Phật nói Kinh Thí dụ
(Phật thuyết Thí dụ Kinh)
Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch tiếng Việt 11/2014

 

Phật nói Kinh Thí dụ

Tôi nghe như thế. Một thời Phật Thế Tôn ở vườn Cấp Cô Độc rừng Thệ Đa thành Thất La Phiệt.

Khi đó Thế Tôn ở trong Đại chúng. Bảo Vua Thắng Quang nói rằng :

Vua lớn ! Ta nay vì Vua nói sơ qua Thí dụ. Mùi vị sinh chết các có nương nhờ hoạn nạn tội cũ. Vua nay lắng nghe. Nghe tuệ tu tuệ.

Trở lại Quá khứ xa xưa với vô lượng Kiếp. Thời có một người đi tới nơi hoang vắng, bị voi ác đuổi theo. Sợ bỏ chạy không có dựa đỡ. Thấy một giếng trống rỗng. Bên cạnh có một gốc cây. Liền theo gốc hạ xuống. Ẩn thân trong giếng có hai con chuột đen trắng. Thay nhau cắn gốc cây. Ở bốn xung quanh giếng có bốn con rắn độc. Muốn cắn người đó. Bên dưới có Rồng độc. Tâm sợ Rồng Rắn, lo gốc cây đứt. Mật ong nơi gốc cây. Năm giọt rơi xuống miệng. Cây động ong bay ra. Xuống đốt người đó. Lửa hoang dã lại tới. Thiêu cháy cây đó.

Vua nói rằng : Người đó vì sao ? Nhận vô lượng khổ. Tham ít mùi vị đó.

Khi đó Thế Tôn bảo nói rằng : Vua lớn ! Hoang dã ví như với Ngu tối đêm dài xa vắng. Nói người đó như thế. Ví dụ với sinh khác. Voi ví như Biến đổi. Giếng ví như Sinh chết. Gốc cây bên vách đá ví như mệnh sống. Hai con chuột đen trắng ví như đêm ngày. Cắn gốc cây đó. Ví như diệt mất theo từng nghĩ nhớ. Bốn rắn độc đó. Ví như với bốn Lớn. Mật ví như năm Tham muốn. Ong ví như nghĩ sai. Lửa ví như già bệnh. Rồng độc ví như chết.

Vì thế, Vua lớn ! Đang biết Sinh già bệnh chết. Rất đáng lo sợ. Thường nên nghĩ nhớ. Chớ bị năm Tham muốn nuốt. Khi đó Thế Tôn lại đọc bài tụng nói rằng :

Đường Ngu tối hoang dã. Người chạy ví người Phàm.

Voi lớn sánh Biến đổi. Giếng ví bờ sinh chết.

Gốc cây ví mệnh sống. Hai chuột cùng ngày đêm.

Cắn gốc kém theo nhớ. Bốn Rắn cùng bốn Lớn.

Giọt mật ví năm Tham. Ong đốt sánh nghĩ sai.

Lửa cùng với Già bệnh. Rồng độc ngang khổ chết.

Người Trí xem việc đó. Voi đang chán bến sinh.

Tâm không nhờ năm Tham. Đang tên người Giải thoát.

Ép ở biển Ngu tối. Thường bị chết nhanh nhất.

Thà biết nhớ Sắc Thanh. Người Phàm không thích rời.

Khi đó Vua lớn Thắng Quang nghe Phật vì nói tội nạn của sinh chết. Được chưa từng có. Sinh chán ly rời sâu. Chắp tay cung kính. Nhất tâm ngước xem. Báo cáo Phật nói rằng :

Thế Tôn ! Như Lai Đại Từ. Vì nói nghĩa Pháp vi diệu như thế. Con nay đỉnh lễ nhận.

Phật nói rằng : Thiện thay, thiện thay ! Vua lớn ! Đang làm như nói. Chớ làm phóng túng.

Thời Vua Thắng Quang và các Đại chúng, đều rất vui mừng. Tin nhận kính thực hành.

Phật nói Kinh Thí dụ.