Phật nói Kinh Quan sát Di Lặc Bồ Tát sinh lên Trời Đâu Suất
(Phật thuyết Quan Di Lặc Bồ Tát thượng sinh Đâu Suất Thiên Kinh)
Hán dịch: Tống Cư Sĩ Tự Cừ Kinh Thanh
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2008-2013

 

Phật nói Kinh Quan sát Di Lặc Bồ Tát sinh lên Trời Đâu Suất.

Tôi nghe như thế. Thời đó Phật tại Nước Xá Vệ trong vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc. Khi đó vào lúc mới tối, Thế Tôn chuyển thân phóng quang. Quang này màu vàng. Bao quanh bảy vòng tràn đầy vườn Kỳ Đà. Chiếu sáng nơi ở của Tu Đạt cũng thành màu vàng. Có quang màu vàng, giống như từng đám mây. Khắp Nước Xá Vệ, mọi nơi đều rơi xuống hoa sen màu vàng. Trong Quang sáng này, có vô lượng trăm nghìn các Hóa Phật lớn. Đều ca lên lời nói đó. Nay ở trong này có một nghìn Bồ Tát. Thành Phật đầu tiên tên hiệu Câu Lưu Tôn. Thành Phật cuối cùng tên hiệu Lâu Chí. Nói lời đó xong. Tôn Giả A Nhã Kiều Trần Như, liền từ Thiền thức dậy, cùng với quyến thuộc của mình hai trăm lăm mươi người đi theo. Tôn Giả Ma Ha Ca Diệp, cùng với  quyến thuộc của mình hai trăm lăm mươi người đi theo. Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên, cùng với quyến thuộc của mình hai trăm năm mươi người đi theo. Tôn Giả Xá Lợi Phất, cùng với quyến thuộc của mình hai trăm lăm mươi người đi theo. Ma Ha Ba Xà Ba Đề nữ Tì Kheo, cùng với quyến thuộc của mình một nghìn nữ Tì Kheo đi theo. Tu Đạt Trưởng Giả cùng với ba nghìn nam Phật Tử đi theo. Mẹ của Tì Xá Khư cùng với hai nghìn nữ Phật Tử đi theo. Lại có Bồ Tát Bồ Tát lớn, tên hiệu Bạt Đà Bà La cùng với quyến thuộc của mình sáu mươi Bồ Tát đi theo. Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử cùng với quyến thuộc của mình năm trăm Bồ Tát đi theo. Trời, Rồng, Dạ Xoa, Kiền Thát Bà cùng với tất cả Đại Chúng, thấy Quang sáng của Phật, đều cùng tập hợp từng đoàn.

Lúc đó Thế Tôn hiện ra hình tướng lưỡi to dài, phóng ra nghìn Quang sáng. Mỗi một Quang sáng đều có nghìn sắc. Trong mỗi một sắc có vô lượng Hóa Phật. Các Hóa Phật đó khác người cùng âm thanh.

Đều nói Thanh tịnh các Pháp Đà La Ni rất sâu không thể nghĩ bàn của các Bồ Tát lớn nhất. Gọi là : Đà La Ni A Nan Đà Mục Khư, Đà La Ni Tuệ Rỗng, Đà La Ni tính không trở ngại, Đà La Ni Không tướng Giải thoát lớn. Thời đó Thế Tôn dùng một loại âm thanh. Nói trăm trăm triệu môn Đà La Ni. Nói Đà La Ni này xong.

Khi đó trong hội có một Bồ Tát, tên hiệu Di Lặc nghe được Phật nói. Theo thời liền được trăm vạn trăm triệu môn Đà La Ni. Liền từ chỗ ngồi đứng lên, chỉnh sửa y phục. Chắp tay đan chéo ngón tay dừng đứng ở trước Phật. Lúc đó Ưu Ba Ly cũng từ chỗ ngồi đứng lên, phục đất làm lễ mà báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Thế Tôn từ trước tới nay ở trong Tăng Chúng cùng với các Kinh tạng nói A Dật Đa kế tiếp đang làm Phật. A Dật Đa này đầy đủ thân người phàm, chưa cắt đứt các Phiền não. Người này hết mệnh, đang sinh nơi nào ? Người này hiện nay tuy lại Xuất gia, không tu Thiền Định, chưa cắt đứt Phiền não. Thế Tôn ghi nhớ người này thành Phật không có nghi hoặc. Người này hết mệnh, sinh Đất nước nào ?

Phật bảo Ưu Ba Ly. Nghe Tuệ, tư duy Tuệ, tu Tuệ. Như Lai Ứng Chính Biến Tri. Nay với Chúng này, nói ghi nhớ Bình Đẳng Chính Đẳng Giác cho Di Lặc Bồ Tát Bồ Tát lớn. Người đó từ nay mười hai năm sau hết mệnh, ắt được tới sinh trên Trời Đâu Suất Đà. Khi đó trên Trời Đâu Suất Đà, có năm trăm vạn trăm triệu Con Trời. Mỗi một Con Trời, đều tu rất sâu Pháp Bố thí tới Niết Bàn. Do vì cúng dưỡng Bồ Tát một lần sinh thành Phật. Dùng lực Phúc trên Trời tạo làm cung điện. Mọi người đều tháo bỏ mũ báu bằng Chiên đàn Ma ni trên thân. Chắp tay quỳ lâu phát thệ nguyện đó nói rằng : Con nay giữ châu báu Như ý vô giá cùng với mũ Trời. Do vì cúng dưỡng chúng sinh tâm lớn. Người này thời Tương lai không lâu đang thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Con với Phật đó trang nghiêm cõi Nước được nhớ truyền bậc, giúp cho mũ báu của Con hóa thành đồ cúng dưỡng. Như thế các loại Con Trời, từng người quỳ lâu phát thệ nguyện lớn cũng lại như thế.

Khi các Con Trời làm thệ nguyện đó xong. Các mũ báu đó hóa làm năm trăm vạn trăm triệu cung điện báu. Mỗi một cung điện báu có bảy lớp tường thành. Mỗi một lớp tường thành do bảy báu tạo thành. Mỗi một vật báu phát ra năm trăm trăm triệu Quang sáng. Trong mỗi một Quang sáng có năm trăm trăm triệu Hoa sen. Mỗi một Hoa sen hóa làm năm trăm trăm triệu hàng cây bảy báu. Mỗi một lá cây có năm trăm trăm triệu sắc báu. Mỗi một sắc báu có năm trăm trăm triệu ánh vàng Diêm phù đàn. Trong mỗi một ánh vàng Diêm phù đàn. Sinh ra năm trăm trăm triệu các nữ báu Trời. Mỗi một Thiên nữ báu dừng đứng ở dưới cây. Cầm giữ năm trăm trăm triệu vật báu, vô số chuỗi ngọc, phát ra âm nhạc vi diệu. Thời trong âm nhạc diễn thuyết hành vầng Pháp bậc Không chuyển lui. Cây này sinh quả màu sắc pha lê. Tất cả các màu sắc nhập vào trong màu sắc pha lê. Các Quang sáng đó uyển chuyển xoay tròn sang phải phát ra các loại âm. Các âm diễn thuyết Pháp Đại Từ Đại Bi. Mỗi một tường thành cao một nghìn hai trăm bốn mươi cây số, bề dày hai trăm tám mươi cây số. Năm trăm trăm triệu Vua Rồng vây quanh tường thành đó. Mỗi một Vua Rồng phun mưa cho năm trăm trăm triệu hàng cây bảy báu. Trên tường thành trang nghiêm tự nhiên có gió thổi lay động cây đó. Cây rung động va chạm vào nhau, diễn thuyết Khổ Rỗng, Biến đổi, không có bản thân, các Pháp tới Niết Bàn.

Lúc đó cung điện này có một Thần lớn, tên là Lao Độ Bạt Đề. Liền từ chỗ ngồi đứng lên, lễ khắp Phật mười phương, phát thệ nguyện lớn. Nếu Phúc Đức của Con đúng là được Di Lặc Bồ Tát, tạo dựng nhà Pháp thiện, giúp cho trên trán Con tự nhiên xuất hiện châu quý. Phát nguyện vừa xong, trên trán tự nhiên xuất hiện năm trăm trăm triệu châu quý, lưu ly pha lê. Tất cả các màu sắc đều đầy đủ như viên châu Ma ni hiện ra sáng tỏ. Quang của viên châu Như ý này hồi chuyển trong không trung, hóa thành cung điện báu vi diệu bốn mươi chín tầng.  Mỗi hàng lan can được vạn trăm triệu viên châu Như ý Trời Phạm cùng hợp thành. Giữa các hàng lan can tự nhiên hóa sinh chín trăm triệu Con Trời, năm trăm trăm triệu Con gái Trời. Trong tay của mỗi một Con Trời hóa sinh vô lượng trăm triệu vạn Hoa sen bảy báu. Trên mỗi một Hoa sen có vô lượng trăm triệu quang. Trong Quang sáng này đủ các nhạc cụ. Nhạc Trời như thế không đánh tự kêu. Khi âm thanh này phát ra, các người nữ tự nhiên cầm các nhạc cụ, đua nhau ca múa. Âm thanh ca tụng diễn thuyết mười Thiện, bốn thệ Nguyện lớn. Các Trời nghe nó, đều phát tâm Đạo Bình Đẳng.

Thời trong các tường thành có tám con mương sắc màu lưu ly. Mỗi một con mương được năm trăm trăm triệu châu quý hợp thành. Nước trong mỗi con mương có tám vị, đầy đủ tám màu sắc. Trên mặt nước xuất hiện cầu vòm, bên ngoài bốn cửa giữa các trụ cầu hóa sinh bốn bông hoa, nước phun ra từ trong hoa giống như giòng hoa báu. Trên mỗi một bông hoa có hai mươi bốn người nữ Trời. Thân sắc vi diệu giống như thân tướng trang nghiêm của các Bồ Tát. Trong tay tự nhiên hóa ra năm trăm trăm triệu khí cụ quý. Giữa mỗi khí cụ tự nhiên đầy ắp nước Cam lộ Trời. Vai trái đeo vô lượng chuỗi ngọc, vai phải lại đeo vô lượng nhạc cụ. Như mây dừng ở khoảng không, từ nước mà sinh ra, ca ngợi sáu Pháp tới Niết Bàn của Bồ Tát. Nếu có tới sinh trên Trời Đâu Suất, tự nhiên được các người nữ Trời này đón rước, cũng được tòa Sư Tử lớn bằng bảy báu cao tám mươi cây số. Vàng Diêm phù đàn vô lượng vật báu dùng để trang nghiêm. Đỉnh đầu tòa Sư Tử hình tứ giác sinh bốn Hoa sen. Mỗi một Hoa sen do trăm vật báu tạo thành. Mỗi một vật báu phát ra trăm trăm triệu Quang sáng. Quang này vi diệu hóa ra năm trăm trăm triệu các hoa báu hỗn tạp, trang nghiêm trướng báu. Thời trăm nghìn Vua Phạm ở mười phương. Mỗi người cầm một vật báu vi diệu của Trời Phạm. Dùng làm linh quý treo lên trướng báu. Thời Vua Phạm nhỏ cầm các vật báu Trời, dùng làm lưới che phủ lên trướng báu.

Khi đó trăm nghìn vô số quyến thuộc của Con Trời, Con gái Trời. Đều giữ hoa quý dùng để rải trên tòa báu. Các Hoa sen đó tự nhiên đều hiện ra năm trăm trăm triệu người nữ báu, tay cầm phất trắng đứng trợ giúp. Bên trong trướng có bốn cột báu nâng giữ bốn góc cung điện. Mỗi một trụ báu có trăm nghìn lầu gác. Châu Như ý Trời Phạm dùng làm chuỗi lưới. Thời trong các phòng có năm nghìn người nữ Trời. Sắc thân vi diệu không sánh tay cầm nhạc cụ. Trong tiếng nhạc này diễn thuyết Khổ Rỗng, Biến đổi, không có bản thân, các Pháp tới Niết Bàn. Như thế cung điện Trời có trăm trăm triệu vô lượng sắc báu. Mỗi một cô gái này cũng cùng một sắc báu. Thời đó vô lượng các Trời mười phương hết mệnh, đều nguyện tới sinh cung điện Trời Đâu Suất.

Thời cung điện Trời Đâu Suất có năm Thần lớn. Thần lớn thứ nhất tên là Bảo Tràng. Thân rơi xuống bảy vật báu bắn vào bên trong tường cung điện. Mỗi một châu quý hóa thành vô lượng nhạc cụ, treo ở trong không trung, không đánh tự kêu, có vô lượng âm thanh, phù hợp với ý của chúng sinh. Thần lớn thứ hai tên là Hoa Đức, thân rơi xuống các hoa, che lên tường cung điện, hóa thành vành hoa. Mỗi một vành hoa trăm nghìn cờ phướn dùng làm đường dẫn. Thần lớn thứ ba tên là Hương Âm, lỗ chân lông trên thân, rơi xuống hương Hải thử ngạn Chiên đàn vi diệu. Hương này như mây, tạo thành trăm sắc báu, bao quanh cung điện bảy vòng. Thần lớn thứ tư tên là Hỉ Lạc, rơi xuống châu Như ý. Mỗi một châu báu tự nhiên ở trên cờ phướn, nói rõ vô lượng Trở về nương theo Phật, Trở về nương theo Pháp, Trở về nương theo Tì Kheo Tăng. Cũng nói năm Giới hạnh, vô lượng Pháp thiện, các Pháp tới Niết Bàn, lợi ích khuyên trợ giúp người phát ý Bồ Đề. Thần lớn thứ năm tên là Chính Âm Thanh, lỗ chân lông trên thân chảy ra các loại nước.

Trên từng loại nước có năm trăm trăm triệu bông hoa, trên mỗi một bông hoa có hai mươi lăm thiếu nữ bằng ngọc. Lỗ chân lông trên thân của mỗi một thiếu nữ bằng ngọc, phát ra các loại âm thanh, át được âm nhạc của Hoàng hậu Ma Trời.

Phật bảo Ưu Ba Ly. Tên này là Nơi mười Thiện báo ứng được Phúc vi diệu của Trời Đâu Suất Đà. Nếu Ta ở đời trong một Kiếp nhỏ (mười sáu triệu tám trăm nghìn năm), nói tất cả báo ứng của Bồ Tát Một lần sinh thành Phật và quả báo mười Thiện, cũng không thể nói hết. Nay vì các Ngài sơ lược mà giảng giải. Phật bảo Ưu Ba Ly. Nếu có Tì Kheo và tất cả Đại Chúng. Không chán ghét sinh chết, người ham tích sinh lên Trời. Người yêu kính tâm Bình Đẳng Bồ Đề. Người muốn vì Di Lặc làm Đệ tử, cần làm quan sát như thế, người làm quan sát như thế. Cần giữ năm Giới hạnh, tám Trai Giới, giữ Giới Tì Kheo Tăng, thân tâm Tinh Tiến, không cầu dừng nghỉ, tu Pháp mười Nghiệp thiện. Mỗi một tư duy trên Trời Đâu Suất, lại tăng thêm vui vẻ kỳ thú. Người làm quan sát như thế, tên là quan sát đúng. Nếu người quan sát khác, tên là quan sát sai.

Lúc đó Ưu Ba Ly liền từ chỗ ngồi đứng lên, sửa sang y phục, phục đất làm lễ, báo cáo Phật nói rằng :

Thế Tôn ! Trên Trời Đâu Suất Đà, lại có nhiều việc vui thích tuyệt diệu như thế. Nay Đại Sĩ này, khi nào tạ thế ở cõi Sa Bà, sinh lên Trời đó. Phật bảo Ưu Ba Ly. Di Lặc trước sinh trong gia đình Ba Bà Lợi Bà La Môn lớn, thôn Kiếp Ba Lợi, nước Ba La Nại. Lùi về sau mười hai năm, ngày mười lăm tháng hai, quay trở lại quê hương nơi đã được sinh ra, ngồi xếp bằng Kết già, như nhập vào Định diệt mất. Thân sắc vàng tía, Quang sáng chói lọi như trăm nghìn mặt Trời, lên tới Trời Đâu Suất Đà. Xá Lợi của thân đó như tượng vàng đúc, không chuyển động không ngả nghiêng. Trong vầng quang của thân có Tam Muội Thủ Lăng Nghiêm, Trí Tuệ tới Niết Bàn, chữ nghĩa rực sáng. Thời Trời người nhìn thấy, tức thời vì xây dựng các Tháp báu vi diệu, cúng dưỡng Xá Lợi. Thời trên tòa ngồi Sư Tử trên điện Ma Ni, bên trong đài bảy báu của Trời Đâu Suất Đà, đột nhiên hóa sinh. Ngồi xếp bằng Kết già ở trên hoa Sen. Thân như sắc vàng Diêm phù đàn, dài khoảng ba trăm hai mươi cây số. Ba mươi hai Tướng, tám mươi diện mạo đẹp, đều cùng đầy đủ. Búi tóc thịt trên đỉnh đầu phát ra sắc lưu ly tía. Ngọc Như ý Thích Ca Tì lăng già, trăm nghìn vạn trăm triệu ngọc Chân thúc ca báu, dùng trang sức mũ Trời. Mũ Trời quý này có trăm vạn trăm triệu sắc. Trong mỗi một sắc có vô lượng trăm nghìn Hóa Phật, các Hóa Bồ Tát, dùng làm người trợ giúp. Lại có các Bồ Tát lớn nhất của phương khác. Tùy ý Tự do làm mười tám biến hóa ở trong mũ Trời. Giữa mi của Di Lặc có tướng hào quang trắng. Chảy ra các quang, làm trăm sắc báu. Ba mươi hai Tướng, trong mỗi một Tướng có năm trăm trăm triệu sắc báu. Trong mỗi diện mạo đẹp cũng có năm trăm trăm triệu sắc báu. Mỗi một Tướng, diện mạo đẹp cũng sinh ra tám vạn bốn nghìn mây Quang sáng. Và các Con Trời, đều ngồi trên tòa hoa. Ngày đêm sáu thời khắc thường nói thực hành vầng Pháp Bậc Không chuyển lui. Trải qua trong một thời gian thành công năm trăm trăm triệu Con Trời, giúp cho Không chuyển lui được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Như thế ngày đêm ở Trời Đâu Suất Đà thường nói Pháp này, độ thoát các Con Trời. Số năm của Diêm Phù Đề là năm mươi sáu trăm triệu vạn năm. Cho tới khi xuống sinh ở Diêm Phù Đề, giống như nói trong Kinh Di Lặc xuống sinh.

Phật bảo Ưu Ba Ly. Tên đó là Nhân duyên Di Lặc Bồ Tát mất ở Diêm Phù Đề sinh lên Trời Đâu Suất Đà. Sau Phật tạ thế, các Đệ tử của Ta. Nếu có tinh siêng tu các công Đức, đầy đủ uy nghi, quét Tháp đường đất. Dùng các loại hương hoa quý cúng dưỡng, thực hành các Tam muội, nhập sâu vào nhận lấy đúng, đọc ca tụng Kinh điển. Như thế cùng với người cần phải chí tâm. Tuy không cắt đứt kết buộc, như được sáu Thông suốt. Cần phải luôn luôn nhớ không quên hình tượng Phật, đọc tên hiệu Di Lặc. Như thế cùng với bậc trên, nếu thời gian một nghĩ nhớ, nhận tám Giới sạch. Tu các Nghiệp sạch, phát thệ nguyện lớn. Sau khi hết mệnh giống như tráng sĩ duỗi thẳng tay chân. Tức thời được tới sinh lên Trời Đâu Suất Đà. Ở trên hoa Sen ngồi xếp bằng Kết già. Trăm nghìn Con Trời, làm âm nhạc Trời, giữ hoa Sen trắng nhỏ Trời, hoa Sen trắng lớn Trời. Dùng rắc lên trên họ khen ngợi nói rằng : Thiện thay, thiện thay ! Người nam thiện. Ngài ở Diêm Phù Đề, rộng tu Nghiệp Phúc, tới sinh nơi này. Nơi này tên là Trời Đâu Suất Đà. Hiện nay Chủ của Trời này, tên là Di Lặc. Ngài nên trở về nương theo. Nghe theo tức thời lễ, lễ xong. Quan sát kĩ ánh sáng tướng hào Quang trắng giữa mi. Liền được siêu thoát hết tội sinh chết của chín mươi trăm triệu Kiếp. Lúc đó Bồ Tát tùy theo Duyên Nghiệp Kiếp trước, vì nói Pháp vi diệu. Giúp cho họ kiên cố Không chuyển lui được tâm Đạo Bình Đẳng. Như thế cùng với chúng sinh, nếu Thanh tịnh các Nghiệp, thực hành Pháp sáu hòa kính. Nhất định không còn nghi ngại, đang được sinh ở trên Trời Đâu Suất, gặp ngay Di Lặc, cũng theo Di Lặc xuống Diêm Phù Đề. Lần đầu nghe Pháp, ở đời Tương lai gặp ngay Kiếp Hiền, tất cả các Phật trong Kiếp Tinh Tú. Cũng được gặp ngay các Phật Thế Tôn, ở trước các Phật nhận nhớ truyền bậc Bồ Đề.

Phật bảo Ưu Ba Ly. Sau Phật tạ thế. Nam Tì Kheo, nữ Tì Kheo, nam Phật Tử, nữ Phật Tử, các Trời Rồng Dạ Xoa, Kiền Thát Bà, A Tu La Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. Các Đại Chúng đó nếu có người được nghe tên hiệu Di Lặc Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nghe xong vui mừng, cung kính lễ bái. Người này hết mệnh, chỉ trong giây phút, liền được tới sinh, như trên không khác. Người chỉ được nghe tên hiệu Di Lặc. Khi chết cũng không đọa xuống nơi u tối, biên giới, thấy sai, các luật nghi ác. Thường sinh Thấy đúng, thành công quyến thuộc, không báng bổ Tam Bảo Phật Pháp Tăng.

Phật bảo Ưu Ba Ly. Nếu người nam thiện, người nữ thiện phạm các Giới cấm, tạo các Nghiệp ác. Nghe tên hiệu Đại Bi Bồ Tát, phục đất đỉnh lễ, thành tâm sám hối. Các Nghiệp ác đó nhanh được Thanh tịnh. Trong đời Tương lai, các loại chúng sinh nghe Đại Bi Bồ Tát đó. Đọc tên tạo lập ảnh tượng, hương hoa y phục, lụa lọng cờ phướn, lễ bái luôn nghĩ nhớ. Người này khi sắp bỏ mệnh. Di Lặc Bồ Tát phóng hào quang trắng giữa mi, ánh sáng của tướng người lớn. Và các Con Trời rơi xuống hoa Sen trắng nhỏ Trời, tới nghênh rước người này. Người này trong giây phút liền được tới sinh, gặp ngay Di Lặc, phục đất kính lễ. Chưa kịp ngước lên, liền được nghe Pháp. Tức thời với Đạo Bình Đẳng được Không chuyển lui. Ở đời Tương lai được gặp ngay các Phật Như Lai nhiều như cát sông Hằng.

Phật bảo Ưu Ba Ly. Ngài nay nghe Tuệ. Di Lặc Bồ Tát đó, ở thời Tương lai đang vì chúng sinh, làm nơi trở về nương theo lớn. Nếu có trở về nương theo Di Lặc Bồ Tát. Nên biết người đó với Đạo Bình Đẳng được Không chuyển lui. Khi Di Lặc Bồ Tát thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Người thực hành như thế, thấy Quang sáng của Phật, liền được nhớ truyền bậc.

Phật bảo Ưu Ba Ly. Sau Phật tạ thế, Đệ tử bốn Bộ chúng nam nữ Tì Kheo, nam nữ Phật Tử, Trời Rồng Quỷ Thần. Nếu có người muốn sinh lên Trời Đâu Suất Đà. Cần làm quan sát như thế, luôn nghĩ nhớ tư duy. Nhớ Trời Đâu Suất Đà, giữ Giới cấm một ngày tới bảy ngày. Nghĩ nhớ mười Thiện, thực hành mười Đạo thiện. Dùng công Đức này hồi hướng, nguyện sinh trước Di Lặc. Nên làm quan sát như thế. Người làm quan sát như thế, nếu thấy một người Trời, thấy một hoa Sen. Hoặc thời khắc một nghĩ nhớ đọc tên hiệu Di Lặc. Người này trừ bỏ được tội sinh chết của một nghìn hai trăm Kiếp. Chỉ nghe tên hiệu Di Lặc chắp tay cung kính. Người này trừ bỏ được tội sinh chết của năm mươi Kiếp. Nếu có người kính lễ Di Lặc. Trừ bỏ được tội sinh chết của trăm trăm triệu Kiếp. Giả sử không sinh lên Trời, trong thời Tương lai dưới cây Bồ Đề Long Hoa, cũng được gặp ngay, phát tâm Bình Đẳng. Khi nói lời đó vô lượng Đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng lên. Đỉnh lễ chân Phật, lễ chân Di Lặc, vây quanh Phật và Di Lặc Bồ Tát trăm nghìn vòng. Người chưa được Đạo, đều phát thệ nguyện. Chúng con, người Trời tám Bộ chúng. Nay ở trước Phật thành thực phát thệ nguyện. Ở đời Tương lai gặp ngay Di Lặc. Vất bỏ thân này xong, đều được lên sinh Trời Đâu Suất Đà. Thế Tôn ghi nhớ. Các Ngài cùng với ở đời Tương lai tu Phúc giữ Giới hạnh. Đều đang tới sinh trước Di Lặc Bồ Tát, được Di Lặc Bồ Tát hút nhận lấy. Phật bảo Ưu Ba Ly. Người làm quan sát như thế, tên là quan sát đúng. Nếu người quan sát khác, tên là quan sát sai.

Khi đó Tôn giả A Nan, liền từ chỗ ngồi đứng lên. Quỳ lâu bắt chéo ngón tay báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn! Thiện thay ! Thế tôn nhanh nói toàn bộ công Đức của Di Lặc. Cũng ghi nhớ chúng sinh tu Phúc ở đời Tương lai được quả báo. Con nay vui theo. Tuy nhiên Thế Tôn, làm thế nào nhận giữ Pháp cốt yếu này ? Kinh này đang tên là gì ? Phật bảo A Nan. Ngài giữ lời nói của Phật, cẩn thận đừng quên mất. Vì đời Tương lai mở sinh Đạo Trời, tỏ ra cảnh tướng Bồ Đề, không được cắt đứt giống Phật. Kinh này tên là Di Lặc Bồ Tát nhập vào Niết Bàn. Cũng có tên là Quan sát Di Lặc Bồ Tát sinh lên Trời Đâu Suất Đà, khuyên phát tâm Bồ Đề, nhận giữ như thế. Lúc Phật nói lời đó. Mười vạn Bồ Tát từ phương khác tới hội, được Tam muội Thủ Lăng Nghiêm. Tám vạn trăm triệu các Trời phát tâm Bồ Đề, đều nguyện đi theo Di Lặc xuống sinh.

Khi Phật nói lời đó. Bốn Bộ chúng Đệ tử nam nữ Tì Kheo, nam nữ Phật Tử, Trời Rồng tám Bộ chúng.

Nghe được Phật nói, đều rất vui mừng lễ Phật và rời đi.

Phật nói Kinh Quan sát Di Lặc Bồ Tát sinh lên Trời Đâu Suất.