0945. Kinh Đại Phật Đỉnh Vạn Hành Thủ Lăng Nghiêm

0945. Kinh Đại Phật Đỉnh Vạn Hành Thủ Lăng Nghiêm

Kinh Đại Phật đỉnh Thủ Lăng Nghiêm
Như Lai mật hành nhân tu chứng rõ nghĩa và Bồ Tát vạn hành

(Kinh Thủ Lăng Nghiêm)
Hán dịch: Đường Thiên Trúc Sa Môn Bát Lạt Mật Đế
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2010-2013

 

QUYỂN THỨ NHẤT

Tôi nghe như thế. Thời đó Phật ở Tịnh Xá Kỳ Hoàn thành Thất La Phiệt. Cùng với chúng Tì Kheo lớn nhất một nghìn hai trăm năm mươi người đi theo. Đều là A La Hán lớn nhất đã hết Phiền não. Phật Tử trụ trì đễ vượt qua các Có. Hay ở Đất nước thành công uy nghi, theo Phật luân chuyển, chịu truyền dạy vi diệu, Tì Ni nghiêm sạch, rộng khắp Ba Cõi Thanh tịnh. Ứng hiện thân vô lượng, độ thoát chúng sinh, rút bỏ mệt mỏi ô uế, nhanh tới Tương lai. Tên họ là : Đại Trí Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Câu Hi La, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề, Ưu Ba Ni Sa Đà là người đứng đầu. Lại có vô lượng Bích Chi, A La Hán, gồm cả người mới phát tâm. Cùng tới nơi ở của Phật, thuộc loại các Tì Kheo tự do nghỉ hè. Bồ Tát mười phương mưu cầu bỏ tâm nghi hoặc, cung kính tuân theo Từ Bi nghiêm sạch, sắp cầu nghĩa bí mật. Tức thời Như Lai ngồi yên lặng trên tòa, vì trong các hội nói tỏ rõ điều sâu khó hiểu. Tiệc Pháp Thanh tịnh, Chúng sinh được chưa từng có. Tiếng của Tiên Ca Lăng tràn khắp Cõi mười phương. Bồ Tát như số cát sông Hằng tới tụ họp ở Đạo tràng. Văn Thù Sư Lợi mà là đứng đầu. Thời Vua Ba Tư Nặc thết đãi cơm chay, nhân ngày giỗ cha của ngài. Thỉnh cầu Phật, tự thân dẫn đầu đoàn trong cung nghênh đón Như Lai. Làm nhiều đồ ăn quý hiếm khác lạ, các vị vi diệu Bình đẳng. Lại tự thân mời các Bồ Tát lớn nhất. Trong thành lại có các Trưởng Giả Cư Sĩ, đồng thời chúng Tăng đứng lâu đón Phật tới ăn cơm. Phật bảo Văn Thù chỉ huy các Bồ Tát cùng với các A La Hán giúp các chủ Trai. Duy chỉ có A Nan trước đây nhận lời thỉnh cầu đặc biệt. Đi xa chưa trở về, chúng Tăng không vội lần lượt tới, đã ngồi nơi Bình đẳng cùng A Xà Lê là các Thầy Pháp ngoài Đạo. Trên đường một mình trở về, ngày đó không có cúng dưỡng. Tức thời A Nan tay cầm dụng cụ cần thiết. Lần lượt xin ăn đi tới được thành. Trong tâm vừa cầu gặp chủ Bố thí đi lễ, lấy làm chủ Trai. Không hỏi sạch bẩn, Sát lợi họ tôn quý, cùng với người dữ ác. Đi tới các nơi Từ Bi không kén chọn hèn kém. Phát ý thành công đầy đủ tất cả vô lượng công Đức của các chúng sinh. A Nan đã biết Như Lai Thế Tôn trách Tu Bồ Đề và Đại Ca Diệp. Là A La Hán tâm không quân bình, kính trọng ngưỡng mộ Như Lai, mở ra hội Bố thí lớn, độ thoát các chúng sinh còn hoài nghi báng. Qua hào cạn của thành đó, từ từ đi bộ tới cửa thành ngoài, nghiêm chỉnh uy nghi cung kính Pháp Trai giới. Khi đó A Nan nhân do xin ăn lần lượt đi qua, tới phòng nữ tham dâm. Gặp cô gái Ma Đăng Già là nhà ảo thuật lớn. Dùng Chú Trời Phạm trước kia của Sa Tì Ca La hút lấy vào chiếu dâm. Dụ dỗ tự dâm loạn sẽ phá hủy hình thể Giới hạnh. Như Lai biết rõ ma thuật dâm đó. Ăn cơm xong quay trở về. Vua cùng với đại thần Trưởng Giả Cư Sĩ. Cùng tới đi theo Phật, muốn nghe Pháp cốt yếu.

