TÌM LẠI CHÍNH MÌNH
Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm
Việt dich: Thích Quang Định

GIẢI THOÁT CHO MÌNH

CỐ CHẤP VÀ CHẤP TRƯỚC

Chúng ta thường nói người kiên trì giữ ý kiến mình là người chấp trước, vậy thế nào gọi là chấp trước? Chấp trước và cố chấp khác gì nhau? Chấp trước có điểm nào không tốt?

Nghĩa của từ “chấp trước” chỉ sự kiên trì bảo vệ cách nghĩ của mình, cho cách làm của mình đúng nhất. Một khi quyết định, bất kể ai cũng không thể thay đổi, đồng thời không chịu tiếp thu bất kì ý kiến của ai, đó chính là bảo thủ theo ý riêng của mình.

Cố chấp tức không muốn từ bỏ, chỉ biết quan tâm đến cách nghĩ, cách làm hoặc lập trường, thái độ, của mình.

Xét từ góc độ biểu hiện bên ngoài, cố chấp và chấp trước là một, nhưng sự chấp trước không đơn giản chỉ vậy. Chấp trước có lúc là sự quan tâm không thể dứt ra được, có lúc là sự bận tâm đến chuyện tình cảm, có lúc bận tâm đến địa vị, quyền lợi. Nếu quá chấp trước sẽ trở thành một chứng bệnh, bởi người mà việc gì cũng để ý đến, tinh thần họ luôn luôn ở trong trạng thái căng thẳng, không lúc nào nghỉ ngơi thoải mái.

Trong Phật pháp, chấp trước còn gọi là “cái tôi chấp trước”. Tất cả đều lấy cái “tôi” làm trung tâm, chỉ chú ý đến được mất của bản thân. Người đó không chỉ biết đến mình có tồn tại hay không mà còn quan tâm đến những cách nhìn nhận, cách đánh giá của người khác về mình và giá trị của mình, hi vọng người khác biết đến. Với những người mình quan tâm, họ sẽ đặc biệt để ý xem rốt cục đối tượng mình quan tâm là người thế nào, để ý đến những chuyện xảy ra với họ, quan sát xem người đó sẽ thế nào.

Ví dụ, một người mẹ luôn luôn lo lắng về con mình. Khi đứa con còn nhỏ, người mẹ sẽ rất lo lắng, điều này hoàn toàn hợp lý, nhưng khi con đã trưởng thành, đã kết hôn, có con, người mẹ vẫn coi đứa con mình như đứa trẻ nhỏ cần chăm sóc, lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng muốn biết con đang làm gì, nghĩ gì, đó chính là sự chấp trước.

Tôi có người đệ tử tại gia, từ nhỏ hai mẹ con sống bên nhau, giờ cô ấy đã đến tuổi ngũ tuần, nhưng mẹ cô vẫn coi cô như đứa trẻ cần phải chăm nom, săn sóc. Chỉ cần cô đi đâu khoảng một, hai tiếng không gọi điện về nhà, mẹ cô sẽ gọi điện đi khắp nơi để tìm. Điều đó khiến cô rất phiền lòng nên sau đó, cô chỉ còn cách đưa mẹ mình đến viện dưỡng lão. Làm vậy có vẻ tàn nhẫn, nhưng với hoàn cảnh của cô, cô cũng có nỗi khổ không thể nói ra được và làm như vậy có thể tốt hơn cho hai người.

Ngoài ra, có người cho rằng “lựa chọn sự lương thiện một cách cố chấp” cũng là một sự chấp trước, thực ra chúng ta cần phân biệt rõ giữa hai điều này.

Chấp trước là sự quan tâm đến mức thái quá. Quan tâm lo lắng khiến chúng ta luôn căng thẳng như dây đàn, không thể chùng xuống, kết quả chính mình cũng đau khổ, người xung quanh cũng đau khổ.

“Lựa chọn lương thiện một cách cố chấp” không phải điều xấu mà đó là việc hướng theo một niềm tin chính xác, kiên trì theo phương hướng và nguyện vọng của mình, đồng thời hoàn thành nó với ý chí, nghị lực, kiên trì và sự quyết tâm. Điều này hoàn toàn khác với sự chấp trước . Nếu nói đây cũng là sự chấp trước thì ít ra đấy là sự chấp trước tốt đẹp.