Kinh Quan sát Pháp
(Pháp quán Kinh)
Hán dịch: Tây Tấn Nguyệt Thị Quốc Tam Tạng Trúc Pháp Hộ
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch 12/2014

 

Kinh Quan sát Pháp

Phật nói rằng : Thứ nhất đếm số hơi thở, cớ là sao ? Do sử dụng hơi thở biết thay đổi nhẹ. Do người Thế gian đều tham muốn thân. Chưa có thể vứt bỏ thân giữ ý. Mới lại việc ở trong thân khó phân biệt. Đều không tin vốn dĩ không có, ý không dừng lại. Do có cái gì nói ý rỗng không ? Luyện tập đảo lộn hơi thở thấy có không có, cho nên trước tiên nói hơi thở. Người hiểu sơ qua ý còn trên đầu, do đếm số đã được hạnh, là Thiền bậc nhất.

Phật nói rằng : Ngồi Thiền cần ba Yên định. Thế nào là ba Yên định ? Một là Yên định Thân. Hai Yên định Miệng. Ba là Yên định Ý. Dừng lại đau khổ là Yên định Thân. Dừng lại tiếng nói là Yên định Miệng. Dừng lại ý nghĩ là Yên định Ý. Dừng lại nghĩ nhớ là nhận lấy hạnh, thường nghĩ nhớ Đạo. Dừng lại tiếng nói cắt đứt bốn ác. Dừng lại đau khổ là không rơi xuống tham muốn, ý đã ở dừng lại. Yên định Thân, Yên định Miệng, Yên định Ý đang thiết lập giữ Giới hạnh, Thân Ý. Người giữ là tất cả không đâu phạm lỗi. Mới lại giữ Thân Ý, tên là Sửa chữa. Người sửa chữa giữ ý, hạnh ý do Kinh ba mươi bảy phẩm.

Kinh viết rằng : Do không biết, do không thể dừng lại, là ở trong hơi thở không biết khi ý ra đi, ý ra đi không thể dừng lại. Như thế cần Tinh tiến thực hành, sinh ra lực giữ khuôn phép, ngồi bắt chéo ngón hai bàn tay cúi đầu giữ ý. Tự sinh mất rơi xuống trong tâm nương nhờ bên trong. Cần biết khi ý ra đi, đã biết đang có thể dừng lại, liền không rơi xuống che phủ. Che phủ còn ở nghi đùa, sáu Căn nghe như thế là không thể được.

Phật nói rằng : Nay ý đếm số hơi thở, số hơi thở không giúp nhau. Ý nghĩ ra sao, ý làm giúp đỡ hạnh.

Phật nói rằng : Đã theo luật Giới ba Định, vì Đạo Pháp, yêu thích thực hành Đạo.

Cho nên Kinh viết rằng : Tham muốn Đạo Pháp thực hành Đạo. Đã ngồi thực hành Đạo, đầu đêm cuối đêm ý sợ giữ thức ăn. Thời trong khu vực lớn từ buổi chiều tới tối, tên là bốn coi giữ. Cần Tinh tiến không ly rời, đó là lực siêng năng. Nửa đêm tới sáng, ở trong ngày thời gian quá trưa, đó tên là bốn ở giữa. Đọc Kinh đi lại vòng quanh trong ngoài Tháp. Tự quan sát bên trong thân thể nhìn thấy năm Mất. Bên ngoài từ đầu tới chân, từ chân tới đầu. Mỗi một quan sát nhìn thấy, liền có cái gì ? Đều đang hôi hỏng, từng đốt tan rời vốn dĩ toàn bộ không có. Tới làm ra đi cũng mất hết toàn bộ không có. Nghĩ hướng ngược lại dùng tâm đếm, ý lại không hiểu.

Mắt thấy người chết nhớ kĩ từ đầu đến chân. Nếu ngồi hay đứng lên, hoặc ăn cơm. Thường nhớ nương nhờ trong tâm, kiên cố sử dụng tâm này, đó là nhớ số đếm. Khi thở ra hít vào mất nghĩ nhớ, khi đã biết hơi thở mất hết toàn bộ không có. Tính kế suy nghĩ biết người vật, đều đang trở lại hết tận. Ý dừng lại đã Yên định, liền biết rỗng không.

Cho nên Kinh viết rằng : Một là lực siêng năng, hai là nghĩ số đếm, ba là suy nghĩ.

Phật nói rằng : Tự quan sát thân. Có khi cần quan sát thân người khác. Cần quan sát thân là tính kế. Đang quan sát thân người khác. Là tự quan sát nương nhờ ý thân. Đang quan sát hỏng chết của thân người khác. Có khi hay tự quan sát thân. Cũng hay quan sát thân người khác. Hay tự quan sát, là tự quan sát không nương nhờ ý thân. Hay quan sát thân người khác. Cũng là quan sát không nương nhờ ý thân người khác. Có khi không thể tự quan sát thân. Cũng không thể quan sát thân người khác. Không thể tự quan sát thân.

Là tự thấy trắng béo tốt của thân. Không thể quan sát thân người khác. Cũng là thấy trắng béo tốt, nền đỏ lông mày đoan chính trơn nhẵn của thân. Thấy béo đang nghĩ nhớ bụng trương phình. Thấy trắng nghĩ nhớ xương người chết. Thấy lông mày trơn nhẵn, nghĩ nhớ khi người chết muốn hỏng, màu sắc chuyển sang xanh đen. Thấy nền đỏ nghĩ nhớ máu. Đều đang tan hỏng.

Có thể tham muốn cái gì ? Đó là ý tự quan sát thân, có ba mươi hai vật. Tính kế lông tóc móng, răng xương da thịt năm tạng, mười một việc thuộc về đất. Nước mắt nước mũi nước bọt, mủ máu mỡ tủy, mồ hôi nước tiểu, bảy việc thuộc về nước. Nóng nhiệt chủ tiêu hóa thức ăn, hai việc thuộc về lửa. Gió có mười hai việc. Đó là ba mươi hai vật, đều từ nước đất gió lửa sinh ra.

Thế nào là Đất ? Người sinh từ tinh khí của lúa gạo. Lúa gạo là đất, ý là giống loài. Do tinh khí là nước, mưa liền hòa hợp sinh thân. Cầu một bát cơm một manh áo, đó là chủ giúp đỡ dưỡng khí. Thân người là vốn không có, cho nên diệt hết Biến đổi. Được Đạo liền biết thân, thân sai. Nghĩ nhớ thân, không lâu cần phải chết hỏng. Ý là giống loài người, liền giữ nhất tâm ý. Người ngu si không giữ giúp đỡ ý, Thần hồn chỉ nuôi dưỡng bốn thân cây. Bị lừa dối của Sắc thân mùi vị.

Gọi thân là ta, tính kế không biết tất cả ác phát ra từ thân. Ăn uống tham mùi vị, liền rơi xuống khổ. Qua lại không thoát sinh chết, vội vàng gặp hợp với ác. Thần hồn rỗng không ra đi, hướng tới Đạo thiện ác. Thân chết rơi xuống đất, ngày đêm tan hỏng, cũng vốn dĩ toàn bộ không có, chỉ ý nghĩ làm cho nên hóa thành thân. Chết đều trở về đất. Vạn vật cũng như thế. Đều đang đã trôi qua. Đó là khác thường.

Người không tự tính nhiều nghĩ nhớ khác nhau. Đều không là một, vì đó là khổ. Thân chết cầu bỏ vạn vật cũng như thế. Diệt mất đó là đã trở lại sinh, sinh trở lại khổ. Liền làm hạnh thiện ác, trồng cây non. Chưa biết được hướng tới, đó là thân sai.

Người có Đạo thực hành Đạo, cần làm cắt đứt. Người không biết bốn khác thường. Cuối cùng không được Đạo, do tự tính kế thân hình. Nhìn thấy các hỏng chết, biết ngườì vật đều toàn bộ không có. Ý liền giữ dừng lại, vui mừng được hạnh. Đã được hạnh tâm liền yên ổn, không ly rời năm giả, tâm họ cùng một Đạo đó.

Phật nói rằng : Nghĩ nhớ thân quan sát não, tóc đầu. Nghĩ nhớ tóc vốn dĩ toàn bộ không có. Tới làm vì hóa thành, đều đang rơi hỏng. Não như cháo gạo đọng, đều đang hôi hỏng. Mắt chỉ có nước ngầm, cùng nước sinh ra múc rỗng. Tai chỉ có thịt bẩn, đều xuyên thấm. Nước mũi nước bọt của miệng mũi, đều chảy ra bỏ tan hỏng. Lưỡi họng phổi gan tim, máu xấu trong tâm, gan mật hoành cách, lá lách dính vào thận, dạ dày dựa vào xương sống, trong dạ dày có thức ăn chưa tiêu. Ruột già có phân, bọt ruột non có nước tiểu. Phát ra liền bụng nhỏ, tăng giảm thân.

Chết khí hết, đều đang trương lớn thối hỏng. Ruột dạ dày phân nước tiểu cùng tưới khắp, nơi hôi được bẩn. Bên dưới có xương cùng, thịt hai cẳng chân hai chân. Cơ thịt hết chút ít, gân mạch hỏng nát. Quanh xương từng khớp rời ra rơi xuống. Cẳng chân thẳng cứng xương đùi trắng như bánh xe. Xương cùng và xương sống liền nhau. Xương sống và xương sườn liền nhau. Xương vai và cùi tay, cánh tay liền nhau. Da tan hỏng từng khớp rời rơi xuống. Xương cổ và đầu lâu liền nhau. Máu thịt tan hết, mài hết chỉ có xương.

Khí bay ra không đáp lại là người chết. Thân ngay thẳng không trở lại dao động. Gió ra đi thân lạnh.

Lửa ra đi, nước màu vàng từ chín lỗ hổng chảy ra. Nước ra đi, chết không trở lại ăn. Đất ra đi ba bốn ngày, sắc chuyển sang màu xanh chuẩn. Máu mủ từ trong miệng mũi tai mắt sinh ra màu đỏ chuẩn.

Cơ thịt hỏng nát xương  màu trắng chuẩn. Lâu dài chuyển sang màu đen, làm đất bùn đen. Nhìn thấy bên ngoài người chết hôi, xương người chết như thế. Tự bản thân cũng như thế. Đều đang mất hết, đó là rỗng không. Khi thở ra hết, liền biết rỗng không. Biết rỗng không, biết thân rỗng không. Cớ là sao ? Do biết sống gần ở hơi thở rỗng.

Phật nói rằng : Ý đó cần trước tiên xem suy nghĩ. Mất nghĩ nhớ ở lại, tự ý liền giữ ý. Ý không hiện ra thân, là người có Đạo. Lưu lại ở bên ngoài là vạn vật. Nghĩ nhớ ở bên trong, là suy nghĩ. Biết muốn diệt mất nghĩ nhớ, lưu lại đang nghĩ nhớ vật, đặc biệt hỏng. Đều ta được ta sai, cũng chủ vật sai. Ý nghĩ khi chết giữ cái gì ra đi ? Giữ thiện giữ một, ắt là giữ Kinh, do phần nhiều làm nhiều vui thích. Phật nói rằng : Là vật của Ngài giữ ra đi. Tất cả khác đó đều bản thân được sai. Ý đang nghĩ biết. Vì sao ân ái đều đang ly biệt, đều tự tan hỏng. Chỉ người rối loạn nhớ, ý rơi xuống người bị tội. Chủ yếu thân cần trở lại giữ sạch, hướng về Đạo Thanh tịnh Niết Bàn. Phật từ một tâm tới chín Đạo, nhớ bốn Sắc thân, đều đang tan mất.

Gọi là người chết bốn năm ngày, muốn hôi hỏng, màu chuyển sang xanh chuẩn. Năm ngày sáu ngày, máu huyết từ trong miệng mũi tai mắt chảy ra màu đỏ chuẩn. Sau khi cơ thịt tan hỏng, ruột dạ dày sinh ra loại trùng, trở lại tự ăn da, da tan hỏng. Sắc của xương trắng chuẩn, lâu dài chuyển sang màu đen, làm đất đen. Nước đất lửa gió rỗng sáng, đều được bản thân sai. Ý nghĩ từ vô số đời tới nay của Ngài cũng vì người làm vợ con người hầu. Cũng làm Súc sinh voi trâu ngựa loài trùng, thường khổ gánh vác nặng. Cũng là người giết hại, lột da thái thịt châm chích. Nay là người trở lại, làm vợ con người hầu của người. Cũng cầm lấy tự do giết hại, lột da thái thịt châm chích. Thân chết đều đang trở về nhận.

Người thực hành Đạo, Ngài chắc chắn thấy người chết không đứt hơi thở, liền không đâu biết. Thân thẳng chính trực liền hôi hỏng được bẩn. Nghĩ nhớ kĩ, liền sợ không muốn thấy. Cớ là sao ? Nhất tâm không sợ. Nhất tâm giúp cho người lên Trời, được Đạo Thanh tịnh Niết Bàn.

Do Phật biết chín Đạo đều rỗng, toàn bộ không có. Trở lại xong nhất tâm thực hành Đạo, người gấp diệt mất nghĩ nhớ, ở lại biết không đâu khác. Liền tới Nước Câu Thâm thực hành sâu việc cũ, đều thấy nơi ở, sử dụng không ở cho nên không thấy.

Phật nói rằng : Ý muốn tham nghĩ nhớ, đặc biệt hỏng dâm, cần đáp lại nghĩ nhớ. Nghĩ nhớ thù giận và tâm nghĩ nhớ ngu si, vốn dĩ tất cả hạnh đặc biệt Không có làm yên ổn. Người không biết khác thường, cuối cùng không bỏ tham muốn. Cũng không ly rời Đạo cây dây leo. Toàn bộ Thế gian như giấc mơ vậy. Mơ thấy ăn cơm ngon, thức dậy liền không thấy. Toàn bộ Thế gian như thế. Sinh liền chết. Thích thành liền hỏng. Chủ yếu đều trở về rỗng không.

Đang có thể tham muốn cái gì ? Người có vợ con tài sản cũng như thế. Cớ là sao ? Người sửa chữa sinh, thời được lợi tiền vật. Nếu gia đình hòa hợp vui sướng. Ví như chim bay tụ họp cũng đều Biến đổi. Sáng sớm ly biệt cũng liền không thấy. Vì thế có lo buồn vạn ý khổ. Ở trong sinh chết làm ngày chứa tội.

Người sáng suốt tự mong ít tham muốn, hướng về cầu một bát cơm một manh áo. Làm theo ý Yên định không cầu địa chỉ. Thân thường trở lại giữ sạch, cắt đứt mong cầu, nghĩ nhớ rỗng không.

Hỏi nói rằng : Thực hành Đạo giữ Căn ý, vốn dĩ phát ra từ cái gì ?

Phật nói rằng : Trời đất hình thành, sau đó người từ trên Trời thứ mười năm : Trời Quang Âm hạ xuống. Thọ không có chết yểu, khởi hành Đạo sinh chết, phát ra từ sáu suy kém. Tâm của người sinh vốn dĩ tự thiện. Không có tham yêu, đau khổ suy nghĩ sinh chết, biết. Bị mắt tai mũi miệng lừa dối. Ánh mắt nhìn thấy Sắc thân, tai nghe âm thanh, mũi biết hương, miệng biết mùi vị, thân biết nóng lạnh thô mịn. Tâm do làm mười việc thành năm Uẩn. Ý do biết hòa hợp làm sáu suy kém.

Do làm hạnh thiện ác, trồng cây non. Từ đó liền có già bệnh chết, sinh trong năm Đạo. Cầu Đạo do muốn cắt đứt sinh chết. Tự giữ dừng lại ý, dừng lại ánh mắt, dừng lại âm thanh của tai, dừng lại hương của mũi, dừng lại vị của miệng, thân như cắt đứt năm suy kém. Tâm nhớ thực hành quan sát, nghĩ nhớ ngồi Thiền diệt mất biết của Ý. Người được Đạo, năm Uẩn diệt mất, biết vốn dĩ không có.

Liền nghĩ nhớ rỗng không, tưởng nhớ rỗng không, thẳng tới Đạo Thanh tịnh Niết Bàn. Do Ý nghĩ là hạnh chủ yếu của Biết. Sáu ác suy kém là tai họa, thực hành trồng gốc rễ của năm Đạo.

Người có Đạo suy nghĩ tinh thông, tự giữ dừng lại tham muốn của bốn Ý, không có nghĩ nhớ sai trái, suy nghĩ của Biết bỏ đi. Người có Đạo muốn diệt mất nghĩ nhớ, suy nghĩ của Biết ra sao ? Cần thực hành tất cả, đặc biệt cắt đứt mười việc của thân. Thân miệng Ý ba loại từ năm Uẩn sáu suy kém. Thậm chí ba Yên định, miệng không đâu biết, là Yên định của miệng. Thân không đâu biết, là Yên định của thân. Ý không đâu biết, là Yên định của Ý.

Phật nói rằng : Đạo có bốn chủ yếu. Cõi giới giữ mở đậy, mới được ra ngoài. Thế nào là bốn ?

Một là do biết khổ, không trở lại hướng về vạn vật. Đó là mở ra được ra ngoài ba Đạo ác.

Hai là biết thân thân sai, liền thân hỏng, không trở lại yêu thích. Đó là từ người được ra ngoài nhà cửa. Mở ra trên Trời thứ sáu : Trời Tha Hóa Tự Tại.

Ba là biết khác thường, ý không trở lại hướng về. Đó là mở ra được sinh lên Trời thứ mười tám : Trời Vô Lượng Tịnh.

Bốn là biết rỗng không, rỗng không mất. Đó là mở ra được sinh lên Trời thứ hai mươi tám : Trời Ma Hê Thủ La. Do diệt mất rỗng không, lại bị rơi xuống Đạo.

Kinh viết rằng : Người biết thực hành Đạo được ra ngoài. Gọi là biết khổ rỗng, thân sai khác thường, được ra ngoài, gọi là được sinh ra Cõi bốn chủ yếu. Được Thiền bậc nhất, Trời thứ bảy trên cao không có cảnh thân hình.

Cớ là sao ? Do thực hành Đạo thân hỏng.

Kinh Quan sát Pháp.

Print Friendly, PDF & Email