Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hòa

 

Tụng Kinh Lấy Được Mỹ Nhân

Vì mê muội chẳng chịu tin chánh pháp
Quán Thế Âm phương tiện hiện nữ nhân

Thuở xưa có một xứ, dân chúng chẳng chịu tin Phật pháp vì cho là mê tín. Bồ-tát Quán Thế Âm vì muốn giáo hóa bọn chúng sinh nghiệp chướng sâu nặng kia, nên hóa hiện một nữ nhân, tay xách giỏ tre, trong đó đựng mấy con cá, đi vào thôn xóm rao bán. Người dân trong xóm thấy cô bán cá mà sao dung nhan mỹ mạo xinh đẹp lạ thường, nên ai cũng lấp lẻm và tranh nhau muốn cưới. Người thì xin cưới về làm dâu, người thì xin cưới về làm vợ, và có ông đòi cưới cho kỳ được để dắt về làm hầu. Người ta vây quanh nơi cô càng lúc càng đông, nhất là các cậu thanh niên bám theo sát gót. Cô đi đến đâu người ta đi theo đến đấy, cá thì bán không được bởi vì người ta chỉ muốn mua người mà thôi.

Thấy đã đến lúc, cô nói:

– Các ông người đông còn tôi chỉ có một mình làm sao làm vợ cho đủ?

– Vậy tôi xin đưa một điều kiện, nếu ai trong các ông học thuộc lòng phẩm kinh Phổ môn nội trong ba ngày thời tôi sẽ làm vợ người đó ngay tức thì!

Liền tức tốc người trong làng đi tìm phẩm Phổ môn về đọc tụng. Sau ba ngày số người học thuộc có đến bốn năm mươi người.

Cô lại nói:

– Các ông vẫn còn số nhiều, không nói chắc các ông cũng biết, một mình tôi mà làm vợ cho nhiều người thì rất bất tiện. Vậy tôi xin một lần nữa, là ai học thuộc lòng quyển kinh Kim Cang trong năm ngày thì tôi xin chân thành phụng sự người đó là chồng duy nhất của đời tôi.

Thế là người ta, một lần nữa phải khó khăn, vì văn tự của kinh này lặp đi lặp lại, trùng trùng điệp điệp, rắc rối chứ chưa kể đến nghĩa lý thậm thâm vi diệu. Thế nhưng, ái nghiệp của chúng sanh mạnh lắm, mãn hạn năm ngày có được mười người thuộc.

Thấy vậy cô lại lên tiếng:

– Thưa các người, pháp luật hiện hành và luân lý cổ truyền của xứ ta, chính ngày hôm nay vẫn chưa cho phép một vợ mà mười chồng. Xin quý ngài một lần chót này nữa là nếu ai đó đọc thuộc lòng trọn bộ kinh Pháp Hoa trong thời hạn bảy ngày chẵn, tiện thiếp xin đem danh dự của kẻ hàng tôm hàng cá ra mà bảo đảm giữ đúng như lời đã hứa.

Lần này người ta gặp phải cái khó đặc biệt là tìm cho đủ bảy quyển kinh rồi ngồi xếp bằng mà lật từng trang, từ đầu chí cuối cũng phải mất bao ngày, huống nữa là đọc tụng. Một tuần lễ trôi qua, vẫn có một người học thuộc, đạt được mục đích, vẻ vang nhất đời, đó là chàng thiếu niên họ Mã.

Chàng thông minh, lịch sư,ï tiền nhiều và sang trọng. Dĩ nhiên, cô bán cá phải nhớ lời hứa. Sau một đêm hoa đăng rực rỡ, yến tiệc linh đình, đến giờ động phòng tân nương bỗng nhiên phát một cơn đau bụng dữ dội và qua đời!

Ôi thôi! Mã thiếu niên, tội cho chàng biết bao!

Chết, trên đời ai tránh khỏi cái chết. Mà chết như thế này là nghĩa làm sao? Đời ai chẳng nên đáng sống. Mà sống như thế này để làm gì?

Mã thiếu niên đã dùng hết tâm trí ba khoa ứng thí mà phần thưởng xứng đáng nhất đó là một mỹ nữ tuyệt thế. Đó là hạnh phúc chứ gì? Nhưng hạnh phúc đã chớp cánh bay bổng rồi. Bay đi mà không ngày đậu lại, cách biệt vĩnh viễn.

Giờ này tại đây chỉ còn một giả danh hạnh phúc và một thây chết nằm cứng đơ như những thây chết khác không hơn không kém.

Sau khi tống táng xong, chàng ta tự hận là mình bạc phước. Để tránh bạc phước ấy chàng thề trọn đời chẳng thèm cưới vợ nữa. Rồi chàng tự nhiên trở thành một kẻ thất tình, dẫn thân đây đó như kẻ si cuồng.

Một hôm bất giác trên đường đi chàng tình cờ gặp một vị lão Tăng mặc áo tím, nhận thấy nơi anh ta có bộ dạng âu sầu, khổ não nên ngài mới gạn hỏi:

– Có việc gì mà cậu lại âu sầu, khổ não vậy? Có thể nói cho ta nghe được không?

Nghe hỏi, Mã quân bèn ngước lên nhìn, rồi chàng đem hết đầu đuôi câu chuyện kể cho lão Tăng nghe. Nghe xong ngài bảo:

– Người nữ nhân ấy chính là Quán Thế Âm Bồ-tát hóa thân, vì Bồ-tát thấy các ngươi chẳng tin Phật pháp nên mới thị hiện nữ nhân để giáo hóa đấy thôi. Ngài tiếp:

– Trong kinh Phật dạy: Trước lấy tình ái câu dắt nó, sau mới khiến vào Phật trí vậy.

Mã quân trở về nhà thuật lại chuyện mình vừa gặp lão Tăng cho mọi người cùng nghe. Nhưng họ chưa tin nên quật mộ khai nắp quan tài thì trong đó không có gì cả. Do đo,ù dân chúng mới tin và Phật pháp từ đó mới được thịnh hành.

Sau vụ này, Mã quân cho rằng mình làm người thế tục cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa nên xuất gia làm Tăng rồi vào tu đạo trong một hang núi. Về sau người ta đặt tên hang này là “Mã lang động”, tức là hang động chàng họ Mã. Động ấy đến nay vẫn còn.

Lời bàn:

Câu chuyện là lời cảnh tỉnh cho những ai còn đang ở trong vòng hạnh phúc giả tạm. Hạnh phúc thực sự có khi mà con người nhận rõ được nguồn gốc của nó. Chính vì không tìm ra đâu là chân hạnh phúc nên chúng ta mới chịu bao phen trầm luân sinh tử.

Quán Thế Âm Bồ-tát vì muốn cứu vớt những kẻ ngu si đó nên mới hóa hiện nhiều thân, bày nhiều phương tiện để dẫn dắt, giáo hóa cho họ quay về với tự tính Quán Thế Âm thường hằng, hiện hữu sẵn có trong họ.

Các Ngài biết nghiệp lực của chúng sinh nặng về sắc dục: “Ái bất trọng bất sinh Ta-bà”. Nên trước tiên Ngài phải thuận theo tâm ý chúng sinh, rồi dần dần đưa họ vào Phật đạo.

Nghĩ đến đây chúng ta mới cảm nhận được lòng từ bi của các Ngài thật vô lượng vô biên, vì chúng ta mà chịu biết bao gian khổ. Còn chúng ta thì lại nhởn nhơ chạy theo bóng sắc ảo huyền mà quên mất đường về.

Thật đáng hổ thẹn thay!