Kinh Mẹ Phật vào Niết Bàn
(Phật Mẫu Bát Nê Hoàn Kinh)
Hán dịch: Tống Sa Môn Tuệ Giản
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch 3/2015

 

Kinh Mẹ Phật vào Niết Bàn

Nghe như thế. Một thời Phật ở Nước Duy Da Ly. Làm việc trên Giảng đường Câu La Hạt ở bên bờ Mi Hầu Thủy.

Nữ Tì Kheo Đại Ái Đạo tức là Mẹ Phật thứ hai vậy. Thời ở Nước Duy Da Ly. Cùng với người nữ hết đói khát, năm trăm người đi theo. Đều là thuận theo chân thực. Được sáu Thần thông, bốn thông tỏ, Thần túc biến hóa. Sáu mươi tuổi, Đức tôn kính, uy Thần sáng cao lớn. Tịnh Xá đó ở nơi vườn Vua, vượt qua vô lượng, nhập sâu vào Định Trí tuệ rộng khắp. Trông thấy Thế Tôn theo kịp A Nan, Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên. Vượt qua đã xong, sắp muốn ngày vào Niết Bàn. Con không nhẫn tâm thấy Thế Tôn Như Lai, không đâu nương nhờ Đạo chân chính, Chính Giác cao nhất. Cùng với ưng theo Niết Bàn chân thực. Con đang nghỉ trước, linh thần trở lại như vậy, vốn trước không có như thế.

Phật là Tất cả Trí tuệ, đầy đủ chiếu sáng như thế. Liền bảo A Nan. Đại Ái Đạo nghĩ nhớ nói rằng : Con không nhẫn tâm thấy Thế Tôn, kể cả ưng theo Niết Bàn chân thực. Muốn vào Niết Bàn trước.

A Nan nghe lời dạy liền đỉnh lễ nói rằng : Nay nghe lệnh của Thế Tôn. Bốn thân thể héo rơi xuống, tâm bế tắc Trí hết. Không biết tên bốn phương.

Phật bảo A Nan. Ngài cho là Đại Ái Đạo vào Niết Bàn cầm theo loại Giới, loại Tuệ, loại Định, loại Giải thoát, loại Giải thoát Thấy biết. Nếu dừng bốn ý, cắt đứt bốn ý, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy Ý hiểu, tám phẩm, Hạnh Đạo cũ ra sao.

Trả lời nói rằng : Không như thế. Chỉ có Hoàng hậu lớn chết sau bảy ngày sinh ra Phật. Mẹ hiền có ơn rất rộng lớn. Ở nơi ở của Phật như thế.

Thế Tôn khen nói rằng : Chân thực như Ngài nói. Mẹ với Ta chân thực có ân huệ nặng nuôi bằng sữa. Ta cũng có ở nơi ở của mẹ khó tính toán ơn vậy. Do Ta sáng suốt được mệnh về theo Phật, mệnh về theo Pháp, mệnh về theo chúng Thánh. Tự về theo bốn Chân lý Đạo Thánh, diệt mất tối, hưng thịnh sáng. Không nghi hoặc với Phật Pháp Tăng, bốn Chân lý Đạo Thánh, mắt Đạo sáng, hết tháo buộc, hiểu được không đâu nương nhờ. Nếu người hay gặp ngu si nghi hoặc. Giúp cho nhập vào chân chính, về theo Phật, về theo Pháp, về theo với chúng Thánh. Tự về theo bốn Chân lý bậc Thánh. Nhận Đệ Tử Đạo. Hết Thiên hạ tên là châu báu. Hết thọ mệnh của họ cúng dưỡng Thầy, Kinh. Vạn chưa đầy kín một. Mệnh về theo Phật Pháp Tăng, ơn vượt qua núi Tu Di. Đệ Tử như hạt cải vậy. Vì thế A Nan. Ta có ơn nặng ở nơi ở của Đại Ái Đạo. Cũng là vô lượng vậy.

