TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
(Tế Điên Hòa Thượng)
Đồ Khùng dịch

 

Chương 122:
Châu viên ngoại phái người thỉnh Thánh Tăng
Hồ Tú Chương bày tỏ khổ gia hương

Tôn Đạo Toàn đang ở trong chánh điện dòm ra canh chừng, thấy từ bên ngoài đi vào hai người ăn mặc áo xanh, hỏi lớn:

– Tế Công trưởng lão có ở nhà không?

Tế Điên từ bên trong đi ra, hỏi: – Ai vậy?

Hai người đó thấy Tế Điên, lật đật bước tới thi lễ và hỏi:

– Bạch Thánh Tăng, lão gia nhân lâu nay có mạnh giỏi không?

– Hai vị danh tánh là chi?

Hai người ấy đáp:

– Bạch Thánh Tăng! Lão gia nhân nhiều việc, hay quên quá! Viên ngoại chúng tôi ở đường Thái Bình, họ Châu tên Cảnh, tự là Vọng Liêm, người ta gọi là Châu Bán Thành. Lão gia không phải vác tượng Vi Đà đến nhà chúng tôi để bắt yêu quái sao? Chúng tôi là Châu Phước, Châu Lộc đây mà!

– À ra thế! Bây giờ hai người tìm Hòa thượng ta có việc chi?

Châu Phước nói:

– Viên ngoại chúng tôi có một người bạn họ Hồ, gọi là Hồ Tú Chương, người ở Bạch Thủy Hồ nơi phủ Thiệu Hưng, đến kinh đô thuê của viên ngoại chúng tôi một cái nhà để mở tiệm hàng lụa, nhưng buôn bán bị thua lỗ, định đóng cửa. Viên ngoại chúng tôi qua lại với ông ta rất thân mật, mới cho ta mượn 3.000 lượng bạc để chỉnh đốn lại cửa hàng và tìm mướn người làm công khác. Năm sau buôn bán khá hơn, trả hết số bạc mượn từ trước, lại còn có tiền dự Hiện tại Hồ Tú Chương nhận được tin nhà, những người ở xung quanh Bạch Thủy Hồ đều bị yêu tinh náo loạn. Mỗi ngày yêu tinh đòi ăn thịt một đồng nam và một đồng nữ, nhà Hồ Tú Chương có con nhỏ bị yêu tinh ăn mất rồi. Hôm qua ông ta đến tìm viên ngoại chúng tôi nói ra việc muốn trở về nhà và ủy thác viên ngoại chúng tôi coi sóc giùm tiệm hàng lụa. Nói rồi bậc khóc lên! Viên ngoại chúng tôi nhớ đến lão gia nhân là bậc Thánh Tăng Phật Pháp vô biên, mới sai chúng tôi đi thỉnh lão gia nhân đến nhà viên ngoại chúng tôi, xin Thánh Tăng hãy đại phát từ bi đến BạchThủy Hồ hàng phục yêu quái để cứu độ chúng sanh.

Tế Điên nghe nói, bảo:

– Hàng yêu bắt quái, ta có thể làm được, mà không có thể đi đến đó!

Châu Phước, Châu Lộc vội hỏi:

– Thánh Tăng tại sao không đi được?

– Ta bây giờ có thâu một tên đồ đệ, nó rắn mắt lắm! Ta đi khỏi, nếu nó không khoét cửa người ta thì cũng trét dầu lên đầu người khác; còn không như thế, nó lại bĩnh ra cùng nhà người ta.

Châu Phước hỏi:

– Người học trò này bao nhiêu tuổi?

– Mới 9 tuổi.

– Còn nhỏ thôi, hiện ở đâu? Cho tôi xem thử!

– Ở trong đại tiện kia kìa.

Châu Phước, Châu Lộc bước vào đại tiện xem, thì thấy có một lão đạo sĩ mình trần như nhộng, ba chòm râu đen phất phơ trước ngực. Châu Phước hỏi:

– Này đạo gia! Ông có phải là đồ đệ của Tế Công không?

