0269. Kinh Tam Muội Pháp Hoa

0269. Kinh Tam Muội Pháp Hoa

Phật nói Kinh Tam muội Pháp hoa
(Phật Thuyết Pháp Hoa Tam muội Kinh)
Hán dịch: Tống Lương Châu Sa Môn Trí Nghiêm
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2015

 

Phật nói Kinh Tam muội Pháp hoa, một quyển

Phật ở trong núi Kì Xà Quật nơi La Duyệt Kì. Cùng với các Tì Kheo Đệ tử tôn quý, một nghìn hai trăm năm mươi. Bồ Tát bảy vạn ba nghìn người. Các Thích Phạm không thể lại tính đếm. Số lượng vô số mười phương bay tới. Đều thông suốt Thần thông vi diệu. Lại có các người Trời và các Bồ Tát phương khác, số như cát bờ sông Hằng. Như thế cùng với trăm trăm triệu cát sông Hằng. Đều tới hội ngồi ở trước Phật.

Thời Xá Lợi Phất, Tu Bồ Đề cùng với các Bồ Tát tôn quý. Đều có nghi hoặc, tâm nghĩ nhớ nói rằng : Nhân duyên ra sao, các người trên đều tới ở trong hội đó. Có điềm báo thiết yếu khác lạ thế nào. Khi đó các Đệ tử nổi lên tâm nghĩ nhớ nghi hoặc. Vì Phật làm lễ, quỳ lâu muốn hỏi Phật.

Phật thời đã phóng vô số quang bay ra từ miệng. Như nghìn trăm triệu trăm triệu, dần dần dẫn sáng khắp khoảng Không lớn. Chiếu sáng Đất nước, như số cát bờ sông Hằng nơi xa. Đất lại chấn động. Sáng hết nơi đó, liền không lại thấy tướng thân Phật. Đại chúng ngạc nhiên. Cùng bàn luận Tam muội của Phật. Là hướng về nơi nào. Đều tự suy nghĩ. Thời liền trở lại ngồi ở Tam muội. Tìm nơi tới của Phật.

Trước tòa có Bồ Tát, tên là Tuệ Tướng. Liền báo cáo nói rằng : Thiện thay, thiện thay ! Người Hiền đang như thế, suy nghĩ rõ ràng không biết được nơi đến.

Giây phút nữ hoàng Thái tử của hậu cung và Phu nhân cung nữ của Vua ở La Duyệt Kì. Ba vạn hai nghìn người. Đều cùng theo nhau tới trong núi, đến không thấy Phật.

Lại có Bất Tưởng Bồ Tát hỏi, Vua đem tới nhiều thế sao.

Tên Vua là Biện Thông trả lời nói rằng: Thấy Quang sáng của Phật cho nên tới vậy.

Con gái Vua tên là Lợi Hạnh, liền hỏi Bồ Tát. Phật nay ở đâu, tới phương nào.

Trả lời nói rằng: Hướng về đã tìm Phật. Xong không biết nơi.

Cô gái trả lời nói rằng: Ngài là Thần thông bậc nhất của Phật. Cần phải biết nơi.

Bồ Tát trả lời nói rằng: Tạm ngồi xuống. Thời gian giây phút đất liền chấn động. Từ trong đất sinh, ngồi tự nhiên trên hoa Sen báu lớn. Các người trên ngồi ngạc nhiên.

Con gái Vua Lợi Hạnh đứng lên, vì Phật làm lễ xong. Ở trước Phật đọc bài kệ hỏi Phật.

Về thấy Quang sáng lớn. Nghi Phật có cầu khác. Nên đưa Đại chúng tới. Muốn hỏi nghi của tâm. Trái lại không thấy Phật. Ý rất có hoảng sợ. Nguyện được vì nói đủ. Đang giúp Đại chúng hiểu. Đều nổi một Tam muội. Tìm kiếm tướng thân Phật. Xong nói không biết nơi. Đều cùng ngồi bàn luận. Lại nổi Tam muội gì. Nhanh muốn cầu ý Phật. Con tới hỏi các chúng. Phật nay ở nơi nào. Làm đều có chí tâm. Mong muốn có do hỏi. Nguyện thấy Thế Tôn truyền. Giúp ý tan nghi hoặc. Đủ vì chúng hiện ra. Phân biệt nói giảng nó. Hướng về nơi Tam muội. Được tên ở nơi nào.

Phật bảo cô gái Lợi Hạnh. Hỏi được rất sâu. Đang vì Ngài phân biệt nói. Hướng về Tam muội, tên là Pháp hoa. Ví như trong Đất nước lớn có một cây. Có một hoa che lên Đất nước của Ba nghìn Đại thiên. Hương của nó thơm khắp Nước Phật, như số cát bờ sông Hằng.

Nếu có người được nghe tên chữ, tự nhiên hiểu biết. Tự nhiên nhanh được Tam muội đó. Hoặc các người đau bệnh, được nghe Tam muội đó. Theo thời tự Giải thoát. Các bệnh của Căn người mất hết.

Cô gái Lợi Hạnh hỏi Phật. Uy Đức của hoa thế nào. Lại có Trí tuệ đó.

Phật bảo cô gái Lợi Hạnh. Hoa đó, sắc thân của một cây. Người thấy đều cùng yêu thích. Nếu muốn được nó, chính là Tam muội Pháp hoa. Sắc thân trong sinh chết. Quang lớn nhận có hình.

Người không biết không nghe. Không tin Tam muội đó. Không kính thực hành. Chưa ưng theo Bồ Tát, không thấy Trí tuệ. Gốc của người mất, trái lại theo giòng bọt. Cuối cùng đã không thấy sáng.

Cô gái Lợi Hạnh lại hỏi Phật. Nay muốn được Tam muội đó. Thực hành Pháp nào ? Có bao nhiêu việc. Thực hành được trong loài người. Nguyện Phật ơn lành lớn thấm nhuận. Rộng mở làm lựa chọn. Giúp cho tất cả nghe hiểu. Đều vào trong Tam muội.

Phật nói rằng : Thiện thay thiện thay ! Được nhiều độ thoát. Vĩnh sáu Pháp tới Niết Bàn. Có hai việc. Thế nào là hai ? Một là biết thân Pháp như ảo, như biến hóa. Hai là biết dâm hận ngu không có gốc, không có hình.

Phật khi đó đọc bài kệ nói rằng :

Thân Pháp có tất cả. Ảo hóa hiện chìm nổi. Dâm hận ngu không hình. Như nước hiện bọt nước. Quan sát vật, thân người. Dừng như mất không hình. Tan rời hợp tự thành. Phân biệt đếm đều Rỗng.

Phật bảo cô gái Lợi Hạnh. Lại có bốn việc. Nếu như thực hành Tam muội khác. Thế nào là bốn ? Một là thực hành Giới hạnh, tưởng nhớ không có sắc thân. Hai là nếu làm Bố thí, không nhận. Ba là nếu không chán ghét, không rối loạn. Bốn là nếu thực hành Trí tuệ không ngu. Đó là bốn.

Phật lúc đó đọc bài kệ nói rằng:

Không hỏng không phạm Giới. Làm cho không vào Trí. Không chán không ngu loạn. Không ngu không Trí tuệ. Nếu không nói không làm. Về có làm không nói. Hay được vào Tam muội. Không nơi không giữa rìa.

Phật bảo cô gái Lợi Hạnh. Lại có ba mươi sáu việc. Thấy việc do làm Tam muội đó. Thế nào gọi là ba mươi sáu việc. Không thấy sinh, không thấy chết. Không giảm không tăng. Không ra không vào. Không ở ngoài không ở trong. Không ở không dừng. Không có sắc thân của nước, không có sắc thân của lửa. Không có sắc thân của gió, không có sắc thân của đất. Không đau không ngứa, không nghĩ không nhớ. Không sinh không chết không biết. Không tham không dâm. Không hận không giận. Không ngu không mê muội. Không keo không cho. Không ác không thiện. Không có tâm, không có ý, không có làm biết. Không nổi lên thêm bao nhiêu việc. Không mất thêm bao nhiêu việc. Như một, không có hình tượng. Đó là ba mươi sáu việc. Thấy việc do Pháp hoa.

Phật khi đó đọc bài kệ nói rằng:
Không tưởng nhớ, không nhớ.
Không làm, cầu nhớ sắc.
Sạch Pháp hoa không làm.
Rỗng lặng, không tôi ta.
Không ở Có, vào giữa.
Chìm mất không hình tượng.
Không xem thiện do ác.
Tự nhiên đều cùng Rỗng.

Phật bảo cô gái Lợi Hạnh. Thấy được Tam muội Pháp hoa. Ví dụ cũng như thế. Khi Phật nói phẩm ba mươi sáu việc đó. Vô số người Trời và người, Đại chúng Thế gian. Và người giúp việc đi theo Vua. Lớn nhỏ hợp lại, có bốn mươi trăm triệu vạn. Đều phát ý Đạo chân chính Bình Đẳng.

Cô gái Lợi Hạnh và người của hậu cung. Ba vạn hai nghìn Phu nhân cung nữ. Bắt được vui thích Pháp không đâu theo sinh. Cô gái đứng ở trong, thấy mọi người đều phát ý Đạo. Tâm rất vui mừng. Đứng lên vì Phật làm lễ. Vòng quanh Phật ba lượt. Ở trước Phật, đọc bài kệ nói rằng :

