Kinh Ba chuyển vận của Đời trước
(Tiền Thế tam chuyển Kinh)
Hán dịch: Tây Tấn Sa Môn Pháp Cự
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch 3/2015

 

Kinh Ba chuyển vận của Đời trước

Nghe như thế. Một thời Phật đi tới vườn Kì Thụ Cấp Cô Độc Nước Xá Vệ. Cùng với chúng Tì Kheo lớn nhất, năm trăm người cũng đều là A La Hán. Tất cả Thánh lớn đều là tôn quý nhất của họ. Đều biết nghĩ nhớ trong tâm người khác. Chỉ mình A Nan chưa được như vậy.

Khi đó Phật ra ngoài Tịnh Xá ngồi ở trong khoảng không. Được rất nhiều vô số trăm nghìn chúng hội vây quanh. Mà vì nói Pháp. Cùng với bảy vạn Bồ Tát. Đều được Môn giữ ghi nhớ không quên các Pháp. Khi đó Quang sáng sắc mặt của Phật, tốt hơn lúc bình thường. Quang sáng sinh ra từ mặt. Chiếu sáng tới khắp các Thế giới.

Thời Phật liền mỉm cười, quang sáng năm màu sinh ra từ miệng. Lên tới Trời Phạm. Các Phật Thiên Trung Thiên khi quyết định truyền cho các Đệ Tử. Quang sáng chiếu tới bốn Vua Trời. Quang sáng trở lại chiếu sáng Phật ba vòng. Nhập vào theo giữa chân.

Các Phật Thiên Trung Thiên khi quyết định truyền cho Đạo Bích Chi Phật. Quang sáng từ trong miệng sinh ra. Chiếu sáng tới Trời Ba La Ni Mật. Trở lại vòng quanh Phật ba lượt, nhập vào theo rốn.

Các Phật Thiên Trung Thiên khi quyết định truyền cho Đạo Phật. Quang sáng chiếu tới Trời Phạm.

Trở lại vòng quanh Phật ba lượt, nhập vào theo đỉnh đầu.

Khi đó các Thần ở trên đất, đều cùng một lúc phát ra tiếng nói. Thấy ba việc của Phật như thế. Nếu Quá khứ Tương lai, nay Hiện tại nói đủ các loại quyết định. Thiên Thần ở trong khoảng không, bốn Vua Trời, Trời Đao Lợi, lên tới Trời Phạm. Đều làm ra tiếng nói. Nói ba việc, đủ các loại quyết định như thế. Quá khứ Tương lai, nay Hiện tại. Vì quyết định truyền cho bậc Đệ Tử, vì quyết định truyền cho bậc Bích Chi Phật, vì quyết định truyền cho bậc Phật.

Thời Trời Phạm đều tới hạ xuống. Lên tới Trời Đao Lợi, nhân dân đều tới hạ xuống. Lúc đó rất nhiều vô số trăm nghìn người hội họp. Tì Kheo, nữ Tì Kheo, nam Phật Tử, nữ Phật Tử.

Thời người Hiền A Nan biết bảy việc Pháp. Thế nào là bảy ?

Một là biết nghĩa. Hai là hiểu Pháp. Ba là rõ thời gian. Bốn là biết rõ lễ tiết. Năm là chúng sáng rõ. Sáu là biết việc bản thân. Bảy là biết việc người khác.

Người Hiền A Nan từ nơi ngồi đứng lên. Chỉnh sửa khăn áo, quỳ lâu bắt chéo ngón hai bàn tay. Dùng bài kệ ca ngợi Phật nói rằng:

Được mắt Trí Thanh tịnh sáng đẹp.
Căn quý Vắng lặng, Pháp Niết Bàn.
Quang sáng chiếu xa mà màu vàng.
Thần soi, ai được nguyện nói nó.
Ai nay phát ý với Đạo Phật.
Ai ngồi dưới cây hàng phục Ma.
Ai nay giữ Phật, lợi Đạo cao.
Thế Tôn ! Nguyện nói cớ gì cười.
Nếu khi Phật Thế Tôn mỉm cười.
Mặt sinh quang cười tốt hơn người.
Theo thời trăm nghìn nhân dân họp.
Nay Phật dùng Duyên đang nói nó.

A Nan hỏi Phật. Chỉ Thiên Trung Thiên ! Có các người tham dâm ngu si. Dùng Sắc thanh hương vị nhẵn nhỏ, Pháp cho nên cười. Thiên Trung Thiên cắt đứt tham dâm giận ngu. Dùng cái gì cho nên cười ? Thiên Trung Thiên ! Không phải được Xá Lợi Phất hỏi. Cũng không phải được Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diệp Ưu Vi, Ca Diệp Ca Dực, Ca Diệp Na Dực, Ca Diệp Thí La, Tỉ Lợi Ca Tư hỏi.

Các Phật Thiên Trung Thiên có sáu không cùng Pháp. Thế nào là sáu ?

Một là các Phật Thiên Trung Thiên biết Trí tuệ không đâu trở ngại thời Quá khứ. Hai là các Phật Thiên Trung Thiên có Trí tuệ không đâu trở ngại thời Tương lai. Ba là các Phật Thiên Trung Thiên nay Hiện tại cũng có Trí tuệ không đâu trở ngại. Bốn là bản thân các Phật Thiên Trung Thiên làm được Trí tuệ. Năm là miệng các Phật Thiên Trung Thiên nói được Trí tuệ. Sáu là tâm của các Phật Thiên Trung Thiên nghĩ nhớ Trí tuệ. Đó là sáu.

Các Phật Thiên Trung Thiên không có, không nghe thấy các Phật nói Trí tuệ Đạo Phật.

Phật bảo A Nan. Thời đời Quá khứ có Nước tên là Ưu Ba La Việt. Nước đó giàu sướng cháy mạnh, năm loại lương thực chín nhiều. Nhân dân yên ổn, phần lớn không thể được kế hay.

Phật bảo với A Nan. Khi đó trong Nước Ưu Ba La Việt có Vua, tên là Ba La Tiên. Tôn kính duy nhất ở trong các Nước. Do thi hành lệnh dạy sai khiến người. Pháp đúng cai quản Đất nước, không dùng roi gậy. Nhân dân thời đó trường thọ hai vạn năm.

Khi Vua đó bỏ mệnh. Trong Nước đó có một nữ dâm buông thả. Được thân sắc đẹp nhất, đoan chính rất đẹp. Người nữ đó đi tới nơi ở của người khác. Người chủ nhà đó sinh con trai. Liền dùng tay kéo tay con trai. Nữ dâm liền hỏi. Kéo đứa trẻ muốn làm cái gì ?

Trả lời nói rằng : Tôi đói khát muốn ăn nó. Hỏi nói rằng : Không có cơm có thể ăn sao ? Trả lời nói rằng : Cũng không có.

Người nữ dâm bảo nói rằng : Tạm chờ chút ít, tôi vì bà đem thức ăn tới.

Trả lời nói rằng : Giây phút bà chưa ra ngoài cửa. Tôi đang chết đói. Làm sao có thể đợi bà đem cơm tới chăng !

Người nữ dâm nghĩ nói rằng : Nếu ta đem đứa trẻ đi. Mẹ nó liền đang chết đói. Nếu để yên ra đi, liền đang cầm lấy đứa trẻ, ăn nó. Sẽ đang ra sao, giúp cho mẹ con đều được yên ổn ? Người nữ dâm liền lấy dao sắc. Tự cắt hai vú ban cho. Người mẹ đó liền ăn. Người nữ dâm hỏi nói rằng : Bà được no đủ chưa ?

Trả lời nói rằng: Đã no đủ.

Hai vú của người nữ dâm máu chảy tràn ra. Liền trở về nhà của mình.

Thời có một người nam, tới nơi ở của người nữ dâm đó. Muốn cùng với nhau làm Pháp sai. Thấy liền nói rằng : Ai lấy vú của người nữ sắc đẹp nhất này. Cắt như thế sao ? Liền có ý thương xót. Dùng tâm chị em đối đãi. Không trở lại phát ra tâm tham muốn.

Người nam liền hỏi nói rằng: Chị ! Ai cầm lấy chị như thế sao ?

Trả lời nói rằng: Không có ai quấy nhiễu tôi vậy. Tôi tự tới nơi ở của người khác. Người chủ nhà đó vừa sinh con. Sinh ra liền kéo con trai của họ. Tôi hỏi nói rằng : Muốn làm cái gì ?

Trả lời tôi nói rằng: Tôi đói khát, muốn cầm lấy ăn thịt con trai.

Tôi hỏi nói rằng: Bà không có cơm có thể ăn sao ?

Trả lời tôi nói rằng: Cũng không có.

Tôi nói rằng: Hãy đợi giây phút. Tôi vì bà đem cơm tới.

Trả lời tôi nói rằng: Bà giây phút chưa ra khỏi cửa. Tôi liền chết đói.

Tâm tôi nghĩ, chỉ đem đứa trẻ đi. Người mẹ liền đang chết. Nếu vứt bỏ đi, chắc là đang cầm đứa trẻ ăn. Tôi liền cắt vú, bèn đưa cho ăn.

Người con trai đó nghe nói. Tức thời mê muội nằm trên đất.

Nữ dâm liền lấy nước vảy lên người đó. Lâu sau mới được tỉnh lại.

Người nam hỏi nói rằng: Chị đang vì ta hiện ra thành tâm ?

Người nữ dâm nói rằng: Vâng !

Người nam nói rằng: Tôi trước chưa thấy nạn này. Thực thành tâm như chị nói không sai giả. Vú của chị đang bình phục như cũ. Theo thời vú của người nữ đó bình phục như cũ. Cũng không có sẹo vậy.

Ngọc Hoàng Đế Thích dùng mắt Trời thấy nữ dâm phóng tình. Nói rằng : Người nữ dâm sắc đẹp nhất này, Bố thí làm Phúc lại như thế. Sợ tới đoạt lấy chỗ ngồi của ta. Chắc là biến hóa làm Bà La Môn. Cầm cành báu bình nước tắm, giữ cây gậy vàng. Đi xin ăn tới nhà của người nữ dâm này. Nói rằng : Xin phần khí huyết của ta.

Người nữ đó liền lấy bát vàng đầy cơm, đem ra cho Bà La Môn. Bà La Môn liền từ chối đi không chịu nhận. Người nữ sắc đẹp nhất hỏi người Đạo sĩ. Vì sao từ chối đi không chịu nhận ?

Trả lời nói rằng : Ta không sử dụng thức ăn. Ta nghe ngươi Bố thí vú. Là đúng như thế phải không ? Trả lời nói rằng: Thực như thế.

Bà La Môn dùng bài kệ hỏi nói rằng:

Ngươi làm cầu nguyện gì.
Vì sao thích làm sạch.
Vì cầu nhiều báu nhất.
Nguyện cầu khó như thế.

Người nữ sắc đẹp nhất dùng bài kệ trả lời nói rằng:

Bà La Môn, người Không làm.
Không sinh già và bệnh chết.
Nơi sạch, không có lo buồn.
Bà La Môn ! Ta cầu nó.

Bà La Môn nói rằng: Hỏi ngươi khi Bố thí vú. Ý chắc chuyển vận khác phải không ?

Người nữ trả lời nói rằng: Bà La Môn ! Tôi đang vì Ngài hiện ra tâm chí thành.

Trả lời nói rằng : Hiện ra. Người nữ nói rằng : Nếu như tôi chí thành giữ Bố thí vú này, ý không khác. Giúp cho tôi chuyển thân người nữ, được làm người nam. Lời nói vừa dứt. Liền chuyển thành người nam.

Thời Vua Ưu Ba La Việt cai quản Đất nước đã năm nghìn tuổi, sau đó bỏ mệnh. Đại thần trợ giúp hai bên nghe người nữ dâm, chuyển thân làm người nam. Nghĩ nhớ nói rằng : Nên cần lập người này làm Quốc Vương. Làm Vua đang dùng Pháp đúng cai quản Đất nước. Liền cùng lập làm Vua.

Không thực hành roi gậy. Dùng Pháp đúng cai quản Đất nước. Thích ban cho khắp vàng bạc châu báu trước bốn cổng thành. Bên ngoài và các ngõ xóm. Muốn được thức ăn, nước tương, khăn áo, hoa thơm, phòng ở, chiếu ngồi, nhà ở, vàng bạc, châu báu, châu Minh nguyệt, ngọc lưu ly, thủy tinh, san hô, mã não. Ban cho theo ý muốn của họ. Dạy người Thiên hạ giữ tám Giới ăn chay. Cai quản Đất nước như thế năm trăm năm. Không cày cấy tự nhiên lúa gạo trong trắng thơm ngon. Ngày nay cắt đứt không có thô ác. Sáng sớm liên tục tự nhiên sinh. Liền cầm lấy gạo đó. Theo thời thân ẩn mất không hiện ra. Cầm lấy cùng vị lương thực. Đã ăn tất cả vị như thế, sau răng không rụng. Cũng không già, cũng không bệnh, cũng không gù lưng. Nhan sắc không khác, dài ngắn bằng nhau. Lộc cùng bằng nhau. Ví như Thiên hạ Uất Đan Việt.

Quốc Vương tự nghĩ nhớ nói rằng : Ta Bố thí cho người. Có gì đáng khác lạ ? Ta Bố thí ban cho chim thú. Như thế lại là khó. Thời Vua tự bôi thân hương bơ. Liền nhập vào nơi núi vắng lặng, nằm trên vách đá. Trăm loài chim đều tới ăn sống thân người đó, liền bỏ mệnh. Sinh ở gia đình Bà La Môn.

Nhà đó rất giàu. Vàng bạc châu báu rất nhiều vô số. Đã đầy đủ mười tháng liền sinh. Đoan chính đẹp không sánh. Liền sinh ra bốn người nữ trợ giúp, cùng nuôi dạy. Người nữ thứ nhất, chủ về lau thân thể của nó. Người nữ thứ hai, chủ về tắm rửa. Người nữ thứ ba, chủ về uống sữa. Người nữ thứ tư, chủ về bế ẵm. Trẻ đó liền tăng lớn. Bốn người cùng bàn luận trợ giúp. Không được khiến cho có thấy sai. Năm trăm cô gái áo lụa đẹp, cùng trợ giúp vui đùa.

Liền nghĩ ra ngoài hướng về thành thị. Xem thấy người mua bán, bần cùng, ăn xin. Có ý thương xót nói rằng : Nhân dân này nếu làm cho họ giàu sướng. Không trở lại cửa hàng làm mua bán.

Khi đó tự đọc bài kệ nói rằng:

Thân tâm của Ta ra sao.
Rất vững mà không phá tan.
Ta ở Tự do yên vui.
Thấy các nhân dân luôn khổ.

Nhanh trở về báo cáo Cha mẹ. Con muốn cắt bỏ râu tóc, đi vào nơi núi vắng lặng, ngồi dưới cây. Cha mẹ không đồng ý. Sở dĩ thế nào ? Do có Con, con trai một yêu quý rất lớn. Ta cầu xin các Trời, mặt Trăng mặt Trời, núi đồng. Mới được Con, con trai một như thế. Ta không thấy Con, liền lo buồn chết. Không đồng ý cho đi.

Con trai liền gắng nằm trên đất. Một ngày hai ngày, tới năm ngày không ăn uống. Các Tri thức thân thuộc nghe con trẻ này, muốn trừ bỏ râu tóc học Đạo. Cha mẹ không đồng ý. Gắng nằm trên đất trống rỗng, năm ngày không ăn uống. Các Tri thức thân thuộc đều cùng đi tới nơi ở của nó. Khuyên can nói rằng : Cậu bé ! Cớ gì không đứng lên, tắm rửa, ăn uống, trang nghiêm. Dùng trừ bỏ râu tóc. Ở nơi giữa cây vui thích Đạo. Cậu bé cũng không đồng ý.

Ba ngày họ nói như thế. Các người thân thiết cùng tới nơi ở của Cha mẹ. Nói rằng : Đồng ý cho đi học Đạo. Nếu vui thích có thể luôn đi tới cùng nhau thấy. Không vui thích liền sắp tới trở về. Cha mẹ nói rằng: Được !

Nghe thấy xong. Con trai liền tự nuôi dưỡng, đãi nhau bốn mươi hai ngày. Vòng quanh Cha mẹ ba lượt, vì làm lễ. Liền đi vào nơi trống vắng, sau đó ngồi thực hành Đạo. Chắc là đi tới giữa cây bụi rậm lớn khác. Ở giữa có hai người Đạo Sĩ ngồi, được năm Thần thông. Siêng chân thành cầu Đạo, ly rời tham dâm. Cậu bé liền tới hỏi thăm họ. Lúc này làm cái gì ?

Trả lời nói rằng: Ta ở thời gian này lộ ra ngồi Thiền, nghĩ nhớ Đạo. Do nhờ vào nhân dân, làm hạnh luôn khổ.

Cậu bé nói rằng: Tôi cũng đang do nhờ vào nhân dân, lộ ra ngồi Thiền, nghĩ nhớ Đạo.

Hai Đạo Sĩ nói rằng: Thiện !

Cậu bé liền ngồi Thiền ở bụi rậm lớn dưới cây. Do nhờ vào nhân dân, ở trong đó siêng khổ thực hành Đạo. Liền được năm Thần thông. Tinh tiến vượt qua hai người Đạo Sĩ. Người tôn quý nhất, Thánh lớn đó. Giữa cây đó có hổ mang thai.

Pháp của các người Đạo Sĩ là quả cây tự rụng xuống. Mới cầm lấy ăn. Không cầm hái từ cây vậy. Các người Đạo Sĩ cùng đi tìm trái quả. Liền thấy hổ mang thai. Cậu bé người Đạo Sĩ bảo hai người Đạo Sĩ nói rằng: Hổ này nay không lâu sắp sinh. Đói khát qua ngày. Sợ tự ăn con của nó. Ai có thể mang thân cho nó ăn ?

Di Lặc Bồ Tát nói rằng: Tôi đang mang thân làm thức ăn.

Hái quả xong trở về. Thấy hổ sinh con đói khát. Muốn cầm lấy con nó mà ăn. Người Đạo Sĩ đó bảo hai người Đạo Sĩ nói rằng : Hổ đã sinh con đói khát. Muốn trở lại ăn con của nó. Ai hay mang thân cho nó ăn ? Liền cùng nhau tới nơi ở của hổ đói.

Hổ mở mắt há miệng hướng về họ. Hai người Đạo Sĩ đều hoảng sợ. Liền bay lên ở trong khoảng không. Một người đó nói rằng : Người Đạo Sĩ ! Ông tâm chí thành như thế sao. Người thân thuộc nói rằng : Cần mang thân cho hổ đói ăn. Hiện nay cớ gì bay lên khoảng không vậy ? Một người Đạo Sĩ đó thương xót rơi lệ. Trông kĩ phải trái toàn bộ không có.

Đạo Sĩ Cậu bé cầm dao sắc, chích tay trái chảy máu. Tự chích bảy nơi như thế. Máu chảy vào trong miệng hổ do uống. Liền lại tự lao thân cho hổ đói ăn, chắc là chết.

Phật bảo A Nan. Muốn biết thời đó người nữ dâm sắc đẹp nhất phải không ? Chính là thân Ta. Khi lập làm Vua cũng là thân Ta. Khi con trai Bà La Môn tự đâm đầu cho hổ đói ăn. Cũng là thân Ta. Hai người Đạo Sĩ chính là Ca Diệp, Di Lặc Bồ Tát.

Phật bảo A Nan. Do Ta Tinh tiến thực hành Đạo. Vượt qua chín Kiếp, vượt trước Di Lặc. Như thế A Nan ! Luôn khổ thực hành Đạo sáu mươi Kiếp. Do Bố thí tay chân mũi, đầu mắt cơ thịt, vợ con nam nữ, áo khăn đẹp, thức ăn uống. Hàng phục sáu mươi trăm triệu Ma. Ba mươi tư trăm triệu được Đạo Phật.

Phật bảo A Nan. Nếu như tất cả mọi người biết Phúc của Bố thí. Như Ta biết được. Cùng khổ ăn cháo cầm hơi, được một thức ăn tự ăn, tiếp tục sống. Nếu không ăn nó, liền chết. Chắc là đang không tự ăn, với người thiện giúp cho nhận lấy.

A Nan ! Ta nhớ đời trước khi làm Bố thí. Dùng như thế cho nên sắc mặt sáng đẹp, sáng rực rỡ. Quang sáng từ miệng sinh ra, đầy khắp Ba nghìn Đại thiên Thế giới.

Khi Phật nói Kinh đó. Bốn nghìn hai trăm Tì Kheo phát ý Không thừa được Giải thoát. Tám mươi Na do tha các người Trời phát ý Đạo chân chính Bình Đẳng. Bảy vạn Bồ Tát được Pháp Nhẫn không đâu theo sinh.

Phật nói như thế. Người Hiền A Nan cùng với tất cả hội chúng, các Trời Rồng Quỷ Thần, người Thế gian đều vui mừng. Tiến lên vì Phật làm lễ và đi.

Kinh Ba chuyển vận của Đời trước.