0276. Kinh Vô Lượng Nghĩa

0276. Kinh Vô Lượng Nghĩa

Kinh Vô Lượng Nghĩa
(Vô Lượng Nghĩa Kinh)
Hán dịch: Tiêu Tề Thiên Trúc Tam Tạng Đàm Ma Già Đà Da Xá
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2015

 

Kinh Vô Lượng Nghĩa

 

Thứ nhất Phẩm Đức Hạnh.

Tôi nghe như thế. Một thời Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật nơi thành Vương Xá. Cùng với chúng Tì Kheo lớn nhất, một vạn hai nghìn người đi theo. Bồ Tát Bồ Tát lớn tám vạn người. Trời Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, các nam Tì Kheo, nữ Tì Kheo, nam Phật tử, nữ Phật tử đi theo.

Vua Chuyển luân lớn, Vua Chuyển luân nhỏ. Các Vua Chuyển luân chuyển vàng, chuyển bạc. Quốc Vương, con Vua, quần thần của Đất nước, nhân dân của Đất nước, Nhân sĩ của Đất nước, Phụ nữ của Đất nước, Trưởng Giả lớn của Đất nước. Đều cùng với quyến thuộc, số lượng trăm nghìn vạn mà tự vây quanh. Đi tới nơi ở của Phật. Đầu mặt lễ chân Phật, vây quanh trăm nghìn vòng. Đốt hương rải hoa. Đủ các loại cúng dưỡng. Cúng dưỡng Phật xong. Lui ngồi một bên.

Bồ Tát này tên là : Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. Đại Uy Đức Tạng Pháp Vương Tử. Vô Ưu Tạng Pháp Vương Tử. Đại Biện Tạng Pháp Vương Tử. Di Lặc Bồ Tát. Đạo Thủ Bồ Tát. Dược Vương Bồ Tát. Dược Thượng Bồ Tát. Hoa Tràng Bồ Tát. Hoa Quang Tràng Bồ Tát. Đà La Ni Tự Tại Vương Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát. Thường Tinh Tiến Bồ Tát. Bảo Ấn Thủ Bồ Tát. Bảo Tích Bồ Tát. Bảo Trượng Bồ Tát. Việt Tam Giới Bồ Tát. Tì Ma Bạt La Bồ Tát. Hương Tượng Bồ Tát. Đại Hương Tượng Bồ Tát. Sư Tử Hống Vương Bồ Tát. Sư Tử Du Hí Thế Bồ Tát. Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát. Sư Tử Tinh Tiến Bồ Tát. Dũng Nhuệ Lực Bồ Tát. Sư Tử Uy Mãnh Phục Bồ Tát. Trang Nghiêm Bồ Tát. Đại Trang Nghiêm Bồ Tát.

Như thế cùng với Bồ Tát Bồ Tát lớn, tám vạn người đi theo. Các Bồ Tát đó tất cả đều là Đại Sĩ Thân Pháp. Do đều thành công Giới Định Tuệ, Giải thoát, Giải thoát thấy biết. Tâm họ Yên lặng thường ở Tam muội. Yên lặng yên vui tôn trọng Pháp luật. Không ham muốn Không có làm. Đảo lộn nhớ loạn không trở lại được vào. Tĩnh lặng trong sáng. Chí huyền diệu yên lặng Rỗng. Trăm triệu trăm nghìn Kiếp coi giữ không động. Vô lượng môn Pháp đều hiện ra phía trước. Được Trí tuệ lớn thông suốt các Pháp. Phân biệt sáng rõ tính tướng chân thực. Có không có lỗi, sáng hiện ra trắng sạch. Lại hay khéo biết các tham muốn tính Căn. Dùng Đà La Ni tài hùng biện không trở ngại. Mời Phật chuyển vầng Pháp. Thuận theo hay chuyển. Giọt nhỏ trước tiên rơi xuống. Dùng nước ngâm cáu bẩn tham muốn. Mở ra môn Niết Bàn. Quạt gió Giải thoát. Bỏ nóng nhiệt ở đời. Đem tới Pháp sạch mát. Tiếp theo giáng Pháp mười hai Nhân duyên rất sâu. Dùng để tưới các Ngu tối già bệnh chết. Thịnh mạnh nóng mạnh, ánh dương tụ khổ. Như thế lại tràn đầy Bình Đẳng Bậc Phật. Thấm đẫm các Căn thiện Có của chúng sinh. Hay rải hạt giống đầy khắp ruộng công Đức. Đều giúp tất cả sinh mầm Bồ Đề. Mặt Trời mặt Trăng Trí tuệ. Phương tiện thời tiết. Giúp nhanh tăng lớn sự nghiệp Pháp Bậc Phật. Giúp chúng sinh thành Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Thường ở vui sướng chân thực vi diệu. Vô lượng Đại Bi cứu chúng sinh khổ. Là Tri thức thiện chân thực của các chúng sinh. Là ruộng Phúc tốt lành lớn của các chúng sinh. Là Thầy không mời của các chúng sinh. Là nơi yên ổn vui sướng của các chúng sinh. Nơi cứu thoát, nơi giúp đỡ, nơi dừng dựa vào lớn. Khắp nơi vì chúng sinh làm Thầy dẫn hướng lớn. Hay vì chúng sinh mù, mà làm tai mắt. Nếu điếc câm đứt mũi, làm tai mũi lưỡi. Các Căn hỏng thiếu, hay giúp đầy đủ. Điên cuồng mê loạn, làm nhớ đúng lớn. Người lái thuyền lái thuyền lớn vận chuyển chúng sinh. Vượt qua sông sinh chết. Xếp đặt bên Niết Bàn. Thầy thuốc lớn Thầy thuốc lớn nhất phân biệt tướng bệnh. Biết rõ tính của thuốc. Theo bệnh truyền cho thuốc. Giúp chúng sinh vui vẻ uống. Điều khiển, điều khiển lớn. Không có các hạnh phóng túng. Giống như người điều khiển voi ngựa. Hay điều khiển không có điều khiển sai. Sư Tử dũng mãnh uy phục các thú. Khó có thể tan hỏng. Bồ Tát du chơi các Pháp tới Niết Bàn. Ở bậc Như Lai kiên cố không động. Yên ở lực nguyện. Rộng sạch Nước Phật. Không lâu được thành Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Đều có công Đức không nghĩ bàn như thế.

Tì Kheo đó tên là : Đại Trí Xá Lợi Phất. Thần Thông Mục Kiền Liên. Tuệ Mệnh Tu Bồ Đề. Ma Ha Ca Chiên Diên. Di Đa La Ni Tử Phú Lâu Na. A Nhã Kiều Trần Như. Thiên nhãn A Na Luật. Trì luật Ưu Ba Ly. Thị Giả A Nan. Phật tử La Hầu La. Ưu Ba Nan Đà. Ly Bà Đa. Kiếp Tân Na. Bạc Câu La. A Châu Đà. Sa Già Đà. Đầu Đà Đại Ca Diệp. Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Già Da Ca Diệp. Na Đề Ca Diệp.

Như thế cùng với Tì Kheo, một vạn hai nghìn người. Đều là A La Hán. Hết các Phiền não nút buộc. Không trở lại trói buộc nương nhờ. Giải thoát chân chính.

Khi đó Đại Trang Nghiêm Bồ Tát Bồ Tát lớn xem khắp chúng sinh ngồi. Ý đều đã yên. Cùng với trong chúng tám vạn Bồ Tát Bồ Tát lớn đi theo. Từ ngồi mà đứng lên. Đi tới nơi ở của Phật. Đầu mặt lễ chân. Vây quanh trăm nghìn vòng. Đốt rải hương trên Trời, hoa trên Trời, áo trên Trời, chuỗi ngọc trên Trời, báu vật vô giá trên Trời. Từ trong khoảng Không xoay chuyển tới hạ xuống. Bốn mặt mây tập hợp. Mà dâng hiến lên Phật. Bếp trên Trời, bát dụng cụ trên Trời, trăm hương vị trên Trời tràn đầy khắp nơi. Thấy sắc ngửi hương tự nhiên no đủ. Cờ trên Trời, phướn trên Trời, lọng rèm trên Trời, đồ dùng đẹp yêu thích trên Trời. Bày đặt yên khắp nơi. Làm kĩ nhạc trên Trời. Vui thích bên Phật. Liền tiến lên chắp tay quỳ lâu. Nhất tâm đều cùng một âm thanh đọc bài kệ. Ca ngợi nói rằng :

Rất vui mừng gặp Thánh chủ lớn. Không hôi không bẩn không đâu nhờ. Thầy điều khiển Trời Người voi ngựa. Gió Đạo hương Đức thơm tất cả. Trí yên, tình lo sợ, tĩnh đọng. Ý mất biết quên tâm cũng im. Vĩnh đứt suy nghĩ nhớ ảo mộng. Không về vào các cõi tối lớn. Thân này Có sai cũng Không sai. Nhân sai duyên sai, tự người sai. Vuông sai tròn sai dài ngắn sai. Nổi sai chìm sai sinh mất sai. Tạo sai phát sai làm ra sai. Ngồi sai nằm sai đi dừng sai. Động sai chuyển sai yên nhàn sai. Tiến sai lui sai yên nguy sai. Sai trái sai, không được mất sai. Đó sai đây sai đi đến sai. Xanh sai vàng sai đỏ trắng sai. Hồng sai, tía đủ loại sắc sai. Sinh Giới Định Tuệ tan thấy biết. Phát phẩm Đạo ba Sáng, sáu Thông. Nổi Từ Bi mười lực không sợ. Sinh Nhân duyên Nghiệp thiện chúng sinh. Tỏ ra trượng sáu, sáng vàng tía. Ngay ngắn chiếu sáng rất sáng suốt. Ánh dương gáy tròn tướng hào quang. Búi tóc đỉnh đầu tóc vàng tía. Mắt sáng sạch chiếu xoay trên dưới. Lông mi vàng tía má miệng rộng. Môi lưỡi đỏ đẹp như quả đỏ. Bốn mươi răng trắng như tuyết trắng. Trán rộng mũi dài khuôn mặt rộng. Ngực tỏ chữ Vạn ngực Sư Tử. Chân tay mềm, đủ nghìn nan hoa. Nách tay nắm khít trong ngoài nhẵn. Tay dài khuỷu dài ngón thon thẳng. Da mềm mỏng, lông xoay sang phải. Gót gối không hiện tạng ngựa tối. Gân nhỏ che xương bắp chân hươu. Tỏ ra soi bóng sạch không bẩn. Nước sạch không hôi không nhận bẩn. Như thế và ba mươi hai tướng. Tám mươi diện mạo như được thấy. Mà thực Không tướng, sắc tướng sai. Trước mắt hết tất cả tướng Có. Tướng của Không tướng, có thân tướng. Thân tướng chúng sinh cũng như thế. Hay giúp chúng sinh vui mừng lễ. Thành tâm tỏ kính thành ân cần. Do bỏ tự mạn tự cao đó. Thành công thân sắc đẹp như thế. Chúng con tám vạn và cùng chúng. Đều cùng phục lễ đều mệnh về. Hay mất nghĩ nhớ tâm ý thức. Thánh không nhờ điều khiển voi ngựa. Phục lễ về theo thân sắc Pháp. Tụ Giới Định Tuệ tan thấy biết. Phục lễ về theo tướng cờ đẹp. Phục lễ về theo khó nghĩ bàn. Tiếng Phạn sấm động về tám loại. Vi diệu Thanh tịnh rất sâu xa. Bốn Đế, sáu Độ, mười hai Duyên. Chuyển thuận theo tâm Nghiệp chúng sinh. Được nghe đều cùng tâm ý mở. Đứt buộc vô lượng chết chúng sinh. Được nghe hay được Tu Đà Hoàn. Tư Đà, A Na, A La Hán. Nơi Duyên Giác Không làm hết Phiền. Bậc Bồ Tát không sinh không mất. Hoặc được vô lượng Đà La Ni. Không ngại ham nói hùng biện lớn. Nói giảng kệ vi diệu rất sâu. Pháp du chơi, tắm rửa đầm sạch. Hoặc nhảy, bay đi hiện Thần biến. Thân nước lửa nổi chìm Tự do. Như vậy tướng vầng Pháp như thế. Thanh tịnh vô biên khó nghĩ bàn. Chúng con đều lại cùng phục lễ. Do thời Về theo chuyển vầng Pháp. Phục lễ Về theo âm thanh Phạn. Phục lễ Về theo Duyên, Đế, Độ. Thế Tôn vô lượng Kiếp xa xưa. Siêng khổ tu luyện các Đức hạnh. Vì Con, Trời Người, Vua Rồng Thần. Rộng cùng tất cả các chúng sinh. Hay bỏ tất cả các khó bỏ. Tiền vật vợ con và Nước thành. Với Pháp trong ngoài không đâu tiếc. Đầu mắt tủy não đều cho người. Kính giữ các Giới Thanh tịnh Phật. Thậm chí mất mệnh không hỏng đau. Nếu người đao gậy tới thêm hại. Miệng ác sỉ nhục rốt không hận. Nhiều Kiếp bẻ thân không lười nhác. Ngày đêm hút tâm thường ở Thiền. Học khắp tất cả các Đạo Pháp. Trí tuệ sâu vào Căn chúng sinh. Vì thế nay được lực Tự do. Với Pháp Tự do làm Vua Pháp. Chúng con tất cả đều phục lễ. Về theo hay siêng các khó siêng.

 

Thứ hai Phẩm Nói Pháp, Kinh Vô Lượng Nghĩa.

Khi đó Đại Trang Nghiêm Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cùng với tám vạn Bồ Tát Bồ Tát lớn nói bài kệ đó, ca ngợi Phật xong. Đều báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Chúng con tám vạn chúng Bồ Tát.

Ngày nay muốn ở trong Pháp của Như Lai, có được thăm hỏi. Không xét kĩ Thế Tôn rủ lòng thương lắng nghe hay không ?

Phật bảo Đại Trang Nghiêm Bồ Tát và tám vạn Bồ Tát nói rằng : Thiện thay, thiện thay ! Người nam thiện ! Hay biết thời như thế, Ngài tự do được hỏi. Như Lai không lâu đang vào Niết Bàn. Sau khi vào Niết Bàn. Rộng giúp tất cả không trở lại nghi khác. Muốn hỏi cái gì. Liền có thể nói vậy.

Lúc đó Đại Trang Nghiêm Bồ Tát cùng với tám vạn Bồ Tát, liền cùng một âm thanh. Báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn được nhanh thành Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Cần phải tu hành môn Pháp ra sao ? Môn Pháp thế nào hay giúp Bồ Tát Bồ Tát lớn, nhanh thành Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề ?

Phật bảo Đại Trang Nghiêm Bồ Tát và tám vạn Bồ Tát nói rằng : Người nam thiện ! Có một môn Pháp, hay giúp Bồ Tát, nhanh được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Nếu có Bồ Tát học môn Pháp như thế. Liền hay nhanh được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Thế Tôn ! Môn Pháp đó như thế. Tên hiệu ra sao ? Nghĩa của nó thế nào ? Bồ Tát tu hành ra sao ?

Phật nói rằng : Người nam thiện ! Một môn Pháp đó. Tên là Vô Lượng Nghĩa. Bồ Tát muốn được tu học Vô Lượng Nghĩa đó. Cần phải xem Tính tướng từ trước tới nay của tất cả các Pháp Rỗng lặng. Không lớn không nhỏ không sinh không mất. Ở sai động sai, không tiến, không lui. Giống như khoảng Không, không có hai Pháp. Mà các chúng sinh ảo vọng tính kế ngang trái. Là đây là đó, là được là mất. Phát ra nghĩ nhớ không thiện. Tạo ra các Nghiệp ác. Luân hồi sáu Đạo đủ các khổ độc. Vô lượng trăm triệu Kiếp không thể tự ra. Bồ Tát Bồ Tát lớn xem kĩ như thế. Sinh tâm thương xót. Nổi lên Đại Từ Bi. Sắp muốn cứu vớt. Mới lại vào sâu tất cả các Pháp. Tướng Pháp như thế, sinh Pháp như thế. Tướng Pháp như thế, ở Pháp như thế. Tướng Pháp như thế, chia Pháp như thế. Tướng Pháp như thế, mất Pháp như thế. Tướng Pháp như thế, hay sinh Pháp ác. Tướng Pháp như thế, hay sinh Pháp thiện. Nếu ở chia mất cũng lại như thế. Bồ Tát quan sát đầu đuôi bốn hình tướng như thế. Đều đã biết khắp.

Tiếp theo lại xem kĩ tất cả các Pháp. Không ở theo mỗi nghĩ nhớ. Sinh mất luôn mới. Lại xem tức thời sinh ở chia mất. Đã xem như thế. Mà vào tham muốn tính Căn của chúng sinh. Do tính tham muốn vô lượng. Nói vô lượng Pháp. Nói vô lượng Pháp. Nghĩa cũng vô lượng. Nếu Nghĩa vô lượng. Sinh từ một Pháp. Nếu một Pháp đó. Liền không có tướng vậy. Không có tướng như thế. Không có hình tướng, không tướng. Không tướng, không có hình tướng. Tên là tướng chân thực.

Bồ Tát Bồ Tát lớn đã yên ở tướng chân thực như thế. Do phát ra Từ Bi chân lý sáng không ảo. Với chúng sinh do chân thực hay kéo ra khổ. Đã kéo ra khổ của họ. Lại vì nói Pháp. Giúp chúng sinh nhận được vui sướng.

Người nam thiện ! Bồ Tát nếu hay tu Vô Lượng Nghĩa của một môn Pháp như thế. Nhất định được nhanh thành Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Người nam thiện ! Kinh Vô Lượng Nghĩa, Pháp Bậc Phật Bình Đẳng rất sâu như thế. Lời văn chân chính. Quý không hơn cao nhất. Được các Phật Ba đời cùng giúp giữ. Không có các Ma, Đạo bạn được vào. Không bị hỏng bại của tất cả sinh chết thấy sai. Vì thế người nam thiện ! Bồ Tát Bồ Tát lớn nếu muốn nhanh thành Bình Đẳng Bồ Đề. Cần phải tu học Kinh Vô Lượng Nghĩa, Pháp Bậc Phật Bình Đẳng rất sâu như thế.

Khi đó Đại Trang Nghiêm Bồ Tát lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Thế Tôn nói Pháp không thể nghĩ bàn. Tính Căn chúng sinh cũng không thể nghĩ bàn. Môn Pháp Giải thoát cũng không thể nghĩ bàn. Chúng con với các Pháp được Phật nói. Không trở lại nghi hoặc, mà các chúng sinh sinh tâm mê hoặc. Cho nên lại thăm hỏi.

Thế Tôn ! Tự từ khi Như Lai được Đạo tới nay. Hơn bốn mươi năm. Thường vì chúng sinh nói giảng nghĩa bốn tướng của các Pháp. Nghĩa khổ nghĩa Rỗng. Biến đổi, Không có bản thân. Không to không nhỏ, không sinh không mất. Tất cả không có hình tướng. Tính Pháp tướng Pháp trước nay Rỗng lặng. Không tới không đi, không nổi không chìm. Nếu có người nghe. Hoặc được Pháp ấm, Pháp đỉnh, Pháp bậc nhất Thế gian. Quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán. Đạo Bích Chi Phật. Phát tâm Bồ Đề. Lên Bậc thứ nhất thứ hai thứ ba, tới Bậc thứ mười. Trước kia do nói nghĩa của các Pháp. Và ngày nay được nói, có khác biệt ra sao.

Mà nói Kinh Vô Lượng Nghĩa, Pháp Bậc Phật Bình Đẳng rất sâu. Bồ Tát tu hành nhất định được nhanh thành Bình Đẳng Bồ Đề. Việc đó ra sao ? Chỉ nguyện Thế Tôn thương xót tất cả. Rộng vì chúng sinh mà phân biệt nó. Rộng giúp có người nghe Pháp ở đời Hiện tại và Tương lai. Không có lưới nghi khác.

Khi đó Phật bảo Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Thiện thay, thiện thay ! Người nam thiện lớn ! Hay hỏi Như Lai nghĩa vi diệu của Pháp Bậc Phật Bình Đẳng rất sâu như thế. Nên biết Ngài hay được nhiều lợi ích. Yên vui Trời Người. Kéo ra chúng sinh khổ. Đại Từ Bi chân thực. Tin thực không ảo. Do Nhân duyên đó. Nhất định được nhanh thành Bình Đẳng Bồ Đề. Cũng giúp tất cả các chúng sinh Có tình ở đời Hiện tại Tương lai, được thành Bình Đẳng Bồ Đề.

Người nam thiện ! Tự Ta dưới cây Bồ Đề Đạo tràng. Ngồi đoan nghiêm sáu năm. Được thành Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Dùng mắt Phật xem tất cả các Pháp không thể đọc nói. Sở dĩ thế nào ? Do tính các chúng sinh tham muốn khác nhau. Đủ các loại nói Pháp. Dùng lực Phương tiện. Hơn bốn mươi năm chưa từng hiện ra thực. Vì thế chúng sinh được Đạo khác nhau. Không được nhanh thành Bình Đẳng Bồ Đề.

Người nam thiện ! Pháp ví như nước. Hay rửa cáu bẩn. Hoặc giếng hay đầm, hoặc sông hay sông lớn, mương ngòi biển lớn. Đều cùng hay rửa các cáu bẩn Có. Nước Pháp này cũng lại như thế. Hay rửa các bẩn Phiền não của chúng sinh.

Người nam thiện ! Tính nước là một. Sông, sông lớn giếng đầm, mương ngòi biển lớn, từng loại khác nhau. Tính của Pháp này cũng lại như thế. Rửa bỏ Phiền não, ngang bằng không có khác biệt. Ba Pháp bốn Quả hai Đạo không cùng nhau.

Người nam thiện ! Nước tuy đều rửa. Mà giếng không phải đầm. Đầm không phải sông, sông lớn. Mương ngòi không phải biển. Mà Như Lai Thế Hùng Tự do với Pháp. Các Pháp được nói cũng lại như thế. Nói trước giữa sau. Đều hay rửa bỏ Phiền não của chúng sinh. Mà trước không phải giữa. Mà giữa không phải sau. Nói trước giữa sau. Lời nói tuy một mà nghĩa đều khác.

Người nam thiện ! Ta rời cây lớn nhất. Tới trong vườn Lộc Dã Nước Ba La Nại. Vì A Nhã Kiều Trần Như và năm người, khi chuyển vầng Pháp bốn Chân lý bậc Thánh. Cũng nói các Pháp trước nay Rỗng lặng. Thay nhau không ở. Sinh mất theo mỗi nghĩ nhớ. Ở giữa, nơi đây và vì khắp nơi. Vì các Tì Kheo gồm cả các Bồ Tát, nói làm nói giảng mười hai Nhân duyên, sáu Pháp tới Niết Bàn. Cũng nói các Pháp trước nay Rỗng lặng. Thay nhau không ở. Sinh mất theo mỗi nghĩ nhớ. Nay lại ở đây. Nói giảng Kinh Vô Lượng Nghĩa Pháp Bậc Phật. Cũng nói các Pháp trước nay Rỗng lặng. Thay nhau không ở. Sinh mất theo mỗi nghĩ nhớ.

Người nam thiện ! Vì thế trước nói giữa nói hiện nay nói. Lời văn là một, mà nghĩa khác nhau. Do nghĩa khác nhau, chúng sinh hiểu khác nhau. Do hiểu khác nhau, được Pháp được quả, được Đạo cũng khác nhau.

Người nam thiện ! Trước nói bốn Chân lý bậc Thánh. Vì người cầu Thanh Văn. Mà tám trăm triệu các Trời hạ xuống nghe Pháp. Phát tâm Bồ Đề. Giữa ở khắp nơi nói giảng mười hai Nhân duyên rất sâu. Vì người cầu Bích Chi Phật. Mà vô lượng chúng sinh phát tâm Bồ Đề. Hoặc ở Thanh Văn. Tiếp theo nói mười hai bộ Kinh Bình đẳng, Trí tuệ lớn, mây biển Hoa Nghiêm. Nói giảng nhiều Kiếp tu hành của Bồ Tát. Mà trăm nghìn Tì Kheo, vạn trăm triệu Trời Người, vô lượng được Tu Đà Hoàn, được Tư Đà Hàm, được A Na Hàm, được A La Hán, ở trong Pháp Nhân duyên Bích Chi Phật.

Người nam thiện ! Do vì nghĩa đó. Cho nên biết nói như nhau. Mà nghĩa khác nhau. Do nghĩa khác nhau, chúng sinh hiểu khác nhau. Do hiểu khác nhau, được Pháp được Quả, được Đạo cũng khác nhau.

Vì thế người nam thiện ! Tự Ta được Đạo. Trước phát ra nói Pháp. Cho tới ngày nay. Nói giảng Kinh Vô Lượng Nghĩa, Pháp Bậc Phật. Chưa từng không nói Khổ, Rỗng, Biến đổi, Không có bản thân. Thực sai giả sai, lớn sai nhỏ sai. Trước nay không như thế. Nay cũng không mất. Tất cả không có hình tướng. Tướng Pháp tính Pháp không tới không đi. Mà chúng sinh được di rời bốn tướng.

Người nam thiện ! Do vì nghĩa đó. Các Phật không có hai lời. Hay dùng một âm thanh. Đều ưng theo các âm thanh. Hay dùng một thân. Tỏ ra trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha vô lượng vô số như cát sông Hằng thân. Trong mỗi một thân lại tỏ ra bao nhiêu trăm nghìn vạn trăm triệu, Na do tha A tăng kì như cát sông Hằng đủ các loại hình. Trong mỗi một hình lại tỏ ra bao nhiêu trăm nghìn vạn trăm triệu, Na do tha A tăng kì như cát sông Hằng hình.

Người nam thiện ! Đây liền là cảnh giới rất sâu không thể nghĩ bàn của các Phật. Do biết của hai Bậc sai. Cũng do theo kịp của mười bậc Bồ Tát sai. Chỉ Phật và Phật mới hay biết rõ tới cùng.

Người nam thiện ! Vì thế Ta nói Kinh Vô Lượng Nghĩa, Pháp Bậc Phật Bình Đẳng rất sâu vi diệu. Lời văn chân chính. Quý không hơn cao nhất. Được các Phật Ba đời cùng giúp giữ. Không có các Ma, ngoài Đạo được vào. Không bị hỏng bại của tất cả sinh chết thấy sai.

Bồ Tát Bồ Tát lớn nếu muốn nhanh thành Bình Đẳng Bồ Đề. Cần phải tu học Kinh Vô Lượng Nghĩa, Pháp Bậc Phật Bình Đẳng rất sâu như thế. Phật nói như thế xong.

Lúc đó Ba nghìn Đại thiên Thế giới sáu loại chấn động. Tự nhiên trong khoảng Không rơi xuống đủ các loại hoa. Hoa Sen xanh trên Trời, hoa Sen hồng trên Trời, hoa Sen vàng trên Trời, hoa Sen trắng trên Trời. Lại rơi xuống vô số đủ các loại hương trên Trời, áo trên Trời, chuỗi ngọc trên Trời, vật báu vô giá trên Trời. Ở trên không trung xoay chuyển tới hạ xuống. Cúng dưỡng với Phật. Và các Bồ Tát, Thanh Văn Đại chúng. Bếp trên Trời, đồ dùng bát trên Trời, trăm hương vị trên Trời tràn đầy khắp nơi. Cờ trên Trời, phướn trên Trời, lọng rèm che trên Trời, đồ dùng đẹp vui thích trên Trời, bày yên khắp nơi. Làm các kĩ nhạc trên Trời. Ca ngợi với Phật.

