Phật nói Kinh Xem Vô Lượng Thọ Phật
(Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh)
Hán dịch: Tống Tây Vực Tam Tạng Cương Lương Da Xá dịch
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2009-2013

Phật nói Kinh xem Vô Lượng Thọ Phật.

Tôi nghe như Thế. Thời đó Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật thành Vương Xá. Với chúng Tì Kheo lớn một nghìn hai trăm năm mươi người đi theo. Bồ Tát có ba vạn hai nghìn người. Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử là người đứng đầu.

Khi đó thành lớn Vương Xá có một Thái tử, tên là A Xà Thế. Thuận theo lời khuyên của bạn ác, bắt giữ Vua Cha là Tần Bà Sa La. Nhốt trong phòng tối bảy lần cửa, khống chế quần thần không được lui tới. Phu nhân lớn của Nước tên là Vi Đề Hi, cung kính Vua lớn, tắm rửa sạch. Lấy bơ mật trộn với miến dùng quấn lên thân, trong các chuỗi ngọc chứa đầy nước mật bồ đào, mang đến cho Vua.

Khi đó Vua lớn ăn miến uống nước tương, tìm nước xúc miệng, xúc miệng đã xong. Chắp tay cung kính, hướng về núi Kỳ Xà Quật từ xa phục lễ Thế Tôn mà làm lời nói đó. Đại Mục Kiền Liên là bạn thân của Con, xin phát ra Từ Bi truyền dạy cho Con tám Giới hạnh. Khi đó Mục Kiền Liên như chim ưng bay nhanh tới nơi ở của Vua. Hàng ngày như thế truyền dạy tám Giới hạnh cho Vua. Thế Tôn cũng cử Tôn Giả Phú Lâu Na. Vì Vua nói Pháp, như thế thời gian trải qua hai mươi mốt ngày. Vua ăn miến mật lại được nghe Pháp, nhan sắc tươi đẹp vui vẻ.

Thời A Xà Thế hỏi người canh cửa. Vua Cha do cái gì mà còn tồn tại vậy ? Thời người canh cửa báo cáo nói rằng : Vua lớn ! Phu nhân lớn của Nước thân quấn miến mật, chuỗi ngọc chứa đầy nước tương mang đến cho Vua dùng. Sa Môn Mục Liên và Phú Lâu Na, từ không trung mà tới vì Vua nói Pháp. Không thể ngăn cấm. Thời A Xà Thế nghe được lời đó rồi. Tức giận nạt nộ Mẹ nói rằng : Mẹ của Con là phản tặc, coi phản tặc là bạn. Sa Môn là người ác. Huyễn hoặc bùa chú Pháp thuật, giúp Vua ác đó nhiều ngày không chết. Liền cầm kiếm sắc muốn hại Mẹ của mình. Thời có một quần thần tên là Nguyệt Quang thông minh nhiều Trí tuệ. Cùng với Kỳ Bà vì Vua làm lễ báo cáo nói rằng : Vua lớn ! Thần nghe Kinh luận Tì Đà nói, từ Kiếp đầu tiên tới nay, chỉ có Vua ác do tham ngôi vị Quốc Vương. Sát hại Cha của mình một vạn tám nghìn người, chưa từng được nghe người không có Đạo giết hại Mẹ. Vua nay làm việc sát hại nghịch Đạo này, ô uế giòng tộc Vua, thần nghe không Nhẫn nhịn. Đây là việc ác lớn, chúng thần không muốn ở đây.

Thời hai vị đại thần nói xong lời này, tay cầm chuôi kiếm khước từ đi và lui. Thời A Xà Thế hốt hoảng lo sợ, bảo Kỳ Bà nói rằng : Ông không vì Ta sao ? Kỳ Bà báo cáo nói rằng : Vua lớn ! Thận trọng không được giết hại Mẹ. Vua nghe lời nói này sám hối cầu cứu. Thời liền buông kiếm dừng không sát hại Mẹ, bảo quan coi nội cung. Bố trí nhốt trong cung cấm không được ra ngoài. Thời Vi Đề Hi đã bị nhốt trong cấm cung, ưu sầu mệt mỏi. Từ xa hướng về núi Kỳ Xà Quật, vì Phật phục lễ mà làm lời nói như thế. Thế Tôn Như Lai thời gian trước đây, thường cử A Nan tới an ủi thăm hỏi Con. Con nay sầu ưu, Thế Tôn uy trọng do còn chưa được thấy. Nguyện cử Mục Liên Tôn Giả A Nan, cho Con cùng thấy. Làm lời nói đó xong. Khóc thảm thiết nước mắt tuôn trào, từ xa hướng tới nơi ở của Phật phục đỉnh lễ, trong giây phút chưa kịp ngước nhìn lên.

Khi đó Thế Tôn ở núi Kỳ Xà Quật. Biết nghĩ nhớ trong tâm của Vi Đề Hi. Liền sai Đại Mục Kiền Liên cùng với A Nan. Từ trên không mà tới. Phật từ núi Kỳ Xà Quật đứng dậy, từ cung Vua ra ngoài. Khi đó Vi Đề Hi lễ Phật xong ngước đầu lên, thấy Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân sắc vàng tía ngồi trên hoa Sen bằng trăm vật báu. Mục Liên đứng bên trái. A Nan đứng bên phải. Thích Phạm bảo vệ Thế gian các người Trời ở trong không trung. Rải hoa Trời khắp nơi dùng để cúng dưỡng.

Thời Vi Đề Hi thấy Phật Thế Tôn. Tự tháo chuỗi ngọc anh lạc phục đất đỉnh lễ, khóc rơi nước mắt hướng về phía Phật báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Con Kiếp trước phạm tội gì sinh đứa Con độc ác này ? Thế Tôn ! Lại có Nhân duyên gì. Với Đề Bà Đạt Đa cùng là thân thích ? Chỉ nguyện Thế Tôn, rộng lòng vì Con nói nơi không có Phiền não. Con cần tới sinh, không thích ở Diêm Phù Đề đời đục ác nữa. Nơi đục ác này, Địa ngục Quỷ đói Súc sinh tràn đầy khắp nơi, phần nhiều tụ tập không thiện. Con nguyện ở đời Tương lai không nghe tiếng ác, không thấy người ác. Nay hướng về Thế Tôn phục đỉnh lễ, cầu xin sám hối. Chỉ nguyện Thế Tôn hôm nay dạy Con quan sát nơi Nghiệp Thanh tịnh.

Khi đó Thế Tôn phóng quang sáng giữa mi. Quang này sắc vàng, chiếu khắp vô lượng Thế giới mười phương, trở lại ở trên đỉnh đầu của Phật. Hóa ra Đài sen bằng vàng như núi Tu Di, Đất nước sạch vi diệu của các Phật mười phương, đều hiện ở bên trong. Hoặc có Đất nước do bảy báu hợp thành, lại có Đất nước toàn là hoa Sen. Lại có Đất nước Như cung điện Trời Tự Tại, lại có Đất nước như kính pha lê. Nước Phật mười phương đều hiện ở bên trong. Có rất nhiều vô lượng Đất nước nghiêm sạch như thế hiện có thể xem. Giúp Vi Đề Hi thấy, thời Vi Đề Hi báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Các Đất nước đó, tuy cũng Thanh tịnh đều có Quang sáng. Con nay ham thích sinh ở Cực Lạc Thế giới nơi ở của A Di Đà Phật. Chỉ nguyện Thế Tôn. Dạy Con suy nghĩ dạy Con nhận đúng.

Khi đó Thế Tôn liền mỉm cười. Có quang năm sắc từ miệng Phật bay ra, mỗi một ánh quang chiếu sáng đỉnh đầu Vua Tần Bà Sa La. Lúc đó Vua lớn tuy bị nhốt trong phòng tối. Mắt tâm không có chướng ngại từ xa thấy Thế Tôn, phục đầu đỉnh lễ, tự khắc tăng tiến thành A Na Hàm.

Khi đó Thế Tôn bảo Vi Đề Hi : Ngài nay biết phải không ? Từ đây tới A Di Đà Phật không xa, Ngài cần luôn nghĩ nhớ xem kĩ thành công Nghiệp Thanh tịnh của Nước đó. Ta nay vì Ngài rộng nói một vài ví dụ, cũng giúp tất cả những người Phàm trần trong đời Tương lai. Muốn tu Nghiệp Thanh tịnh, được sinh Đất nước Cực Lạc Tây phương. Muốn sinh Nước đó, cần phải tu ba Phúc. Một là : Hiếu dưỡng Cha Mẹ, tuân theo Sư trưởng, tâm từ không sát hại, tu mười Nghiệp thiện. Hai là : Nhận giữ ba Về theo, đầy đủ các Giới hạnh, không phạm uy nghi. Ba là : Phát tâm Bồ Đề, tin sâu Nhân quả, đọc khen Kinh Bậc Phật, khuyên người làm Tinh tiến. Như ba việc này tên là Nghiệp Thanh tịnh.

Phật bảo Vi Đề Hi : Ngài nay biết chưa ? Ba loại Nghiệp này thậm chí là nguyên nhân chính, Nghiệp Thanh tịnh của các Phật Ba Đời Quá khứ Hiện tại Tương lai. Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi. Lắng nghe ! Nghe Tuệ, suy nghĩ Tuệ, tu Tuệ ! Hôm nay Như Lai vì tất cả chúng sinh đời Tương lai. Vì tác hại của giặc Phiền não, nói Nghiệp Thanh tịnh. Thiện thay ! Vi Đề Hi nhanh hỏi việc này. A Nan ! Ngài cần nhận giữ rộng vì các chúng sinh đọc nói lời Phật. Như Lai hôm nay dạy Vi Đề Hi và tất cả chúng sinh đời Tương lai. Quan sát Thế giới Cực Lạc Tây phương. Do vì Thần lực của Phật, đang được thấy Đất nước Thanh tịnh đó. Như cầm gương sáng tự thấy khuôn mặt của mình, thấy việc rất vui vi diệu của Đất nước đó. Do tâm vui mừng, gặp thời liền được Pháp nhẫn Không sinh (Bồ Tát bậc bảy tới bậc mười).

Phật bảo Vi Đề Hi. Ngài là người Phàm trần tâm tưởng mệt mỏi yếu đuối, chưa được mắt Trời, không thể xem xa. Các Phật Như Lai có Phương tiện khác, giúp Ngài được thấy. Khi đó Vi Đề Hi báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Như Con hôm nay do được Thần lực của Phật thấy Đất nước đó. Nếu sau khi Phật tạ thế các chúng sinh đó. Bức bách của năm đau khổ không thiện của đời đục ác. Làm thế nào đang thấy Thế giới Cực Lạc của A Di Đà Phật ?

Phật bảo Vi Đề Hi. Ngài và chúng sinh, cần phải chuyên tâm luôn nghĩ nhớ về một nơi, tưởng nhớ về Tây phương. Tưởng nhớ như thế nào ? Nếu người làm tưởng nhớ. Tất cả chúng sinh mù từ chưa sinh, người có mắt đều thấy mặt Trời lặn, cần phát ra tưởng nhớ. Ngồi đúng hướng Tây xem kĩ mặt Trời, giúp tâm ở kiên cố. Chuyên tưởng nhớ không thay đổi, thấy mặt Trời lặn trạng thái như cái trống treo, đã thấy mặt Trời rồi. Nhắm mắt mở mắt đều giúp sáng rõ. Đó là tưởng nhớ mặt Trời, tên là xem thứ nhất. Người làm xem như thế, tên là xem đúng, nếu xem khác, tên là xem sai.

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi. Xem thứ nhất đã thành công, tiếp theo làm tưởng nhớ nước. Tưởng nhớ thấy Tây phương tất cả đều là nước lớn, thấy trong sạch của nước. Cũng giúp sáng rõ, ý không phân tán. Đã thấy nước rồi cần phát ra tưởng nhớ băng đá. Thấy băng đá phát sáng, làm tưởng nhớ lưu ly, tưởng nhớ này đã thành công. Thấy trong ngoài đất lưu ly phát sáng. Phía dưới có tòa Kim cương cờ vàng bảy báu, đỡ đất lưu ly. Cờ đó đầy đủ tám hướng tám mặt, mỗi một hướng một mặt do trăm báu vật tạo thành. Mỗi một châu quý có nghìn Quang sáng, một Quang sáng có tám vạn bốn nghìn sắc, soi sáng đất lưu ly. Như trăm triệu nghìn mặt Trời không thể thấy đủ. Trên đất lưu ly. Dùng dây vàng lẫn lộn nhiều loại, dùng bảy báu phân giới hạn rõ ràng. Trong mỗi báu vật có năm trăm sắc quang, quang đó như hoa, lại như Trăng như Sao. Treo ở trong khoảng không thành đài Quang sáng, lầu gác do nghìn vạn trăm báu vật hợp thành. Ở hai bên đài đều có trăm trăm triệu cờ hoa, vô lượng nhạc cụ dùng để trang nghiêm. Tám loại gió mát từ trong Quang sáng phát ra, khua nhạc cụ này. Diễn thuyết âm thanh : Khổ, Rỗng, Biến đổi, Không có bản thân. Đây là tưởng nhớ nước, tên là xem thứ hai. Khi tưởng nhớ này thành công, mỗi một xem xong giúp biết rõ ràng, nhắm mắt mở mắt không bị tan mất. Chỉ trừ lúc ăn, thường tưởng nhớ việc này. Người làm xem này, tên là xem đúng. Nếu xem khác, tên là xem sai.

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi. Tưởng nhớ nước đã thành công, tên là thấy sơ qua Đất nước Cực Lạc. Nếu được Tam muội. Thấy đất của Nước đó rõ ràng phân minh, nói không thể đầy đủ. Đó là tưởng nhớ đất, tên là xem thứ ba.

Phật bảo A Nan. Ngài giữ lời Phật. Vì tất cả Đại chúng đời Tương lai muốn thoát đau khổ, nói Pháp xem Đất đó. Nếu người quan sát Đất đó. Bỏ tội sinh chết của tám mươi trăm triệu Kiếp, bỏ thân đời khác nhất định sinh Nước Thanh tịnh. Tâm được không nghi. Người làm xem đó, tên là xem đúng. Nếu xem khác, tên là xem sai.

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi. Tưởng nhớ đất đã thành công. Tiếp theo xem cây báu. Người xem cây báu. Mỗi một xem làm tưởng nhớ bảy lớp hàng cây, mỗi một cây cao một trăm sáu mươi nghìn cây số. Hoa lá bằng bảy báu của các cây báu đó tất cả đều đầy đủ, mỗi một hoa lá tạo thành các màu sắc quý khác nhau. Trong sắc lưu ly phát ra quang sắc vàng. Trong sắc pha lê phát ra quang sắc hồng. Trong sắc mã não phát ra quang sắc xa cừ. Trong sắc xa cừ phát ra quang sắc trân châu màu xanh. San hô hổ phách tất cả các vật báu dùng làm soi trang sức. Võng lưới châu quý giăng che trên cây. Trên mỗi một cây có bảy lớp võng lưới. Giữa các lớp võng lưới có năm trăm trăm triệu cung điện bằng hoa quý. Như cung điện của Vua Phạm, các Cậu bé Trời tự nhiên ở bên trong. Mỗi một Cậu bé có năm trăm trăm triệu Thích ca Tì lăng già châu Như ý dùng làm chuỗi ngọc. Quang của châu Như ý đó chiếu sáng hai nghìn cây số, Như hòa hợp trăm trăm triệu mặt Trăng mặt Trời, không thể đủ tên. Giữa các vật báu sắc đan xen nhau ở trên ở giữa. Các cây báu đó, hàng hàng đều nhau, lá lá kề nhau. Ở giữa các lá sinh các hoa quý, trên hoa tự khắc có quả bằng bảy báu. Mỗi một lá cây. Dài rộng khoảng năm trăm cây số. Lá nghìn sắc đó có trăm loại họa tiết, như tua rua Trời. Có các hoa đẹp tạo thành sắc vàng Diêm phù đàn, như bánh xe lửa xoay tròn, uyển chuyển giữa các lá, sinh các quả. Như bình của Ngọc Hoàng có Quang sáng lớn, hóa thành cờ phướn vô lượng vành hoa báu. Trong vành hoa báu đó. Chiếu hiện tất cả việc Phật của Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Nước Phật mười phương cũng hiện ở bên trong. Thấy cây này rồi, cũng nên lần lượt xem từng loại. Xem thấy thân cành lá hoa quả của cây, đều làm sáng rõ. Đây là tưởng nhớ cây, tên là xem thứ tư. Người làm xem như thế, tên là xem đúng, nếu xem khác, tên là xem sai.

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi. Tưởng nhớ cây đã thành công, tiếp theo nên tưởng nhớ nước. Người muốn tưởng nhớ nước, Đất nước Cực Lạc có nước của tám ao. Nước của mỗi ao do bảy báu tạo thành, vật báu đó mềm mại sinh từ châu Như ý lớn nhất. Chia làm mười bốn nhánh, mỗi nhánh làm ra sắc bảy báu. Sắc vàng làm mương. Dưới mương đều lấy Kim cương sắc hỗn tạp, dùng làm cát của đáy mương. Trong mỗi ao có sáu mươi trăm triệu hoa Sen bằng bảy báu. Mỗi một hoa Sen tròn khoảng chừng hai trăm bốn mươi cây số. Giòng nước châu Như ý đó lưu chuyển qua các hoa khoảng giữa trên dưới cây. Tiếng nó vi diệu diễn thuyết Khổ, Rỗng, Biến đổi, Không có bản thân, các Pháp tới Niết Bàn. Lại cũng ca ngợi ba mươi hai tướng, tám mươi diện mạo đẹp của các Phật. Từ châu Như ý lớn nhất phát ra Quang sáng vi diệu màu vàng. Quang này hóa thành chim báu trăm sắc, tiếng hót hòa nhã. Thường ca ngợi nhớ Phật nhớ Pháp nhớ Tăng. Đó là tưởng nhớ về nước của ao tám công Đức, tên là xem thứ năm. Người làm xem như thế, tên là xem đúng, nếu xem khác, tên là xem sai.

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi. Các Đất nước quý. Trên mỗi một Cõi có năm trăm trăm triệu lầu báu. Trong lầu gác đó có vô lượng các Trời. Làm âm nhạc Trời. Lại có các nhạc cụ treo trong khoảng không. Như cờ báu Trời không đánh tự kêu. Trong các âm thanh này. Đều nói nhớ Phật nhớ Pháp nhớ Tì Kheo Tăng. Tưởng nhớ này đã thành công. Tên là sơ lược thấy cây báu đất báu ao báu của Thế giới Cực Lạc. Đây là tưởng nhớ xem tổng thể, tên là xem thứ sáu. Người nếu thấy điều này, bỏ Nghiệp ác cực nặng của vô lượng trăm triệu Kiếp. Sau khi bỏ mệnh nhất định sinh Nước đó. Người làm xem như thế, tên là xem đúng. Nếu xem khác, tên là xem sai.

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi. Lắng nghe ! Nghe Tuệ, suy nghĩ Tuệ, tu Tuệ ! Ta đang vì Ngài phân biệt giảng giải Pháp bỏ khổ não. Các Ngài giữ tưởng nhớ, rộng vì Đại chúng phân biệt giảng giải. Khi nói lời như thế. Vô Lượng Thọ Phật đứng ở không trung, Quan Thế Âm Đại Thế Chí. Hai Đại Sĩ đó đứng hộ vệ bên phải và bên trái. Quang sáng rực sáng không thể thấy đủ. Trăm nghìn sắc vàng Diêm phù đàn so sánh không thể được. Thời Vi Đề Hi thấy Vô Lượng Thọ Phật xong. Phục đất đỉnh lễ, báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con nay nhân do lực của Phật. Được thấy Vô Lượng Thọ Phật và hai Bồ Tát. Chúng sinh thời Tương lai. Đang xem Vô Lượng Thọ Phật và hai Bồ Tát ra sao.

Phật bảo Vi Đề Hi. Người muốn xem Phật đó, cần phát ra tưởng nhớ. Ở trên đất bảy báu làm tưởng nhớ hoa Sen. Giúp mỗi một cánh hoa Sen đó làm ra trăm sắc báu. Có tám vạn bốn nghìn gân mạch, Như bức họa cõi Trời, mỗi một gân mạch có tám vạn bốn nghìn quang. Rõ ràng minh bạch đều giúp được thấy. Cánh hoa nhỏ rộng chừng năm nghìn cây số. Hoa Sen như thế có tám vạn bốn nghìn cánh lớn. Giữa mỗi cánh hoa có trăm trăm triệu châu Như ý lớn, dùng làm soi trang sức. Mỗi một châu Như ý phóng nghìn Quang sáng, quang này như cái vung do bảy báu hợp thành. Phủ lên khắp trên đất, ngọc Như ý Thích ca Tì lăng già dùng làm đài hoa. Đài hoa Sen này, tám vạn Kim cương Chân thúc ca báu. Ngọc Như ý Trời Phạm, lưới võng trân châu vi diệu, dùng làm đan nhau trang sức. Ở trên đài đó tự nhiên mà có cờ báu bốn trụ, mỗi một cờ báu như trăm nghìn vạn trăm triệu núi Tu Di. Trên cờ tơ lụa quý như ở cung Trời Dạ Ma, lại có năm trăm trăm triệu châu báu vi diệu. Dùng làm soi trang sức. Mỗi một châu quý có tám vạn bốn nghìn ánh quang. Mỗi một ánh quang tạo thành tám vạn bốn nghìn loại sắc vàng khác nhau. Mỗi một sắc vàng đầy khắp đất báu đó. Biến hóa khắp nơi đều làm ra hình tượng khác nhau. Hoặc là đài bằng Kim cương. Hoặc làm ra lưới võng châu báu, hoặc làm ra mây hoa hỗn tạp. Ở tại mười phương tùy ý biến hiện, thực hành làm việc Phật. Đó là tưởng nhớ tòa hoa, tên là xem thứ bảy.

Phật bảo A Nan. Như hoa vi diệu này, là do lực nguyện trước kia của Pháp Tạng Tì Kheo được thành. Nếu người muốn nghĩ nhớ về Phật đó, trước tiên cần làm tưởng nhớ tòa hoa vi diệu này. Khi làm tưởng nhớ này không được xem hỗn loạn, nên cần tập trung chỉ quan sát việc này thôi. Từng cánh hoa, từng hạt châu, từng ánh quang, từng đài, từng cờ, đều giúp rõ ràng minh bạch. Như trong gương tự thấy khuôn mặt, tưởng nhớ này thành công. Diệt trừ tội sinh chết của năm trăm trăm triệu Kiếp, nhất định đang sinh Thế giới Cực Lạc. Người làm xem như thế, tên là xem đúng, nếu xem khác, tên là xem sai.

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi. Đã thấy việc này, tiếp theo cần tưởng nhớ Phật. Sở dĩ thế nào ? Các Phật Như Lai là Thân của Cõi Pháp. Vào khắp trong tâm tưởng của tất cả chúng sinh. Vì thế khi tâm các Ngài tưởng nhớ Phật. Tâm này tức là ba mươi hai tướng, tám mươi diện mạo đẹp. Tâm đó làm Phật, tâm đó là Phật. Biển Chính Biến Tri của các Phật sinh theo tâm tưởng. Vì thế cần phải nhất tâm luôn nghĩ nhớ xem kĩ về Phật Thế Tôn Bình Đẳng Chính Đẳng Giác đó. Người tưởng nhớ Phật, trước tiên cần tưởng nhớ bức tượng. Nhắm mắt mở mắt thấy một tượng báu sắc vàng như Diêm phù đàn ngồi trên hoa đó. Tượng đã ngồi xong, mắt tâm Trí được mở, biết rõ ràng minh bạch. Thấy đất báu ao báu hàng cây báu trang nghiêm bằng bảy báu của Nước Cực Lạc. Các tơ lụa báu trên Trời che phủ trên cây. Các lưới võng báu đầy ở trong khoảng không. Thấy như việc này, giúp rõ ràng minh bạch nhất, như xem trong lòng bàn tay, thấy việc này rồi. Lại cần làm thêm một hoa Sen lớn ở bên trái Phật. Như các hoa Sen trước không có khác. Lại làm một hoa Sen lớn ở bên phải Phật. Tưởng nhớ một bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi trên tòa Sen bên trái. Cũng phóng quang vàng như trước không khác. Tưởng nhớ một bức tượng Đại Thế Chí Bồ Tát ngồi trên tòa Sen bên phải. Lúc tưởng nhớ này thành công. Tượng Phật Bồ Tát đều phóng quang vi diệu. Quang đó màu vàng chiếu sáng các cây báu. Dưới mỗi một cây cũng có ba hoa Sen. Trên các hoa Sen đều có tượng một Phật hai Bồ Tát, đầy khắp Nước đó. Khi tưởng nhớ này thành công, người làm đang nghe Quang sáng của giòng nước. Với các cây báu vịt Trời chim nhạn uyên ương đều nói Pháp vi diệu. Ra Định vào Định thường nghe Pháp vi diệu. Người làm nghe được, lúc ra Định ghi nhớ không bỏ, giúp hòa hợp với sự giác ngộ đầy đủ. Nếu không hòa hợp tên là tưởng nhớ hão huyền. Nếu cùng hòa hợp như thế, tên là sơ lược tưởng nhớ thấy Thế giới Cực Lạc. Đây là tưởng nhớ hình tượng, tên là xem thứ tám. Người làm xem đó, bỏ tội sinh chết của vô lượng trăm triệu Kiếp. Ở trong thân hiện được Tam muội nhớ Phật. Người làm xem như thế, tên là xem đúng. Nếu xem khác, tên là xem sai.

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi. Tưởng nhớ này đã thành công. Tiếp theo cần xem thêm Quang sáng thân tướng của Vô Lượng Thọ Phật. A Nan cần biết ! Thân của Vô Lượng Thọ Phật. Như trăm nghìn vạn trăm triệu sắc vàng Diêm phù đàn của Trời Dạ Ma. Thân Phật cao hơn mười hai nghìn tỉ Na do tha Hằng hà sa cây số. Hào quang trắng giữa mi uyển chuyển xoay tròn sang phải như năm núi Tu Di. Mắt Phật Thanh tịnh như nước của bốn biển lớn trắng sạch rõ ràng. Các lỗ chân lông trên thân phát ra Quang sáng như núi Tu Di. Vầng quang sau gáy của Phật đó như trăm trăm triệu Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Ở trong Vầng quang có trăm vạn trăm triệu Na do tha Hằng hà sa Hóa Phật. Mỗi một Hóa Phật cũng có rất nhiều vô số hóa Bồ Tát, dùng làm người giúp việc. Vô Lượng Thọ Phật có tám vạn bốn nghìn hình tướng. Trong mỗi hình tướng, đều có tám vạn bốn nghìn diện mạo đẹp. Trong mỗi diện mạo đẹp lại có tám vạn bốn nghìn Quang sáng. Mỗi một Quang sáng chiếu khắp Thế giới mười phương. Hút giữ không bỏ chúng sinh nhớ Phật. Tướng Hảo Quang sáng đó cùng với hóa Phật, nói không thể đầy đủ. Chỉ cần tưởng nhớ giúp tâm thấy rõ. Người thấy việc này liền thấy tất cả các Phật mười phương. Đã thấy các Phật cho nên tên là Tam muội nhớ Phật. Người làm xem như thế, tên là xem tất cả thân Phật. Do dùng xem thân Phật cũng thấy tâm của Phật. Tâm của các Phật chính là Đại Từ Bi. Dùng Từ không có duyên hút các chúng sinh. Người làm xem này, bỏ thân đời khác sinh trước các Phật, được Nhẫn Không sinh. Vì thế người Trí tuệ cần phải tâm luôn xem kĩ Vô Lượng Thọ Phật. Người xem Vô Lượng Thọ Phật, vào từ một Tướng Hảo. Chỉ nên xem Hào quang trắng giữa mi giúp rõ ràng nhất. Người thấy hình Hào quang trắng giữa mi. Tự nhiên đang thấy tám vạn bốn nghìn Tướng Hảo. Người thấy Vô Lượng Thọ Phật. Liền thấy vô lượng các Phật mười phương. Do được thấy vô lượng các Phật, hiện trước các Phật nhận ghi nhớ bậc Phật. Đó là xem khắp tưởng nhớ tất cả sắc thân, tên là xem thứ chín. Người làm xem như thế, tên là xem đúng, nếu xem khác, tên là xem sai.

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi. Thấy Vô Lượng Thọ Phật rõ ràng minh bạch xong, tiếp theo cũng cần xem Quan Thế Âm Bồ Tát. Thân của Bồ Tát này dài một tỉ sáu trăm triệu Na do tha Hằng hà sa cây số. Thân màu vàng tía, đỉnh đầu có Búi tóc bằng thịt, sau gáy có Vầng quang bề mặt hai triệu cây số. Có năm trăm Hóa Phật trong Vầng quang đó, Như Thích Ca Mâu Ni. Mỗi một Hóa Phật, có năm trăm Bồ Tát, vô lượng các Trời, dùng làm người giúp việc. Chúng sinh năm Đạo trong ánh quang nâng thân, tất cả sắc tướng đều hiện ở bên trong. Châu Như ý Tì lăng già báu vật vi diệu trên đỉnh đầu, dùng làm mũ Trời. Có một Hóa Phật đứng ở trong mũ Trời. Cao hơn năm trăm cây số. Mặt Quan Thế Âm Bồ Tát sắc vàng như Diêm phù đàn. Hào quang giữa mi đủ sắc bảy báu, phát ra tám vạn bốn nghìn loại Quang sáng. Mỗi một Quang sáng, có vô lượng vô số trăm nghìn Hóa Phật. Mỗi một Hóa Phật, vô số Hóa Bồ Tát dùng làm người giúp việc. Tự do biến hiện tràn đầy Thế giới mười phương. Tay như màu hoa Sen hồng. Có tám mươi trăm triệu Quang sáng vi diệu, dùng làm chuỗi ngọc. Trong chuỗi ngọc này, rộng hiện tất cả các việc trang nghiêm. Bàn tay làm ra sắc của năm trăm trăm triệu các loại hoa, mười ngón tay đoan nghiêm. Mỗi một ngón tay đoan nghiêm có tám vạn bốn nghìn họa tiết, giống như vân in. Mỗi một họa tiết có tám vạn bốn nghìn sắc. Mỗi một sắc có tám vạn bốn nghìn ánh quang. Quang này mềm mại rộng chiếu tất cả. Dùng tay báu này đón dẫn chúng sinh. Lúc nâng chân, dưới chân có tướng nghìn bánh xe. Tự nhiên hóa thành năm trăm trăm triệu đài Quang sáng. Khi hạ chân có hoa Kim cương Ma ni. Rải ra tất cả đều cùng đầy khắp. Tướng Hảo của thân khác này đầy đủ, như Phật không khác. Chỉ có Búi tóc bằng thịt trên đỉnh đầu và tướng Không thấy Đỉnh, không bằng Thế Tôn. Đó là xem tưởng nhớ sắc thân chân thực của Quan Thế Âm Bồ Tát, tên là xem thứ mười. Phật bảo A Nan. Nếu muốn xem Quan Thế Âm Bồ Tát nên làm xem như thế. Người làm xem đó không gặp các tai họa, bỏ hết Nghiệp chướng ngại, bỏ tội sinh chết của vô số Kiếp. Như Bồ Tát này, chỉ nghe tên hiệu của Bồ Tát được vô lượng Phúc, huống chi xem kĩ. Nếu có muốn xem Quan Thế Âm Bồ Tát, trước tiên nên xem búi tóc bằng thịt trên đỉnh đầu, Tiếp theo xem mũ Trời. Các hình tướng khác cũng lần lượt xem hết, đều giúp sáng rõ như xem trong lòng bàn tay. Người làm xem như thế, tên là xem đúng, nếu người xem khác, tên là xem sai.

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi. Tiếp theo xem Đại Thế Chí Bồ Tát. Thân lượng của Bồ Tát này bao nhiêu cũng như Quan Thế Âm. Bề mặt của Vầng quang hai nghìn năm trăm cây số, chiếu sáng năm nghìn cây số. Quang sáng của toàn thân chiếu sáng Nước mười phương, làm ra sắc vàng tía. Chúng sinh có duyên đều cùng được thấy. Chỉ thấy ánh quang một lỗ chân lông của Bồ Tát này. Liền thấy Quang sáng Thanh tịnh vi diệu của vô lượng các Phật mười phương. Vì thế tên hiệu Bồ Tát này tên hiệu Vô Biên Quang. Dùng quang Trí tuệ rộng chiếu tất cả. Giúp rời ba Đạo ác được lực Bình đẳng. Vì thế gọi Bồ Tát này, tên là Đại Thế Chí. Mũ Trời của Bồ Tát này có năm trăm hoa Sen báu. Mỗi một hoa báu có năm trăm đài báu. Trong mỗi một đài tướng dài rộng Đất nước sạch vi diệu của các Phật mười phương, đều hiện ở bên trong. Búi tóc bằng thịt trên đỉnh đầu như hoa Sen hồng. Có một bình báu ở trên Búi tóc bằng thịt, các Quang sáng mạnh rộng hiện việc Phật. Các thân tướng khác như Quan Thế Âm không khác. Lúc Bồ Tát này đi. Thế giới mười phương chấn động tất cả. Đương lúc các nơi chấn động mỗi nơi có năm trăm trăm triệu hoa báu. Mỗi một hoa báu trang nghiêm cao chót vót, như Thế giới Cực Lạc. Khi Bồ Tát này ngồi. Đất nước bảy báu cùng lúc lay động. Từ Nước của Kim Quang Phật ở phía dưới. Thậm chí Nước của Quang Minh Vương Phật ở phía trên. Hóa thân của Vô Lượng Thọ Phật, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí vô lượng vô số nhiều như bụi trần ở trong khoảng không gian này. Đều cùng tập hợp thành từng đoàn ở Đất nước Cực Lạc. Ngồi trên tòa Sen ở khắp mọi nơi trong khoảng không, diễn thuyết Pháp vi diệu độ thoát chúng sinh khổ. Người làm xem này, tên là xem thấy Đại Thế Chí Bồ Tát. Đó là xem tướng sắc thân của Đại Thế Chí. Người xem Bồ Tát này, tên là xem thứ mười một. Bỏ tội sinh chết của vô số A tăng kỳ Kiếp. Người làm xem như thế không ở bào thai. Thường đi tới Đất nước sạch vi diệu của các Phật. Xem này đã thành công. Tên là xem đầy đủ Quan Thế Âm và Đại Thế Chí. Người làm xem như thế, tên là xem đúng. Nếu xem khác tên là xem sai.

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi. Khi thấy việc này cần phát ra tưởng nhớ tâm làm ra, tự thấy sinh Tây phương Cực Lạc Thế giới. Ngồi xếp bằng Kết già trong hoa Sen. Làm tưởng nhớ hoa Sen khép, làm tưởng nhớ hoa Sen mở. Lúc hoa Sen mở, tưởng nhớ có năm trăm sắc quang tới chiếu sáng thân.

Tưởng nhớ mắt mở, thấy Phật Bồ Tát đầy khắp trong khoảng không. Nước, chim, rừng cây và các Phật. Âm thanh được phát ra đều diễn thuyết Pháp vi diệu, cùng hòa hợp với mười hai Bộ Kinh. Nếu khi ra Định giữ nhớ không quên. Thấy việc này rồi. Tên là thấy Thế giới Cực Lạc của Vô Lượng Thọ Phật. Đó là rộng xem tưởng nhớ, tên là xem thứ mười hai. Vô số hóa thân của Vô Lượng Thọ Phật với Quan Thế Âm và Đại Thế Chí. Thường đi tới nơi ở của người làm này. Người làm xem như thế, tên là xem đúng, nếu xem khác, tên là xem sai.

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi. Người nếu muốn thành tâm sinh Tây phương. Trước tiên cần xem tượng cao khoảng năm mét ba mươi ở trên nước ao, được nói như phần trước. Thân lượng của Vô Lượng Thọ Phật vô biên, không phải lực tâm của người Phàm nào cũng theo kịp. Tuy nhiên do nguyện lực trước của Như Lai đó, người có tưởng nhớ nhất định thành công. Chỉ tưởng nhớ tượng Phật được vô lượng Phúc, huống chi lại xem thân tướng đầy đủ của Phật. Thần thông của A Di Đà Phật như ý, ở Nước mười phương Tự do biến hiện. Hoặc hiện thân lớn đầy khắp trong khoảng không, hoặc hiện thân nhỏ cao năm mét ba mươi. Hình được hóa hiện đều sắc vàng mười. Vầng quang Hóa Phật và hoa Sen báu, được nói như trên. Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí ở tất cả nơi cùng một thân. Chúng sinh chỉ xem tướng đầu, biết là Quan Thế Âm, biết là Đại Thế Chí. Hai Bồ Tát này trợ giúp A Di Đà Phật, rộng giáo hóa tất cả. Đó là tưởng nhớ xem hỗn tạp, tên là xem thứ mười ba. Làm quan sát đó, tên là xem đúng, nếu xem khác, tên là xem sai.

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi. Thường sinh Tây phương có người chín phẩm.

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi. Người sinh phẩm đầu bậc cao nhất. Nếu có chúng sinh nguyện sinh Nước đó. Phát ra ba loại tâm thời liền tới sinh. Thế nào là ba ? Một là tâm chí thành. Hai là tâm sâu. Ba là tâm phát nguyện hồi hướng. Người đầy đủ ba tâm nhất định sinh Nước đó. Lại có ba loại chúng sinh, đang được tới sinh. Thế nào là Ba ? Một là Tâm Từ không sát hại, đầy đủ các Giới hạnh. Hai là đọc khen Kinh điển Bình đẳng Bậc Phật. Ba là tu hành sáu nghĩ nhớ (nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, nhớ Bố thí, nhớ giữ Giới, nhớ Bồ Tát một lần sinh thành Phật) hồi hướng phát nguyện sinh Nước Phật đó. Đủ công Đức này, một ngày thậm chí bảy ngày. Liền được tới sinh, khi sinh Nước đó, do người này Tinh tiến dũng mãnh. A Di Đà Như Lai và Quan Thế Âm với Đại Thế Chí vô số Hóa Phật. Trăm nghìn Tì Kheo Thanh Văn Đại chúng, vô lượng các Trời, cung điện bảy báu. Quan Thế Âm Bồ Tát cầm đài Kim Cương, với Đại Thế Chí Bồ Tát tới trước người đó. A Di Đà Phật phóng Quang sáng lớn chiếu sáng thân người làm. Với các Bồ Tát bắt tay nghênh tiếp. Quan Thế Âm Đại Thế Chí và vô số Bồ Tát. Ca ngợi người làm khuyến khích tâm họ, người làm thấy rồi vui mừng phấn chấn. Tự thấy thân của họ ngồi đài Kim cương, đi theo sau Phật. Như chỉ trong giây phút tới sinh Nước đó, sinh Nước đó rồi. Thấy đầy đủ các Tướng Sắc thân của Phật. Thấy đầy đủ Tướng sắc của các Bồ Tát. Nhiều Quang sáng báu diễn thuyết Pháp vi diệu. Nghe xong liền hiểu Pháp nhẫn Không sinh. Qua thời gian ngắn kính thờ các Phật. Đầy khắp Thế giới mười phương, ở trước các Phật lần lượt nhận ghi nhớ bậc Phật, trở về Nước trước kia. Được vô lượng trăm nghìn môn Pháp Tổng trì. Tên đó là Người sinh phẩm đầu bậc cao nhất.

Người sinh phẩm giữa bậc cao nhất. Không nhất định nhận giữ đọc khen Kinh điển Bình đẳng. Khéo hiểu hướng nghĩa, với nghĩa Thực tướng không có hình tướng tâm không kinh động. Tin sâu nhân quả không phỉ báng Pháp Bậc Phật. Dùng công Đức này hồi hướng nguyện cầu sinh Nước Cực Lạc. Người làm Hạnh này lúc sắp bỏ mệnh. A Di Đà Phật và Quan Thế Âm với Đại Thế Chí, vô lượng Đại chúng quyến thuộc vây quanh. Giữ đài vàng sắc tía tới trước người làm khen ngợi nói rằng : Con Pháp ! Ngài thực hành Pháp Bậc Phật hiểu nghĩa Thực tướng, không có tướng. Vì thế Ta nay tới đón rước Ngài, cùng lúc bắt tay với nghìn hóa Phật. Người làm tự được ngồi đài vàng sắc tía, chắp tay bắt chéo ngón hai bàn tay ca ngợi các Phật. Chỉ trong giây phút một nghĩ nhớ, liền sinh trong ao bảy báu của Nước đó. Đài vàng sắc tía này như hoa báu lớn, qua đêm liền hoa mở, thân người làm làm ra sắc tía nhạt. Dưới chân cũng có hoa Sen bảy báu. Phật và Bồ Tát cùng phóng Quang sáng. Chiếu sáng thân người làm, mắt liền mở, nhân do Kiếp trước tập luyện rộng nghe các âm thanh. Chỉ toàn nói nghĩa Thực tướng không có tướng sâu. Liền bước xuống đài vàng lễ Phật chắp tay ca ngợi Thế Tôn, trải qua bảy ngày. Đúng dịp liền với Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, được Không chuyển lui. Hợp thời liền có thể bay tới mười phương. Qua kính thờ các Phật, ở nơi ở của các Phật tu các Tam muội. Qua một Kiếp nhỏ (mười sáu triệu tám trăm nghìn năm) được Pháp nhẫn Không sinh, hiện ra nhận ghi nhớ bậc Phật. Tên đó là người sinh phẩm giữa bậc cao nhất.

Người sinh phẩm cuối bậc cao nhất. Cũng tin nhân quả không phỉ báng Pháp Bậc Phật. Chỉ phát tâm Đạo Bình đẳng, dùng công Đức này, hồi hướng nguyện cầu sinh Nước Cực Lạc. Người làm lúc sắp bỏ mệnh. A Di Đà Phật và Quan Thế Âm với Đại Thế Chí, và các quyến thuộc giữ hoa Sen bằng vàng. Hóa làm năm trăm Hóa Phật tới nghênh đón người này. Năm trăm Hóa Phật đồng thời bắt tay. Khen nói rằng : Con Pháp ! Ngài nay Thanh tịnh phát tâm Đạo Bình đẳng. Ta tới đón Ngài. Khi thấy việc này, liền tự thấy thân ngồi trên hoa Sen bằng vàng, ngồi xong hoa khép. Theo sau Thế Tôn liền được tới sinh trong ao bảy báu. Một ngày một đêm hoa Sen mới mở, trong bảy ngày mới được thấy Phật. Tuy thấy thân Phật và các Tướng Hảo tâm không sáng rõ, với sau hai mươi mốt ngày mới thấy rõ ràng. Nghe các âm thanh đều diễn thuyết Pháp vi diệu, đi tới cúng dưỡng các Phật mười phương. Ở trước các Phật nghe Pháp sâu. Qua ba Kiếp nhỏ (năm mươi triệu bốn trăm nghìn năm) được trăm môn Pháp sáng, ở bậc Vui Mừng. Tên đó là người sinh phẩm cuối bậc cao nhất. Tên là tưởng nhớ sinh phẩm bậc cao nhất, tên là xem thứ mười bốn. Người làm xem như thế, tên là xem đúng. Nếu xem khác, tên là xem sai.

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi. Người sinh phẩm đầu bậc giữa. Nếu có chúng sinh nhận giữ năm Giới hạnh, giữ tám Giới hạnh, tu hành các Giới hạnh. Không tạo năm nghịch Đạo, không có các tội ác, dùng Căn thiện này. Hồi hướng nguyện cầu sinh ở Tây phương Cực Lạc Thế giới. Người làm lúc sắp bỏ mệnh. A Di Đà Phật và các Tì Kheo quyến thuộc vây quanh. Phóng quang sắc vàng tới nơi ở của người này, diễn thuyết Khổ Rỗng Biến đổi Không có bản thân. Ca ngợi Xuất gia được rời các khổ. Người làm thấy rồi tâm rất vui mừng. Tự thấy bản thân ngồi đài hoa Sen, chắp tay quỳ lâu vì Phật làm lễ. Giây phút chưa kịp ngước lên liền được tới sinh Thế giới Cực Lạc, hoa Sen đang mở. Lúc hoa Sen đang mở, nghe các âm thanh ca ngợi bốn Chân lý Khổ, đúng dịp liền được Đạo A La Hán. Ba Sáng đủ sáu Thông suốt tám Giải thoát. Tên đó là Người sinh phẩm đầu bậc giữa.

Người sinh phẩm giữa bậc giữa. Nếu có chúng sinh, nếu một ngày một đêm giữ tám Giới sạch. Nếu một ngày một đêm giữ mười Giới Sa Di. Hoặc một ngày một đêm giữ mười Nghiệp thiện. Uy nghi không thiếu. Dùng công Đức này, hồi hướng nguyện cầu sinh Nước Cực Lạc. Tu Giới hương thơm, như người làm này lúc sắp bỏ mệnh. Thấy A Di Đà Phật và các quyến thuộc phóng quang sắc vàng. Giữ hoa Sen bảy báu tới trước người làm, người làm tự nghe trong khoảng không có âm thanh. Khen nói rằng : Người nam thiện ! Người thiện như Ngài, vì thuận theo giáo huấn của các Phật Ba đời. Ta tới đón Ngài. Người làm tự thấy ngồi trên hoa Sen, hoa Sen liền khép. Sinh ở Tây phương Cực Lạc Thế giới, ở trong ao báu. Trải qua bảy ngày hoa Sen mới mở. Hoa đã mở xong, mở mắt chắp tay ca ngợi Thế Tôn. Nghe Pháp vui mừng được Tu Đà Hoàn. Trải qua nửa Kiếp (tám triệu bốn trăm nghìn năm) xong, thành A La Hán. Tên đó là Người sinh phẩm giữa bậc giữa.

Người sinh phẩm cuối bậc giữa. Nếu có người nam thiện người nữ thiện. Hiếu dưỡng Cha Mẹ thực hành nhân nghĩa ở đời. Người này lúc sắp bỏ mệnh gặp Tri thức thiện. Vì người đó rộng nói về việc vui ở Đất nước của A Di Đà Phật. Cũng nói bốn mươi tám nguyện lớn của Pháp Tạng Tì Kheo, nghe xong việc này đúng lúc liền bỏ mệnh. Ví như tráng sĩ duỗi thẳng chân tay, liền sinh Tây phương Cực Lạc Thế giới. Sinh qua bảy ngày gặp Quan Thế Âm và Đại Thế Chí. Nghe Pháp vui mừng được Tu Đà Hoàn. Qua một Kiếp nhỏ thành A La Hán. Tên là Người sinh phẩm cuối bậc giữa. Tên đó là tưởng nhớ sinh bậc giữa, tên là xem thứ mười lăm. Người làm xem như thế, tên là xem đúng, nếu xem khác, tên là xem sai.

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi. Người sinh phẩm đầu bậc cuối. Nếu có chúng sinh làm ra các Nghiệp ác, tuy không phỉ báng Kinh điển Bình đẳng. Như người ngu này, tạo nhiều Pháp ác không có xấu hổ. Lúc mệnh sắp hết gặp Tri thức thiện, vì ca ngợi tên hiệu đầu đề mười hai Bộ Kinh Pháp Bậc Phật. Do nghe được tên hiệu các Kinh như thế, bỏ Nghiệp ác rất nặng của nghìn Kiếp. Người Trí tuệ lại dạy chắp tay bắt chéo ngón hai bàn tay, đọc Nam mô A Di Đà Phật. Do đọc tên hiệu Phật, bỏ tội sinh chết của năm mươi trăm triệu Kiếp. Khi đó Phật kia. Liền sai khiến Hóa Phật Hóa Quan Thế Âm Hóa Đại Thế Chí, tới trước người làm. Khen nói rằng : Thiện thay ! Người nam thiện ! Ngài do đọc tên hiệu Phật các tội tiêu diệt. Ta tới đón Ngài, làm lời nói đó xong. Người làm liền thấy Quang sáng của Hóa Phật đầy khắp phòng ở đó. Thấy rồi vui mừng thời liền bỏ mệnh, ngồi hoa Sen báu.

Theo sau Hóa Phật sinh trong ao báu. Qua bốn mươi chín ngày hoa Sen mới mở. Khi hoa đang mở, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Phóng Quang sáng lớn ở trước người đó, vì nói mười hai Bộ Kinh sâu. Nghe xong tin hiểu phát tâm Đạo Bình đẳng. Qua mười Kiếp nhỏ, đầy đủ một trăm môn Pháp sáng. Được vào bậc Vui Mừng. Tên đó là Người sinh phẩm đầu bậc cuối. Được nghe tên Phật tên Pháp và nghe tên Tăng, nghe tên Phật Pháp Tăng liền được tới sinh.

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi. Người sinh phẩm giữa bậc cuối, nếu có chúng sinh. Hỏng phạm năm Giới hạnh tám Giới sạch và mười Nghiệp thiện, như người ngu này. Ăn trộm đồ vật của Tăng, ngang nhiên cướp vật của Tăng, nói Pháp không Thanh tịnh không có xấu hổ. Dùng các Pháp ác mà tự trang nghiêm. Như người tội này, do vì Nghiệp ác cần đọa Địa ngục. Lúc sắp bỏ mệnh, các lửa Địa ngục cùng lúc đều tới. Gặp Tri thức thiện do Đại Từ Bi, liền vì ca ngợi nói uy Đức mười Lực của A Di Đà Phật. Rộng khen Thần lực Quang sáng của Phật đó. Cũng khen Giới, Định, Tuệ, Giải thoát, Giải thoát Thấy biết. Người này nghe xong bỏ tội sinh chết của tám mươi trăm triệu Kiếp. Lửa mạnh Địa ngục hóa thành gió mát, thổi các hoa Trời. Trên hoa đều có Hóa Phật Bồ Tát, nghênh đón người này. Chỉ trong giây phút một nghĩ nhớ, liền được tới sinh bên trong hoa Sen trong ao bảy báu. Trải qua sáu Kiếp hoa Sen mới mở, đương lúc hoa mở, Quan Thế Âm Đại Thế Chí. Dùng tiếng Phạn an ủi người đó, vì nói Kinh điển sâu Pháp Bậc Phật. Nghe Pháp này xong, đúng dịp liền phát tâm Đạo Bình đẳng. Tên đó là Người sinh phẩm giữa bậc cuối.

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi. Người sinh phẩm cuối bậc cuối. Nếu có chúng sinh làm ra Nghiệp không thiện năm nghịch Đạo mười ác, đầy đủ các không thiện. Như người ngu này do vì Nghiệp ác, cần đọa Đạo ác. Trải qua nhiều Kiếp nhận vô cùng khổ. Như người ngu này lúc sắp bỏ mệnh. Gặp Tri thức thiện an ủi đủ điều vì nói Pháp vi diệu dạy giúp nghĩ nhớ Phật. Người đó bị khổ bức bách không kịp nghĩ nhớ Phật. Bạn hữu bảo nói rằng : Ông nếu không thể nghĩ nhớ Phật đó. Nên đọc tên mệnh về Vô Lượng Thọ Phật. Như thế thành tâm giúp không mất tiếng. Đầy đủ mười lần đọc Nam mô A Di Đà Phật. Do đọc tên Phật, trong từng lần đọc, bỏ tội sinh chết của tám mươi trăm triệu Kiếp. Lúc sắp bỏ mệnh thấy hoa Sen bằng vàng như mặt Trời ở trước người đó. Chỉ trong giây phút một nghĩ nhớ liền được tới sinh Thế giới Cực Lạc. Ở trong hoa Sen đủ mười hai Kiếp lớn (mười sáu tỉ một trăm ba mươi triệu năm), hoa Sen mới mở, đang lúc hoa mở. Quan Thế Âm Đại Thế Chí dùng âm thanh Đại Bi. Liền vì người đó rộng nói Thực tướng không có tướng trừ diệt Pháp tội. Nghe xong vui vẻ đúng dịp liền phát tâm Bồ Đề. Tên đó là Người sinh phẩm cuối bậc cuối. Tên đó là tưởng nhớ sinh bậc cuối, tên là xem thứ mười sáu.

Khi đó Thế Tôn lúc nói lời như thế, Vi Đề Hi với năm trăm cung nữ. Nghe được Phật nói, cùng lúc liền thấy hình ảnh rộng lớn của Cực Lạc Thế giới. Được thấy thân Phật và hai Bồ Tát, tâm sinh vui mừng khen chưa từng có. Thông suốt giác ngộ lớn được Nhẫn Không sinh. Năm trăm cung nữ phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, nguyện sinh Nước đó. Thế Tôn đều ghi nhớ tất cả, đều đang tới sinh, sinh Nước đó xong, được Tam muội hiện trước các Phật. Vô lượng các Trời phát tâm Đạo Bình đẳng.

Khi đó A Nan liền từ chỗ ngồi tiến về phía trước báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Kinh này cần gọi tên ra sao ? Cốt yếu của Pháp này cần nhận giữ thế nào ? Phật bảo A Nan. Tên của Kinh này : Xem Thế giới Cực Lạc của Vô Lượng Thọ Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, cũng có tên Bỏ hết Nghiệp chướng sinh trước các Phật. Các Ngài nhận giữ không được phép quên mất. Người thực hành Tam muội này. Thân hiện nay được thấy Vô Lượng Thọ Phật và hai Đại Sĩ. Nếu người nam thiện người nữ thiện. Chỉ nghe tên hiệu Phật tên hiệu hai Bồ Tát, bỏ tội sinh chết của vô lượng Kiếp. Huống chi nghĩ nhớ. Nếu người nghĩ nhớ Phật, nên biết người này tức là hoa Sen trắng hiếm có trong loài người. Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát, là bạn tốt của họ. Đang ngồi Đạo tràng sinh trong gia đình Phật.

Phật bảo A Nan. Ngài giữ kỹ lời nói đó. Người giữ lời nói đó tức là giữ tên hiệu Vô Lượng Thọ Phật. Khi Phật nói lời này, Tôn Giả Mục Liên. Tôn Giả A Nan và Vi Đề Hi. Nghe được Phật nói đều rất vui mừng. Khi đó Thế Tôn đi bộ trong khoảng không về núi Kỳ Xà Quật.

Lúc đó A Nan rộng vì Đại chúng nói như việc ở trên. Vô lượng Trời Người Rồng Thần Dạ Xoa, nghe được Phật nói đều rất vui mừng lễ Phật và ra đi.

Phật nói Kinh xem Vô Lượng Thọ Phật.