? Vì Bồ-tát đã nghe các tiếng hoặc tốt, hoặc xấu đều như tiếng vang.

Lại nữa, này Tịch Tuệ! Các chúng ma kia hiện các tướng ác để nhiễu hại Bồ-tát, nhưng có các chúng Hiền thánh tu hạnh Bồ-đề bảo vệ đại Bồ-đề tràng, dùng mười sáu thứ ngôn từ hủy báng các ma:

–Này các kẻ ác kia, hãy chấm dứt ngay, chớ có ngoan cố mà khởi lên tướng xấu ác làm hại Bồ-tát Đại sĩ. Vì sao? Nay bọn ma các ngươi muốn phá hoại Bồ-tát, nhưng lực Bồ-tát tối đại tối thượng, có khả năng hại các ngươi. Như người sức yếu kém mà muốn đọ sức với người khoẻ mạnh. Lại nữa, bọn ma các ngươi muốn thắng Bồ-tát, nhưng sức Bồ-tát có khả năng thắng các ngươi. Như vậy chẳng khác nào như quân yếu hèn đi chống chọi với đại quân hùng dũng. Lại nữa, bọn ma các ngươi muốn thắng vượt Bồtát, nhưng sức của Bồ-tát có khả năng thắng vượt các ngươi. Cũng như ánh sáng của các ngôi sao mà so với ánh sáng của mặt trăng. Lại nữa, bọn ma các ngươi muốn phá Bồ-tát, nhưng sức của Bồ-tát có khả năng phá các ngươi. Cũng như cuồng phong thổi trấu lép. Lại nữa, bọn ma các ngươi muốn bẻ gãy Bồ-tát, nhưng sức của Bồtát có khả năng bẻ gãy các ngươi, cũng như cây lớn bị chặt hết rễ. Lại nữa, bọn ma các ngươi muốn khủng bố Bồ-tát, nhưng sức của Bồ-tát có khả năng khủng bố các ngươi, cũng như bầy thú gặp phải đại sư tử. Lại nữa, bọn ma các ngươi muốn làm cho Bồ-tát bị khô cằn, nhưng sức của Bồ-tát có khả năng làm cho các ngươi khô cằn, cũng như mặt trời chiếu làm khô cạn nước đọng trong lỗ chân bò. Lại nữa bọn ma các ngươi muốn làm tan hoại Bồ-tát, nhưng sức của Bồ-tát có khả năng làm tan hoại các ngươi, cũng như một nước nhỏ ở biên cương muốn đánh một nước lớn. Lại nữa, bọn ma các ngươi muốn dò xét Bồ-tát, nhưng sức của Bồ-tát có khả năng dò xét các ngươi, như ở chỗ người ác muốn thoát khỏi sự chết. Lại nữa, bọn ma các ngươi muốn làm loạn Bồ-tát, nhưng sức của Bồ-tát có khả năng làm loạn các ngươi, cũng như khách buôn cất giữ của cải trân báu bị lửa thiêu đốt. Lại nữa, bọn ma các ngươi muốn làm cho Bồtát sinh đại ưu não, nhưng sức của Bồ-tát có khả năng làm cho các ngươi bị ưu não, như vua làm phi pháp bị mất vương vị. Lại nữa, bọn ma các ngươi muốn khởi tâm nhuế ác với Bồ-tát, nhưng sức của Bồ-tát có khả năng ngăn chặn tâm nhuế ác của các ngươi, cũng như chim Nhạn già bị cắt đôi cánh. Lại nữa, bọn ma các ngươi muốn giết Bồ-tát, nhưng sức của Bồ-tát có khả năng chận đứng tâm sát hại của các ngươi, như người qua đồng hoang hiểm nạn mà hết tài vật. Lại nữa, bọn ma các ngươi muốn cho Bồ-tát bỏ chạy, nhưng sức của Bồ-tát có khả năng khiến cho các ngươi bỏ chạy kinh hồn, như người muốn bơi qua biển cả lại phá thuyền bè. Lại nữa, bọn ma các ngươi muốn cho Bồ-tát héo gầy, nhưng sức của Bồ-tát có khả năng khiến cho các ngươi đều bị héo gầy, như lửa dữ thiêu rụi cây cỏ. Lại nữa, bọn ma các ngươi muốn đoạn trừ Bồ-tát, nhưng sức Bồ-tát có khả năng đoạn trừ các ngươi, như đại Kim cang đập nát đá nhỏ.