Thời đó Đại Ái Đạo cùng với người nữ hết đói khát, năm trăm người đều tới nơi ở của Phật. Đều đỉnh lễ hôn chân Phật, lui ra đứng bắt chéo mười ngón hai bàn tay. Đại Ái Đạo báo cáo Phật nói rằng : Con không nhẫn tâm trông thấy Phật và mọi người cần vào Niết Bàn chân thực. Muốn vào Niết Bàn trước. Phật im lặng như thế. Đại Ái Đạo dùng tay xoa chân Phật nói rằng : Con khỏi trông thấy Như Lai theo nghi thức Đạo chân chính. Đạo Chính Giác cao nhất, điều khiển Pháp, Thầy của Người Trời, sáng của Ba Cõi. Từ nay không trở lại trông thấy vậy. Năm trăm người nữ hết đói khát, kể lại như trên.

Phật cũng có thể như thế. Vì nói khổ lo buồn sinh chết tai ách của thân, ách nạn không như ý. Không muốn Thanh tịnh, Rỗng không, không nguyện, không hình tướng, yên ổn Niết Bàn, bao nhiêu phẩm Thanh tịnh. Các người nữ hết đói khát, đều cùng vui mừng. Vòng quanh Phật ba lượt, đỉnh lễ mà ra đi.

Trở về Tịnh Xá Hồ bày ra năm trăm nơi ngồi, đều ngồi yên ổn. Đại Ái Đạo hiện ra Đức Thần thông biến hóa. Tự ngồi mất ở trên đất, tới từ phương Đông. Hóa ra ở trong khoảng không. Tới đất một cây chuyển lên bảy cây. Đi lại trong khoảng không. Bỗng thấy ngồi bỗng thấy nằm. Thân trên sinh ra nước. Thân dưới sinh ra lửa. Thân dưới sinh ra nước. Thân trên sinh ra lửa. Lại mất ở trên đất bay đến phương Đông. Pháp chìm mất như bên trên, tới tám phương trên dưới. Phóng Quang sáng lớn, dùng chiếu sáng trong các đen tối. Trên người sáng rực các Trời. Biến hóa của năm trăm hết đói khát, đều như thế, đồng thời vào Niết Bàn.

Phật bảo người Hiền A Nan. Ngài sáng mai vào thành, tới gia đình Da Du Lý, bảo với họ nói rằng :

Mẹ Phật và năm trăm người sáu mươi tuổi hết đói khát, đều đã vào Niết Bàn. Phật khuyên gia đình họ Lý làm năm trăm giường kiệu. Bôi dầu hương hoa, cây chương nam tử, làm đều năm trăm. Dâng âm thanh ca hát chuẩn, đang dùng cúng dưỡng. Sở dĩ thế nào ? Các người hết đói khát này, đều sáu Thần thông, bốn thông suốt. Được Rỗng, Không nguyện, Không hình tướng, Định Thanh tịnh. Nay được Niết Bàn được các Phật ca ngợi. Cùng một lúc cúng dưỡng, Phúc của họ vô số.

A Nan đỉnh lễ sát đất, thương xót kính vâng theo. Rạng sáng vào thành tới cửa nhà họ Lý. Bảo người coi cửa nói rằng : Vào báo, Ta tới. Người coi cửa vào nhà, như việc nói lại.

Thời nhà họ Lý ở trên lầu cao, với người yêu thích cùng vui đùa. Nghe A Nan tới, tâm sợ lông dựng đứng. Liền xuống lầu, nhanh phục đất đỉnh lễ. Dùng tay đỡ chân quỳ lâu mà nói rằng : Người Hiền. A Nan nay tới rất sớm. Việc này khác thường, sắp tới ra sao ?

A Nan như lời Phật, vì nhà họ Lý nói lại đầy đủ. Nhà họ lý nghe xong, liền vỗ bụng thân nằm trên đất. Giấu khóc thương mà nói. Chúng con sao có Đệ Tử Phật sai. Hạnh chẳng ra gì, mà vì vứt bỏ hết đói khát như vậy. Lâu dài thệ nguyện Không có làm, mà không truyền lại sao. Hơi thở rít nặng nói rằng : Người Hiền A Nan. Tự Tịnh Xá Duy Da Lê đều là Rỗng lặng. Ngã tư đường Vua không trở lại trông thấy Thần thông của người nữ hết đói khát. Như Đức hạnh thịnh đó hơn Đạo Quốc gia. Đạo Quốc gia bị Rỗng không, đau xót này ra sao.

A Nan trả lời nói rằng : Phật nói Trời Đất tuy được lâu dài, bắt đầu ắt có kết thúc. Thịnh rồi có suy, ân ái đang ly biệt. Trông thấy khác lạ muốn vĩnh viễn, tìm làm nhận báo ứng. Ba Cõi Biến đổi, nó như ảo mộng. Xưa nay khác thường, tai nạn thân khổ, họa đó vô lượng. Mà người ngu si không thấy, có thể coi là mù vậy. Sinh cầu không chết. Gặp xong không ly rời, cuối cùng không thể được vậy. Hiền tốt trông thấy Phật Kinh, hiểu bí mật bốn khác thường, như mù được trông thấy. Tinh tiến siêng thực hành, có thể miễn khổ nặng vậy. A Nan dẫn ra nói bao nhiêu mong muốn. Dùng tháo kết buộc của nhà họ lý. Tâm nhà họ Lý hiểu liền vui mừng.

A Nan lại tới nơi ở của các nhà họ lý Phạm Chí. Thời chúng sinh đó ở giảng đường có bàn luận khác. Liền bảo nói rằng : Phật khuyên các người Hiền, làm năm trăm đồ dùng mai táng người. Sở dĩ thế nào ? Mẹ Phật gồm cả năm trăm người nữ hết đói khát, đều đã vào Niết Bàn. Gia đình họ Lý Phạm Chí nghe lời A Nan. Đều cùng trên đất vỗ bụng, tâm ngu tối kéo tóc, uyển chuyển kêu khóc nói. Đang làm sao đây. Chúng con đơn độc, ai sẽ đùm bọc cậy nhờ.

A Nan lại nói. Ba Cõi là ảo giả. Đều là khác thường, thân là đồ khổ, bệnh ngưng tích tụ, chỉ có Niết Bàn yên ổn. Cũng về theo Phật Pháp Tăng. Tâm gia đình họ Lý hiểu, đỉnh lễ dưới chân. A Nan trở về tới nơi ở của Phật. Như việc đã nghe.

Gia đình họ Lý Phạm Chí liền đầy đủ đồ dùng mai táng. Nhanh đi tới Tịnh Xá khi cửa vườn đóng kín. Người được sai tới của gia đình họ Lý đi vào cửa mở, muốn vào giảng đường.

Có ba người nữ Sa Di. Một người được quả A Na Hàm. Tiếp theo quả Tư Đà Hàm. Người nhỏ quả Tu Đà Hoàn. Bảo nhà họ Lý nói rằng : Thầy của ta ngồi Thiền. Cẩn thận không quấy nhiễu vậy.

Trả lời nói rằng: Thầy đã vào Niết Bàn không vào Định vậy.

Vỗ bụng thân hết hơi thở, qua giây phút mới tỉnh lại. Kêu khóc nói rằng : Ai đang trở lại dạy con, Thánh Bình đẳng dạy bảo đã mất, con như vật bỏ đi. Gia đình họ Lý trông thấy, đều cùng cất tiếng khóc. Khóc xong bảo Sa Di nói rằng : Phật trước kia nói Kinh. Ân ái tuy gặp nhau cuối cùng ắt có chia ly. Đời vinh quang khó đảm bảo, duy nhất Đạo có thể lâu dài. Chỉ đang thiết lập chí tiến thủ, ưng thuận chân thực. Diệt mất Khổ Ba Cõi, vứt bỏ tâm thương xót thế tục vậy.

Gia đình họ Lý đốt thân xác xong. Kính đem Xá Lợi đi tới nơi ở của Phật. Phật bảo Xá Lợi Phất. Ngài hướng về phương Đông, bắt chéo mười ngón hai bàn tay, hạ xuống đầu gối bên phải, nói rằng :

Có tin ngay thẳng, Nghiệp ngay thẳng, ba Thần thông, sáu Trí tuệ, Đạo Thần đã đầy đủ. Đều tới hướng về đó.

Sở dĩ thế nào ? Mẹ Phật thu nhận được các người nữ hết đói khát, năm trăm người nay đều là Thiện Thệ. Nên cần hội họp bốn phương đi theo như thế. Như vậy bốn phương hai trăm năm mươi người ưng chân thực. Thần thông biến hóa bay tới đỉnh lễ chân Phật.

Phật đi tới nơi Xá Lợi của Đại Ái Đạo. Nghìn Tì Kheo tới, đều hay bảo A Nan. Cầm lấy đồ đựng Xá Lợi, dùng bát giữ vật trong tay con. A Nan như theo lệnh. Dùng bát đầy Xá Lợi quỳ lâu truyền cho Phật. Phật dùng hai tay nhận lấy. Bảo các Tì Kheo. Tích tụ Xá Lợi nơi này. Trước kia là thân bẩn, ngu ác vội gấp. Tâm nhẹ chuyển nhanh, ghen tị âm mưu. Nát Đạo, hỏng Đức làm loạn, làm ra các loại trước kia. Nay mẹ rút nhổ bẩn ngu ác của người nữ. Làm hạnh đàn ông, được theo Đạo chân thực. Trở lại linh thần vốn dĩ không có, đều vượt qua khoảng không. Thực hành cao không có che phủ, khỏe mạnh đó thay vậy.

Phật bảo các Tì Kheo và chúng sinh gia đình họ Lý. Cùng là mẹ và các người nữ, ưng theo chân thực, xây cất miếu thờ. Đều nói rằng : Nên như thế.

Vì thế người Trời, Rồng Quỷ xây cất miếu thờ, lập thành Đất nước. Hương hoa, làm âm nhạc, vòng quanh ba lượt. Thương khóc chấn động Đất nước, đi tới kính tin Phật. Liền nói sinh chết là khổ, Ba Cõi không yên, vì giải thích cho người tới. Đều cùng vui mừng. Đỉnh lễ mà ra đi.

Kinh Mẹ Phật vào Niết Bàn.

*******

Ghi chép biến đổi sau khi Phật vào Niết Bàn.

Một trăm năm sau khi Ta vào Niết Bàn. Các Sa Môn Đệ Tử của Ta. Thông minh Trí tuệ như Ta không khác.

Thời gian hai trăm năm sau khi Ta vào Niết Bàn. Vua A Dục theo tám Vua, cầu tám cái hộc bốn cái đấu Xá Lợi. Trong một ngày làm ra tám vạn bốn nghìn tranh ảnh Phật.

Khi ba trăm năm nếu có Xuất gia làm Sa Môn. Trong một ngày liền được Đạo.

Khi bốn trăm năm thường nghĩ nhớ Phật và Pháp, làm Tì Kheo Tăng. Cúng dưỡng hòa thượng ngoài Đạo.

Khi năm trăm năm Sa Môn, Bà La Môn và nhân dân. Đều cùng kêu khóc nghĩ nhớ Phật.

Khi sáu trăm năm các Sa Môn liền đi vào trong núi, dưới cây, giữa gò mộ cầu Đạo.

Khi bảy trăm năm liền thực hành học Kinh bên trong ngoài. Nếu có Sa Môn, Bà La Môn hỏi việc, đều cùng hiểu biết rõ. Đều phá hỏng chín mươi sáu loại ngoài Đạo.

Khi tám trăm năm liền lại nghĩ nhớ làm tranh ảnh Phật, nhanh theo thứ tự làm tranh ảnh Phật.

Khi chín trăm năm liền nghĩ nhớ thực hành sửa chữa, cầu nơi ở lợi hại.

Khi nghìn năm liền đi với Quốc Vương, cùng thuận theo dạy luyện tập binh Pháp, chiến trận. Tự thực hành giết hại, lấy vợ phụ nữ.

Ghi chép biến đổi sau khi Phật vào Niết Bàn.