Lúc đó đỉnh đầu Thế Tôn phóng ra trăm Quang sáng báu không sợ. Trong quang sinh hoa Sen báu nghìn cánh, có Phật hóa thân ngồi xếp bằng Kết già, nói đọc Thần chú. Bảo Văn Thù Sư Lợi mang Chú tới giúp đỡ, tiêu tan Chú ác. Mang A Nan và Ma Đăng Già trở về nơi ở của Phật. A Nan thấy Phật đỉnh lễ rơi lệ. Ân hận vì từ xưa tới nay chỉ thích Nghe nhiều chưa có đầy đủ lực Đạo. Ân cần thỉnh cầu Như Lai mười phương được thành Bồ Đề. Phương tiện đầu tiên Tĩnh lặng lớn, Yên nhớ Pháp đúng, Pháp Đếm số vi diệu. Lúc đó lại có Bồ Tát như số cát sông Hằng và các A La Hán lớn nhất, các Bích Chi Phật mười phương. Cùng nhau muốn nghe, ngồi lùi dần im lặng tuân theo lời Thánh.

Phật bảo A Nan ! Ta và Ngài cùng khí chất. Tình anh em quân bình xa xưa phát tâm. Ở trong Pháp của Ta được hình tướng tối cao ra sao, cắt bỏ ân ái sâu nặng của Thế gian. A Nan báo cáo Phật nói rằng : Con thấy ba mươi hai tướng của Như Lai. Hình thể tuyệt diệu tốt đẹp, phát sáng giống như lưu ly, thường tự suy nghĩ, Tướng này không sinh từ tham muốn tình ái. Cớ là sao ? Khí của tham muốn thô đục tanh hôi, cùng với máu mủ tạp loạn. Không có thể phát sinh được vầng quang vàng tía sáng sạch vi diệu. Vì thế khát ngưỡng cắt bỏ râu tóc đi theo Phật.

Phật nói rằng : Thiện thay ! A Nan ! Các Ngài nên biết tất cả chúng sinh, từ xưa tới nay sinh chết liên tục. Đều do không biết tâm thường ở chân thực, tính Thanh tịnh hình thể sáng. Dùng các ảo tưởng, tưởng nhớ này không chân thực, cho nên có luân chuyển. Ngài nay muốn nghiên cứu tính phát sáng chân thực của Bình đẳng Bồ Đề. Cần phải tâm ngay thẳng trả lời câu hỏi của Ta. Do Như Lai mười phương cùng một Đạo, rời ra ngoài sinh chết, đều dùng tâm ngay thẳng. Do tâm nói ngay thẳng, như thế thậm chí đầu cuối vị trí khoảng giữa. Vĩnh không có các kiểu gượng gạo uốn mình làm theo.

A Nan ! Ta nay hỏi Ngài. Ngài nên phát tâm theo với ba mươi hai tướng của Như Lai, sẽ thấy cái gì, vui yêu thích cái gì ? A Nan báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Vui yêu thích như thế, dùng mắt tâm của Con. Do mắt xem thấy hình tướng đẹp của Như Lai, tâm sinh vui yêu thích, cho nên Con phát tâm nguyện bỏ sinh chết. Phật bảo A Nan ! Như Ngài đã nói, vui yêu thích chân thực nhân do ở mắt tâm. Nếu không hiểu biết nơi ở của mắt tâm, chắc không thể được hàng phục Phiền não. Ví như Quốc Vương bị giặc xâm lấn, phát binh tiễu trừ, binh này cần biết nơi ở của giặc. Giả sử Ngài lưu chuyển mắt tâm vì tội cũ. Ta nay hỏi Ngài, chỉ tâm và mắt nay ở nơi nào ?

A Nan báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Mười loại sinh khác nhau của tất cả Thế gian. Cùng một tâm thức sống ở bên trong thân. Thỏa mãn xem mắt như hoa Sen xanh của Như Lai, cũng ở trên mặt Phật. Con nay xem Căn trôi nổi này, bốn Trần yên ở trên mặt Con. Như thế tâm thức thực ở bên trong thân.

Phật bảo A Nan ! Ngài nay hiện ngồi ở giảng đường của Như Lai. Xem rừng Kỳ Đà nay ở nơi nào ? Thế Tôn ! Lầu gác lớn trùng điệp, giảng đường Thanh tịnh này ở vườn Cấp Cô. Nay rừng Kỳ Đà thực ở bên ngoài giảng đường. A Nan ! Ngài nay ở trong giảng đường trước tiên thấy gì ? Thế Tôn ! Con ở trong giảng đường trước tiên thấy Như Lai sau đó thấy Đại Chúng. Như thế bên ngoài phía xa ngắm vườn rừng. A Nan ! Ngài cùng ở trong vườn do cái gì thấy có. Thế Tôn ! Cửa của giảng đường lớn này mở rộng, cho nên Con ở trong giảng đường được xem thấy nơi xa.

