Kinh Đại Phật đỉnh Thủ Lăng Nghiêm
Như Lai mật hành nhân tu chứng rõ nghĩa và Bồ Tát vạn hành

(Kinh Thủ Lăng Nghiêm)
Hán dịch: Đường Thiên Trúc Sa Môn Bát Lạt Mật Đế
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2010-2013

 

QUYỂN THỨ NĂM

A Nan báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Như Lai tuy nói môn Nghĩa thứ hai. Nay xem người gỡ nút thắt của Thế gian. Nếu không biết nguồn nút thắt của họ. Con tin là người này cuối cùng không thể gỡ bỏ. Thế Tôn ! Con cùng với trong hội. Có học Thanh Văn cũng lại như thế. Từ xưa tới nay với các Ngu tối cùng sinh cùng mất. Tuy được Căn thiện Nghe nhiều như thế, tên là Xuất gia. Giống như bệnh ngược cách nhật. Chỉ nguyện Đại Từ thương xót trầm luân. Ngày nay thân tâm thắt nút cái gì, từ cái gì tên là gỡ bỏ. Cũng giúp chúng sinh khổ nạn thời Tương lai, được miễn khỏi Luân hồi không rơi vào ba Có. Làm lời nói đó xong rộng cùng với Đại Chúng phục đất đỉnh lễ, chân thành rơi lệ. Ghi nhớ mở tỏ rõ của Phật Như Lai Bình Đẳng.

Khi đó Thế Tôn thương xót A Nan cùng với các Thanh Văn trong các hội. Cũng vì tất cả chúng sinh thời Tương lai, được ra ngoài Thế gian, nhân do làm ra mắt Tương lai. Dùng cánh tay quang vàng tía Diêm Phù Đàn xoa đỉnh đầu A Nan. Thời mười phương khắp Thế giới Phật, sáu loại chấn động. Như Lai như số bụi trần ở Thế giới. Đều có quang báu từ đỉnh đầu phát ra. Quang này cùng thời ở Thế giới đó. Tới rừng Kì Đà tưới đỉnh đầu của Như Lai. Các Đại Chúng đó được chưa từng có.

Khi đó A Nan và các Đại Chúng, đều nghe Như Lai như số bụi trần mười phương. Khác người cùng âm thanh bảo A Nan nói rằng : Thiện thay ! A Nan ! Ngài muốn nhớ biết Ngu tối cùng sinh. Khiến cho Ngài luân chuyển Căn, buộc lấy sinh chết. Chỉ sáu Căn của Ngài càng không có vật khác. Ngài lại muốn biết Bình Đẳng Bồ Đề. Giúp Ngài nhanh được yên vui Giải thoát Tĩnh lặng vi diệu bình thường. Cũng như sáu Căn của Ngài càng không phải vật khác. A Nan tuy nghe tiếng Pháp như thế, tâm do còn chưa sáng. Đỉnh lễ báo cáo Phật. Làm thế nào giúp sinh chết Luân hồi của Con, yên vui vi diệu bình thường. Cùng như sáu Căn đó càng không phải vật khác.

Phật bảo A Nan ! Căn Trần cùng nguồn gốc, thắt gỡ ra không có hai. Tính biết ảo vọng giống như hoa ảo. A Nan ! Biết phát ra do Trần, nhân do Căn có hình tướng. Cùng thấy không có Tính, cùng như với đám lau sậy đan nhau. Vì thế Ngài nay Thấy biết lập thành biết. Tức là gốc của Ngu tối, Thấy biết không thấy, nó tức là Niết Bàn. Không Phiền não Thanh tịnh chân thực, vì sao trong đó dung nạp thêm vật khác ? Khi đó Thế Tôn muốn nói lại nghĩa này mà đọc bài kệ nói rằng :

Tính thực Rỗng Có làm. Duyên sinh nên như ảo. Không làm không sinh mất. Không thực như hoa ảo. Dối trá hiện như thực. Ảo thực cùng hai ảo. Thực sai do thực sai. Làm sao thấy được thấy. Ở giữa Tính không thực. Vì thế như đám lau. Thắt gỡ cùng nguyên nhân. Thánh Phàm không hai đường. Ngài xem Tính khoảng giữa. Rỗng Có, hai cùng sai. Mê muội liền Ngu tối. Phát sáng liền Giải thoát. Nhân lần lượt gỡ nút. Gỡ một sáu cùng mất. Căn tuyển lựa đủ khắp. Nhập Lưu thành Chính Giác. Biết Đà Na nhỏ bé. Tập khí thành giòng lớn. Mê sợ thực, thực sai. Ta thường không nói mở. Tự tâm giữ tự tâm. Ảo sai thành Pháp ảo. Không nắm chỉ là ảo. Ảo sai còn không sinh. Pháp ảo nên ra sao. Tên là hoa Sen đẹp. Hiểu Kim cương quý nhất. Như ảo Yên nhớ Pháp. Chốc lát vượt Thanh Văn. Luận A Tì Đạt này. Phật Như Lai mười phương. Một đường môn Niết Bàn.

Khi đó A Nan cùng các Đại Chúng. Nghe Phật Như Lai Bình Đẳng Từ Bi dạy bảo Kinh Ca tụng, Kinh Nhiều ca tụng. Pha trộn tinh khiết óng ánh, lý vi diệu sáng sạch. Mắt tâm mở sáng khen chưa từng có. A Nan chắp tay đỉnh lễ báo cáo Phật. Con nay nghe Phật Đại Bi thương xót. Tính thường vi diệu Thanh tịnh lời Pháp chân thực. Tâm do còn chưa thông suốt sáu gỡ một, thứ tự mở nút thắt. Mong muốn Đại Bi lại xót thương hội này cùng với Tương lai. Ban cho tiếng Pháp tẩy sạch trầm luân ô uế. Thời Như Lai ở tòa Sư Tử. Sửa sang Niết Bàn Tăng, thu gom áo Già Sa. Xem bảy báu biến đổi dẫn tay theo biến đổi. Giữ Kiếp Ba La Thiên dâng lên chiếc khăn hoa. Ở trước Đại Chúng buộc thành một nút thắt. Tỏ ra A Nan nói rằng : Tên cái này là gì ?

A Nan, Đại Chúng cùng báo cáo Phật nói rằng : Tên này là nút thắt. Khi đó Như Lai lại buộc mảnh khăn hoa thành một nút thắt nữa. Lại hỏi A Nan : Tên này là gì ? A Nan Đại Chúng lại báo cáo Phật nói rằng : Đây cũng tên là nút thắt. Như thế lần lượt buộc mảnh khăn hoa. Tổng cộng được sáu nút thắt, từng nút thắt thành liên kết. Đều giữ trong tay được thành một nắm. Giữ hỏi A Nan ! Tên này là gì ?

A Nan, Đại Chúng cũng lại như thế. Lần lượt trả lời Phật ! Tên này là nút thắt. Phật bảo A Nan ! Ta ban đầu buộc khăn, tên của Ngài là nút thắt. Mảnh khăn hoa này trước đây thực chỉ một mảnh. Lần thứ hai thứ ba, vì sao các Ngài lại cũng tên là nút thắt ? A Nan báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Vải hoa quý này khâu lại thành khăn. Tuy vốn dĩ một hình thể như Con suy nghĩ. Như Lai buộc một lần được tên một nút thắt. Nếu buộc trăm lần thành, cuối cùng tên là trăm nút thắt. Huống gì khăn này cần có sáu nút, cuối cùng không tới bảy cũng không ở năm. Vì sao Như Lai chỉ cho phép lúc đầu. Lần thứ hai thứ ba không có tên là nút thắt.

Phật bảo A Nan ! Khăn hoa quý này. Ngài biết chiếc khăn này vốn dĩ chỉ là một mảnh. Lúc Ta tết sáu lần có tên là sáu nút thắt. Ngài quan sát tỉ mỉ hình thể của khăn là như nhau, nhân do nút thắt có khác nhau. Ý này thế nào ? Ban đầu tết thành một nút thắt tên là số một, như thế thậm chí sinh thành nút thắt thứ sáu. Ta nay muốn sẽ đem nút thắt thứ sáu thành nút thắt thứ nhất được không ? Không phải ! Thế Tôn ! Sáu nút thắt nếu tồn tại. Tên của nút thắt thứ sáu đó, cuối cùng không thực là số một. Mặc dù sinh theo lịch trình của Ta, nói rõ nó ở sau cùng. Như thế làm cho sáu nút thắt này loạn tên. Phật nói rằng : Sáu nút thắt không như nhau. Coi lại vốn dĩ được tạo thành nhân do một chiếc khăn. Làm hỗn loạn nó cuối cùng không thành được. Chắc sáu Căn của Ngài cũng lại như thế. Cuối cùng trong cùng nhau, cuối cùng sinh khác nhau.

Phật bảo A Nan ! Ngài nhất định không vừa lòng điều này, sáu nút thắt không thành. Nguyện muốn thành một, lại được ra sao ?

A Nan nói rằng : Nút thắt này nếu tồn tại, điên đảo phát ra đầu tiên, tự sinh trong đó. Nút thắt này kia sai, nút thắt kia này sai. Như Lai hôm nay nếu gỡ bỏ tất cả. Nút thắt nếu không sinh, chắc không có này kia. Còn không có tên là một, sáu thành ra sao ?

Phật nói rằng : Gỡ một sáu mất cũng lại như thế. Do tâm Tính từ xưa của Ngài cuồng loạn. Thấy biết phát ra ảo vọng, phát ra ảo vọng không ngừng. Mệt mỏi thấy phát ra Trần, như Con ngươi mắt mệt mỏi. Chắc có hoa ảo nơi sáng tinh khiết trong suốt. Tất cả Thế gian không nhân do hỗn loạn phát ra. Sông núi Đất lớn sinh chết Niết Bàn. Đều liền là tướng hoa đảo lộn, mệt mỏi cuồng vọng.

A Nan nói rằng : Mệt mỏi này cùng với nút thắt, gỡ bỏ ra sao ?

Như Lai dùng tay đưa chiếc khăn bị nút thắt, nghiêng kéo rút nó sang phía phải. Hỏi A Nan nói rằng : Như thế gỡ bỏ phải không ? Không phải ! Thế Tôn ! Trở lại dùng tay kéo rút nghiêng bên trái. Lại hỏi A Nan ! Như thế gỡ bỏ phải không ? Không phải ! Thế Tôn !

Phật bảo A Nan ! Ta nay dùng tay, đều kéo sang trái phải rốt không thể gỡ bỏ. Ngài chế Phương tiện được gỡ bỏ ra sao ?

A Nan báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Đang với tâm bị nút thắt, gỡ bỏ liền phân tán.

Phật bảo A Nan ! Như thế, đúng như thế ! Nếu muốn bỏ nút thắt đang với tâm bị nút thắt.

A Nan ! Ta nói Pháp Phật theo Nhân duyên sinh. Giữ hình tướng hòa hợp thô thiển của Thế gian sai. Như Lai phát sáng Pháp Thế gian, Pháp ra ngoài Thế gian. Biết nó vốn dĩ nhân do thuận theo được duyên ra ngoài. Như thế thậm chí Hằng sa Thế giới bên ngoài. Một giọt mưa nhỏ cũng có số đầu. Hiện ra trước đủ loại, cây thông cao thẳng, cây gai cong queo. Thiên nga trắng, quạ đen, đều có nguyên do rõ ràng.

Vì thế A Nan ! Tùy trong tâm Ngài lựa chọn sáu Căn. Căn bị nút thắt nếu bỏ, Trần cùng tự mất. Các ảo vọng tan mất, không chân thực đối đãi ra sao ? A Nan ! Ta nay hỏi Ngài. Khăn Kiếp Ba La này hiện nay có sáu nút thắt. Đồng thời gỡ bỏ, vòng quanh cùng được bỏ phải không ? Không đâu Thế Tôn ! Nút thắt đó vốn dĩ sinh lần lượt theo việc buộc lại. Ngày nay nên cần lần lượt mà gỡ bỏ. Sáu nút thắt cùng thể loại, nút thắt không cùng lúc. Chắc lúc gỡ nút thắt cùng bỏ ra sao ?

Phật nói rằng : Sáu Căn tháo bỏ cũng lại như thế. Căn này gỡ bỏ đầu tiên, trước tiên được người Rỗng. Tính Rỗng sáng đầy đủ, được Pháp Giải thoát. Đã Pháp Giải thoát, đều Rỗng không sinh. Tên đó là Bồ Tát từ Tam muội được Nhẫn Không sinh.

A Nan cùng các Đại Chúng được Phật mở tỏ rõ. Trí tuệ hiểu thông suốt đầy đủ, được không có nghi hoặc. Cùng lúc chắp tay phục đỉnh lễ đôi chân mà báo cáo Phật nói rằng : Chúng Con ngày nay. Thân tâm sáng tỏ nhanh được Trí tuệ không trở ngại. Tuy lại nhớ biết nghĩa một mất sáu mất. Đương nhiên do chưa thông suốt gốc rễ của thông suốt đầy đủ.

Thế Tôn ! Con, các tiền bối lênh đênh nhiều Kiếp cô quạnh. Tâm ra sao, lo ra sao tham dự Luân lý trên Trời của Phật. Như Con trẻ mất mẹ bỗng nhiên gặp mẹ hiền. Nếu lại nhân do điều này vừa gặp thành Đạo. Do được lời nói bí mật, trở lại cùng hiểu gốc rễ. Chắc chưa nghe không có sai biệt. Mong muốn Đại Bi ban cho Con bí mật trang nghiêm. Thành công Như Lai cuối cùng mở tỏ. Nói xong lời đó phục đất đỉnh lễ. Cơ mật tạng thoái lui mong muốn Phật âm thầm truyền thụ.

Khi đó Thế Tôn rộng bảo các Bồ Tát lớn nhất trong Chúng. Cùng với các A La Hán lớn nhất hết Phiền não. Ngài và Bồ Tát cùng với A La Hán. Sinh trong Pháp của Ta được thành Không học. Ta nay hỏi Ngài ban đầu phát tâm hiểu mười tám Cõi giới, cái gì thông suốt đầy đủ. Từ Phương tiện nào vào Tam muội ?

Kiêu Trần Na năm Tì Kheo liền từ chỗ ngồi đứng lên. Đỉnh lễ chân Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Con ở Lộc Uyển và ở Kê Viên, xem thấy Như Lai đầu tiên thành Đạo. Với âm thanh của Phật hiểu rõ bốn Chân lý. Phật hỏi Tì Kheo Ta ban đầu nói giảng. Như Lai ấn định tên Con A Nhã Đa âm vi diệu đầy đủ đầy kín. Con với âm thanh được A La Hán. Phật hỏi thông suốt đầy đủ, như Con chứng được âm thanh là cao nhất.

Ưu Ba Ni Sa Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Đỉnh lễ chân Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Con cũng xem Phật ban đầu thành Đạo. Xem thân hình ô uế sinh nhàm chán rời bỏ. Biết các Tính Sắc thân do từ không sạch. Xương trắng bụi trần trở về trong khoảng Không. Sắc thân Rỗng hai không có. Thành Đạo Thanh Văn. Như Lai ấn định tên Con là Ni Sa Đà. Trần Sắc thân đã hết, Sắc thân vi diệu đầy đủ đầy kín. Con được A La Hán từ Sắc thân. Phật hỏi thông suốt đầy đủ, như Con được chứng nguyên nhân của Sắc thân là cao nhất.

Hương Nghiêm Đồng Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Đỉnh lễ chân Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Con nghe Như Lai dạy Con xem đúng các hình tướng Có làm. Con lúc đó khước từ tiệc chay Thanh tịnh cuối tháng của Phật. Thấy các Tì Kheo đốt hương nhựa trầm. Khí hương im lặng bay tới vào trong mũi. Con xem khí này gỗ sai, Rỗng sai, khói sai, lửa sai. Đi không đâu nương nhờ, tới không nơi tới. Do ý đó tiêu tan phát sáng hết Phiền não. Như Lai ấn định tên Con là Đắc Hương Nghiêm. Khí Trần mất nhanh hương vi diệu đầy kín đầy đủ. Con từ hương trang nghiêm được A La Hán. Phật hỏi thông suốt đầy đủ, như Con chứng được hương trang nghiêm là cao nhất.

Hai Con Vua Pháp Dược Vương Dược Thượng. Toàn bộ năm trăm Trời Phạm ở trong hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Đỉnh lễ chân Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Con từ Kiếp xưa là thầy thuốc ở đời. Trong miệng thường nếm cây cỏ đá kim khoáng của Sa Bà Thế giới này. Số lượng tên có mười vạn tám nghìn, biết tất cả các mùi vị đắng chua nhạt mặn cay ngọt như thế. Hòa hợp tất cả cùng sinh biến đổi. Là lạnh hay là nóng, có độc không độc, đều có thể biết đầy khắp. Nhận việc Như Lai biết rõ Tính vị, Rỗng sai, Có sai. Liền thân tâm sai, rời thân tâm sai. Phân biệt mùi vị nhân do từ đó mở biết. Được Phật Như Lai ấn định tên anh em Con. Tên hai Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng. Nay ở trong hội là Con Vua Pháp. Nhân do mùi vị hiểu sáng, lên quả vị Bồ Tát. Phật hỏi thông suốt đầy đủ, như Con chứng được nhân do mùi vị là cao nhất.

Bạt Đà Bà La cùng tất cả bè bạn, mười sáu Khai Sĩ liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Đỉnh lễ chân Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Chúng Con trước đây ở nơi Uy Âm Vương Phật. Nghe Pháp Xuất gia khi với Tăng tắm rửa. Theo lệ vào phòng đột nhiên hiểu nguyên nhân của nước. Đã không rửa được Trần cũng không rửa được thân thể. Giữa chừng yên ổn được toàn bộ không có, tập luyện trước đây không mất, thậm chí ngày nay theo Phật Xuất gia, nay được Không học. Phật đó ấn định tên Con là Bạt Đà Bà La. Chạm biết vi diệu ca ngợi sáng ở đời, được ở Con Phật. Phật hỏi thông suốt đầy đủ, như Con chứng được nguyên nhân của Chạm biết là cao nhất.

Ma Ha Ca Diệp và Tử Kim Quang nữ Tì Kheo liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Đỉnh lễ chân Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Con với Kiếp trước ở trong Thế giới này. Có Phật xuất hiện ở Thế gian, tên hiệu Nhật Nguyệt Đăng. Con được thân thiết nghe Pháp tu học. Sau Phật tạ thế cúng dưỡng Xá Lợi đốt đèn sáng liên tục. Dùng Vàng quang sắc tía dát hình tượng Phật. Từ đó đến nay đời đời kiếp kiếp, thân thường tụ đầy đủ quang sắc vàng tía. Nữ Tì Kheo Tử Kim Quang này, tức là quyến thuộc của Con cùng lúc phát tâm. Con xem sáu Trần của Thế gian biến đổi huỷ hoại. Chỉ dùng Rỗng lặng tu tới mất hết. Thân tâm có thể qua trăm nghìn Kiếp giống như giây lát. Con sử dụng Pháp Rỗng thành A La Hán. Thế Tôn nói Con Đầu đà là cao nhất. Pháp vi diệu mở sáng tiêu diệt các Phiền não. Phật hỏi thông suốt đầy đủ, như Con chứng được Pháp nhân do là cao nhất.

A Na Luật Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Đỉnh lễ chân Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Con mới Xuất gia thường ham thích ngủ. Như Lai trách Con là loại súc sinh. Con nghe Phật trách khóc tự mong cầu. Bảy ngày không ngủ hỏng mất đôi mắt này. Thế Tôn tỏ rõ cho Con ham thích chiếu sáng Tam muội Kim cương. Con không nhân do mắt xem thấy mười phương. Tinh khiết chân thực thấu suốt như xem nắm tay. Như Lai ấn định Con thành A La Hán. Phật hỏi thông suốt đầy đủ, như Con chứng được, trở lại thấy tuân theo đầu tiên, đây là thứ nhất.

Châu Lợi Bàn Đặc Ca liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Đỉnh lễ chân Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Con đọc giữ thiếu sót, Tính nghe nhiều không có. Ban đầu gặp ngay Phật nghe Pháp Xuất gia. Ghi nhớ một câu trong Kinh Ca tụng của Như Lai. Trong một trăm ngày, được đầu thiếu đuôi được đuôi thiếu đầu. Phật thương xót Con ngu, dạy Con yên ở một chỗ điều hòa thuận theo hơi thở ra vào. Thời Con xem hơi thở tỉ mỉ tới tận cùng, giây phút các việc sinh ở khác mất. Tâm này thỏa mãn được không trở ngại lớn. Thậm chí hết Phiền não thành A La Hán. Ở dưới tòa của Phật ấn định thành Không học. Phật hỏi thông suốt đầy đủ, như Con chứng được. Phản hồi hơi thở tuần hoàn Rỗng, đây là thứ nhất.

Kiêu Phạm Bát Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Đỉnh lễ chân Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Con có Nghiệp miệng ở trong Kiếp Quá khứ, khinh thường nói mát Sa Môn. Đời đời kiếp kiếp có bệnh trâu kêu. Như Lai tỏ rõ cho Con môn Pháp tâm Trí tuệ một vị Thanh tịnh. Con được tâm mất vào Tam muội. Xem biết mùi vị, hình thể sai vật sai. Cần nghĩ nhớ được vượt qua các Phiền não của Thế gian. Bên trong giải thoát thân tâm, bên ngoài tặng lại Thế giới. Rời xa ba Có như chim sổ lồng. Rời ô uế tiêu tan Trần, mắt Pháp Thanh tịnh thành A La Hán. Như Lai tự ấn định lên Đạo Không học. Phật hỏi thông suốt đầy đủ, như Con chứng được. Biết mùi vị trở lại, đây là thứ nhất.

Tất Lăng Già Bà Tha liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Đỉnh lễ chân Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Con ban đầu phát tâm theo Phật vào Đạo. Thường nghe Như Lai nói việc không thể vui của các Thế gian. Trong thành khất thực tâm suy nghĩ môn Pháp. Không hiểu trên đường bị độc đâm vào chân. Chuyển lên thân đau buốt Con nhớ lại biết được. Biết đau sâu này, tuy hiểu biết đau. Tâm hiểu Thanh tịnh không đau, hiểu đau. Con lại suy nghĩ như thế, một thân chắc có hai hiểu. Hút lấy nghĩ nhớ chưa lâu, thân tâm bỗng nhiên Rỗng. Trong hai mươi mốt ngày hết các Phiền não ảo, thành A La Hán. Được tự ấn định ghi nhận phát sáng Không học. Phật hỏi thông suốt đầy đủ, như Con chứng được. Hiểu thuần nhất để lại thân, đây là số một.

Tu Bồ Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Đỉnh lễ chân Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Con nhiều Kiếp tới nay tâm được không trở ngại. Tự nhớ nhận sinh như số cát sông Hằng. Ban đầu ở thai mẹ liền biết Rỗng lặng. Như thế thậm chí mười phương thành Rỗng. Cũng giúp chúng sinh chứng được Tính Rỗng. Được Như Lai phát ra Tính hiểu chân thực Rỗng. Tính Rỗng sáng đầy đủ được A La Hán. Nhanh vào biển Rỗng sáng quý của Như Lai. Cùng Thấy biết của Phật ấn định thành Không học. Giải thoát Tính Rỗng, Con được Bình Đẳng. Phật hỏi thông suốt đầy đủ, như Con chứng được. Các hình tướng vào sai, sai của sai hết. Pháp trở lại trở về không có, đây là thứ nhất.

Xá Lợi Phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, Đỉnh lễ chân Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Con nhiều Kiếp tới nay tâm thấy Thanh tịnh. Như thế nhận sinh như số cát sông Hằng. Đủ loại biến hóa Thế gian ra ngoài Thế gian. Một lần thấy chắc thông suốt, được không chướng ngại. Con ở trên đường gặp Ca Diệp Ba, anh em cùng đi theo nói giảng Nhân duyên. Tâm biết không có biên giới theo Phật Xuất gia. Thấy hiểu sáng đầy đủ, được không sợ lớn. Thành A La Hán là Con trưởng Phật. Sinh ra từ miệng Phật, hóa sinh ra từ Pháp. Phật hỏi thông suốt đầy đủ, như Con chứng được. Tâm thấy phát quang, Thấy biết quang tối cao, đây là thứ nhất.

Phổ Hiền Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Đỉnh lễ chân Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Con đã từng cùng với Hằng sa Như Lai là Con Vua Pháp. Như Lai mười phương dạy đệ tử của họ. Gốc của Bồ Tát tu hạnh Phổ Hiền, từ Con lập thành tên hiệu. Thế Tôn ! Con sử dụng tâm nghe, phân biệt toàn bộ Thấy biết của chúng sinh. Nếu ở phương khác Hằng sa Cõi giới bên ngoài. Nếu một chúng sinh trong tâm phát sáng hạnh Phổ Hiền. Con khi đó ngồi trên voi sáu ngà, trăm nghìn hóa thân đều tới nơi đó. Dù cho Nghiệp chướng của họ sâu nặng chưa mở ra thấy Con. Con và người đó xoa đỉnh đầu trong tối. Ủng hộ an ủi giúp họ thành công. Phật hỏi thông suốt đầy đủ, Con nói nguyên nhân vốn có. Tâm nghe phát sáng phân biệt Tự do, đây là thứ nhất.

Tôn Đà La Nan Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Đỉnh lễ chân Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Con ban đầu Xuất gia theo Phật vào Đạo. Tuy đầy đủ Giới luật với Yên nhớ Pháp đúng. Tâm thường tán loạn dao động chưa được hết Phiền não. Thế Tôn dạy Con và Câu Hi La xem mũi đoan nghiêm trong sạch. Con ban đầu xem kĩ trải qua hai mươi mốt ngày. Thấy khí trong mũi ra vào như khói. Thân tâm bên trong sáng đầy đủ thấu suốt Thế giới, tràn khắp thành Rỗng sạch, không giống như lưu ly. Bóng khói dần tiêu tan, hơi thở của mũi thành trong sáng tâm mở ra hết Phiền não. Các hơi thở ra vào hóa thành quang sáng. Chiếu soi mười phương Thế giới được thành A La Hán. Thế Tôn ghi nhớ Con đang được Bồ Đề. Phật hỏi thông suốt đầy đủ, Con dùng tiêu tan hơi thở, hơi thở không lâu phát sáng. Sáng đầy đủ diệt trừ Phiền não, đây là thứ nhất.

Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Đỉnh lễ chân Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Con nhiều Kiếp tới nay tài hùng biện không trở ngại. Nói giảng Khổ Rỗng, thông suốt sâu Tướng chân thực. Như thế thậm chí Hằng sa Như Lai. Môn Pháp bí mật Con ở trong Chúng, vi diệu mở tỏ rõ được không đâu sợ. Thế Tôn biết Con có tài hùng biện lớn. Dùng âm thanh luân chuyển dạy Con phát ra ca ngợi. Con ở trước Phật trợ giúp Phật chuyển vầng Pháp. Nhân do Sư Tử gầm thành A La Hán. Thế Tôn ấn định Con nói Pháp Bình Đẳng. Phật hỏi thông suốt đầy đủ, Con dùng tiếng Pháp. Hàng phục Ma oán tiêu diệt các Phiền não, đây là thứ nhất.

Ưu Ba Ly liền từ chỗ ngồi đứng dậy, Đỉnh lễ chân Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Con theo bên cạnh Phật Xuất gia ra ngoài thành. Bên cạnh xem Phật cần khổ sáu năm. Tự thấy Như Lai hàng phục các Ma chế ngự các ngoài Đạo. Giải thoát tham muốn các Phiền não của Thế gian, theo Phật dạy Giới. Như thế thậm chí ba nghìn uy nghi tám vạn nhỏ bé. Tính Nghiệp, Nghiệp che phủ đều cùng Thanh tịnh. Thân tâm Vắng lặng thành A La Hán. Con là giềng lưới trong Chúng của Như Lai. Tự ấn định tâm Con giữ Giới hạnh tu thân, số đông tìm Bình Đẳng. Phật hỏi thông suốt đầy đủ, Con dùng giữ thân, thân được Tự do. Tâm giữ lần lượt, tâm được thông suốt. Sau đó thân tâm tất cả thông lợi, đây là thứ nhất.

Đại Mục Kiền Liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Đỉnh lễ chân Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Con ban đầu ở trên đường xin ăn gặp được Ưu Lâu Tần Loa Già Da Na Đề Tam Ca Diệp Ba. Nói giảng nghĩa sâu Nhân duyên của Như Lai. Con nhanh hiểu rõ phát tâm được thông suốt lớn. Như Lai ân huệ Con, khoác áo Già Sa lên thân, cắt tóc tự rơi xuống. Con đi lại mười phương được không trở ngại. Thần thông phát sáng tìm được Bình Đẳng. Thành A La Hán Thế Tôn hỏi thăm. Như Lai mười phương khen Thần lực của Con. Sáng đầy đủ Thanh tịnh Tự do không sợ. Phật hỏi thông suốt đầy đủ, Con dùng trong suốt trở lại, quang tâm phát ra ca ngợi. Như thanh lọc giòng đục, chảy lâu thành bóng sạch, đây là thứ nhất.

Ô Sô Sắt Ma ở trước Như Lai. Chắp tay đỉnh lễ hai chân Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Con trước thường nhớ Kiếp xưa trước đây, Tính nhiều tham muốn. Có Phật xuất hiện ở Thế gian tên là Không Vương, nói người nhiều tham dâm thành đống lửa cháy mạnh. Dạy Con xem khắp trăm xương bốn chi. Các khí nóng lạnh quang của Thần minh đọng lại bên trong. Biến hóa Tâm nhiều tham dâm thành lửa Trí tuệ. Từ đó các Phật đều gọi Con tên là đầu lửa. Con do dùng lực Tam muội ánh lửa thành A La Hán. Tâm phát nguyện lớn được Đạo của các Phật. Con là Lực Sĩ tự hàng phục Ma oán. Phật hỏi thông suốt đầy đủ, Con dùng xem kĩ thân tâm chạm biết nóng. Lưu thông không trở ngại, các Phiền não đã tiêu tan. Sinh lửa lớn quý lên Bình Đẳng Giác, đây là thứ nhất.

Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Đỉnh lễ chân Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Con nhớ thời xưa Phổ Quang Như Lai, xuất hiện ở Thế gian, Con là Tì Kheo. Người đổ mồ hôi ở tất cả nơi chủ yếu. Ruộng đất ải hiểm có không bằng Pháp. Phương hại ngựa xe, Con đều lấp vào cho bằng. Hoặc làm cầu cống hoặc gánh đất cát. Siêng khổ như thế trải qua rất nhiều Phật xuất hiện ở Thế gian. Hoặc có chúng sinh ở nơi họp chợ. Nếu người mang vác vật, Con vác đầu tiên. Tới nơi ở của họ thả vật, liền ra đi không lấy tiền. Tì Xá Phù Phật ở thời Hiện tại. Thời thế đói kém, Con là người phụ giúp. Không hỏi gần xa chỉ lấy một đồng. Hoặc có xe bò bị rơi xuống hố. Con có Thần lực vì nó đẩy chuyển bánh xe rút bỏ khổ não của nó. Khi Vua lớn một nước mở tiệc chay đãi Phật. Con lúc đó tiếp đón Phật nơi đất bằng phẳng. Tì Xá Như Lai xoa đỉnh đầu gọi Con. Cần tâm Trí ngang bằng, chắc đất của Thế giới tất cả đều bằng phẳng. Con liền tâm mở ra, thấy thân như số bụi trần và tạo thành Thế giới. Toàn bộ bụi trần cùng không sai khác. Tự Tính bụi trần không cùng cọ sát. Thậm chí đao binh cũng không đâu chạm biết. Con với Tính Pháp biết Nhẫn Không sinh thành A La Hán. Tâm trở về nay vào trong quả vị Bồ Tát. Nghe các Như Lai nói Trí tuệ Thấy biết của Diệu Liên Hoa Phật. Con minh chứng trước tiên mà là hàng đầu. Phật hỏi thông suốt đầy đủ, Con dùng xem kĩ. Thân Giới hai Trần cùng không sai khác. Tạng Như Lai vốn có, ảo vọng phát ra Trần. Trần tiêu tan Trí đầy đủ thành Đạo Bình Đẳng, đây là thứ nhất.

Nguyệt Quang Đồng Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Đỉnh lễ chân Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Con nhớ Kiếp xưa như cát sông Hằng. Có Phật xuất hiện ở Thế gian, tên là Thủy Thiên. Dạy các Bồ Tát tu luyện nước tinh khiết vào Tam muội. Xem ở trong thân Tính nước không mất. Mới đầu từ nước mắt nước bọt tới hết cùng như thế. Tân dịch tinh huyết đại tiện tiểu tiện. Trong thân nước xoay chuyển Tính nước cùng loại. Nhìn nước trong thân và bên ngoài Thế giới trôi nổi trùm lên Đất nước. Nhiều loại nước hoa cùng không sai khác. Thời Con mới thành công xem này, chỉ thấy nước này, chưa được không có thân. Đang làm Tì Kheo yên ngồi Thiền trong phòng. Con có Đệ tử nhìn qua song cửa phòng. Chỉ thấy nước sạch đầy khắp trong phòng, biết rõ không đâu thấy. Trẻ Con ấu trĩ không biết cầm một cục gạch ném vào trong nước. Kích động nước tạo thành tiếng, liếc nhìn mà đi. Sau khi Con ra ngoài Định hiểu dừng lại tim đau. Như Xá Lợi Phất gặp Quỷ quấy hại. Con tự suy nghĩ nay Con đã được Đạo A La Hán, từ lâu đã rời duyên bệnh. Vì sao ngày nay bỗng nhiên sinh đau tim ? Sẽ không có lui mất. Khi đó Đồng Tử nhanh tới trước mặt Con nói việc trước như trên. Con liền bảo nói rằng : Ngài nhanh thấy nước, có thể liền cửa mở, vào trong nước này, bỏ gạch ngói. Đồng Tử nghe lời dạy sau thời gian vào Định, trở lại thấy nước gạch ngói uyển chuyển như thế. Mở cửa bỏ ra ngoài. Con sau khi ra khỏi Định, chất thân như ban đầu, gặp vô lượng Phật. Như thế tới lúc Sơn Hải Tự Tại Thông Vương Như Lai, mới được mất thân. Cùng nhiều loại nước hoa của Cõi mười phương. Tính hòa hợp Rỗng chân thực, không có hai không khác biệt. Nay với Như Lai được Đồng Tử chân thực, tên là tham dự hội Bồ Tát. Phật hỏi thông suốt đầy đủ, Con dùng Tính nước một vị chảy thông suốt. Được Nhẫn Không sinh, đầy đủ Bồ Đề, đây là thứ nhất.

Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, Đỉnh lễ chân Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Con nhớ qua nhiều Kiếp xưa như cát sông Hằng. Có Phật xuất hiện ở Thế gian, tên hiệu Vô Lượng Thanh. Mở tỏ rõ hiểu sáng vi diệu trước kia của Bồ Tát. Xem Thế giới này cùng với thân chúng sinh. Đều là duyên ảo vọng, được sức gió luân chuyển. Con ở thời đó xem vị trí đứng yên, xem Đời lúc động. Xem dừng động thân, xem nghĩ nhớ động của tâm. Các động không có hai, cũng không khác biệt. Con thời hiểu biết rõ các loại Tính động này. Tới không đâu tới đi không đâu đến. Bụi trần mười phương đảo lộn, chúng sinh cùng một ảo vọng. Như thế thậm chí Ba nghìn Đại thiên. Toàn bộ chúng sinh bên trong một Thế giới. Như trong một loại đồ vật chứa trăm Con muỗi ve tiếng kêu ti tỉ loạn xạ. Ở trong gang tấc khua phát ra loạn xạ. Gặp Phật chưa lâu được Nhẫn Không sinh. Khi đó tâm mở ra lại thấy Nước của Bất Động Phật ở phương Đông. Là Con Vua Pháp làm việc Phật mười phương. Thân tâm phát ra quang sáng thông suốt không trở ngại. Phật hỏi thông suốt đầy đủ, Con do quan sát sức gió không có dựa vào. Biết tâm Bồ Đề vào Tam muội. Hòa hợp Phật mười phương truyền một tâm vi diệu, đây là thứ nhất.

Hư Không Tạng Bồ Tát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, Đỉnh lễ chân Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Con cùng ở nơi ở của Như Lai Định Quang Phật được thân vô biên. Khi đó tay cầm bốn châu quý lớn, chiếu sáng Nước Phật như số bụi trần mười phương hóa thành khoảng Không. Mới lại với tự tâm hiện ra kính tròn lớn. Bên trong phóng mười loại quang báu vi diệu. Chuyển tưới mười phương, tận cùng khoảng Không và các Nước Tràng Vương. Tới vào bên trong kính lội qua vào thân Con. Thân giống như khoảng Không, không cùng trở ngại. Thân có thể vào Đất nước như số bụi trần. Rộng làm việc Phật được thuận theo lớn. Thần lực lớn này do Con xem kĩ. Bốn Lớn không dựa vào ảo tưởng sinh mất. Khoảng Không không có hai, Nước Phật vốn dĩ như nhau. Với cùng phát sáng được Nhẫn Không sinh. Phật hỏi thông suốt đầy đủ, Con do quan sát khoảng Không vô biên, vào Tam muội. Lực vi diệu sáng đầy đủ, đây là số một.

Di Lặc Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ chân Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Con nhớ trải qua Kiếp xưa như số bụi trần. Có Phật xuất hiện ở Thế gian, tên hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh. Con theo Phật đó mà được Xuất gia. Tâm coi trọng danh lợi của Thế gian, ham thích giao du với các họ tộc. Khi đó Thế Tôn dạy Con tu luyện, chỉ tâm biết Định vào Tam muội. Qua nhiều Kiếp tới nay dùng Tam muội này phụng sự Hằng hà sa Phật. Tâm cầu danh lợi của Thế gian mất hết không có. Tới lúc Nhiên Đăng Phật xuất hiện ở Thế gian. Con mới được thành Bình Đẳng, tâm biết vi diệu đầy đủ Tam muội. Thậm chí tận cùng rỗng không, Đất nước Như Lai sạch bẩn có không. Đều là tâm Con biến hóa hiện ra. Thế Tôn ! Con biết rõ như thế cho nên chỉ do tâm biết. Tính biết lưu chuyển sinh ra vô lượng Như Lai. Nay được nhớ truyền bậc thành Phật, tiếp theo một lần sinh thành Phật. Phật hỏi thông suốt đầy đủ, Con do xem kĩ mười phương chỉ do biết. Tâm biết sáng đầy đủ vào đầy đủ thành thực. Rời xa dựa vào người khác cùng với đầy khắp tính kế giữ. Được Nhẫn Không sinh, đây là thứ nhất.

Đại Thế Chí Pháp Vương Tử. Năm mươi hai Bồ Tát cùng với nhân luân của họ, liền từ chỗ ngồi đứng lên. Đỉnh lễ chân Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Con nhớ lại trải qua Kiếp xưa như số cát sông Hằng. Có Phật xuất hiện ở Thế gian, tên hiệu Vô Lượng Quang (A Di Đà Phật). Mười hai Như Lai liên tiếp trong một Kiếp. Phật cuối cùng này, tên hiệu Siêu Nhật Nguyệt Quang. Phật đó dạy Con Tam muội nghĩ nhớ Phật. Ví như có người, một chuyên làm nhớ, một người chuyên quên. Như thế hai người, nếu gặp không gặp, hoặc thấy không thấy. Hai người cùng nhớ, hai ghi nhớ sâu. Như thế thậm chí từ sinh tới sinh. Cùng với hình ảnh không cùng sai khác. Như Lai mười phương thương nhớ chúng sinh, như Mẹ nhớ Con. Nếu Con bỏ đi, nhớ chẳng làm gì. Con nếu nhớ Mẹ, như thời Mẹ nhớ. Mẹ Con cùng sinh không cùng lìa xa. Nếu tâm chúng sinh nhớ Phật đọc Phật. Hiện nay Sắp tới nhất định thấy Phật, tới Phật không xa. Phương tiện không sai tự được tâm mở. Như người nhiễm hương, thân có khí hương. Đây chắc tên là Quang hương trang nghiêm. Trí tuệ vốn có của Con dùng nghĩ nhớ tâm Phật, vào Nhẫn Không sinh. Nay ở Thế giới này hút lấy người nghĩ nhớ Phật, trở về nơi Đất sạch. Phật hỏi thông suốt đầy đủ, Con không lựa chọn. Đều hút lấy sáu Căn, liên tục nghĩ nhớ sạch. Được Tam muội : Nhận đúng, Hiểu đúng, Yên định đúng, đây là thứ nhất.

Kinh Đại Phật đỉnh vạn hành Thủ Lăng Nghiêm quyển thứ năm.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10