– Vâng đúng thế!

– Ông bao nhiêu tuổi?

– Tôi 59 tuổi. Hai ông đừng nghe lời sư phó tôi nói nhé! Lão nhân gia toàn nói chuyện bắt quàng không à! Tôi đâu có giở cửa ai, có bĩnh bậy bạ đâu nào! Các ông cứ bảo sư phó đi đi.

Châu Phước và Châu Lộc đi ra nói:

– Sư phó, lão nhân gia toàn nói chuyện tầm ruồng không! Thôi mình đi cho rồi.

– Không được! Ta không yên lòng chút nào. Các ngươi phải kêu đồ đệ ta cùng đi, ta mới đi!

– Sợ e đạo gia không chịu đi chớ!

– Nó không đi thì hai người trói lại dẫn đi.

Châu Phước gật đầu ưng thuận. Hai vị quản gia bước vào đại điện, nói:

– Đạo gia, mình cùng đi nhé!

Đạo sĩ nói:

– Tôi trần như nhộng thế này làm sao đi được?

Châu Phước, Châu Lộc áp lại kéo. Tế Điên lấy tay chỉ một cái, miệng niệm “Án sắc lịnh hích”, lão đạo sĩ không tự chủ được, theo tay Châu Phước, Châu Lộc lôi ra cổng chùa. Tế Điên theo sau cùng đi với họ. Người trên đường phố thấy vậy đều cho là kỳ lạ, hai người kéo tay một lão đạo sĩ mình trần trùng trục, đằng sau lại có một ông Hòa thượng kiếc đi theo. Châu Phước, Châu Lộc kéo lão đạo sĩ đi thẳng về nhà họ Châu ở đường Thái Bình. Lúc này Châu viên ngoại và Hồ Chí Chương đang ngồi ở thư phòng. Thấy Châu Phước, Châu Lộc kéo tay một lão đạo sĩ trần như nhộng, mới hỏi:

– Châu Phước, ngươi kéo ai vậy?

– Đây là đồ đệ của Tế Công trưởng lão.

Vừa nói tới đó thì Tế Điên từ ngoài bước vào, Châu viên ngoại lật đật chắp tay thi lễ, nói:

– Lâu quá mới gặp Thánh Tăng!

– Không sao, không sao!

Châu Bán Thành kêu Hồ Tú Chương đến, nói:

– Để ta giới thiệu với chú: Đây là Phật sống Tế Công, và đây là Hồ Tú Chương, bạn thân thiết của con.

Tế Điên nhìn qua một lượt, thấy Hồ Tú Chương trang phục theo lối văn sinh, mặc áo thúy lam, trạc ngoài 30 tuổi, rất nho nhã. Hồ Tú Chương bước tới vái chào Hòa thượng và nói:

– Đã lâu ngưỡng mộ đại danh Thánh Tăng, nay may mắn được gặp, thật là phước đức ba đời nhà con. Con nghe Châu đại ca nói: Lão nhân gia thật là Phật Pháp vô biên! Hiện tại ở Bạch Thủy Hồ bị yêu tinh nhiễu loạn, mỗi ngày yêu tinh đòi ăn một bé trai và một bé gái nhỏ. Hiện tại nhà gởi thơ bảo con phải về gấp. Cầu xin Thánh Tăng đại phát từ bi đến phủ Thiệu Hưng một phen để trừ yêu quái, cứu nạn cho lên dân.

– Hàng ma bắt quái gì cũng đi được ráo. Nhưng, Hòa thượng ta muốn đi mà, một là không có tiền lộ phí, hai nữa là đứa đồ đệ rắn mắt của ta để lại không yên lòng tí nào.

– Thánh tăng khỏi phải lo! Lộ phí con có sẳn đây, bảo lệnh đồ đệ đi theo là được rồi.

– Ừ thì đi. Ngộ Chơn đi với thầy!

Lão đạo sĩ nói:

– Làm sao đi cùng được? Con trần như nhộng thế này làm sao đi được?

Hồ Tú Chương nói:

– Cái đó có khó gì! Để tôi bảo người đi mua quần áo cho thầy ngay nhé?

– Khỏi cần phải mua! Quần áo của tôi đều đem cầm ở cửa Tiền Đường để mua rượu thịt cho sư phụ hết rồi. Cứ đem tiền đến đó chuộc lại là xong.

– Thầy có giữ phiếu không?

Lão đạo sĩ móc phiếu đưa ra và nói:

– Xin viên ngoại chịu tốn thêm 100 tiền nữa. Tôi có cầm một cái phất trần ở chỗ cho mướn bàn ngoài cửa Tiền Đường. Đem 100 tiền đến đó chuộc về là đủ.

Châu viên ngoại lập tức sai người đi đến tiệm cầm đồ chuộc về. Chẳng bao lâu, quần áo và phất trần của lão đạo sĩ đều đem về đủ. Lão đạo sĩ vận y phục vào, rõ ràng là bậc tiên phong đạo cốt!
“Coi người ở áo, coi ngựa ở yên!”. Lời tục nói không sai!

Tế Điên nói:

– Chúng ta đi Bạch Thủy Hồ nhé! Nhưng phải ghé qua Tiểu Nguyệt Đồn trước vì có đứa đồ đệ mới mời ta bắt yêu ở đó; xong rồi ta sẽ tới Bạch Thủy Hồ sau.

– Vậy cũng được! Hồ Tú Chương nói.

Tế Điên liền dẫn Tôn Đạo Toàn cùng Hồ Tú Chương từ biệt khởi hành. Châu viên ngoại đưa ra tận cửa. Ba người theo đường lớn mà đi. Ngày kia đến trước nhà Mã Tịnh ở Tiểu Nguyệt Đồn, Tế Điên gõ cửa.

Bên trong, Mã Tịnh, Lôi Minh và Trần Lượng đang nhắc chuyện Tế Điên sẽ đến sau, thì nghe có tiếng gõ cửa. Mã Tịnh ra mở cửa, thấy Tế Điên lật đật thi lễ và nói:

– Sư phó tới rồi à? Hiện giờ Tiêu Lượng và Hà Thanh hôn mê bất tỉnh đã hơn 20 ngày rồi, cơm nước chưa hề đụng đến, nằm bất động giống như người chết, chỉ cón chút hơi nóng trên ngực mà thôi. Xin lão nhân gia từ bi cứu mạng cho họ.

Tế Điên nói:

– Có chuyện gì vào trong hãy nói.

Mọi người cùng đi vào bên trong. Tế Điên kêu:

– Lôi Minh, Trần Lượng lại đây coi! Đây là đồ đệ ta mới thâu, tên là Ngộ Chơn. Hai con mau lại chào sư huynh đi!

Lại giới thiệu Hồ Tú Chương để hai bên quen biết. Tế Điên hỏi:

– Mã Tịnh! Yêu tinh quấy rối như thế nào?

– Không xong rồi sư phó ơi! Hôm đi thỉnh sư phó thì ở Tiểu Nguyệt Đồn mới chết có 6,7 người. Bây giờ mỗi ngày chết một người, bắt đầu từ phía Tây tính lại, cứ mỗi nhà hao một người mà chết đã hơn 20 người rồi. Hôm qua nhà họ Trương ở phía Tây sát vách vừa có người chết, hôm nay tới phiên người của nhà này đây! Mỗi ngày cứ sau canh một, từ hướng Tây có một trận gió thổi tới, cái đó mùa trắng cao chừng một trượng, nhìn không rõ là vật gì? Quái vật đó tới đâu nghe phát ra tiếng ồ ồ ào ào tới đó, đụng cửa nhà ai cười nhạt một tiếng thì chắc chắn thế nào cũng có người chết.

Tế Điên nói:

– Té ra là như vậy. không hề chi! Hôm nay Hòa thượng ta muốn xem cái ồ ồ ào ào đó là cái giống gì cho biết!

Mã Tịnh nói:

– Bạch sư phó! Xin từ bi cứu tỉnh Tiêu Lượng và Hà Thanh trước cho.

– Cái đó dễ mà!

Tế Điên nói rồi thò tay vào túi móc ra hai viên thuốc cho Mã Tịnh bảo đem hòa nước âm dương rồi cạy miệng hai người đổ vào. Giây lát trong bụng Tiêu Lượng, Hà Thanh có tiếng sôi chạy ồ ồ lụp bụp, tâm trí phục hồi, liền nghiêng mình ngồi dậy khỏe mạnh như xưa, phưởng phất dường như chiêm bao mới tỉnh. Mã Tịnh nói:

– Hai vị hiền đệ bị yêu tinh phun độc, té nằm mê man trên đất, nhân sự bất biết đã hơn 20 ngày; hôm nay mai có Tế Công là vị Phật sống đến cho mỗi người một viên tiên đơn diệu dược, uống vào mới khỏi! Hai em sau không mau dập đầu lại tạ Hòa thượng đi!

Tiêu Lượng Hà Thanh chừng đó mới vỡ lẽ, vội chạy đến dập đầu thi lễ Hòa thượng và nói:

– Hai đứa tôi trước đây mắc tội với Thánh Tăng, Ngài chẳng những không bắt tội mà còn cứu chúng tôi nữa. Ơn cứu mạng này hai chúng tôi thật khắc cốt ghi lòng, chỉ biết dập đầu lạy tạ lão nhân gia mà thôi!

Tế Điên nói:

– Không cần phải dập đầu! Thôi đứng dậy đi. Đây mới là chuyện nhỏ thôi mà!

Hai người đứng dậy xong, Tế Điên nói:

– Tất cả đều không cần thiết. Chỉ có uống rượu là đại sự thôi! Trời đã tối rồi, hãy uống rượu đi. Ăn uống no say rồi có việc gì hãy tính sau.

Mã Tịnh lập tức đáp ứng, cho lau bàn dọn dẹp ghế bưng cơm rượu lên. Tế Điên liền ngồi ở giữa, mọi người chia ra ngồi hai bên. Tế Điên vừa ngồi uống vừa ăn cho đến canh một. Sau canh một, từ hướng chánh Tây có tiếng gió thổi mạnh. Mã Tịnh la:

– Sư phó ơi! Yêu tinh đến rồi đó!

Nói chưa dứt lời thì bên ngoài có gió rú, cuốn theo tiếng ồ ồ ào ào nghe rợn tóc gáy. Tế Điên lúc đó mới đứng dậy bước ra ngoài, dáng đi loạng choạng, bước không muốn vững. Tế Điên nói:

– Để ta coi mày là thứ gì cho biết!

Nói rồi bước ra cửa. Vừa ra tới cổng thì thấy từ hướng chánh Tây có một cột khí trắng cao hơn một trượng xông thẳng đến trước cổng nhà Mã Tịnh. Nếu hôm nay Tế Điên không đến kịp thì nhà

Mã Tịnh phải có người chết. Phàm việc tai kiếp cũng có số của nó. Tới số rồi thì khó mà tránh khỏi. Tế Điên thấy nó đến bèn nói:

– Đồ chết bầm này, mi dám hưng yêu tác quái hử?

Nói rồi lột mũ ra nhắm vật ấy đập xuống một cái. Vật ấy té nhào xuống đất. Tế Điên hô:

– Bắt được rồi!

Mã Tịnh, Tiêu Lượng, Hà Thanh, cả đến Tôn Đạo Toàn cùng đổ ra xem.