Kinh Bào thai
(Bào Thai Kinh)
Hán dịch: Tây Tấn Nguyệt Thị Quốc Tam Tạng Trúc Pháp Hộ phụng chiếu dịch
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch 10/2014

 

Phật nói Kinh Bào Thai

Tôi nghe như thế. Một thời Phật đi tới vườn Kì Thụ Cấp Cô Độc trong Nước Xá Vệ.

Lúc đó Hiền Giả Nan Đà ngồi yên lặng suy nghĩ, liền đứng lên đi tới nơi Phật. Và năm trăm Tì Kheo cùng nhau tới nơi ở của Phật, phục đất lễ chân, dừng ngồi ở một bên.

Phật bảo Nan Đà và các Tì Kheo. Đang vì Ngài nói Kinh, lời đầu tiên cũng thiện, lời ở giữa cũng thiện, lời sau cùng cũng thiện, phân biệt nghĩa này, đầy đủ vi diệu đều tu hạnh Phạm. Đang vì Ngài nói. Khi người gặp Mẹ sinh nhận bào thai.

Lắng nghe ! Nghe tuệ tu tuệ ! Tuy nhiên, Thế Tôn ! Hiền Giả Nan Đà nhận dạy bảo mà lắng nghe.

Phật bảo Nan Đà. Cớ gì Mẹ không thụ thai ?

Khi đó Cha Mẹ phát ra tâm nhiễm bẩn, Nhân duyên gặp nhau hòa hợp, Mẹ có tâm chí thiện tốt, với Thần thức còn vui vẻ tới phía trước, Mẹ có do tinh thần mất, hoặc Cha có do mất, Mẹ không đâu mất, hoặc Cha Thanh tịnh, Mẹ không trong sạch, hoặc Mẹ trong sạch, Cha không trong sạch, hoặc Mẹ khi đó thành quả nơi ẩn náu, liền không thụ thai. Thành quả như thế hoặc có được lạnh, hoặc thời gần tiếng nói, có mất tinh thần của họ, hoặc có đầy đủ, hoặc như thuốc uống, hoặc như ở giữa quả. Hoặc như hạt trong cây lá lốt, hoặc như hạt quả tươi, hoặc như mắt chim, hoặc như mắt Ý sa, hoặc như mắt Xá kiệt, hoặc như mắt Chúc già, hoặc như con ngươi mắt, hoặc như lá cây, hoặc tụ hợp như cáu bẩn. Vì thế hoặc sâu hoặc rất sâu, hoặc không có thai khí, hoặc gần âm thanh, hoặc hạt chắc như viên ngọc, hoặc bị sâu ăn, hoặc gần bên phải, hoặc gần bên trái, hoặc rất sạch, hoặc vội vàng, hoặc không đều nhau, đang bên phải quay lại bên trái, hoặc như bình nước, hoặc như trái quả, hoặc như lang đường, hoặc có các vết, hoặc đủ các lạnh, hoặc có nhiều nóng, hoặc Cha mẹ siêng năng, Thần thức hèn kém, hoặc Thần thức tôn quý tới, Cha mẹ hèn kém, vì thế không cùng qua sinh.

Hạnh bằng nhau, chí bằng nhau, đều sang đều hèn, tâm như nhau không khác, chắc nhập vào thai Mẹ. Vì sao Mẹ không thụ thai ?

Các hỗn tạp không ở phía trước, việc sai việc không điều hòa, ý ngang bằng cùng làm, đều sang đều hèn, Nhân duyên mệnh đời trước nên cần sinh con, Thần thức tới gặp Cha mẹ, mà đang làm con.

Khi đó tinh thần hoặc nhớ hai tâm, do nhớ đều khác, việc như thế chắc là không hòa hợp, không được nhập vào thai.

Phật bảo A Nan. Làm thế nào được vào ở bào thai Mẹ ?

Người Phúc mỏng này chắc tự sinh nghĩ nhớ. Có gió nước lạnh với hôm nay mưa, có Đại chúng tới muốn đánh hại ta, Ta cần chạy nhanh vào dưới đống cỏ lớn, hoặc vào đống lá cây và các đống cỏ, hoặc vào khe suối hang sâu, hoặc lên đỉnh núi cao, không thể được ta, được thoát khỏi gió lạnh, Đại chúng và mưa lớn. Vì thế vào trong nhà.

Phúc dày được tâm mạnh tự nghĩ nhớ nói rằng : Nay có gió lạnh mà Trời mưa lớn cùng với các Đại chúng, Ta cần vào trong nhà lên giảng đường lớn, đang ở gác bằng phẳng lên trên giường chõng.

Phật bảo A Nan. Thần thức nhập vào thai Mẹ, do bao nhiêu nghĩ nhớ đều khác, không giống nhau.

Phật bảo A Nan. Thần thức nhập vào thai đó chắc liền được nơi ẩn náu, được thành thai đó, Cha mẹ tinh thần không sạch cũng không ly rời, Cha mẹ không sạch lại dựa vào giả, Nhân duyên hòa hợp mà nhận bào thai, do vì chẳng qua là Cha mẹ, không ly rời Cha mẹ.

Ví như, A Nan ! Bình sữa đặc, như bình đầy sữa đặc do bên trong chứa sữa, Nhân duyên đầy sữa đặc, hoặc là sinh ra bơ, giả sử chỉ như thế không thành được bơ, không từ sữa đặc sinh ra bơ cũng không ly rời sữa đặc, Nhân duyên hòa hợp mới được thành bơ.

Như thế, A Nan ! Không từ Cha mẹ không sạch được thân, cũng không ly rời Cha mẹ được thân, do Cha mẹ là duyên mà thành bào thai.

Phật bảo A Nan. Ví như sinh ra rau cỏ, do vì sinh sâu, sâu không từ rau cỏ sinh ra, cũng không ly rời rau cỏ, dựa vào rau cỏ tươi do vì Nhân duyên, hòa hợp sinh ra sâu, duyên là bên trong tự nhiên sinh sâu.

Như thế, A Nan ! Không từ Cha mẹ không sạch, không ly rời Cha mẹ không sạch được thân. Do Cha mẹ là duyên mà thành bào thai.

Ví như, A Nan ! Do lúa gạo sinh ra mọt, mọt không sinh ra lúa gạo mà cũng không ly rời lúa gạo, do lúa gạo là duyên mà được sinh ra mọt, do vì hòa hợp tự nhiên sinh ra mọt.

Như thế, A Nan ! Không từ Cha mẹ không sạch, không ly rời Cha mẹ không sạch được thân, do Cha mẹ là duyên mà thành bào thai, được thiết lập các Căn cùng với bốn Lớn : Nước đất gió lửa.

Ví như, A Nan ! Do quả Ba đạt mà sinh ra sâu, sâu không từ quả Ba Đạt sinh ra, cũng không ly rời quả Ba đạt, do quả Ba đạt là duyên tự nhiên được sinh.

Như thế, A Nan ! Không từ Cha mẹ không sạch, không ly rời Cha mẹ không sạch được thân, do Cha mẹ là duyên mà thành bào thai, được thiết lập các Căn cùng với bốn Lớn : Nước đất gió lửa.

Ví như, A Nan ! Do sữa đặc sinh ra nấm mốc, nấm mốc không từ sữa đặc sinh ra cũng không ly rời sữa đặc, do sữa đặc là duyên tự nhiên sinh ra nấm mốc.

Như thế, A Nan ! Không từ Cha mẹ không sạch, không ly rời Cha mẹ không sạch được thân, do Cha mẹ là duyên mà thành bào thai, được thiết lập các Căn cùng với bốn Lớn : Nước đất gió lửa.

Do duyên của Cha mẹ chắc là thiết lập loại đất, gọi là các kiên cố, loại nước mềm ẩm ướt, loại lửa nóng ấm, loại gió khí ngưng nghỉ.

Giả sử, A Nan ! Do vì Cha mẹ được thành bào thai mà là loại đất, làm cho nóng bỏng giống nước. Ví như trong chao và nếu da thịt được áp vào, liền nóng bỏng. Nếu như do Cha mẹ được bào thai, liền là loại nước, không là loại đất, công dụng mỏng như ẩm ướt, cho nên như vậy, ví như dầu và nước.

Mới lại, A Nan ! Loại nước dựa vào loại đất, không nóng hỏng vậy. Loại đất dựa vào loại nước mà không đâu nương nhờ.

Nếu như, A Nan ! Nhân duyên của Cha mẹ được bào thai, loại đất chắc là được loại nước, loại lửa không được dựa vào vậy, chắc là khô mục hỏng. Ví như mùa hạ thời gian tháng năm nóng mạnh, do loại lửa ở trong thịt, cáu bẩn hôi uế nóng hỏng, chắc là thành hôi mục.

Như thế, A Nan ! Nếu như do thai của Cha mẹ được loại đất đó và loại nước đó, nếu với loại lửa không mục hỏng bại, mà chìm hết vậy.

Nếu như, A Nan ! Do thai của Cha mẹ được loại đất và loại nước đó, đang thành loại lửa không có loại gió, loại gió không thiết lập không được tăng lớn, chắc là không thành công.

Mới lại, A Nan ! Thần thức ở bên trong, duyên tội Phúc đó được thành bốn Lớn, Nước đất lửa gió cuối cùng hút giữ lấy, loại nước phân biệt, loại lửa do kêu gọi, loại gió chắc là được tăng lớn, do đó mà thành công.

Phật bảo A Nan. Ví như ngó Sen sinh ở trong đầm, đầy đủ Thanh tịnh hoa khép chưa nở, gió thổi hoa nở, giúp cho nó tăng lớn, mà được thành công.

Như thế, A Nan ! Thần thức ở bên trong, do tội Phúc đó được thành bốn Lớn, thành công loại đất, hút giữ lấy loại nước, phân biệt loại lửa, do loại gió kêu gọi mà được tăng lớn. Dần dần thành công, chẳng qua là duyên bào thai của Cha mẹ, do Thần thức đã sinh vậy. Không phải Phúc của Cha mẹ, cũng không phải thể loại của Cha, Nhân duyên được hòa hợp vậy. Không phải Nhân duyên Rỗng, cũng không phải các duyên, cũng không phải duyên khác, lại có đều làm, cùng một chí nguyện đó, mà được gặp nhau hòa hợp thành phôi trong bào thai.

Ví như, A Nan ! Đủ cả năm loại lúa gạo cây cỏ, không mục không có mọt, cày xới tơi đất, đất tốt, gieo xuống sinh tươi tốt.

Với A Nan ý thế nào ? Loại này độc lập, do nước đất kêu gọi thành gốc thân cành lá hoa quả của nó.

A Nan báo cáo Phật. Không như thế, Thiên Trung Thiên !

Phật nói rằng : Như thế, A Nan ! Không từ tinh thần dẫn dắt của Cha mẹ, như được trong bào thai, không chỉ một thể loại để lại của Cha mẹ, cũng không từ Nhân duyên Rỗng vậy. Có Nhân duyên hợp thành, các bốn Lớn hòa hợp, các Nhân duyên hiện ra, được bên trong giống Phật mà làm phôi thai. Ví như, A Nan ! Có mắt, mắt sáng và người, nếu châu Như ý, lửa của mặt Trời, hướng về ngày sáng mạnh, thời gian giữa trưa dùng đun nóng phân trâu, nếu lá ngải hay là vải, theo thời sinh ra lửa, chắc là được lửa sáng. Tính kế lấy lửa đó, không từ mặt Trời sinh ra, không từ châu Như ý, lửa của mặt Trời, lá ngải sinh ra, cũng không ly rời nó.

Mới lại, A Nan ! Nhân duyên gặp nhau hòa hợp, Nhân duyên đều tới, bình đẳng không tăng giảm mà lửa được sinh. Như thế phôi thai không từ Cha mẹ, không ly rời Cha mẹ, mới lại Duyên Cha mẹ, tinh thần không sạch, được thành trong bào thai, do biết của sinh chết, suy nghĩ đau khổ thành sắc thân, do được chữ tên gọi, duyên được tên đó, do vốn dĩ thành sắc thân, do vì điều này gọi là Tên của sắc thân.

Mới lại, A Nan ! Do từ duyên phát ra, Ta không nói khen đầu đuôi qua lại.

Phật bảo A Nan. Ví như nơi nhỏ, nơi bẩn đau bệnh, không phải người được vui sướng, huống chi nhiều phải không ? Nơi nhỏ hôi bẩn thấm qua, huống chi nhiều phải không ?

Như thế, A Nan ! Trở lại nơi nhỏ ở nơi đầu cuối, không phải được ta khen, huống chi lâu dài. Sở dĩ thế nào ? Toàn bộ cuối cùng chìm xuống, các hoạn nạn trở lại, rất là thường luôn khổ, ai đang vui sướng vui thích nơi bẩn, nhập vào phôi thai của Mẹ phải không ?

Phật bảo A Nan. Thời gian bảy ngày đầu đó nhận lấy trong thai Mẹ. Vì sao tự nhiên mà được thành thai ? Thời gian mới nằm chưa thành công, thai đó tự nhiên cũng lại như thế. Nơi bảy ngày nó ngừng ở, mà chưa tăng giảm, chuyển chút ít mà nóng, chuyển hướng về kiên cố, chắc là thiết lập loại đất, mềm ẩm ướt đó chắc là loại nước, nóng ở giữa chúng chắc là loại lửa, trong nó thông tắc chắc là loại gió.

Tuần thứ hai có gió tên là Chuyển phát, mà phát ra thổi chậm chạp, hướng về ở bên sườn trái hoặc ở bên sườn phải, mà hướng về thân đó tụ lại trong bào thai, giống như sữa đặc béo nhất, tinh thần này chuyển thành kiên cố cũng lại như thế, ở trong bảy ngày đó chuyển hóa như thuần thục, kiên cố giữa chúng chắc là thiết lập loại đất, mềm ẩm ướt đó chắc là loại nước, nóng mềm đó chắc là loại lửa, khoảng đóng nơi đó chắc là loại gió.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ ba bên trong thai đó ở trong bụng Mẹ, có gió tên là Cửa âm thanh, mà phát ra thổi nó, giúp cho trong thai đó chuyển xong, ngưng kiên cố. Ngưng kiên cố là loại gì ? Như chỉ nương nhờ, nghỉ đau nghỉ thịt hỏng, tinh thần biến hóa như thế. Dừng ở trong bảy ngày chuyển hóa thành thục, như kiên cố đó chắc là loại đất, mềm ẩm ướt đó chắc là loại nước, mềm nóng đó chắc là loại lửa, khoảng đóng bên trong nó chắc là loại gió.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ tư bên trong thai đó, nơi ẩn náu của Mẹ phát ra gió, tên là Ăn uống, phát ra thổi bên trong thai giúp cho chuyển vận kiên cố đó. Kiên cố đó là loại gì ? Ví như toàn bộ máu và loại có hạt, tên là Không rót vào, xương bên trong không tin kiên cố đó như thế. Dừng ở đó bảy ngày chuyển hóa thành thục, như kiên cố đó chắc là loại đất, mềm ẩm ướt đó chắc là loại nước, mềm nóng đó chắc là loại lửa, khoảng đóng bên trong nó chắc là loại gió.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ năm bên trong thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, tiếp theo có gió phát ra tên là Chỉ dẫn, thổi tinh thần kiên cố đó biến thành hình thể, thành năm nơi cần tốt lành, hai xương bánh chè hai vai một đầu, ví như mùa xuân khi Trời giáng mưa xuống, mưa từ không trung rơi xuống, nuôi lớn cành lá cây, thai đó như thế. Bên trong nơi ẩn náu của Mẹ đó, hóa thành năm ưng theo, hai xương bánh chè hai vai và đầu của nó.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ sáu ở bên trong thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, tự nhiên hóa ra gió tên là Được nước, thổi bên trong thai đó giúp cho thân nó biến hóa, thành bốn ưng theo tốt đẹp, nơi hai đầu gối, nơi hai cùi tay.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ bảy bên trong giữa thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, tự nhiên hóa ra gió tên là Chuyển trở về, thổi giúp cho biến hóa, liền thành ưng theo tốt đẹp, hai tay nhỏ đẹp, hai cánh tay nhỏ đẹp, dần dần tự lớn mềm mại mềm yếu. Ví như đám bọt nước khi nóng khô, bên trong giữa phôi đó, bốn ưng theo tốt đẹp như thế, hai tay hai chân các nhỏ bé hiện ra nơi ở.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ tám bên trong giữa thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, tự nhiên hóa ra gió tên là Chuyển lui, thổi trong thai đó hiện ra hai mươi nơi ưng theo, nơi mười ngón tay, nơi mười ngón chân. Ví như Trời mưa từ không trung rơi xuống, chảy thấm góc cạnh cành nhánh khiến cho tươi tốt, thời bên trong phôi thai nơi ẩn náu trong bụng, phát ra hai mươi miếng thịt nhỏ, nơi mười ngón chân, nơi mười ngón tay.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ chín bên trong giữa bào thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, tự nhiên phát ra gió thổi, biến ra chín lỗ hổng, hai mắt hai tai hai lỗ mũi, nơi miệng và hai lỗ bên dưới.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ mười bên trong giữa bào thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, tự nhiên phát ra gió tên là Tọa đoản, thổi trong thai đó bệnh cấp tính chết đột ngột, mà rất kiên cường. Ở bảy ngày giữa, bảy ngày đêm đó, tự nhiên phát ra gió tên là Môn rộng khắp, chỉnh lý hình thể đó, giống như kiên cường, đầy đủ âm thanh.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ mười một bên trong bào thai, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, tự nhiên hóa ra gió tên là Lý hỏng, thổi trong thai đó chỉnh lý hình đó yên đúng các tan, làm cho Mẹ đi lại không yên, phiền nóng nhiễu động, cử động mềm chậm, hay mỉm cười lời nói vui vẻ, cười đùa ca múa, gió phát ra, nước mắt sinh ra. Như ngồi bào thai Mẹ như thế, được thời vui duỗi thẳng chân tay. Thai đó chuyển hướng, được thời các tan hợp đứng lại, có gió tên là Chuyển cột chống, hướng về đỉnh đầu, trên đỉnh đó, giúp cho nó chuyển đảo lộn, ví như thợ rèn bày ra chiếc bễ thổi chuyển lên trên.

Như thế, A Nan ! Gió chuyển cột đó lên tới cổ của nó, ở trên cổ tan ra lại chuyển qua lại, gió đó xoay vòng ở trên cổ, mở miệng yết hầu của nó và rốn ở trên thân, các ngón tay thon nhỏ giúp cho thấm xuyên qua nó, nó chuyển dần giúp cho thành công.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ mười hai bên trong giữa bào thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, tự nhiên hóa ra gió tên là Da mặt, thổi trong thai đó giúp cho thành ruột dạ dày, hình bên phải bên trái, ví như gốc hoa Sen nương nhờ đất, ruột đó thành công, dựa vào nơi thân cũng lại như thế, được mười tám sợi tơ thẳng rỗng thông tới hầm. Với bảy ngày đó tự nhiên hóa ra gió tên là Vứt bỏ lông, thổi sinh ra lưỡi nó và mở hai mắt nó, thành trăm khớp của thân giúp cho thành công đầy đủ, không giảm dựa vào, sinh một vạn một nghìn khớp.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ mười ba bên trong giữa bào thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, biết thân thể mệt, lại biết đói khát, ăn uống của Mẹ nhập vào trong cơ thể con, con ở trong thai, ăn uống của Mẹ, con do Mẹ nuôi dưỡng thân tăng lớn.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ mười bốn bên trong giữa bào thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, tự nhiên có gió tên là Cửa sợi tơ thẳng, thổi cơ thể của tinh thần đó sinh ra chín vạn cơ gân, hai vạn hai nghìn năm trăm ở trước thân, hai vạn hai nghìn năm trăm ở lưng, hai vạn hai nghìn năm trăm ở sườn trái, hai vạn hai nghìn năm trăm ở sườn phải.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ mười lăm bên trong giữa bào thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, tự nhiên hóa ra gió tên là Hoa Sen hồng, tên là Chùm mây sóng, thổi cơ thể em bé đó giúp cho yên hai mươi mạch máu, năm mạch máu ở trước thân, năm mạch máu ở lưng, năm mạch máu ở sườn trái, năm mạch máu ở sườn phải, ở trong mạch máu, có vô lượng vô số không thể tính đếm bao nhiêu loại màu sắc, mỗi loại có tên là Hiện ra mắt. Tên tiếp theo là Thế lực, lại tên là Đứng thẳng, lại tên là Kiên cường. Lại cùng một loại màu sắc, hoặc có màu xanh màu trắng, màu trắng làm màu đỏ, màu đỏ làm màu trắng, hoặc có mầu trắng làm màu vàng, hoặc lụa màu biến đổi sắc, màu bơ, màu dầu sữa đặc, sinh ra nhiệt hỗn tạp sai, nhiệt thành thục hỗn tạp sai. Hai mươi mạch máu đó, mỗi một loại có bốn mươi quyến thuộc, hợp thành tám trăm mạch máu, hai trăm ở trước thân, hai trăm ở lưng, hai trăm ở bên trái, hai trăm ở bên phải, hai trăm hai lực hai cái, hai thế lực.

Phật bảo A Nan. Tám trăm mạch máu đó, mỗi một mạch máu có vạn quyến thuộc, hợp thành tám vạn mạch máu. Hai vạn ở ngực bụng, hai vạn ở lưng, hai vạn ở bên trái, hai vạn ở bên phải. Tám vạn mạch máu đó có vô số lỗ, không thể tính đếm. Có một lỗ, tiếp theo hai, tiếp theo ba tới bảy. Ví như cành hoa Sen có nhiều các lỗ, lần lượt sinh một lỗ, hai lỗ ba lỗ tới bảy lỗ.

Như thế, A Nan ! Tám vạn mạch máu đó cũng lại như thế. Có vô số Căn rỗng, không thể đọc đếm,

có một, tiếp theo hai, tiếp theo ba tới bảy.

Phật bảo A Nan. Các mạch máu đó và lỗ chân lông chuyển cùng nhau do dựa vào.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ mười sáu bên trong giữa bào thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, tự nhiên hóa ra gió tên là Vô lượng, thổi cơ thể em bé đó, xương khớp của nó ngay ngắn, đều yên nơi ở của nó, mở thông hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, cửa miệng và cổ gáy của nó, vòng quanh tâm yên định, giúp cho ăn uống của nó lưu thông, không có trở ngại, có được thiết lập nơi ở, các lỗ hổng chảy ra trôi vào, ngược xuôi theo cơ thể giúp cho không sai khác, giả sử đầy đủ không đâu ngưng trệ. Ví như nhà làm gốm làm thợ đồ gốm, nếu Đệ tử của họ điều hòa bùn tốt, do làm ngói mộc đập vỗ giúp cho ngay ngắn, bù sửa trên dưới làm cho không thiếu khuyết, yên dựa vào nơi đó.

Như thế, A Nan ! Nhân duyên tội Phúc, tự nhiên có gió biến hóa hình thể của nó, mở con ngươi, tai, mũi, miệng hoàn chỉnh, yết hầu, cổ gáy, mở ra Căn tâm của nó, giúp cho được ăn uống, đều làm cho thông suốt, các lỗ hổng ra vào không có trở ngại, ăn uống của nó yên ổn.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ mười bảy bên trong giữa thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, tự nhiên có gió tên là Mặt trâu hao sút, thổi cơ thể của em bé đó, mở con ngươi mắt của nó, giúp làm cho trong sạch, làm cho có quang sáng và hai tai mũi cửa miệng, đều giúp cho trong sạch quang sáng không dấu vết.

Ví như, A Nan ! Như Đệ tử của thợ lau kính, lấy kính không sạch, cạo sửa lau chùi, dùng dầu phát sáng, bỏ vết bẩn đó trong ngoài sáng sạch. Như thế, A Nan ! Nhân duyên tội Phúc, tự nhiên hóa ra gió mở mắt tai mũi miệng của nó, giúp cho nó Thanh tịnh, mở thông không có dấu vết.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ mười tám bên trong giữa thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, trừ bỏ bao nhiêu dấu vết, đều làm cho Thanh tịnh. Ví như thành trì của mặt Trăng hoặc cung điện của người, có gió tên là Rất kiên cường, gió này rất lớn, thổi vòng quanh cung điện, nâng giữ di chuyển, tự nhiên Thanh tịnh kết quả không có dấu vết. Thai đó như thế, tinh thần của các Nhập vào ẩn náu trong bụng Mẹ, do thổi của gió, tự nhiên sáng sạch thành quả đầy đủ.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ mười chín ở trong phôi thai liền được bốn Căn, Căn mắt, Căn tai, Căn mũi, Căn lưỡi, ban đầu ở trong bụng Mẹ, liền được ba Căn, Căn thân, Căn tâm, Căn mệnh.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ hai mươi ở trong bào thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, tự nhiên hóa ra gió tên là Ngăn trở, thổi cơ thể em bé, ở chân trái của nó giúp cho sinh xương khớp, dựa vào chân phải mà thổi thành xương, bốn xương nơi đầu gối, hai xương ở bánh chè, ba xương ở cổ, mười tám xương ở lưng, mười tám xương ở sườn, mười ba xương ở tay, đều có hai mươi xương ở chân trái phải. Bốn xương ở nơi đúng thời, hai xương ở nơi sai thời, hai xương ở vai, mười tám xương ở cổ, ba xương ở vành tai, ba mươi hai xương ở răng miệng, bốn xương ở đầu.

Ví như, A Nan ! Thợ mộc đóng cỗ máy, hoặc thợ vẽ làm người gỗ, hợp lại các chi tiết, trước tiên đẽo sửa gỗ mới, tập hợp giúp cho yên ổn, kết nối gỗ liên quan, cùng với ráp lại sửa, dùng kết nối liên quan, do được hình tượng, như người không khác.

Như thế, A Nan ! Được tội Phúc hóa ra, tự nhiên có gió thổi thành dung mạo sắc thân, biến thành xương khớp, Nhân duyên hóa thành. Ở trong tuần thứ hai mươi này, trong bụng đó theo thời gian ở nơi thân, sinh hai trăm xương nhỏ bé cùng với thịt hòa hợp hỗn tạp.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ hai mươi mốt ở trong bào thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, tự nhiên hóa ra gió tên là Toàn bộ, thổi cơ thể em bé đó, giúp cho sinh ra cơ thịt.

Ví như, A Nan ! Thợ đồ gốm khéo làm đồ sứ vi diệu, vò hũ bồn sứ, giúp cho được đầy đủ. A Nan ! Toàn bộ gió này thổi thân của em bé đó, giúp cho sinh ra cơ thịt, cũng lại như thế.

Phật bảo A Nan. Tuần hai mươi hai ở trong bào thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, tự nhiên có gió tên là Vượt qua ác, thổi cơ thể của em bé đó, giúp cho sinh ra tiếng nói.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ hai mươi ba ở trong bào thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, tự nhiên có gió tên là Lỗ kim Thanh tịnh, thổi thân của em bé đó, giúp cho da nó sinh ra dần dần đầy đủ.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ hai mươi bốn ở trong bào thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, tự nhiên có gió tên là Kiên trì, thổi thân của em bé đó, da đó bày khắp thân giúp cho đều bằng nhau.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ hai mươi lăm ở trong bào thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, tự nhiên hóa ra gió tên là Nghe ở nơi giữ, thổi cơ thể của em bé đó, quét sạch hết da đó đều giúp cho sáng bóng.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ hai mươi sáu ở trong bào thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, tự nhiên hóa ra gió, thổi cơ thể của em bé đó, giả sử đời trước có làm tội ác, các tai ương tới hiện ra, với các mười ác, hoặc lại tham tiếc, yêu tiếc tiền vật, không thể ban cho, không nhận dạy bảo của Cha Thầy Tiên Thánh, cần Thanh tịnh tăng lớn đó lại thành ngắn nhỏ, cần thô lớn đó chắc là lại nhỏ yếu, cần Thanh tịnh tăng lớn lại thô lớn, đang nhiều Thanh tịnh ngược lại được ít, đang cần thiếu ít trái lại thành được nhiều, đang cần trong sạch trái lại được bẩn đục, đang cần bẩn đục trái lại được trong sạch, đang cần hùng mạnh trái lại thành yếu đuối, do không thích hùng mạnh trái lại thành giặc mạnh, đang mong cầu nó, trái lại không được, chí tâm không vui thích mà tự nhiên tới, đang cần màu đen, mà trái lại được màu vàng, đang cần màu vàng, mà trái lại được màu đen.

Phật bảo A Nan. Như mệnh trước kia của họ do trồng các ác, tự nhiên được nó, hoặc lại là mù điếc câm ngọng ngu si, thân sinh mụn sẹo, sinh không có mắt, miệng không thể nói, các cửa đóng ngăn, què thọt hói gù, do tự trước kia làm, tự nhiên được nó, do ghét Cha mẹ ngược mất nghĩa Pháp. Sở dĩ thế nào ? Như thế, A Nan ! Do mệnh trước kia trồng hạnh Pháp sai.

Phật bảo A Nan. Giả sử đời trước người đó kính làm các Đức, không phạm các ác,  hướng tới các thiện, gọi là mười Đức hạnh, vui với ân huệ Bố thí, tâm không keo bẩn, kính nhận mệnh lệnh của Cha Thầy Tiên Thánh, các chi khớp trong thân, cần phải tăng lớn liền tăng lớn Thanh tịnh, đang cần trong sạch tự nhiên trong sạch, cần Thanh tịnh thô liền Thanh tịnh thô, cần phải nhỏ bé liền nhiều nhỏ bé, cần nhiều Thanh tịnh liền nhiều Thanh tịnh, cần ít Thanh tịnh liền ít Thanh tịnh, cần trong sạch nhẵn liền trong sạch nhẵn, cần phải Nhịn ít liền lại Nhịn ít, cần phải hùng mạnh, liền thành hùng mạnh, nếu thích tiếng tốt liền được tiếng tốt, nếu thích chuỗi ngọc liền được chuỗi ngọc, cần phải màu đen liền thành màu đen, nếu lời nói vui thích liền được vui thích.

Như thế, A Nan ! Theo đời trước trồng được công Đức, và tự nhiên được thiện, do chúng sinh thấy, được vui mừng, đoan chính sạch tốt, tượng sắc thân bậc nhất. Thân miệng ý đó do cầu do làm do nguyện, chắc là được như ý. Sở dĩ thế nào ? Vì thế, A Nan ! Do mệnh đời trước trồng, tự nhiên được như thế.

Phật bảo A Nan. Nếu như có con trai liền chịu ngồi xếp bằng hướng về sườn bên phải của Mẹ, chắp hai tay trước mặt lưng ra ngoài, mặt hướng về Mẹ của nó, tạng mới sinh bên dưới, tạng thành thục bên trên, năm trói buộc tự buộc như ở trong túi da. Giả sử là con gái, chịu ngồi xếp bằng ở sườn bên trái trong bụng Mẹ, chắp tay trước mặt, tạng mới sinh bên dưới, tạng thành thục bên trên, năm trói buộc tự buộc như ở trong túi da.

Nếu như Mẹ ăn nhiều, em bé đó không yên. Ăn quá ít, em bé đó không yên. Ăn nhiều ô uế, em bé đó không yên. Ăn không cáu bẩn, em bé đó không yên. Nóng lớn lạnh lớn, muốn được lợi không lợi, chua ngọt thô mịn, thức ăn đó như thế, hoặc nhiều ít mà không bằng nhau, em bé chắc là không yên.

Luyện tham sắc thân quá nhiều, em bé chắc là không yên. Ở trong gió quá nhiều, em bé chắc là không yên. Hoặc đi lại, qua lại nhiều có được vượt qua, hoặc leo cây cối, em bé chắc là không yên.

Phật bảo A Nan. Em bé ở trong bụng Mẹ, thường luôn khổ lo buồn, các loại hoạn nạn, lại như thế sao ? Người đời tự coi là, sinh ở nơi yên ổn. Kì thực như thế, huống chi hoạn nạn bi kịch thường luôn hướng về ác ? Các khổ gian nan không thể ví dụ, ai đang vui thích ở trong bào thai Mẹ ?

Phật bảo A Nan. Tuần thứ hai mươi tám ở trong bào thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, liền phát ra tám nghĩ nhớ : Tưởng nhớ ngồi trên xe, tưởng nhớ xem vườn rừng, tưởng nhớ trong lầu gác, tưởng nhớ xem đi chơi, tưởng nhớ trên giường chõng, tưởng nhớ giòng sông, tưởng nhớ giếng nước, tưởng nhớ ao đầm.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ hai mươi chín ở trong bào thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, bên trong tự nhiên có gió tên là Nơi giữa tủy, giữ lấy da của nó, khiến cho nó trong sạch, tất nhiên nhan sắc tùy theo hạnh đời trước, đời trước làm hạnh xấu, sắc hiện ra màu đen, hình thể như màu đen. Đời trước làm hạnh không trắng không đen, sắc hiện ra không trắng không đen, hình tượng cùng một sắc mặt.

Hạnh đời trước trắng sạch không có thấm quang, sắc hiện ra trắng sạch không có thấm quang, toàn thân cùng một loại. Hạnh đời trước màu sáng diện mạo sáng đúng, toàn thân cũng như thế. Hạnh đời trước màu vàng, diện mạo màu vàng, toàn thân cũng như thế.

A Nan ! Người Thế gian đó có sáu màu như thế, tùy theo trồng được trước kia, tự nhiên nhận lấy nó.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ ba mươi ở trong bào thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, tự nhiên phát ra gió, thổi cơ thể em bé đó, giúp cho sinh lông tóc, tùy theo hạnh đời trước, hoặc giúp cho lông tóc của em bé đó đen nhánh tốt đẹp vô lượng, hoặc sinh ra tóc màu vàng người thấy không vui.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ ba mươi mốt ở trong bào thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, thân em bé chuyển thành lớn đầy đủ.

Tuần thứ ba mươi hai ở trong bào thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, thân em bé tự được không đâu thiếu. Tuần thứ ba mươi ba, tuần thứ ba mươi tư, tuần thứ ba mươi lăm, tuần thứ ba mươi sáu, thân em bé được đầy đủ, xương khớp thực chắc, ở trong bào thai không lấy làm vui.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ ba mươi bảy ở trong bào thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, tự nhiên sinh nghĩ nhớ, như ở lưới võng muốn được thoát ra. Vì tưởng nhớ không sạch, tưởng nhớ hôi bẩn, tưởng nhớ lao ngục, tưởng nhớ đen tối, không lấy làm vui.

Phật bảo A Nan. Tuần thứ ba mươi tám ở trong bào thai đó, nơi ẩn náu trong bụng Mẹ, tự nhiên có gió hoa tên là Sắp hướng về nơi nào, thổi chuyển tới thân em bé, giúp cho cần nơi ở, hai tay nó xuôi xuống, đang tới hướng sinh, theo quả duyên của nó thổi thân em bé đó, chân ngược lên đầu hạ xuống hướng về phía cửa sinh.

Giả sử đời trước làm các hạnh ác, khi lúc sắp sinh chân liền chuyển lui, ngược lại tay chân của nó,

nguy khốn tới Mẹ nó, hoặc mất thân mệnh, Mẹ nó lo buồn, đau nguy hiểm vô lượng.

Nếu như đời trước làm Đức hạnh thiện, cuối cùng nó trường thọ, chắc là không hướng trở lại, mệnh không thể hết. Duyên Mẹ đó như thế, không gặp khổ não vô số hoạn nạn. Ở tuần ba mươi tám đó, chắc là gặp khổ lớn hoạn nạn không cùng, lo buồn không vui.

Phật bảo A Nan. Khổ sinh chết thường xuyên rất là bi kịch, người sinh nếu là nam hoặc là sinh nữ, sinh đó rơi xuống đất, đau không thể nói. Rất không hay vậy ! Lo buồn chua cay, hoặc dùng áo nhận chạm vào hình thể nó, hoặc dùng khăn nhận nằm nhờ nơi ở, hoặc ở trên giường hay đặt ở trên đất, hoặc che lên hoặc lộ ra, hoặc ở nơi oi nóng, hoặc lạnh giá, do vì như thế, gặp khổ nạn đó, bi kịch khó nói.

Ví như, A Nan ! Da trâu rắn lớn bởi nơi treo bám, nếu ở trên tường liền hóa ra trùng nhỏ, trở lại ăn da đó, nếu sử dụng cây cối cỏ lúa ao nước, nếu lại được dựa vào ở trong khoảng không, liền tự sinh sâu mọt trở lại ăn hình thể của nó, ở nơi dựa vào chắc là cũng sinh sâu mọt, trở lại ăn hình thể của nó.

Khi trẻ mới sinh chắc là dùng tay nhận lấy, lo buồn đau khổ không thể nói hạn lượng, hoặc lấy áo chạm vào như trên. Hình thể đó hoặc hơi vì tăng lớn, đói khát nóng lạnh, Mẹ đó cẩn thận rời nơi nóng ở nơi ẩm ướt, nuôi dưỡng trừ bỏ không sạch đó. Gọi là Pháp luật Tiên Thánh, chính là ân nuôi bằng sữa của Mẹ nó.

Phật bảo A Nan. Thường luôn khổ như thế, ai đang vui thích ở trong phôi thai Cha mẹ ? Em bé sinh ra chưa lâu, cơm nát nuôi thân, thân liền sinh tám vạn loại trùng nhỏ, chuyển động vây quanh ăn thân thể em bé. Tóc vốn có trùng nhỏ tên là Liếm lưỡi, dựa vào chân tóc ăn tóc của nó. Trùng nhỏ tên là ở trong địa đạo tu hành, một loại tên là Liếm lưỡi, tên thứ hai là Liếm lại, loại thứ ba ở trên đỉnh đầu, tên là Kiên cố thương tổn hủy hại.

Phật bảo A Nan. Thân người buồn khổ như thế, tám vạn loại trùng nhỏ ngày đêm ăn thân thể của em bé, làm cho người mệt mỏi khí lực nhỏ rất mệt, làm cho thân được bệnh, hoặc thành nóng lạnh, các buồn khổ nạn không thể tính vậy. Phiền nóng khổ cực, đói cùng với khổ nhất, lại dừng ở khổ nhất cũng khổ nhất, nếu thân có bệnh, lại tìm thuốc uống muốn trừ bỏ bệnh của nó.

Khi ở trong thai Mẹ khổ không thể nói, đã sinh làm người, thọ nhất một trăm tuổi hoặc dài hoặc ngắn, ở trong trăm tuổi, gồm cả trăm mùa xuân, trăm mùa hè, trăm mùa thu, trăm mùa đông, trong trăm tuổi lại một nghìn hai trăm tháng, mùa xuân lại ba tháng, mùa hè lại ba tháng, mùa thu lại ba tháng, mùa đông lại ba tháng. Trong trăm tuổi chia ra nơi tối xanh trắng sáng đó, gồm cả hai nghìn bốn trăm mười lăm ngày, mùa xuân lại sáu trăm mười lăm ngày, mùa hè lại sáu trăm mười lăm ngày, mùa thu lại sáu trăm mười lăm ngày, mùa đông lại sáu trăm mười lăm ngày.

Trong một trăm năm gồm cả bảy vạn hai nghìn bữa ăn cơm, mùa xuân lại một vạn tám nghìn bữa ăn, mùa hè lại một vạn tám nghìn bữa ăn, mùa thu lại một vạn tám nghìn bữa ăn, mùa đông lại một vạn tám nghìn bữa ăn. Hoặc thời giữ tâm không ăn, hoặc khi giận không ăn, hoặc ăn khi rất đói, hoặc có thời do làm không ăn, khi say rượu phóng túng không ăn, hoặc khi ăn chay không ăn, đều ở trong bảy vạn hai nghìn bữa cơm.

Như thế, A Nan ! Thường khổ ách buồn, ai đang vui thích ở trong phôi thai Mẹ ? Các nạn vội vàng như thế chưa từng được yên, bị các duyên trói buộc, hoặc bệnh đau mắt, hoặc đau tai mũi miệng lưỡi răng, xương bánh chè chân, yết hầu thở gấp, eo xương sống cùi tay cổ tay, các nạn đau bệnh của trăm khớp, gió lạnh và nóng, ghẻ hủi bệnh trĩ, nhọt ác nhọt bọc, vàng da ho, bệnh nghịch, điên cuồng mù điếc, câm ngọng ngu xuẩn, u độc gù lưng, trăm khớp đau buồn, bụng trương, lưng sụt thân thể phù thũng.

Như thế, A Nan ! Nước đất lửa gió, một loại tăng lên chắc sinh trăm bệnh, gặp gió nhiều chắc sinh trăm bệnh, nóng nhiều chắc sinh trăm bệnh, lạnh nhiều chắc sinh trăm bệnh, ăn nhiều chắc tăng trăm bệnh, ba việc gặp nhau hòa hợp tích chứa gió nóng lạnh, bốn trăm linh bốn bệnh đồng thời đều phát ra, huống chi khác đó không thể tính hoạn nạn, hoặc cắt tay, hoặc cắt chân tai mũi, hoặc chém đầu, hoặc gông cùm, roi gậy, roi đánh, nhốt ở lao ngục, tra khảo thêm cực hình, hoặc sợ với người, hoặc sợ không phải người, Địa ngục, Quỷ đói, Súc sinh và ách nạn, thường luôn khổ nơi hoang dã, muỗi dán rệp, nạn độc của ong, sợ hãi hổ sói sư tử rắn lớn, tính kế như thế khổ không thể nói.

Có nhiều do cầu, thường trồng gốc khổ, không được chắc buồn. Có được ý chí vui sướng không như ý, đã do được đang trở lại giúp giữ, sinh Nghiệp thường khổ. Có do nhận được, chí cầu mong không chán, buồn phiền ô uế, phần nhiều bị trở ngại.

Phật bảo A Nan. Giữ lấy lời nói chính, năm Uẩn chắc là khổ, các Nhập vào, các suy bại suy nghĩ, nghĩ nhớ nhiều, do điều này sinh khổ. Do đây phát ra kiêu mạn tự công cao đó, tâm Tự do chạy không yên, mỗi một loại nghĩa đang quan sát tự nhiên. Ví như bánh xe không ở một nơi, nằm rời đi,

ở trên giường ở trên đất ca múa cười đùa, đang quan sát nhớ khổ. Giả sử đi lại ngồi, đứng lên đi bộ,

thường đang nghĩ khổ, buồn rầu các hoạn nạn không thể nói đếm, không có một có thể vui sướng. Ở nơi đi lại không phát ra nhớ yên ổn, tâm nhanh ngồi mà không đi, không ở trên giường chõng, cũng đang biết thường luôn khổ.

A Nan nói rằng : Chớ phát ra tưởng nhớ yên ổn.

Phật bảo A Nan. Nếu với uy nghi mà không ngừng nghỉ, chắc là có bao nhiêu vô lượng khổ, với tâm tự tưởng nhớ, gọi là yên không khổ.

Như thế, A Nan ! Sinh chết khó vui sướng, tính kế có hai hoạn nạn : Tự quan sát khổ của thân, là khổ của người khác. Quan sát hai nghĩa này, đang tự xem kĩ nó. Ta tuy Xuất gia, do cái gì mang tới Trí tuệ, được quả báo thực, yên ổn không có hoạn nạn ? Do từ nhận lấy thức ăn, chăn áo giường chỗ nằm, bệnh gầy yếu thuốc uống, giúp cho người chủ đó được quả báo lớn, được ánh quang lớn nghĩa rộng vô cực.

Phật bảo A Nan. Nên học như thế. Với Ngài ý thế nào ? Sắc thân là có bình thường, Biến đổi ?

A Nan trả lời nói rằng : Biến đổi. Thiên Trung Thiên !

Nếu Biến đổi, là khổ không khổ ?

A Nan báo cáo Phật. Rất khổ. Thiên Trung Thiên !

Lại việc Biến đổi, cần lại rời bỏ, Pháp không thường ở. Đệ tử Thánh Hiền nghe giảng nghĩa này, ắt cần phát ra nghĩ nhớ. Có tôi có ta, là được ta phải không ?

A Nan báo cáo Phật. Không như thế ! Thiên Trung Thiên !

Sắc thân đau ốm, Sinh chết Biết, có bình thường Biến đổi ?

Trả lời nói rằng : Biến đổi.

Nói rằng : Giả sử là Biến đổi, là khổ là yên ? Đệ tử Thánh Hiền nghe nói giảng này, ắt có tôi có ta. Là được ta phải không ?

Trả lời nói rằng : Không như thế ! Thiên Trung Thiên !

Vì thế A Nan ! Tính kế tất cả Sắc thân Quá khứ Tương lai nay Hiện tại, trong ngoài thô mịn, vi diệu hôi bẩn, hoặc xa hay gần, không ta không nó cùng với thân ta sai. Người Trí sáng suốt liền quan sát bình đẳng phải không ?

Giả sử A Nan ! Đệ tử Thánh Hiền chán ghét với Sắc thân, đau ốm suy nghĩ Sinh chết Biết, nếu như hay chán ghét chắc ly rời cáu bẩn, ly rời cáu bẩn chắc là độ thoát. Như chí tâm với độ thoát, được độ thoát, thấy Trí tuệ, hết với sinh chết, ca ngợi hạnh Phạm, thân làm được chắc làm xong, chắc tới Niết Bàn, tỏ ra ở Cõi này.

Khi Phật nói Kinh đó, Hiền Giả A Nan sinh được các mắt Pháp, năm trăm Tì kheo đó hiểu ý hết Phiền não, Hiền Giả A Nan, năm trăm Đệ tử, các Trời Rồng Thần nghe Kinh vui mừng.

Phật nói Kinh Bào Thai.

Print Friendly, PDF & Email