0768. Kinh Ba Trí Tuệ

0768. Kinh Ba Trí Tuệ

Kinh Ba Trí Tuệ
(Tam Tuệ Kinh)
Hán dịch: Thất dịch nhân danh kim phụ lương lục
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2015

 

Kinh Ba Trí tuệ

Phật thường muốn được ba người. Một là tin. Hai là hỏi. Ba là làm.

Nếu có người chỉ tin không vui mừng. Đã làm, là tin, không muốn làm việc. Vui mừng có ba quên. Một là không Bố thí. Hai là không thực hành Giới hạnh. Ba là ý không yên. Cần diệt mất nghĩ nhớ mới được Đạo. Muốn ở không nghĩ nhớ. Đã mất nghĩ nhớ. Sắc thân cũng mất. Biết cũng diệt mất. Tâm có nghĩ nhớ. Đó là bốn toàn bộ đúng.

Là tưởng nhớ, đang có tưởng nhớ, đang không có tưởng nhớ, không rời tưởng nhớ, đang rời tưởng nhớ, không ra ngoài tưởng nhớ. Trở về nên đang có tưởng nhớ đó, gọi là tưởng nhớ Đạo. Nếu đang không có tưởng nhớ, gọi là tưởng nhớ không có sắc thân. Không rời tưởng nhớ đó, gọi là không rời tưởng nhớ đi lại. Nếu đang rời tưởng nhớ, đang rời tưởng nhớ sinh chết. Không ra ngoài tưởng nhớ, gọi là tưởng nhớ không có Đạo. Không ra ngoài mười hai môn. Nếu trở về nên gọi là người sinh chết. Liền không được thoát khỏi.

Thân ví như đất. Ý thiện như cây lúa. Ý ác như cỏ. Không bỏ cỏ bẩn. Cây lúa thực không thành. Người không bỏ ý ác, cũng không được Đạo. Người có thù giận. Đó là đất sinh củ ấu. Ý thiện như điện, tới liền sáng. Đi liền lại tối. Nghĩ nhớ sai, như khi mây che mặt Trời. Không thấy phát ra ý ác của mình. Không thấy Đạo.

Nếu học có khổ. Nếu không học không có khổ. Nếu học có khổ. Ví như người trồng lúa, trước tiên cần cày xới, bỏ cỏ bẩn. Liền được thu hoạch nhiều. Đó là trước tiên khổ. Nếu không học không có khổ đó. Ví như đất cày liên tục. Tự sinh củ ấu, các vật bẩn. Đó là không học không có khổ.

Thực hành Đạo. Một là có thể cấm khổ. Hai là có thể cấm vui sướng. Ba là không thể cấm khổ. Bốn là không thể cấm vui sướng. Hay vui sướng được vui sướng, liền thực hành Đạo. Hay khổ được khổ, liền thực hành Đạo. Có người thực hành Đạo được khổ. Liền sợ sinh chết. Hay thực hành Đạo như thế. Không thể cho vui sướng. Có người được vui sướng, hay thực hành Đạo. Ý không khổ. Như thế không thể cho khổ. Có người được vui sướng, hay thực hành Đạo. Được khổ cũng hay thực hành Đạo. Như thế có thể cho vui sướng. Không thể cho khổ. Có người được khổ, không thể thực hành Đạo. Được vui sướng, cũng không thể thực hành Đạo. Như thế đang ban cho khổ. Không thể cho vui sướng.

Đều có bốn mong cầu. Một là sử dụng thân, cho nên mong cầu. Hai là sử dụng nguyện, cho nên mong cầu. Ba là sử dụng si mê, cho nên mong cầu. Bốn là sử dụng hạnh, cho nên mong cầu. Người muốn giữ chắc thân trường thọ. Đó là mong cầu thân. Muốn được hào quý, vợ con châu báu. Đó là mong nguyện. Tế lễ trấn áp, muốn tự được Phúc. Đó là cầu si mê. Do thực hành Pháp sai. Muốn gia đình yên ổn, được Đạo. Đó là cầu hạnh.

Người có ba không thể giữ chắc. Một là ý vui mừng. Hai là tài sản vật báu. Ba là mệnh người. Cũng có thể nghĩ nhớ thân. Cũng không thể nghĩ nhớ. Tính kế thân lộ ra các ác. Đó là có thể nghĩ nhớ. Ý rơi vào năm vui sướng. Đó là không thể nghĩ nhớ. Cũng có thể nghĩ nhớ thiện. Cũng không thể nghĩ nhớ. Gọi là được ý Đạo. Đó là có thể nghĩ nhớ. Nếu không thể nghĩ nhớ, gọi là lấy được ý Đạo. Đang chuyển tăng cao. Cũng có thể nghĩ nhớ ác. Cũng không thể nghĩ nhớ. Có lỗi cũ tự sám hối. Đó là có thể nghĩ nhớ. Ý nổi lên rơi vào ác. Đó là không thể nghĩ nhớ. Bỏ đúng nghĩ nhớ sai. Đó là nghi hoặc. Không phân biệt sai trái. Đó là nghi ngờ.

Ác có hai việc. Một là vốn có. Hai là lợi ích. Do làm hạnh, đó là vốn có. Nhận lấy hạnh phúc, đó là lợi ích. Trừ bỏ, là liền được Đạo. Giúp đỡ tham, gọi là đã được tham trở về. Nghĩ nhớ sắc thân là tham. Trên là cùng sai. Do diệt mất ý. Tham giúp đỡ là được Đạo. Giúp đỡ tham là rơi vào sinh chết. Đã được giúp đỡ trở lại. Cho nên là giúp đỡ tham. Nếu vui thích ăn, gọi là vui mừng no đủ. Nếu nghĩ nhớ ăn, gọi là nghĩ nhớ ba mươi bảy phẩm Kinh, liền no đủ. Nếu biết thức ăn, gọi là vui thích Pháp. Đã tùy theo đau ngứa là trồng cấy. Lại nghĩ nhớ cầu về sau, là cầu biết.

Tất cả việc đời tục đều thuộc về thân. Tất cả tên chữ đều thuộc về ý. Tất cả không sai phạm đều thuộc về Giới hạnh. Trừ bỏ là không đâu có, là Đạo.

Một Pháp trở về hỏng hạnh Đạo. Gọi là không Tinh tiến. Một Pháp hỏng người. Gọi là tham tiếc. Nhân duyên ác bên ngoài tới hướng về người. Không nhận lấy là Nhịn. Tự bản thân làm ác. Không ra ngoài là nhục bản thân. Đừng trở lại nghĩ nhớ Quá khứ. Cũng không chờ đợi Tương lai. Đang cắt đứt nay thấy ở.

Toàn bộ người sai. Chớ có lo buồn. Tất cả ý có. Đều làm nút buộc. Có ý thiện cũng quên. Có ý ác cũng quên.

Lại do sử dụng ba Nhân duyên. Một là không tập luyện nghĩ nhớ. Hai là không tính đếm nghĩ nhớ. Ba là không nương nhờ ý đảo lộn. Đó là ba việc không trở lại quên. Từ Có có thể được Không có. Có không thể được Có. Đó gọi là ý của ba mươi bảy phẩm Kinh. Ý sinh chết. Sinh chết không có số lượng. Sở dĩ hiểu nó. Do gieo trồng quên. Ý vốn muốn ngồi thực hành Đạo mười ngày. Không thể hết mười ngày. Do đời trước Phúc mỏng. Nếu nhiều Phúc muốn mười ngày ngồi làm, liền được. Thân không muốn làm. Do sử dụng rất xấu kém. Ý không muốn làm. Do không nghĩ nhớ chết bại khổ Rỗng.

Trí tuệ có bốn hình tướng. Một là nghe lời thiện, liền không chuyển. Hai là đã nghe, ý liền nhận nương nhờ. Ba là ý đã đang nghĩ nhớ suy nghĩ. Bốn là ý đã nghĩ nhớ suy nghĩ. Lại hỏi lại muốn biết ý này. Đảo lộn là ít Trí tuệ.

Có năm trăm người thực hành Đạo được ý định. Hoảng sợ lại mất nó. Do cầm lấy người giúp cho giết hại. Người bảo nói rằng : Giết hại Đạo sĩ. Làm ta được tội nặng. Đạo Sĩ nói rằng : Như người có oan gia. Muốn giết hại nó. Không phải bản thân. Là oan gia của ta. Ngài làm giết hại ta.

Phật nói rằng : Đang giết hại ý. Đừng giết hại bản thân.

Có Đạo Sĩ được ý định. Khi lửa hoang thiêu đốt. Áo không cháy. Người thấy được. Gọi là Quỷ. Liền chém họ. Dao gãy không vào. Do sử dụng nhất tâm. Không thiêu cháy. Do mềm mại không vào.

Có Đạo Sĩ được ý định. Đệ tử mời ăn cơm. Không hiểu biết. Do phía trước dắt tay. Tay duỗi hơn mười thước. Đệ tử rất hoảng sợ. Do cầm lấy nút buộc. Không thể buộc ý. Lại cầm lấy tháo ra. Thầy hiểu Thiền. Tay đau khổ. Hỏi Đệ tử. Báo cáo như thế. Thầy nói rằng : Nếu Ngài không hiểu. Lỡ gãy tay của ta.

Người được ý định. Mềm mại như lụa. Ở trong bụng Mẹ cũng như thế. Có ba Nhân duyên. Người hiểu không đâu biết. Một là hỏi không bằng trả lời. Hai là không thể hỏi. Ba là không thể nói. Cầm lấy mong cầu Kinh chủ yếu. Ví như nói người gặp nước lớn. Chỉ đang bỏ cầm lấy châu báu.

Ví dụ người ở Thế gian chỉ đang bỏ cầm lấy ý thiện. Không đâu nghĩ nhớ. Không được Đạo. Cớ là sao ? Không nghĩ nhớ Nhân duyên Đạo. Có Nhân duyên Đạo. Hay được Đạo. Gọi là sáu Pháp tới Niết Bàn bậc yên ổn. Ý giữ ba mươi bảy phẩm Kinh. Đó là Nhân duyên Đạo.

Có năm Nhân duyên có thể tin. Một là tin Phật. Hai là tin Pháp. Ba là tin Giới hạnh. Bốn là tin Kinh. Năm là tin Tri thức thiện. Tin năm việc đó được Đạo.

Nói có bốn Pháp. Một là nói ngay thẳng. Hai là nói phân biệt. Ba là nói hỏi. Bốn là nói dừng lại. Nói ngay thẳng đó, có người thông minh rơi vào Đạo, được nói ngay thẳng Nhân duyên. Nếu nói phân biệt, là do vì nhận được không đúng. Cần phân biệt gốc ngọn, lại nói giảng. Nếu nói hỏi, tự ý người làm như thế. Rơi vào hỏi Nhân duyên, liền tự biết. Nếu nói dừng lại, được Phật không nói cũng không nói.

Có bốn hỏi Nhân duyên. Một là hỏi tất cả. Hai là hỏi phân biệt. Ba là hỏi thử. Bốn là hỏi dừng lại. Tất cả Thế gian Bình thường sai, khổ Rỗng. Đã thực hành Đạo được yên ổn. Nói đó là muốn nói. Đó là hỏi tất cả. Nếu người tìm hỏi việc của mắt. Chớ giữ tai tới trả lời. Đó là hỏi phân biệt.

Nếu người giữ vật trắng tới. Nói là vật đen. Do giữ vật đen hỏi vậy. Thấy là thế nào ? Đó là hỏi thử. Nếu người tới hỏi. Đạo loại nào. Do bảo rõ, lạnh là loại ra sao. Nếu hỏi ý là loại nào. Do bảo rõ, gió là loại nào. Nếu hỏi, Không có làm là loại nào. Do bảo rõ, Rỗng là loại nào. Đó là hỏi dừng lại.

Có bốn đảo lộn. Một là bình thường sai. Ý người lấy làm bình thường. Hai là dùng khổ. Người coi là sướng. Ba là vạn vật đều Rỗng. Người coi là chân thực. Bốn là thân sai. Tham lấy là có thân.  Người rơi vào đảo lộn như thế. Bình thường sai, tính kế bình thường. Lấy khổ làm sướng. Lấy Rỗng làm chân thực. Thân sai lấy làm thân. Người ý như thế. Liền được Đạo. Do ý người rơi vào bốn đảo lộn. Tính kế được bản thân đó. So xét kĩ, tính kế trong thân không đâu có. Đã không đâu có. Liền rơi vào Rỗng. Đã rơi vào Rỗng. Liền là không có thân. Đã không có thân. Liền rơi vào Không có làm.

Người có bốn si mê. Thường nương nhờ bốn đảo lộn. Một là vạn vật bình thường sai. Tự lấy làm bình thường. Hai là Thiên hạ đều khổ. Người giữ làm vui sướng. Ba là Thiên hạ Rỗng. Người lấy làm Có. Bốn là thân là thân sai. Không thể giữ chắc. Người lấy làm thân. Năm là lễ bái khi mặt Trăng mới mọc. Sáu là khi sáng nhất của ngày rằm. Trái lại ngồi xem. Bảy là khi con gái nhỏ theo người ôm bế. Tám là cô gái lớn không thể được thấy.

Có bốn cao quý cũng có bốn hèn kém. Một là Đạo cao quý. Người hèn kém. Hai là châu báu cao quý. Người hèn kém. Ba là chức quan cao quý. Người hèn kém. Bốn là sáng suốt cao quý. Si mê hèn kém.

A Nan nói rằng : Người được Tri thức thiện. Là được nửa Phật. Phật nói rằng : Người được Tri thức thiện. Là được Đạo Phật. Tri thức thiện khó được !

Thế nào gọi là Đạo Đức ? Tin là Đạo. Quản chế thân miệng ý là Đức.

Người đang có ba Tri thức. Một là nhà giàu. Hai là việc cao quý. Ba là Tôn Giả lớn. Do Bố thí đó là nhà giàu. Do giữ Giới hạnh là việc cao quý. Giữ ý nghĩ nhớ Đạo là thờ Tôn Giả lớn đó.

Có sửa trị sinh bên trong, sửa trị sinh bên ngoài. Kiếm tiền tài sản, các châu báu là sửa trị sinh bên ngoài. Giứ ý nghĩ nhớ Đạo là sửa trị sinh bên trong. Người không thể tự hàng phục ý. Trái lại muốn hàng phục ý người khác. Hay tự hàng phục ý. Đều có thể hàng phục ý người khác.

Có lực bên trong, có lực bên ngoài. Có sắc thân bên trong, có sắc thân bên ngoài. Có biết bên trong, có biết bên ngoài. Hay quản chế ý ác. Đó là lực bên trong. Hay có do làm. Lấy được thù giận nặng. Đó là lực bên ngoài. Biết sinh chết nghĩ nhớ đau ngứa. Đó là sắc thân bên trong. Nước đất lửa gió Rỗng. Đó là sắc thân bên ngoài. Ý nghĩ nhớ là biết bên trong. Mắt thấy là biết bên ngoài.

Có bốn việc rất khó. Một là với người được Đạo, cùng hội rất khó. Gọi là mười hai người Hiền. Hai là nghe Kinh, khó nhập vào tâm. Gọi là ở nơi tám nạn. Ba là khó bằng quan sát trước. Gọi là rơi vào bốn đảo lộn. Bốn là khó bằng hạnh Pháp. Gọi là không thể giữ Giới hạnh.

Có năm việc, cầu Đạo rất khó. Một là tuổi già. Hai là bệnh tật. Ba là Quan huyện. Bốn là Giặc cướp. Năm là đói khát. Đó là năm việc, cầu Đạo rất khó.

Có năm việc khó. Một là khó gặp ngay Phật ở đời. Hai là khó nghe Kinh. Ba là khó được Thầy thiện. Bốn là khó được người thiện. Năm là khó được làm người.

Có năm khó. Một là nghèo. Khó có thể Bố thí. Hai là cao quý. Khó có thể Nhẫn nhịn người. Ba là có việc sửa trị lại. Khó không lừa dối người. Bốn là với người nữ đoan chính cùng trên giường. Khó ý không loạn người. Năm là quản chế mệnh người. Khó không được đau hại người.

Có bảy khó. Một là nhận Kinh khó có thể hỏi. Hai là nghe Kinh khó hiểu ý. Ba là đối đáp với người nhiều Trí tuệ. Khó có thể tự hiểu. Bốn là tự dạy. Khó lại có thể dạy người đó. Năm là tự yên ổn. Cũng khó giúp cho người yên ổn. Sáu là tự mình ý yên định. Cũng khó giúp cho người ý yên định. Bảy là thường không ly rời Pháp. Khó tới được Đạo Phật.

Có mười tám việc. Người ở Thế gian rất nhiều khó. Một là khó gặp ngay Phật ở đời. Hai là nếu như gặp ngay Phật. Khó thành công tự được làm người. Ba là nếu như thành được làm người.  Khó sinh ở trung tâm Đất nước. Bốn là nếu như ở trung tâm Đất nước. Khó nhà họ tộc. Năm là nếu như ở nhà họ tộc. Khó đầy đủ bốn chân tay sáu Tình. Sáu là nếu như đầy đủ bốn chân tay sáu Tình. Khó có tài sản. Bảy là nếu như được tài sản. Khó được Tri thức thiện. Tám là nếu như được Tri thức thiện. Khó Trí tuệ. Chín là nếu như Trí tuệ. Khó tâm cẩn thận.

Mười là nếu như tâm cẩn thận. Khó có thể Bố thí. Mười một là nếu như có thể Bố thí. Khó muốn được người có Đức hiền thiện. Mười hai là nếu như được người có Đức hiền thiện. Khó đi tới nơi ở của họ. Mười ba là nếu như đi tới nơi ở của họ. Khó được thích nghi. Mười bốn là nếu như được thích nghi. Khó nghe hỏi. Mười năm là nếu như nhận nghe hỏi. Khó nói trung thực. Mười sáu là nếu như trung thực. Khó hiểu Trí tuệ. Mười bảy là nếu như được hiểu Trí tuệ. Khó có thể nhận Kinh thâm sâu. Mười tám là nếu như có thể nhận Kinh thâm sâu. Khó lại trùng lắp. Đó là mười tám việc.

Người ở Thế gian rất khó. Có tám người ở. Phật không nơi nào ? Một là người câm. Hai là người điếc. Ba là người trong Địa ngục. Bốn là người trong Quỷ đói. Năm là người trong Súc sinh. Sáu là nơi biên giới không biết nghĩa Pháp. Bảy là sống lâu dài trên Trời thứ hai mươi tám-Trời Ma Ê Thủ La. Tám là nhận làm không Tinh tiến. Đó là tám người. Phật không có nơi nào.

Có năm trăm người tự nói rằng : Con thiện. Phật nói rằng : Ngài đang thiện. Đang theo sau Ta. Người nói rằng : Vâng ! Phật liền đi vào trong lửa. Năm trăm người đều dừng lại. Không dám đi theo. Nói rằng : Người thiện tới nơi khó được.

Có người hỏi Phật. Phật dạy người làm thiện. Lợi ích ra sao ? Phật nói rằng : Người Thiên hạ buồn phiền. Ta cố dạy như thế ! Người lại nói rằng : Người có tâm đang phóng túng.

Phật nói rằng : Do người Thiên hạ ngồi, tâm phóng túng. Ta dừng lại ở một trăm Kiếp. Mới được Đạo Phật.

Đạo có bảy việc. Một là ý vui mừng Bố thí, không muốn dư thừa. Hai là chỉ muốn nghe. Ba là chỉ tin. Bốn là chỉ giữ Giới hạnh. Năm là chỉ muốn làm. Sáu là muốn học Trí tuệ. Bảy là chỉ muốn bỏ thoát. Phật ở đời, thời được thoát khỏi. Chuyển đời sau chỉ học Trí tuệ. Lại chuyển đời sau, chỉ muốn thực hành. Lại chuyển đời sau, chỉ muốn giữ Giới hạnh. Lại chuyển đời sau, chỉ muốn tin. Lại chuyển đời sau, chỉ muốn nghe. Lại chuyển đời sau, chỉ muốn Bố thí. Không chỉ Bố thí, đang lại nghe. Không chỉ nghe, đang lại tin. Không chỉ tin, đang lại giữ Giới hạnh. Không chỉ giữ Giới hạnh, đang lại thực hành. Không chỉ thực hành, đang lại Trí tuệ. Không chỉ Trí tuệ, đang lại bỏ thoát. Đó là bảy việc đều thực hành.

Có năm tươi tốt và tàn lụi. Một là người đời trước thọ dài. Người đời nay thọ ngắn. Hai là người đời trước đoan chính màu hoa đào. Người đời nay xấu bẩn. Ba là người đời trước nhiều người được Đạo. Người đời nay không thể được. Bốn là người đời trước sáng suốt. Biết thông suốt cốt yếu của Kinh. Người đời nay không thể biết thông suốt. Năm là người đời trước yên ổn. Người đời nay nhiều gầy yếu. Đó là năm đời tươi tốt và tàn lụi.

Đạo Sĩ người có trường thọ. Giàu lớn tài sản vô số. Thích làm Bố thí.

Có người nói rằng : Khanh làm Bố thí rất nhiều ! Đạo Sĩ bảo nói rằng : Tôi nghe theo Phật. Người ở Thế gian trước nay sinh chết. Ngày này không thể tính đếm. Nay toàn bộ Bố thí của tôi.

Còn không thể ngày sử dụng một đồng tiền. Lấy cái gì làm nhiều !

Phật nói. Người được tất cả châu báu của Thiên hạ. Không bằng nghe một lời của Phật. Cớ là sao ? Người nhiều tài sản. Do không thể rời Thế gian.

Chim yết ở trong núi. Đuôi có lông dài. Có nương nhờ lông. Liền không dám lại bỏ đi. Yêu thích và sợ nhổ mất. Dừng làm người săn bắn do được. Thân ngồi phân tán, mà cố được một cái lông. Người tan nghĩ nhớ của ý. Yêu thương tài sản, không được thoát khổ. Do sử dụng tham dâm. Người sửa trị sống.

Ví như ong làm mật. Chọn lấy các hoa. Ngày siêng khổ tích chứa. Đã thành. Người liền vây đuổi. Cầm giữ chuyển đi, mà không được tự ăn. Vừa tự rất mệt.

Người chạy khắp nơi. Cầu như thế, làm như thế. Tụ hợp tài sản vật báu. Siêng khổ không thể nói. Đã hết mệnh. Người khác được tài sản của họ. Thân cùng được tội nặng. Nhận khổ không thể so lường.

Người ở Thế gian ví như ngồi trên thuyền bằng bùn, vượt qua sông. Đang chìm vượt qua. Thuyền sắp hỏng. Thân người như thuyền bằng bùn, không thể lâu dài. Cần nhanh thực hành Đạo.

Vàng có bốn loại thử. Một là đốt. Hai là mài. Ba là cắt giũa. Bốn là tôi luyện.

Ví như người cũng có bốn loại thử. Một là quấy nhiễu. Hai là cùng theo việc. Ba là sắc đẹp. Bốn là quản chế không dừng lại. Muốn được hình tướng người.

Có bốn Nhân duyên. Một là cùng nhau ở. Hai là đang lâu dài cùng ở. Ba là đang cùng nhau nói bàn. Bốn là cùng việc có thể do biết.

Có bốn Nhân duyên biết là Đạo sĩ. Một là nghe ác, ý loạn. Tức thời chuyển nghĩ nhớ. Hai là không nói ác của người. Ba là tự không rơi vào luận bàn. Bốn là hay tự giúp đỡ. Như thế biết là Đạo Sĩ tự giúp đỡ.

Đời này bốn Nhân duyên lại nhận Phúc. Một là có nơi. Hai là có thời cơ. Ba là Nghiệp. Bốn là Thầy. Người có được dừng lại. Được yên ổn như ý. Đó là nơi. Như người tuổi ba mươi. Đang giàu sang. Khi năm mươi cầu không thể được. Tới ba mươi lại được. Đó là thời cơ. Nếu người cần mua châu màu trắng cùng vật khác. Tự được lợi. Đó là Nghiệp. Gặp được người sáng suốt phân biệt nói Kinh. Tâm liền mở hiểu. Đó là Thầy.

Có ba người anh em. Đều tự coi là cao khỏe không có so sánh. Cùng thêm giữ ban đêm. Hai anh nằm ở trước nhà. Em nhỏ liền ngồi một mình. Có con trùng tên là Bất cát. Tới gặm đùi của họ. Em liền dùng tay trỏ vào nó. Trùng liền dài rộng. Lại đập thêm lớn. Người đó thù giận. Cầm lấy trùng dẫm đạp. Tự đem tới rất mệt. Trùng lại thêm lớn không dừng lại. Người đó liền dừng nghỉ.

Phần đầu đêm đã qua. Liền gọi anh thứ hai thức dậy. Trùng lại gặm. Anh lại như em nhỏ cùng chiến đấu. Trùng lại to dài đến phòng ở. Rất mệt như thế. Lại dừng nghỉ.

Hết giữa đêm. Liền gọi anh lớn ngồi dậy. Trùng lại gặm. Anh lớn liền giữ tay muốn xoa cát. Trùng lại nổi lên. Anh lớn sinh ra ý, dùng bát sứ che úp. Nhanh chóng mỏi mệt. Trùng liền ra ngoài bỏ đi.

Tới ngày mai, anh thứ hai mỏi mệt không thể thức dậy. Anh cả biết em thứ hai cùng chiến đấu với trùng. Liền hỏi. Vì sao không thức dậy ? Em thứ hai xấu hổ không dám nói. Anh cả nói rằng : Cùng chiến đấu với trùng mỏi mệt sao ? Em nói rằng : Như thế ! Anh cả bảo em nói rằng : Sau nếu có trùng Bất cát tới. Chỉ dùng bát sứ che úp. Không cần trỏ tay vậy !

Thí dụ như người si mê được đối thủ liền thù hận. Tự được tội. Như em chiến đấu với trùng. Tự đem tới mỏi mệt. Người sáng suốt thấy đối thủ tới liền tránh đi. Là được Phúc. Ví như bát sứ che úp trùng Bất cát.

Trước có Đạo Sĩ vì Quốc Vương nói Kinh. Vua nói rằng : Phật ở đời. Nhiều người được Đạo. Nay cùng nói Kinh Phật. Người không được Đạo. Phật giữ lấy Đạo Pháp bỏ đi chăng ? Đạo Sĩ nói rằng : Ví như Thiên hạ rất đẹp, không hơn rượu Bồ đào. Uống một thăng liền có thể say. Giữ một thăng nước rót vào trong một thăng rượu. Uống không thể trở lại say. Phật ở đời khi nói Kinh. Biết tình trạng ý của người.

Ví như người uống một thăng rượu liền được say. Nay chúng thần không biết như thế. Phật nói Kinh biết tình trạng ý của người. Do theo bệnh cho thuốc. Nhiều người được Đạo.

Có Quốc Vương ăn cơm. Các Tì Kheo, Trời tới chỉ bảo Vua. Người đó được A La Hán. Là người Bồ Tát. Là người được dấu vết Đạo. Là người không giữ Giới hạnh. Vua đều hiểu biết. Giữ tâm ngang bằng. Không có ý khác. Các Trời vui mừng thay họ.

Có Quốc Vương với người cùng tranh cao giá tắm Phật. Vua liền nâng cao giá không dừng lại. Người nói rằng : Nay thần đều giữ toàn bộ tài sản vật báu vợ con, tự thân làm nô tì. Dùng tắm Phật. Vua liền không được.

Vua A Dục làm tám vạn Tháp. Khi muốn sắp bỏ mệnh. Bồ Tát, A La Hán có năm trăm người cùng giúp giữ. Lại vì nói Kinh. Không sai khiến người Phàm được gần và cùng thấy. Vì muốn giúp cho Vua lên Trời.

Có Vua Nước nhỏ thường nổi dậy tới đánh. Vua Nước lớn suy nghĩ nói rằng : Thân mất được ác. Đều do từ tham yêu. Ta không bằng dùng Đất nước ban cho ! Vua Nước lớn vứt bỏ Đất nước. Đi làm người thường ở Đất nước khác. Lâu sau trở về Nước cũ. Có người báo cáo nói. Vua liền bảo tả hữu tới vây bắt. Giết hại. Khi sắp bị chết. Bảo con trai quyến thuộc của mình một câu. Cẩn thận chớ quên vậy ! Con đừng nghĩ nhớ oan gia. Cần phải tâm Từ !

Có Quốc Vương cai quản, thực hành không bình đẳng. Xâm tổn nhân dân. Nhận lấy Pháp sai. Trời làm mưa không đúng thời. Có người nữ nói rằng : Trời mưa không đúng thời. Do Vua cai quản, thực hành không bình đẳng. Vua do nghe biết. Liền gọi người nữ giúp cho gọi mưa. Dùng ba đồ dùng đặt trên đất. Người nữ nguyện giúp cho mưa rơi vào trong giữa đồ dùng. Lại giúp cho phát ra từ một đầu. Chắc là như nguyện của người này. Vua hỏi. Nhân duyên ra sao được như thế ? Người nữ báo cáo nói rằng : Do tâm thần chí thành.

Phật nói rằng : Có đất lại có vạn vật. Người có tâm chí thành mới có Đạo.

Có Quốc Vương đi ra ngoài. Thấy một người nữ đoan chính không sánh. Ý Vua muốn giết hại chồng của người nữ. Bắt lấy người nữ đó. Thần giúp việc nói rằng : Không nên giết hại. Cần cho hưởng thụ. Quốc Vương xếp đặt chồng người đó. Lấy vàng vòng ngọc đeo tay ban cho. Bảo nói rằng : Nếu bỏ sót vòng ngọc ! Giết hại ngươi. Vua một mình gọi người vợ. Khiến cho ăn trộm lấy vòng ngọc. Sau đó Vua gọi hỏi người chồng đó, vòng ngọc ở đâu. Chồng tìm không biết nơi ở. Liền sai quần thần giết hại. Sai đem thức ăn uống ngon. Người chồng sợ hãi không dám ăn. Người nói rằng : Khanh sắp chết. Vì sao không ăn ? Người chồng thích muốn ăn cá. Do trong bụng cá được vòng ngọc. Đó là tâm chí thành đem tới.

Có Đạo Sĩ nghèo khổ. Cần mười vạn dùng để sửa trị sống. Liền trước tiên giữ ba vạn Bố thí. Giữ tiền dư thừa làm buôn bán. Trên đường bị giặc cướp lấy. Vua liền dùng châu quý, vật báu ban cho. Có túi to túi nhỏ. Người khác đều cầm lấy túi to đem đi. Đạo Sĩ tự nghĩ nhớ nói rằng : Ta ít tiền. Không nên cầm lấy túi to. Liền cầm lấy túi nhỏ đem đi. Trong đó đều có châu ngọc trắng. Bán được sáu nghìn vạn. Do dùng tâm chí thành không tham. Được châu báu đó.

Trước có Quốc Vương mời các người mù ở trong Đất nước. Khiến cho xem voi ở trong nơi nhốt voi. Trong đó có người giữ chân voi. Trong đó có người giữ vòi voi. Trong đó có người giữ tai voi. Trong đó có người giữ đuôi voi. Sau đó cùng nhau hỏi. Voi là loại ra sao ? Người giữ chân voi nói rằng : Voi lớn như chiếc cột. Người giữ vòi voi nói rằng : Voi như dây thừng. Người giữ tai voi nói rằng : Voi như cái xúc rác. Người giữ đuôi voi nói rằng : Voi như chiếc gậy lớn. Đều cùng nhau tranh cãi. Người mù đều tự tin ý của mình.

Ví như người đều thấy được ít Kinh. Không biết rõ Pháp này. Tự coi là rất hiểu, cũng như thế.

Có Quốc Vương ở ngoài thành làm vui chơi kĩ nhạc lớn. Bảo Nhân dân trong Đất nước, đều đi ra ngoài xem. Trong thành có một nhà. Cha họ có tật không thể đi bộ. Gia đình cùng giúp đỡ. Sẽ giúp cho đi. Nói rằng : Ra ngoài thành liền dừng lại dưới cây, không thể tự đưa tới. Bảo trong nhà nói rằng : Con tự đi xem. Tới khi quay về lại giữ ta trở về.

Thời Ngọc Hoàng Đế Thích hóa làm một Đạo Sĩ. Tới bên người này. Liền gọi người bệnh. Ông đi theo ta. Ta hay giúp cho ông khỏi bệnh. Người nghe rất vui mừng. Liền đứng dậy đi theo. Vui lòng theo lên Trời. Tới cung điện. Thấy vàng bạc vật tốt đẹp rất nhiều. Muốn tự cầu nó. Người nói rằng : Không được. Có thể cầu xin chiếc bình. Người bệnh do tiến tới nơi Đế Thích nói rằng : Con muốn bỏ về. Nguyện giữ bình này cho con. Đế Thích liền ban cho. Bảo người bệnh nói rằng : Bên trong có vật. Còn ở nguyện của ông. Người bệnh giữ trở về gia đình. Cùng nhau tìm kiếm. Chuyển được nguyện ở trong tâm. Vàng bạc châu báu tùy ý đều được. Hội lớn thân thích các nhà nội ngoại. Cùng nhau vui chơi. Sau đó no say. Do cầm lấy bình khiêu vũ. Tôi nhận ơn của nó. Giúp cho tôi giàu có. Nhảy đá không dừng lại. Liền rơi xuống đất phá hỏng. Cầu nguyện không trở lại được.

Thế gian có người sáng suốt nhiều vô số. Chưa có bằng Di Lặc đó. Di Lặc lại còn làm, học không chán. Huống chi khác sao !

Phật đã được Đạo. Ngồi đi yên bậc, giữ ý. Phật nói rằng : Ta từ vô số đời tới nay, ban cho không chán mới được Phật.

Người đời sau học, đang được Đạo Phật ra sao ! Đã giữ Giới hạnh. Không trở lại làm ác. Do có ý không tin. Lại phạm Giới hạnh. Liền đọa xuống Địa ngục. Diêm Vương hỏi họ. Liền trả lời nói rằng : Con không làm ác. Diêm Vương lại hỏi. Ngươi không làm ác. Làm cái gì trong đó ?

Có Tôn Giả làm hại người bị làm nhục. Có người nói rằng : Không giết hại ra sao ? Tôn Giả nói rằng : Do chưa đủ người khách của ta. Người lại nói rằng : Ta là khanh sinh ra người khách. Tôn Giả nói rằng : Không phải vậy ! Lính của ta nay tự đủ như thế. Hơn mười hai năm giết hại người. Bị bệnh chết. Người lại nói rằng : Khanh không giết hại. Nay trái lại tự chết ! Tôn Giả nói rằng : Lính ngựa của ta dùng đủ. Cớ sao ? Người si mê đang vào Địa ngục. Đó là đủ lính ngựa.

Hỏi nói rằng : Thế nào là hay biết hết một vạn việc. Trả lời nói rằng : Một là cho là không có ý, không nghĩ nhớ. Vạn việc tự hết. Ý có trăm nghĩ nhớ. Vạn việc đều mất.

Có Đạo Sĩ ban đêm đi phía trước. Chưa được Đạo Sĩ, theo sau người đó. Người sau có hối hận.

Người trước giơ tay. Đầu năm ngón tay sinh ra lửa. Lại dùng chìa khóa mở cửa. Người sau mới giác ngộ. Biết là Đạo Sĩ.

Nói Kinh có sáu suy. Có người nói rằng : Bảy suy. Nhà ở suy chỉ một suy sai vậy ? Phật cho là người nói rằng : Tôi lại đầy đủ, người cùng suy. Si mê là suy lớn nhất. Cớ là sao ? Người nói việc của bản thân. Trái lại nói nhà ở. Đó là si mê.

Có người rơi xuống trong biển. Có người dạy,  uống hết nước. Có thể được đi bộ ra ngoài. Người nói rằng : Tôi đã uống. Sau đó nước lại tới ! Đời tục như thế. Trước sau cùng hướng tới, không thể mỏi mệt. Người muốn cùng thấy.

Có bốn duyên. Một là do người đó đoan chính. Hai là mệnh Kiếp trước cùng yêu thích. Ba là nghe tên. Bốn là muốn nghe Kinh thâm sâu. Yên vì biết như thế.

Ẩn là tự giấu kín. Người tự giấu kín, không thấy trạng thái ác.

Thế gian thường có một nghìn linh tám Đạo. Phật đã biết tất cả. Đời trước đều đã học. Từ đó không được Đạo, cho nên tìm biết.

Hỏi người thời nói. Tiếng sinh ra trước chăng ? Ý sinh ra trước sao ? Trả lời. Ý sinh ra trước. Thế nào ? Ý hiểu tiếng nói. Do tiếng nói không thể hiểu ý.

Có người giữ châu ngọc vượt qua biển. Rơi mất châu ngọc đó. Người liền giữ đấu gỗ. Dụng cụ thở vứt bỏ trên bờ. Thần coi biển nói rằng : Ngài đang khi nào hết tận nước đó ? Người nói rằng : Không bày đặt vứt bỏ sinh chết. Thần coi biển biết ý lớn của người đó. Hiện ra châu ngọc trả lại.

Kinh Ba Trí tuệ.

error: