GẶP NHAU CUỐI NĂM
Hồi ký Hạnh Đoan
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học

 

Một buổi sáng đẹp trời tôi đang thực hiện mọi việc theo đúng lịch trình thường lệ thì Hương hơ hãi báo tin:

– Thưa cô, có cô Trụ trì và quý cô qua thăm, hiện đang đứng ở ngõ..

Khách ùa vào, Không thấy tôi, cô Trụ trì lên tiếng:

– Hạnh Đoan đâu rồi?

– Thưa cô em còn ngồi…

– Giờ này mà chưa xả thiền hả? “Thu xếp nhanh” rồi ra tiếp khách nhé!

Lệnh trên đã phán, tôi không dám cãi, vội… bỏ cuộc nửa chừng để ra bái kiến. Đúng là có đủ mặt các trang “da nhăn” từ bốn phương về dự hội: chị Tánh, chị Huệ, chị Trạm, chị Đạt, Giới Hải, Quàng Từ v.v.. và biết bao chúng cựu không còn trẻ, thời gian đã cuốn bay hết mọi nét xuân sắc, chỉ còn lưu lại nụ cười rạng rỡ hơn mùa xuân và tia nhìn ấm áp trên gương mặt các chị. Trước mặt tôi là những con người “tài hoa xuất sắc”, nghĩa là tài đã qua và sắc đã xuất, chị Như Đoan cất tiếng hát chào tôi:

“Trông kìa con cóc, con cóc nó ngồi trong hóc”.

Hạnh Trí thì:

“Đôi khi ta muốn đi xa mặt trời xa loài người..”

Những giọng hát du dương ngày nào đã giảm sức quyến rũ vì tuổi tác chất chồng, suýt nữa thì tôi tưởng mình đã chứng đạo vì thấy lòng dường như đã hết xao động với thinh trần (?) vì hồi xưa mỗi lần nghe mấy cái giọng ca này cất lên là hồn vía tôi cứ phiêu bồng, xiêu dạt..

Chị Huệ xăng xải đi tới lui quay phim, tôi nghi ngờ hỏi:

– Cái máy giống.. chị quá, quay có ổn không vậy?

…??

– Chị muốn quay quảng bá cho nước nào đây? Coi chừng người xem tưởng lầm mình đang quay cảnh dân… Phi châu đó..

Chị Huệ trợn mắt:

– Trời ơi! Chớ có coi thường, người ta nói tui mà trẻ lại mấy mươi năm thì có thể thi.. hoa hậu được nữa kìa!

– Tôi không dám nói Hoa… “hậu đậu”, vì sợ chị rượt mình. Quan sát các đường rãnh nếp nhăn trên mặt nhau xong, tôi giở trò:

– Ở đây chắc ai cũng biết đọc thư email hết chứ? Thư điện tử không bỏ dấu ấy?

– Biết! Rồi sao?

Vậy có lá thư này, em đọc lên nhờ quý vị bỏ dấu lại cho đúng giùm.

– Rồi, đọc đi!

Tôi hắng giọng:

– Lá thư của người anh gởi cho em trai ở quê, nội dung như vầy nè:

“Tủn em,

Em hãy tới nhà chị Ba chọt gan chị Hai Mụn Nhọt, la tiệm may có khỉ điên, lấy tiền về ăn Tết. Nhớ hỏi má chị Ba hết câm chưa? Anh mong em đừng láo lúc qua đó, ngu nhiều chớ khoe. Còn đối với hàng xóm láng giềng, cần tham thì cứ tham, Tết nhứt rồi, phải biết qua cắp đồ…”.

Cô Trụ tri lên tiếng:

– Chị Ba Chọt gan Chị Hai Mụn Nhọt? – Là…Chị Ba Chọt gần ChìHai Mụn Nhọt!

– Còn ngu nhiều chớ khoe? Là.. ngủ nhiều cho khỏe!

Hạnh Như:

– Tiệm may có khỉ điên? Là… tiệm máy cơ khí điện!

Hạnh Trí:

– Hỏi má chỉ hết câm chưa? Là., hết cảm chưa?.. đừng láo lúc qua đồ? Là… đừng lao lực quả độ!

– Còn… cần tham thì cứ tham? Qua cắp đồ? Các bộ óc quanh tôi tiếp tục động não:

– Là… cần thăm thì cứ thăm! Quà cáp đó..!

Tôi gật gù:

– Toàn là những chỉ số thông minh hội tụ.. Chị Huệ cười hi hi:

– Qua đây đãi., như vậy coi bộ được đấy!

Tại em bực thư email không dấu quá, sáng tác vậy cho.. bỏ ghét!

Cô Trụ trì nói:

– Ừ! Như đánh vi tính nói về “Bốn nỗi khổ”… mà bị đọc thành… “bốn nồi kho!”…

Những nụ cười rộn rã vang lên. Tôi ngắm già Liễu ốm nhom, mặt đầy rãnh mương và đường hẻm, chỉ có nụ cười là tươi như hoa. Còn Hạnh Châu thì mặc chiếc áo nâu tha thướt đến độ tôi muốn ngâm:

“Dáng gầy em khoác áo nâu
Trông màu sương khói đến nao lòng người”

Chị Hạnh Giác vẫn còn tròn, có thể nói là cười tươi nhất trong đám. Còn chị Hảo? Chao ôi! Làng Hồng đã tẩy sạch cái tướng vỗ biền của chị, hay nói đúng hơn là nét ấu nhi của dân Viên Chiếu thuở xưa. Chị không còn là một Diệu Hảo ăn to nói lớn, mà trước mặt tôi là một dáng dấp trang đài với lời lẽ tao nhã, giọng trầm trầm nhỏ nhẹ – hay còn hơn máy cô thuyết minh phim. Gần chị, tôi ý thức dường như chị xài điều độ nâng lực, vả lại ba mươi năm trôi qua đã cuốn bay biến những gì lóc chóc ngô nghê, giờ vai ai cũng đầy trọng trách, nặng gánh độ sinh, tất nhiên không thể lưu lại những phong cách “phí oai nghi” để hướng dẫn chúng, như thế thì làm sao đáng mặt mô phạm được? – Đúng là tu thì phải vậy, phải tiến dần lên theo chiều hướng tốt, phải ý thức ngay trong từng cử động của mình.

Hình như chỉ có tôi là thay đổi theo nẻo tệ, tôi vẫn còn nói như hét. Dường như tôi thường quên và luôn dùng quá sức, xài phóng túng các năng lực. Chẳng hạn như mở cửa – đóng cửa, chỉ cần ra sức nhẹ nhàng là đủ, vậy mà cứ tăng lực cho nó kêu rầm rầm.

Ba mươi mấy năm qua rồi, ta gặp lại nhau, biết bao là thay đổi. Tôi chợt nhận ra, qua tương giao người ta có dịp học hỏi và nhìn lại chính mình. Cuộc sống vẫn trôi qua với ngần ấy vọng niệm, nhưng có khác chăng là trong khung trời lam mọi khiếm khuyết sẽ được thu hẹp, được chỉnh sửa dần; lòng bao dung được mở rộng tối đa và xử dựng thường xuyên.

Năm tháng trôi qua, các chị, em tôi đều già đi, cằn cỗi. Chỉ có cái tâm là luôn tươi mới, ấm áp tình đạo lẫn tình người.