Tịch Tuệ! Các chúng Hiền thánh tu hạnh Bồ-đề bảo vệ Bồ-đề tràng kia, dùng mười sáu thứ ngôn từ như vậy để hủy báng ma chúng, khen ngợi Bồ-tát, nhưng bọn ma vẫn chưa chịu khuất phục.

Khi ấy Bồ-tát liền dùng diệu hạnh tích tụ trăm ngàn ức triệu kiếp. Đó là các pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, thắng tuệ, Từ, Bi, Hỷ Xả, Niệm xứ, Chánh cần, Thần túc, Căn, Lực, Giác đạo, Giải thoát… Công dụng của các pháp này cực thiện nhu nhuyến tốt đẹp. Bồ-tát đưa cánh tay phải sắc vàng rờ trên đảnh ma, làm cho toàn thân ma dứt sạch nóng nảy. Bồ-tát khởi tâm đại Bi nhìn một cách hiền từ, thâm tâm giải thoát tất cả chúng sinh. Chư Phật Thế Tôn trong tất cả thế giới hiện tiền đều tác chứng Chánh niệm Chánh tri. Bồ-tát liền rờ tay sát đất, lúc đó đại địa diễn ra sáu tướng chấn động(). Đó là động, biến động, đẳng biến động; chấn, biến chấn, đẳng biến chấn; hống, biến hống, đẳng biến hống; dũng, biến dũng, đẳng biến dũng; bộc biến bộc, đẳng biến bộc; kích, biến kích, đẳng biến kích. Hiện bên Đông, lặng bên Tây; hiện bên Tây, lặng bên Đông; hiện bên Nam, lặng bên Bắc; hiện bên Bắc, lặng bên Nam; hiện ở bên lặng ở giữa; hiện ở giữa lặng ở bên. Sáu tướng chấn động như vậy khởi lên mười tám điệu biến hóa, khắp cả đại địa đều bị lay chuyển, trong khoảng sát-na hiện các tướng kỳ dị. Lúc đó bọn ma bạo ngược hung tàn kêu gào chấn động. Những bọn muốn làm hại và những bọn gây tội nghiệp, thấy tướng như vậy rồi đều sinh kinh sợ. Lại nhờ sức oai thần của Bồ-tát nên chúng nghe trong hư không nói kệ rằng:

Phải nên quy mạng Thánh Đại sĩ
Là Bậc Tối Thượng trong chư Thiên
Rộng thí vô úy đại Từ bi
Khả năng cứu hết các quần sinh.

Lại nữa, này Tịch Tuệ! Các ác ma nghe tiếng ấy xong, trong chúng có tám trăm vạn ức triệu các ác Dạ-xoa nép sát xuống đất than:

–Cứu khổ, cứu khổ! Xin Bồ-tát cứu con!

Còn các chúng ma khác đều muốn bỏ chạy, tuy cố gắng hết sức, nhưng chúng không thể tiến đến trước được. Vì lòng thương xót, nên toàn thân Bồ-tát phóng ra ánh sáng. Do được tiếp xúc với ánh sáng ấy nên các ma đều hết sợ hãi, tất cả đều trở lại trong cung.

Tịch Tuệ! Lúc Bồ-tát vì các chúng ma hiện thần thông, có đến tám trăm vạn ức triệu chúng Dạ-xoa ác đều phát tâm hướng đến quả vị Giác ngộ. Trong hội có đến chín trăm chín mươi vạn ức triệu người phát tâm hướng đến quả vị Giác ngộ, tám vạn bốn ngàn Thiên tử, nhờ thiện lực đời trước đều được Vô sinh pháp nhẫn.