Khi đó Thế Tôn ở trong Đại Chúng, duỗi cánh tay sắc vàng xoa đỉnh đầu A Nan. Tỏ ra bảo A Nan và các Đại Chúng. Có môn Yên nhớ Pháp đúng, tên là Đại Phật đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Vương đầy đủ vạn việc, một môn của Như Lai mười phương siêu xuất ra Con đường vi diệu trang nghiêm. Ngài nay nghe Tuệ ! A Nan đỉnh lễ phục xuống nhận lời chỉ giáo nhân Từ. Phật bảo A Nan ! Như được Ngài nói, thân ở giảng đường. Cửa sổ mở rộng thông suốt phía xa ngắm vườn rừng, cũng có chúng sinh ở trong giảng đường này. Không thấy Như Lai, thấy bên ngoài giảng đường. A Nan trả lời nói rằng : Thế Tôn ! Ở giảng đường không thấy Như Lai, có thể thấy suối trong rừng, không có nơi đó. A Nan ! Ngài cũng như thế. Tâm linh của Ngài biết rõ tất cả. Nếu sáng hiện ra trước Ngài, tâm biết rõ thực ở bên trong thân. Khi đó trước tiên nhắm mắt lại, biết rõ bên trong thân. Nếu có chúng sinh trước tiên thấy trong thân, sau xem vật bên ngoài. Mặc dù không thể thấy tim gan, lá lách dạ dày móng tay, sinh tóc dài, gân chuyển, mạch dao động. Thành thực nhắm mắt sáng rõ, không biết như thế nào, nhất định biết không bên trong, làm sao biết bên ngoài. Vì thế nên biết Ngài nói rằng : Hiểu rõ có thể tâm biết. Ở bên trong thân không có nơi đó. A Nan phục lễ và báo cáo Phật nói rằng : Con nghe tiếng Pháp như thế của Như Lai, tâm Con hiểu biết thực ở bên ngoài thân. Sở dĩ thế nào ? Ví như ánh đèn chiếu sáng ở trong phòng, đèn đó nhất định trước tiên hay chiếu sáng bên trong phòng. Theo sau cửa phòng này tới hiên sân. Tất cả chúng sinh không thấy trong thân, chỉ duy nhất thấy bên ngoài thân. Cũng như ánh đèn ở bên ngoài phòng, không thể chiếu sáng phòng. Nghĩa đó nhất định là sáng rõ sẽ không đâu nghi hoặc, cùng rõ nghĩa với Phật được không ảo vọng chăng.

Phật bảo A Nan !  Các Tì Kheo đó theo tới thành Thất La Phiệt đi theo Ta. Lần theo đoàn xin ăn trở lại rừng Kỳ Đà. Ta đã ăn cơm xong. Ngài xem Tì Kheo, khi một người xin ăn các người no đủ không ? A Nan trả lời nói rằng : Không đủ ! Thế Tôn ! Cớ là sao ? Các Tì Kheo đó tuy là A La Hán, thân mệnh không như nhau. Một người làm sao giúp cho nhiều người no đủ. Phật bảo A Nan ! Nếu Ngài hiểu rõ, tâm thấy biết thực ở bên ngoài thân. Tâm Thân cùng bên ngoài, tự không có quan hệ. Thời liền tâm biết, thân không thể hiểu, hiểu ở bên thân, tâm không thể biết. Ta nay tỏ ra tay cầm cành dương liễu của Ngài. Lúc mắt Ngài thấy, tâm phân biệt phải không ? A Nan trả lời nói rằng : Đúng như thế ! Thế Tôn !

Phật bảo A Nan ! Nếu cùng biết, sao lại ở bên ngoài ? Vì thế nên Ngài nói rằng : Tâm có thể hiểu biết rõ, ở bên ngoài thân, không có nơi đó. A Nan báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Như được Phật nói, do không thấy bên trong, không ở bên trong thân. Tâm Thân cùng biết do không cùng rời, không ở bên ngoài thân. Con nay suy nghĩ biết ở một nơi. Phật nói rằng : Nay ở nơi nào ? A Nan nói rằng : Tâm biết rõ điều này, đã không biết bên trong mà có thể thấy bên ngoài. Như Con suy nghĩ ẩn náu ở trong Căn. Giống như có người giữ bát nhỏ bằng lưu ly, nhắm hai mắt của họ. Nhắm mắt lại tuy có vật mà không để lại trở ngại. Căn đó nhìn theo, theo tức thời phân biệt. Đương nhiên Con hiểu rõ, tâm có thể biết, không thấy bên trong do vì ở Căn. Phần sáng thuộc bên ngoài không có trở ngại, do ẩn náu bên trong Căn.

Phật  bảo A Nan ! Như được Ngài nói, ẩn náu bên trong Căn, giống như lưu ly. Người đó đang lấy hộp lưu ly, mắt đang nhìn sông núi, thấy lưu ly phải không ?  Đúng thế ! Thế Tôn ! Người này đang lấy hộp lưu ly, mắt thực thấy lưu ly.

