NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

6. ĐỪNG ĐỂ NHỮNG BỒNG BỘT NHỨT THỜI XÔ ĐẨY CÁC BẠN VÀO CON ĐƯỜNG SA ĐỌA

Các bạn trẻ thân mến,
Các bạn có biết rằng các bạn chính là rường cột của gia đình, xã hội và đất nước không ? Các bạn chính là tương lai và chủ yếu trong mọi hoạt động. Các bạn có biết rằng các bạn đang lớn lên trong mọi tình thương của gia đình, từ ông bà, cha mẹ, đến cô dì chú bác không ? Các bạn có biết rằng cha mẹ các bạn, dù đang quần quật ở sở, nhưng tâm hồn lúc nào cũng hướng về các bạn không ? Còn nhiều thứ mà các bạn cần biết lắm. Biết để mà thương hơn, yêu hơn những người đã suốt đời lam lũ vì mình. Biết để mà cảm thông hơn với những bậc làm cha mẹ. Tội nghiệp các bậc cha mẹ trong thời buổi nầy lắm các bạn ạ ! Họ phải đi làm suốt ngày, họ phải mệt mỏi về thể lực và tinh thần, thế mà họ còn phải lưu tâm đến các bạn từng giờ từng phút. Từng bước chân đi của các bạn là một nhịp tim đập nhanh và đập nhanh hơn của họ. Có khi nào các bạn thấy những bậc cha mẹ dựa cửa trông con không? Họ đã mệt, thế mà chẳng ngủ được vì con đi chơi khuya chưa về. Các bạn đi chơi khuya về có thể ngủ đậy trưa được, chứ họ thì năm giờ sáng là đã phải thức dậy tiếp tục đi làm rồi. Các bạn có thấy thương họ lắm không các bạn ? Đã thế đến khi cha mẹ khuyên bảo các bạn đừng đi chơi quá khuya trong xã hội bất ổn nầy, thì các bạn đong đỏng trả lời tay đôi lại. Thậm chí có nhiều bạn dùng những lời lẽ vô cùng mất dạy và khiếm nhã của bọn trôi sông lạc chợ mà tôi không tiện nói ra ở đây. Văn hóa mới là như vậy sao các bạn ? Các bạn hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh của các bậc cha mẹ, rồi các bạn sẽ thấy. Vẫn biết rằng các bạn đã bị nhồi nhét từng giờ, từng ngày những tư tưởng phóng túng, buông thả và vị kỷ cá nhân, nhưng các bạn có quyền lựa chọn chứ. Thay vì phóng túng, buông thả và vị kỷ cá nhân, các bạn có quyền sống mẫu mực và vị tha bác ái. Thay vì bình phẩm và khinh thường cha mẹ, các bạn có quyền phát biểu ý kiến của các bạn, nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của cha mẹ. Thay vì sống vô trách nhiệm, các bạn có quyền sống với bổn phận và trách nhiệm của một cô cậu học trò, của những đứa con ngoan, những người cháu hiền thảo… Hãy can đảm thay đổi thực trạng hiện tại đi các bạn ạ ! Hãy trao cho các bậc cha mẹ những nụ cười thật đáng yêu của những đứa con ngoan. Đáng làm lắm các bạn ạ !

Các bạn trẻ thân mến,
Chắc có lẽ các bạn cũng thấy nhan nhản quanh mình những thảm cảnh con cái bỏ nhà đi theo băng đảng ? Chắc có lẽ các bạn cũng thấy nhan nhản những thảm trạng xảy ra hàng ngày ở Quận Cam cũng như khắp các nơi trên nước Mỹ, những vụ trộm cướp, bắn giết và thanh toán của thanh thiếu niên ? Vẫn biết rằng đa phần các bạn là những nạn nhân, nạn nhân của sự rù quến, nạn nhân của sự bỏ bê, nạn nhân của sự lường gạt, vân vân và vân vân. Tuy nhiên, các bạn cũng phải thừa nhận rằng, dù sao đi nữa, thì sự bồng bột nhứt thời và sự ngang bướng, cãi cha cãi mẹ của các bạn đã góp một phần không nhỏ cho những thảm trạng nầy. Các bạn trẻ thân thương, xin các bạn hãy can đảm lên, hãy nhìn thấy những nguyên do chính gây ra những thảm trạng nầy cũng là các bạn. Thấy để mà thương mình nhiều hơn, thấy để rồi từ đó biết lắng nghe nhiều hơn, thấy để quyết tâm học hành tinh tấn hơn. Thấy để quyết quay về với truyền thống cao đẹp của cha anh, quyết trước tiên học đạo nghĩa, lễ nghĩa, rồi sau đó mới nghiên tầm khoa học kỹ thuật. Mong rằng ai trong các bạn rồi cũng sẽ làm được những điều nầy. Mong lắm, mong lắm vậy !