SỐNG ĐẠO GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm
Việt dịch: Thích Nữ Viên Thắng

6. Vô niệm không phải là đoạn niệm

Gọi là ‘vô niệm’ thì không có vọng niệm, tâm không có phiền não, cũng chính là ‘tâm không chỗ trụ.’ Thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe mà không khởi ý niệm tốt, xấu.

Có rất nhiều người tự cho mình hiểu Phật pháp, nhưng họ chỉ nắm được vài điều thông thường, hiểu biết lờ mờ, mà dám tùy tiện lí giải Phật pháp. Gần đây, tôi nghe họ thuyết pháp rất kì lạ. Họ nói: “Phật pháp dạy mọi người ‘đoạn niệm,’ khi gặp phiền não thì vứt bỏ nó, chẳng nghĩ đến thì phiền não không còn.” Thật ra, trong Phật pháp về căn bản không có danh từ ‘đoạn niệm.’ Tôi chỉ nghe nói: “Cảnh tâm hành dứt bặt, đường ngôn ngữ đoạn rồi.”[note] Ngôn ngữ đạo đoạn. Tâm hành xứ diệt. 言語道斷 心行處滅 [/note] Ở đây, Phật pháp nói là ‘vô niệm.’ Gọi là ‘vô niệm’ thì không có vọng niệm, tâm không có phiền não, cũng chính là ‘tâm không chỗ trụ.’ Thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe mà không khởi ý niệm tốt, xấu. Bởi vì, trong tâm có phân biệt tốt, xấu thì sẽ có chấp trước; có ưa thích thì muốn chiếm hữu, có chán ghét thì muốn loại trừ; suy hơn tính thiệt thì phiền não nổi lên.

Vì thế, chúng ta dùng ‘đoạn niệm’ để đối phó phiền não; như thế là cái gì cũng không nghĩ đến, để cho đầu óc tạm thời nghỉ ngơi. Đây là nói người suy nghĩ nhiều rất mệt thì dễ có hiệu quả, nhưng hoàn toàn chẳng có phương pháp giải quyết căn bản phiền não. Chúng ta muốn đoạn trừ phiền não thật sự thì phải đối diện nó, tiếp nhận nó, xử lí nó, buông xả nó, nhưng không phải chạy trốn nó.

Có một nhà thơ nói: “Nếu như sinh mạng chỉ là một li nước trong, ta thà rằng xem nó như li rượu đắng.” Nhận xét này, nhìn theo lập trường Phật pháp là rất tiêu cực, bi quan. Có rất nhiều người cho rằng Phật pháp là tư tưởng trốn đời, giống với tư tưởng ở ẩn của Trúc Lâm Thất Hiền1 vào thời kì Ngụy, Tấn nói nhập làm một. Kì thật, tư tưởng này chẳng phải Phật pháp chân chánh. Tất nhiên, hiện nay cũng có những Phật tử cho rằng tọa thiền thời gian dài, làm cho tâm yên tĩnh, chính là tu hành. Nếu chúng ta nghĩ như thế thì rất dễ sinh ra tư tưởng chán đời, cũng rất dễ xuất gia. Nhưng thật sự là Phật pháp rất tích cực đi vào đời. Lục tổ đàn kinh nói:

“Phật pháp ở thế gian
Không lìa thế gian giác.”

Trong kinh Duy-ma-cật cũng nói: “Ví như vùng đất cao nguyên không mọc hoa sen, chỉ ở nơi thấp đất bùn, hoa này mới mọc.” Nghĩa là hoa sen mọc ở đất bùn mà không mọc ở núi cao. Ở trong phiền não của chúng sinh mà quán tưởng nhân duyên mà hiểu rõ tất cả hiện tượng ở thế gian rõ ràng đều là huyễn hóa, thì ngay lúc đó tức là không; cho nên không còn khởi phiền não.

Đạo lí này có rất nhiều người đều hiểu rõ, nhưng họ không biết ứng dụng. Phật pháp khó được nghe, Phật pháp khó thực hành; nhưng Phật pháp không có huyền bí khó hiểu. Cho dù người bình thường có nghe được, cũng xem Phật pháp chỉ là lí luận nói được mà không làm được. Kì thật, Phật pháp rất đơn giản, nói đi nói lại chỉ có vài câu, quí ở thực hành thật sự. Từ nhỏ, tôi cảm thấy Phật pháp rất có ích; cho nên, tôi một lòng hoằng pháp, tín tâm kiên cố.

CHÚ THÍCH

  1. Trúc Lâm Thất Hiền竹林七賢Trúc lâm thất hiền: Bảy nhà thơ, nhà văn Trung Quốc sống thời kì cuối Ngụy đầu Tấn, thế kỉ thứ 3, ở ẩn trong rừng trúc, đánh đàn, uống rượu, ngâm thơ, bàn triết học Lão Trang, nói chuyện huyền viễn để tỏ lòng chống đối chế độ đen tối đương thời, đó là: một, Nguyễn Tịch (210-263); hai, Kê Khang (223-263); ba, Lưu Linh (220-300); bốn, Sơn Đào (205-283); năm, Hướng Tú (221-300); sáu, Vương Nhung (234-305); bảy, Nguyễn Hàm