Phật bảo A Nan ! Tâm Ngài nếu hòa hợp cùng lưu ly, đang thấy sông núi. Sao mắt không thấy ? Nếu mắt thấy, mắt tức thời cùng một cảnh, không được thành tùy theo. Nếu không thể thấy, làm sao nói rằng : Tâm này biết rõ. Ẩn náu ở bên trong Căn, như hòa hợp lưu ly. Vì thế nên biết Ngài nói rằng : Tâm có thể hiểu biết rõ. Ẩn náu ở trong Căn như hòa hợp lưu ly, không có nơi đó. A Nan báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con nay lại làm suy nghĩ như thế. Ở giữa phủ tạng của thân chúng sinh đó, ở bên ngoài lỗ hổng. Có cất giấu liền tối, có lỗ hổng liền sáng. Nay Con ở trước Phật, mở mắt thấy sáng, tên là thấy bên ngoài. Nhắm mắt thấy tối, tên là thấy bên trong. Nghĩa đó ra sao ?

Phật bảo A Nan ! Khi Ngài đang nhắm mắt thấy tối. Cảnh giới tối này là phù hợp với mắt, hay không hợp với mắt. Nếu tối ở trước mắt phù hợp với mắt, sao lại thành bên trong ? Nếu thành bên trong, ở trong phòng tối không có đèn mặt Trăng mặt Trời. Trong phòng tối này đều là phủ tạng của Ngài. Nếu không phù hợp làm sao được thấy ? Nếu rời bên ngoài thấy bên trong, phù hợp được thành, nhắm mắt thấy tối, tên là trong thân. Mở mắt thấy sáng sao không thấy mặt ? Nếu không thấy mặt, ngược lại bên trong không được, thấy mặt nếu được. Tâm này biết rõ cùng với Căn mắt, lại ở khoảng không. Sao được ở bên trong ? Nếu ở khoảng không tự hình thể của Ngài sai, tức thời theo Như Lai nay thấy mặt của Ngài, cũng là thân của Ngài. Mắt của Ngài đã biết, thân hòa hợp hiểu sai. Nhất định Ngài giữ nói rằng : Hai hiểu của mắt thân cần có hai biết. Tức thời một thân Ngài, cần được hai Phật. Vì thế nên biết Ngài nói rằng : Thấy tối, tên là thấy bên trong, không có nơi đó. A Nan nói rằng : Con thường nghe Phật mở tỏ ra bốn Chúng. Do vì tâm sinh, sinh đủ loại Pháp. Do vì sinh Pháp, sinh đủ loại tâm. Con nay suy nghĩ, tức là suy nghĩ hình thể, thực tâm tính của Con. Tùy nơi hòa hợp, tâm liền tùy theo Có, cùng ba nơi bên trong bên ngoài và khoảng giữa sai.

Phật bảo A Nan ! Ngài nay nói rằng : Do vì sinh Pháp, sinh đủ loại tâm. Tùy nơi hòa hợp, tâm tùy theo Có, tâm đó không có hình thể, liền không đâu hòa hợp. Nếu không có hình thể, mà có thể hòa hợp. Liền mười chín Cõi giới, nhân do bảy Trần hòa hợp, nghĩa đó không như thế. Nếu có hình thể, như Ngài dùng tay tự cùm giữ hình thể này. Tâm Ngài biết được, là lại hiện ra bên trong, hay từ bên ngoài vào. Nếu lại hiện ra bên trong, trở lại thấy ở trong thân. Nếu từ bên ngoài tới, trước tiên cùng thấy mặt.

A Nan nói rằng : Thấy mắt này như thế, tâm biết không phải mắt, vì thấy nghĩa sai.

Phật nói rằng : Nếu mắt có thể thấy, Ngài ở trong phòng, có thể thấy cửa không ? Liền nó đã chết, còn có mắt sống, nên đều thấy vật. Nếu thấy vật, vì sao có tên là chết ? A Nan ! Lại nữa Ngài hiểu rõ, tâm có thể biết, nếu nhất định có hình thể. Là lại một hình thể, hay nhiều hình thể. Nay ở thân của Ngài, là lại đầy khắp hình thể, hay lại không đầy khắp hình thể. Nếu một hình thể, thời Ngài dùng tay cùng lúc cùm giữ, bốn chi cần hiểu. Nếu tất cả hiểu, cùm giữ cần không còn. Nếu cùm giữ có được, liền một hình thể của Ngài, tự không thể được. Nếu nhiều hình thể, chắc được nhiều người, hình thể nào là Ngài ? Nếu đầy khắp hình thể, cùng với trước kia cùm giữ được. Nếu không đầy khắp, Ngài cần chạm biết đầu, cũng chạm biết chân này. Đầu có được hiểu, chân cần không biết. Nay Ngài không như thế. Vì thế nên biết tùy theo được nơi hòa hợp, tâm liền tùy theo Có, không có nơi đó.

A Nan báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con cũng nghe Phật cùng với Văn Thù và các Con Vua Pháp, khi bàn luận về tướng chân thực. Thế Tôn cũng nói rằng : Tâm không ở bên trong cũng không ở bên ngoài. Như suy nghĩ của Con, bên trong không đâu thấy, bên ngoài không cùng biết. Do bên trong không biết, ở bên trong không được. Thân tâm cùng biết ở bên ngoài nghĩa sai. Do nay cùng biết, bên trong lại không thấy, đang ở khoảng giữa.

