NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

8. LỖI TẠI AI?

Các bạn trẻ thân mến,
Chúng ta đã nghe quá nhiều sự trách móc cha mẹ, nào là cha mẹ không bao giờ biết khen ngợi, mà chỉ biết quỡ trách; nào là cha mẹ không chịu tha thứ cho con trẻ mỗi khi lầm lỗi… Nhưng các bạn trẻ thân thương ơi ! Hãy tự hỏi chính lòng mình xem coi có khi nào các bạn chịu bình tâm suy nghĩ để thấy rằng mình đã sai trái quá nhiều hay không ? Có khi nào các bạn thấy là lắm khi các bạn đã trút hết những bực dọc buồn phiền lên đầu cha mẹ các bạn không ? Có khi nào các bạn thấy là các bạn ít khi nghe lời cha mẹ lắm không ? Xin các bạn hãy tự hỏi nhiều hơn nữa để thấy cho được những khủng hoảng trầm trọng giữa các bạn và các bậc cha mẹ. Các bạn có biết vì sao lại có những khủng hoảng nầy không ? Có thể nói trực tiếp hay gián tiếp, đa phần những bất đồng, bất hòa đến khủng hoảng là do gia đình quá lỏng lẻo, để các bạn chịu ảnh hưởng nhiều quá của bạn bè, hay nếu có dạy dỗ, các bậc cha mẹ chỉ nhồi nhét những thứ đi ngược lại với những gì mà các bạn đã học được ở trường. Rồi đến những phương tiện truyền thanh truyền hình xấu. Thêm vào đó, những đổ vỡ của gia đình như cha mẹ ly thân, ly dị cũng là những nhân tố đưa các bạn đến bến bờ của vực thẳm. Bên trong gia đình đã như vậy, đến khi ra ngoài xã hội, các bạn lại phải đương đầu với những cái nhìn xa lạ của ngoại nhân, hay sự kỳ thị từ các phía. Thật là tội nghiệp cho các bạn trẻ. Các bạn trẻ thân thương, cho dù biển đời là như thế đó, nhưng không phải là không có lối thoát cho các bạn. Hãy mạnh dạn lên để đương đầu với những con đường trước mặt các bạn ạ ! Hãy trân trọng những gì mình đang có các bạn ạ! Nhứt là các bạn nào đang sống trong một gia đình cha mẹ hạnh phúc, hãy cố mà níu kéo lấy cái hạnh phúc mà bạn đang có. Hãy lắng nghe những lời dạy dỗ của các bậc cha mẹ ngay từ bây giờ các bạn ạ ! Các bạn là nhân tố chính, các bạn đóng vai trò chính trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời các bạn. Song song các bạn hãy luôn nhớ rằng một nguyên nhân khác đưa đến sự dị biệt giữa các bạn và cha mẹ là, các bạn thì hội nhập quá nhanh và quá dễ dàng vào môi trường mới, trong khi cha mẹ các bạn trước khi hội nhập, phải cân nhắc coi cái nào đáng hội nhập, cái nào không. Thấy như thế các bạn trẻ hãy cố uyển chuyển để hòa hợp với gia đình và xã hội.

Các bạn trẻ thân mến,
Có khi nào các bạn cảm thấy càng đi sâu vào cuộc sống của xã hội Mỹ, hố cách biệt giữa các bạn trẻ Việt Nam và giới trẻ Mỹ càng lớn. Khác biệt từ màu da, những thâm thúy của ngôn ngữ, đến những chối từ trong hội nhập. Cho dù các bạn có nổi bật thế mấy, các bạn vẫn bị phân biệt, dù không trắng trợn. Đã thế, nếu các bạn không chịu giữ lấy nguồn cội của mình thì thật là tội nghiệp. Với Mỹ, mình không là gì cả, thế mà với Việt Nam mình cũng không là cái gì hết. Thậm chí nhiều khi các bạn phải nhận chịu một nền giáo dục chủ quan của người ngoại quốc về nguồn cội của mình. Nào là người Việt Nam hiếu chiến, nào là cộng đồng Việt Nam có nhiều băng đảng và tội ác, v.v. Các bạn trẻ thân thương, trong xã hội nào, cộng đồng nào cũng đều có tệ nạn. Tuy nhiên, nếu nói dân tộc Việt Nam hiếu chiến, cộng đồng Việt Nam có nhiều băng đảng là sai. Kỳ thật, dân tộc Việt Nam hiền hòa, rất dễ thương, cần cù và hiếu học, cộng đồng Việt Nam là một trong những cộng đồng có văn hóa nhứt trong xã hội Hoa Kỳ. Các bạn hãy duyệt lại thành quả trong hai mươi năm qua của cồng đồng Việt tại hải ngoại thì các bạn sẽ thấy. Những tài năng trẻ Việt Nam đã và đang nổi bật trong nhiều lãnh vực từ khoa học, kỹ thuật, đến y tế, xã hội và văn chương. Bên cạnh đó, cũng không thiếu gì những thành phần sâu bọ của xã hội, không chịu học hành, chỉ ngày ngày rong chơi lêu lổng, tụ năm tập bẩy lại để phá rối sự an cư lạc nghiệp của đồng hương.

Các bạn trẻ thân mến,
Các bạn thấy đó, danh thơm tiếng tốt hay danh nhơ tiếng xấu của dân tộc và cộng đồng chúng ta nằm trong tay của các bạn. Hãy chứng tỏ cho người ngoại quốc thấy sự ưu việt của dân tộc mình bằng cách hấp thụ những gì hay đẹp của người, nhưng vẫn giữ được nếp sống Hồng Lạc của mình. Hãy hấp thụ tất cả những văn minh kỹ thuật của Âu Mỹ, nhưng vẫn sống kính trên nhường dưới, lễ độ và nhân hậu. Hãy học tất cả những cái hay trong cách quản lý kinh tế, xã hội và quốc gia, nhưng vẫn giữ lấy lề của một người Việt Nam thuần túy. Hãy thích ứng với xã hội và văn hóa Tây phương, nhưng vẫn giữ được nguồn cội của một con người Việt Nam. Các bạn trẻ thân thương, cộng đồng nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung, đang kỳ vọng thật nhiều vào các bạn đó. Trong một tương lai thật gần, chính các bạn là những nhân tố chính làm cho cộng đồng nầy, dân tộc nầy trở nên rạng rỡ hơn.

Các bạn trẻ thân mến,
Vẫn biết trong cuộc sống hằng ngày không làm sao tránh khỏi những bất đồng ý kiến giữa cha mẹ và con cái. Chính Đức Thích Tôn Từ Phụ đã từng dạy rằng phải dây dưa nợ nần nhau lắm mới sinh ra làm cha mẹ, con cái anh em, bà con thân thích. Nếu các bạn là giới trẻ Âu Mỹ thì khỏi nói. Vì sao khỏi nói ? Vì giới trẻ Âu Mỹ bây giờ đa phần đâu còn lắng nghe các bậc cha mẹ nữa. Ngược lại, họ hỗn hào, tự cao tự đại lắm. Ngay đến quan niệm sống của họ cũng bất cần đời. Quan niệm hạnh phúc lứa đôi của họ quả là chạy theo hiện sinh một cách thái quá. Hễ thích thì chung sống, còn không thích nữa thì ly dị, đi tìm người khác hợp hơn, ấy là hạnh phúc với họ. Hạnh phúc của họ đa phần dựa trên căn bản của giàu sang danh vọng. Tỉ như không còn giàu sang danh vọng nữa, thì hạnh phúc cũng không còn. Các bạn có thấy cuộc sống như vậy quả là trục trặc đối với người Á Đông lắm không? Nếu thấy, xin các bạn hãy “Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.” Hãy quay về với tình tự muôn thuở của dân tộc mình. Con trai thì cố mà giữ lấy nhân, nghĩa, lễ, trí, tín; còn con gái hãy giữ cho bằng được công, dung, ngôn, hạnh, cho dù các bạn có đang ở bất cứ đâu trên địa cầu nầy.

Các bạn trẻ thân mến,
Trong cộng đồng chúng ta đã có lắm hoàn cảnh bi đát xảy ra chỉ vì sự dị biệt giữa cha mẹ và con cái. Con cái thì đến trường theo bạn và quen đi lối sống phóng túng của Âu Mỹ. Trong khi cha mẹ thì làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, không còn hơi sức đâu nữa mà để ý đến con cái. Do đó mà con cái càng ngày càng xa rời cha mẹ, do đó mà sự dị biệt ngày càng lớn. Các bạn trẻ thân thương, nếu các bạn chịu khó suy nghĩ một chút thì các bạn sẽ thấy rằng chính mình cũng có trách nhiệm phần nào trong sự dị biệt nầy. Xin chia sẻ với các bạn về cuộc sống cao đẹp của một bộ tộc mang tên Lạc Việt ngày xưa. Ngày xưa có một bộ tộc mang tên Lạc Việt, sống trong một khung cảnh không có văn minh vật chất, không có khoa học kỹ thuật, nhưng luôn luôn hễ cha nói là con nghe, mẹ nói là con ưng. Luôn luôn lấy câu “Cá không ăn muối cá ươn, con cải cha mẹ trăm đường con hư” làm châm ngôn cho lẽ sống. Chính nhờ vậy mà bộ tộc ấy đã trường tồn trên bốn mươi tám thế kỷ nay, dù đã trải qua bao cuộc bể dâu và thăng trầm của lịch sử. Các bạn có biết bộ tộc Lạc Việt ấy là ai không ? Chính là cha anh của các bạn và chính là các bạn đó. Nếp sống văn hóa của bộ tộc ấy có đáng cho chúng ta học hỏi và noi theo lắm không các bạn?