Kinh Chê Phật
(Báng Phật Kinh)
Hán dịch: Nguyên Ngụy Thiên Trúc Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch 12/2014

 

Kinh Chê Phật

Tôi nghe như thế. Một thời Phật Thế Tôn dừng ở trong núi Kì Xà Quật nơi thành Vương Xá. Cùng với chúng Tì Kheo lớn nhất, một nghìn hai trăm năm mươi người đi theo. Bồ Tát tám mươi nghìn. Khi đó trong hội có Bồ Tát Bồ Tát lớn, tên là Ly Ưu Bi ngồi ở trong hội lớn. Sư Tử Du Hí Bồ Tát Ma Ha Tát. Trí Quang Minh Bồ Tát Ma Ha Tát. Phạm Lôi Âm Hưởng Vân Thanh  Bồ Tát Ma Ha Tát. Thiện Tác Công Đức Bảo Hoa Quang Minh Bồ Tát Ma Ha Tát. Sư Tử Du Bộ Vân Lôi Âm Thanh Bồ Tát Ma Ha Tát. Quang Minh Uy Đức Danh Văn Bồ Tát Ma Ha Tát. Vô Biên Trí Tụ Tư Duy Trang Nghiêm Bồ Tát Ma Ha Tát. Vô Biên Bảo Hoa Danh Xưng Bồ Tát Ma Ha Tát. Trí Tuệ Quang Minh Biện Tài Thuyết Ý Bồ Tát Ma Ha Tát.

Mười Bồ Tát Bồ Tát lớn này tập hợp ngồi ở trong hội. Đã với bảy năm vì Đà La Ni tinh siêng tu luyện, mà không thể được. Đã đầy đủ bảy năm chắc sinh lo buồn. Tâm còn không yên định, huống chi Đà La Ni. Do cầu không được tâm sinh mệt mỏi. Đã với bảy năm ly rời vòng che phủ ngu si. Luôn thường đi lại cầu Đà La Ni, mà không thể được. Bỏ Giới hạnh trở về nhà, rời xa Pháp Phật, làm hạnh thấp hèn. Ở trong Pháp Phật tâm sinh nghi hoặc. Có tội cũ như thế.

Vua A Xà Thế ngồi ở trong hội lớn. Lúc đó Thế Tôn với trước kia đã vì Vua A Xà Thế cắt bỏ nghi hối hận. Vua A Xà Thế đã trừ bỏ nghi hối hận. Tất cả lo buồn đều được Giải thoát. Ở trong bảy ngày bỏ tiền vật Bố thí lớn. Bố thí lớn như thế đã đầy đủ bảy ngày. Bảy trăm triệu chúng sinh do vì nghe Pháp, đều tới nơi ở của Phật. Mười Bồ Tát đó, các người nam thiện. Ở trong Pháp Phật đã được tội cũ. Cũng ngồi ở trong hội.

Khi đó trong hội có Bồ Tát Bồ Tát lớn, tên là Bất Úy Hạnh. Được Đà La Ni : Nhận giữ ghi nhớ không quên. A tăng kì Kiếp thành công Pháp nhẫn. Được Nhẫn Không sinh, đủ các loại tài hùng biện. Hay biết môn Trí tuệ của Tất cả Trí tuệ. Có thể nói môn Pháp. Hay biết tâm tin hiểu sâu của chúng sinh, mà vì nói Pháp.

Lúc đó Bất Úy Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Từ ngồi mà đứng lên, chỉnh sửa quần áo ở phòng bên. Đầu gối phải chạm đất, chắp tay hướng về Phật. Báo cáo nói rằng : Đức lớn nhất ! Mười người nam thiện trong hội chúng này. Đã với bảy năm vì Đà La Ni tinh siêng tu hành mà nguyện không thành. Rời bỏ Pháp Phật mà làm người thế tục. Thiện thay, Thế Tôn !  Như Phương tiện nói về người nam thiện này, giúp cho nhanh hiểu biết.

Khi đó Thế Tôn bảo Bất Úy Hạnh Bồ Tát nói rằng : Người nam thiện ! Nên biết như mười người nam thiện đó. Chưa từng được nghe môn Pháp chê Phật. Người nam thiện này từng chê Phật tới nay. Vì thế không thể nhanh được thông suốt.

Lúc đó Bất Úy Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Liền dùng bài kệ ca ngợi, hỏi Như Lai nói rằng :

Con nay hỏi người Hiền.
Quang sáng và Vua Pháp.
Nếu làm hạnh Bồ Tát.
Làm sao sạch Nghiệp ác.
Tên Vô lượng Trí tốt.
Trí mười lực không ngại.
Giải thoát không nói đùa.
Nói hạnh sạch Bồ Tát.
Con hỏi Trí vô lượng.
Con hỏi cắt ý ác.
Con hỏi quý không sánh.
Hạnh Bồ Tát ra sao.
Đã thoát tất cả buộc.
Rời Phiền não phá Ma.
Biết tâm ý chúng sinh.
Nguyện nói hạnh Bồ Tát.
Như mặt cười hoa nở.
Muốn cắt làm mỗi Có.
Nói Pháp cắt ý Có.
Nguyện nói hạnh Bồ Tát.
Hay cho vô lượng vui.
Hay làm công Đức thiện.
Với tất cả Thế gian.
Làm lợi ích yên vui.
Đã ở vô lượng đời.
Vì bỏ vật yêu thích.
Trăm đầu báu, Voi ngựa.
Bỏ vô lượng vợ con.
Dùng Nhẫn tự điều phục.
Làm công Đức Giới vui.
Quyết định siêng Tinh tiến.
Ý thường không lo buồn.
Trăm loại khổ đã hết.
Nếu cầu việc thành quả.
Nguyện như muốn nói Pháp.
Cắt bỏ khổ chúng sinh.
Nguyện nói rời ba Bẩn.
Vì sao rời không thiện.
Nguyện nói hạnh Bồ Tát.
Điều Ngự ích chúng sinh.

Khi đó Thế Tôn bảo Bất Úy Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn nói rằng : Người nam thiện ! Mười Bồ Tát này trước kia từng chê Phật.

Bất Úy Hạnh Bồ Tát nói rằng : Thế Tôn !  Chê Phật ra sao ?

Phật nói rằng : Bất Úy Hạnh ! Trở lại Kiếp thứ ba mươi thời Quá khứ mười Bồ Tát này. Có Phật, tên hiệu là Quan Thế Tự Tại Như Lai, Ứng Chính Biến Tri, Thế giới Xuất Diệm .

Bất Úy Hạnh ! Người nam thiện nay ở trong hội này. Với Quan Thế Tự Tại Như Lai đó sau khi vào Niết Bàn. Đều làm Trưởng Giả họ lớn giàu có, tạo ra năm trăm Chùa. Với mỗi một Chùa bố trí nghìn Tì Kheo.

Thời có Thầy Pháp tên là Biện Tích, được Đà La Ni. Ngồi trên tòa Pháp vì chúng sinh nói Pháp. Năm nghìn các Phật đều ban cho tài hùng biện. Tám vạn trăm triệu Trời cúng dưỡng giúp bảo vệ. Khi Thầy Pháp Biện Tích đang cùng nói Pháp. Bảy vạn chúng sinh đều cùng không lui Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Một vạn chúng sinh được quả Tu Đà Hoàn. Người nam thiện !

Thời đó có Vua tên là Nguyệt Đắc. Tự cùng năm trăm cung nữ đi theo. Đều đi tới cúng dưỡng Thầy Pháp Biện Tích. Do kính trọng Pháp làm âm nhạc ca hát. Đủ các loại hoa báu tung lên Tì Kheo đó.

Chiên đàn cùng với hương dùng bôi lên thân họ. Dùng năm trăm áo tốt che lên. Tất cả nhạc cụ tận tâm cúng dưỡng ở trong bảy ngày. Như Pháp của Thầy Pháp mà cúng dưỡng vậy.

Đang ở thời đó con trai của Trưởng giả kia. Nói Tì Kheo đó phá hỏng Giới sạch. Nghiệp báo ác đó chín mươi nghìn năm rơi xuống Địa ngục lớn. Với năm trăm đời tuy sinh trong loài người nhận lấy thân trẻ con dưới ba tuổi. Sinh nơi người man di, sinh gia đình thấy sai. Với sáu trăm đời sinh mù không lưỡi. Trong bảy trăm đời tuy lại Xuất gia, cầu Đà La Ni. Mà không thể được. Cớ là sao ? Do vì Nghiệp chướng ác đời trước.

Người nam thiện ! Ngài cần hay biết môn Pháp như thế. Ta nay đã nói. Đã được nghe xong. Nếu thấy Thầy Pháp thực phá Giới hạnh. Đừng sinh tức giận, còn không nên nói. Huống chi tai nghe mà được nói chăng.

Người nam thiện ! Nếu có rút lấy tích tụ tội  mắt mặt của tất cả chúng sinh. Nếu dùng tâm tức giận xem Thầy Pháp. Toàn bộ Nghiệp ác vượt qua tích tụ tội đó. Nếu cắt đứt toàn bộ tích tụ tội, mệnh của tất cả các chúng sinh. Nếu có với Thầy Pháp sinh ra với tâm ác. Giây phút mặt thẳng trở về được tích tụ tội. Tích tụ tội trước đó với tích tụ tội này. Trong một trăm phần không bằng một đó. Trong một nghìn phần không bằng một đó. Với trăm nghìn phần, A tăng kì Phần. Nếu Ca la phần hay trong phần số không bằng một đó. Với thí dụ phần thậm chí vô lượng vô biên A tăng kì phần không bằng một đó. Cớ là sao ? Nếu chê Thầy Pháp tức là chê Phật.

Người nam thiện ! Nếu có hi vọng cúng dưỡng Phật giả. Người đó chắc là cần cúng dưỡng Thầy Pháp. Nếu có hi vọng cung cấp cho Phật giả. Người đó chắc là cần cung cấp cho Thầy Pháp. Nếu có hi vọng lễ bái Phật giả. Người đó chắc là cần lễ bái Thầy Pháp. Cớ là sao ? Tất cả Trí tuệ sinh ra do từ Bồ Tát. Do vì các Phật sinh ra từ Bồ Tát.

Người nam thiện ! Bồ Tát phát tâm Bồ Đề ra sao. Đã phát tâm xong không dừng ở tham vui sướng, không nhiễm Phiền não. Không dừng ở tất cả việc hạnh Phạm sai. Cần biết như thế. Như thế Bồ Tát nhập vào Định không có Sắc thân, không sinh Không có Sắc thân. Cớ là sao ? Bồ Tát sinh không theo lực Tam muội, bằng lực nguyện sinh. Như thế Bồ Tát Giải thoát tất cả Đạo nhỏ bé, hạnh người ngu si, người Phàm. Nếu có hay thấy Sắc thân trống rỗng. Người đó hay thấy Phiền não của Bồ Tát.

Người nam thiện ! Ví như Vua Rồng A Na Bà Đạt La. Chúng Rồng tính hút lấy cùng với tất cả thể tướng Rồng không khác, qua ba loại Rồng đều cùng rời xa. Thế nào là ba ?

Một là cát nóng không rơi xuống đầu nó. Hai là muốn đi không dùng thân rắn. Ba là không có sợ Ca Lâu La. Như thế người nam thiện ! Ba Rồng này vượt qua được không thể đi.

Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lại như thế. Tất cả vui đùa đều cùng có đủ. Ở trong ba Có Khổ tham muốn Phiền não không thể che kín. Cần biết như thế.

Mới lại người nam thiện ! Ví như bắt cá, loại chúng sinh ở trong nước, đi trong nước thấy vật nhập vào nước không chết.

Người nam thiện ! Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lại như thế. Thực hành với sinh chết, dừng ở hạnh người Phàm. Thường cầu hạnh Trí tuệ, tu luyện Pháp đúng. Tâm không mê loạn. Việc của người Phàm không thể ô nhiễm. Khổ của ba Có do không thể đến. Vì thế Bồ Tát Bồ Tát lớn thường nên tự giữ gìn, chớ chê Thầy Pháp.

Khi đó Thế Tôn mà đọc bài kệ nói rằng :

Nếu muốn cúng dưỡng Phật.
Hay muốn lễ Như Lai.
Chỉ cúng dưỡng Con Phật.
Cúng dưỡng Phật bậc nhất.
Ta nói dùng áo bát.
Nơi đi nằm qua lại.
Như thế đều nên làm.
Người phát tâm Bồ Đề.
Cúng dưỡng Phật như thế.
Cúng dưỡng Pháp như thế.
Phật ở trên Thế gian.
Đều sinh từ trong Pháp.
Trí đơn độc người đó.
Sáng cho người mắt tối.
Đạo đúng tỏ người mê.
Sắp về nơi không chết.
Nếu tất cả tiền vật.
Thường biếu tất cả Phật.
Tuy kính biếu như thế.
Không thể báo ơn Phật.
Nếu từ nay về sau.
Thường cúng dưỡng Thầy Pháp.
Không chê, không nói người.
Chắc báo ơn các Phật.

Lúc đó Bất Úy Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn !  Có môn Phương tiện giúp cho Bồ Tát này, Thanh tịnh Nghiệp ác phải không ?

Phật nói rằng : Có. Bất Úy Hạnh ! Có Đà La Ni.

Người nam thiện này nếu hay Xuất gia, chuyên tâm đọc câu văn Đà La Ni này, Nghiệp ác chắc là Thanh tịnh.

Đa dật tha. A chế. A xa bà chì. A na tì lệ. A thí lê sát. A cật lại đế.

A na do hệ. A hệ. A tì hà ly. A bà bà. Đầu lâu đường nga ma.

Do đa nhã đa, nạp ba la phả bế. Ni già địa. Ưu già la hệ. Hầu hầu mê.

Già ba lệ. Sa trì ma tế. Tam ma đề. Dư tri. Na da ba ly thư trì đế.

Người nam thiện ! Mười người nam thiện nơi đây nếu hay đọc câu văn Đà La Ni này. Ở trong bảy ngày buông bỏ tất cả. Không ăn thức ăn hỗn tạp, tâm không tán loạn. Không nương nhờ các Sắc thân, tâm không phân biệt. Bỏ ý kiêu mạn, thường đọc không ngừng. Lại không đâu làm, không cùng với người hỗn tạp. Thực hành tâm bình đẳng, thường làm lợi ích. Tâm thường tu luyện năm Uẩn Biến đổi mà không rời bỏ. Thường tu nghĩ nhớ Phật. Nếu thực hành như thế. Hiện thấy nghìn Phật ở trong mười phương.

Khi đó mười người nam thiện của hội kia. Nghe Phật nói xong tức thời họ Xuất gia. Chuyên tâm đọc câu văn Đà La Ni này. Tinh tiến bảy ngày thuận theo hút lấy. Cũng thường tu luyện Tam muội nghĩ nhớ Phật, thấy một nghìn Phật. Sám hối diệt hết Nghiệp chướng ác đó. Lúc đó liền được Đà La Ni, tập hợp môn Tất cả Trí tuệ. Diệt mất Nghiệp sinh chết của ba mươi Kiếp. Không lui Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.

Bất Úy Hạnh ! Cần biết Vua Nguyệt Đắc cúng dưỡng Thầy Pháp thời đó. Nay chính là Vô Lượng Thọ Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri.

A Súc Như Lai, Ứng Chính Biến Tri chắc là Thầy Pháp Biện Tích thời đó.

Cậu bé họ lớn con của mười Trưởng Giả nói chê Thầy Pháp Biện Tích thời đó. Tức là mười người nam thiện của hội này. Cậu bé họ lớn của mười Trưởng Giả đó. Khi đó nói chê Thầy Pháp Biện Tích hỏng phạm Giới sạch.

Như thế người nam thiện ! Tùy theo các Bồ Tát ở Chùa ra sao, nếu dừng ở thiện ác. Thậm chí Nhân duyên mất mệnh thân chết không thấy tội của họ. Cớ là sao ?

Người nam thiện ! Bồ Tát có đủ bốn loại Pháp sạch. Thế nào là bốn loại ?

Một là tu Rỗng : Không có, đều cùng có, vô lượng vô biên. Hai là thường với tất cả chúng sinh không phá hỏng tâm. Ba là với các Bồ Tát thường ban cho lợi ích. Bốn là nói Pháp không cầu đồ dùng sinh hoạt riêng tư.

Người nam thiện ! Đây là bốn Pháp Thanh tịnh Pháp Bồ Đề của Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lúc đó Thế Tôn vì sáng rõ nghĩa này. Dùng bài kệ nói rằng :

Nếu hay tin hiểu Rỗng.
Phật nói Pháp bậc nhất.
Hạnh Thanh tịnh như thế.
Làm thường không phóng túng.
Không phá hỏng chúng sinh.
Không nói phá hỏng lời.
Người đó được thành Phật.
Quang sáng chiếu Thế gian.
Đạo sạch thứ hai này.
Nghe xong làm lợi ích.
Làm Nhịn với chúng sinh.
Chớ làm phá hỏng hạnh.
Có Pháp sạch không bẩn.
Làm phát tâm Bồ Tát.
Nếu không cầu báo ơn.
Đạo Bồ Đề thứ ba.
Quyết định sinh tâm Thương.
Nói Pháp không cầu lợi.
Như tâm sâu thương xót.
Trí sạch Đạo thứ tư.

Lại nữa người nam thiện ! Tu Đà La Ni Bồ Tát Bồ Tát lớn : Bồ Tát từ bậc năm trở lên. Hạnh Rừng núi vắng. Thân thiết nghe Pháp. Mặc áo sạch mới. Một mình dừng ở nơi thanh vắng. Trong bốn uy nghi thường suy nghĩ hạnh. Dùng đủ các loại vật Bố thí Thầy Pháp. Sinh tâm tin đúng, không theo lời ngườì khác. Không sinh mệt mỏi. Thường làm Tinh tiến, tâm không siểm nịnh. Không ly rời nghĩ nhớ Phật, tâm không đâu được. Hay tu không có hình tướng, như nói mà làm. Dùng tâm tin hiểu cầu Phật sám hối. Vui theo hồi hướng, luôn thường Hạnh đúng. Không vượt qua uy nghi, không sợ dạy bảo. Tất cả danh hạnh dừng ở tôn trọng dựa dừng. Tu không mệt mỏi ở trong Pháp này.

Khi nói Pháp này ba vạn chúng sinh, trước kia chưa từng phát tâm Bồ Đề. Nghe Pháp này xong phát tâm Bồ Đề. Năm nghìn chúng sinh rời xa Phiền não. Ở trong các Pháp được mắt Pháp sạch. Tất cả ba vạn Bồ Tát đều được Pháp nhẫn Không sinh.

Người nam thiện ! Nếu các vị Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nghe môn Pháp này được rất nhiều Phúc. Nếu dùng bảy vật báu tràn đầy khắp Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Ở trong mỗi ngày Bố thí Phật Pháp Tăng. Như thế thậm chí Kiếp bằng số cát sông Hằng. Nếu lại được nghe môn Pháp như thế. Phúc này tốt hơn. Nếu lại hay thực hành Kinh năm Pháp tới Niết Bàn một nghìn Kiếp. Chỉ trừ môn Pháp Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu người được nghe môn Pháp như thế. Phúc này tốt hơn.

Người nam thiện ! Nếu lại có người với một nghìn Phật. Sáng dậy trong ngày trong buổi tối cúng dưỡng. Tôn trọng ca ngợi cung cấp như ý. Nếu có được nghe môn Pháp như thế. Phúc này tốt hơn.

Như thế người nam thiện ! Cần phải giúp nghĩ nhớ môn Pháp như thế. Ta nay phó thác cho Ngài, vì giúp ủng hộ nhận giữ đọc ca ngợi. Giảng giải nghĩa của nó, vì giúp cho viết chép. Thậm chí Nhân duyên thân chết mất mệnh. Cần phải giúp nghĩ nhớ thuận theo tu hành.

Như Lai nói xong. Bất Úy Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn và Bồ Tát khác. Tất cả hội chúng các Tì Kheo đó. Gồm cả các người Trời và các A Tu La Càn Thát Bà. Nghe được Phật nói, đều rất vui mừng.

Kinh Chê Phật.