Thế Tôn thực Thần diệu. Nói biết việc Ba đời. Cắt dâm giận bẩn đời. Khai hóa người giòng bọt. Đều tới thành Không làm. Vui sướng lại yên ổn. Như thế trong người Trời. Đất làm nghiêng động lớn. Ngày nay hợp Đại chúng. Triệu triệu trăm vạn nghìn. Tương lai và Quá khứ. Hiện tại được tự nhiên. Nguyện được ơn rộng lớn. Lực uy Thần Pháp hoa. Tất cả người Ba cõi. Đều được Tam muội đó. Giúp Con ngay ở đời. Thường làm việc Pháp hoa. Khiến đời không già chết. Vui sướng không nạn buồn. Tự nhiên bỏ ba Khổ. Đều như là Tam muội. Nhớ Rỗng với biết nguyện. Tướng Hảo tự nhiên hiện. Truyền dạy người giòng bọt. Được ý thương rộng làm. Uy nghi mỗi quang đẹp. Cùng là thân Như Lai. Tụ hợp sinh với bọt. Tam muội sớm sinh hạnh. Liền khiến ở không trung. Như hàng đầu được Tuệ.

Cô gái Lợi Hạnh nói bài kệ xong, làm nghĩ nhớ như thế. Nay muốn truyền dạy cho người. Không thấy nguyên tắc Pháp. Tháo mở người việc gì.

Phật liền biết nghĩ nhớ trong tâm của cô gái. Liền bảo cô gái. Muốn giữ Pháp nào. Dạy Pháp người nào. Người lại ở nơi nào. Lại dừng nơi thế nào.

Cô gái đứng thẳng báo cáo Phật nói rằng: Nói được như thế. Không có Pháp, không có dạy, không có người.

Phật bảo cô gái. Không có Pháp có làm tám việc. Không có dạy có bỏ sáu việc. Không có người có tan bảy việc.

Cô gái hỏi Phật. Thế nào là làm tám việc, bỏ sáu việc, tan bảy việc ?

Phật nói rằng : Một là thấy ngay thẳng không sai. Hai là nghe ngay thẳng không thuận theo. Ba là sửa ngay thẳng không cong. Bốn là nói ngay thẳng không buồn. Năm là làm ngay thẳng không mê muội. Sáu là nhớ ngay thẳng không nghĩ. Bảy là ý ngay thẳng không động. Tám là nhận ngay thẳng không tìm. Đó là không có Pháp làm tám việc.

Thế nào gọi là không có dạy bỏ sáu việc. Một là không nghĩ nhớ, có thấy không thấy, không có. Hai là không nghĩ nhớ, có tiếng không có tiếng, không có. Ba là không nghĩ nhớ, có mùi vị không có mùi vị, không có. Bốn là không nghĩ nhớ, có thơm không có thơm, không có. Năm là không nghĩ nhớ, có xúc chạm không có xúc chạm, không có. Sáu là không nghĩ nhớ, có ý không có ý, không có. Đó là bỏ sáu việc.

Thế nào gọi là Không có người tan bảy việc. Không có sắc thân của nước. Không có sắc thân của gió. Không có sắc thân của lửa, Không có sắc thân của đất. Không có sắc thân của tâm. Không có sắc thân của biết. Không có sắc thân của làm. Đó là tan bảy việc. Không có người có thể dạy. Cần làm hiểu này.

Phật lúc đó đọc bài kệ nói rằng :

Nếu có hiểu Pháp hoa. Phẩm câu chính Tam muội. Nên nhớ siêng Tinh tiến. Hiểu biết được lời đúng. Bảy tám sáu đã đủ. Đếm vốn không vết hình. Không nhận tự được muốn. Bỏ nhớ yên Tĩnh lặng. Nói Pháp không nói dạy. Không thấy có thọ mệnh. Người vốn Rỗng, không im. Không hiểu bọt, nói Có. Muốn không bỏ không đứt. Ra vào nơi không dừng. Không nghĩ nhớ không đau. Mất không sinh không chết. Có nhớ là mệt khổ. Không lại nhờ Nhân duyên. Tỏ hiện có tham sắc. Đã trái yêu bụi trần. Xem thấy có đau bệnh. Ý thường đều với trước. Tuệ thấy nhớ không Rỗng. Im lặng yên Rỗng không. Hiện Tam muội Pháp hoa. Không ra không vào dừng. Rỗng không thấy, thấy sai. Là nhanh được Tính thực. Liền hay làm Pháp cho. Dùng Tuệ làm Bố thí. Nói Tuệ cùng như thế. Các Phật đều khen ngợi.

Cô gái nghe nói, lúc đó lại gấp bội vui mừng dũng mãnh. Đứng lên vì Phật làm lễ. Bay lên ở không trung cách đất bảy thước. Trở lại ngồi trên hoa Sen Kim Cương.

Khi ở giữa người ngồi có một Tì Kheo, tâm nghĩ nhớ nói rằng : Đó là chân thực, cô gái là người ảo. Tự đứng lên vì Phật làm lễ, quỳ lâu chắp tay. Đọc bài kệ hỏi Phật nói rằng :

Vốn tự sinh ngu si. Không biết nghĩa Tuệ Đạo. Không biết cô Lợi Hạnh. Là nam nữ chân thực. Xét kĩ người nhất định. Dùng Pháp lại hỏi gì. Thực là thân nam nữ. Hỏi được sâu do gì. Sinh tới giúp Pháp Phật. Chưa thấy người như thế. Do thấy Phàm sai và. Trí tuệ do gì vậy. Vốn từ phương nào tới. Mà sinh gia đình Vua. Kiếp trước làm Pháp nào. Bắt kịp dịp Phật tới. Tinh tiến mạnh mới vậy. Do hỏi Như Lai bảo. Đủ Giới có hạnh thực. Hay hỏi như được nói. Hay Nhịn có ý mềm. Chỉ hay miệng nói hạnh. Ý tâm tốt như gì. Thực muốn tới thử xem. Ưng cho dừng mấy Pháp. Tới thưa không nổi ý. Nếu thực có Trí tuệ. Con muốn cầu từ hiểu. Thăm hỏi do nói Pháp. Rộng ca vào Đạo tục. Có tâm ý khác gì. Riêng được Trí tuệ đó.

Phật liền bảo Tì Kheo nói rằng:

Từ bao nhiêu Nhân duyên. Liền nói kệ bảo rằng.

Tâm trước Cô Lợi Hạnh.
Lập Đức biết nơi trước.
Ở đời tới nghìn năm.
Thường luyện với Tam muội.
Tâm hiểu cầu các sắc.
Vắng lặng và cùng Thiền.
Thực là thân nam nữ.
Không làm hiện hóa tới.
Vốn từ Cõi không sắc.
Nay tới ở Thế giới.
Nối lại như hạnh trước.
Đã làm liền lập đúng.
Tâm hiện nói không thân.
Rộng nhớ các hạnh lành.
Nhớ Pháp Rỗng là gốc.
Không nổi tướng Nhân duyên.
Tì Kheo tự không hiểu.
Lạ sao thân nữ đó.
Vốn không thấy không có.
Về tự nhận buộc nhờ.
Thiền nghĩ muốn bỏ sắc.
Lại về bị sắc loạn.
Xa khổ, tránh ba Độc.
Đã vào ba khổ Độc.
Ngài tự không hiểu thân.
Tự coi được thường yên.
Vạn vật như ảo hóa.
Vào ra dừng không hình.
Bốn Lớn vốn ảo rỗng.
Tự nhiên nhận nhờ hình.
Yêu luyện tự lấy hạn.
Gốc hỏng nổi muốn hết.

Khi đó Tì Kheo, tám vạn bốn nghìn người nghe nói bài kệ, ý hiểu. Liền phát ý Đạo chân chính Bình Đẳng. Không thể tính đếm người Trời. Rắc hoa hương danh giá, đều tới cúng dưỡng Phật. Thời tâm Xá Lợi Phất nghĩ nhớ. Nam nữ lại có bàn luận đó. Sao không bỏ nữ làm nam.

Phật liền biết nghĩ nhớ nơi tâm của Xá Lợi Phất. Liền bảo Xá Lợi Phất. Ngài tự hỏi cô gái.

Xá Lợi Phất liền hỏi. Chỉ cô gái Lợi Hạnh. Nói được việc khác thường. Như với Như Lai cùng nói trả lời. Sao không bỏ nữ làm nam.

Cô gái Lợi Hạnh trả lời nói rằng : Chỉ Xá Lợi Phất. Muốn Đạo Đức do thấy Tuệ thiện. Không xem với bốn Sắc. Là Nước đất gió lửa. Năm Tình hòa hợp sáu Vào bị suy. Biết của tâm ý như ảo, như biến hóa. Ra vào không có hình. Ý si mê không hết. Cho nên đối diện với ba giòng chảy. Lại sinh chìm nổi. Sao đủ vật báu. Tuy hết Phiền não tháo buộc. Có tưởng nhớ không sạch. Không có sắc thân như là ác. Khổ ở, trái lại làm vui.

Xá Lợi Phất hỏi. Học Pháp Phật nên có lời chê bai phải không.

Cô gái hỏi. Người Hiền Xá Lợi Phất. Làm chê bai ra sao.

Trả lời nói rằng : Một tốt một xấu. Đó là chê bai.

Cô gái bảo nói rằng : Chưa hiểu chưa rõ được người lớn nói. Không lấy nhỏ làm nhỏ, lớn làm lớn. Tốt xấu không có hai, bằng nhau không khác. Chê thân. Thân là sắc. Chê ý. Ý không có hình. Pháp bốn Lớn Rỗng. Không có hình không làm. Nhận chê bai đó ra sao.

Xá Lợi Phất trả lời nói rằng : Được Khanh nói là hạnh của người lớn Bồ Tát. Khanh chưa ưng theo Bồ Tát. Duyên gì lại nói việc này.

Cô gái bảo nói rằng : Người lớn là dùng lập cái gì.

Bảo nói rằng : Rộng ngang bằng là nói. Thế nào gọi là rộng. Dạy truyền cho người mười phương. Xa khổ được Đạo. Đó là rộng. Chỉ được người Hiền nói. Không nói rộng. Nói sinh chết luôn khổ vậy.

Cô gái bảo Xá Lợi Phất. Gọi là rộng đó. Không thấy có người, không có người được dạy, không có dạy, có Pháp không có Pháp do nghĩ nhớ. Đó nói rằng là rộng. Không bị thấy khổ sinh chết, muốn dạy nó giúp cho được Đạo. Đó là rộng.

Xá Lợi Phất không có tài hùng biện tách bạch trả lời câu này.

Cô gái khi đó đọc bài kệ, ca ngợi nói rằng:

Người dùng ba bẩn loạn. Liền bị nhờ sáu suy. Trước năm ác mười giặc. Ba ách đọa cùng khốn. Mười hai liền liên tục. Bốn Lớn bắt nổi chìm. Không hiểu tên đảo lộn. Ngồi nhận tạng tụ Rỗng. Vô cớ hết ba dâm. Từ lưới ném vực sâu. Tạng vững sợ hai ba. Từ mất lại nhận sinh. Nhỏ là Rỗng do buộc. Thường nghĩ nhớ không sạch. Tự gọi là thường yên. Là được tự nhiên thực. Nhóm đó đầy Diêm Phù. Triệu triệu trăm vạn nghìn. Đi tới khắp mười phương. Không giúp tất cả người. Đang có theo nhận làm. Đều cùng đọa giòng biển. Hay làm hạnh Pháp lớn. Vào biển Căn gắng muốn. Dứt biển giúp mất hết. Do bằng giòng không về. Trái nguồn, muốn phòng hết. Giúp người về quê hương. Tên quê hương Không làm. Chữ tên phòng Thanh tịnh. Vui sướng nhiều vàng tía. Ra vào Quang sáng dương. Phật với Hằng sa Kiếp. Đều cùng ca ngợi nói. Dùng Pháp Rỗng không đùa. Không tướng không nguyện biết. Giòng nhỏ lấy nước biển. Đều lại nói không đủ. Ý rộng khai hóa người. Tự nhiên thường tự yên. Chỉ nhớ các người Hiền. Lại tự trái không hiểu. Vô cớ tự nhận buộc. Ảo hóa nhận báo ứng.

Khi đó bốn vạn hai nghìn La Hán đều ý đúng, ở Bậc bảy-Đi Xa. Tám vạn năm nghìn Thích Phạm, đều bắt không đâu làm theo sinh. Sáu vạn bốn nghìn Cô gái hiền đứng lên, vì Phật làm lễ. Ở trước Phật, đọc bài kệ nói rằng :

Ngày nay cô Lợi Hạnh. Vì các chúng con nói. Nghe Phật nói Pháp sâu. Giúp tâm con mở hiểu. Thực muốn biết Đạo Đức. Đều tới từ nơi nào. Tụ hợp nhiều tất cả. Có Đức tốt Thần nào. Mà truyền cho Đại chúng. Tâm đều cùng kinh ngạc. Ý phục tới theo vui. Được làm thuận theo dạy. Nguyện muốn cầu Thiên Tôn. Thương phát ra các rửa. Chí tâm nhận Tuệ lớn. Như Lai hiện Thần hóa. Theo thời các thân nữ. Đảo nguyện, bỏ tham sắc. Liền muốn làm Sa Môn. Phật biết tình của Con. Hiểu hết các xem kĩ. Khiến thân như Bồ Tát. Nói dạy Đạo Thần Phật. Đang lại chuyển hóa người. Các nữ Đại chúng hiền. Đều nổi lên trước Phật. Đầu mặt phục đỉnh lễ. Nguyện được như tượng Phật.

Phật bảo các cô gái, nói được thực chí tâm. Nay muốn được cầu nguyện. Trước tiên hỏi Cha mẹ. Tiếp theo cần trở về, do cần được cho phép của Vua vậy.

Lúc đó các cô gái đọc bài kệ báo cáo nói rằng :

Nguyện muốn làm Sa Môn. Trước cần hỏi Cha mẹ. Tiếp đang lại do Vua. Được phép hay làm Đạo. Được Đạo sau không khổ. Chỉ cần tâm siêng mở. Vốn tâm ý hiểu biết. Tất cả cùng như nhau. Liền có ý quyết lớn. Tâm hiểu thậm chí Đạo. Nổi Đạo từ tâm hiểu. Không ở với nhờ buộc. Hóa đến xem các thấy. Như về sinh ra tâm. Từ trước biết vốn Rỗng. Biết đều khổ thường sai. Tâm loạn liền theo giòng. Thấy được muốn có về. Nhớ thiện ác không sinh. Vậy mới làm Sa Môn.

