Phật nói Kinh Nhân duyên nghìn Phật
(Phật thuyết thiên Phật Nhân duyên Kinh)
Hán dịch: Hậu Tần Quy Tư Quốc Tam Tạng Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2010-2013

 

Phật nói Kinh Nhân duyên nghìn Phật

Tôi nghe như thế. Thời đó Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật thành Vương Xá, cùng với chúng Tì Kheo lớn năm nghìn người đi theo. Tên họ là : Tôn Giả A Nhã Kiều Trần Như, Tôn Giả Ưu Lâu Tần Lễ Ca Diệp, Tôn Giả Già Da Ca Diệp. Tôn Giả Na Đề Ca Diệp, Tôn Giả Ma Ha Ca Diệp, Tôn Giả Xá Lợi Phất. Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn Giả Ca Chiên Diên, Tôn Giả A Na Luật. Tôn Giả A Nan, đều là A La Hán lớn mà là các Tri thức. Như điều phục Vua voi, làm được đã xong, ba Sáng, sáu Thông suốt, đủ tám Giải thoát. Bồ Tát Bồ Tát lớn tám vạn bốn nghìn người, Phạm Đức Bồ Tát, Tịnh Hạnh Bồ Tát. Vô Biên Hạnh Bồ Tát là đứng đầu, Bạt Đà Ba La, ưng với vô biên trăm triệu đi theo cũng là đứng đầu.

Phương khác Nguyệt Âm Bồ Tát, Nguyệt Tạng Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát mà là đứng đầu. Như thế cùng với các Bồ Tát lớn nhất, đều lâu dài tu hạnh Phạm, yên ổn Thanh tịnh, ở trong Tam muội Thủ Lăng Nghiêm. Đều cùng biết đầy đủ tám vạn bốn nghìn các Pháp tới Niết Bàn.

Ở Sa Bà Thế giới cùng với Nước mười phương, tỏ ra rõ làm Phật, chuyển vầng Pháp vi diệu, hiện ra nhập vào Niết Bàn. Ở núi Kỳ Xà Quật nhẹ nhàng tiến lên giảng đường, đều nói Pháp Bình Đẳng. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn đó cùng với từng người tự nói ra Nhân duyên thời Quá khứ. Âm thanh như thế đầy khắp Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Trời Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La. Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người không phải người, tất cả Đại chúng đều cùng tới tụ hội.

Khi đó Thế Tôn từ trong phòng bằng đá đi ra, hỏi A Nan nói rằng : Hôm nay các Thanh Văn, các Bồ Tát đều luận giảng cái gì ? A Nan báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Các chúng Bồ Tát, từng người tự nói ra Nhân duyên đời trước. Khi đó Thế Tôn yên lành đi bộ từ từ như Voi Rồng lớn, khoác áo Già sa nhập vào trong Đại chúng. Bảo các Bồ Tát nói rằng : Các Ngài hôm nay đều nói nghĩa gì ? Âm thanh lớn đó tràn đầy Thế giới. Bạt Đà Ba La Bồ Tát tức thời từ chỗ ngồi đứng lên. Tự mình vì Thế Tôn mở ra tòa nói Pháp, phục đỉnh lễ chân Phật, mời Phật ngồi xuống báo cáo Phật nói rằng :

Thế Tôn ! Con hôm nay muốn hỏi thăm chút xíu, mong muốn Thế Tôn vì Con nói giảng giải. Khi nói lời đó tám vạn bốn nghìn các vị Bồ Tát, đều tháo chuỗi ngọc anh lạc tung lên Phật cúng dưỡng. Chuỗi ngọc anh lạc được tung lên ở trên đỉnh đầu của Phật, có thể thấy hiện ra như núi Tu Di trang nghiêm, có một nghìn Phật hóa ra ngồi ở trong động của núi.

Thời các Bồ Tát phục đỉnh lễ chân Phật, khác người cùng âm thanh báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Thế Tôn cùng với nghìn Phật Kiếp Hiền, thời Quá khứ trước đây trồng công Đức gì ? Tu Đạo hạnh gì ? Thường sinh một nơi, cùng nhau một gia đình, ở trong một Kiếp, lần lượt đang được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Cảm hóa độ thoát các chúng sinh đời Đục ác, giúp họ kiên cố phát ba loại tâm Bồ Đề Thanh tịnh. Nguyện do vì Chúng con cùng các chúng sinh đời Tương lai. Cần rộng phân biệt thời Quá khứ của nghìn Bồ Tát Kiếp Hiền, các Pháp tới Niết Bàn quả báo việc trước kia.

Khi đó Thế Tôn bảo các Bồ Tát nói rằng : Lắng nghe ! Nghe Tuệ, tư duy Tuệ, tu Tuệ. Ta đang vì Ngài phân biệt rộng nói. Bạt Đà Ba La ! Ngài nay cần biết ! Trở lại Quá khứ xa xưa vô lượng vô số trăm nghìn vạn trăm triệu A tăng kì Kiếp. Lại vượt hơn số đó, thời đó Sa Bà Thế giới này, tên là Đại Trang Nghiêm, tên Kiếp là Đại Bảo. Có Phật Thế Tôn, tên hiệu Bảo Đăng Diệm Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ. Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, xuất hiện ở Thế gian. Phật Thế Tôn đó khi xuất hiện ở đời, cũng dùng Pháp ba Bậc giáo hóa chúng sinh. Phật thọ nửa Kiếp, Pháp đúng cảm hóa đời ở trong một Kiếp. Hình bóng pháp cảm hóa đời ở trong hai Kiếp. Ở trong Hình bóng pháp có một Vua lớn, tên là Quang Đức. Mười Nghiệp thiện cảm hóa nhân dân, Đất nước yên vui, như Vua Chuyển Luân. Khi đó Vua lớn dạy nhân dân tụng luận Tì Đà. Thời trong học đường có một nghìn Cậu bé, tuổi đều mười lăm. Thông minh nhanh trí biết nhiều, nghe các Tì Kheo ca ngợi Phật, Pháp, Tăng. Có một Cậu bé tên là Liên Hoa Đức, báo cáo Thiện Xưng Tì Kheo nói rằng : Thế nào tên là Phật ? Thế nào tên là Pháp ? Thế nào tên là Tăng ? Tì Kheo trả lời bằng bài kệ nói rằng :

Đầy đủ Pháp Niết Bàn. Tính sạch hiểu Trí tuệ. Tâm tốt được thành công. Nên tên gọi là Phật. Tính không nhiễm Thanh tịnh. Vĩnh rời bỏ Thế gian. Không thấy năm Uẩn đời. Thường ở tên là Pháp. Thân tâm thường Không làm. Vĩnh rời bốn loại ăn. Vì đời tin ruộng Phúc. Nên tên Tì Kheo Tăng.

Thời đó một nghìn Cậu bé nghe được tên Phật Pháp Tăng, đều cầm giữ hương hoa đi theo Tì Kheo, đi tới phòng của Tăng, nhập vào Tháp lễ bái. Thấy Tượng thân sắc của Phật, chiều cao thân Tượng đó khoảng một nghìn hai trăm bốn mươi Na do tha cây số. Tám vạn bốn nghìn môn các Tướng Hảo đều cùng đầy đủ. Thời một nghìn Cậu bé thấy Tượng Phật xong, báo cáo Tì Kheo nói rằng : Người được như thế này là Phật Thế Tôn, thời Quá khứ tu công Đức gì ? Mới được hình tướng Bình Đẳng tốt đẹp như thế.

Tì Kheo trả lời nói rằng : Người nam thiện ! Ngài nay lắng nghe ! Phật Thế Tôn thời Quá khứ tu hành tám vạn bốn nghìn các Pháp tới Niết Bàn. Cũng lại tu luyện ba mươi bảy phẩm Pháp trợ Bồ Đề, do đó được Sắc thân đoan chính trang nghiêm như thế. Thân của Như Lai, không chỉ có tám vạn bốn nghìn các môn Tướng Hảo. Cũng có mười Lực, bốn Không sợ hãi, mười tám Không cùng Pháp, Đại Bi, ba nơi Nhớ, ba Sáng, sáu Thông suốt, tám Giải thoát.. Thời một nghìn Cậu bé nghe được Tì Kheo ca ngợi Phật xong, phục đất đỉnh lễ. Tức thời ở trước Tượng Phật phát thệ nguyện lớn. Chúng con hôm nay từng người ưng phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Vượt qua tính toán số Kiếp nhất định được thành Phật, như Thế Tôn ngày nay, bằng như nhau không có khác. Cậu bé thứ ba tên là Liên Hoa Tạng, lại phục lễ phát thệ nguyện. Chúng con ngày nay, nhân do Tì Kheo nghe được tên Phật Pháp Tăng, lại được thấy Tượng sắc thân của Như Lai. Ở đời Tương lai thành Phật không có nghi hoặc, thời gian chưa thành Phật, thường cùng với Tì Kheo cùng sinh một nơi.

Bạt Đà Ba La ! Ngài nay cần biết ! Thời một nghìn Cậu bé nghe được tên Phật Pháp Tăng. Thân tâm vui mừng, thuận theo thọ mệnh dài ngắn sau đều bỏ mệnh. Khi sắp bỏ mệnh, do lực Nhân duyên Căn thiện nghe được tên Phật Pháp Tăng. Trừ diệt được Nghiệp sinh chết của năm mươi mốt Kiếp. Sau khi bỏ mệnh được sinh lên cõi Phạm, Pháp sinh ở các Trời. Đã sinh ở cung điện Phạm, tức thời được ba nghĩ nhớ, tự nhớ lại tới thời nghe tên Phật Pháp Tăng. Do Nhân duyên đó được sinh lên Trời, thời một nghìn Vua Phạm đều ngồi trên cung điện. Cùng với các Phạm đều cầm hoa bảy báu, tới trước Tháp cũ cúng dưỡng Tượng Phật. Thời một nghìn Vua Phạm khác người cùng âm mà đọc bài kệ nói rằng :

Nói tên lớn Tuệ Nhật. Ở Bậc vắng lặng lâu. Nghe tên trừ các ác. Tự nhiên sinh cõi Phạm. Con nay phục đỉnh lễ. Về theo Giải thoát lớn.

Nói xong bài kệ này, đều trở về cõi Phạm. Bạt Đà Ba La ! Ngài nay cần biết ! Quốc Vương thời đó, mười Thiện cảm hóa người, đã thành Phật từ lâu, chính là Tì Bà Thi Như Lai. Thiện Xưng Tì Kheo, chính là Thi Khí Như Lai. Thời nghìn Cậu bé thời đó là những người nào ? Nay là Câu Lưu Tôn Phật, thậm chí cuối cùng chính là Lầu Chí Như Lai.

Bạt Đà Ba La ! Ngài nay cần biết ! Ta với một nghìn Bồ Tát Kiếp Hiền. Từ Phật đó được nghe tên Phật Pháp Tăng, xa xưa phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác, việc này như thế. Phật bảo Bạt Đà Ba La. Ngài nay cần biết ! Ta nhớ lại thời Quá khứ vô lượng vô số A tăng kì Kiếp. Sa Bà Thế giới này có một Nước lớn tên là Ba La Nại, tên Vua là Phạm Đức, thường dùng Pháp thiện cảm hóa nhân dân. Thời đó người thọ tám vạn bốn nghìn Kiếp. Thời Vua Phạm Đức tự  thấy tướng mạo suy giảm. Đem Nước phó thác cho con trai, Xuất gia học Đạo, ở nơi đất sinh sống của người Tiên trong rừng Ưu Đàm Bát. Sáng sớm Xuất gia ngồi đoan nghiêm tư duy, trải qua thời gian bằng một bữa ăn, thuận nghịch quan sát mười hai Nhân duyên. Qua lại quan sát tất cả mười tám biến hóa, hợp thời tức thời được Đạo Bích Chi Phật, bay lên trên khoảng không làm mười tám biến hóa.

Trong rừng Ưu Đàm có năm trăm Phạm Chí, thấy dưới chân Bích Chi Phật có văn tự mười hai Nhân duyên. Ngu tối cho nên thực Hành, Hành cho nên nhận Thức, nhận Thức cho nên Danh Sắc, Danh Sắc cho nên sáu Nhập vào, sáu Nhập vào cho nên Xúc cảm. Xúc cảm cho nên Nhận lấy, Nhận lấy cho nên Yêu thích, Yêu thích cho nên Cầm lấy, Cầm lấy cho nên Có, Có cho nên Sinh, Sinh cho nên Già Chết Ưu Bi Khổ Não. Năm trăm Phạm Chí thấy văn tự này, được quan sát Ngu tối cho nên thực Hành, phát ra không nơi dựa. Có ba trăm người hợp thời liền được Đạo Bích Chi Phật. Mới lại hai trăm người quan sát Ngu tối cho nên thực Hành. Cùng với Yêu Cầm lấy Có, hợp thời liền được thành Bích Chi Phật. Mới lại quan sát Ngu tối, thậm chí tới Già Chết Ưu Bi Khổ Não. Nhân do Hành Biến đổi thành Bích Chi Phật. Trong rừng Ưu Đàm Bát một ngày có năm trăm linh một Bích Chi Phật xuất hiện ở đời.

Khi đó Đất lớn sáu loại chấn động, thậm chí tới các cung điện Trời của cõi Phạm. Thời một nghìn Vua Phạm đều dùng áo giới. Chứa đầy hoa Sen trắng nhỏ, hoa Sen trắng lớn, hoa Sen đỏ nhỏ, hoa Sen đỏ lớn. Tới trong rừng Ưu Đàm cúng dưỡng Bích Chi Phật, đỉnh lễ xong báo cáo nói rằng : Đức lớn ! Vì con nói Pháp. Khi đó Bích Chi Phật thân bay lên khoảng không làm mười tám biến hóa, duỗi cánh tay hiện ra chân. Thời một nghìn Vua Phạm thấy dưới chân của họ hiện ra hình ảnh văn tự mười hai Nhân duyên. Thấy trên tay của họ có văn tự mười Nghiệp thiện, thấy Pháp năm Giới trong ánh quang trên đỉnh đầu, văn tự tám trai Giới.

Thời thân tâm của một nghìn Vua Phạm vui vẻ, nhận giữ đọc tụng phát thệ nguyện lớn. Chúng con ngày nay thấy các người Trí tuệ ngay thẳng, ngồi xếp bằng Kết già như nhập vào Thiền Định. Quang sáng phần của thân có văn tự này giúp cho Con đọc tụng. Thời trong chúng Phạm có một Vua Phạm, tên là Tuệ Kiến, bảo các Phạm khác nói rằng : Ta hôm nay thấy Bích Chi Phật, nhận giữ năm Giới, Pháp tám trai Giới, cần thực hành mười Nghiệp thiện, quan sát các Duyên nổi. Dùng Căn thiện này, hồi hướng rất sâu Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Chúng con nguyện lúc làm Phật, nói Pháp độ thoát người, vượt hơn Bích Chi Phật trăm nghìn vạn lần. Lúc Con thành Phật, nghe được tên của Con, thấy hình tượng của Con. Nhanh được trừ diệt vô lượng chướng ngại, như Con ngày nay thấy Bích Chi Phật.

Thời một nghìn Vua Phạm cúng dưỡng đã xong, họ trở về nơi ở yên ổn, thuận theo thọ mệnh của Trời Phạm. Sau đó đều bỏ mệnh, sau khi bỏ mệnh, ở trong một nghìn linh bốn Thiên hạ của Sa Bà Thế giới. Là một nghìn Vua Chuyển Luân, giáo hóa mười Nghiệp thiện, do nguyện thiện trước kia, không thuận theo Nhân duyên. Thọ mệnh tám vạn bốn nghìn năm. Lúc sắp bỏ mệnh ở trong núi Tuyết. Có một Bà La Môn, thông minh nhiều Trí tuệ, thọ mệnh nửa Kiếp. Ở trong Kinh của Tiên nghe được thời Quá khứ có Phật. Tên hiệu Chiên Đàn Trang Nghiêm Như Lai, đầy đủ mười tên hiệu. Phật Thế Tôn đó nói rất sâu Pháp Bố thí tới Niết Bàn. Không thấy người Bố thí cùng với người nhận lấy, tâm thực hành bình đẳng mà làm Bố thí. Thời Tiên lớn nghe xong việc này, từ núi Tuyết đi tới nơi một nghìn Vua Thánh, cầu xin báu vật. Rộng vì các Vua ca ngợi nói rất sâu Pháp Bố thí tới Niết Bàn. Chân phải nhấc lên mà đưa tay phải. Đứng ở trước mặt Vua, mà đọc bài kệ nói rằng :

Cho là thuốc thiện hay. Người uống thường không chết. Không thấy tâm và thân. Xem tài vật Rỗng lặng. Người nhận như khoảng không. Làm Bố thí như thế. Không vật cùng người nhận. Liền ưng hạnh Bồ Tát.

Thời một nghìn Vua Thánh, đều đem Đất nước phó thác cho Thái Tử, bố cáo xuống các Nước. Chúng ta ngày nay muốn tu hành tất cả Bố thí. Những người bần cùng cần có tài vật. Có thể tới nơi Chúng ta ở, đang Bố thí tùy theo ý. Khi đó tất cả nhân dân của các Nước. Đều cùng tới tập hợp tại nơi ở của một nghìn Vua Thánh, báo cáo nói rằng : Vua Thánh ! Chúng con ngày nay chỉ có hai việc, ngoài ra không có nhu cầu khác. Hai việc là gì ? Một là âm nhạc Trời, hai là cô gái Trời.

Thời một nghìn Vua Thánh cầm lấy châu Như ý đính lên trướng cao, phát thệ nguyện lớn. Phúc Đức của Chúng con nhận lấy quả báo thiện, chân thực không sai. Giúp châu Như ý đều rắc ra nhạc Trời cung cấp cho tất cả, cần nghĩ nhớ tức thời rơi xuống các loại nhạc cụ. Thời các nhạc cụ ở trong khoảng không không đánh tự kêu, lại càng thêm sinh nghĩ nhớ. Nếu Phúc thiện của Con là chân thực không sai, giúp cho châu Như ý đều rơi xuống cô gái Trời. Cần nghĩ nhớ tức thời rơi xuống đủ loại cô gái Trời, dung mạo uy nghi yên lành như Hoàng hậu Ma Trời. Mỗi một cô gái Trời, đều có năm trăm thân quyến dùng làm người trợ giúp.

Thời một nghìn Vua Thánh đã thỏa mãn các nguyện cầu, tức thời buông bỏ Đất nước Xuất gia học Đạo. Thời nghìn con của Vua cùng với các quần thần nhân dân, tất cả đều kêu khóc đi theo sau Vua, cung kính tiễn Vua lớn tới núi Tuyết. Thời một nghìn Vua Thánh bố cáo các quần thần nhân dân. Các Hành Biến đổi, bản thân không có chủ. Tính Tướng đều Rỗng, Có rồi lại về mất. Ta ngày nay tin hiểu nghĩa này. Buông bỏ Đất nước, không luyến tiếc nương nhờ. Tức thời theo Bà La Môn đi vào trong núi Tuyết, con Vua quần thần nhân dân trở về Nước của họ. Thời một nghìn Vua Thánh ở trong núi Tuyết, đều tạo lập các lều cỏ tranh, đoan nghiêm ngồi tư duy phát thệ nguyện lớn. Cần độ thoát tất cả cầu Đạo Bình Đẳng, tư duy nghĩa Bố thí lớn, do báo ứng mười Nghiệp Thiện Kiếp trước của Vua Thánh.

Một nghìn Thần của núi Tuyết, đều hiến cúng quả Tiên, hàng ngày cung cấp càng không cầu ăn uống. Theo thời gian tức thời được nắm lấy năm Thần thông, bay đi trong khoảng không, mệnh thọ một Kiếp. Thời ở trong núi Tuyết có Dạ Xoa lớn, thân cao hai nghìn cây số, răng lanh bên trên dài ra bốn mươi cây số. Mười hai mắt trên mặt, mắt phát ra tia máu, ánh quang như nước đồng nung chảy. Tay trái cầm kiếm, tay phải cầm đinh ba chĩa, ở trước mặt Vua Thánh, lớn tiếng kêu lên nói rằng : Ta nay đói khát, không có cơm ăn, mong muốn Vua Thánh Từ Bi thương xót, Bố thí cho Ta một chút thức ăn.

Thời một nghìn Vua Thánh bảo Dạ Xoa nói rằng : Chúng ta thệ nguyện Bố thí cho tất cả. Từng người lấy nước rửa tay cho Dạ Xoa, đem quả Tiên mà làm thức ăn. Dạ Xoa được quả, tức giận ném xuống đất bảo các Vua Thánh nói rằng : Dạ Xoa cha Ta ăn tinh khí của người. La Sát mẹ Ta thường ăn tim người, uống máu nóng của người. Ta nay quá đói, chỉ cần tim máu huyết của người, sao lại dùng quả được ? Thời một nghìn Vua Thánh bảo Dạ Xoa nói rằng : Tất cả khó buông bỏ, không vượt qua bản thân mình. Chúng ta ngày nay không thể buông bỏ tim dùng đem ban cho. Lúc đó Dạ Xoa tức thời đọc bài kệ nói rằng :

Xem tâm tướng không tâm. Bốn Lớn thành được thân. Hay buông bỏ tất cả. Liền ưng hạnh Bồ Tát.

Thời trong núi Tuyết có Bà La Môn, tên là Lao Độ Bạt Đề, báo cáo Dạ Xoa nói rằng : Chỉ nguyện Thầy lớn vì con nói Pháp. Con nay không tiếc tim ban cho máu huyết. Tức thời cởi bỏ áo mặc mở một tòa cao, liền mời Dạ Xoa giúp cho tới tòa này. Thời Dạ Xoa lớn liền đọc bài kệ nói rằng :

Muốn cầu Đạo Không làm. Không tiếc phần thân tâm. Cắt đứt nhận các khổ. Hay Nhẫn giống như đất. Cũng không thấy người nhận. Cầu Pháp tâm không hối. Tất cả không tham tiếc. Như cứu lửa đốt đầu. Cứu khắp các đói khát. Liền ưng hạnh Bồ Tát.

Thời Lao Độ Bạt Đề nghe xong bài kệ này, thân tâm vui mừng, tức thời cầm kiếm sắc phanh lồng ngực lấy tim ra. Lúc đó Thần đất từ trong đất bay ra, báo cáo Lao Độ Bạt Đề. Chỉ nguyện Tiên lớn thương xót Chúng con cùng với Thần núi Thần cây, không vì một con Quỷ buông bỏ thân mệnh. Thời Lao Độ Bạt Đề bảo các Thần nói rằng :

Thân này như nóng ảo. Hiện ra liền biến mất. Như tiếng vang reo hò. Reo xong càng không ưng. Bốn Lớn, lực năm Uẩn. Thế đó không dừng lâu. Nghìn vạn trăm triệu năm. Chưa từng chết vì Pháp. Ta nay cố vì Pháp. Dùng tâm huyết Bố thí. Thận trọng đừng cố ngăn Ta. Cản Tuệ Bình Đẳng của Ta. Dùng báo Bố thí này. Thệ nguyện thành Đạo Phật. Nếu sau khi thành Phật. Cần độ các Ngài trước.

Nói xong bài kệ này, nằm trước mặt Dạ Xoa, dùng kiếm cắt cổ Bố thí máu cho Dạ Xoa. Tức thời lại phanh lồng ngực lấy tim mang cho. Lúc đó Trời Đất chấn động lớn, mặt Trời không có ánh quang. Không có mây mà sấm rền, có năm Dạ Xoa từ bốn phương tới, tranh nhau cầm lấy phần còn lại, tranh nhau cùng ăn. Ăn xong kêu lớn, dũng mãnh đứng ở trong không, bảo một nghìn Vua Thánh. Ai hay thực hành Bố thí như Lao Độ Bạt Đề, thực hành Bố thí như thế mới có thể thành Phật. Thời một nghìn Vua Thánh sợ hãi thoái lui, không muốn Bồ Đề, sinh biến thành tâm hối hận, đều muốn trở về Nước. Thời năm Dạ Xoa liền đọc bài kệ nói rằng :

Không giết là giống Phật. Tâm Từ là thuốc tốt. Đại Bi thường yên ổn. Rốt rời không già chết. Tất cả nhận thân giả. Sợ sát độc hại người. Vì thế các Bồ Tát. Dạy làm Giới không giết. Ngài nay nếu sợ chết. Đang làm việc không giết. Vì sao muốn về Nước. Bỏ Tĩnh cầu náo loạn.

Thời một nghìn Vua Thánh nghe xong lời này, đều im lặng tự nhiên ở lại. Phật bảo Bạt Đà Ba La. Ngài nay cần biết ! Bà La Môn thứ nhất khen ngợi làm Bố thí tới Niết Bàn, chính là Quá khứ Định Quang Minh Vương Phật. Lao Độ Bạt Đề chính là Quá khứ Nhiên Đăng Phật.

Thời một nghìn Vua Thánh Xuất gia học Đạo, thấy Nhiên Đăng Phật tu hành các hạnh khổ, tâm sinh hối hận. Ở trong một Kiếp đọa xuống Địa ngục lớn, tuy đọa xuống Địa ngục do tâm lực nguyện trang nghiêm Bồ Đề, lửa không thể thiêu đốt. Từ đó về sau lại gặp ngay được Đăng Minh Vương Bồ Tát vì họ nói Pháp. Ra khỏi từ Địa ngục, rộng vì ca ngợi Quá khứ nghìn Phật Giải thoát nói là Trang Nghiêm Phật. Thậm chí tới cuối cùng Diệu Tự Tại Vương Phật. Thời một nghìn Vua Thánh nghe được tên hiệu một nghìn Phật, vui mừng kính lễ. Do Nhân duyên đó siêu thoát Nghiệp tội sinh chết của chín trăm triệu Na do tha Hằng hà sa Kiếp.

Bạt Đà Ba La ! Ngài nay cần biết ! Thời một nghìn Vua Thánh họ là ai vậy ? Cũng chính là Chúng ta nghìn Phật của Kiếp Hiền. Lúc Phật nói như thế, tất cả Đại chúng nghe được Phật nói, đều rất vui mừng. Tám mươi người phát tâm Đạo Bình Đẳng. Hai trăm năm mươi người hết Phiền não hiểu ý thành A La Hán.

Lại nữa Bạt Đà Ba La ! Trở lại Quá khứ vô lượng vô số A tăng kì Kiếp. Diêm Phù Đề này có Quốc Vương lớn, tên là Tu Xà Đề, tên Nước là Thắng Phan. Khi sinh ra Vua đó, chân đạp lên bảy báu, Trời giáng điềm báo ba mươi tư Điện đường. Chạm xuống đất bảy báu tự tới liền bước đi, các núi bốn phương, các nơi có một trăm triệu Thần Tiên, đầy đủ năm Thông suốt, bay tới tụ tập ở trước Điện đường. Lại có trăm vạn trăm triệu Hằng hà sa núi lớn bằng bảy báu, hiện ra ở trước Điện đường la liệt trong khoảng không, do thuận theo Thần Tiên. Vua Tu Xà Đề dần dần trưởng thành, Vua bốn Thiên hạ, uy Đức Tự do. Mười Nghiệp Thiện cảm hóa người, do lực Đức của Vua tất cả nhân dân, đều nhận được vui vẻ như ở Trời Đao Lợi. Thời các người Tiên, đều cầm Kinh Tiên chuyển cho Vua đọc, Vua đọc xong Kinh nghe có Phật thời Quá khứ. Tên hiệu Bảo Hoa Lưu Ly Công Đức Quang Chiếu Như Lai, đầy đủ mười tên hiệu. Vua nghe được tên hiệu của Phật thân tâm vui mừng, tức thời tháo bỏ mũ báu hướng về bốn phương phục lễ, phát thệ nguyện lớn. Con ngày hôm nay, buông bỏ tất cả châu báu của bốn châu Thiên hạ, Xuất gia học Đạo ngồi dưới cây Bồ Đề Quang Minh, thân tâm không động. Nếu không được thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác, Con cuối cùng không đứng lên.

Lúc đó Vua Trời cõi Tham muốn tầng thứ sáu, tên là Kim Cương Ma Ni Châu, cùng với các chúng Ma tám vạn trăm triệu nghìn. Mỗi một Quỷ binh làm thành trăm trăm triệu biến hóa hình trạng rất là sợ hãi, tranh nhau tụ tập bên cây Đạo. Thời Vua Tu Xà Đề ngồi đoan nghiêm dưới cây, nhập vào Tam muội tâm Từ ấn Trí tuệ lớn nhất, do lực của Tam muội. Lúc đó chúng Ma binh đồng thời tan hỏng, qua bốn mươi chín ngày được thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Thời các Thần Tiên cùng nhau tới thỉnh cầu nói Pháp vi diệu. Trong các người Tiên có một Tiên lớn, tên là Quang Quả đọc bài kệ thỉnh cầu nói rằng :

Đức lớn Tu Xà Đề. Bốn loại Vòng vàng lớn. Nay bỏ bảy báu này. Như chim bỏ một lông. Ngồi dưới cây Quang Minh. Hàng phục vạn trăm triệu Ma. Nghe xong Pháp Giới sạch. Học Đạo đã thành công. Tướng Hảo không sánh bằng. Quang uy chiếu mười phương. Tên hiệu Đại Thiện Tịch. Nguyện ắt độ Chúng con. Con nay phục đỉnh lễ. Khuyên cầu chuyển vầng Pháp.

Người Tiên thứ hai tên là Quang Tạng, lại đọc bài kệ nói rằng :

Thánh lớn thương chúng sinh. Thệ nguyện ngồi dưới cây. Hàng phục các quân Ma. Biển oán kết đã cạn. Do nguyện vì chúng sinh. Rộng nói Pháp Giới sạch.

Khi đó Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh cầu của các người Tiên. Ở dưới cây Bồ Đề Quang Minh chuyển vầng Pháp vi diệu, chuyển thân phóng quang chiếu sáng Thế giới mười phương. Đều như sắc vàng, rộng nói bốn Chân lý cùng mười hai Nhân duyên, tất cả trăm trăm triệu câu kệ. Các Tiên của bốn núi nghe Pháp Hội đầu tiên, đều được Pháp nhẫn Không sinh. Trăm nghìn người phát tâm Đạo Bình Đẳng Xuất gia học Đạo, vô số bốn bộ Chúng được Đạo quả Tu Đà Hoàn. Có phát tâm Bồ Đề số lượng không thể biết được. Phật thọ hai mươi lăm vạn Kiếp. Pháp đúng ở đời hai trăm vạn Kiếp, Hình bóng pháp ở đời bốn trăm vạn Kiếp. Phật Thế Tôn đó lúc Pháp sắp diệt hết, có các Tì Kheo đi lại giáo hóa.

Thời có một Nước tên là Điện Quang, có một Trưởng Giả tên là Lao Độ Bạt Đề, tu hành ngoài Đạo. Pháp của Trời Phạm Sự, Vua lớn Điện Quang sai khiến một nghìn Cậu bé, cung cấp phục vụ người đó, quét rửa Miếu Trời. Thời một nghìn Cậu bé đều cầm hoa Trời muốn đi tới Chùa trên Trời, ở giữa đường đi gặp các Tì Kheo giữ tượng Phật đi, Cậu bé hỏi nói rằng : Đây là Thần nào, đoan chính uy quang đàng hoàng như thế ? Các Tì Kheo nói rằng : Đây là Tượng của Đại Thiện Tịch. Cậu bé hỏi nói rằng : Đại Thiện Tịch ! Sinh họ tộc nào ? Có nghĩa ra sao ? Tì Kheo trả lời nói rằng : Ngài không biết sao ? Quá khứ xa xưa Vua Tu Xà Đề bỏ Nước Xuất gia, thành Đạo Bình Đẳng, tên hiệu là Đại Thiện Tịch. Ở rừng Tịnh Quang nhập vào Niết Bàn, Chúng ta nay là Đệ tử của Ngài, hôm nay Ta được giữ là tượng của Thiện Tịch. Thời một nghìn Cậu bé nghe Nhân duyên Phật, họ cầm hoa Sen dùng để cúng dưỡng Tượng, phục đỉnh lễ chân Tượng.

Bạt Đà Ba La ! Ngài nay cần biết ! Do Nhân duyên cúng dưỡng tượng Phật đó, thời các Cậu bé thuận theo thọ mệnh dài ngắn. Đều tự bỏ mệnh, sau khi bỏ mệnh, tức thời được gặp ngay sáu mươi trăm triệu Na do tha các Phật. Thân thiết cúng dưỡng, với Đạo Bình Bẳng được Không chuyển lui.

Bạt Đà Ba La. Ngài nay cần biết ! Trong thời Phật đó người Tiên của bốn núi số lượng không thể biết được, hiện nay đều được thành Phật ở mười phương Thế giới. Thời đó một nghìn Cậu bé mang hoa cúng dưỡng, họ là ai vậy ? Chính là Chúng ta một nghìn Phật Kiếp Hiền.

Bạt Đà Ba La ! Ngài nay cần biết ! Sau khi Phật tạ thế, nếu các bốn Chúng. Nếu mang một bông hoa cúng dưỡng tượng Phật được hai loại Phúc. Thế nào là hai ? Một là thường được hóa sinh, hai là hình sắc đoan chính. Lại được hai quả báo : Một là thường được gặp ngay các Phật, hai là đa phần sinh lên trên Trời. Thời các Tì Kheo được nghe Phật nói, đều rất vui mừng.

Phật bảo Bạt Đà Ba La. Ngài nay cần biết ! Ta nhớ lại thời Quá khứ vô lượng vô số nghìn vạn trăm triệu Kiếp, thời đó có Phật. Tên hiệu Bảo Cái Chiếu Không Như Lai Ứng Cúng, đầy đủ mười tên hiệu. Lúc Phật đó ra đời, Ba nghìn Đại thiên Thế giới này như Nước của Kim Cương Phật đều không có khác. Bảo Cái Chiếu Không Như Lai cũng dùng Pháp ba Bậc giáo hóa chúng sinh. Sau khi Phật tạ thế, ở trong Hình bóng pháp có một Trưởng giả. Tên là Nguyệt Tập đi tới làng xóm giáo hóa chúng sinh, dùng bài kệ ca ngợi tên hiệu của Bảo Cái Chiếu Không Như Lai.

Bảo Cái Chiếu Không Chính Biến Tri. Bình Đẳng Điều Ngự, Thầy Trời Người. Thích Sư Tử lâu rời sinh chết. Thanh tịnh không nhiễm cần Tuệ thực. Hay vì Thế gian tốt ruộng Phúc. Cứu khắp tất cả như Thầy thuốc lớn. Nghe tên ắt được Giải thoát lớn. Con nay phục lễ được Bình Đẳng.

Thời Trưởng Giả đó nói xong bài kệ này, đem đủ loại hương hoa cúng dưỡng Tượng của Bảo Cái Chiếu Không Phật. Cúng dưỡng hương hoa xong, có một nghìn Tì Kheo tới vào trong giảng đường, thấy Trưởng Giả lớn hương hoa cúng dưỡng, đọc bài kệ ca ngợi Phật. Tì Kheo thứ nhất tên là Nhật Tạng hỏi Trưởng Giả nói rằng : Ngài nay hàng ngày cúng dưỡng hương hoa, ca ngợi tên Phật, muốn cầu việc gì ? Trưởng Giả báo cáo nói rằng : Tì Kheo Đức lớn ! Cần nhất tâm nghe ! Ta nay cúng dưỡng muốn cầu Đạo lớn ngang bằng Bình Đẳng. Tì Kheo hỏi nói rằng : Thế nào tên là Đạo lớn Bình đẳng ? Trưởng Giả trả lời nói rằng :

Không nhờ không dựa vào. Rỗng lặng tâm không Phiền. Tính vốn như khoảng không. Tên là Đạo Bình Đẳng. Làm được tâm người lớn. Từ Bi là cao nhất. Ba mươi bảy Ý mất. Hiểu lực Đạo trang nghiêm. Ngồi thuyền sáu Niết Bàn. Vĩnh thoát giòng sinh chết. Nơi đó tâm không nhờ. Nên tên Đạo Bình Đẳng. Tuệ Phật như Tu Di. Cũng như hoa Sen nở. Lâu hiểu thông tính Rỗng. Nên tên Đạo Bình Đẳng. Điều Ngự biết tâm như. Tính thực tế cũng thế. Mọi Có của Ba Cõi. Đều vào trong như Vắng. Không nói Tướng không sinh. Cùng vào Tính Cõi Pháp. Như đây tất cả không. Nên gọi Đạo Bình Đẳng.

Khi đó Trưởng Giả nói xong bài kệ này, báo cáo Tì Kheo nói rằng : Chỉ nguyện Đức lớn thực hành Đạo Bình Đẳng. Nhật Tạng Tì Kheo lại đọc bài kệ nói rằng :

Như được Ngài nói nghĩa. Không làm không dựa vào. Tính Tướng vốn Rỗng lặng. Con cần hành Pháp nào. Con vì hỏi Đạo lớn. Muốn biết Trí Giác Phật. Nay nói Tướng Cõi Pháp. Không biết như khoảng không. Ở đây không biết giữa. Không muốn không đâu cầu. Như thế Tính Tướng mất. Con cần làm cái gì.

Khi đó Trưởng Giả lại đọc bài kệ nói rằng :

Ánh dương ở trong không. Chiếu sáng khắp tất cả. Nó cũng tâm tướng không. Muốn phá các tối đen. Lực Quang sáng chiếu rọi. Vượt hơn các tối đen. Tối đen và Quang sáng. Hai đều tâm ý không. Tính vốn không ở tối. Tính tối không tạm dừng. Tuệ Phật cũng như thế. Không mất không đâu sinh. Lực Trí trang nghiêm Đạo. Phát ra từ năm Mắt. Sáu Thông như hoa Sen. Không nhiễm nhờ Thế gian. Giới Định Tuệ trang nghiêm. Vượt hơn tướng Thế gian. Vì thế nên về theo. Đạo ngang bằng Bình Đẳng.

Khi đó Trưởng Giả nói xong bài kệ này, báo cáo Tì Kheo nói rằng : Đức lớn ! Ngài nay muốn cầu Đạo Bình Đẳng phải không ? Nhật Tạng Tì Kheo nghe Trưởng Giả nói. Hiểu thâm sâu hướng nghĩa đỉnh lễ chân Phật mà đọc bài kệ nói rằng :

Phục lễ chân Phật Giải thoát lớn. Ở Niết Bàn lâu diệt các Có. Được lực Trí hết Phiền trang nghiêm. Như Trưởng Giả nói Tuệ Rỗng lặng. Con nay muốn cầu không nhiễm mệt. Vượt qua các tướng Rỗng Thế gian. Con nay cầu được Đạo Rỗng lặng. Không buộc không tháo Sắc không dừng. Cũng lại không vào trong tháo buộc. Không có sinh chết tướng Giải thoát. Nơi này tên là Đạo Cam lộ. Như được Con nguyện được thành quả. Tu hành sáu Độ không ngại mệt. Nhất định được ở Thủ Lăng Nghiêm. Đủ Chức vị Phật đi uy nghi. Đầy đủ Trí Phật như Phật trước. Tính Kim cương không hỏng Tuệ Rỗng. Việc người lớn là Tất cả Trí. Châu báu Như ý là đứng đầu. Con cũng cần được một tướng hợp. Ý độ bằng nhau tính Bình Đẳng.

Khi đó Tì Kheo đọc xong bài kệ này, bảo với Trưởng Giả nói rằng : Ngài nay cần biết ! Con đã hiểu được nghĩa bài kệ do Ngài nói, Con đã chịu nhận được khí chất Bồ Đề. Chúng con một nghìn Tì Kheo, từ nay thậm chí tới lúc thành Phật. Thường tu hành Đại Từ thân ái rộng khắp tất cả, với các chúng sinh không mắng mỏ, huống chi sát hại. Con từ nay thậm chí tới lúc thành Bồ Đề, thường phát ra Đại Bi đều hút lấy tất cả. Mà với Đại Bi không phát ra cảnh bi thương, không sinh luyến tiếc nương nhờ. Con từ nay thậm chí tới lúc thành Phật, thấy họ được vui tâm sinh vui thích. Giống như Tì Kheo được vui Thiền Bậc ba, không phát ra cảm xúc vui và tướng cảm giác vui. Con từ nay thậm chí tới lúc thành Phật, không thấy chúng sinh và hình tướng của chúng sinh, cũng không ở lại trong vui vẻ, không nhập vào trong vứt bỏ. Con từ nay thậm chí tới lúc thành Phật, cuối cùng không tạo tác chín mươi lăm loại các luật nghi ác. Con từ nay thậm chí tới lúc thành Phật, cuối cùng không vì bản thân nuôi dưỡng tám loại súc vật không Thanh tịnh. Nếu có nuôi dưỡng tích chứa, nhất định là vì cố lợi ích các chúng sinh. Con từ nay thậm chí tới lúc thành Phật, cuối cùng không hủy báng tạng Pháp Bồ Tát. Nếu được Trí tuệ hùng biện không có hạn cực, nói luận thuyết sai trái đủ trăm nghìn năm. Con thà rằng thân tan vỡ giống như bụi trần, cuối cùng không có Tin nhận. Con từ nay thậm chí tới lúc thành Phật, nếu có chúng sinh không làm Nghiệp thiện, tạo năm tội nghịch Đạo, nhất định cần giáo hóa giúp được nhiều lợi ích. Con từ nay thậm chí tới lúc thành Phật, thệ nguyện cần độ thoát chúng sinh khổ chìm nổi trong đời năm Đục ác. Con từ nay thậm chí tới lúc thành Phật, thường cần tu hành các Pháp tới niết Bàn, tận cùng giới hạn này tới được bờ Trí tuệ lớn. Con từ nay thậm chí tới lúc thành Phật, cuối cùng không tự tiện buông bỏ tất cả chúng sinh, nhất định cần an ủi mang lại nhiều ý nghĩa lợi ích. Con từ nay thậm chí tới lúc thành Phật, nguyện đều trang nghiêm tất cả việc Phật, tu các hạnh Thanh tịnh. Mười loại châu báu dùng làm bàn chân, Giải thoát Không nguyện dùng làm tai mắt, đi lại trong Rỗng lớn, Niết Bàn cuối cùng. Thời một nghìn Tì Kheo phát xong thệ nguyện này, phục đất đỉnh lễ khắp các Phật mà đọc bài kệ nói rằng :

Trí Phật không thể động. Sinh ra từ Giải thoát. Tính Tướng vốn tự Rỗng. Tâm Kim cương đi lại. Dùng diệt Ma Phiền não. Vòng Uẩn vĩnh đã bỏ. Người Tuệ lớn Thanh tịnh. Con nay phục đỉnh lễ.

Nói xong bài kệ này, lễ khắp tất cả các Phật mười phương. Khi đó ở trong không trung không có mây mà sấm rền. Các Trời Rồng Thần đều rắc hoa Trời, dùng làm cúng dưỡng mà đọc bài kệ nói rằng :

Thiện thay Đại Sĩ giỏi. Xuất gia tu hạnh Phạm. Mệnh sạch xin tự sống. Thường rời bốn loại ăn. Áo nhiễm cầm đồ ưng. Số lớn đủ một nghìn. Nay lại phát tối cao. Tâm Bồ Đề vi diệu. Cao nhất trong ruộng Phúc. Vượt qua Tì Kheo Tăng. Con nay phục đỉnh lễ. Người tu hành Bậc Phật.

Thời một nghìn Tì Kheo nghe bài kệ ca ngợi công Đức, tăng thêm bội phần Tinh tiến, tức thời được Tam muội quan sát thâm sâu Phật, bảo với Trưởng Giả nói rằng : Thiện thay ! Trưởng Giả ! Con do nhân có Ngài phát tâm Bồ Đề, Ngài cũng cần ở trong biển Pháp của Phật Xuất gia học Đạo.

Khi đó Trưởng Giả nhận lời giáo huấn của Tì Kheo, ở trong Pháp đúng Xuất gia học Đạo. Thường tu khổ hạnh Đầu đà, trải qua bốn mươi chín ngày, được Nhẫn không sinh.

Bạt Đà Ba La ! Ngài nay cần biết ! Khi đó Trưởng Giả lớn giáo hóa nhiều người phát tâm Bồ Đề. Từ lâu đã thành Phật, chính là Thù Thắng Nguyệt Vương Phật. Nếu có người nam thiện, người nữ thiện, nghe tên hiệu Phật đó, thường được gặp ngay Phật. Với tâm Bồ Đề được Không chuyển lui, tức thời được siêu thoát Nghiệp tội nặng nhất của mười hai trăm triệu Kiếp.

Thời một nghìn Tì Kheo phát thệ nguyện, chính là Chúng ta nghìn Phật Kiếp Hiền. Lúc nói lời đó, trăm nghìn Vua Phạm phát tâm Bồ Đề tư duy Phật, một nghìn các nam Phật Tử được Pháp nhẫn Không sinh. Mẹ của Uất Đa La Thiện Hiền nữ Tì Kheo cùng năm trăm nữ Tì Kheo, không nhận lấy các Phiền não được Giải thoát thành A La Hán.

Lúc nói lời đó, Đại chúng nhân dịp Hội được nghe Phật nói, đều rất vui mừng. Phật bảo Bạt Đà Ba La. Ngài nay cần biết ! Ta nhớ vô lượng vô số A tăng kì Kiếp thời Quá khứ. Thời đó có Phật, tên hiệu Tịnh Âm Như Lai, đầy đủ mười tên hiệu. Lúc Phật đó ra đời, Ba nghìn Thế giới này bằng bảy báu trang nghiêm. Như Nước Bảo Trang Nghiêm bằng nhau không có khác, Phật thọ mệnh hai mươi Kiếp lớn. Pháp đúng ở đời bốn mươi Kiếp, Hình bóng pháp thọ gấp đôi tám mươi Kiếp, cũng dùng Pháp ba Bậc giáo hóa chúng sinh. Ở trong Hình bóng pháp có một Tì Kheo tên là Nhất Thiết Nhẫn. Giữ tạng Bồ Tát, thực hành Pháp Bồ Tát, tuần hành thôn ấp thường nói bài kệ này.

Phật ở bình đẳng Rỗng. Tính Tướng Pháp cũng thế. Tăng dựa hội Không làm. Nghĩa Tam Bảo không khác. Hiểu Tính Tướng vốn Rỗng. Về dựa nơi Rỗng lặng. Thường hành Đạo Chân Như. Mới ưng hạnh Bồ Tát.

Nhẫn Nhục Tiến Tì Kheo lớn, thường nói bài kệ này. Thời  trong rừng Hoa Quang có một nghìn Phạm Chí, tu bốn hạnh Phạm, Từ Bi Hỉ Xả. Nghe Tì Kheo này ca ngợi tên nghĩa Phật Pháp Tăng, thân tâm vui mừng, liền báo cáo Tì Kheo. Ở trong Kinh nào có như nghĩa này ? Tì Kheo báo cáo nói rằng : Thầy Điều Ngự lớn ! Ở trong Kinh Đại Phương Đẳng Chân Thực. Nói Phật Pháp Tăng ngang bằng, Tuệ Rỗng ở trong một Tướng.

Thời một nghìn Phạm Chí nghe Phật Pháp Tăng ngang bằng, Tuệ Rỗng tức thời tư duy rất sâu nghĩa Trí tuệ Rỗng lớn. Trong tám nghìn năm ngồi đoan nghiêm Nhận đúng, ở trong Pháp Rỗng mà không quyết định rõ được, lại càng tư duy tất cả Pháp Rỗng. Với như thực tế cũng không quyết định rõ, tuy nhiên không sinh nghi hoặc, cũng không phỉ báng, làm tư duy này.

Thời đó có một Tì Kheo tên là Trí Tạng bảo với các Phạm Chí. Các Ngài biết không ? Thời Quá khứ có Phật tên hiệu là Tam Muội Tôn Phong Như Lai, đầy đủ mười tên hiệu. Như thế cùng tên chữ với trăm nghìn vạn trăm triệu Phật, đều nói rất sâu môn Trí tuệ tới Niết Bàn. Trong Kinh đó nói : Các Pháp không ở, Tính Pháp đều Rỗng. Như thế Phạm Chí ở trong Pháp Rỗng, tâm không sáng tỏ, chỉ đang nhất tâm về với nghĩa Rỗng. Thời một nghìn Phạm Chí nghe xong lời nói này, tâm rất vui mừng báo cáo Tì Kheo nói rằng : Trí tuệ tới Niết Bàn là Trí tuệ Rỗng lớn, Chúng ta ngày nay bị Ngu tối che phủ. Ở trong nghĩa Rỗng do chưa hiểu rõ không, chỉ được nói với Đức lớn, ở trong Pháp thân tâm vui theo.

Phật bảo Bạt Đà Ba La. Hai Tì Kheo đó hay nói Pháp thiện. Tì Kheo thứ nhất đã thành Phật ở Nước Diệu Lạc, chính là Hoan Hỉ Trang Nghiêm Châu Vương Phật. Nếu có bốn Chúng nghe tên hiệu Phật đó phục đất đỉnh lễ trở về nương theo. Tức thời siêu thoát tội sinh chết của năm trăm vạn trăm triệu A tăng kì Kiếp. Tì Kheo thứ hai từ lâu đã thành Phật, tên hiệu Đế Bảo Tràng Ma Ni Thắng Quang Như Lai, đầy đủ mười tên hiệu. Nếu có bốn Chúng nghe tên hiệu của Phật đó, phục đất đỉnh lễ trở về nương theo. Tức thời siêu thoát tội sinh chết của bảy trăm vạn trăm triệu A tăng kì Kiếp.

Thời một nghìn Phạm Chí do nghe được rất sâu môn Trí tuệ tới Niết Bàn, thân tâm vui mừng, không sinh hoảng hốt nghi hoặc sợ hãi phỉ báng. Tức thời được siêu thoát tội sinh chết của năm mươi trăm triệu Kiếp. Bỏ thân đời khác tức thời được gặp ngay sáu mươi trăm triệu Phật, tại nơi ở của các Phật được Tam muội Nhớ Phật. Do tâm trang nghiêm cho nên tâm trang nghiêm Tam muội Nhớ Phật, dần dần ở trong Pháp Rỗng tâm được hiểu rõ.

Bạt Đà Ba La ! Thời một nghìn Phạm Chí, là người nào vậy ? Đúng là Chúng ta nghìn Phật Kiếp Hiền. Do được nghe Pháp Rỗng tâm không có nghi hoặc, ở Sa Bà Thế giới lần lượt được thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Vì thế tất cả chúng sinh cần ở trong nghĩa Rỗng, tâm không có nghi hoặc.

Khi Phật nói lời này, Đại chúng nhân cơ hội nghe được Phật nói, có được quả Tu Đà Hoàn. Có phát ý Đạo chân chính Bình Đẳng, số lượng Chúng rất nhiều không thể nói đủ. Tất cả Đại chúng nghe được Phật nói, đều rất vui mừng đỉnh lễ chân Phật.

Phật bảo Bạt Đà Ba La. Ta ở thời Quá khứ vô lượng vô số A tăng kì Kiếp. Thời đó có Phật, tên hiệu Hải Tuệ Như Lai, đầy đủ mười tên hiệu. Tên Nước là Tịnh Lạc, đất bằng bảy báu trang nghiêm sinh hoa báu như núi Tu Di, do bảy báu hợp thành, hiện ra trang nghiêm rất yêu thích. Phật Thế Tôn đó thường nhập vào Thiền Định, im lặng không nói, cuối cùng không nói Pháp. Chỉ phóng ánh hào quang trắng của Tướng người lớn, dùng làm việc Phật. Hoặc có chúng sinh thấy hào quang trắng như ấn phẩm mười Nghiệp thiện, nói nghĩa mười Nghiệp thiện. Hoặc có chúng sinh thấy hào quang trắng như ấn phẩm năm Giới, nói nghĩa năm Giới và duyên của năm Giới. Hoặc có chúng sinh thấy hào quang trắng như ấn phẩm tám trai Giới, nói nghĩa tám trai Giới và duyên của tám trai Giới. Hoặc có chúng sinh  thấy hào quang trắng như ấn phẩm Giới nơi nơi Giải thoát, nói nghĩa Giới nơi nơi Giải thoát và duyên của Giới nơi nơi Giải thoát. Hoặc có chúng sinh thấy hào quang trắng như ấn phẩm sáu Pháp tới Niết Bàn, nói nghĩa của tám vạn bốn nghìn các Pháp tới Niết Bàn. Hoặc có chúng sinh thấy hào quang trắng như ấn phẩm bốn Chân lý của Thánh, nói nghĩa bốn Chân lý Thánh và ba mươi bảy phần Pháp trợ Bồ Đề. Hoặc có chúng sinh thấy hào quang trắng như ấn phẩm Duyên Giác, nói nghĩa của Pháp mười hai Nhân duyên. Hoặc có chúng sinh thấy hào quang trắng như ấn phẩm hình tướng Trí tuệ, diễn thuyết cảnh giới của Bồ Tát Bậc Vui mừng. Thậm chí Bồ Tát Bậc Mây pháp, nói Tam muội Quang ấn Thủ Lăng Nghiêm, nói cảnh giới Kim Cương Định không hỏng.

Bạt Đà Ba La ! Như thế trong quang trắng của Tướng người lớn, hiện ra vô lượng vô số Hằng hà sa ấn phẩm. Hoặc trong ấn phẩm có nói Pháp không sợ hãi. Hoặc trong ấn phẩm có nói chín mươi lăm loại thuật sai ngoài Đạo. Hoặc có trong ấn phẩm nói báo ứng cao hay của chúng Trời. Hoặc có trong ấn phẩm có nói Kiếp được hình thành và Kiếp bị phá hỏng. Hoặc trong ấn phẩm có nói về mặt Trăng mặt Trời năm Tinh tú, hai mươi tám sao, tai ương biến hóa quái dị, tất cả việc của Thế gian. Hoặc có trong ấn phẩm nói về các Thần Tiên và Đạo Quỷ Thần. Ấn phẩm hào quang trắng này chiếu sáng khắp mười phương cảm hóa độ thoát chúng sinh, thuận theo người có duyên hiện ra rõ việc Phật.

Phật đó thọ mệnh mười hai Kiếp lớn, Pháp đúng ở đời cũng mười hai Kiếp, Hình bóng pháp ở đời hai mươi bốn Kiếp. Ở trong Hình bóng pháp có một nghìn Bà La Môn, Bà La Môn thứ nhất tên là Đà Na Thế Ký, tên người cuối cùng là Phần Nhã Thế La. Nghìn Bà La Môn thông minh Trí tuệ uyên bác, họ đều thông suốt bốn luận Tì Đà. Trong Hình bóng pháp của Hải Tuệ Như Lai, có một Tì Kheo tên là Tịnh Long Phong Trang Nghiêm. Và các Bà La Môn cùng nhau hỏi khó. Bà La Môn nói Pháp của bản thân, Thần của Kinh luận Tì Đà. Sa Môn lại dùng nghĩa Rỗng rất sâu của mười hai Bộ Kinh, diễn thuyết Không có hình tướng phá tham nương nhờ của họ.

Nghìn Bà La Môn nghe nghĩa Không có hình tướng, báo cáo Tì Kheo nói rằng : Ngài ở nơi nào được Pháp Rỗng lặng không có bản thân này ? Tì Kheo trả lời nói rằng : Các Phật Ba Đời, đầy đủ mười tên hiệu cùng nhau đọc nói. Trong ấn phẩm hào quang trắng của Hải Tuệ Như Lai thường nói bài kệ này.

Nghĩa Tính vốn không sinh. Không nhận không cầm lấy. Tính bốn Lớn như ảo. Năm Uẩn như điện sáng. Tất cả các Thế gian. Như vầng lửa lăn tròn. Đều chuyển theo Ngu tối. Sinh lực Nghiệp trang nghiêm. Xem Tính Tướng Biến đổi. Không ta không có sinh. Người Trí cần xem đúng. Nghĩa Nhân duyên gốc ngọn. Tính vốn thực tế Rỗng. Buộc nhờ bỗng thấy Có. Nếu hay hiểu rõ Rỗng. Không nguyện không nơi làm. Không tướng không nơi dựa. Ắt được Đạo như Phật. Hàng phục các Ma oán. Độ thoát các người Trời. Cũng vào Giải thoát lớn. Biết Rỗng báo trước đó. Tên đó được Phật nói. Không ta và nghĩa Rỗng.

Nói xong bài kệ này, một nghìn Bà La Môn tâm rất vui mừng, lễ chân Tì Kheo. Đều tự quay trở về ngồi đoan nghiêm trong rừng hoang, tư duy Rỗng không có bản thân, trải qua tám nghìn vạn năm. Với nghĩa Rỗng lớn tâm không quyết định rõ, do dùng lực công Đức của nghĩa Rỗng tư duy. Tức thời ở trong không trung được thấy trăm nghìn Phật, tại nơi ở của các Phật được môn Tam muội Nhớ Phật. Liền ở trong Tam muội đó thấy trong ấn phẩm hào quang trắng của Hải Tuệ Phật nói bài kệ Pháp Giới Thanh tịnh.

Nếu muốn phát tâm Đạo. Tu giữ Giới Bồ Tát. Muốn cầu Rỗng chân thực. Thuận học Đạo Bồ Tát. Thường cần làm tâm Từ. Bỏ tưởng nhớ hại giận. Thương xót với tất cả. Xem thân đó Rỗng lặng. Thân ta, Tính Tướng không. Nếu như sinh bốn Lớn. Thuận theo các Pháp Phật. Không giết không nổi giận. Đều chịu nhận các Pháp. Tâm đó giống như Đất. Thường làm không nương nhờ. Nhất tâm ở một ý. Đều xem Pháp ngang nhau. Không đó cũng không đây. Tâm đúng nghĩ nghĩa này. Liền ưng hạnh Bồ Tát.

Thời một nghìn Bà La Môn nghe xong bài kệ này, thân tâm vui mừng, Tinh tiến tăng gấp bội. Tức thời được Tam muội hiện ra trước các Phật, Nhận đúng kiên cố ở trong Tam muội. Tâm Không thoái lui Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.

Bạt Đà Ba La ! Thời đó Long Phong Trang Nghiêm Tì Kheo từ lâu đã thành Phật, chính là Long Tự Tại Vương Phật ở Đất nước Hoa Quang. Nghìn Bà La Môn, họ là ai vậy ? Chính là Chúng ta nghìn Phật Kiếp Hiền.

Bạt Đà Ba La ! Ta và nghìn Phật Kiếp Hiền, ở trong Pháp để lại của Hải Tuệ Như Lai, nghe bài kệ Rỗng lớn. Ngồi đoan nghiêm tư duy tâm không quyết định rõ, do được siêu thoát tội sinh chết của vô lượng trăm triệu Kiếp. Vì thế các Ngài cần với nghĩa Rỗng tư duy cầm lấy chứng nghiệm. Khi đó Chúng trong Hội nghe được Phật nói. Có được quả vị Tu Đà Hoàn, có phát tâm Đạo chân chính Bình Đẳng, có trồng Nhân duyên Đạo Bích Chi Phật.Thời Đại chúng trong Hội nghe được Phật nói, đều rất vui mừng.

Bạt Đà Ba La ! Ta nhớ lại thời Quá khứ vô lượng trăm triệu đời, thời đó có Phật tên hiệu Tự Tại Thắng Như Lai, đầy đủ mười tên hiệu. Khi Phật Thế Tôn đó xuất hiện ở đời, Sa Bà Thế giới này đất của nó bằng sắc vàng, hoa vàng ánh quang vàng tràn đầy Thế giới. Tự Tại Thắng Như Lai thọ năm mươi Kiếp lớn, Pháp đúng ở đời ba mươi Kiếp lớn, Hình bóng pháp ở đời một trăm hai mươi Kiếp lớn. Ở trong Hình bóng pháp có một nghìn Cư Sĩ tu tại gia, nhiều tài vật quý, đều giá trị một trăm triệu. Tuy được lợi lộc ở đời không lấy làm vui mừng, thường tu hành cảnh Biến đổi Khổ Rỗng. Thời trong đời đó có nam Phật Tử, thông minh nhiều Trí tuệ, tên là Ma Ha Na Già tới nơi ở của Cư Sĩ đọc to bài kệ nói rằng:

Tiền là vật không chủ. Bị Vua cướp chiếm đoạt. Nước lửa gió bay hết. Không yên, ở không lâu. Thân này thuộc Biến đổi. Thường bị già bệnh khiến. Vội vàng việc kiếm lợi. Không biết khổ giặc chết. Hiểu sức gió Biến đổi. Tiền như rắn độc lớn. Độc hại mạnh như Rồng. Cũng đều bị đời oán. Các Phật và Thánh Hiền. Coi tiền như ung nhọt. Quyên góp vào Đất lớn. Như người nhổ nước bọt. Người Thiện tu Bố thí. Thường xem không có mình. Tài vật cùng người nhận. Ba Pháp cùng Rỗng lặng (bản thân, tài vật, người nhận). Dùng tâm trang nghiêm này. Liền ưng hạnh Bồ Tát.

Thời một nghìn Cư Sĩ nghe được nam Phật Tử nói nghĩa bài kệ, tâm rất sâu vui mừng, được chưa từng có. Tức thời cùng nhau theo tới phòng của Tăng. Đã tới được phòng của Tăng, báo cáo các Tì Kheo. Ở trong Đại chúng này ai là người có Trí tuệ ? Chỉ nguyện vì con nói Pháp Giới Thanh tịnh. Khi đó trong Chúng có một Tì Kheo, tên là Tịnh Âm. Vì các Cư Sĩ rộng ca ngợi Pháp Bố thí tới Niết Bàn của Bồ Tát, tức thời nói bài kệ này.

Quá khứ có Phật. Tên Tự Tại Thắng. Phật Thế Tôn đó. Thường nói Pháp này. Làm được tụ hay. Nhận báo vô cùng. Các Trời người đời. Nhân Cho được vị. Vì thế người Trí. Cần tu hành Cho. Cho là lọng báu. Che giúp người nghèo. Đời này đời sau. Sinh nơi vui vẻ. Nếu hay ý rộng. Tu tâm Tuệ Rỗng. Các Có không ở. Mà làm Bố thí. Như Bố thí này. Ắt thành Đạo Phật. Các Phật cổ xưa. Nói Pháp Bố thí. Trưởng Giả nên nhớ. Hợp thời tu hành.

Thời một nghìn Cư Sĩ lại nghe Tì Kheo ca ngợi Bố thí, thân tâm vui mừng. Tức thời tới nơi ở của Vua bẩm báo Vua lớn nói rằng : Chúng thần ngày nay nghe được các Tì Kheo ca ngợi nói về Bố thí tới Niết Bàn. Chỉ nguyện Vua lớn vì thần tuyên cáo giúp cho chúng sinh bần khổ trong tất cả nước, đều khiến cho nghe biết.

Phật nói Kinh Nhân duyên nghìn Phật.

Print Friendly, PDF & Email