Phật nói rằng : Ngài nói khoảng giữa, giữa nhất định không mê muội, không đâu ở sai. Nay Ngài đẩy vào giữa, giữa ở ra sao ? Là lại ở nơi nào, hay đang ở thân. Nếu ở thân, ở bên cạnh giữa sai, ở giữa cùng với bên trong. Nếu ở nơi nào, là có được dấu hiệu, hay không đâu dấu hiệu. Không dấu hiệu cùng với không có, dấu hiệu liền không yên định. Cớ là sao ? Như người dùng dấu hiệu, dấu hiệu là thời giữa. Nhìn phía Đông liền là phía Tây, xem phương Nam được phương Bắc. Hình thể dấu hiệu hỗn loạn, tâm liền tạp loạn. A Nan nói rằng : Giữa được Con nói hai loại này sai. Như Thế Tôn nói rằng : Sắc của mắt là duyên sinh với nhận thức của mắt. Mắt có phân biệt, Trần của sắc không biết. Hiểu sinh trong này, thời liền ở tâm.

Phật nói rằng : Tâm Ngài nếu ở trong Căn Trần. Hình thể của tâm này, là lại kiêm cả hai, hay không kiêm cả hai. Nếu kiêm cả hai, vật thể loạn xạ. Biết vật hình thể sai, được hai khối đối lập, cái gì là giữa ? Cả hai không được, biết không biết sai, tức thời không có tính hình thể, giữa là hình tướng gì ? Vì thế nên biết đang ở khoảng giữa, không có nơi đó.

A Nan báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con trước thấy Phật cùng với Đại Mục Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na, Xá Lợi Phất bốn Đệ tử lớn cùng chuyển vầng Pháp. Thường nói rằng : Tính tâm phân biệt hiểu biết, đã không ở bên trong, cũng không ở ngoài. Không ở khoảng giữa, đều không đâu ở. Tất cả không nương nhờ, tên là tâm. Thời Con không nương nhờ, tên là tâm phải không ?

Phật bảo A Nan ! Ngài nói rằng : Tính tâm phân biệt hiểu biết, đều không còn. Thế gian khoảng không nước lục địa bay đi, các hình tượng vật, tên là tất cả. Ngài không nương nhờ, là ở hay không có. Không có liền cùng với lông rùa sừng thỏ. Sao không nương nhờ ? Nếu không nương nhờ, không thể tên không có. Không tướng liền không có, không sai liền là hình tướng. Tướng có liền còn, sao không nương nhờ ? Vì thế nên biết, tất cả không nương nhờ. Tên là tâm hiểu biết, không có nơi đó.

Khi đó A Nan ở trong Đại Chúng, tức thời từ chỗ ngồi đứng dậy. Vai phải áo lệch, đầu gối phải chạm đất, chắp tay cung kính mà báo cáo Phật nói rằng : Con là Đệ tử nhỏ nhất của Như Lai, được Phật Từ Bi yêu quý, tuy mới Xuất gia do ỷ lại tình thương. Do vì Nghe nhiều, chưa được thành A La Hán, không thể bẻ gãy được Chú Sa Tì La. Bị nó nhấn chìm chuyển tới nhà chứa dâm, do còn không biết chỉ giáo chân thực. Chỉ nguyện Thế Tôn Đại Từ Bi thương xót, mở tỏ ra cho Con cùng với Đạo Tĩnh lặng lớn. Giúp cho các Tì Kheo không chịu vào Niết Bàn, vì độ thoát chúng sinh phá nát cỗ xe chứa đầy tội lỗi. Làm lời nói đó xong, phục đất đỉnh lễ. Cùng các Đại Chúng khát ngưỡng chờ mong, cung kính nghe lời dạy bảo.

Khi đó Thế Tôn từ cửa đối diện này phóng ra đủ loại quang. Quang này sáng rực như trăm nghìn mặt Trời, khắp Thế giới Phật sáu loại chấn động. Như thế Đất nước như số bụi trần mười phương cùng lúc mở hiện. Uy thần của Phật giúp cho các Thế giới hợp thành một Thế giới. Trong Thế giới này toàn bộ tất cả các Bồ Tát lớn nhất, đều ở Đất nước của họ, chắp tay cung kính lắng nghe.

Phật bảo A Nan ! Tất cả chúng sinh từ xưa tới nay đủ loại đảo lộn, giống Nghiệp tự nhiên như đống quả Ác Xoa. Những người tu hành không thể được thành Bình đẳng Bồ Đề, thậm chí chia thành Thanh Văn Duyên Giác. Cùng với thành ngoài Đạo các Vua Ma Trời cùng với quyến thuộc Ma. Đều do không biết hai loại gốc rễ, tu luyện sai loạn. Giống như đun cát muốn thành bữa ăn thịnh soạn, trải qua Kiếp như số bụi trần, cuối cùng không thể được. Thế nào là hai loại ? A Nan ! Một là Gốc rễ sinh chết từ xưa. Thời Ngài nay cùng với các chúng sinh, dùng tâm bị duyên lôi kéo cho là Tự tính. Hai là từ xưa Bồ Đề Niết Bàn vốn dĩ hình thể Thanh tịnh. Thời Ngài nay hiểu nó vốn dĩ sáng tinh khiết. Hay sinh các quả, quả được truyền lại. Do các chúng sinh truyền lại sáng vốn có này. Tuy tu hành tới ngày cuối cùng, mà không tự hiểu, uổng công vào các đường dữ.

A Nan ! Ngài nay muốn biết đường đi của Tĩnh lặng lớn, nguyện ra ngoài sinh chết. Nay lại hỏi Ngài, tức thời Như Lai duỗi nâng cánh tay sắc vàng, chụm lại năm ngón tay. Bảo A Nan nói rằng : Ngài nay thấy phải không ? A Nan nói rằng : Thấy !

Phật nói rằng : Ngài thấy cái gì ? A Nan nói rằng : Con thấy Như Lai duỗi nâng cánh tay, chụm lại ngón tay. Làm nắm tay Quang sáng soi rọi mắt tâm của Con. Phật nói rằng : Ngài cùng với ai thấy ? A Nan nói rằng : Con và Đại Chúng cùng nhau mắt thấy.

Phật bảo A Nan ! Ngài nay trả lời Ta, Như Lai chụm lại ngón tay, được nắm tay Quang sáng. Mắt tâm Ngài soi rọi, mắt Ngài có thể thấy. Dùng cái gì làm tâm, đang soi rọi nắm tay của Ta.

A Nan nói rằng : Như Lai hiện nay hỏi nơi ở của tâm, mà Con dùng tâm thôi thúc săn đuổi tới cùng. Tức thời có thể thôi thúc, Con sẽ làm tâm.

Phật nói rằng : Chao ôi ! A Nan ! Đây không phải tâm Ngài. A Nan tự nhiên ngơ ngác rời khỏi chỗ ngồi đứng lên, chắp tay báo cáo Phật nói rằng : Đây không phải là tâm Con, cần tên thế nào ?

Phật bảo A Nan ! Đây là tướng ảo vọng của Trần trước đây, tưởng hoặc tính chân thực của Ngài. Do Ngài từ xưa tới nay sinh, nhận giặc làm Con. Mất vốn có bình thường của Ngài, cho nên nhận luân chuyển.

A Nan báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con là Đệ tử được Phật yêu quý. Do tâm yêu quý Phật, giúp cho Con Xuất gia. Tâm Con duy nhất chỉ cúng dưỡng Như Lai. Thậm chí trải qua khắp Hằng sa đất Phật. Làm các việc Phật cùng Tri thức thiện phát ra dũng mãnh lớn. Thực hành tất cả các việc Pháp khó làm, đều sử dụng tâm này. Thỏa mãn báng Pháp vĩnh mất Căn thiện, cũng do tâm này. Nếu phát sáng này không là tâm. Con lại không có tâm cùng như gỗ đất, rời hiểu biết này càng không đâu có. Vì sao Như Lai nói tâm sai này ? Con thực kinh sợ cùng với Đại Chúng đây, đều cùng nghi hoặc. Chỉ mong Đại Bi mở tỏ chưa biết.

Lúc đó Thế Tôn mở tỏ A Nan cùng các Đại Chúng. Muốn giúp tâm vào Pháp nhẫn Không sinh. Ở trên tòa Sư Tử xoa đỉnh đầu A Nan mà bảo nói rằng : Như Lai thường nói : Các Pháp được sinh, theo tâm được hiện ra. Tất cả nhân quả, Thế giới như số bụi trần, nhân do tâm được hình thể. A Nan ! Nếu toàn bộ tất cả các Thế giới. Trong này thậm chí lá cỏ sợi tơ. Hỏi vặn nguồn gốc, đều có tính hình thể. Thỏa mãn sai khiến khoảng không, cũng có tên tướng mạo. Huống chi tất cả tâm, tính tâm sáng sạch vi diệu Thanh tịnh, mà tự không có hình thể. Nếu Ngài giữ tham tiếc giác quan phân biệt. Do tính biết rõ nhất định là tâm. Tâm này tức thời nên rời tất cả Sắc Hương Vị Xúc. Tính sự nghiệp các Trần hoàn toàn có khác biệt. Như Ngài nay chịu nghe Pháp của Ta. Đây liền do tiếng, mà thành có sự phân biệt. Mặc dù mất tất cả thấy nghe hiểu biết. Giữ bên trong tối vắng như là Trần Pháp phân biệt việc hình ảnh. Ta không phải bắt Ngài giữ tâm sai, chỉ Ngài với tâm. Suy đoán nhỏ bé nếu rời Trần trước kia, có phân biệt tính, tức thời tâm Ngài chân thực. Nếu phân biệt tính, rời Trần, không có hình thể. Tách bạch ra liền là Trần trước đây, phân biệt việc hình ảnh. Trần thường ở sai, nếu khi biến hóa mất. Tâm này liền cùng như lông rùa sừng thỏ. Thời Thân Pháp của Ngài cùng với cắt bỏ. Người này tu chứng Pháp nhẫn Không sinh. Tức thời A Nan và các Đại Chúng im lặng tự mất.