Các cô gái hiền đứng lên, tới nơi ở của Cha mẹ. Quỳ lâu báo cáo Cha mẹ và Vua lớn. Ngày nay nhận ơn Đức của Vua. Tới nơi ở của Phật. Được cô gái Lợi Hạnh hỏi Pháp sâu hay của Phật. Muốn cầu Đạo Không làm. Hiện ra thân và tất cả Phật. Được cô gái nói, đau khổ sinh chết vốn không có. Chỉ do tham muốn nhờ sắc thân. Không biết gốc của Đạo Đức. Duyên Biến đổi đó tới. Đang theo luôn ba Khổ. Nguyện muốn làm Sa Môn. Nguyện Cha mẹ cho phép Con làm Sa Môn. Cần được Đạo trở về độ thoát Cha mẹ.

Cha mẹ bảo các cô gái. Cầu Đạo tự nhiên. Đều tự thấy liền lợi. Tùy ý do luyện hạnh. Các con còn tới. Ta cũng theo Con tới. Con tự báo cáo hỏi Vua. Được phép liền tự tới, dùng hỏi cầu của Con.

Các cô gái phục đỉnh lễ trước Vua lớn. Rơi lệ mà nói rằng : Người ở trong Ba cõi khổ, muốn ngồi tưởng nhớ sắc thân. Không được Tự do. Biến đổi đột nhiên đến, không có ai thay thế. Thực muốn làm Sa Môn. Đều cùng với các cô gái đi theo. Nếu được Đạo Không làm. Cần trở về độ thoát Cha mẹ.

Vua muốn theo ý trước. Vua bảo các cô gái Lợi Hạnh. Sớm muốn sai Con đi. Đi theo làm Sa Môn. Vì Con chưa đủ ba việc. Vì thế không sai Con vậy. Một là chưa học hết, biết các lễ giáo. Hai là thường vui sướng, chưa có thấy khổ. Ba là miệng ăn tự do, mùi vị chưa đủ. Do vì như thế không muốn sai Con vậy. Nếu người có ý chí, liền đi không nghi.

Ta cũng muốn làm Sa Môn. Vua liền tới nơi ở của Phật. Làm lễ báo cáo Phật nói rằng : Nghe nói Trí tuệ, ý rất muốn vui sướng. Giao phó Đất nước cho Thái tử. Thân về theo Phật Pháp Tăng, cấp đủ cho tả hữu người giúp việc. Đều nhận giáo Pháp. Muốn làm Sa Môn, cầu Đạo như Phật.

Phật liền phóng quang bao nhiêu đủ loại màu sắc. Quang sáng đó chiếu sáng mười phương. Đất làm sáu loại chấn động. Các Trời làm âm nhạc, che đầy khắp khoảng Không. Rắc xuống hoa báu danh tiếng, che phủ Đất nước Ba nghìn Đại thiên. Gò đồi Thiên hạ đều bằng phẳng. Nếu có núi lớn hóa làm vàng mười. Cây khô lại sống. Giữa nếu có không đoan chính, đều được mong nguyện. Cây gỗ khô đó, đều sinh cành lá. Tự nhiên gió thổi. Đều ca ngợi công Đức của Phật. Nếu sinh hoa, liền tự rơi xuống. Đều bay tới nơi ở của Phật. Lưới ở không trung. Đều đọc bài kệ, ca ngợi công Đức của Phật.

Nay được Thần lực Thánh. Được cứu chết lại sinh. Sắc quang về vốn có. Lại thực thành Đạo lớn. Sắc dâm loạn sinh chết. Ví như khi cây khô. Phật nói tiếng giá trị. Đều vốn về tới hợp. Sáu sắc chìm nhờ tối. Bốn Lớn hợp năm Tham. Phân biệt Pháp Rỗng không. Hiểu Đạo thành hạnh Pháp. Là được Trí Định thực. Vui sướng được yên ổn. Tất cả đều vui mừng. Phục đỉnh lễ chân Phật.

Lúc đó các sáu Thần thông và La Hán thấy hoa nói được như thế.

Cô gái Lợi Hạnh liền hóa thành người nam. Lại làm con gái lớn nhất của Bồ Tát. Làm hai biến hóa như thế.

Chúng ngồi đều cùng vui mừng. Thời ở trong một Nước Phật không có người nữ. Các sáu Đạo thông đó, mười vạn năm nghìn người. Ba vạn Tu Đà Hoàn đều được Không chuyển lui. Tám vạn sáu nghìn người và A Na Hàm, đều được Pháp nhẫn Hiền thục. Không thể tính đếm La Hán, lại phát ý Đạo chân chính Bình Đẳng. Nếu có hạnh Bích Chi Phật. Liền như nhóm Di Lặc.

Vua liền đem Đất nước giao cho Thái tử. Tên Thái tử là Biện Tích, quỳ bái báo cáo Vua lớn. Vua vì muốn bỏ tai ương của con cháu. Cùng với Phúc của sắc thân cùng với con cháu. Đang dùng lợi Pháp tiền tài. Giữ oán tội lớn oán gia mất giết hại cùng với con cháu. Cai quản Đất nước lớn, đời đời chìm Phiền não. Căn người không biết Tuệ lớn. Mất đường lối thiện cùng với con cháu. Đang không biết làm thế nào. Vua Cha có dạy. Không được không theo. Liền lại lễ bái. Từ biệt Vua mà đi. Trở về cung điện của Đất nước. Ngồi cai quản Đất nước. Rộng bảo, nếu không tới nơi ở của Phật, cầu Đạo Không làm, làm người hiếu thiện. Tội cùng với ba loại nghịch. Thái tử ở trên điện Tuệ Tinh tiến dũng mãnh. Rộng mở ý Đạo lớn. Tâm lắm lỗi vốn dĩ vô lượng. Liền mất ác của một thành. Đất liền làm sáu chấn động trở lại.

Thời Nhân dân đều nói rằng : Nguyện Thái tử liền được làm Phật. Đại chúng, chúng con đều đang tiếp theo. Cũng đang làm Phật.

Khi đó Phật cười. Sinh quang sáng năm màu. Chiếu sáng Nước Phật mười phương. Nhân dân đều phát nguyện. Giúp cho Con được Đạo như Phật. Thức ăn uống của Thiên hạ, tự nhiên hiện ra. Như trên Trời Đao Lợi. Bồ Tát của Đất nước đó, đều như trong Đất nước của A Di Đà.

Thái tử Biện Tích được công Đức, ở cung điện bảy ngày. Ra ngoài tới nơi ở của Phật. Tự Đại chúng quần thần, Nhân dân lớn nhỏ rất nhiều vô số, đến nơi ở của Phật. Vì làm lễ ở trước Phật. Đọc trăm triệu trăm triệu vạn nghìn bài kệ. Ca ngợi nói rằng :

Quyết làm Tam muội Phật. Công Đức rất to lớn. Uy Thần tướng quang chiếu. Cảm động Đất Ba nghìn. Cho người Tuệ Bình Đẳng. Đức đều vào tâm chúng. Cảm phát mở trẻ thơ. Đều cùng nhận thành Phúc. Nói khen việc Pháp hoa. Đổi đời rửa chúng khác. Hàng phục mạnh ác đó. Hòa lại nhận Hiền thục. Cùng tìm quang Đạo tràng. Người đời nhận tăng Nghiệp. Bỏ già, bắt Rỗng lặng. Không chết mà lại sinh. Bỏ bệnh, xa bẩn nhục. Nhớ sắc chìm, mất công. Vầng che liền đã bỏ. Thanh tịnh không tham bẩn. Nghĩ nhớ nhận muốn yên. Chảy lan về Không làm. Định Rỗng thường Vắng lặng. Không dừng không cháy hạnh. Không làm biết không Pháp. Tỏ ra được tướng quang. Pháp vốn không tăng giảm. Rỗng không thường yên lặng. Như Lai hiện Thần hóa. Tất cả được Đạo thực. Định Vắng lặng ngu si. Tâm hòa với không sinh. Con nay nghe nói Pháp. Nói ra Tuệ Pháp hoa. Tâm hiểu được phát nguyện. Tất cả được như Phật. Nay muốn Đất nước thành. Nguyện liền nói Pháp hoa. Do Pháp gì làm được. Đang tan mấy việc có. Nhanh được Pháp hoa đó. Dựa nghĩa nói Tuệ đó.  Đều giúp biết phân biệt. Tất cả tâm được hiểu. Hiểu rõ các việc Pháp. Được đang từ trong ngoài. Được nó là xa gần. Liền thiết lập được Phật. Lại thêm với số Kiếp. Lâu nhận từ mấy Phật. Hiểu Tuệ mà có cầu. Giây lát biến hóa thành. Nguyện vì nói giảng đủ. Đều giúp Đại chúng biết.

Thái tử và mọi người. Làm lễ lại về ngồi.

Phật bảo cô gái Lợi Hạnh. Muốn biết mở hiểu Pháp hoa, tỏ ra rõ vậy. Các Phật Hiện tại Quá khứ Tương lai. Đều từ phẩm thí dụ tan thân đó, được biết chân lý Đạo.

Khi đó có trăm triệu trăm nghìn Trời và các Phạm. Không thể tính đếm Nhân dân. Bốn mươi tám vạn Bồ Tát bắt được không đâu theo sinh. Nếu có Thanh Văn đều thêm phát ý.

Thời Bất Tưởng Bồ Tát báo cáo Phật nói rằng : Ngày nay Đại chúng vâng nghe Tam muội Pháp hoa. Nói giảng việc chính yếu, đều chưa dứt nhận.

Phật bảo Bồ Tát. Ngày nay nói Tam muội Pháp hoa đó. Đều dùng dứt truyền có số Kiếp. Mỗi người tự có nơi ở của Đất nước. Vì thế không lại nói vậy. Nếu Ngài không hiểu. Tự tới đều hỏi.

Thời Thái tử và cô gái Lợi Hạnh. Liền báo cáo Bồ Tát, do muốn hỏi ở trong tâm. Liền đều đọc bài kệ, hỏi đáp nói rằng :

Chỉ Trí tuệ trên hiền. Vì sao cầu không hiểu. Nếu có cầu nhớ báo. Đều là không nhận Tuệ. Đang nói có nơi ở. Chắc việc Pháp hoa sai. Đang cần nên miệng nói. Muốn nghe tiếng cao thực. Không hiểu gốc ngọn đó. Nói cũng đều không biết. Chỉ tỏ Pháp thẳng đường. Do giống như người mù. Tiếng lớn của Sư Tử. Lại còn gọi tiếng nhỏ. Dứt nhận đã được Phật. Không biết lễ Đạo đúng. Dứt nhận có Đất nước. Ví cũng như ảo hóa. Có đúng liền muốn ra. Không lại nghĩ nhớ trước. Thấy bám dừng truyền dạy. Khắp và Trước mai nay. Thần thông không biết không. Không cần có nói giảng. Dứt nhận không ở Rỗng. Vắng lặng, yên Không làm. Thường yên, không động chuyển. Người nhỏ riêng không biết. Nói mở với chưa thành. Tĩnh lặng không đâu làm. Là do được Nước vui. Thanh tịnh làm chứng đúng. Không nhớ có nghĩ nhớ. Đó là nhanh yên Pháp. Tướng Hảo tỏ Quang sáng. Là hiện ra luôn khổ. Đệ tử có Nhân dân. Là vào với tham đục. Không khổ không luôn nhớ. Đều hết không nổi mất.

Nói mười tám vạn trăm triệu bài kệ như thế.

Bồ Tát liền vui mừng. Đọc bài kệ ca ngợi nói rằn :

Con tự sinh ngu si.
Không hiểu lời người trên.
Không biết tiếng Pháp đó.
Nói trái chưa dứt nhận.
Như nay do nói kệ.
Rất sâu khó phân trần.
Nguyện phát ý thời trước.
Với Thần cùng tham luận.

Lúc đó Thái tử báo cáo Phật nói rằng: Nay các người Hiền đều còn không hiểu cốt yếu. Dùng Phương tiện quyền thiện mở hiểu. Phật liền mỉm cười, quang năm màu từ giữa miệng bay ra. Mười phương đều sáng.

A Nan báo cáo Phật. Phật mỉm cười không sai. Mỉm cười nhất định có ý. Nguyện nghe nói nó.

Phật bảo A Nan. Ngài thấy Đại chúng không.

A Nan trả lời nói rằng: Thấy.

Nay là Như Lai hỏi, đều trả lời đủ. Mỗi người đều ở mười phương giáo hóa. Độ thoát Nhân dân trên Trời, như cát các sông Hằng. Đều khiến cho làm Phật.

Khi đó tự nhiên rơi xuống hương hoa bảy báu. Che phủ Đất nước của Ba nghìn Đại thiên. Mà vòng quanh khắp, không có nơi Rỗng.

Phật bảo Thái tử. Do hiểu Pháp hoa này. Việc của thân người như thế.

Lúc đó trăm nghìn không thể tính đếm Nhân dân, bằng số cát sông Hằng. Đều phát ý Đạo chân chính Bình Đẳng. Bắt được tâm không đâu theo sinh. Vô số nghìn Thanh Văn. Đều bắt được bậc Không chuyển lui.

A Nan quỳ lâu báo cáo Phật nói rằng : Tên này là Kinh gì. Kính thực hành ra sao.

Phật bảo A Nan. Tên là Tam muội Pháp hoa. Được cô gái Lợi Hạnh hỏi, hiểu thân người, tan tình cảm, tập hợp yếu lĩnh Kinh.

Nếu có người nam nữ viết chép đọc khen. Hơn thực hành Bố thí tám mươi Kiếp.

Nếu cúng dưỡng hướng về quỳ lễ bái. Hơn Bồ Tát thực hành tâm Từ, ba nghìn trăm triệu vạn Kiếp.

Nếu đang hiểu biết, phát chuyển cùng dạy người. Hơn cúng dưỡng Phật như số cát bờ sông Hằng.

Nếu có người một lần nghe Kinh đó. Không lại thêm luôn khổ sinh chết.

Nếu không tin chê bai. Người này vì thuận theo cuối giòng. Chưa trở lại vốn có.

Phật bảo A Nan. Truyền dạy cho Ngài việc Tam muội Pháp hoa. Nghìn Kiếp còn không thể hết. Nói sơ qua chân lý chủ yếu. Nhận viết giữ kính thực hành. Đừng có giảm một chữ. Viết đúng câu, dừng cùng nhau được.

Thái tử do từ Đại chúng mở hiểu. Đều được Trí tuệ Đạo. Đều như đứng hàng đầu. Đứng lên vì Phật làm lễ mà đi.

Kinh Tam muội Pháp hoa.

error: