Kinh Bốn Pháp Bậc Phật
(Đại Thừa tứ Pháp Kinh)
Hán dịch: Đại Đường Thiên Trúc Tam Tạng Địa Bà Ha La
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2010-2013

 

Kinh Bốn Pháp Bậc Phật.

Tôi nghe như thế. Một thời Phật ở tại Thất La Phiệt, vườn Cấp Cô Độc rừng Trụ Thệ Đa. Cùng với chúng Tì Kheo  lớn một nghìn hai trăm lăm mươi người đi theo. Lại có vô lượng chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn. Khi đó Thế Tôn bảo các Tì Kheo ! Có bốn loại Pháp. Bồ Tát Bồ Tát lớn hết lượng thọ của họ, thường nên tu hành. Thậm chí tuy gặp Nhân duyên mất mệnh, cũng không được bỏ. Thế nào là Bốn ?

Các Tì Kheo ! Bồ Tát hết thọ, thậm chí gặp gỡ Nhân duyên mất mệnh. Nhất định không được bỏ tâm Bồ Đề.

Các Tì Kheo ! Bồ Tát hết thọ, thậm chí gặp gỡ Nhân duyên mất mệnh. Nhất định không được bỏ Tri thức thiện.

Các Tì Kheo ! Bồ Tát hết thọ, thậm chí gặp gỡ Nhân duyên mất mệnh. Không được bỏ chịu yêu thích Nhẫn nhịn.

Các Tì Kheo ! Bồ Tát hết thọ, thậm chí gặp gỡ Nhân duyên mất mệnh. Nhất định không được bỏ Rừng núi vắng.

Các Tì Kheo ! Như bốn Pháp đó. Bồ Tát hết thọ, thường nên kiên trì, thà rằng mất thân mệnh mà không rời bỏ. Khi đó Thế Tôn nói lại nghĩa này đọc bài kệ nói rằng :

Trí Tuệ sáng Thế gian. Cần phát tâm Bồ Đề. Thường nghĩ Tất cả Trí. Thường gần Tri thức thiện. Chịu ở yêu thích Nhẫn. Dừng dựa Rừng núi vắng. Giống như Vua Sư Tử. Rời xa các hoảng sợ.

Các người Trí tuệ sáng tu hành Pháp này. Có thể nhanh vượt ra ngoài các lưới võng Ma. Nhanh chứng nghiệm Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Khi Phật nói Kinh này xong. Các chúng Tì Kheo vui mừng cung kính thi hành.

Kinh Bốn Pháp Bậc Phật.