Phật bảo A Nan ! Tất cả các người tu học Thế gian. Hiện ra tuy được chín Định tiếp theo. Chưa được hết Phiền não thành A La Hán. Đều do giữ tưởng nhớ ảo vọng sinh chết này, sai lầm là chân thực. Vì thế Ngài nay tuy Nghe nhiều không được quả Thánh. A Nan nghe xong lại tiếp tục bi thương rơi lệ phục đất đỉnh lễ, quỳ lâu chắp tay mà báo cáo Phật nói rằng : Tự Con từ Phật phát tâm Xuất gia dựa vào uy Thần của Phật. Thường tự suy nghĩ tu của Con không lao khổ. Coi Tam muội của Con được ân huệ của Như Lai. Không biết thân tâm vốn dĩ không giúp thay thế. Mất tâm trước kia của Con, tuy thân Xuất gia tâm không vào Đạo. Ví như người Con cùng khốn bỏ cha ra đi, ngày nay mới biết tuy có Nghe nhiều. Nếu không tu hành và không nghe Bình đẳng, như người nói ăn cuối cùng không thể no đủ. Thế Tôn ! Chúng Con ngày nay Lý Sự hai chướng ngại ràng buộc, nguyên do không biết tính tâm vắng lặng. Chỉ nguyện Như Lai thương xót tới cùng, phát ra tâm trong sáng vi diệu, mở ra mắt Đạo của Con.

Tức thời Như Lai từ chữ Vạn trên ngực sinh quang báu. Quang này như ánh mặt Trời lay động có trăm nghìn sắc màu. Khắp Thế giới Phật như số bụi trần mười phương cùng lúc đầy khắp. Tưới khắp đỉnh đầu các Như Lai toàn bộ Đất báu mười phương. Trở về tới A Nan và các Đại Chúng. Bảo A Nan nói rằng : Ta nay vì Ngài xây dựng cờ Pháp lớn. Cũng giúp cho chúng sinh mười phương, được Tính bí mật vi diệu, Tâm sáng sạch, được mắt Thanh tịnh.

A Nan ! Ngài trước tiên trả lời Ta, thấy nắm tay quang sáng. Nắm tay quang sáng này do đâu mà có ? Vì sao thành nắm tay, Ngài sẽ thấy cái gì ? A Nan nói rằng : Do toàn hình thể Như Lai như núi báu vàng Diêm phù đàn đỏ tía, Thanh tịnh sinh cho nên có Quang sáng. Mắt thực của Con xem năm đầu ngón tay, do nắm tay lại tỏ ra cho người, cho nên có tướng nắm tay.

Phật bảo A Nan ! Như Lai hôm nay nói với Ngài lời thành thực. Những người có Trí tuệ chủ yếu dùng thí dụ mà được mở hiểu. A Nan ! Ví như nắm tay của Ta. Nếu tay của Ta không có, không được nắm tay của Ta. Nếu mắt Ngài không có, không được thấy của Ngài. Dùng mắt Ngài ước lệ nắm tay của Ta, nghĩa này về lý có như nhau không ? A Nan nói rằng : Đúng như thế ! Thế Tôn ! Không có mắt của Con đã không được thấy. Dùng mắt của Con ước lệ nắm tay của Như Lai, nghĩa của việc cùng loại.

Phật bảo A Nan ! Ngài nói rằng : Nghĩa đó cùng loại ! Không đúng ! Cớ là sao ? Nếu như người không có tay, cuối cùng nắm tay bị mất. Người không có mắt đó, ngược lại thấy toàn bộ không có. Sở dĩ thế nào ? Ngài thử hỏi thăm đường người mù. Ông thấy cái gì ? Những người mù đó nhất định trả lời lại Ngài. Nay ở trước mắt tôi chỉ thấy bóng tối càng không có ánh đèn nến khác. Dùng nghĩa này xem từ bóng tối của Trần trước đây, thấy giảm mất cái gì ? A Nan nói rằng : Trước mắt người mù, chỉ thấy bóng tối. Được thấy cái gì ?

Phật bảo A Nan ! Mù không có mắt chỉ xem bóng tối. Với người có mắt ở trong phòng tối, hai bóng tối có khác biệt và không có khác biệt. Đúng thế ! Thế Tôn ! Người trong bóng tối này với người mù đó. Hai bóng tối lượng tính từng không có khác nhau. A Nan ! Nếu người không có mắt hoàn toàn thấy bóng tối trước, bỗng nhiên được ánh mắt trở về với Trần trước đây. Thấy đủ các sắc tên là mắt thấy. Người trong bóng tối đó hoàn toàn thấy phía trước tối. Bỗng nhiên nhận được ánh đèn, cũng như ở Trần trước đây. Thấy đủ loại sắc nên tên thấy đèn. Nếu thấy đèn, có thể luôn thấy đèn, tự không tên là đèn. Lại liền là đèn, xem việc của Ngài liên quan tới cái gì ? Vì thế nên biết đèn có thể hiện ra sắc. Thấy như thế, mắt đó đèn sai, mắt có thể hiện ra sắc. Như thế thấy tính, tâm đó mắt sai. A Nan ! Tuy lại được nghe lời nói đó. Cùng với các Đại Chúng miệng đã im lặng, tâm chưa mở hiểu. Do mong âm Từ Bi của Như Lai nói tỏ rõ. Chắp tay tâm Thanh tịnh nhận lời dạy Từ Bi của Phật.

Khi đó Thế Tôn duỗi cánh tay hình lưới tơ liễu, nắm tay quang duỗi năm ngón tay. Dạy bảo A Nan và các Đại Chúng. Ta mới thành Đạo ở trong vườn Lộc Uyển. Vì A Nhã Đa năm Tì Kheo cùng với Ngài Bốn chúng nói rằng : Tất cả chúng sinh không thành Bồ Đề và A La Hán, đều do sai lầm Khách Trần Phiền não. Khi các Ngài cần do cái gì mở hiểu, nay thành quả Thánh. Thời Kiều Trần Na đứng dậy báo cáo Phật. Con nay là Trưởng Lão ở trong Đại Chúng chỉ được hiểu tên. Do hiểu Trần là khách hai chữ tự được thành quả. Thế Tôn ! Ví như hành khách đăng ký ở trọ. Hoặc ngủ hoặc ăn, việc ăn ngủ hoàn thành. Chỉnh tề ở đường phía trước, yên ổn đứng không vội vàng. Nếu người chủ thực, tự không nhanh tới. Suy nghĩ như thế, khách không ở tên, người chủ ở tên. Do không ở, tên là nghĩa Khách. Lại như mới tạnh mưa, ánh quang của mặt Trời vào trong lỗ hổng. Phát sáng trong Rỗng có các hình tướng của Trần. Chất của Trần lay động khoảng không vắng lặng. Suy nghĩ như thế thanh lọc vắng lặng, tên là Rỗng lay động, tên là Trần. Do dao động, tên là nghĩa Trần. Phật nói : Đúng thế !

Tức thời Như Lai ở trong Đại Chúng thu năm ngón tay. Thu xong lại mở ra, mở xong lại thu lại. Gọi A Nan nói rằng : Ngài nay thấy cái gì ? A Nan nói rằng : Con thấy trăm bàn tay báu luân chuyển nắm lại mở ra trong chúng. Phật bảo A Nan ! Ngài thấy tay Ta nắm lại mở ra ở trong chúng, vì tay này của Ta có nắm lại có mở ra. Vì Ngài lại thấy có mở ra có nắm lại.

A Nan nói rằng : Thế Tôn ! Trong các tay báu nắm lại mở ra. Con thấy tay Như Lai tự nắm lại mở ra, không phải Con thấy Tính tự nắm lại tự mở ra.

Phật nói rằng : Cái gì động cái gì yên tĩnh. A Nan nói rằng : Tay Phật không ở mà Con thấy tính. Còn không có yên tĩnh cái gì không ở. Phật nói rằng : Đúng thế ! Như Lai với việc luân chuyển trong tay. Một quang báu bay ở bên phải A Nan. Tức thời A Nan quay đầu sang phải. Lại phóng một quang ở bên trái A Nan. A Nan lại liền quay đầu sang trái.

Phật bảo A Nan ! Hiện nay đầu của Ngài, do cái gì mà lay động ? A Nan nói rằng : Con thấy Như Lai sinh quang báu vi diệu tới bên phải bên trái Con, cho nên xem bên phải bên trái nên đầu tự dao động. A Nan ! Ngài nhìn theo ánh quang của Phật, đầu dao động sang phải sang trái. Vì đầu Ngài dao động, nếu lại thấy dao động. Thế Tôn ! Đầu Con tự dao động mà Con thấy Tính. Còn không có dừng lại, cái gì dao động. Phật nói rằng : Đúng thế !

Khi đó Như Lai bảo tất cả Đại Chúng. Nếu lại có chúng sinh dùng dao động tên là Trần, dùng không ở tên là Khách. Ngài xem đầu A Nan tự dao động, thấy không đâu động. Ngài lại xem tay Ta tự nắm lại mở ra, thấy không co duỗi. Vì sao Ngài nay lấy động là thân, lấy động là cảnh. Từ xưa tới cuối cùng, luôn sinh mất theo từng nghĩ nhớ, rơi mất tính chân thực, làm việc đảo lộn. Tâm tính mất chân thực, nhận biết vật là bản thân. Luân hồi trong đó, tự giữ lưu chuyển.

Kinh Đại Phật đỉnh vạn hành Thủ Lăng Nghiêm quyển thứ nhất.

error: