Phật nói Kinh Vua Tịnh Phạn vào Niết Bàn
(Phật thuyết Tịnh Phạn Vương ban Niết Bàn Kinh)
Hán dịch: Tống Cư Sĩ Tự Cừ Kinh Thanh
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2015

 

Phật nói Kinh Vua Tịnh Phạn vào Niết Bàn

Tôi nghe như thế. Một thời Phật ở trong núi Kì Xà Quật thành Vương Xá. Cùng với chúng Tì Kheo lớn nhất đi theo.

Khi đó Quang sáng của Thế Tôn sáng lạn. Ví như mặt Trời mọc chiếu sáng Thế gian.

Khi Vua Nước Xá Di tên là Tịnh Phạn. Dùng Pháp đúng quản lý. Lễ Đức Nhân nghĩa. Thường làm tâm Từ. Khi bị bệnh nặng. Bốn lớn trong thân cùng một lúc đều làm. Tàn hại thân thể này, tay chân khớp muốn rời ra. Thở gấp không yên, như giòng nước chảy nhanh.

Phụ tướng đọc lệnh cho Thầy thuốc giỏi trong Nước. Đều cùng tập hội, xem bệnh của Vua. Theo bệnh cho thuốc, đủ các loại chữa trị. Không thể mau khỏi. Điềm báo đã tới, không lâu sẽ chết.

Khi Vua buồn nóng. Chuyển thành không ngừng gầy yếu, như cá ít nước. Phu nhân cung nữ thấy việc như thế. Tăng ích lo buồn.

Thời các Vua Bạch Phạn, Vua Hộc Phạn, Vua Đại Xưng. Và các quần thần. Cùng phát ra tiếng nói rằng : Vua nay nếu mất, vĩnh mất giúp che chở. Nước sẽ suy kém. Thân Vua run động. Môi miệng khô nóng. Tiếng nói luôn ngắt đứt. Mắt hoa rơi lệ.

Thời các vị Vua đều do ý kính. Quỳ lâu bắt chéo ngón hai bàn tay. Cùng nhau báo cáo nói rằng : Tính Vua lớn sạch. Không thích làm ác. Trải qua giây phút. Tích Đức không chán. Giúp nuôi nhân dân. Đều được yên ổn. Mười phương nghe tên. Vua lớn ngày nay. Cớ gì lo buồn ?

Khi Vua Tịnh Phạn liền phát ra tiếng nói. Bảo các Vua nói rằng : Mệnh của ta tuy ra đi. Không lấy làm khổ. Chỉ giận không thấy Tất Đạt con trai của ta. Lại giận không thấy Nan Đà con thứ. Do trừ bỏ tham dâm, các tham muốn của Thế gian. Lại giận không thấy A Nan Đà con trai của Vua Hộc Phạn. Giữ tạng Pháp Phật một lời không mất. Lại giận không thấy cháu La Hầu La. Tuổi tuy còn nhỏ, Thần thông biến hóa đầy đủ. Giới hạnh không thiếu.

Ta nếu được thấy các nhóm con đó. Bệnh của Ta tuy nặng. Chưa ly rời sinh chết. Không lấy làm khổ.

Họ ở bên Vua nghe lời như thế. Đều cùng than khóc, lệ rơi như mưa. Khi Vua Bạch Phạn trả lời Vua Tịnh Phạn nói rằng : Thần nghe Thế Tôn. Ở trong núi Kì Xà Quật thành Vương Xá. Đến đây khá xa hơn một nghìn cây số. Vua nay chuyển thành yếu mệt. Nếu sai sứ giả đường đi khó tới. Sợ hãi chậm trễ. Không đâu thêm ích. Chỉ mong Vua lớn chớ lo buồn lớn, nghĩ nhớ các con.

Khi Vua Tịnh Phạn nghe lời nói đó xong. Rơi lệ mà nói trả lời Vua Bạch Phạn. Các con của Ta tuy lại ở rất xa. Ý hi vọng không cắt đứt. Sở dĩ thế nào ?

Con Ta thành Phật dùng Đại Từ Bi. Thường dùng Thần thông. Mắt Trời thấy rõ hết. Tai Trời nghe thông suốt. Tiếp dẫn cứu chúng sinh cần muốn độ thoát. Như có trăm nghìn vạn trăm triệu chúng sinh. Bị nước nhấn chìm. Dùng tâm thương xót. Vì làm ra thuyền bè mà độ thoát họ. Cuối cùng không mỏi mệt. Ví như có người bị cướp bao vây. Hoặc gặp ngay oán địch, hoảng sợ mất mưu kế. Không hi vọng tự cứu giúp. Chỉ cầu cứu giúp dựa vào người có thế lực. Muốn từ nạn sợ hãi mà được Giải thoát. Ví như có người khi có bệnh nặng. Muốn được Thầy thuốc để chữa bệnh của họ. Như Ta hôm nay hi vọng thấy Thế Tôn. Cũng lại như thế. Sở dĩ thế nào. Thế Tôn ngày đêm thường với ba thời khắc. Luôn dùng mắt Trời quan sát chúng sinh cần nhận hóa độ. Do tâm thương xót. Như mẹ nhớ con.

Khi đó Thế Tôn ở núi Linh Thứu. Tai Trời nghe từ xa. Vua Cha lo đợi và lời nói của các Vua ở trong thành lớn Ca Duy La Vệ. Liền dùng mắt Trời. Từ xa thấy Vua Cha ốm nằm trên giường. Gầy yếu khốn khổ. Mệnh muốn kết thúc. Biết Cha khao khát muốn thấy các con.

Khi đó Thế Tôn bảo Nan Đà nói rằng : Vua Cha Tịnh Phạn là Vua tốt của Thế gian. Ta sống cùng Cha, nay có bệnh nặng. Nên cần tới thăm, mệnh còn sống thiếu. Thời cần nhanh khởi hành. Ta cần muốn tới, kịp lúc mệnh còn sống. Được cùng thấy nhau. Giúp cho đủ nguyện của Vua.

Nan Đà nhận lời dạy quỳ lâu làm lễ. Tuy nhiên Thế Tôn. Vua Tịnh Phạn này là Con sống cùng Cha. Do làm đặc biệt hay sinh con Thánh. Lợi ích Thế gian. Nay nên đi tới báo ân nuôi dưỡng.

A Nan chắp tay. Tiến lên báo cáo Phật nói rằng : Con theo Thế Tôn muốn cùng nhau thấy. Vua Tịnh Phạn này. Là Cha bác của Con. Cho phép Con xuất gia, làm Đệ tử của Phật. Được Phật làm thầy. Vì thế muốn tới.

La Hầu La lại tiến lên, mà báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Tuy là Cha của Con bỏ Nước cầu Đạo. Con được Vua tổ nuôi dưỡng thành công. Mà được xuất gia. Vì thế muốn tới kính thân Vua tổ.

Phật nói rằng : Thiện thay, thiện thay ! Nên biết thời đó giúp cho đủ nguyện của Vua. Khi đó Thế Tôn liền dùng Thần biến. Giống như Vua nhạn vọt thân ở khoảng không. Đột nhiên mà hiện ra ở Ca Duy La Vệ. Phóng Quang sáng lớn.

Nhân dân trong Nước từ xa thấy Phật tới. Đều cùng kêu lên, than khóc mà nói rằng : Nếu Vua lớn mất, tên Nước Xá Di nhất định mất hẳn vậy. Nhân dân trong thành. Hướng về Phật than khóc. Báo cáo Thế Tôn nói rằng : Thời đó Thái Tử vượt ra ngoài cung thành. Tới dưới cây Lam Tì mà ngồi suy nghĩ. Vua Cha trông thấy phục đất kính lễ. Mệnh của Vua lớn như thế không lâu cắt đứt. Chỉ nguyện Như Lai nên theo thời tới. Kịp cùng thấy nhau. Nhân dân trong Nước khéo léo tự ngã xuống. Nghẹn lời than khóc. Trong đó có người tự đứt chuỗi ngọc. Trong đó có người tự rách hỏng quần áo. Trong đó có người tự xõa tóc của họ. Trong đó có người cầm lấy tro đất, mà tự gom lại. Đau thấu xương tủy, giống như người đảo lộn. Phật thấy như thế xong, can ngăn người trong Nước. Biến đổi ly biệt xưa nay có như thế. Các ngài, các người cần suy nghĩ nó. Sinh chết là khổ. Chỉ Đạo là chân thực. Phật dùng mưa Pháp, tưới tâm chúng sinh. Dùng đủ loại Pháp mà mở hiểu họ.

Lúc đó Thế Tôn liền dùng Mười lực, bốn Không đâu sợ, mười tám không cùng các Pháp Phật. Phóng Quang sáng lớn, lại tăng thêm dùng ba mươi hai Tướng, tám mươi diện mạo đẹp.

Phóng Quang sáng lớn, do từ vô lượng A tăng kì Kiếp. Làm được công Đức phóng Quang sáng lớn. Quang này chiếu sáng thông suốt trong ngoài. Vòng khắp cõi Nước. Quang chiếu sáng thân Vua, khổ nạn được yên.

Vua bèn thấy lạ nói rằng : Đó là quang gì vậy. Là ánh mặt Trời mặt Trăng, các Trời sao. Quang xúc chạm thân Con. Như Chiên đàn trên Trời. Giúp cho khổ nạn ở trong thân của Con được nghỉ. Con thấy nghi lạ, hay là Con của Con. Tất Đạt tới vậy. Trước tiên hiện ra Quang sáng, là điềm này vậy.

Khi Vua Đại Xưng từ bên ngoài vào cung, báo cáo Vua lớn nói rằng : Thế Tôn đã tới. Mang theo các Đệ tử. Nhóm A Nan, Nan Đà, La Hầu La theo rỗng không đi tới. Vua cần vui mừng. Bỏ tâm buồn ác.

Vua nghe Phật tới, ý kính dũng mãnh. Tự nhiên rời ngồi. Thời gian giây phút Phật liền vào cung. Vua thấy Phật tới. Từ xa nâng hai tay tiếp xúc chân mà nói rằng : Chỉ nguyện tay Như Lai chạm vào thân Con. Giúp cho Con được yên. Khốn khổ vì bệnh, như ép dầu vừng. Đau không thể nhịn. Mệnh của Con sắp mất. Chắc có thể trở lại. Con nay cuối cùng được thấy Thế Tôn. Đau giận liền trừ bỏ.

Phật biết Vua Cha, bệnh nặng gầy yếu. Sắc biến đổi khó biết. Trông thấy hình thể tiều tụy khó nhìn. Phật bảo Nan Đà. Xem Vua thời trước, hình thể cao lớn. Nhan sắc đoan chính, danh tiếng vang xa. Nay có bệnh nặng lại không thể biết. Tên của khỏe mạnh hình dung đoan chính. Nay ở nơi nào ?

Khi đó Vua Tịnh Phạn nhất tâm chắp tay. Ca ngợi Thế Tôn nói rằng:

Nguyện Ngài đã thành công.
Cũng đủ nguyện chúng sinh.
Con nay có bệnh nặng.
Nguyện Phật độ ách Con.
Nghiêm đẹp họ Cồ Đàm.
Ngài làm rất đặc biệt.
Đời hết nói Pháp đúng.
Không giúp mà làm giúp.
Vua Pháp dùng vị Pháp.
Tưới đẫm các chúng sinh.
Người đời sau như thế.
Con tôi Từ hiếu nhất.
Quý nhất trong loài người.
Tên đến cõi Đại thiên.
Cao tới Trời Tịnh Cư.
Riêng đi không sánh đôi.

Phật nói rằng: Chỉ nguyện Vua Cha chớ trở lại lo buồn. Sở dĩ thế nào. Đạo Đức đầy đủ. Không có thiếu giảm.

Từ trong áo Già sa của Phật sinh ra tay màu vàng. Bàn tay như hoa Sen. Liền dùng tay chạm lên trán của Vua Cha. Vua làm Thanh tịnh. Người giữ Giới hạnh. Tâm bẩn đã rời. Nay cần vui mừng. Không nên Phiền não. Cần nghĩ nhớ kĩ nghĩa các Kinh Pháp. Với không kiên cố được chí kiên cố. Đã trồng Căn thiện. Vì thế Vua lớn nên cần vui mừng. Mệnh tuy muốn hết.

Tự có thể ý rộng.

Khi Vua Đại Xưng dùng tâm cung kính. Báo cáo Vua Tịnh Phạn nói rằng : Phật là con Vua. Thần lực đầy đủ. Không ai sánh bằng. Con thứ Nan Đà cũng là con Vua. Đã vượt qua biển các tham muốn sinh chết. Bốn Đạo không trở ngại. Con Vua Hộc Phạn là A Nan Đà. Đã uống vị Pháp. Pháp được Phật nói, giống như biển sâu. Không quên một câu, đều nhận ghi nhớ hết không quên. Cháu Vua La Hầu La, Đạo Đức đầy đủ. Bắt được các Thiền định, thành bốn quả Đạo. Đó là bốn các con, đã phá hỏng lưới Ma.

Khi Vua Tịnh Phạn nghe lời đó xong. Vui mừng dũng mãnh không thể tự hơn. Liền dùng tay mình tóm lấy tay Phật. Nương nhờ trên tâm này. Vua ở nơi nằm chắp tay kính hướng về. Báo cáo Thế Tôn nói rằng : Con ngắm Như Lai, mắt my không lóa. Xem không có chán. Nguyện của Con đã đủ. Tâm ý dũng mãnh. Từ đó cầm lấy khác. Như Lai được chân thực, được nhiều lợi ích. Nếu có được thấy. Nghe được người nói. Các vị này đều là có hình tướng.

Người công Đức lớn. Ngày nay Thế Tôn là con của Con. Thấy gặp quá nhiều. Không thấy vứt bỏ. Vua ở nơi nằm chắp tay, tâm lễ dưới chân Thế Tôn. Thời bàn tay của Phật do ở tâm của Vua. Biến đổi hỏi đến, khí đứt mệnh hết. Đột nhiên tới đời sau.

Khi đó các họ Thích kêu to than khóc. Nâng thân tự ngã xuống. Hai tay vỗ đất. Tháo búi tóc, tóc loạn. Cùng kêu lên nói rằng : Vĩnh mất lọng che. Trong đó có người tự đứt chuỗi ngọc. Trong đó có người tự rách hỏng quần áo. Trong đó có người cầm lấy đất bụi mà tự gom lại. Trong đó có người đều tự kéo tóc của họ. Trong đó có người nói Vua theo quản lý Đất nước, không oan uổng nhân dân. Trong đó có trở lại nói rằng : Các Đất nước nhỏ mất giúp che này. Vua quý trong Vua. Nay đã bỏ đi mất. Nước mất uy Thần.

Thời các con họ Thích lấy các nước hương. Tắm rửa thân Vua. Quấn áo Kiếp ba dục, điệp và các tăng trắng. Mà dùng liệm quan tài. Làm tòa Sư Tử. Trang sức bảy báu. Lưới võng châu báu. Rủ quanh dựa vào nó. Liền nâng quan tài đặt lên trên tòa Sư Tử. Rắc hoa đốt hương.

Phật cùng Nan Đà ở trước đầu lễ tang cung kính mà đứng. A Nan, La Hầu La ở cuối lễ tang.

Nan Đà quỳ lâu báo cáo Phật nói rằng : Vua Cha nuôi Con.  Nguyện cho phép Nan Đà khiêng quan tài của Vua Cha. A Nan chắp tay tiến lên báo cáo Phật nói rằng : Chỉ nguyện cho phép Con khiêng quan tài Cha bác. La Hầu La tiến lên mà báo cáo Phật nói rằng : Chỉ nguyện cho phép Con khiêng quan tài Vua tổ.

Khi đó Thế Tôn nghĩ nhớ đời Tương lai. Nhân dân hung bạo. Không báo ân nuôi dưỡng của Cha mẹ. Làm người không có hiếu. Vì các chúng sinh đời Tương lai đó. Làm ra Pháp lễ, cho nên Như Lai khom thân. Tự muốn khiêng quan tài của Vua Cha.

Tức thời Ba nghìn Đại thiên Thế giới sáu loại chấn động. Tất cả các núi xô nhau chìm nổi. Như nước lên trên thuyền. Lúc đó tất cả các Trời của Cõi Tham muốn. Cùng với rất nhiều vô số trăm nghìn quyến thuộc đều tới đám tang.

Vua Trời Tì Sa Môn ở phương Bắc, đem theo các loại Dạ Xoa Quỷ Thần. Trăm triệu trăm nghìn chúng đều tới đám tang.

Vua Trời Đề Đầu Lại Tra ở phương Đông. Tự các Quỷ Thần kĩ nhạc. Trăm triệu trăm nghìn chúng đều tới đám tang.

Vua Trời Tì Lâu Lặc Xoa ở phương Nam. Tự các Quỷ Thần Cưu Bàn Trà. Trăm triệu trăm nghìn chúng đều tới đám tang.

Vua Trời Tì Lưu Bác Xoa ở phương Tây. Tự các Rồng Thần. Trăm triệu trăm nghìn chúng đều tới đám tang. Đều cùng phát tang. Cất tiếng than khóc.

Thời bốn Vua Trời riêng cùng nghĩ bàn. Nhìn về Thế Tôn. Vì đời Tương lai do các người không hiếu thuận Cha mẹ. Dùng Đại Từ Bi. Hiện ra tự khom thân khiêng quan tài Vua Cha. Thời bốn Vua Trời đều cùng quỳ lâu. Cùng một lúc phát ra tiếng, đều báo cáo Phật nói rằng : Tuy nhiên Thế Tôn. Nguyện cho phép chúng con khiêng quan tài Vua Cha. Sở dĩ thế nào. Chúng con cũng là Đệ tử của Phật. Cũng lại theo Phật nghe hiểu ý Pháp. Được mắt Pháp sạch, thành Tu Đà Hoàn. Do vì như thế. Con cần nên khiêng quan tài Vua Cha.

Khi đó Thế Tôn cho phép bốn Vua Trời khiêng quan tài Vua Cha. Thời bốn Vua Trời đều tự biến hóa thân. Như hình tượng người, dùng tay nâng quan tài. Khiêng ở trên vai. Tất cả đại chúng nhân dân của cả Nước. Đều cùng than khóc.

Lúc đó uy quang của Thế Tôn hiện ra ích lợi. Như vạn mặt Trời cùng với Như Lai khom thân. Tay cầm lư hương đi ở trước đám tang. Ra ngoài tới nơi mai táng.

Trên núi Linh Thứu có nghìn A La Hán dùng lực Thần biến. Dựa vào khoảng không đi tới phục lễ chân Phật. Lại báo cáo Phật nói rằng : Chỉ nguyện Thế Tôn sai khiến việc gì.

Thời Phật liền bảo các A La Hán. Các Ngài nhanh tới trên bãi nhỏ của biển lớn. Cầm lấy Ngưu đầu Chiên đàn, đủ các loại gỗ thơm. Liền nhận dạy bảo. Như trong giây phút. Đều tới biển lớn cùng nhận củi thơm. Giây phút duỗi thẳng chân tay liền đã đi tới.

Phật và Đại chúng cùng chất củi thơm. Nâng quan tài đặt lên trên, phóng lửa thiêu đốt. Tất cả Đại chúng thấy lửa cháy mạnh. Đều hướng về trước Phật khéo léo tự ngã xuống. Càng thêm than khóc.

Người có được Đạo, đều tự hạnh phúc. Người chưa được Đạo, tâm run lo sợ. Áo lông bị dựng đứng.

Khi đó Thế Tôn bảo hội chúng nói rằng : Đời đều Biến đổi Khổ Rỗng thân sai. Không có kiên cố, như ảo như biến hóa. Như nóng thời cháy mạnh, như Trăng trong nước. Mệnh ở không lâu. Các Ngài, các người chớ thấy lửa này. Liền lấy làm nóng. Lửa của các tham muốn lại hơn đây rất nhiều. Vì thế các Ngài cần tự khuyên cố gắng. Vĩnh rời sinh chết mới được yên lớn.

Khi lửa đốt thiêu thân Vua lớn xong. Lúc đó các Vua, từng người đều giữ năm trăm bình sữa. Dùng để dập tắt lửa. Sau khi diệt mất lửa, tranh nhau cùng thu xương cốt. Chất đầy tiểu bằng vàng. Liền ở trên nó cùng xây dựng Tháp. Treo tăng cờ lọng và đủ các loại linh, cúng dưỡng Tháp miếu.

Thời các Đại chúng cùng một lúc phát ra tiếng. Đều báo cáo Phật nói rằng : Vua lớn Tịnh Phạn nay đã bỏ mệnh. Thần thức sinh ở nơi nào ? Chỉ nguyện Thế Tôn phân biệt nói giảng.

Khi đó Thế Tôn bảo hội chúng nói rằng : Vua Cha Tịnh Phạn là người Thanh tịnh. Sinh ở Trời Tịnh Cư.

Hội chúng nghe lời như thế xong, liền vứt bỏ buồn ác.

Phật nói Kinh xong. Các Trời Rồng Thần và bốn Vua Trời, quyến thuộc đem theo của họ.

Nhân dân Thế gian, tất cả Đại chúng vì Phật làm lễ. Đều tự trở về.

Phật nói Kinh Vua Tịnh Phạn vào Niết Bàn.