HỒI KÝ PHÙNG PHÙNG
Hạnh Đoan biên dịch

 

ĂN CHAY TỪ TRONG THAI

Tôi là người không bao giờ có thể ăn mặn, nên hễ gặp đậu hũ, rau cải, đậu phộng v.v… thì rất thích; còn đối với cá thịt, vịt, gà… nghĩa là các món mặn dù có đủ sơn hào hải vị… thì chỉ vừa nhìn thôi là tôi đã muốn nôn.

Những khi bạn bè mời dùng bữa, họ thấy tôi ngồi trước mâm cao cỗ đầy, ê hề món mặn… mà mặt mày ủ ê, không muốn đụng đũa tới, thì cả khách lẫn chủ đều chẳng vui, không khí tẻ nhạt. Họ hay hỏi tôi:

– Sao bạn ngốc thế? Cá ngon, thịt thơm như vậy mà chẳng chịu ăn, lại ưa chi cái thứ cơm trắng rau nhạt khó nuốt?…

Vâng, tôi ngốc vậy đó, ngốc bẩm sinh mà! Quả thật tôi vô phương nuốt trôi mấy thứ đồ mặn, nghĩa là những thức ăn làm bằng thi thể loài vật tanh nồng này, cho dù nó có được chế biến từ các nhà hàng lớn nổi danh (những người khác chỉ cần vừa nghe mùi thôi là họ đã tấm tắc khen thơm, khen ngon nức nở, còn tôi thì: Dù đã lùi xa tới… ba thước, song vẫn bị cái mùi tanh đó xông lên, hành khó chịu đến nhức óc nhức mũi!)… Với tôi tất cả thức mặn dù có chế biến ngon đến đâu thì vẫn là mùi của… thây chết! Thế nên hễ mùi này mà vừa bốc lên, bay ra… là tôi đã muốn nôn thốc nôn tháo, ói sặc sụa rồi…

– Thế này là sao vậy?

Mọi người ai cũng ngạc nhiên nên cứ thắc mắc, vặn hỏi đủ điều. Chính tôi còn không hiểu là tại sao, chỉ có thể giải thích rằng: Tôi sinh ra đã không thể ăn mặn! Nói chính xác thì thế này: Hình như tôi quen ăn chay ngay từ trong bụng mẹ lận!

Hồi bé, tôi nhớ là mình luôn né tránh, đẩy thức ăn mặn ra. Cha mẹ thấy vậy rất âu lo, cứ sợ tôi dinh dưỡng không đủ chất, nên càng ép buộc, muốn tôi được tẩm bổ bằng đủ loại thịt, cá… nhưng tôi nhất quyết không chịu nuốt.

Vì vậy mà mỗi khi đến giờ ăn thì giống như tôi bị thọ đại khổ hình: Mặc cho cha mẹ la hét, đe dọa… bày ra đủ trò, đủ cách… nhưng dù có khủng bố hay dỗ dành thế nào, cũng không sao ép tôi chịu hả miệng để nuốt đồ mặn vào. Có lúc vì sợ cha mẹ không vui, tôi cũng ráng ăn, nhưng vừa nuốt vào là đã ói hết ra ngay, do vậy mà tôi vừa khóc vừa la. Kết quả: Tôi ăn no đòn, bị (雞毛帚)chổi lông gà quất tới tấp vào mông. Hầu như ngày nào tới bữa ăn tôi cũng bị đòn, phải chịu hình phạt dữ dội… do vậy mà  trong nhà thường xuyên hiện cảnh khóc la ầm náo, chuyện này diễn ra suốt thời thơ ấu của tôi.

Mẹ tôi hết sức buồn rầu, bà thở dài than:

– Thằng bé cứ đẩy đồ mặn ra như thế này mãi thì làm sao nó có đủ dinh dưỡng để mà lớn được cơ chứ? Nó không chịu ăn bất kỳ thức mặn bổ dưỡng nào!

Cha tôi bực mình nói:

– Đem ném quách nó vô chùa, cho làm hòa thượng đi! Giữ nó ở nhà chỉ tổ vô ích! Ngày nào cũng xảy ra cảnh khóc lóc rùm beng, không có được một hôm yên tĩnh! Làm sao mà chịu nổi đây hở trời?

Do tôi luôn cãi lời, nhất quyết không chịu ăn mặn và cứ khóc ầm ĩ trong bữa ăn, đã khiến cho cha mẹ tôi cũng nhân đây mà phát sinh gây cãi bất hòa.

Hồi đó mẹ tôi chưa biết đạo nên không tin hay thờ Phật chi. Bà từng làm hộ lý trong bệnh viện, chịu ảnh hưởng cách ăn uống dinh dưỡng theo kiểu Tây phương, cộng thêm quan niệm khoái tẩm bổ của người Trung Quốc, nên trong nhà bà nuôi rất nhiều gà vịt để giết lấy thịt để tẩm bổ. Hầu như ngày nào bà cũng cho ăn các món gà hầm đương quy, sâm nhung v.v…

Cha tôi xuất thân là con nhà giàu, vóc người cao lớn cường tráng, ông rất ưa chuộng các thuyết ẩm thực bổ dưỡng, vì vậy hễ không có thịt là ông không ăn, thực phẩm mà không sang thì ông không dùng.

Thế mà chẳng biết vì sao lại đẻ ra… cái thằng con quái lạ ngốc nghếch như tôi? Quá bướng lì, nhất quyết không chịu nuốt bất kỳ món mặn nào!

Cha mẹ tôi yêu con đứt ruột, luôn sợ tôi bị thiếu dinh dưỡng và chẳng thể lớn nổi. Thế nhưng song thân chẳng tài nào đoán ra món gì là khoái khẩu với tôi, vì tôi còn quá bé, chưa đủ khả năng để bày tỏ hay phát biểu sở thích riêng của mình, hễ gặp đồ mặn là tôi đẩy ra ngay. Cả nhà không ai hiểu được là tôi rất thích ăn chay.

Cha tôi vốn nóng tính, càng không ưa nghe tiếng trẻ con khóc ồn ào, vì vậy mà hễ tôi vừa khóc là bị ông đét ngay vào mông rồi đem nhốt vào trong phòng, xem như hình phạt nào tôi cũng nếm qua. Dù vậy, tôi vẫn nhất quyết không chịu ăn mặn.

Sau này, dần dần tôi miễn cưỡng chịu ăn một ít trứng. Thế nhưng, thành thực mà nói đó là do hai điều: Một là vì sợ bị đánh, hai là sợ cha mẹ buồn! Do vậy mà tôi mới ráng nuốt cái món trứng tanh hôi kia. Vì trứng cũng xông mùi tanh khiến tôi muốn nôn, dù mẹ đã cho khử dầu mè, có ráng chế biến thơm tho đến mấy.

Cha thường nhân lúc mẹ tôi đi vắng là lôi tôi ra đánh cho một trận để ép tôi ăn mặn. Ông thường đặt một chén thịt bò hầm hay bất cứ thứ gì mà ông cho là ngon bổ… ở ngay trước mặt tôi và đánh đến nổi nước mắt nước mũi tôi chảy ra chèm nhèm ràn rụa, buộc tôi phải nuốt vội hết thức ăn vào mồm… (xem như khi đó lệ và nước mũi cùng hòa chung với thức ăn), nhưng hễ tôi vừa nuốt xong thì lại… ói tràn lan ra đất ngay.

Kể từ đó, xem như món súp thịt mỗi ngày tôi khó bề né tránh, vì cha mẹ tôi luôn cầm sẵn cây chổi lông gà để… khủng bố. Song thân luôn hầm hừ, trợn mắt, nạt nộ… để ép tôi phải nuốt hết những thức mặn kinh khủng kia. Mà những chén súp gà hầm (nổi danh có vị thuốc quý, được xếp vào hạng cực kỳ bổ ngon đó…) lại càng đáng sợ! Thế là tôi chỉ còn nước chạy trốn, mà chạy được rồi thì không dám về nhà, tôi phải ráng chờ đến tối mới mò về, nhưng khi về cũng không tránh được khổ hình: Bởi tôi vừa bước vào nhà là bị chổi lông gà nện tới tấp vào mông, bị nghiêm huấn cho một trận, bị ép ăn đến khó kham. Nhưng tôi vẫn không sửa đổi: Nhất định ăn cơm trắng chan nước, ngày ngày vẫn ói hết đồ mặn ra… khiến cho cha mẹ cực kỳ buồn lòng (mà bản thân tôi cũng đâu có vui sướng gì).

Vâng, tuổi ấu thơ của tôi chẳng có chi là hạnh phúc, một phần do tính tôi cứng đầu ngoan cố, khiến cha mẹ tức giận, nên phải đánh đòn, mắng la nhiều. Một phần là do tôi không thể ăn mặn, nên thường phản kháng, khiến cha mẹ rầu lo, phiền muộn.

Sau này, khi mẹ tôi bắt đầu học Phật (cũng có thể nói là nhờ tôi khuyên), nên hơn hai mươi năm nay, bà không còn giết bất kỳ loài gia cầm nào nữa, hiện bà đang ăn chay trường, cũng đã chán ghét đồ mặn giống như tôi. Còn cha tôi vì hoàn cảnh đất nước, ông cách biệt mẹ con tôi đã hơn hai mươi năm (nhưng nghe nói hiện giờ ông cũng đã tin Phật, không ưa ăn mặn).

Mẹ tôi hồi còn trẻ, do ăn gà tẩm bổ quá nhiều, chẳng biết có bị trúng độc tố của thịt động vật hay chăng, mà quanh năm phát bệnh: Bị nổi phong đỏ và cao huyết áp… bà phải thường xuyên đi khám bệnh, nhập viện chẩn trị.

Nhưng hiện tại thì, nhờ nhiều năm nay bà không ăn mặn và nguyện ăn chay trường, nên sức khỏe hiển lộ tốt thấy rõ: Tóc tuy bạc nhưng mặt bà hồng như tiên đồng, thân thể khang kiện. Hơn hai mươi năm nay tôi chưa được gặp lại phụ thân, chẳng biết ông đã già đi như thế nào, nhưng nghe bạn bè kể là: Ông khỏe mạnh và khoan dung hơn xưa nhiều.

Thỉnh thoảng tôi nhớ lại nhiều chuyện xảy ra thuở ấu thời, đại khái lúc đó tôi khoảng hai tuổi hoặc chưa đến hai tuổi, còn đang tập đi. Tôi đang đứng trên xe trẻ con, nhìn thấy chị giúp việc làm gà, cầm dao cứa cổ nó… dao lụt nên chị cứa cả buổi, con gà bị tuôn máu dầm dề mà vẫn chưa tắt thở. Nó vỗ cánh giẫy giụa, làm loạn cả lên, ánh mắt nó nhìn tôi đầy vẻ van xin, như cầu cứu… Cảnh trạng đó khiến tôi vĩnh viễn khó quên, lúc đó tôi đã khóc, đã hét rất to và đưa bàn tay nhỏ xíu lên can ngăn… cảnh tượng hồi ấy như thế nào, tới giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ:

– ĐỪNG… GIẾT NÓ! ĐỪNG GIẾT NÓ!…

Tôi vừa khóc vừa bập bẹ hét la, vì lúc đó tôi nói chưa rành, tôi vẫn còn đang tập nói mà… Nhưng mãi đến hiện giờ, trong mộng tôi vẫn thường khóc la và thốt những câu y như thế. Tôi còn nhớ chính xác những chuyện lúc chưa đầy 18 tháng. Tình cờ những lúc chuyện trò, tôi có nhắc lại với mẫu thân, thì mẹ tôi tỏ vẻ rất kinh ngạc, bà nói:

– Hồi ấy con chỉ hơn một tuổi thôi mà, vì sao con có thể nhớ hết tất cả như vậy?

Thế mà tôi vẫn nhớ, hơn nữa là còn nhớ rất rõ, giống như là vừa mới xảy ra hôm qua!

Tôi nhớ lúc anh giúp việc giết gà đồng, ếch xanh. Đó là những món mà phụ thân tôi rất ưa. Tôi nhớ con ếch bị chặt đầu, lột da sống ra sao, toàn thân tứ chi nó tuôn máu đầm đìa… nó run rẩy, giẫy giụa… Có lẽ do những điều này mà tôi càng không thể ăn mặn, hoặc do bản chất tôi thích ăn chay ngay từ trong thai, tôi cũng không rõ nữa!

Sau khi trưởng thành, có một thời gian do phải giao tế nhiều, thỉnh thoảng do không tiện kêu chủ nhà làm thức ăn riêng, tôi cũng miễn cưỡng vì xã giao mà ráng nhấm nháp, thực tình là tôi chỉ giả vờ ăn chút thôi, nhưng cứ bị mắc nghẹn nuốt không trôi, tuy tôi chẳng phải là người xuất gia, nhưng thực tình tôi rất kinh sợ đồ mặn!

Khi tôi trú ngụ ở Canada, việc ăn chay cũng không dễ dàng. Do trời lạnh đất cóng, nên nông sản đa phần là vận chuyển từ Mỹ qua. Ai qua Mỹ hay Canada đều biết, giá rau cải rất mắc, nghĩa là đắt đỏ hơn thịt rất nhiều. Tôi đành ăn đậu phộng, đậu nành, có lúc cũng mua được cải trắng, nhưng mỗi bữa chỉ ăn vài lá, ăn xong tôi còn muốn đem rau ra trồng tại hoa viên, không nỡ để khả năng sống của nó bị tàn lụi, thế nhưng nó vẫn chết cóng, may mà tôi còn mua được táo, cam. Ở Mỹ, mỗi ngày tôi uống nước cam, táo… uống quen nên thấy nước trái cây thơm ngon, lại càng sợ đồ mặn. Ngay cả sữa bò tôi cũng cảm thấy tanh rình!

Cuộc sống tôi giản đơn như thế: Không tiếp khách, không giao tế thù tạc, thỉnh thoảng hễ rảnh thì khảy đàn, viết văn, nghe đĩa… hoặc xem nhạc cổ điển trên truyền hình. Dù ăn chay như vậy trông tôi có ốm gầy một chút, nhưng tôi chưa bao giờ bị ngộ độc thức ăn. Tuy tôi đã ba mươi mấy tuổi, nhưng người ngoại quốc mỗi khi nhìn, cứ tưởng tôi còn ở độ tuổi thiếu niên, do vậy mà ai đến nhà cũng thường hay nói câu này: Nhóc ơi, tôi có thể nói chuyện với cha mẹ của cậu được chăng?

Chẳng biết họ thấy tôi trẻ đến bao nhiêu? Mà  đây là ưu điểm hay khuyết điểm?… Thực tình tôi cũng không rõ nữa.

Ăn chay có điểm tốt lành chi tôi cũng chẳng lưu tâm, nhưng hễ nhắc tới ăn mặn, thì cái cảnh: Loài vật bị giết đau đớn, kinh hoàng giẫy giụa, máu tuôn đầm đìa… lại hiện ra… rõ mồn một trước mắt tôi, trông rất đáng sợ, kinh khiếp! Thế nên, dù người ta có chế biến thức mặn tài giỏi đến đâu, có xông ướp thơm ngon đến mấy, tôi cũng không thể nào nuốt trôi!