Phật nói Kinh Sinh trước kia của Sư Tử Nguyệt Phật
(Phật thuyết Sư Tử Nguyệt Phật bản sinh Kinh)
Hán dịch: Tân Vi thất dịch nhân danh Phụ Tam Tần lục
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch 1/2015

 

Phật nói Kinh Sinh trước kia của Sư Tử Nguyệt Phật

Tôi nghe như thế. Một thời Phật dừng ở vườn trúc Ca Lan Đà thành Vương Xá. Cùng với một nghìn hai trăm năm mươi Tì Kheo, một trăm Bồ Tát đi theo.

Khi đó trong chúng có một Bồ Tát Tì Kheo, tên là Bà Tu Mật Đa. Đi tới giữa vườn trúc, trên cây Duyên hạ xuống. Tiếng như Khỉ nhỏ. Hoặc cầm lấy ba chiếc linh, làm ra trò vui đùa.

Thời các Trưởng Giả cùng với người đi bộ tranh nhau tập trung xem. Khi mọi người tập hợp tới khoảng trống. Nhảy lên cây mới làm ra tiếng Khỉ con. Tám vạn bốn nghìn Khỉ nhỏ màu vàng của núi Kì Xà Quật, tập hợp ở nơi ở của Bồ Tát. Bồ Tát lại làm đủ các loại biến hiện, giúp cho chúng vui mừng.

Thời các Đại chúng đều làm lời nói đó. Sa Môn Con họ Thích giống như trẻ vui đùa. Huyễn hoặc mọi người, do làm việc ác không có người tin dùng. Lại cùng với chim thú làm với Pháp sai. Tiếng ác như thế, tràn khắp thành Vương Xá.

Có một Phạm Chí tâu lên Vua lớn Tần Bà Sa La. Báo cáo nói rằng : Vua lớn ! Sa Môn Con họ Thích làm các Pháp sai. Lại cùng với chim thú làm trò vui đùa.

Vua nghe lời nói này. Nghi các Con họ Thích. Liền ra lệnh cho Trưởng Giả Ca Lan Đà nói rằng : Các Con họ Thích này tập hợp nhiều Khỉ nhỏ. Ở trong vườn của Khanh để làm cái gì ? Như Lai biết không ?

Trưởng Giả kính báo Vua. Bà Tu Mật Đa làm ra việc biến hóa. Giúp cho các Khỉ nhỏ, tất cả đều vui mừng. Các Trời rắc hoa, giữ lấy dùng cúng dưỡng. Để làm cái gì, Thần do không biết.

Khi đó Vua lớn Tần Bà Sa La đóng xe voi danh giá. Trước sau dẫn đường đi tới nơi ở của Phật. Tới vườn trúc Ca Lan Đà liền xuống voi. Từ xa thấy Thế Tôn ở trên lầu cao nhiều tầng. Thân màu vàng tía, thân cao một trượng sáu, ngồi hoa bảy báu. Ba mươi hai tướng, tám mươi diện mạo đẹp. Đều phóng Quang sáng như núi vàng tía. Quang vàng vây quanh ở trong ánh lửa sáng. Rộng giúp cho Đại chúng cùng một màu vàng. Tôn Giả Bà Tu Mật Đa và tám vạn bốn nghìn Khỉ nhỏ cũng làm ra màu vàng.

Thời các Khỉ nhỏ thấy Vua lớn tới. Hoặc hát hoặc múa hay gõ trống, thổi tù và, làm ra đủ các loại biến hóa. Ngay giữa có hái hoa, kính dâng lên Vua.

Vua lớn thấy xong. Cùng với Đại chúng đều tới nơi ở của Phật. Vì Phật làm lễ, vòng bên phải ba lượt. Lui ngồi ở một bên. Báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Các Khỉ nhỏ này trước kia có Phúc gì, thân làm ra màu vàng ? Lại có tội gì, sinh ra trong Súc sinh ? Tôn Giả Bà Tu Mật Đa lại trước kia trồng Phúc gì. Sinh gia đình Trưởng Giả. Tin gia đình, gia đình sai, Xuất gia học Đạo ? Lại có tội gì. Tuy sinh trong loài người. Các Căn đầy đủ không giữ Giới hạnh. Cùng với các Khỉ nhỏ cùng làm bạn hữu. Âm thanh nói hát, đều như Khỉ nhỏ. Khiến cho ngoài Đạo cười đùa chúng con. Chỉ nguyện Thiên Tôn thương xót chúng con. Phân biệt diễn thuyết, giúp cho được mở hiểu.

Phật bảo Vua lớn. Lắng nghe, lắng nghe ! Học tuệ, tu Tuệ ! Ta đang vì Ngài phân biệt giảng giải. Tới thời Quá khứ xa xưa vô lượng trăm triệu Kiếp. Vượt qua trước đó có Phật xuất hiện ở đời. Tên hiệu là Nhiên Đăng, đầy đủ mười tên hiệu. Sau khi Phật đó Tạ thế có các Tì Kheo. Ở trong núi đầm tu hành Pháp Phật. Đầy đủ hạnh Rừng núi vắng, mười hai Đầu đà. Kiên trì Giới cấm, như người giữ gìn đôi mắt. Bởi thế liền được Đạo A La Hán. Ba sáng, sáu Thần thông, đầy đủ tám Giải thoát.

Thời ở trong đầm trống có một con Khỉ nhỏ. Tới nơi ở của La Hán. Thấy La Hán ngồi Thiền, nhập vào Định. Liền cầm lấy đồ ngồi của La Hán, khoác làm áo Già Sa. Vai phải áo lệch, như Pháp Sa Môn. Tay nâng lư hương, đi vòng quanh Tì Kheo.

Khi Tì Kheo đó từ Thiền Định thức dậy. Thấy Khỉ nhỏ này có tâm thiện tốt. Liền với giây phút bảo Khỉ nhỏ nói rằng : Con Pháp ! Ngươi nay cần phát tâm Đạo Bình Đẳng.

Khỉ nhỏ nghe nói vui mừng dũng mãnh. Phục đất đỉnh lễ, kính lễ Tì Kheo. Lại đứng lên hái hoa rắc lên trên Tì Kheo.

Khi đó Tì Kheo liền vì Khỉ nhỏ, nói ba Trở về nương theo. Bảo nói rằng : Con Pháp ! Ngươi nay thuận theo học Pháp Phật Ba Đời. Cần phải cầu mời, nhận ba Trở về nương theo. Cùng với năm Giới hạnh.

Lúc đó Khỉ nhỏ liền đứng lên. Chắp tay báo cáo nói rằng : Đức lớn ! Ghi nhớ Con nay muốn Trở về nương theo Phật Pháp Tăng.

Tì Kheo bảo nói rằng : Ngươi đang Trở về nương theo Phật, Trở về nương theo Pháp, Trở về nương theo Tăng. Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thế. Trở về nương theo Phật xong, Trở về nương theo Pháp xong, Trở về nương theo Tăng xong. Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thế. Tiếp theo đang sám hối. Bảo Khỉ nhỏ nói rằng : Ngươi với vô lượng Kiếp thân đời trước tới nay. Tham muốn thù giận ngu si, thấy sai ghen tị, kiêu mạn chê bai, phá Giới hạnh. Làm các việc ác. tràn đầy mười ác. Làm ra năm tội nghịch Đạo, chê Kinh điển Bình đẳng. Nữ Tì Kheo tham dâm, lấy vật dùng của Tăng, làm ra vô lượng vô biên các tội nặng.

Ta nay phận sinh đã hết, không nhận Có về sau. A La Hán lớn nhất hay trừ bỏ vô lượng tội nặng của chúng sinh. Sở dĩ thế nào ? Ta khi mới sinh cùng với Đại Bi cùng sinh. Pháp của Thánh Hiền Ba Đời đều như thế. Cùng với Đại Bi cùng sinh ở đời. Ân cần như thế, ba lần vì Khỉ nhỏ nói ra sám hối tội. Đã sám hối xong. Bảo Khỉ nhỏ nói rằng : Con Pháp ! Ngươi nay Thanh tịnh, tên là Dừng ở Thanh tịnh. Ngươi từ nay tới hết thọ mệnh. Nhận Giới không sát hại. Các Phật Ba Đời, các A La Hán. Vĩnh không sát hại chúng sinh, Thân miệng Ý sạch. Ngươi cũng như thế.

Khi đó Khỉ nhỏ báo cáo La Hán nói rằng : Con nay nguyện làm Phật. Thuận theo lời nói của Đức lớn. Từ ngày hôm nay thậm chí thành Phật, cuối cùng không sát hại chúng sinh.

Lúc đó La Hán nghe lời nói của Khỉ nhỏ. Thân tâm vui mừng, liền truyền cho năm Giới hạnh. Con Pháp ! Ngươi từ ngày hôm nay cho tới hết thọ mệnh. Thuận theo học Pháp Phật. Các Phật Ba Đời, các chúng Thanh Văn. Nghiệp thân Thanh tịnh. Thường không sát hại chúng sinh. Giữ Giới hạnh không giết hại. Ngươi cũng như thế. Thậm chí tới hết thọ mệnh, giữ Giới hạnh không sát hại. Có thể nhận giữ được không ? Khỉ nhỏ trả lời nói rằng : Con có thể nhận giữ. Tiếp theo không trộm cướp, không dâm sai, không nói dối, không uống rượu. Cũng như Pháp ở trên. Đã nhận Giới hạnh xong. Thời A La Hán bảo nói rằng : Ngươi cần phát nguyện. Ngươi là Súc sinh. Hiện ra thân ngăn trở Đạo. Chỉ cần Tinh tiến cầu Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.

Khi đó Khỉ nhỏ phát nguyện đã xong. Vui mừng dũng mãnh chạy lên núi cao. Vui đùa trên cây Duyên rơi xuống đất mà chết. Do vì A La Hán truyền cho năm Giới hạnh. Phá tan Nghiệp Súc sinh. Bỏ mệnh liền sinh lên trên Trời Đâu Suất. Gặp ngay Bồ Tát một lần sinh thành Phật. Bồ Tát vì nói tâm Đạo Bình Đẳng. Liền giữ lấy hương hoa Trời, hạ xuống nơi đầm trống rỗng, cúng dưỡng La Hán. La Hán thấy xong. Lại liền mỉm cười bảo nói rằng : Vua Trời ! Báo ứng của thiện ác, như ảnh theo hình. Cuối cùng không cùng vứt bỏ.

Thời A La Hán mà đọc bài kệ nói rằng:

Nghiệp hay trang nghiêm thân.
Theo hướng tới khắp nơi
Như nợ Pháp không mất.
Nghiệp như người gánh tiền.
Ngài nay sinh lên Trời.
Do với Nghiệp năm Giới.
Thân trước đọa Khỉ nhỏ.
Tính theo với phạm Giới.
Giữ Giới sinh thang Trời.
Phá Giới nhận vạc dầu.
Ta thấy người giữ Giới.
Quang sáng trang nghiêm thân.
Đài gác bảy báu đẹp.
Các Trời vì khiến cấp.
Các báu là giường trướng.
Chuỗi ngọc hoa Như ý.
Gặp ngay Phật Tương lai.
Vui sướng nói Pháp tốt.
Ta thấy người phá Giới.
Rơi xuống trong cày bùn.
Cày sắt cày lưỡi họ.
Nằm ở trên giường sắt.
Nước đồng chảy bốn bên.
Đốt cháy hỏng thân họ.
Hoặc ở trên núi đao.
Rừng kiếm và phân sôi.
Sông tro, ngục băng giá.
Viên sắt uống nước đồng.
Như thế với việc khổ.
Thường làm thân chuỗi ngọc.
Nếu muốn thoát các nạn.
Không xuống ba Đạo ác.
Tới ở đường người Trời.
Vượt qua được Niết Bàn.
Đang cần giữ Giới sạch.
Bố thí tu mệnh sạch.

Khi A La Hán nói bài kệ này xong. Im lặng không có tiếng nói. Con Trời Mi Hầu nói rằng : Đức Lớn ! Con khi thân trước kia. Làm ra tội Nghiệp gì, sinh trong loài Khỉ nhỏ ? Lại có Phúc gì gặp ngay Đức lớn. Được miễn Súc sinh. Sinh ở trên Trời ?

La Hán trả lời nói rằng : Ngài nay lắng nghe ! Nghe tuệ tu tuệ ! Lại tới thời Quá khứ Xa xưa, Diêm Phù Đề này có Phật xuất hiện ở Thế gian. Tên hiệu Bảo Tuệ Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri. Đầy đủ mười tên hiệu, xuất hiện ở đời. Tỏ ra rõ ba loại, sau đó nhập vào Niết Bàn. Ở trong thời hình bóng Pháp có một Tì Kheo, tên là Liên Hoa Tạng. Phần lớn cùng với Quốc Vương Trưởng Giả Cư Sĩ mà làm bạn thân. Mệnh sai siểm nịnh, không giữ Giới hạnh. Thân hỏng mệnh hết do vì dối trá nghi hoặc. Giống như tráng sĩ duỗi thẳng tay chân. Rơi xuống trong Địa ngục A Tì. Như Hoa sen mở rộng. Thân họ đầy khắp trong tám mươi chảo sắt. Rơi xuống viên sắt nóng từ đỉnh đầu mà nhập vào. Trăm nghìn lửa mạnh và vòng sắt nóng. Từ rỗng không mà hạ xuống. Thọ mệnh một Kiếp của vô lượng vô biên A Tì Địa ngục. Hết Kiếp lại sinh. Như thế trải qua các Địa ngục lớn. Đủ tám vạn bốn nghìn Kiếp.

Từ Địa ngục ra ngoài rơi xuống trong Quỷ đói. Uống nuốt nước đồng, ăn viên sắt nóng. Trải qua tám vạn bốn nghìn năm từ Quỷ đói ra ngoài. Trong năm trăm thân thường làm thân Trâu. Lại năm trăm thân sinh trong loài Lạc đà. Lại năm trăm thân sinh trong loài Lợn. Lại năm trăm thân sinh trong loài Chó. Lại năm trăm thân sinh trong loài Khỉ nhỏ. Duyên trước kia cúng dưỡng, giữ Giới Tì Kheo. Buộc chặt thệ nguyện nặng, nay lại gặp Ta. Tắm rửa sạch hóa ra, được sinh lên trên Trời.

Tì Kheo giữ Giới, liền chính là thân Ta. Tì Kheo phóng túng, liền chính là thân Ngài.

Khi đó Con Trời Mi Hầu nghe lời này xong. Tâm sợ lông dựng đứng. Sám hối tội trước kia, liền trở về trên Trời.

Phật bảo Vua lớn. Con Khỉ nhỏ đó tuy là Súc sinh. Cùng lúc thấy La Hán, nhận giữ Ba Trở về nương theo, cùng với năm Giới hạnh. Duyên công Đức này vượt qua Nghiệp ác rất nặng của nghìn Kiếp. Được sinh lên trên Trời. Gặp ngay Bồ Tát Một lần sinh thành Phật. Từ đó về sau gặp ngay vô số Phật. Thanh tịnh tu hạnh Phạm, đầy đủ sáu Pháp tới Niết Bàn. Dừng ở Tam muội Thủ Lăng Nghiêm, dừng ở Bậc không lui. Ở thân cuối cùng tiếp theo sau thời Di Lặc. Đang thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Vua tên là Bảo Quang, Đất nước Thanh tịnh như Trời Đao Lợi. Các chúng sinh đó sinh Đất nước kia. Đều làm mười Thiện, đầy đủ Giới hạnh không thiếu.

Tên hiệu Phật là Sư Tử Nguyệt Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.

Nếu có chúng sinh nghe tên hiệu Phật đó. Sinh ở nơi sinh, thường được rời xa thân Súc sinh. Trừ bỏ tội sinh chết của vô lượng Kiếp.

Phật bảo Vua lớn. Muốn biết Sư Tử Nguyệt Phật của Nước đó. Nay trong hội này cũng chính là Bà Tu Mật Đa Tì Kheo.

Thời Tần Bà Sa La nghe lời nói này xong. Liền đứng lên chắp tay, mồ hôi tràn khắp thân thể. Thương khóc rơi lệ, tự trách sám hối tội cũ. Hướng về Bà Tu Mật Đa, phục đất đỉnh lễ. Chạm chân làm lễ, sám hối tội trước kia.

Phật bảo Vua lớn. Muốn biết tám vạn bốn nghìn loại Khỉ nhỏ màu vàng này. Lại tới thời Quá khứ Câu Lâu Tần Phật. Nước Ba La Nại, Nước Câu Thiểm Di. Trong hai Nước cùng có tám vạn bốn nghìn nữ Tì Kheo, thực hành các Pháp sai. Cùng với các người phàm tục hòa hợp đem tới tin mệnh. Phạm các cấm kị nặng trang sức thân thể. Như nữ Càn Thát Bà không có hổ thẹn. Dâm làm chuỗi ngọc. Các việc phạm Giới dùng làm tua hoa. Trướng kiêu mạn đứng thẳng, gõ trống công cao. Đánh đàn cầm phóng túng, ca ngợi ca hát âm thanh ác. Ngu cuồng không có Trí tuệ, như Khỉ nhỏ ngu si.

Thấy Tì Kheo tốt có Đức thiện tốt. Xem như giặc cướp.

Khi đó đời kia có một nữ Tì Kheo, tên là Thiện An Ẩn. Được A La Hán, ba Sáng, sáu Thần thông, đủ tám Giải thoát. Tới nơi ở của các nữ Tì Kheo. Bảo rằng : Chị em ! Thế Tôn ở đời thường nói bài kệ này.

Nếu có nữ Tì Kheo.
Không tu hành tám kính.
Nữ họ Thích sai này.
Giống như người sai ác.
Nếu có nữ Tì Kheo.
Phóng túng phạm tám nặng.
Nên biết tất cả đó.
Giặc lớn trong người Trời.
Thường ở Ngục A Tì.
Bởi qua mười tám bậc.
Ba Đạo ác khác này.
Nơi vườn rừng của mình
Trăm nghìn vô lượng Kiếp.
Không nghe tên Tam Bảo.
Cũng ăn viên sắt nóng.
Ôm cột đồng, băng lạnh.
Tội như thế đều hết.
Sinh thân chim Câu, Cưu.
Rắn độc và chó chuột.
Các con Rết trăm chân.
Các loại hỗn tạp đó.
Đều cần trải qua đủ.

Khi các nữ Tì Kheo nghe A La Hán nữ Tì Kheo nói bài kệ này xong. Tâm lại thù hận mắng ác nói rằng : Lão Mi Hầu này từ nơi nào tới ? Nói ác nói dối, ngang ngạnh nói Địa ngục.

Khi A La Hán thấy các người ác, sinh tâm không thiện. Liền phát ra Từ Bi, thân bay lên khoảng không, làm ra mười tám biến hóa. Thời các người ác thấy biến hóa xong. Đều tháo vòng vàng tung lên trên nữ A La Hán. Nguyện thân đời đời của Con làm ra màu vàng. Do trước kia làm ác, nay đều sám hối. Chỉ nguyện tâm từ thương xót chúng con. Nhận lấy cúng dưỡng của con.

Thời A La Hán nữ Tì Kheo đó. Liền từ trên không hạ xuống, nhận lấy đủ các loại cúng dưỡng của các cô gái ác. Khi các người ác thân hỏng mệnh hết, rơi xuống Địa ngục A Tì. Như hoa Sen mở rộng đầy khắp trong ngục. Cũng lại lần lượt trải qua mười tám các ngục lớn khác. Ở trong các ngục thọ mệnh ngang bằng, đều một Kiếp lớn : Một tỉ ba trăm bốn mươi tư triệu năm. Như thế chuyển phát chín mươi hai Kiếp, thường ở Địa ngục.

Từ Địa ngục ra ngoài, trong năm trăm thân thường làm Quỷ đói. Từ Quỷ đói ra ngoài, trong một nghìn thân thường làm Khỉ nhỏ. Thân làm màu vàng.

Vua lớn cần biết. Thời đó tám vạn bốn nghìn nữ Tì Kheo phạm Giới mắng La Hán đó. Nay trong hội này cũng chính là tám vạn bốn nghìn Khỉ nhỏ màu vàng.

Lúc đó các nữ Tì Kheo ác cúng dưỡng. Nay chính là Vua lớn. Các Khỉ nhỏ này nhân do tập luyện đời trước. Giữ hoa giữ hương cúng dưỡng Vua lớn.

Khi đó nữ Tì Kheo kia ô uế Giới hạnh. Nay Cồ Ca Lê cùng là năm trăm môn đệ màu vàng của Vua.

Phật bảo Vua lớn. Nghiệp Thân miệng ý không thể không cẩn thận.

Lúc đó Thế Tôn mà đọc bài kệ nói rằng:

Giới là thuốc Cam Lộ.
Người uống không già chết.
Đức Giới có thể nhờ.
Phúc báo thường theo mình.
Giữ Giới được yên ổn.
Nơi sinh không hoạn nạn.
Cũng đang thấy các Phật.
Nhận Pháp được Giải thoát.
Phá Giới xuống Địa ngục.
Giống như Khỉ nhỏ này.
Nơi sinh thường hèn kém.
Địa ngục khổ cắt thân.
Vua lớn cần lắng nghe.
Ngừng ác tu các Thiện.

Khi đó Vua Tần Bà Sa La nghe nói bài kệ này. Ở trước Phật sám hối hổ thẹn tự trách. Bỗng nhiên hiểu ý thành A Na Hàm. Vua đem theo chúng, tám nghìn người. Xin Vua xuất gia. Vua liền cho phép.

Phật nói rằng : Thiện tới, Tì Kheo ! Râu tóc tự rơi xuống. Già sa khoác trên thân. Liền thành Sa Môn. Đỉnh lễ chân Phật. Giây phút chưa ngước đầu lên, thành A La Hán. Ba Sáng, sáu Thần thông, tám Giải thoát.

Vua đem theo chúng khác, một vạn sáu nghìn người. Đều phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Tám vạn các Trời cũng đều phát tâm.

Tám vạn bốn nghìn Khỉ nhỏ màu vàng. Nghe Nhân duyên trước kia hổ thẹn tự trách. Vòng quanh Phật nghìn lượt, hướng về Phật sám hối. Từng loại cũng đều phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề. Theo thọ dài ngắn đều tự hết mệnh. Sau khi hết mệnh đang sinh lên Trời Đâu Suất gặp ngay Di Lặc. Lại càng tăng thêm Tinh tiến, được Không chuyển lui.

Lúc đó Tôn Giả Ma Ha Ca Diệp thấy việc này xong. Bảo các Đại chúng. Hạnh Bồ Tát Thanh tịnh, liền giúp cho Súc sinh phát ra tâm Đạo. Bà Tu Mật Đa còn có thể làm việc Phật lớn như thế. Huống chi vô lượng uy Đức Bồ Tát khác.

Thời các Con Trời, Thần núi, Thần đất, tám bộ Trời Rồng. Thấy các Khỉ nhỏ phát tâm Bồ Đề. Đang sinh lên trên Trời, được Không chuyển lui. Tâm sinh vui mừng mà báo cáo Phật nói rằng : Các Khỉ nhỏ này bao nhiêu thời gian đang được thành Phật ?

Phật bảo Đại chúng. Qua trăm vạn trăm triệu Na do tha A tăng kì Hằng hà sa Kiếp. Tên Kiếp là Đại Quang, ở trong Kiếp này đang được thành Phật. Tám vạn bốn nghìn Phật lần lượt xuất hiện ở đời. Cùng nhau một Kiếp.

Đều tên hiệu Phổ Kim Quang Minh Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Khi Đại chúng trong hội nghe Phật Thế Tôn, vì các Khỉ nhỏ nhớ truyền cho Bồ Đề. Liền tháo áo trên thân, dâng lên chuỗi ngọc đẹp. Cúng dưỡng Như Lai và Tì Kheo Tăng. Khác người cùng âm thanh ca ngợi vô lượng Đức hạnh của Thế Tôn. Như Lai xuất hiện ở đời. Chính vì các loại Khỉ nhỏ này. Thiện thay ! Thế Tôn ! Khỉ nhỏ nghe Pháp còn được thành Phật. Huống chi chúng con ở đời Tương lai không thành Phật sao ?

Thời Đại chúng trong hội nghe được Phật nói. Vui mừng kính thực hành. Làm lễ mà lui ra.

Phật nói Kinh Sinh trước kia của Sư Tử Nguyệt Phật.