Phật nói Kinh Biến đổi
(Phật thuyết Vô thường Kinh)
Hán dịch: Đại Đường Tam tạng Pháp sư Nghĩa Tĩnh
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2009-2013

 

Phật nói Kinh Biến đổi (Cũng có tên Kinh khai mở bậc ba).

Phục lễ về theo Phật Thế Tôn. Thường phát nguyện lớn tâm Đại Bi. Vì cứu giòng sinh chết chúng sinh. Giúp được nơi yên ổn Niết Bàn. Bỏ nhàm chán phòng bất nhẫn. Nhất tâm lực Tuệ đúng Phương tiện. Lợi mình lợi người đều trọn vẹn. Nên tên Điều Ngự Thầy Trời Người. Phục lễ về theo tạng Pháp hay. Ba bốn hai năm Lý sáng tỏ. Bảy tám hay mở bốn Chân lý. Người tu đều tới cảnh Không làm. Mây Pháp mưa Pháp nhuận quần sinh. Hay trừ nóng giận hết các bệnh. Trò khó giáo hóa điều khiển thuận. Tùy cơ dẫn dắt không cưỡng bức. Phục lễ về theo chúng Thánh thực. Người cao tám bậc hay rời bẩn. Chày Trí Kim cương phá núi sai. Vĩnh đứt ràng buộc xưa tới nay. Trước ở Lộc Uyển sau Song Lâm. Theo Phật một đời mở dạy thực. Đều nói cảm hóa theo Duyên trước. Thân tro Trí mất im Không sinh. Phục lễ kính đủ Phật Pháp Tăng. Gọi là nguyên do hay cứu khắp. Sinh chết mê ngu thân chìm nổi. Đều giúp rời bỏ tới Bồ Đề.

Người sinh đều phải chết. Nhan sắc biến suy hết. Lực khỏe bị bệnh lấn. Không thể miễn thoát nó. Giả sử núi Diệu Cao. Hết Kiếp đều tan hỏng. Biển lớn sâu không đáy. Lại cũng đều khô kiệt. Trái đất và Nhật Nguyệt. Tới thời đều về hết. Chưa từng có việc gì. Không bị Biến đổi nuốt. Cao tới nơi tưởng sai. Thấp tới vua Chuyển luân. Bảy báu kề liền thân. Nghìn con thường vây quanh. Như họ thọ mệnh hết. Giây lát không tạm dừng. Lưu chuyển trong biển chết. Tùy duyên nhận các khổ. Tuần hoàn trong Ba Cõi. Giống như múc nước giếng. Cũng như tằm xây tổ. Nhả tơ tự quấn thân. Các Thế Tôn Bình Đẳng. Duyên Giác chúng Thanh Văn. Còn bỏ thân Biến đổi. Huống chi người Phàm trần. Cha mẹ và vợ con. Anh em và thân thuộc. Mắt nhìn cảnh sinh chết. Làm sao không sầu bi. Vì thế khuyên mọi người. Lắng nghe Pháp chân thực. Cùng bỏ nơi Biến đổi. Cần làm môn không chết. Phật Pháp như Cam lộ. Bỏ nóng được sạch mát. Một lòng nên nghe thiện. Hay diệt các Phiền não.

Tôi nghe như thế. Một thời Phật Thế Tôn trong vườn Cấp Cô Độc rừng Chiết Đa thành Thất La Phạt. Khi đó Phật bảo Tì Kheo. Có ba loại Pháp. Ở mọi Thế gian không thể yêu quý, không có huy hoàng, không thể nghĩ nhớ, không thể vừa lòng. Ba cái đó là gì ? Gọi là Già bệnh chết. Ngài và Tì Kheo. Già bệnh chết đó. Ở mọi Thế gian, thực không thể yêu quý, thực không có huy hoàng, thực không thể nghĩ nhớ, thực không thể vừa ý. Nếu ở Thế gian không có Già bệnh chết. Như Lai Ứng Chính đẳng Giác không xuất hiện ở Thế gian. Vì các chúng sinh nói Pháp chứng được và việc điều phục. Vì thế nên biết. Già bệnh chết này. Ở các Thế gian không thể yêu quý, không có huy hoàng, không thể nghĩ nhớ, không thể vừa ý. Do ba việc đó. Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác xuất hiện ở Thế gian. Vì các chúng sinh nói Pháp chứng được và sự điều phục. Lúc đó Thế Tôn đọc lại bài kệ nói rằng :

Bề ngoài nghiêm đẹp đều về hỏng. Trong thân suy biến cũng như nhau. Chỉ có Pháp hay không diệt vong. Những người có Trí nên khéo xét. Đều cùng ghét Già bệnh chết này. Chán bỏ hình nghi quá xấu ác. Thiếu niên dung mạo coi tạm được. Không lâu đều trông thấy khô gầy. Giả sử thọ mệnh đủ trăm tuổi. Cuối cùng không thoát Biến đổi ép. Khổ Già bệnh chết thường theo đuổi. Thường làm không lợi cho chúng sinh.

Khi Thế Tôn nói Kinh này xong. Các chúng Tì Kheo, Trời Rồng Dược Xoa, Kiền Thát Bà A Tu La, đều rất vui mừng. Tin nhận kính thực hành.

Thường cầu các cảnh tham. Không làm các việc thiện. Làm sao giữ thân mệnh. Không thấy chết tới lấn. Khí Căn mệnh muốn hết. Chi khớp đều phân ly. Các Khổ cùng theo chết. Khi đó than oán tội. Hai mắt cùng ngước lên. Dao chết hạ theo Nghiệp. Ý tưởng đều bàng hoàng. Không thể cùng cứu giúp. Suyễn lâu liền phổi nóng. Hơi ngắn khô trong họng. Vua chết đòi mệnh gấp. Thân thuộc giữ vô ích. Các Biết đều mê muội. Đi vào trong thành hiểm. Tự biết đều vứt bỏ. Bị dây buộc dắt đi. Sắp tới Vua Diêm Ma. Theo Nghiệp mà nhận báo. Do tốt sinh Đạo thiện. Nghiệp ác đọa bùn đen. Mắt sáng không hơn Trí. Đen tối hơn ngu mê. Bệnh không hơn oán gia. Sợ lớn không hơn chết. Có Sinh thời đều chết. Tạo tội khổ cắt thân. Đương mưu tính ba Nghiệp. Thường tu được Phúc Trí. Quyến thuộc đều rời xa. Tài vật người khác nhận. Chỉ giữ tự Căn thiện. Đường hiểm đầy lương thực. Ví như cây bên đường. Tạm nghỉ không dừng lâu. Ngựa xe và vợ con. Không lâu đều như thế. Như đàn chim đêm ngủ. Đêm tụ ngày bay đi. Tự biết chết biệt ly. Làm sao mà tránh được. Chỉ có Phật Bồ Đề. Nơi về dựa chân thực. Theo Kinh Ta nói qua. Người Trí hay nên nghĩ.

Các Trời A Tu La Dược Xoa. Người tới nghe Pháp cần chí tâm. Ủng hộ Phật Pháp được trường tồn. Từng người cần làm theo Phật dạy. Những người nghe Pháp tới nơi này. Hoặc ở trên đất hoặc trong không. Thường với người đời nổi tâm Từ. Ngày đêm tự thân sống theo Pháp. Nguyện các Thế giới thường yên ổn. Vô biên Phúc Trí lợi quần sinh. Tất cả tội Nghiệp đều tiêu trừ. Các khổ rời xa về Niết Bàn. Thường dùng hương Giới xoa toàn thân. Thường giữ áo Định làm tư trang. Hoa đẹp Bồ Đề biến trang nghiêm. Tùy theo nơi ở thường yên vui.

Phật nói Kinh Biến đổi.