Mà lại sáu loại chấn động. Các Thế giới Phật như cát sông Hằng ở phương Đông. Cũng rơi xuống hoa trên Trời, hương trên Trời, áo trên Trời, chuỗi ngọc trên Trời, vật báu vô giá trên Trời. Bếp trên Trời, đồ dùng bát trên Trời, trăm hương vị trên Trời, Cờ trên Trời, phướn trên Trời, lọng rèm che trên Trời, đồ dùng đẹp vui thích trên Trời. Làm các kĩ nhạc trên Trời. Ca ngợi với Phật. Và các Bồ Tát, Thanh Văn Đại chúng. Phương Nam Tây Bắc, bốn hướng trên dưới cũng lại như thế.

Ba vạn hai nghìn Bồ Tát Bồ Tát lớn ở trong Chúng đó, được Tam muội Vô Lượng Nghĩa. Ba vạn bốn nghìn Bồ Tát Bồ Tát lớn được vô số vô lượng môn Đà La Ni. Hay chuyển vầng Pháp không chuyển lui của tất cả các Phật Ba đời. Các nam Tì Kheo nữ Tì Kheo, nam Phật tử, nữ Phật tử, Trời Rồng, Dạ Xoa Càn Thát Bà, A Tu La Ca Lâu La, Khẩn Na La Ma Hầu La Già, Vua Chuyển luân lớn, Vua chuyển luân nhỏ, các Vua Chuyển luân, chuyển bạc, chuyển sắt, Quốc Vương con Vua, quần thần của Đất nước, nhân dân của Đất nước, Nhân sĩ của Đất nước, Phụ nữ của Đất nước, Trưởng Giả lớn của Đất nước đó. Và các quyến thuộc trăm nghìn chúng đi theo.

Khi nghe Kinh đó được Như Lai nói. Hoặc được Pháp ấm, Pháp đỉnh, Pháp bậc nhất Thế gian, quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, quả Bích Chi Phật. Lại được Pháp nhẫn không sinh của Bồ Tát. Lại được một Đà La Ni. Lại được hai Đà La Ni. Lại được ba Đà La Ni. Lại được bốn Đà La Ni. Năm sáu bảy tám chín mười Đà La Ni. Lại được trăm nghìn vạn trăm triệu Đà La Ni. Lại được vô lượng vô số Hằng hà sa A tăng kì Đà La Ni. Đều hay thuận theo chuyển vầng Pháp Không chuyển lui. Vô lượng chúng sinh phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

 

Thứ ba Phẩm Mười công Đức, Kinh Vô Lượng Nghĩa.

Khi đó Đại Trang Nghiêm Bồ Tát Bồ Tát lớn lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Thế Tôn nói Kinh Vô Lượng Nghĩa, Pháp Bậc Phật Bình Đẳng vi diệu rất sâu đó. Chân thực rất sâu ! Rất sâu rất sâu ! Sở dĩ thế nào ? Ở trong Chúng này các Bồ Tát Bồ Tát lớn và các bốn Chúng. Trời Rồng Quỷ Thần, Quốc Vương thần dân, các chúng sinh Có tình. Nghe Kinh Vô Lượng Nghĩa, Pháp Bậc Phật Bình Đẳng rất sâu đó. Đều cùng thu được môn Đà La Ni, ba Pháp, bốn Quả, tâm Bồ Đề. Nên biết Kinh này. Lời văn chân chính. Quý không hơn cao nhất. Được các Phật Ba đời giúp giữ. Không có các Ma, Đạo bạn được vào. Không bị hỏng bại của tất cả sinh chết thấy sai. Sở dĩ thế nào ?

Do một lần nghe hay giữ tất cả Pháp. Nếu có chúng sinh được nghe Kinh đó. Liền được lợi lớn. Sở dĩ thế nào ? Nếu hay tu hành. Nhất định được nhanh thành Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Nếu có chúng sinh không được nghe nó. Nên biết như vậy, là mất lợi lớn. Qua vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn A tăng kì Kiếp. Cuối cùng không được thành Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Sở dĩ thế nào ? Do không biết ngay Đạo lớn Bồ Đề. Đi thẳng tới đường hiểm. Do lưu lại nhiều ách nạn.

Thế Tôn ! Nếu Kinh điển đó không thể nghĩ bàn. Chỉ nguyện Thế Tôn rộng vì thương xót Đại chúng. Nói giảng việc không thể nghĩ bàn rất sâu của Kinh đó.

Thế Tôn ! Nếu Kinh điển như thế. Được tới từ nơi nào ? Đi tới nơi nào ? Ở nơi ở nào ? Lại có lực không nghĩ bàn vô lượng công Đức như thế. Giúp chúng sinh nhanh thành Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Khi đó Thế Tôn bảo Đại Trang Nghiêm Bồ Tát Bồ Tát lớn nói rằng : Thiện thay, thiện thay !

Người nam thiện ! Như thế, đúng như thế. Như được Ngài nói.

Người nam thiện ! Ta nói Kinh đó. Rất sâu rất sâu ! Chân thực rất sâu ! Sở dĩ thế nào ? Do giúp chúng sinh nhanh thành Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Do một lần nghe hay giữ tất cả Pháp. Do lợi ích lớn với các chúng sinh. Đi ngay trên đường lớn. Do không có lưu lại ách nạn.

Người nam thiện ! Ngài hỏi Kinh đó. Được tới từ đâu, đi tới nơi nào, ở nơi ở nào. Nên lắng nghe Tuệ. Người nam thiện ! Kinh đó tới vốn từ trong nhà ở cung điện của các Phật. Đi tới phát tâm Bồ Đề của tất cả chúng sinh. Ở nơi hạnh của các Bồ Tát.

Người nam thiện ! Kinh đó tới như thế, đi như thế, ở như thế. Vì thế Kinh này hay có lực không thể nghĩ bàn, vô lượng công Đức như thế. Giúp chúng sinh nhanh thành Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Người nam thiện ! Ngài thăm hỏi muốn nghe. Kinh đó lại có mười lực công Đức không nghĩ bàn phải không ?

Đại Trang Nghiêm nói rằng : Nguyện ham thích muốn nghe. Phật nói rằng :

Người nam thiện ! Thứ nhất là Kinh đó hay giúp Bồ Tát, nếu chưa phát tâm, phát tâm Bồ Đề. Nếu không có nhân từ, nổi lên tâm nhân từ. Nếu thích giết hại, nổi lên tâm Đại Bi. Nếu sinh ghen ghét, nổi lên tâm vui theo. Nếu có yêu nương nhờ, nổi lên tâm hay bỏ. Nếu các tham tiếc, nổi lên tâm Bố thí. Nếu nhiều kiêu mạn, nổi lên tâm giữ Giới. Nếu thù hận bốc mạnh, nổi lên tâm Nhẫn nhịn. Nếu sinh lười nhác, nổi lên tâm Tinh tiến. Nếu nhiều tán loạn, nổi lên tâm Thiền định. Nếu với ngu si, nổi lên tâm Trí tuệ. Nếu chưa hay độ thoát, nổi lên tâm độ thoát họ. Nếu làm mười ác, nổi lên tâm mười thiện. Nếu thích Có làm, chí tâm Không có làm. Nếu có tâm thoái lui, làm ra tâm không lui. Nếu bị Phiền não, nổi lên tâm hết Phiền. Nếu nhiều Phiền não, nổi lên tâm bỏ mất.

Người nam thiện ! Tên đó là lực không nghĩ bàn công Đức thứ nhất của Kinh đó.

Người nam thiện ! Thứ hai là Kinh đó lực công Đức không nghĩ bàn. Nếu có chúng sinh được Kinh đó. Nếu một lần chuyển, hoặc một bài kệ, thậm chí một câu. Liền hay thông suốt trăm nghìn trăm triệu nghĩa, vô lượng số Kiếp hay nói giảng, do nhận giữ Pháp. Sở dĩ thế nào ? Do vì Pháp đó, do vô lượng nghĩa.

Người nam thiện ! Kinh đó ví như từ một hạt giống, sinh trăm nghìn vạn. Trong trăm nghìn vạn mỗi một lại sinh số trăm nghìn vạn. Như thế phát triển thậm chí vô lượng. Kinh điển đó cũng lại như thế. Từ với một Pháp sinh trăm nghìn nghĩa. Trong trăm nghìn nghĩa mỗi một lại sinh số trăm nghìn vạn. Như thế phát triển. Thậm chí nghĩa vô lượng vô biên. Vì thế Kinh này tên là Vô Lượng Nghĩa.

Người nam thiện ! Tên đó là lực không nghĩ bàn công Đức thứ hai của Kinh đó.

Người nam thiện ! Thứ ba là Kinh đó lực công Đức không thể nghĩ bàn. Nếu có chúng sinh được nghe Kinh đó. Nếu một lần chuyển, hay một bài kệ, thậm chí một câu. Thông đạt trăm nghìn vạn trăm triệu nghĩa xong. Tuy có Phiền não như không có Phiền não. Ra sinh vào chết không có tưởng nhớ hoảng sợ. Với các chúng sinh sinh tâm thương xót. Với tất cả Pháp được tưởng nhớ mạnh khỏe. Như lực sĩ trẻ khỏe hay gánh, hay giữ các quan trọng Có. Người giữ Kinh đó cũng lại như thế. Hay gánh báu vật nặng Bình Đẳng Bồ Đề. Gánh chúng sinh ngoài Đạo sinh chết. Chưa hay tự độ thoát mình, đã có thể độ thoát họ. Giống như người lái thuyền, thân là trẻ con bệnh nặng. Bốn chân tay không điều khiển, Yên ở bờ này. Có thuyền bè tốt kiên cố. Thường làm các công cụ độ thoát họ. Cấp cho mà ra đi. Nếu giữ Kinh đó cũng lại như thế. Tuy trẻ nhỏ các thân Có của năm Đạo. Một trăm linh tám bệnh nặng thường luôn cùng trói buộc. Yên dừng bờ này Ngu tối sinh chết. Mà có làm vô lượng nghĩa Kinh Pháp Bậc Phật này kiên cố. Hay độ thoát chúng sinh. Nếu hay làm như nói, được thoát sinh chết.

Người nam thiện ! Tên đó là lực không nghĩ bàn công Đức thứ ba của Kinh.

Người nam thiện ! Thứ tư là Kinh đó lực công Đức không thể nghĩ bàn. Nếu có chúng sinh được nghe Kinh đó. Nếu một lần chuyển, hay một bài kệ, thậm chí một câu. Được tưởng nhớ mạnh khỏe. Tuy chưa tự độ thoát mình, mà có thể độ thoát người. Cùng với các Bồ Tát dùng làm quyến thuộc. Các Phật Như Lai thường hướng về người đó, mà nói giảng Pháp. Người đó nghe xong đều hay nhận giữ. Thuận theo không ngược. Chuyển thành lại vì người tùy nghi rộng nói.

Người nam thiện ! Người đó ví như Phu nhân của Quốc Vương, mới sinh Con trai của Vua. Nếu một ngày hay hai ngày, hoặc tới bảy ngày. Nếu một tháng hay hai tháng, hoặc tới bảy tháng. Nếu một năm hay hai năm, hoặc tới bảy năm. Tuy lại không thể nhận sửa quản việc Nước. Đã được thần dân tôn kính. Các con của Vua lớn lấy làm bạn. Vua và Phu nhân tâm yêu riêng coi trọng. Thường thân thiết cùng nói. Sở dĩ thế nào ? Do vì trẻ nhỏ.

Người nam thiện ! Nếu giữ Kinh này cũng lại như thế. Các Phật là Quốc Vương. Kinh đó là Phu nhân. Hòa hợp cùng sinh Con trai Bồ Tát đó. Nếu Bồ Tát đó được nghe Kinh như thế. Nếu một câu hay một bài kệ. Nếu một lần chuyển, hay hai lần chuyển. Nếu mười hay một trăm, hoặc một nghìn. Nếu vạn hay trăm triệu vạn trăm triệu, hoặc chuyển vô lượng vô số như cát sông Hằng.

Tuy lại không hay cùng một bậc chân lý tốt nhất. Tuy lại không hay chấn động Đất nước Ba nghìn Đại thiên. Sấm rung âm Phạn. Chuyển vầng Pháp lớn. Đã được yêu kính của tất cả bốn bộ Chúng, tám bộ Chúng. Các Bồ Tát lớn nhất dùng làm quyến thuộc. Vào Pháp bí mật của các Phật sâu. Nếu có nói giảng không ngược, không mất. Thường được nhớ giúp của các Phật. Thương yêu che chở. Do vì mới học.

Người nam thiện ! Đó tên là lực không nghĩ bàn công Đức thứ tư của Kinh đó.

Người nam thiện ! Thứ năm là Kinh đó lực công Đức không thể nghĩ bàn. Nếu người nam thiện người nữ thiện. Nếu Phật ở đời hay sau Phật tạ thế. Nếu có nhận giữ đọc khen, viết chép Kinh Vô Lượng Nghĩa, Pháp Bậc Phật Bình Đẳng rất sâu như thế. Người đó tuy lại đầy đủ Phiền não trói buộc. Chưa hay rời xa các việc người Phàm. Mà hay tỏ ra rõ Đạo Bồ Đề lớn. Duyên với một ngày lấy là trăm Kiếp. Trăm Kiếp cũng hay áp vào làm một ngày. Giúp chúng sinh đó vui mừng tin phục.

Người nam thiện ! Người nam thiện người nữ thiện đó. Ví như Con trai Rồng mới sinh bảy ngày. Liền có thể nổi mây cũng có thể giáng mưa.

Người nam thiện ! Tên đó là lực không nghĩ bàn công Đức thứ năm của Kinh đó.

Người nam thiện ! Thứ sáu là Kinh đó lực công Đức không thể nghĩ bàn. Nếu người nam thiện người nữ thiện. Nếu Phật ở đời hay sau tạ thế. Nếu nhận giữ đọc khen Kinh điển đó. Tuy đủ Phiền não mà vì chúng sinh nói Pháp. Giúp rời xa Phiền não sinh chết. Cắt đứt tất cả khổ. Chúng sinh nghe xong tu hành. Được Pháp được quả được Đạo. Với Phật Như Lai bằng nhau không có khác biệt. Ví như Con trai của Vua. Tuy lại trẻ con ít tuổi. Nếu Vua đi tuần và do bệnh tật. Phó thác cho Con trai của Vua đó, nhận sửa quản việc Nước.

Lúc đó Con trai của Vua dựa vào lệnh của Vua lớn. Như Pháp dạy bảo, giúp quần thần bá quan. Nói chuyển cảm hóa đúng. Nhân dân Đất nước đều theo yên ổn này. Như Vua lớn quản lý, ngang bằng không có khác. Người nam thiện người nữ thiện giữ Kinh đó, cũng lại như thế. Nếu Phật ở đời hay sau khi tạ thế. Người nam thiện đó tuy chưa được ở Bậc mới Không Động. Dựa vào Phật sử dụng nói giáo Pháp như thế. Mà nói giảng nó. Chúng sinh nghe xong nhất tâm tu hành. Cắt bỏ Phiền não. Được Pháp được quả, thậm chí được Đạo.

Người nam thiện ! Tên đó là lực không nghĩ bàn công Đức thứ sáu của Kinh đó.

Người nam thiện ! Thứ bảy là Kinh đó lực công Đức không thể nghĩ bàn. Nếu người nam thiện người nữ thiện. Với Phật ở đời hay sau khi tạ thế. Được nghe Kinh đó vui mừng tin thích. Sinh tâm hiếm có. Nhận giữ đọc khen, viết chép nói giảng. Tu hành như Pháp. Phát tâm Bồ Đề. Nổi lên các Căn thiện. Nổi lớn ý Đại Bi. Muốn độ thoát tất cả chúng sinh khổ não. Tuy chưa tu hành sáu Pháp tới Niết Bàn. Sáu Pháp tới Niết Bàn tự nhiên hiện ra. Liền với thân đó được Nhẫn không sinh. Phiền não sinh chết cùng thời đứt hỏng. Liền bay lên Bậc thứ bảy cùng với địa vị Bồ Tát lớn nhất. Ví như người khỏe mạnh vì Vua bỏ oán. Oán đã mất xong. Vua rất vui mừng. Ban thưởng phong ấp cho nửa Nước. Đều cùng ban cho. Người nam người nữ giữ Kinh. Cũng lại như thế. Với các người làm là mạnh khỏe nhất. Báu vật sáu Pháp tới Niết Bàn không cầu tự tới. Oán địch sinh chết tự nhiên tan hỏng. Chứng Pháp Nhẫn không sinh. Báu vật nửa Nước Phật phong thưởng yên vui.

Người nam thiện ! Tên đó là lực không nghĩ bàn công Đức thứ bảy của Kinh đó.

Người nam thiện ! Thứ tám là Kinh đó lực công Đức không thể nghĩ bàn. Nếu người nam thiện người nữ thiện. Với Phật ở đời hoặc sau khi tạ thế. Nếu có người hay được Kinh điển này. Kính tin như thấy thân Phật. Giúp ngang bằng không khác. Yêu thích Kinh đó. Nhận giữ đọc khen, viết chép đầu đội. Như Pháp kính thực hành. Nhẫn nhịn Giới hạnh kiên cố. Kiêm thực hành Pháp Bố thí. Phát ra Từ Bi sâu. Dùng Kinh Vô Lượng Nghĩa, Pháp Bậc Phật Bình Đẳng này rộng vì người nói. Nếu người trước tiên tới. Nếu đều không tin có tội Phúc. Dùng Kinh đó tỏ ra rõ. Làm ra đủ các loại Phương tiện. Mạnh cảm hóa giúp tin. Do vì uy lực của Kinh. Khiến cho tâm của người này. Tự nhiên được trở về. Đã phát tâm tin. Do Tinh tiến dũng mãnh. Hay được thế lực uy Đức của Kinh đó. Được Đạo được quả. Vì thế người nam thiện người nữ thiện liền với thân đó. Được Pháp Nhẫn không sinh. Được tới bậc cao. Cùng với các Bồ Tát dùng làm quyến thuộc. Nhanh hay thành công chúng sinh, Đất nước Phật sạch. Không lâu được thành Bình Đẳng Bồ Đề.

Người nam thiện ! Tên đó là lực không nghĩ bàn công Đức thứ tám của Kinh đó.

Người nam thiện ! Thứ chín là Kinh đó lực công Đức không thể nghĩ bàn. Nếu người nam thiện người nữ thiện. Nếu Phật ở đời và sau khi tạ thế. Có được Kinh đó. Vui mừng dũng mãnh được chưa từng có. Nhận giữ đọc khen, viết chép cúng dưỡng. Nếu rộng vì mọi người phân biệt nói giảng nghĩa của Kinh đó. Liền được cùng một lúc mất hết chướng ngại, tội nặng còn dư của Nghiệp Kiếp trước. Liền được Thanh tịnh. Bắt được tài hùng biện lớn. Lần lượt trang nghiêm các Pháp tới Niết Bàn. Được các Tam muội, Tam muội Thủ Lăng Nghiêm. Vào môn Nhận giữ ghi nhớ không quên. Được lực siêng Tinh tiến. Nhanh vượt qua bậc cao. Khéo hay Hóa thân. Tan hình thể đầy khắp Đất nước mười phương. Cứu kéo tất cả cực khổ chúng sinh hai mươi lăm Có. Đều giúp Giải thoát. Vì thế Kinh đó có lực như thế.

Người nam thiện ! Tên đó là lực không nghĩ bàn công Đức thứ chín của Kinh đó.

Người nam thiện ! Thứ mười là Kinh đó lực công Đức không thể nghĩ bàn. Nếu người nam thiện người nữ thiện. Nếu Phật ở đời và sau khi tạ thế. Nếu được Kinh đó phát ra vui mừng lớn. Sinh tâm hiếm có. Liền tự nhận giữ đọc khen, viết chép cúng dưỡng, tu hành như nói. Lại hay rộng khuyên người Tại gia, Xuất gia. Nhận giữ đọc khen, viết chép cúng dưỡng nói giảng, tu hành như nói. Đã giúp người khác tu hành. Do lực của Kinh đó. Được Đạo được quả. Đều do người nam thiện người nữ thiện đó. Do lực tâm Từ siêng cảm hóa. Người nam thiện người nữ thiện đó. Liền với thân đó bèn bắt vô lượng các môn Đà La Ni. Với bậc người Phàm tự nhiên thời trước. Hay phát ra vô số A tăng kì thệ lớn nguyện lớn. Hay phát ra cứu giúp tất cả chúng sinh sâu. Thành công Đại Bi. Rộng hay cứu khổ. Tập hợp Căn thiện dầy. Lợi ích tất cả. Mà nói lợi ích của Pháp. Thấm nhuận lớn nơi khô cạn. Dùng các thuốc Pháp rèn luyện các chúng sinh. Yên vui tất cả. Dần dần thấy vượt lên. Ở Bậc Mây Pháp-Bồ Tát Bậc mười. Rộng thấm nhuận lợi ích. Thương xót bao trùm không có bên ngoài. Hút lấy chúng sinh khổ. Giúp vào dấu vết Đạo. Vì thế người này không lâu được thành Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Người nam thiện ! Tên đó là lực không nghĩ bàn công Đức thứ mười của Kinh đó.

Người nam thiện ! Kinh Vô Lượng Nghĩa, Pháp Bậc Phật Bình Đẳng như thế. Có lực uy Thần rất lớn. Quý không hơn cao nhất. Hay giúp người Phàm đều thành quả Thánh. Vĩnh rời sinh chết mà được Tự do. Vì thế tên Kinh này là Vô Lượng Nghĩa vậy. Hay giúp tất cả chúng sinh ở bậc người Phàm. Sinh vô lượng mầm Đạo của các Bồ Tát. Giúp cây công Đức xanh tốt, giúp đỡ tăng lớn. Vì thế tên hiệu của Kinh này là Mười lực công Đức không thể nghĩ bàn vậy.

Lúc đó Đại Trang Nghiêm Bồ Tát Bồ Tát lớn và tám vạn Bồ Tát Bồ Tát lớn, cùng một âm thanh báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Kinh Vô Lượng Nghĩa, Pháp Bậc Phật Bình Đẳng vi diệu rất sâu được Phật nói. Lời văn chân chính. Quý không hơn cao nhất. Được các Phật Ba đời cùng giúp giữ. Không có các Ma, Đạo bạn được vào. Không bị hỏng bại của tất cả sinh chết thấy sai. Vì thế Kinh này mới có lực không thể nghĩ bàn của mười loại công Đức như thế. Lợi ích lớn vô lượng tất cả chúng sinh. Giúp tất cả các Bồ Tát Bồ Tát lớn, đều được Tam muội Vô Lượng Nghĩa. Hoặc được trăm nghìn môn Đà La Ni. Hoặc giúp được các Nhẫn của các bậc Bồ Tát. Hoặc được Duyên Giác La Hán, chứng bốn quả Đạo. Thế Tôn thương xót, nhanh vì chúng con nói Pháp như thế. Giúp Con được lợi Pháp lớn. Rất là đặc biệt. Chưa từng có vậy. Ơn thương xót của Thế Tôn, thực khó có thể báo đáp.

Khi đó Ba nghìn Đại thiên Thế giới sáu loại chấn động. Ở trên không trung lại rơi xuống đủ các loại hoa. Hoa Sen xanh, hoa Sen hồng, hoa Sen vàng, hoa Sen trắng trên Trời. Lại rơi xuống vô số đủ các loại hương trên Trời, áo trên Trời, chuỗi ngọc trên Trời, vật báu vô giá trên Trời. Ở trên không trung xoay chuyển tới hạ xuống. Cúng dưỡng với Phật và các Bồ Tát, Thanh Văn Đại chúng. Bếp trên Trời, đồ dùng bát trên Trời, trăm hương vị trên Trời tràn đầy khắp nơi. Thấy sắc ngửi hương tự nhiên no đủ. Cờ trên Trời, phướn trên Trời, lọng rèm che trên Trời, đồ dùng đẹp vui thích trên Trời, bày yên khắp nơi. Làm kĩ nhạc trên Trời. Ca ngợi với Phật.

Mà lại sáu loại chấn động. Các Thế giới Phật như số cát các sông Hằng ở phương Đông. Cũng rơi xuống hoa trên Trời, hương trên Trời, áo trên Trời, chuỗi ngọc trên Trời, vật báu vô giá trên Trời. Bếp trên Trời, đồ dùng bát trên Trời, trăm hương vị trên Trời. Thấy sắc ngửi hương tự nhiên no đủ. Cờ trên Trời, phướn trên Trời, lọng rèm che trên Trời, đồ dùng đẹp vui thích trên Trời. Làm kĩ nhạc trên Trời. Ca ngợi với Phật và các Bồ Tát, Thanh Văn Đại chúng. Nam Tây Bắc, bốn hướng trên dưới cũng lại như thế.

Lúc đó Phật bảo Đại Trang Nghiêm Bồ Tát Bồ Tát lớn và tám vạn Bồ Tát Bồ Tát lớn nói rằng :

Các Ngài nên với Kinh này. Cần nổi tâm cung kính sâu. Tu hành như nói. Rộng cảm hóa tất cả. Tâm siêng truyền bá. Thường nên ân cần ngày đêm giúp giữ. Rộng giúp chúng sinh đều được lợi ích của Pháp. Các Ngài thực là Đại Từ Đại Bi. Do thiết lập lực nguyện Thần thông. Giúp giữ Kinh đó. Chớ khiến cho nghi bỏ sót. Ở đời Tương lai nhất định giúp rộng thực hành ở Diêm Phù Đề. Giúp tất cả chúng sinh, khiến cho được thấy nghe đọc khen, viết chép cúng dưỡng. Do vì như thế cũng giúp các Ngài nhanh được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Khi đó Đại Trang Nghiêm Bồ Tát Bồ Tát lớn cùng với tám vạn Bồ Tát Bồ Tát lớn, liền từ ngồi đứng lên. Đi tới nơi ở của Phật đầu mặt lễ chân. Vây quanh trăm nghìn vòng. Liền tiến lên quỳ lâu. Đều cùng một âm thanh báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Chúng con nhanh được thương xót của Thế Tôn. Vì chúng con nói Kinh Vô Lượng Nghĩa, Pháp Bậc Phật Bình Đẳng vi diệu rất sâu đó. Kính nhận lệnh của Phật. Sau khi Như Lai tạ thế, rộng giúp truyền bá Kinh điển đó. Đều giúp tất cả nhận giữ đọc khen, viết chép cúng dưỡng. Chỉ nguyện Thế Tôn không lấy làm lo buồn. Chúng con đang dùng lực nguyện. Rộng giúp tất cả chúng sinh. Khiến cho được thấy nghe đọc khen, viết chép cúng dưỡng. Được lực uy Thần của Kinh Pháp đó.

Lúc đó Phật khen nói rằng : Thiện thay, thiện thay ! Các người nam thiện ! Các Ngài ngày nay là Con Phật chân thực. Đại Từ Đại Bi. Hay kéo ra khổ, cứu ách nạn sâu vậy. Ruộng Phúc tốt lành của tất cả chúng sinh. Rộng vì tất cả, làm ra hướng dẫn thiện lớn. Nơi dừng dựa lớn của tất cả chúng sinh. Chủ Bố thí lớn của tất cả chúng sinh. Thường dùng lợi ích của Pháp, rộng ban cho tất cả.

Khi đó hội lớn đều rất vui mừng. Vì Phật làm lễ, nhận giữ mà ra đi.

Kinh Vô Lượng Nghĩa.

error: